Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới Tác giả:Tô Lộ Tử (Tô-Tử)
Thể loại: Xuyên nhanh, huyền huyễn, hệ thống, năm thế giới, 1×1, cường manh thụ, HE.
Hàn Kỳ cậu vốn là một cái trạch nam. Trong một lần thất tình mà dại dột tham gia trò chơi ảo FEA khiến bản thân cậu xuyên qua nhiều thế giới.
"Thiên a~ Ông trời đối với ta quả thực bất công mà" Trạch nam nào đó ngửa mặt lên trời hét to.
Chương 1: Xuyên - Hệ thống đáng ghét "Hàn, chúng ta chia tay đi!"
"Hả?"
Không đợi nhân vật chính là cậu phản ứng, cô gái đã tất tất tưởi tưởi quay mặt chạy lao đi, bước lên xe, lăn bánh rồi khuất dần phía xa.
Đến lúc ngỡ ra rồi, Hàn Kỳ mới gãi đầu. Cô ấy nói gì thế nhỉ? Chia tay...? Chia... Tay...? Chia luôn sao? Có lẽ giờ mình còn đang mơ?
Đôi lúc quá bất ngờ sẽ khiến con người ta trì độn. Cậu hoàn hồn rống lên.
"Thiên a~ Sao người cướp bạn gái con, 6 lần rồi sao người còn không tha. Kiếp trước ta ăn ở tốt lắm mà."
Cậu tức giận đá đá chân vào gốc cây khiến Hàn Kỳ ôm chân kêu lên 'a ui'. Tự hành xác mình là không đúng.
Hỏi vì sao cậu không có tâm trạng gì đặc biệt sao? Là bởi vì cậu đã quá quen với việc này, trong lòng chỉ chua xót chút thôi. Chả lẽ mình lại không có duyên với phụ nữ?
Càng nghĩ cậu càng thấy mắt mình cay cay. Thôi vậy, không duyên thì thôi. Nghĩ xong y đút tay vào túi quần, ngửa mặt huýt sáo thong dong nhìn trời, rảo bước về nhà.
Về đến nhà, cậu ngồi phịch ngay xuống ghế chán nản thở dài. Bỗng cậu chú ý tới một chiếc đĩa mềm được đặt trong một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, đẹp đẽ sáng bóng.
Nhìn món quà mà cậu phải dứt ruột tạm biệt tiền của mình. Hôm nay sinh nhật cô, biết cô luôn miệng ao ước muốn có một đĩa FEA, cậu muốn cho cô bất ngờ thì cô nói chia tay quá nhanh. Quà này coi như về mình rồi.
Hàn Kỳ đứng lên, quan sát nửa ngày. Thực trong đĩa này có gì mà người ta phải tranh nhau mua nhỉ? Hay có video thú vị? Bệnh tò mò tái phát, cậu mở hộp, lấy đĩa, lắp vào máy tính.
"Tiền ơi tiền ~ đừng phụ lòng tao nha, mong nó bổ ích một chút, giúp ta giàu lên cũng được."
Cậu lẩm nhẩm, vừa tra đĩa xong thì trên màn hình xuất hiện dòng chữ 'FEA- khởi đầu của tương lai'
"Nani???"
Không đợi cậu thắc mắc, lập tức yêu cầu nhập tên, tuổi,..v...v Cậu lơ mơ nhập theo.
'Họ và tên người chơi - Hàn Kỳ'
'Tuổi - 21'
'Số điện thoại... '
'...'
'...'
Và sau đó là hàng loạt câu hỏi cá nhân. Kết thúc dòng thông báo là câu nói từ hộp thoại
"Cảm ơn quý khách đã sử dụng bản FEA của chúng tôi. Hệ thống trợ giúp bạn là HAND. Sau khi đồng ý thỏa thuận, quý khách click vào ô chữ 'chấp nhận' bên dưới. Quý khách chơi vui vẻ nha"
"Này là cái gì?"
