Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 11: Nam chính tỏ tình[EXTRACT]Như ngủ từ một giấc ngủ thật dài, cả người đau đớn nặng nề, Hàn Kỳ cưỡng chế mở mắt ra, đập vào mắt là một khoảng màu trắng lạnh lẽo.
'Mình... Chết rồi sao?'
Đầu đau như búa bổ, Hàn Kỳ nhắm chặt mắt lại rồi lại mở ra lẩm bẩm.
"À... Đây là bệnh viện... Chưa có chết... Hay quá."
"Hay sao... Em cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Quay đầu nơi tiếng nói phát ra, là khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế của nam chính nay vô cùng nhợt nhạt tiều tụy. Trên làn da trắng mơ hồ thấy quầng thâm dưới mắt, tròng mắt hằn đầy tơ máu chăm chăm nhìn cậu như muốn khảm cậu thật sâu vào lồng ngực của hắn.
Bây giờ Hàn Kỳ mới phát hiện ra tay mình bị Hứa Trọng An nắm thật chặt, lòng bàn tay cậu tê cả chứng tỏ là hắn đã nắm rất lâu rồi.
Hứa Trọng An ngồi bên cạnh cậu, đưa bàn tay đặt lên trên vết thương được băng bó ấn nhẹ. Nghe được tiếng cậu la đau, hắn thả tay ra soa nhẹ nó.
"Em có biết em đáng giận như thế nào không?"
"Tôi nhớ giọng nói của em đến bức điên."
"Sao lúc đó em lại làm vậy?"
'Lúc đó'... Hàn Kỳ nghĩ nghĩ. Chắc là lúc mình tránh đạn cho nam chính đi. Cậu có nên nói với hắn cậu vốn có tâm xấu muốn đẩy ngã hắn xuống bể, trùng hợp thay tên xạ thủ bắn hắn từ xa được không? Tất nhiên là không rồi, hắn không bóp chết cậu mới là lạ. Đang phân vân suy nghĩ bỗng nam chính nói ra một câu khiến một dây thần kinh của cậu đứt 'phựt'.
"Tôi thích em, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
Nam chính à, đây mà là tỏ tình ư, đây đâu phải là hoàn cảnh để đùa. Hứa Trọng An thấy ánh mắt không tin tưởng của cậu, hắn lấy bàn tay còn lại nắm chặt tay cậu bao bọc trong đó.
"Tôi biết là em không tin, đến tôi còn không ngờ. Nhưng cảm xúc thì không đem ra lừa dối được, em cũng đừng nghĩ việc tôi thích em là do tôi chịu trách nhiệm. Thế nên tình cảm của tôi đối với em là thật."
"Tôi..."
Hàn Kỳ xoắn não, sao nam chính lại trở thành sến sẩm như thế này. Cậu tất nhiên biết nam chính không phải là kẻ ăn không nói có nhưng mà có phải hơi bất ngờ không. Cậu chưa kịp tiếp thu mà, không đợi định thần xong, Hứa Trọng An lại bồi thêm một câu khiến cậu triệt để ngốc rớt.
"Để chứng minh, tôi với em tuần sau sẽ sang Mĩ kết hôn. Tôi sẽ thay người điều hành Hứa thị mới, mua nhà bên đó, tôi biết bây giờ có thể em chưa thích tôi nhưng tôi tin thời gian khiến em thay đổi ý định chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc."
'Anh đừng có tự tiện quyết định như vậy chứ. Tôi còn chưa có đồng ý hu hu.' Hàn Kỳ cau có khóc thét trong lòng. Thực sự nghe lời tỏ tình, lời hứa của Hứa Trọng An cậu cũng có chút cảm động đi. Xưa nay, cậu chỉ toàn theo đuổi người ta nhưng lần nào cũng thất bại, giờ lại nhận được tình cảm của nam chính tổng tài không cảm động sao được.
Nhưng có một sự thật, cậu không có hứng thú với nam nhân.
Thế nên người ta nói gay khổ nhất là khi yêu phải nam thẳng.
Thấy Hàn Kỳ nhíu nhíu mày không nói gì, nghĩ cậu khó chịu vì sẽ khó tiếp thu, hắn đứng lên đắp chăn lại dặn cậu ngủ. Hàn Kỳ vừa thấy đây là thời gian mình tránh mặt được hắn, vừa cũng mệt khi vừa tỉnh lại nên cũng không chậm mà ngủ luôn, mơ màng nghe thấy tiếng máy móc từ hệ thống.
"Ting~~~ Độ hảo
cảm 90%, độ hoàn thành nhiệm vụ 93%, chuẩn bị kích hoạt, kí chủ sẵn sàng..."
Nhìn khuôn mặt Hàn Kỳ ngủ yên ổn, làn da hồng hào hơn trước rất nhiều, Hứa Trọng An bỗng thấy an tân nhẹ đưa tay chạm lên mặt cậu. Trải qua chuyện này với lúc hai người cùng ở trong một nhà, hắn vốn biết hắn thực thích tiểu miêu này lâu rồi chỉ là hắn coi đó là chút hứng thú nhất thời mà thôi. Hứa Trọng An quyết định từ giờ trở đi sẽ bảo vệ chăm sóc cậu tuyệt đối an toàn, không để cậu biến mất trước mắt hắn lần nữa, tuyệt đối không.
