Ngoại truyện 2:
Xong một ngày bận rộn, trợ lý thường sẽ đi chợ mua một ít thực phẩm, rồi sẵn tiện dạo qua tìm chút bia, đồ nhắm, cả đồ ăn vặt nữa. Khuôn mặt thanh khiết khẽ nở nụ cười hài lòng. +
Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trêu chọc:
- Quý khách mua thiếu đồ rồi.
Quay lại, đã thấy khuôn mặt nham nhở của ai đó đang nhìn mình.
- Giám đốc hôm nay không phải tăng ca sao?
- Hì hì, vì vợ yêu nên anh trốn việc rồi.
- Thật sự trốn?
- Phải, không phải anh ở đây với vợ rồi sao – Nói xong còn sán tới muốn ôm.
Trợ lý mặt không biểu cảm rút điện thoại ra, bấm số thuần thục.
- Vợ làm gì đấy?
- Gọi cho Sếp tổng, mách anh trốn việc, không chừng tôi còn được khen thưởng.
- Này này em làm thật đấy à?
Tay trợ lý vẫn thành thạo. Đã nghe thấy tiếng đổ chuông từ chiếc điện thoại trắng.
Giám đốc trợn mắt. Cuối cùng nhịn không được cướp lấy điện thoại.
- Anh là có công hiến kế, nên được sếp tổng miễn tăng ca mà.
- Ồ, thế anh nói cho tôi biết hiến kế gì không?
- Cái đó.........
- Nói!
- Anh............
Trợ lý khoanh tay, cười lạnh:
- Còn không phải anh bày trò khiến con sói kia dụ được thiếu gia nhỏ của tôi sao?
- ..................
- Nếu anh đã thích hiến kế, vậy tối nay ở sopha mà tiếp tục nghĩ kế đi.
- Vợ ơi anh biết lỗi rồi.
- Biến!
Còn tiếp nữa__...
|
Đã hoàn rồi nhé các bạn của chuoooiii ơi
|