Cậu trố mắt nhìn màn hình. Chả lẽ có game hay để chơi? Đúng là cậu lâu rồi không chơi, hôm nay giải tỏa vậy. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu click không cần suy nghĩ.
Bỗng từ máy tính một luồng ánh sáng phát ra đến chói mắt, khiến người cậu tê rần rần rồi không biết gì nữa. Trước khi mất ý thức, việc đầu tiên cậu không khỏi nghĩ đến là: Tiền mình còn dấu ở dưới gối, chưa kịp mang theo đi a...
----- Thế giới I--------- ------khởi chạy-----
"Bác sĩ, thật sự không thể giữ được đứa bé sao?"
Trong bệnh viện, một người phụ nữ dù tầm trung nhưng không dấu được vẻ xinh đẹp. Bà khuôn mặt nhăn nhó, khuôn mặt khẩn cầu đối với người bác sĩ. Bên cạch cửa, tựa vào là một nam nhân bóng dáng thon dài, mái tóc nâu ngắn bồng bềnh, đôi mắt mà cà phê mang nét lười biếng, dưới là mũi cao, đôi môi phiếm hồng bạc. Khuôn mặt đẹp tựa mang vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, mặc chiếc quần lửng cá tính, áo khoác đen cà bộ hàng hiệu. Tuy đơn giản nhưng lại toát ra cả một phong vị chững chạc.
"Tôi đã cố gắng hết sức, trước đây cậu ấy từng suýt bị sẩy nhưng may mắn qua được. Lần này tất sẽ không giữ được nữa."
Y bác sĩ thành khẩn đáp, lắc đầu chán nản rồi đi nhanh ra ngoài.
"Nếu... Lần này nó biết... Chắc sẽ phát bệnh lên mất... Không thì sẽ tự sát... Mẹ... Phải làm gì đây... Hức... Đáng lẽ mẹ không nên cho anh con qua lại với hắn ta... Tại mẹ cả..."
Vừa nói, bà vừa liếc nhìn đứa con trai cả khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, hai chòng mắt đen chõng sâu nhìn thoạt phần dọa người, thân hình gầy guộc nằm yếu ớt trên giường bệnh. Bà không biết rằng cái người nằm bệnh kia đã khôi phục được ý thức, đang tranh cãi với hệ thống.
"Con mẹ nó... Sao lão tử lại ở đây? Hệ thống chết tiệt, có xuyên sao xuyên ta đến thế giới nam sinh tử... Aaa ta không muốn... Ta là thẳng..."
Cậu gào rống lên, trong ý thức trừng mắt với hệ thống - hay chính là con chip lơ lửng biết nói chuyện kia.
|
Chương 2: Thế giới I - nhận thức[EXTRACT]"Mong kí chủ bé giọng và thông cảm. Vì quy trình của của trò chơi được lập trình sẵn không thể thay đổi được a. Nhiệm vụ là trở thành bằng hữu thân thiết của nam chính, lật đổ nữ chính, tăng độ hảo cảm lên 100% sẽ được thoát game, chuyển sang thế giới khác."
"Ta muốn ra khỏi đây, ta không muốn có thai... Ta không..."
Chưa kịp nói hết lời đay nghiến, cậu nghe thấy lời cuối cùng của hệ thống mà tức sôi cả máu.
"Ta không giải thích gì được thêm, có gì tự kí chủ giải quyết. Ta đi đây... Tít tít... Tít..."
"Này... Này... Đứng lại..."
Cậu hét toáng lên bật người dậy. Thấy có động tĩnh, bà đang định lái xe ra ngoài mua cháo tiện thể hít thở không khí cho khỏe người thì chạy vụt lại chỗ giường, gấp gáp hỏi.
"Con tỉnh rồi... Trong người thấy sao?... Mẹ... Mẹ mừng lắm... hức"
Bà nói đứt quãng, hai hàng lệ lại chảy dài trên má, ôm chặt lấy cậu, làm Hàn Kỳ vừa mới yếu ớt tỉnh lại không kịp thở.
