Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 16: Lợi thế[EXTRACT]"Chẳng phải kí chủ rất muốn được nam chính làm người hầu sao? Thỏa ước muốn rồi còn gì..."
"Lão tử muốn hỏi đâu phải ý đấy..."
Đang định chửi rủa xối xả cho hệ thống trăm câu nữa thì nghe thấy tiếng gọi của Lãnh Lam Dương.
"Ca ca... Ra ăn thôi."
Uể oải gồi dậy, một luồng khó thở chạy lên ngực khiến Hàn Kỳ phải ho mấy cái, thân thể mệt mỏi chỉ muốn ngã ngửa xuống đất. Nhìn chậu nước bên cạnh, nhớ lại mấy phim cổ trang mà mình xem, Hàn Kỳ đưa tay vốc nước lên mặt lấy vạt áo chùi chùi cho khô. Khi đi ngang qua bàn liếc qua gương đồng, cậu mơ hồ thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng trẻo, có chút bạc nhược. Hàn Kỳ trong đầu nghĩ nghĩ.
'Lần sau nhất định phải nói với tên hệ thống là cho mình xuyên vào thân thể siêu cấp anh tuấn vạn người mê, mà nhất định phải hơn nam chính!'
Khi Hàn Kỳ bước ra buồng ngoài thì trước mắt tái hiện lại một câu chuyện cũ.
Tên Mộc Nhất ngồi ngay ngắn xuống ghế, nam chính cũng có ý định ngồi xuống thì khuôn mặt Mộc Nhất tỏ ra thái độ chán ghét, đưa chân đạp vào đầu gối nam chính. Nam chính đứng dậy, lùi về phía sau đứng cúi mặt xuống. Mộc Nhất đưa tay với lấy một bắp, y cắn thử một miếng thì nhăn mặt tức giận, sau đó ném vào mặt hắn quát tháo.
"Ngô này mà là cho người ăn à?! Ngươi định cho người ca ca này chết sớm hơn để lấy tài sản mà cha để lại cho ta đúng không? Khụ khụ... Một ngày mà ta không chết thì ngươi đừng có mơ! Đồ yêu tinh!"
Dứt lời, Mộc Nhất ôm ngực ho không dứt, nam chính mặt vô cảm tiến lại đỡ như lấy lệ thì bị y gạt ra, đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài. Nam chính cúi xuống nhặt ngô y vừa vứt, lấy vạt áo lau sạch, sau đó đưa lên miệng ngậm ngùi ăn.
'Đậu... Sao nam chính lại tàn tạ đến mức này!!'
Hàn Kỳ thầm phỉ nhổ trong lòng. Thực ra trong suốt ngần ấy năm, cha Mộc Nhất có dành dụm được năm lượng bạc (p/s: quy định 1 lượng bạc = 100 đồng nhé), không tính là nhiều nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống trong thời gian dài đối với người dân nghèo ở đây.
Vuốt vuốt chiếc áo bạc màu như tiều phu trên người, Hàn Kỳ thực nhớ quần áo đơn giản gọn gàng ở hiện đại. Tiến tới bàn ngồi xuống, trong rổ là hai củ khoai sọ cạo vỏ sạch sẽ, mới luộc nên vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nhìn nam chính đứng lép vào một bên, Hàn Kỳ cứ cảm thấy trong lòng khó chịu, ho nhẹ gắt lên làm điệu bộ giống Mộc Nhất.
"Ngươi ngồi xuống luôn đi... Đừng đứng như vậy ta khó ăn."
Lãnh Lam Dương như ngẩn ra một chút rồi lặng lẽ ngồi xuống. Hàn Kỳ lấy một củ to, đưa về phía mặt hắn. Hắn nhìn cậu, bặm môi muốn nói lại thôi rồi đưa tay ra lấy. Hàn Kỳ mới để ý rằng đôi bàn tay trắng nõn của hắn chi chít vết rách nhỏ có mới có cũ, có chút bầm đỏ do dính ngứa của khoai. Hàn Kỳ nghĩ rồi, do tên Mộc Nhất này bo bo giữ tiền không dám dùng sợ một ngày nam chính biết được sẽ cướp hết đi, nên ba bữa từ lúc cha mất chỉ có ngô khoai sắn, đối với nam chính trong độ tuổi phát triển thì không tốt chút nào. Tuy cậu đúng là có keo kiệt với ham tiền thật nhưng mà cậu chưa bao giờ là người ngược đãi bản thân. Với lại lúc nam chính lên làm thái tử thì tên Mộc Nhất này vẫn còn sống đấy sao, cứ bồi bổ cậu với hắn trước đòi lại cũng không muộn.