Trong thời gian Hàn Kỳ nằm viện hôn mê chưa tỉnh, Hứa Trọng An đã huy động hết các bang phái diệt triệt để bang WEN là đối thủ nặng ký của bang hắn, người mà dám ám sát Hứa Trọng An hôm trước cũng bị chết một cái thỏa đáng.
Dưới thế lực và sự tàn nhẫn của hắn, những bang có ý đối đầu đều biết điều mà rút lui, nhưng quan trọng hơn là Hứa Trọng An đã từ bỏ chức, nhường vị trí đứng đầu cho người đắc lực nhất là cánh tay trái mình. Còn về phía gia đình của cậu thì hắn nói là cậu đã đi với hắn du lịch Châu Âu một năm, nói tình cảm của hai người đã tốt trở lại, nam chính trung thực nghiêm minh nay đã chỉ còn là trong giấy.
Cũng sau thời gian đó, Hàn Kỳ vinh dự có nam chính làm osin cơm bưng nước rót. Ừm... Cũng có chút thỏa mãn. Sau đó cậu không còn thấy thoải mái nữa vì thân hình cậu đã béo lên một vòng, suốt ngày nằm trên giường xương cốt cũng cứng luôn phải tập đi lại một tuần. Vừa tập Hàn Kỳ vừa trừng mắt cái tên đang đỡ mình bên cạnh.
Đến lúc được phép làm thủ tục xuất viện, nhìn ô tô sang trọng đậu ngay trước mắt mình, cậu có chút hồi tưởng lại. Từ lúc xuyên đến, cậu đã hai lần vào viện, mà tất cả đều là do tên nam chính này. Nhìn chiếc ô tô không những không thán phục về sự giàu có của nam chính mà cậu đã sớm chạy thật xa, đầu váng mắt hoa, quay sang nói chuyện với Hứa Trọng An.
"Anh bảo người mang xe máy đến cho tôi đi, tôi say xe không đi được ô tô."
"Nhưng em vừa mới khỏi bệnh, không thể trúng gió."
"Thôi ngay, tôi khỏe được tuần nay rồi, anh muốn tôi vào viện lần nữa sao."
"Vậy để anh trở em đi!"
"Anh... Anh biết đi xe đấy sao. Anh mà lái xe, tôi cũng chẳng dám ngồi."
"Vậy phải để anh lái ô tô theo sau em."
"Tùy anh, chấm hết. Không nói gì nữa."
Thấy như không lung lay được ý định kiên quyết của Hàn Kỳ, hắn đàng gọi người mang xe cậu đến. Thấy chiếc xe yêu quý 1 tháng không gặp, cậu chạy lại sờ soạng đủ chỗ, phát hiện mấy vết bẩn cậu trước nay quên chưa đi rửa.
"À... Tôi đi rửa xe rồi mới về nhà."
Vứt lại một câu, Hàn Kỳ ngồi lên xe, phóng đi. Hứa Trọng An trong xe cười dịu dàng, nhấn ga đi theo sau cậu. Hai người đều không phát hiện ra rằng, một ánh mắt oán độc lạnh lẽo nhìn về phía hắn với cậu, khuôn mặt vặn vẹo đầy sát ý, móng tay bấm rách da lòng bàn tay cũng không làm gã quan tâm.
Nhìn hai chiếc xe một xe máy một ô tô khuất dần trên con đường lớn, gã nở một nụ cười tàn nhẫn, biến mất sau hông tòa nhà bệnh viện.
"Đừng có trách tôi ác độc Hứa Trọng An. Do anh chuốc lấy thôi."
-------
P/s: Các nàng đoán được ai không!!?(Người quen)﹋o﹋
|
Chương 12: Chủ mưu[EXTRACT]Hai người khi đi đến trạm dừng đèn đỏ, nói chuyện hay đúng hơn là hắn hỏi quan tâm cậu được mấy câu, Hàn Kỳ đều hắt hủi là 'ờ, ừ' rồi quay mặt đi. Hứa Trọng An cũng không tức giận, hắn quay qua chống tay lên cửa sổ thì thấy một tòa nhà trang sức nổi tiếng mà hắn từng biết trong nội thành. Nghĩ nghĩ một lát, thấy đèn đỏ đã hết, Hàn Kỳ phóng vụt đi, hắn ra hiệu hai người lái xe đằng sau đi theo cậu, còn hắn thì rẽ vào trung tâm trang sức ấy.
"Xin chào quý khách, chào mừng đến với trung tâm thương mại của chúng tôi. Ngài có muốn tôi giúp đỡ gì không?"
Một cô tiếp viên khuôn mặt thanh tú giản dị, niềm nở đi ra đón hắn. Đúng là trung tâm có khác, phục vụ không tồi. Hứa Trọng An cũng lịch sự đáp lại.
"Tôi muốn mua cặp nhẫn đôi nam, khắc tên. Sẽ có ngay chứ?"