"Khụ... Khụ... Vị phụ nhân... À mẹ con không sao... Không sao... Khụ"
Còn không mau thả là cậu thiếu khí lên mũi a. Bà nhận thấy mình thất thố, vội buông tay ngại ngùng nhìn cậu.
"Mẹ... Về chuyện... Chuyện con mang thai... Mẹ..."
Hàn Kỳ cậu không sao mà mở miệng trọn câu. Đường đường là một đấng nam nhi, ai lại đề cập nói mình là mang thai bao giờ. Đúng là kiếm hố mà nhảy xuống cho đỡ ngại. Dứt lời, đã thấy bà bấu môi, tiếng nức nở càng to hơn.
"Mẹ xin lỗi... Cái thai... Không thể giữ được nữa."
Cậu nghe xong, mắt mở lớn, miệng mấp máy tim đập nhanh hỏi ngược lại.
"Không giữ được... Tức là mất rồi sao?"
Bà gật đầu thật nhanh rồi thương tâm quay mặt đi. Cậu nghe xong, bất chấp thân mình mệt mỏi ngửa cổ cười to.
"Ha ha ha... Mất rồi... Hay quá... Ta rốt cuộc không phải lo lắng gì rồi ha ha ha."
Thấy cậu cười nói như vậy, bà càng hoảng hốt lo lắng, sợ con bà nghe xong đã phát điên.
"Con... Con sao vậy?... Đừng làm mẹ sợ... Không có hắn mẹ sẽ tìm cho con người tốt hơn... Rồi con sẽ có lại thôi..."
Nghe xong câu này, Hàn Kỳ im bặt hẳn, bà coi cậu là người thích có con nít lắm chắc, cậu đặc thù ghét chúng nó đấy, Hàn Kỳ nhăn mặt, gương gạo điềm tĩnh trả lời.
"Con vẫn bình thường không sao cả. Mẹ đừng lo."
Cậu trấn an mãi mới khiến bà tin tưởng mình không ảnh hưởng bởi việc sảy thai. Mỗi lần nhắc đến việc này là cậu cố gắng giữ yên cơn bão trong lòng. Đang nói chuyện thì cậu bây giờ mới chú ý đến chàng trai trẻ ở cửa.
Theo như hệ thống đưa dữ liệu, anh ta không phải em trai của tên Hàn Kỳ trong game này là mình hay sao. Lớn lên thật suất a.
Bà thấy con mình nhìn đứa con trai út mà Hàn Kỳ trước đây rất ghét, hai người cũng từng xảy ra cãi vã tranh chấp vì chuyện tình cảm của đứa con cả. Bà phải bắt nó mãi nó mới chịu vào thăm. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy, bà sợ cậu sẽ sinh khí liền quay ra cửa bảo.
"Vĩnh Hy, con đi ra ngoài lấy thuốc cho anh con đi."
Người tựa ở cửa thật lâu bây giờ mới đứng thẳng dậy, liếc nhìn bà kêu 'dạ' rồi nhàn nhạt đi ra khỏi hành lang.
Ngồi không được bao lâu thì bà cũng có công việc bận cần giải quyết gấp. Bà dặn dò cậu tỉ mỉ khiến cậu nghe lòng vòng nửa buổi, đợi Vĩnh Hy vào rồi mới đi.
Bà đi rồi bây giờ trong phòng chỉ còn Vĩnh Hy và cậu. Để giảm bớt không khí ngượng ngùng cậu lên tiếng.
"Ách... Em có thể lấy cho anh cái gương không?"
Vĩnh Hy trên nét mặt có điểm ngạc nhiên, nhưng rồi cũng quay đi vơ lấy chiếc gương để trên cửa tủ.
"Của anh."
"Cảm ơn."
