Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 66: Cầu hôn - Cuộc hẹn hò cuối cùng
Nhân một ngày Lăng Phong Sở đi công tác xa, Bạch Đường đánh liều len lén vào phòng Lăng Phong Sở dù đó là điều vô cùng cấm kị. Nhìn căn phòng rộng lớn trống trải, mọi thứ vô cùng gọn ngăn nắp của người cô yêu, Bạch Đường nhẹ ngồi trên chiếc nệm màu đen, đưa tay vuốt ve lớp vải trơn mịn nơi mà Lăng Phong Sở từng nằm bỗng nhiên Bạch Đường cảm thấy tim mình đập thật mạnh, mặt muốn nóng đỏ lạ thường.
"Sở... Sao anh lại lạnh lùng với em như vậy... Em không tốt sao?"
Nhẹ nhàng ngã xuống cảm nhận độ mềm mại của chiếc giường cỡ lớn này, Bạch Đường thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Phải rồi, mục đích đến đây của cô là làm cho hắn yêu cô, quỳ gối xuống chân, mong muốn cô đáp lại tình yêu của hắn... Nhưng không ngờ cô lại bị cản trở bởi tên Hàn Tuy Hy chết tiệt kia.
Bạch Đường tính rồi, cô chỉ cần làm theo lời cha, lấy được bản kế hoạch trọng điểm của tập đoàn Lăng thị, cô sẽ dễ dàng trừ khử tên ngáng chân Hàn Tuy Hy và Lăng Phong Sở sẽ mãi mãi thuộc về mình cô.
Nhanh chóng bật dậy trước khi người giúp việc đổi ca đến, Bạch Đường chạy lại kệ tủ sách của Lăng Phong Sở lục tìm kiếm một cách thận trọng và cẩn thận. Nhưng dù cho cô tìm thế nào cũng không thấy tập hồ sơ ấy. Tỉ mỉ nhớ lại cách tìm kiếm đồ vật ẩn trong hộp mật thất chìm vào tường để ngụy trang mà cô đã được học ở Bạch gia, bàn tay trắng nõn nhẹ gõ, ấn trên từng mảng tường trắng cũng lại vô kết quả. Quyết định đánh liều phương án cuối, Bạch Đường đẩy kệ để đèn bàn ra, quả nhiên là cố một vết nứt hình vuông đã dần tróc những lớp sơn giả phủ lên những rãnh đen để ngụy trang.
Theo quan sát của cô, mật thất nhỏ đã để đồ vật này ở đây rất lâu mà chưa từng lấy ra để kiểm tra. Nhưng công ty Lăng thị mới thành lập năm ngoái thì không tính là lâu đi?
Trước đeo gang tay cẩn thận tránh để lại dấu vết khả nghi không đáng có, Bạch Đường xưa nay vốn không phải nữ nhân ngu dốt hành động nông nổi thiếu suy nghĩ nên vô cùng được người Bạch gia tôn trọng yêu thích. Chỉ là sau khi gặp Lăng Phong Sở, Bạch Đường đã để cảm xúc của mình lấn áp, dần dần lâm vào tình trạng tình yêu che mù hai mắt. Nhưng theo giới quan của cô, ngoài chuyện riêng của Lăng Phong Sở ra như quen biết thân thiết với người nào ra thì không việc gì có thể đánh mất sự bình tĩnh của cô.
Nhẹ nhàng đẩy tảng bê tông phủ sơn mỏng, Bạch Đường tìm ta được một chiếc hộp sắt không khóa. Từ từ mở nó ra xuất hiện bên trong là một vỏ bìa màu vàng đựng giấy tờ và một bức ảnh được úp xuống.
Đưa tay cầm lên xem khiến cô có chút bất ngờ bởi hai người trong ảnh có một người là cô quen biết, người còn lại thì vô cùng xa lạ, góc cuối ảnh có hai chữ màu đỏ nhỏ viết song song với nhau nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra: Lan - Hàn.
Bạch Đường trong đầu suy nghĩ muốn loạn như tơ, bỗng có một chút vội vàng tò mò thúc giục cô phải nhanh chóng mở bìa giấy vàng ra, cô chắc chắn sẽ tìm được điểm quan trọng nhất mà cô đang thắc mắc.
Khi kéo tờ giấy bên trong, đọc hàng chữ đầu, bỗng Bạch Đường mở to mắt kinh ngạc, đánh rơi tờ giấy xuống đất bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng động nào.