"Dạ, quý khách cứ chọn mẫu, việc khắc tên mất khoảng 3 phút thôi ạ."
"Vậy thì cứ như vậy đi."
Hứa Trọng An muốn chính tay hắn là người chọn vật đính ước của hai người, hắn tiến lại rất nhanh chọn một đôi nhẫn vàng trắng giản dị, mỗi chiếc nhẫn chỉ đính một nửa trái tim được làm tinh tế khéo léo, đưa lại cho cô nhân viên.
Cô gái thấy vậy bất ngờ, bỗng cười rộ lên:"Ngài thật khéo chọn, đôi nhẫn này chỉ có duy nhất một đôi hôm nay mới đưa ra thị trường do chính tổng giám đốc tự tay làm a. Vậy ngài muốn khắc tên gì?"
"Hàn - An, chỉ một chữ thôi."
"Dạ vâng, quý khách cứ ra bàn tiếp khách ngồi đợi ạ."
Hiệu quả làm việc của trung tâm này đúng thật là tốt. Chỉ mất gần hai phút, một đôi nhẫn khắc tên hắn với cậu được gài vào trong hộp đẹp đẽ cẩn thận. Mang cảm xúc vui vẻ sen chút gì đó hồi hộp, Hứa Trọng An cầm lấy hộp nhẫn bỏ luôn vào túi vest.
Không keo kiệt nói một lời cảm ơn, nghĩ Hàn Kỳ bây giờ cũng đã rửa xe xong, cũng không thấy hai vệ sĩ hắn báo cáo gì, hắn đành lái xe đến hộ tống cậu về nhà.
-----Trước đó cùng thời điểm-----
Hàn Kỳ đến chỗ rửa xe, do thời gian rửa có chút lâu, cậu tính toán ra quán nước đối diện ngồi giết thời gian. Đứng ở trên vỉa hè chuẩn bị băng qua đường, thì bỗng một chiếc xe taxi lao đến ngay cạnh cậu. Hai nam nhân lực lưỡng, mặt gian ác lấy khăn tẩm thuốc mê bịt mũi cậu. Trong lúc mơ màng, cậu thấy hai gã lôi mình lên xe taxi, Hàn Kỳ hốt hoảng kéo áo gã khó chịu nói câu cuối cùng trước khi ngất.
"Xin hai anh... Đừng bắt cóc tôi bằng xe... Này...."
Tất nhiên là hai gã nào quan tâm Hàn Kỳ nói gì, vứt cậu vào ghế sau lái xe đến điểm hẹn là một căn nhà bỏ hoang.
Lúc Hàn Kỳ tỉnh lại thì không khác gì lúc bị bắn một phát, đầu cậu đau như búa bổ. Lúc cử động tay chân, phát hiện mình đang ngồi trên ghế, bị trói hai tay ngặt ra sau chân cũng bị buộc chặt. Giẫy giụa cố giật dây ra, thì trước mắt cậu phía xa có bóng dáng thon gầy bước lại theo sau là hai gã cao lớn vừa nãy, cười lạnh nói.
"Cảm giác thế nào hả thiếu gia Vĩnh!"
"Lạc... Lạc Diệp Khê... Sao mày lại ở đây..."
Dường như Hàn Kỳ đã đoán trước được chính y là kẻ chủ mưu, bởi y chính là nghi phạm đầu tiên cậu nghĩ tới khi bị trói nhưng đúng như cậu suy đoán, ngoài Lạc Diệp Khê thì gần đây người đối cậu gây sức ép thì không còn ai vào đây nữa.
"Tao hả... Tất nhiên là để trừng trị mày rồi. Mày cũng đã từng nghe tao cảnh cáo rồi đúng không. Nhưng mày đâu có nghe, dám cướp anh ấy từ tay tao, dám vạch trần tao trước mặt anh ấy... Ha ha, đều do mày, một tay mày gây ra cả."
"Hừ... Không giữ được hắn là do lỗi của mày, sao lại trách tao. Vậy sau khi tao nói ra tội ác của mày, mày vẫn còn lành lặn đấy sao?"
"Ha ha... Lành lặn?"
Lạc Diệp Khê cười như không cười, lạnh lẽo nhìn cậu như muốn đục ra một lỗ xem Hứa Trọng An thích cậu ở điểm gì. Sau đó Lạc Diệp Khê bỗng đưa tay cởi chiếc áo sơ mi đen trên người, sau lưng trên làn da trắng nõn trơn mịn chi chít những vết roi, vết bỏng phù ra dài mà lan tràn sần sùi nhìn mà lạnh người. Dường như Hàn Kỳ bây giờ mới để ý, tay bàn tay phải thon dài đẹp đẽ của Lạc Diệp Khê bị mất một ngón út, được cuốn lại một cách sơ sài.
'Ặc... Hắn ta ra tay nặng vậy sao?'
"Mày biết không, những người mà đa phần đắc tội với Hứa Trọng An đều giải quyết bằng luật của hắn hết. Hắn vốn là tên độc ác biến thái, cái người mà lúc trước bắn hắn đấy hả, không biết bị hắn chặt ra thành bao nhiêu mảnh vứt ở đâu nữa rồi!"
