The Heirs
|
|
Tác giả là 1 người trên wattpad. Mình thấy truyện này hay nên copy lại... Mong mọi người đừng bảo là ăn cắp này nọ nhé... Tất cả đều không chỉnh sửa gì về truyện của bản gốc hết nhé... Mọi chi tiết xin liện hệ qua mail: tieubaoboi300305@gmail.com _____________ Mở đầu:
Cậu là thiếu gia chính hiệu, sau tai nạn bất ngờ khiến cha mẹ qua đời, thừa hưởng gia sản gia đình để lại, cứ ngỡ một cuộc sống vương giả sẽ đến. Nào ngờ khoản nợ từ trên trời rơi xuống khiến cậu chỉ muốn hét lên "cmn cái đạo hiếu chết tiệt!!" Anh là hàng xóm hơn 5 tuổi, gia cảnh bình thường. Đi du học 4 năm xong trở về thành Giám đốc một công ty bậc nhất. Do đâu? Do di chúc ông ngoại để lại. Cậu lại muốn hét lên "Cũng là thừa kế tại sao lại bất công như vậy??" Cuối cùng, bị anh ta mua về nhà chưa nói, bị anh ta chiếm tiện nghi chưa tính, sao lại để cậu nảy sinh tình cảm với cái đồ vô sỉ đó?? Lần này cậu hét lên thật "Anh rốt cuộc có chịu cưới tôi không thì bảo??"
_____________ Part 1:
Cậu là sinh viên năm 3. Học hành? Cũng được. Gia cảnh? Không tồi. Ngoại hình? Đẹp trai nha. Việc làm thêm? Không có. Nói chung, cuộc sống cậu khá ổn, còn có một cô bạn gái nữa. Anh ta là hàng xóm hơn cậu 5 tuổi. Học hành? Đã từng đi du học. Gia cảnh? Quý tử. Ngoại hình? Hừm, chỉ đẹp hơn cậu có một chút xíu thôi, nhấn mạnh là "một chút xíu". Việc làm thêm? Đùa à, anh ta là CEO thì cần quái gì việc làm thêm. Đùng một cái. Ba mẹ mất. Cậu trở thành đứa bơ vơ. Cứ ngỡ sẽ được thừa kế gia sản kếch xù từ công ty ba để lại. Nhưng hoạch toán xong giấy tờ lại lòi ra khoản nợ 200 triệu đồng! Cmn cái đạo hiếu chết tiệt! Khi mà cậu đang chiến đấu với lũ đòi nợ thì anh ta xuất hiện như một vị thần Không những đá bay bọn kia ra ngoài mà còn ném vali tiền vào mặt bọn chúng nữa. Xong xuôi, anh ta cầm tay cậu tuyên bố: - Tôi mua em với giá 200 triệu. Từ giờ em là của tôi. Chút cảm động của cậu bay sang bên kia Thái Bình Dương. Đồ công tử mặt trắng nhà anh nói tiếng khỉ gì ông đây không hiểu!! - Tôi có bạn gái rồi. Còn nữa tôi không phải thể loại đó. - Bạn gái em là em họ xa của tôi. - Cái gì? - Khuynh hướng tình cảm của em không là vấn đề, cứ để tôi giải quyết. Mau theo tôi về nhà. Về cái mông anh chứ về. Cái công đạo quái gì đang diễn ra vậy???!!!
|
Part 2:
Ấn tượng của cậu về anh ta gói gọn trong những tháng ngày tuổi thơ đẹp đẽ. Chu đáo, lễ phép, hoà nhã và rất hay cười. Thật ra anh ta cười trông cũng đẹp. +
Nhưng từ khi cậu lên cấp 3, anh ta đi du học. Đến lúc gặp lại đã là chuyện của 4 năm sau đó.
Anh ta không còn như trong trí nhớ của cậu nữa. Từng ánh mắt, từng nụ cười đều mang theo thâm ý, khi nhìn cậu lại càng tăng mấy phần thâm ý.