"Sao có thể như vậy... Sao có thể..."
Tin tức tiếp nhận quá lớn khiến Bạch Đường phải năm phút sau mới bình tĩnh nổi. Bỗng nghĩ đến điều gì đó, Bạch Đường nhanh chóng rút điện thoại ra gọi một cuộc gọi.
"Cha... Cha giúp con điều cha về người có tên Lan Phong Sở..."
-Và đó chính là một bí mật đã được che giấu tỉ mỉ từ rất lâu.-
-------------------
"Tiểu Ninh, anh đến rồi nè, đang đứng đối diện trước quán cà phê Cana nhé!"
Chàng trai bận bộ đồ vest đen lịch lãm, mái tóc màu rượu đỏ chải chuốt vô cùng gọn gàng, ánh mắt màu hổ phách sáng ngời hữu thần, đuôi mắt tỉa nhọn tinh anh điểm chút hồng, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận cười rạng rỡ, đặc biệt là đôi bàn tay cầm một bó hoa hồng đỏ thật lớn thu hút vô số ánh nhìn từ những người xung quanh.
Hôm nay chính là một ngày vô cùng trọng đại đối với Hàn Kỳ a. Cậu tuyên bố chính thức cầu hôn với Mai Tiểu Ninh (╯▽╰). Thế là cuộc đời hai mươi ba tuổi của cậu... À không nếu tính ra phải là hai chín năm Fa của cậu cuối cùng đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc rồi.
"Em đến rồi, anh đợi lâu chưa?"
Tiểu Ninh hôm nay biết ý cũng ăn mặc, trang điểm cũng khác ngày thường. Khuôn mặt thanh tú tươi trẻ, mái tóc đen dài tết chéo về một bên, đôi mắt bồ câu hai mí to tròn, yêu nhất vẫn là lúm má đồng tiền và răng khểnh duyên dáng kia. Tiểu Ninh khoác trên mình chiếc áo phông in hình một chú mèo béo đáng yêu, chiếc váy xếp li dài qua đầu gối đi kèm với đôi giày búp bê nâu nhỏ nhắn.
Hàn Kỳ tiến đến gần cô, nhặt lại chiếc lá vướng trên tóc:"Không trễ không trễ. Em đó, tốt nghiệp đại học rồi mà không lớn được chút nào, vẫn trẻ con như vậy."
Tiểu Ninh phồng má vờ giận dỗi sau đó cười rộ lên, hai lúm má cũng theo đó mà xuất hiện càng rõ nét:"Em thích là được rồi!"
Hàn Kỳ nghiêm nghiêm túc túc đứng thẳng sống lưng, nhẹ trao cho Tiểu Ninh bó hoa, ngượng ngùng nói:"Tiểu Ninh, anh... Anh có chuyện muốn nói..."
"Anh định cầu hôn em đúng không?"
Hàn Kỳ lùi lại một chân, mắt trợn tròn miệng mở lớn kinh ngạc:"Á... Sao em biết?"
|
Chương 67: Tai nạn nhỏ
"Ha ha... Anh mắc lừa rồi, em thấy ti vi thường vậy nên đoán bừa thôi không ngờ lại thật a, anh ngốc quá. Em thích... Yêu anh đến vậy, em thực quá vui mừng... Người hạnh phúc nên là em mới phải vì anh đã chọn yêu một cô gái nghèo, quê mùa, mồ côi như em..." - Tiểu Ninh le lưỡi cười tinh nghịch với Hàn Kỳ, sau đó mỉm cười hạnh phúc, nụ cười đó đẹp hơn bất cứ cô gái khác kể cả nữ chính bạch liên hoa xinh đẹp quyến rũ kia nữa. Hàn Kỳ chắc chắn là vậy.
"Rồi rồi cô nương đừng có khóc nữa không thì mọi người tưởng anh lại bắt nạt em."
"Vậy em có chấp nhận lời cầu hôn của anh không?"
"Em lấy lí do gì để từ chối đây chứ! Tuân mệnh!"
Bỗng Tiểu Ninh im lặng một hồi, trên mặt xuất hiện hai rặng mây hồng, tay bám chặt lấy gấu áo:"Vậy anh có... yêu em không?"
Nhìn quanh đã thấy mình và Tiểu Ninh hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, Hàn Kỳ quay qua cô nháy mắt, nắm lấy tay Tiểu Ninh kéo đi:"Anh cầu hôn vẫn chưa đủ sao... Nếu em muốn anh nói câu ấy... Thì hết cuộc hẹn này anh sẽ nói cho em biết sau được không. Bây giờ thì đi thôi nào."