Mặc lại áo sơ mi, Lạc Diệp Khê hai tay đút túi quần, chậm chạp nói với Hàn Kỳ.
"Hắn độc ác, biến thái như vậy nhưng tao vẫn yêu hắn, ở bên hắn năm năm nay. Đổi lại là gì? Là sự xuất hiện của mày đã làm hỏng con đường vốn bằng phẳng của tao. Đúng là không nên Vĩnh Hàn à."
Nhìn bộ dáng và khuôn mặt vặn vẹo độc ác gần như mất lí trí của Lạc Diệp Khê, Hàn Kỳ biết bây giờ cậu không tránh khỏi cảnh đổ máu lần hai. Cậu dần trở nên bình tĩnh hỏi y.
"Thế nên mày muốn bắt rồi giết tao?"
Thấy Hàn Kỳ hỏi vậy Lạc Diệp Khê ngửa cổ lên cười to:"Nào có đơn giản vậy. Tao phải cho mày trải nghiệm những gì tao đã chịu, à... Còn phải gấp trăm gấp ngàn lần như thế này mới thỏa mãn."
|
Chương 13: Ra tay tàn độc[EXTRACT]Lạc Diệp Khê lùi lại ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn, ung dung vắt chéo chân nhìn cậu, đồng thời ra lệnh cho hai gã tay sai.
Hai gã mỗi gã cầm một dây da cuốn gai nhọn, từng phát quật lên trên người cậu. Cảm giác đau xót lan tràn từ chân, đùi lên đến bụng ngực, cậu cắn chặt răng chịu nỗi đau của từng vết gai cào cấu trên thân thể mình, chiếc áo rách rưới tơi tả, từ trên xuống dưới lớm rớm máu.
Lạc Diệp Khê thấy từ nãy giờ Hàn Kỳ chịu được, không mở một lời cầu xin y, lòng tràn ngập tức giận, ra lệnh gia tăng lực, tiếng 'vun vút' của tiếng roi da cất lên, giờ trên người cậu không nơi nào là hoàn hảo, khuôn mặt cũng có một vết rách ghê rợn máu chảy dọc từ cằm xuống nhỏ từng giọt xuống chiếc quần vốn cũng đã bê bết đỏ.
"Thấy thế nào, Hàn thiếu gia?"
"Đê tiện."
Khuôn mặt nay đau đớn mà trắng bệch hẳn đi, ánh mắt khinh bỉ mà nhìn Lạc Diệp Khê gằn từng chữ đáp.
"Hừ, có vẻ còn quá nhẹ, mày vẫn còn sức để nói. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi."
Lạc Diệp Khê từ trên ghế đứng dậy, tiến lại đến chỗ cậu. Y rút ở hông ra một con dao găm, đặt mũi dao lên trên vết thương kết da non mới lành của cậu rạch một đường.
"Nhờ vết thương này mày mới có được tình cảm của hắn đi? Sao mày không chết luôn từ lúc đó để bây giờ khỏi phải chịu cảnh tra tấn nhỉ.."
Thấy cơ thể cậu do đau đớn mà càng càng giẫy giụa mạnh, Lạc Diệp Khê nở một nụ cười thỏa mãn, xung quanh tràn ngập khí tức lạnh lẽo, y giờ đâu không khác nào một tên sát nhân giết người không ghê tay khác hẳn bộ dáng tiểu bạch kiểm trước đây.
"À... Tao có trò mới này."
Dứt lời, Lạc Diệp Khê rút điện thoại ra gọi cho hắn.
"Anh... Em rất nhớ anh."
Thấy người gọi là Lạc Diệp Khê, hắn khó chịu mở màn hình kết nối với điện thoại trên xe ô tô.
"Chuyện gì nữa, không phải tôi bảo đừng gọi cho tôi nữa sao?"
"Em cũng nghĩ vậy... Nhưng anh không muốn nhìn mặt 'cậu ta' lần cuối?"
Hứa Trọng An nhăn mày hỏi lại:"Cậu ta?"
Để giải đáp thắc mắc của hắn, Lạc Diệp Khê cầm điện thoại quay hướng ra chỗ Hàn Kỳ. Đập vào mắt hắn là cơ thể bê rách rưới bết máu của cậu, nơi vết thương lâu nay hắn chăm sóc cũng bị rách một đoạn lớn. Đạp mạnh chân phanh, đôi mắt hắn đỏ ngầu, trái tim như bị ai bóp chặt, từng đợt khó thở dồn lên. Hứa Trọng An đấm mạnh vào màn hình giọng lạnh lẽo tới cực điểm vang lên.
"Khốn nạn... Mày giam giữ em ấy ở đâu?"
"Tình cảm quá ha, chỗ giam giữ hả?? Nơi mà lần đầu tiên mình gặp nhau đó, anh nhớ chứ. Anh cứ từ từ mà đến nha, em tặng anh một món quà... Nhưng có lẽ sẽ không nguyên vẹn đâu. Tạm biệt! Tít tít..."