Ai cha! Mĩ nam này không lạnh lùng như vẻ ngoài a. Cậu đưa gương lên, soi soi mặt mình vào gương. Hoàn hảo, vẫn là khuôn mặt đi ra đường sẽ không ai chú ý của mình. Vậy cho đỡ lạ lẫm. Mái tóc ngắn màu cà phê gọn gàng, đôi mắt đen sáng, mũi cao môi hồng nhạt vừa đủ, làn da trắng tầm trung nay hơi nhợt nhạt. Tổng thể chỉ chạm mức thanh tú thế nhưng cậu vẫn luôn tự hào về khuôn mặt mình đó nha.
"Anh muốn về nhà, được chứ?"
Việc đầu tiên cậu muốn cút khỏi cái bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng và điều hòa này.
"Anh phải ở lại đây theo dõi thêm."
Vĩnh Hy liếc nhìn cậu, kiên quyết nói.
"Anh khỏe rồi, anh không quen ở đây. Về nhà theo dõi cũng được mà."
|
Chương 3: Y biết lái mô tô sao?[EXTRACT]Cậu bám tay Vĩnh Hy, thấy có độ ấm ngước mắt lên nhìn cậu em trai ảo này. Người trong game có cần hoàn hảo vậy không?
"Chuyện này..."
"Nếu em không cho anh về anh... Anh sẽ tự sát a."
Nói xong cậu thầm phỉ nhổ mình trong lòng. Hàn Kỳ à Hàn Kỳ, không ngờ mày vì cái mùi điều hòa không chịu nổi đến phát nôn này mà hạ thấp mình. Híc...
"Thôi được rồi! Để tôi gọi quản gia đưa ô tô qua đón anh về!"
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu Vĩnh Hy cũng mềm lòng. Cũng vì nó mà anh cũng không khuyên được anh trai mình trong tình yêu mù quáng kia.
"Kh....hô....n....gggg"
Cậu hét toáng lên khi thấy Vĩnh Hy rút điện thoại ra chuẩn bị gọi xe. Thấy Vĩnh Hy nhìn mình nghi hoặc, cậu mới phát hiện mình thất thố vội đưa tay lên ho.
"Khụ khụ... Không có gì... Anh chỉ muốn nói là không cần... Anh bị say xe."
Trong cuộc đời 21 năm của cậu, nỗi ám ảnh lớn nhất chính là say xe. Năm 16 tuổi, trong một lần tham gia toa du lịch lên thủ đô tham quan, cậu đã nếm trải mọi mùi vị của sống không được chết không xong. Cậu không muốn lịch sử lặp lại đâu a.
"Không đi ô tô thì đi bằng gì? Trong khi anh lại ốm yếu như vậy?"
Vĩnh Hy nhìn cậu cười khẩy. Kì lạ, trước đây y toàn đi ô tô mà có thấy sao đâu, lợi dụng cơ hội bắt nạt mình chăng.
"Thực sự anh đỡ hơn rất nhiều rồi... Không còn gì đáng ngại, đi mô tô là được rồi."
Đợi y nói xong câu này Vĩnh Hy càng khẳng định ý nghĩ của mình. Một công tử bột như y lại muốn đi mô tô? Huống chi y trước kia cái tôi luôn rất cao, thể diện thì khỏi phải nói. Chắc hẳn là đang làm khó mình.
"Anh không thấy sao? B thành này thì làm gì có xe ôm, hầu hết đều đi ô tô riêng. Với lại nếu mua xe thì tôi cũng như người giúp việc không thể nào lái được mô tô để trở Vĩnh Hàn thiếu gia về đâu, thế nên mong anh an phận đi ô tô."
Vĩnh Hy hắn thực biết chút về điều khiển mô tô nhưng vẫn chưa thuần thục, hoàn cảnh cũng không cho phép (ý nói là giám đốc của một công ty lớn không thể lái mô tô đi qua lại được với ảnh Vĩnh Hy này đã sống quen với ngồi ô tô và có tài xế riêng@.@).
"Không sao, anh có thể chở a!"