- Anh bị bệnh như vậy từ bao giờ?
- Chồng em hoàn toàn khỏe mạnh.
- Rõ ràng là anh bệnh nặng lắm rồi.
- Có bệnh thì cũng là em. Quên những thứ quan trọng, học những thứ vớ vẩn linh tinh.
- Tôi quên cái giống gì?
- Còn nữa, em bỏ ngay cái thói nói chuyện tục tĩu đó cho tôi.
- Ông đây thích vậy đó, anh cmn có quyền gì mà cấm hả?
Dứt lời, lập tức rơi vào vòng ôm chặt. Chưa kịp định thần đã bị hôn xuống. Tiếng phản kháng bị nuốt trở lại khi môi lưỡi còn đang bận dây dưa.
Trước ánh nhìn đờ đần của cậu, sợi chỉ bạc lấp lánh trên nụ cười mờ ám của anh ta:
- Nói một lần tôi hôn em mười lần.
Hôn???? Hôn cái *beep*!!!!! Trả nụ hôn đầu của ông đây đồ gian thương chết tiệt!!!!!!!
|
Part 3:
Sau khi bị anh ta dùng vũ lực đưa về nhà, cậu không tiền thân lại mang nợ nên đành chấp nhận tạm thời sống ở đó. Trừ bỏ việc anh ta sắp xếp cho cậu ổn thỏa, trừ bỏ việc anh ta để cậu tự do tối đa, trừ bỏ việc nhà anh ta cực kì tiện nghi, trừ bỏ việc cậu mỗi ngày đều ăn ngủ nghỉ đầy đủ, còn có cả thời gian cãi nhau với anh ta, thì cậu vẫn cảm thấy không thoải mái tí nào! +
- Tôi sẽ đi làm thêm trả tiền dần cho anh.
- Không cần.
- Kệ anh, tôi làm gì là quyền của tôi.
Anh cất báo cáo tài chính, nhìn cái người đang ngồi hẳn lên bàn làm việc của mình mà giễu võ giương oai rất chuyên tâm.
- Em có vẻ dư thời gian nhiều nhỉ?
- Vậy nên tôi mới muốn đi làm thêm.
- Được, tôi giới thiệu cho em một việc vừa nhàn hạ, vừa có lương cao, lại được ra oai trước mặt người khác.
- Thật sao? Mau nói.
Anh gạt đồ trên bàn qua một bên, tiện tay kéo cậu lại sát mình:
- Phu nhân Tổng giám đốc.
- Thần kinh. Ai cần. Buông ra.
- Vậy làm người yêu trước đi. Lương không kém bao nhiêu đâu.
- Đồ chết dẫm, buông ông đây ra mau. Ông đây mới không thèm cái việc đó của anh.
Đổi lại màn giãy giụa nhiệt tình của cậu là màn hôn cũng rất nhiệt tình của anh. Người nào đó chỉ lo nghĩ đến cái đâu đâu mà không để ý bản thân đang được ai kia bao nuôi rất chu toàn, từ việc ăn cho đến việc leo lên giường.
P/S: Sau đó, anh rất vô trách nhiệm mà dỗ cậu đi ăn, để cô thư kí đa năng mất tận 10 phút dọn dẹp lại bàn và đồ đạc bày trí trong văn phòng vị Tổng giám đốc mượn công làm tư kia.
|
Part 4:
Mặc kệ lời anh ta nói, cậu vẫn kiếm được một việc làm thêm sau giờ học là giao hàng cho một tiệm ăn nhanh X. +
Ngày đầu tiên, cậu được giao đến 5 nơi xa và 10 nơi khá gần.
Ngày thứ hai, cậu giao đến 10 nơi xa và 5 nơi gần.
Ngày tiếp theo, cậu giao hàng đến 4 nơi xa nhất thành phố. Đi về cũng mất 3/4 thời gian làm việc.