Nghe thấy tiếng dập máu từ đầu bên kia, cơn giận lúc này bùng phát hắn ném điện thoại xuống nền xe vỡ tan tành. Khởi động xe, Hứa Trọng An phóng nhanh tới căn nhà hoang, nơi mà trước đây, hắn đã cứu hắc lang ngụy bạch liên hoa về nhà.
----------
Cúp máy, Lạc Diệp Khê biết chắc là người kia đang phát điên lao đến đây. Nhưng thời gian còn dài mà phải không? Cuộc chơi chính thức bắt đầu.
"Chúng mày ra lấy móc sắt với dây thép nhiệt độ cao ra đây cho tao!"
Sau khi hai gã tay sai lấy ra, là hai chiếc móc sắt (hình dạng chừng như chân gà) khoảng nửa mét màu đen, ba đầu móc là ra lỗ nhọn hoắt được đánh tỉ mỉ. Còn dây thép dài 2m, được vát thật mỏng có thể uốn cong, được dẫn điện ở hai đầu tay cầm.
"Thấy thế nào? Tao cho mày thử đồ ở chỗ hắn đấy! Nghe nói ai chịu tra tấn này đều không chịu được toàn cắn đứt lưỡi tự sát thôi."
Lạc Diệp Khê âm hiểm cười, y trông không khác gì là tên bệnh hoạn. Lạc Diệp Khê ra lệnh cho 1 gã mỗi tay cầm một móc sắt vòng ra sau, một gã thì lấy dây thép cuốn lấy hai chân cậu.
"Thằng khốn, có giỏi mày đấu tay đôi với tao!"
Mơ hồ tỉnh lại từ cơn đau, cảm nhận đầu móc nhọn đâm vào hai bên bả vai mình, dây quấn ở chân cũng dần dần nóng lên, Hàn Kỳ coi như cũng thấy tuyệt vọng. Hiển nhiên Lạc Diệp Khê nói:
"Quá trễ để dừng lại rồi!"
Hai móc sắt bị gã kéo giật lại phía sau, cắm vào xương bả vai, từng trận nóng bỏng phát ra tiếng 'xèo xèo' vốn đã vượt quá sức chịu đựng của con người, cậu ngửa cổ hét lên.
"A a a a a a... Khốn nạn... Tao không tha... Cho mày đâu....!"
Đầu móc cắm thật sâu vào sương, máu chảy ồ ồ từ sáu đầu móc, liên tiếp tạo cho Hàn Kỳ những cơn co giật, thống khổ. Thịt dưới chân bị dây thép thiêu đốt dần tở nên tái, thâm đen. Chịu đựng từng con đau như cắt đừng miếng thịt trên người như vậy, cậu rất muốn chết một cách nhanh gọn và nhẹ nhàng hơn. Bỗng trong đầu tiếng hệ thống dồn dập vang lên.
"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Mong kí chủ chịu đựng, vì thời gian hoàn thành nhiệm vụ không dài, nếu sinh mạng không còn hệ thống phải kích hoạt lại từ đầu. Khẩn..."
Ha... Giờ này không chết trước thì chết sau, hoàn thành nhiệm vụ cái nỗi gì. Chi bằng cắn đầu lưỡi tạo cho mình cái chết thoải mái đi. Đang dần dần mất đi ý thức thì cậu lại nghe thấy tiếng gọi của hắn.
"Vĩnh Hàn... Vĩnh Hàn..."
Hứa Trọng An chạy đến nhìn thấy hiện trạng càng ngày càng thê thảm của cậu, khuôn mặt hắn vặn vẹo hẳn đi mắt hằn đầy những tơ máu nhìn Lạc Diệp Khê như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn sang hai gã vẫn còn đang tra tấn cậu, hắn không do dự rút súng ra bắn hai phát vào đầu gã chết ngay tại chỗ.
|
Chương 14: Kết thúc thế giới I - Tôi không ghét anh[EXTRACT]"Uy... Gì mà nhanh vậy chứ. Tôi còn chưa chơi đủ a."
Sau đó, Hứa Trọng An quay sang chĩa súng vào cậu. Nếu Lạc Diệp Khê không nhanh tay kề dao vào cổ cậu thì không biết người y bây giờ đã bị hắn bắn thủng mấy lỗ.
"Mày muốn gì?"
"Muốn gì hả? Muốn mạng của Vĩnh thiếu gia với tình cảm của anh!"
Vừa nói tay Lạc Diệp Khê vừa chuyển động dao trên cổ Hàn Kỳ khiến lớp da mỏng ứa máu.
"Mày điên rồi Lạc Diệp Khê!"
Hứa Trọng An quát lên. Lạc Diệp Khê đã chạm vào giới hạn của hắn quá nhiều lần. Hứa Trọng An hắn thề, sau chuyện này hắn phải cho Lạc Diệp Khê một cái chết không toàn thây. Nhưng trước hết hắn - phải hoàn toàn bình tĩnh. Từ từ hạ tay cầm súng xuống, khuôn mặt hắn trấn tĩnh hẳn lại.
"Điên? Ha ha... Không phải do anh sao. Nếu như anh thấy hối hận từ đầu không nên cứu tôi, để tôi chết luôn từ lúc đó rồi."