Nghe nói có khả năng, y hớn hở. Từ trước nay y luôn muốn lái một con phân khối lớn, nhất là exciter. Nhìn phòng bệnh xịn thật xịn, có bà mẹ với thằng em mặc toàn hàng hiệu thế này thì không có điều kiện mới lạ. Ước mơ bao lâu nay của y đã thành hiện thực. Hàn Kỳ cười thầm trong lòng.
Thấy y vẫn đáp ứng, Vĩnh Hy thuận theo ý y gọi điện, mua xe như lời y bảo đưa tới bệnh viện B thành. Hàn Kỳ thì nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo, phi vào trong phòng tắm chải chuốt tóc tai, ngắm lại mình trong gương khen một câu mà khiến chiếc gương như lệch một góc 'Quá đẹp trai'. Rồi chạy lại chỗ Vĩnh Hy kéo hắn ra cửa bệnh viện.
Vĩnh Hy cảm thấy y hôm nay thật lạ. Không nháo đòi sống đòi chết, lại tự nhận mình biết đi mô tô, khuôn mặt rạng rỡ tươi tỉnh hơn mọi khi. Phải chăng sau khi ngã cầu thang đụng trúng mạch thần kinh nào rồi? Bác sĩ nói không có vấn đề gì mà.
Chạy ra đến cổng bệnh viện, đập vào mắt y là một chiếc xe exciter màu đen thuần, từ kiểu dáng đến chất lượng thì khỏi phải chê. Y mắt rực sáng, tiến đến gần sờ soạng nửa ngày, nếu Vĩnh Hy không nhắc nhở có lẽ y ôm luôn cái xe nghĩ nó là nhà của mình luôn.
Y ho nhẹ để che bớt cảm xúc mãnh liệt trong lòng, cười thật tươi hướng Vĩnh Hy ném qua mũ bảo hiểm, ngồi lên xe bảo hắn lên.
"Chắc hẳn anh biết đi chứ... Tôi không muốn chết sớm như vậy."
"Tất nhiên là an toàn."
Vĩnh Hy nhìn y ung dung đắc ý ngồi trên xe, nở nụ cười khiên khích 'Nếu sợ thì đừng có lên' làm Vĩnh Hy tức nổ máu, y dám coi thường hắn. Hắn đội xong xuôi mũ bảo hiểm, ngồi phía sau y, khoanh tay ngoảnh mặt quay hướng khác.
"Ngồi cho chắc, cậu mà tự ngã là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Y cười một cái thật to, nổ máy phóng một mạch khiến Vĩnh Hy đang ngồi sau chưa kịp chuẩn bị xém người lẫn tim rơi xuống đất.
"Đi chậm một chút đi." Vĩnh Hy hét lên.
"Ha ha... Vậy mới gọi là lái mô tô cậu hiểu chưa, vẫn chưa gọi là tốc độ thực đâu, hãy chờ." Tiếng cười đầy vui sướng và kích thích của y tan vào trong gió khiến ai kia không rét mà run, khóc thầm trong lòng nhưng không dám nói ra. Vĩnh Hy hắn trước đây đâu có yếu đuối như vậy a!
|
Chương 4: Đòi tiền nam chính[EXTRACT]Cậu an ổn sống vài ngày mới biết thế giới này là nam nam sinh tử. Hàn Kỳ đau lòng phát hiện mình nằm dưới từ miệng hệ thống liền phát rồ.
Hàn Kỳ nói:"Lão tử là thẳng, nói cho mi biết với lại ta không bao giờ nằm dưới."
Hệ thống giả ngây:"Ta có liên quan chăng?"
Cậu triệt để tức giận:"Được lắm...Sau khi xong nhiệm vụ, ta khiếu nại cho mi về quê luôn."
Hệ thống:"Khiếu nại không có hiệu lực."
Hàn Kỳ"..."
Được rồi, cậu thừa nhận cậu chẳng làm gì được tên hệ thống đáng ghét này. Ai bảo nó có bàn tay vàng chứ.