Ngồi lần mò mới ăn hết củ khoai nhạt nhẽo không mùi vị này, Hàn Kỳ quyết định phải đi mua gạo, rau với thịt về tẩm bổ. Đứng dậy, nhìn Lãnh Lam Dương dọn dẹp, cậu nói.
"Ngươi dọn dẹp sạch nhà bếp đi, tiện thể rửa sạch mấy cái chum sau đó làm mấy cái giá đựng đồ. Ta ra chợ thôn có chút việc."
"Ân, ca ca."
Dứt lời lần mò theo trí nhớ, Hàn Kỳ đến chợ thôn. Nơi đây không được to và đông đúc như chợ thành nhưng cũng bán đầy đủ các nhu yếu phẩm. Trước tiên là cậu đi mua mười cân gạo mất 35 đồng, mua hai cân thịt 15 đồng tiện thể cậu xin luôn bộ lòng già mà người bán thịt định vứt đi, nếu nấu với dưa chua thì tuyệt vời. Rau, gia vị thường sử dụng như mắm muối ớt tỏi v...v, thêm gói dưa cộng vào là mười đồng. Mua vậy vốn Hàn Kỳ để ý nhà bếp đó ngoài củi ra thì chẳng còn gì. Tất nhiên nhìn thân thể yếu ớt, lúc nào cũng ho như bệnh lao của cậu, người bán vốn có giao tình với cha Mộc Nhất thì chẳng ai để cậu phải khiêng vác gạo thịt về nhà làm gì. Bệnh cũng là một lợi thế đó nha.
Cầm đi một lượng bạc, từ sáng đến giờ tiêu tốn hết 5O đồng, Hàn Kỳ tính toán vào cửa tiệm bán quần áo vải bình dân mua bốn bộ, mỗi người hai bộ cậu vắt giá nửa buổi ông chủ mới bán cho cậu giá 30 đồng.
Nhìn trời cũng gần trưa, đang định rảo bước về thì Hàn Kỳ ngửi thấy mùi cháo hoa quế, nổi tiếng là thơm ngon nhất thôn. Cậu thì không có hứng thú với những thứ cháo chè ấy rồi nhưng nghe nói nam chính rất thích những món ăn được chế biến từ nó, đặc biệt là mùi hương thơm thanh nhẹ. Ngẫm nghĩ thế nào cậu mua một bát, về để lấy lòng nam chính vậy.
Về đến nhà thì thấy Lãnh Lam Dương đứng nhìn số vật mà cậu chuyển về. Chắc là hắn lại bất ngờ đây mà.
"Những thứ đó là ta mua, ngươi... Đệ mang vào đi."
|
Chương 17: Thay đổi[EXTRACT]Phân vân cả buổi, muốn lấy được độ hảo cảm trước mắt là phải thay cách xưng hô. Thấy Lãnh Lam Dương ngẩn ra, sau có cúi xuống vác bao gạo vào bếp đổ vào chum, tuy dáng đi có loạng choạng nhưng cũng coi như là khỏe. Hắn chuẩn bị xách thịt với giỏ rau thì Hàn Kỳ tiến lên ngăn lại.
"Đệ cầm lấy vào nhà mà ăn đi, mấy việc này để ta giúp cho."
Tuy nhìn nam chính như sai vặt cậu cũng có chút đắc ý nhưng mà cậu cũng không thể bắt nạt một cậu nhóc mười năm tuổi a. Nhìn thân thể gầy gò trơ xương, hai trũng mắt thâm lại mệt mỏi cậu cũng thấy thương hắn. Xua xua đuổi Lãnh Lam Dương vào nhà, hắn quay ra nhỏ nhẹ đáp.
"Ân, cảm ơn ca ca."
Ngồi vào bàn, mở nắp tô ra một mùi hương quế bay quyện vào trong không khí. Tay hắn có chút run rẩy cầm muỗng lên, khiêm tốn nhấp từng ngụm nhỏ một. Đã bao lâu hắn chưa được nếm thử lại đi, phải chăng là 6 năm trước. Nhưng Lãnh Lam Dương nhận ra có một điều, ca ca nuôi của hắn rất khác so với trước đây, vô cùng bảo thủ lúc nào cũng đề phòng hắn, đôi lúc chửi rủa ném đồ vào người hắn.
Từ lúc người cha nuôi kia mất, bị bọn thổ phỉ lấy hết lương thực thì 6 năm nay, hai bữa chỉ quanh quẩn khoai với ngô luộc, hiếm khi có bát cháo hành loãng mà bà hàng xóm tốt tánh thương cảm mang cho. Lãnh Lam Dương cũng biết cha nuôi hắn cũng có ít tiền dành dụm, nói hắn nếu một ngày cha không còn nữa thì phải tận lực chăm sóc cho ca ca. Tuy sau đó người giữ tiền lại là Mộc Nhất, hắn cũng không quản, dùng hết sức chăm sóc y.