"Tôi yêu anh, anh không thấy sao? Tôi làm tất cả vì anh, thậm chí từ bỏ sự thừa kế từ Lạc gia để đi theo anh, thấp kém làm một tình nhân bao nuôi, giải quyết mọi việc như một người hầu trung thành nhưng cuối cùng năm năm qua anh vẫn không có một chút tình cảm gì đối với tôi... Tại sao???"
"Anh xin lỗi..."
Nghe lời nói xin lỗi phát ra từ chính miệng hắn, tay Lạc Diệp Khê khẽ run lên:"Gì cơ?"
Nhận thấy Lạc Diệp Khê sơ hở, nhanh như chớp Hứa Trọng An đưa súng lên bắn liên tiếp năm phát vào ngực Lạc Diệp Khê khiến y không kịp trở tay, bỏ rơi dao hai tay ôm ngực mắt mở to nhìn hắn như không thể tin. Mặc do dòng máu đang ào ào chảy ra từ miệng mình, Lạc Diệp Khê từng bước một tiến tới chỗ hắn, sau đó không trụ được nên khụy xuống, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài, chậm chạp nói.
"Trả... Lời em... Tại... Sao...?"
"Trước hết lời xin lỗi vừa nãy là dành cho người tao yêu: Vĩnh Hàn. Còn tại sao hả? Tại vì cái tên Lạc Diệp Khê ấy chỉ luôn nghĩ cho bản thân mà thôi."
Nhận được đáp án từ Hứa Trọng An, Lạc Diệp Khê cười điên cuồng. Hóa ra trong mắt hắn y lại là người như vậy. Mệt mỏi, đau đớn, Lạc Diệp Khê ngã vật xuống, từ từ nhắm mắt lại, đây có được coi là một sự ra đi hoàn mỹ không...
Giải quyết xong Lạc Diệp Khê, hắn vội chạy lại cởi trói cho cậu trong khi Hàn Kỳ đã dần mất đi ý thức. Nhìn khắp nơi trên người không nơi nào là toàn vẹn của cậu, hắn cắn răng bế cậu vội chạy ra căn nhà sắp nổ này.
Do căn nhà nằm giữa bìa rừng hoang vắng, không thể đưa xe vào trong nên Hứa Trọng An phải đỗ ở bên ngoài. Bế ngang cậu vội vàng tìm đường đi ra, hắn ôm chặt cậu vào ngực vừa đi vừa nói.
"Cố gắng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ..."
Cố gắng mở đôi mắt dán chặt ra, cả người cậu đau như bị hàng vạn hàng nghìn con trùng đục khoét từng chút một, ăn cả vào tận trong xương tủy, nhìn chiếc cằm cương nghị và khuôn mặt lo lắng của hắn, Hàn Kỳ giọng khàn khàn lên tiếng.
"Tôi... Có lẽ... Không trụ được... Lâu nữa đâu... Anh nhớ nhanh lên..."
"Em nhất định phải trụ được... Đợi anh..."
"Khụ khụ... Sau khi tôi qua được, tôi muốn anh không được trói buộc tôi..."
"Được!"
"Tôi muốn có hết... Tiền... Của anh... Khụ..."
"Chỉ cần em khỏi, anh cho em hết!"
"Tôi muốn... được đi du lịch... Anh... Phải là người hầu... Của tôi... Tôi... Khụ khụ khụ... Khụ..."
Hàn Kỳ càng ngày càng ho dữ dội hơn, trong miệng tràn đầy máu do cậu nhịn xuống nãy giờ, lúc đó cậu bỗng nghe thấy một tiếng lạnh lẽo từ hệ thống vang lên.
"Ting~~~ Độ hảo cảm 100%, độ hoàn thành nhiệm vụ 100%. Chuẩn bị kích hoạt chuyển sang thế giới mới, mong kí chủ chuẩn bị. Thời gian còn lại là 120 giây... 119s...118s...117s..."
Nhắm chặt mắt lại, nghe tiếng tích tắc từng giây một trôi qua. Dường như đã quá cận kề sự biến mất, Hàn Kỳ cũng mặc Hứa Trọng An đặt mình vào trong xe ô tô ngồi ở vị trí ghế lái phụ, bởi cậu dường như đã không còn cảm giác gì nữa.
"Còn 50 giây...49s...48s...47s..."
Nhìn Hứa Trọng An gần ngay trước mắt cậu ân cần cài dây an toàn cho mình, trong lòng cậu có chút luyến tiếc. Thấy hắn bỗng nhiên trở lại chỗ ngồi, lúi cúi lấy cái hộp màu đỏ trong áo vest ra cầm cẩm thận, bộ dáng phân vân không biết làm sao thì cậu cảm thấy muốn cười vào mặt hắn thật to:'Nhìn xem hóa ra tổng tài của chung ta cũng biết bối rối a~'
"10s...9s...8s..."
Trước khi rời khỏi, Hàn Kỳ nhìn hắn cười dịu dàng, thật chân tâm nói:
"Thực ra... Tôi không ghét anh lắm đâu..."
"4s...3s...2s...1s...0... Kích hoạt tự động. Xuyên."