Thân thế của cậu-chính là thân thể này là con trai cả của tập đoàn họ Vĩnh. Chính lí là Vĩnh Hàn thừa kế đời tiếp theo của tập đoàn, nhưng Vĩnh Hàn lại không thích cuộc sống gò bó đi sớm về muộn, cậu đã nhường cho em trai mình Vĩnh Hy tiếp quản còn mình tự mở một quán cà phê riêng.
Số phận du đẩy kiểu gì mà trong một lần tên Vĩnh Hàn này lại trúng gió... À không trúng tiếng sét ái tình với tổng tài Hứa thị. Do lúc đó cậu bị đám du côn bắt nạt, nam chính của chúng ta đã dang tay cứu vớt. Dùng mọi thủ đoạn để lên giường với nam chính, sau đó cậu có thai tưởng nhờ thế sẽ lấy được tình cảm nam chính, nhưng thanh niên xấu số Vĩnh Hàn này không ngờ rằng hắn đã có tình nhân bao nuôi, mà tên "tình nhân bao nuôi" này không phải dạng vừa. Nhiều lần Vĩnh Hàn này đến muốn gặp tên Hứa tổng thì tên này luôn nhảy ra ngăn cản phá rối, phát hiện cậu có thai liền sai người đẩy cậu phá nó.
'Đúng là lòng dạ tiểu tình nhân' Cậu chặc lưỡi cảm thán trong lòng.
"Này, tên Vĩnh Hàn có thai hắn cũng biết thì phải... Hắn không có phản ứng gì sao?" Cậu nằm dài ra ghế êm ái phòng ngủ mình rộng bằng cả căn phòng trọ trước xuyên đến. Đúng là nhà giàu có đẳng cấp riêng ha.
"Có chứ. Nam chính cho cậu ta 500 triệu tiền đền bù tinh thần + vật chất, tiền phá thai nữa. Nam chính dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta a~ Tiền nhiều như vậy tiếc là cậu ta không chịu lấy... Chậc... Chẳng bù..."
Lời hệ thống văng vẳng bên tai, nhưng cậu chỉ chú ý một chi tiết làm Hàn Kỳ hứng thú. "500 triệu? Nhiều đến như vậy. Sao tên đó lại không lấy cơ chứ. Dù có giàu cỡ nào nhưng đó cũng là tiền a. Phải đến lấy thôi."
Hàn Kỳ ngồi bật dậy, hai mắt tỏa sáng người ngoài nhìn vào cảm tưởng như có tiền đang bơi trong mắt, lao nhanh đến cửa tủ định diện một bộ thật ngầu để "đòi" tiền, tiện thể đi tán mấy em gái.
Mở cửa tủ, độ hứng thú của cậu giảm xuống mức không. Đây là thời trang của người có tiền ư? Một dãy trên là quần vải vest đen, hàng dưới là bộ áo sơ mi độc quyền hai màu xanh dương với trắng. Hết... À còn có đồ lót với hai bộ đồ ngủ. Dù tất cả đều là hàng hiệu nhưng phải công nhận con người Vĩnh Hàn này thật là "giản dị" không thể giản dị hơn.
Hàn Kỳ nhìn đống quần áo mà chả có cảm xúc. Cậu mới có 21 tuổi, xuân xanh phơi phới làm sao có thể tiếp thu được. Đành phải mua đồ mới vậy biết làm sao. Bỗng có tiếng nói khô khan của hệ thống vang lên.
"Kí chủ, đi trung tâm mua sắm gặp nam chính tăng độ hảo cảm sớm hoàn thành nhiệm vụ, chuyển sang thế giới thứ hai."
Hàm Kỳ thổ tào trong lòng. Đây chẳng phải là hoàn cảnh giống mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình nữ chính gặp nam chính ở trung tâm mua sắm hay sao? Giờ sao đổi lại là pháo hôi cậu. Mà thôi kệ tiện đường đòi luôn tiền hắn cũng được. Năm trăm triệu sắp thuộc về mình ha ha ha.