-Đối diện-Trong quán cà phê-
"Ái chà...dạo này có nhiều cặp đôi yêu nhau thân ái quá... Mình cũng muốn có một cô a~~~ Ôi cuộc đời độc thân đầy vô vị của mình. Này Lăng Phiên, cậu nhìn ra đấy lâu lắm rồi đó, ghen tị hả?? Mà cần gì như vậy, với ngoại hình của Lăng Phiên cậu phải kiếm được chục cô chứ ít... Ấy ấy cái cậu đang vò là bản thiết kế quan trọng tôi thức mấy đêm để vẽ đấy, đừng như thế mà hu hu~"
Nhìn bóng lưng một nam một nữ nắm tay nhau kia, Lăng Phiên tức giận cắn chặt môi dưới, đôi môi mỏng bất chợt nở nụ cười:'''Hàn Tuy Hy... Chẳng phải anh đã cảnh cáo và cho em cơ hội rồi sao? Kết quả em coi lời nói của anh không ra gì đúng không?!! Đã vậy thì...'''
Một nam nhân cao lớn đứng trên căn phòng cao nhất của tòa nhà, đáp trả một cuộc gọi đến bằng một giọng lãnh cảm dứt khoát:"Bắt đầu từ đó đi."
--------------
"Từ từ Tiểu Ninh, em đi anh nhanh quá, để anh kịp thở đã... Hộc hộc..." Hàn Kỳ nhớ hồi mình còn đi học cậu không giỏi môn thể dục đâu.
Đi với Tiểu Ninh gần hết cái khu trò chơi, trừ những loại độ cao kia thì Hàn Kỳ không dám lên rồi đã khiến cậu mệt đến nỗi thở không ra hơi. Tiểu Ninh cứ thế vui vẻ đi trước cách cậu năm bước, quay lại thấy Hàn Kỳ đứng thở dốc ở sau mình, Tiểu Ninh chống nạnh cười to, mồ hôi tràn đầy khuôn mặt không che nổi cảm xúc hạnh phúc, bởi đây là ngày đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời cô, được chơi thỏa thích nhất là đi cùng còn là người mà cô yêu nhất nữa, đi bên cạnh cậu cô cảm thấy rất bình yên và an tâm.
Cô cảm ơn, cảm ơn ông trời đã mang cậu đến bên cô.
"Ha ha, cố lên anh, chơi nốt trò này là vừa tối anh em mình về nhé, cố lên..."
"Anh... Anh mệt lắm rồi... Tiểu Ninh cẩn thận..."
Nín hơi thật sâu, Hàn Kỳ bấp chấp nguy hiểm lao lại ôm Tiểu Ninh kéo cô ra. Nhìn tấm bảng bằng kim loại nặng rơi ngay chân, mặt Hàn Kỳ vẫn còn nóng, nếu cậu chạy đến muộn chẳng phải thành bi kịch trong cuộc đời cậu nữa sao.
"Á á á..." Tiếng hét thất thanh của những người xung quanh khiến Hàn Kỳ và Tiểu Ninh thoát ra khỏi nỗi lo lắng sợ hãi. Hàn Kỳ nhẹ vỗ lưng an ủi Tiểu Ninh, quyết định đưa cô về nhà không chơi thêm gì nữa.
"Anh bỏ em ra đi, em hết sợ rồi!"
"Ừ, giờ anh đưa em về nhà, ngồi sau chắc chắn vào nha."
Tiểu Ninh ngồi sau Hàn Kỳ, việc vừa nãy quả đã dọa đến cô, cô sợ, sợ sẽ không bao giờ được gặp người nam nhân tốt này nữa, sợ hạnh phúc đến với mình quá ngắn ngủi. Chưa bao giờ cô lại sợ cái chết đến như vậy, bởi trước đây rất nhiều lần khi nghĩ đến cha mẹ nhẫn tâm bỏ cô lại yếu lòng muốn tự tử nhưng vì nghĩ đến bà nên mới làm cô không có những suy nghĩ dại dột đến như vậy nữa, cô hiểu không thể sống mãi vì bản thân mình như thế mãi được. Đưa đôi bàn tay ôm lấy Hàn Kỳ, từ nay Tiểu Ninh cô sẽ quên đi quá khứ, sắp tới đây thôi cô sẽ kết hôn với cậu, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, có con cái gọi cô bằng mẹ, gọi cậu bằng cha.