Những giây ngắn ngủi cuối cùng ấy, Hàn Kỳ nhìn thấy hắn ngơ ngác nhìn mình rồi nở nụ cười thật tươi mà trước đâu cậu chưa từng thấy qua.
Về phía Hứa Trọng An, thấy Hàn Kỳ nói không ghét mình nhưng cũng là lời nói ẩn ý của thích đi. Nhưng chưa kịp vui vẻ bao lâu thì hắn không nghe thấy hơi thở dồn dập có chút ấm áp của cậu nữa. Nghĩ đến trường hợp xấu, hắn buông tay đánh rơi hộp nhẫn xuống đất, lăn ra là hai chiếc nhẫn sáng mới chưa kịp thử qua tay người đeo. Bàn tay như muốn như không run rẩy chạm má cậu, luồng cảm xúc lạnh lẽo tràn đến, đôi mắt cậu nhắm chặt lay thế nào cũng không tỉnh, khuôn mặt hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ lao đến ôm ghì lấy cậu, gục mặt thật sâu vào hõm vai tựa để giữ lại chút gì đó ấm áp của sự sống.
Như nhận ra điều gì, Hứa Trọng An luống cuống nhặt lại hai chiếc nhẫn làm rơi, một cái đeo vào tay mình, một cái thì đeo vào tay của cậu, vừa như in. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán, tựa cằm lên tóc cậu, hắn thì thào trong màn đêm sương hoang vu lạnh lẽo.
"Anh yêu em... Đợi anh, anh sẽ đến bên em sớm thôi."
---Kết thúc thế giới I---
|
Chương 15: Thế giới II - Ca ca của nam chính?[EXTRACT]Chậm chạp tỉnh dậy lần hai, đập vào mắt Hàn Kỳ là trần nhà bằng rơm, phủ sơ sài dột nát. Tường nhà từng mảng từng mảng vôi tróc ra, hòa quyện trong hơi thở là mùi ẩm mốc rong rêu. Chiếc giường cậu hiện nằm không lấy một chiếc gối, chỉ có tấm ván giường theo cậu cảm nhận là cứng như đá phủ một tấm vải lên nằm.
"Chào mừng kí chủ đến với thế giới hai. Bắt đầu khởi động xoát độ hảo cảm, tiếp thu kí ức. Sao cậu thấy vui chứ, một thế giới nói không với súng đạn đó nha."
"Vui con khỉ! Chỗ này là chỗ nào? Sao nghèo nàn đến thế này!"
Từng dòng kí ức tràn ngập nơi khoang não. Thế giới cậu xuyên vào là cổ đại, có ba khu vực tự trị: Thanh, Hỏa, Nguyệt quốc. Nơi thân thể này sống là một vùng nông thôn hẻo lánh tại Thanh quốc, tên là Mộc Nhất. Cái tên cũng vô cùng đơn giản bởi y vốn là con trai độc ở gia đình này.
Mộc Nhất vốn từ khi sinh ra thân thể yếu đuối không chịu được, ra gió to sẽ phong hàn, nắng to sẽ cảm mạo, thân thể gầy gò yếu ớt không thể làm việc nặng, nếu bị thương, bệnh hoặc nhất là bị đánh thì chỉ có thể nửa sống nửa chết.
Mẫu thân vốn mất sớm, phụ thân thấy Mộc Nhất mới còn là hài tử mà đã mất mẹ, một mình ông vừa nuôi dạy con, vừa cố gắng làm lụng vất vả kiếm bữa ăn, cho Mộc Nhất đi học.
Khi Mộc Nhất lên 9 tuổi, cha cậu tình cờ trong một hôm đi đốn củi, cứu được một nữ nhân dắt theo một hài tử ít hơn cậu năm tuổi gặp nạn. Cha Mộc Nhất có lòng tốt đem về chăm sóc giúp đỡ, hai người nói chuyện chung thời gian ngắn đã nảy sinh tình cảm, quyết định ở bên nhau nuôi hai đứa trẻ lên người.
Hài tử mà nữ nhân ấy đem về không ai khác chính là nam chính Lãnh Lam Dương. Hắn ít hơn Mộc Nhất bốn tuổi nên coi như cũng là đệ đệ của y, nhưng khi hai người kết phu thê, hắn lại không muốn theo họ cha Mộc Nhất nên cứ thế để họ Lãnh.
Hạnh phúc không được bao lâu thì có một toán thổ phỉ ở trên núi xuống cướp của. Theo lời dặn của phụ thân, Mộc Nhất với Lãnh Lam Dương chốn thật kĩ trong tủ. Trong giây phút ấy qua khe cửa, Mộc Nhất nhìn thấy phụ thân - người thân duy nhất mà y coi trọng bị chúng chém một nhát, nữ nhân thấy thế cũng tự sát theo luôn. Nếu lúc đó vị nam chính không kéo áo bịt chặt miệng Mộc Nhất lại thì có lẽ y cũng đã lao ra chết theo luôn rồi.