Nhìn kí chủ cười mà hai mắt sáng quắc, hệ thống thầm tự hỏi trong lòng.
---------
Quen thuộc đi con xe exciter, Hàn Kỳ phóng như bay trên quốc lộ, không ngờ rằng chỗ ngã tư đường đậu một chiếc ô tô hạng sang hiếm có bản hạn chế, cậu tránh lắm nhưng cũng vô tình quyệt qua, xước một mảng.
"Chết cha... Làm sao bây giờ? Này này hệ thống, mi có bàn tay vàng giúp ta giải quyết đi"
Đáp lại cậu là một chuỗi im lặng. Hàn Kỳ giận muốn phát điên, nghiến răng kèn kẹt. Không trông đợi được gì từ tên hệ thống, cậu đành chống chân, tắt máy ngồi suy nghĩ giải quyết làm sao. 'Xe đắt như thế này không biết tài sản của tên Vĩnh Kỳ quanh năm bán cà phê này có trả nổi không nữa... A a a ai kêu tên Vĩnh Hàn này muốn tự lập chứ. Giờ thì hay rồi.'
Hàn Kỳ vò vò áo, bỗng dưng nổi lên ý tưởng. Cậu dáo dác nhìn xung quanh xem có camera không, ông trời cũng không phụ lòng cậu là bên kia đường có quán đồ dùng học tập của học sinh, cậu phi vào mua một lọ mực đen.
|
Chương 5: Đánh tiểu tình nhân, ngộ nam chính[EXTRACT]Khi xác định không có camera nào, cậu lấy lọ mực đổ lên vết xước trắng trên xe, vết xước đen lại, nếu không nhìn kĩ sẽ khó phát hiện ra. Nếu nó có trôi đi cũng không phát hiện ngay được vì không khớp thời gian. Hàn Kỳ đứng nhìn, đưa tay vuốt cằm nhẵn nhụi, cười ha hả tự khen mình quả thực thông minh. Sau đó cậu lên xe, phóng đi tiếp tục công việc mà không biết rằng trên trần xe có một camera mini quay hết hành vi phạm tội của cậu.
Trong khu quần áo phong cách nam, cậu chọn liên tục mấy bộ quần jean lửng chân, áo phông tông trắng đen đủ loại, giầy chục đôi.
Hàn Kỳ thay quần áo xong, xuất hiện trước mặt nhân viên nữ liền nổi lên tiếng trầm trồ ái mộ. Mái tóc mà cậu nhuộm lại hôm qua màu xám tro làm tăng lên vẻ anh tuấn của khuôn mặt. Dáng người cao m75 chuẩn thon dài, áo phông đen khoác ghi lê lỡ tay, quần jean lửng chân cắt dọc cắt ngang kết hợp với đôi giày cao cổ, cả người cậu toát ra vẻ cá tính, thoải mái ung dung không vướng sự đời.
Đang đứng trước gương soi qua soi lại xem mình còn khó coi nữa không thì phía bên kia khu quần áo công sở có tiếng nói mà cậu rất có ấn tượng trước đây.
"Hứa, anh xem xem, bộ vest này rất hợp với anh, cả calavat nữa này..."
"Ting~ Đã phát hiện nam chính, kí chủ mau mau đi soát độ hảo cảm mau mau~"
Hàn Kỳ:"Im ngay."
Nghe hệ thống nói Hàn Kỳ bắt đầu rối rắm. Nói thì dễ nhưng bắt đầu từ đâu, trong khi chính tên Vĩnh Kỳ này tự gây chuyện trước a. Hay là cứ đòi tiền trước cho dễ bắt chuyện.