"Tiểu Ninh, em khóc đấy à?"
"Không, nào có chứ, em nghĩ lại thấy vui quá thôi."
"Có chuyện gì phải nói với anh đó."
--------------
Về đến nhà, Hàn Kỳ lao lại điệu bộ mệt mỏi nằm bẹp xuống sô pha kêu nước này nọ. Không ngờ chỉ có Lăng Phong Sở xuất hiện, tay cầm cốc nước lọc tiến đến chỗ cậu.
"Đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại như vậy chứ?"
Lăng Phong Sở xốc Hàn Kỳ lên dựa vào vai hắn, lấy khăn tỉ mỉ lau mồ hôi cho cậu. Hàn Kỳ chép miệng lấy cốc nước từ tay Lăng Phong Sở uống măc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
"Hì hì..."
Hàn Kỳ không giấu được vui mừng, bản thân mệt mỏi kèm theo buồn ngủ dựa tới dựa lui cọ cọ liên tục vào tay Lăng Phong Sở cười khanh khách nói với hắn.
"A Sở à, bạn cậu cầu hôn thành công rồi, nếu tớ kết hôn thì cậu sắp được làm phù rể, sau đó có một đứa cháu đáng yêu rồi nha hắc hắc..."
"Ừ... Tớ biết..."
|
Chương 68: Tan biến trong sự thống khổ Thấy Hàn Kỳ từ cọ tay chuyển sang củng ngực cậu như tìm kiếm chỗ nào ngủ thoải mái nhất, Lăng Phong Sở cười bất đắc dĩ, đưa tay vò vò tóc Hàn Kỳ.
"Cậu có phải tiểu miêu không vậy, đi tắm rồi ngủ mau..."
"Hứa Trọng An kia (nam chính ở thế giới I - nếu ai lỡ quên) tôi không phải miêu gì đó... Khò khò..."
"Hứa Trọng An? Này này... Mới đấy thôi mà đã ngủ..." Từ từ đưa bàn tay vuốt ve từ tóc xuống mặt, ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của cậu. Lăng Phong Sở hạ mặt xuống hôn nhẹ vào môi cậu, đánh liều hôn sâu thì bị Hàn Kỳ gạt ra quay đầu ngủ tiếp.
"Đúng vậy A Hy à, ngay cả khi cậu ngủ, cậu cũng bài trừ tôi còn gọi tên một nam nhân khác..."
------
Hàn Kỳ cảm thấy mình ngủ một giấc rất sâu, vô cùng nặng nhọc mệt mỏi như bị bóng đè vậy. Hàn Kỳ rõ ràng nhớ cậu đã trở về nhà, sao vẫn còn đứng ở lề đường trước lối vào nhà Tiểu Ninh? Thật kì lạ.
"Hy... Hy... Anh ơi... Cứu em... Hy..."
"Tiểu Ninh sao vậy..."
Nghe thấy tiếng gọi thì thào yếu ớt từ đằng sau, Hàn Kỳ quay nhanh lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Tiểu Ninh đứng giữa lòng đường trên một vũng máu lớn. Chân tay cô vặn vẹo khúc khuỷu như bị bẻ lệch, cổ hơi lệch về một bên, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, trên trán không ngừng tuôn ra những dòng máu đỏ, chảy qua mắt như những dòng lệ. Bộ quần áo hôm nay cô diện đi chơi với cậu coi là đẹp nhất nay bê bết máu đầy vết rách. Bàn tay trắng xanh nhuốm máu đang đưa về phía cậu, như muốn với lấy một thứ nào đó, hướng cậu thì thào.
"Hy... Hy... Cứu em... Em không muốn... Ra đi như vậy..."
Hàn Kỳ mở to mắt như không thể ngờ tới, hét to gọi tên cô:"Tiểu Ninh..."
"Chỉ cần anh đi với em... Hai ta sẽ đến một nơi thật xa... Chung sống hạnh phúc... Đi với em đi..."
Hàn Kỳ định lao lại đỡ cô, muốn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra nhưng như có một bức tường chắn nào đó khiến cậu không thể nào qua được.
"Anh... Chỉ cần anh tháo chiếc vòng ở tay anh... Qua đây..."