Từ đó tính hướng của Mộc Nhất cũng vặn vẹo hẳn. Y đổ hết tội cho Lãnh Lam Dương tại vì có sự xuất hiện của hắn và nữ nhân kia làm cho cuộc sống cha con y đảo lộn, gặp đại nạn chết một cách thê thảm đến vậy. Cứ mỗi ngày một, Mộc Nhất không ngừng đánh đập chửi rủa bắt nạt hắn, nhưng hắn vẫn im lặng cam chịu không mở một lời nào. Hàn Kỳ nằm nghĩ cũng thấy lạ. Nam chính mười năm tuổi vốn cũng phát triển toàn diện rồi đi, nếu không cũng có thể dễ dàng đánh bại tên gà bệnh là Mộc Nhất chứ. Nhưng 'ha ha... Có nam chính là em trai mình cũng là một điều vinh hạnh đi?!'
"Ca ca... Đến giờ rời giường rồi."
Đang nằm trên giường vắt não xem với lí do gì mà nam chính không bỏ đi mà lại chọn ở lại chịu khinh miệt đánh đập thì khi nhìn nam chính, Hàn Kỳ biết vì sao hắn không phản kháng lại rồi.
Xét về mặt vai vế thân nhân trong gia đình, thì Mộ Nhất là huynh cả. Xét về sức khỏe thì... Nhìn thân hình có chút cao của Lãnh Lam Dương, nhưng lại gầy gò, khuôn mặt đường nét vẫn tinh tế, đẹp đẽ yêu nghiệt chỉ là hốc hác hơn, mang vài nét niên thiếu, làn da trắng toát nhợt nhạt không có sức sống mơ hồ thấy những đường máu, đường gân trên cánh tay vén vải màn. Đôi mắt màu cà phê ấy không còn nhìn Hàn Kỳ ấm áp, ba phần chọc tức, bảy phần dung túng lo lắng như lúc trước nữa mà thay vào đó là lạnh nhạt, không có tiêu cự. Y phục màu lục bạc màu nhăn nhúm, nếu đem so sánh với thế giới trước thì vô cùng đối lập.
'Đúng là cảnh còn người mất... À không người lẫn cảnh đều mất!'
Thấy Lãnh Lam Dương vén màn gọi Hàn Kỳ xong, hắn lui ra bưng chậu nước để lên trên kệ cạnh giường rồi bước ra ngoài hình như đi luộc củ gì đó.
Nói vậy thôi, nhưng nam chính vốn có một gia thế đồ sộ phía sau nha. Nữ nhân dẫn theo nam chính không ai khác là tì nữ thân cận của hoàng hậu. Hoàng thượng Thanh quốc nắm quyền lực trong tay nhiều đến vậy, mà lại không ăn chơi sa đọa, đặc biệt là chỉ chung thủy với hoàng hậu, mặc lời phản đối của các đại thần không tuyển thêm thê thiếp nào hết.
Năm ấy quốc sư làm phản, hoàng hậu phải dứt lòng đưa Lãnh Lam Dương ra khỏi cung để bảo vệ an toàn. Vốn sau cuộc dẹp loạn hoàng thượng phát lệnh tìm tung tích của hắn, nhưng cùng lúc thì nữ nhân kia lại bị lũ thổ phỉ giết, con đường tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn mà hắn chỉ mới lên bốn, cũng không nhớ được nhiều về gia đình của mình.
Rồi sau đó chỉ đơn giản là Lãnh Lam Dương vào thành bốc thuốc cho vị ca ca bệnh tật này thì bị quân lính bắt đi vì nghi ngờ hắn là người trong nhóm lính mới trốn đội. Đội quân đó trùng hợp là của tướng quân trẻ tuổi Hạ Tranh đại thần trong triều, nam chính phải rèn luyện trong quân lính một thời gian dài vô cùng cực khổ và nguy hiểm. Trong một lần vào cung hộ giá cho hoàng hậu, nàng phát hiện ra hắn có chiếc vòng cổ nàng đeo cho hắn năm ấy, sau vài lần xác thực thì Lãnh Lam Dương chính thức được nhận phụ mẫu sau 19 năm xa cách, trở thành thái tử đương triều, kết hôn với nữ chính Minh Vi, người mà đã giúp đỡ nam chính rất nhiều trong khi hắn vẫn là một tên lính hèn.
Còn về phía ca ca Mộc Nhất này, sau khi hắn lên làm thái tử, vẫn chăm sóc chu đáo đưa Mộc Nhất vào cung, tìm thái y giỏi nhất về chữa trị. Nhưng vốn là bệnh nan y ăn tận vào trong xương máu, Mộc Nhất sống cũng chẳng quá năm mươi rồi mất. Lãnh Lam Dương đưa Mộc Nhất về thôn chôn cạnh mộ phụ mẫu y theo lời nói trước khi mất để lại.
Cuối cùng là việc nam chính lên ngôi hoàng thượng, cùng nữ chính sống một cuộc sống hạnh phúc - The end.
Load đến cuối, Hàn Kỳ trừng mắt hỏi hệ thống:"A a a... Sao cuối cùng cái thân thể này lại chết... Còn nữa tên hệ thống kia, đã chết sớm thì thôi, sao mi lại cho ta xuyên vào cái tên gà bệnh này?"
|