Hàn Kỳ đang muốn tiến lại thì từ trong lao ra một bóng người. Nam nhân cao sấp sỉ bằng cậu, nhưng làn da trắng nõn trơn mịn, khuôn mặt dùng hai từ xinh đẹp để miêu tả. Mái tóc nâu bồng bềnh, lông mày thanh tú mềm mại, đôi mắt bồ câu đen láy, mũi nhỏ nhắn đôi môi hồng đỏ ướt át. Nam nhân khoác trên mình quần vải caro kết hợp với áo sơ mi trắng, không khó nhìn ra đó chính là bộ hàng hiệu ra mới nhất hiện nay.
Hàn Kỳ đang lặng yên cảm thán mĩ nam thì lại sốc đứng khi nghe được nam nhân trước mặt mình là Lạc Diệp Khê. Chẳng phải là tiểu tình nhân bên người nam chính đó sao? Con người khiến tên Vĩnh Hàn sống dở chết dở đây hả?
"Sau vụ ấy có vẻ cậu chưa biết sợ thì phải, vẫn còn mặt dày đến gặp hắn sao?"
Lạc Diệp Khê khoanh tay cười khinh bỉ, nói xong đưa tay đẩy Hàn Kỳ lùi lại. Cậu cảm thấy lửa giận của mình nhen nhóm trong lòng, nhưng vẫn bất đồng hướng Lạc Diệp Khê cười cười khiêu khích.
"Tôi muốn gặp anh ta thì sao nào?"
Lạc Diệp Khê:"Hừ...muốn gặp phải bước qua xác tôi đã đi."
Cậu cười nhếch mép nói:"Bước qua xác? Không khó lắm!"
Dứt lời, cậu lao nhanh lại, dơ tay đấm một cú vào bụng Lạc Diệp Khê khiến tiểu công tử bột như y ngã vật ra đất, ôm bụng rên rỉ. Hàn Kỳ ung dung bước qua cúi xuống đáp.
"Đúng như anh yêu cầu nha~"
LDK cắn răng, ánh mắt oán hận nhìn cậu. Ai bảo y thách cậu. Trước giờ Hàn Kỳ là người chưa từ chối lời thách thức của ai cả.
Đúng lúc cậu bước đến thì hắn cũng từ phòng thay quần áo bước ra. Nam chính của câu chuyện Hứa Trọng An. Nam nhân như một vị thần mà thượng đế ban tặng dành hết cho vẻ hoàn mĩ. Dáng người cao, thẳng tắp vô cùng chuẩn thon dài. Mái tóc màu đen được chải chuốt gọn gàng, mày anh tuấn dài kết hợp với đôi mắt phượng màu cà phê sâu thẳm như hút tầm mắt người, lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt không biểu hiện tia cảm xúc nào. Phía dưới là mũi cao, bạc môi mỏng nếu cười rộ lên không biết chiếm được bao nhiêu xuân tâm. Cần cổ, xương quay xanh...v...v. Mấy thứ đó là hệ thống nhắc lại không phải cậu nhận xét a. Hàn Kỳ thấy hắn chả có gì đặc biệt chỉ là đẹp trai hơn người thôi. Hừ... Hơn cậu được bao nhiêu chứ.
Hàn Kỳ tiến lại nhe hàm răng trắng bóc nở nụ cười mà cậu thấy là đẹp trai:"Chào anh!"
"Lại là cậu?" Khuôn mặt nhàn nhạt, lông mày hơi nhíu giọng nói còn mang theo một chút khó chịu. Tuy vậy hắn vẫn nhận ra một chút khác biệt từ Hàn Kỳ, có nét khác trước đây.
"Tôi đến đây là có chuyện đến nói với anh a~". Cậu vô sỉ cười.
"Nói đi, tôi không có nhiều thời gian rảnh!"
Hàn Kỳ khinh bỉ trong lòng. Không có thời gian rảnh mà vẫn có thời gian đưa tiểu tình nhân đi mua sắm. Nói cậu tin chắc.
"Tôi muốn xin lại số tiền mà tôi từ chối hôm trước."
Hứa Trọng An như ngợ ra một chút rồi
|