Ngày tiếp theo nữa, địa chỉ là thành phố kế bên. Thời gian đi là 4 tiếng, tính bằng giờ máy bay.
Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa mà kháng nghị, sau đó nhận 3 ngày lương và thôi việc.
Mang cục tức trở về, cậu cáu kỉnh ôm gối mà cắn. Cái xã hội này còn đâu đạo lý chứ?
Anh cũng vừa về, đi tới bên cạnh, giọng hết sức dịu dàng, còn xoa đầu cậu:
- Em buồn bực chuyện gì?
- Không gì hết.
- Ngoan, đừng cáu nữa. anh đưa em đi ăn cua hấp. Lần trước không phải nhìn cua trên tivi mà chảy nước miếng sao?
- Ông đây mới không có.
- Ừ không có, do tôi thèm. Đi thôi.
- Chỉ vì anh thèm thôi đó.
- Ừ.
Nể tình anh có ý tốt, với lại bàn tay vừa to vừa dễ chịu nên tôi mới đi với anh thôi.
--------------------------------
Hôm sau, trợ lí nhìn anh khó hiểu hỏi:
- Tổng giám đốc, vì sao mua lại quán ăn nhanh X?
- Ngứa mắt.
- Không phải anh đã xong việc cần làm rồi sao? Mua lại làm gì nữa?
- Em ấy bị khi dễ, chỉ có tôi mới có quyền khi dễ em ấy. Những kẻ khác đều không được phép.
Trợ lý cảm thấy ê cả răng. Chẳng phải đều do anh bày trò cả sao. Mà như thế cũng tốt, đỡ mất công tôi và phòng thư kí nhìn thấy thức ăn nhanh lại buồn nôn.
|
Part 5:
Rốt cuộc cậu cũng chẳng tìm được việc làm thêm nào ra hồn, cứ lương ổn thì bị đuổi việc hoặc tự nghỉ việc, còn làm được kha khá thời gian thì lại việc cứ tăng dần đến ép người quá đáng. Nếu lão nhân gia mà có thật thì cậu đã túm râu ông ta mà mắng rồi! +
Cứ như vậy suốt 1 tháng, cậu kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Tối hôm đó, cậu về đến nhà thì nằm vật xuống giường như xác chết.
Cửa mở, hắn bước đến ngồi cạnh cậu.
- Định hành hạ bản thân đến khi nào nữa?
- Anh chưa có gõ cửa phòng.
- Em còn sức để ý chuyện đó à?
Mùi hương sữa tắm cứ thoang thoảng nơi khoan mũi cậu, bàn tay anh ta to lớn, lại mang theo chút hơi lạnh dễ chịu, ừm cậu cũng muốn làm nguội cái đầu một chút.
Anh nhìn người đang hưởng thụ dưới tay mình, cười dịu dàng, tay còn lại âm thầm lấy điện thoại ra:
- Vậy đủ rồi, em đừng đi làm thêm nữa.
- Không cần anh nhắc, tôi hết sức rồi, thế giới này thật kinh khủng.
- Cân nhắc đến công việc tôi đề nghị chưa?
- Dẹp.
- Thực ra cũng không có gì mà em phản đối.
Cậu ngẩng mặt nhìn anh:
- Người yêu thì tôi muốn làm gì cũng được?
- Ừ.
- Anh còn trả tiền cho tôi?
- Ừ.
- Mọi việc do tôi quyết định?
- Ừ.
- Vậy làm người yêu đi.
- Em phải có trách nhiệm với lời nói của mình, và phải thực hiện nghĩa vụ người yêu.
- Chăm sóc anh chứ gì? Tôi biết rồi. đi ra ngoài cho tôi ngủ.
Anh hôn nhẹ lên tóc người nào đó vẫn đang lơ ngơ, nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy.
- Em nên chuẩn bị cả tinh thần và cơ thể đi.
-------->_<---------
P/S: Dự là chap sau sẽ có màn khởi động "cơ thể" a~~ :3
e_&
|