Không đợi Tiểu Ninh vặn vẹo đầy máu kia nói xong, Hàn Kỳ như bị thôi miên nhanh chóng tháo chiếc vòng tròn phật mà mẹ cậu tặng cậu tiến lại. Không ai biết dưới khóe môi Tiểu Ninh xuất hiện một nụ cười thỏa mãn. Bỗng có một bàn tay kéo mạnh cậu lại vào lồng ngực, đôi mắt hằn đầy tơ máu của Hàn Kỳ mở thật to, ngước lên nhìn người ngăn cản mình.
"A... Sở... Sao..."
"A a a a a a a a a..." Nghe thấy tiếng hét chói tay làm não lòng người kia, Hàn Kỳ liền quay lại phía Tiểu Ninh. Đôi chân dập nát màu máu loang lổ in hằn từng bước chân của Tiểu Ninh khi lùi lại, dùng ánh mắt sợ hãi khiếp đảm nhìn về phía cậu. Cô ngồi rụp xuống, lẩm nhẩm tiếng 'không thể nào' rồi bịt tai lại, ngửa cổ tiếp tục hét một tiếng thật dài tràn đầy thống khổ có, giận dữ có, không cam lòng có. Hai hàng huyết lệ thật sự chảy từ khóe mắt Tiểu Ninh nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo, quằn quại mà đau khổ xen lẫn tuyệt vọng, hạnh phúc vốn rất gần cô sao bỗng lại xa xôi thế này?
Mang theo những kỉ niệm đẹp và sự oán hận không phai của cô, cứ thế thân xác Tiểu Ninh dần dần tan biến thành hàng vạn chiếc lông vũ đen bay lên trời, lẻ loi đơn độc sau đó tan thành những làn khói. Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể nhìn người cậu quý mến chết đi, chết trong sự thống khổ.
"Không... Không... Tiểu Ninh... "
"A Hy... Cậu bình tĩnh lại... A Hy... Tớ A Sở đây... Tỉnh tỉnh..."
Lăng Phong Sở nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Hàn Kỳ liền chạy qua, thấy cậu không ngừng đập tay đập chân, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt, rên rỉ bất lực vội tiến lại ôm chặt Hàn Kỳ, không ngừng xoa lưng an ủi cậu.
"A Sở... Cứu Tiểu Ninh... Tiểu Ninh biến mất rồi... Cứu..."
Hàn Kỳ mở to đôi mắt đầy nước mắt nhìn Lăng Phong Sở, liên tục kéo áo nài nhỉ hắn.
"Cậu bình tĩnh lại cho tớ... Chỉ là mơ, là giấc mơ mà thôi..."
"Là mơ... Mơ à... May quá..." Hàn Kỳ thở mạnh dần dần bình tĩnh lại, trên người chảy đầy mồ hôi lạnh, quả thực rất giống thật, vô cùng chân thực.
"Haizz, vậy nhé tớ về phòng đây... Này này... Thôi vậy..."
Thở dài một hơi, Lăng Phong Sở nhẹ nhàng đặt Hàn Kỳ đang bám chặt hắn như gối ôm, với khuôn mặt xanh xao tái nhợt xuống, đặt tay lên ngực cậu nhẹ nhàng hát một bài quen thuộc. Tâm trạng hoảng sợ của Hàn Kỳ dần dần bị dập tắt, đưa tay cầm chặt tay Lăng Phong Sở, cười với hắn một cái thật tươi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm thức dậy mang đôi mắt thâm quầng mệt mỏi bật dậy, nhớ lại giấc mơ hôm qua Hàn Kỳ đã linh cảm có chuyện không hay. Nhanh chóng vệ sinh, mặc quần áo vào định chạy xuống tầng thì bị Lăng Phong Sở cầm chặt lấy tay vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu đi đâu với tình trạng này... Cậu đang sốt nặng rồi..."
Hàn Kỳ hất tay Lăng Phong Sở, nói bằng giọng khàn khàn sau đó lảo đảo chạy vụt đi.
"Mặc kệ tớ, tớ muốn đi tìm Tiểu Ninh, đi tìm cô ấy để xác minh một chuyện..."
Nhìn bóng lưng hấp tấp vội vàng của Hàn Kỳ, Lăng Phong Sở tối mặt, cúi xuống nhìn nhiệt kế và chiếc khăn giải nhiệt mà hắn vừa mới chạy đi mua liền nắm chặt lấy, không lưu tình vứt vào sọt rác, nghĩ mình một phen tốn công vô ích rồi.
|