Khó khăn nắm mới mang vào bếp được trong khi chỉ có mấy vật nhẹ mà Hàn Kỳ đã phải ôm ngực thở dốc, mồ hôi như tắm. Thân thể này quá yếu rồi, khéo bê bao gạo như nam chính thì có ngày máu dồn lên não, ngã vật ra, bao gạo mười cân đè lên người đảm bảo chết ngay tại chỗ ấy chứ. Trong lòng thầm chửi tên hệ thống vô sỉ, lấy việc công báo thù riêng thì nam chính cũng rửa, cất bát xong xuôi, cầm theo cái rìu đi trẻ củi thì Hàn Kỳ lại giữ tay lại.
"Đi ngủ trưa đã, có gì chiều làm cũng không muộn."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhịn gì, à đúng rồi..."
Hàn Kỳ chạy lại trong góc nhà, lôi ra bọc vải bọc y phục mà cậu mua hôm nay, lấy ra một bộ y phục thiết kế đơn giản màu lam, dơ lên ướm lên người Lãnh Lam Dương. Hắn đứng như pho tượng cho cậu thử, hiếu kì nhìn. Thấy cũng không chênh lệch bao nhiêu, chắc chắn mặc vào vừa, Hàn Kỳ cúi xuống lấy nốt bộ còn lại dúi vào ngực hắn.
"Cái này là ta mua cho đệ, chiều nhớ mặc thử."
Tay cầm y phục mới trên tay, trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc ấm áp. Ngày hôm nay có phải là ngày may mắn của hắn? Cúi xuống nhìn nụ cười trên miệng của cậu, hắn bỗng thấy nó trong sáng hơn bất kỳ nụ cười nào trước đây.
Lúc Lãnh Lam Dương tỉnh dậy không ngờ đã chập tối. Luống cuống đeo giầy, chạy vội xuống bếp thì thấy trên bàn đã bày đủ món. Cơm trắng mềm dẻo, rau xào, canh dưa thơm ngào ngạt. Đang thất thần thì thấy Hàn Kỳ ôm bát đũa mang ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên má quệt ngang dọc vết nhọ nồi. Nhìn thấy hắn cậu cười tươi nói.
"Lam Dương đệ dậy rồi hả, ta nấu cơm xong rồi vào ngồi đi!"
Lúc cậu đặt bát xuống bàn thì đầu có chút đau, bước chân loạng choạng như sắp ngã bỗng có một bàn tay đỡ lưng, dìu xuống ghế. Hàn Kỳ quay ra thì không ai khác là nam chính, cậu cười gượng vẫy vẫy hắn cùng ngồi.
Ngồi cạnh ngắm nhìn dáng Hàn Kỳ ăn như hổ vồ mồi lại trông như ăn vụng,(không ăn gì từ sáng đến tối thì chả đói), hắn cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu bỗng thốt lên.
"Đúng là giống tiểu miêu... "
"Hả... Cái gì cơ?"
"Ân... Không có gì!"
----------
Thấm thoát cậu đã ở thế giới này được ba năm, cậu và nam chính đã hoàn toàn thay đổi nhưng bệnh của thân thể này lại không cải thiện được gì. Đổi cả về mặt cuộc sống lẫn tình cảm đặc biệt là tình cảm của hắn dành cho cậu ở tuổi mười sáu mà cậu không hề biết, nó cứ thế lớn dần lúc nào không hay.
"Ca ca rời giường thôi." Một giọng nói đầy sủng nịnh vang lên. Dáng người thon dài, làn da trắng nõn, nam nhân ấy anh tuấn bức người, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo,đồng tử màu cà phê trầm trầm ấm nóng, mày phượng khí phách mang chút nhu hòa, đôi môi mỏng hồng nhuận vẽ một nét dài nhìn người nằm trên giường.
"Khụ khụ... Ta sắp đi rồi... Khụ khụ... Đệ cho ta ngủ một buổi cuối cùng đi... Khụ khụ."
Hàn Kỳ kéo phắt chăn lại, cậu ngủ chưa có đã vờ ho nói.
"Chiêu này của ca cũ rồi, mà ta cũng nói ca không được nói xui xẻo như vậy nữa."
Quyết kéo cậu dậy, đỡ cậu ngồi tựa lên thành giường cẩn thận tỉ mỉ lau sạch mặt thì bị cậu đẩy ra lầm bầm nói.
"Ta không có liệt, ta tự làm... Tự làm."
"Rồi, đệ đi làm bữa đây."
Mặc kệ lời Hàn Kỳ nói, Lãnh Lam Dương vẫn làm tươm tất cho cậu rửa mặt thay quần áo (ngoài thôi :">>), và tất nhiên Hàn Kỳ lười, cậu càng thích hưởng thụ.
Đến lúc này cậu mới tỉnh hẳn. Đi ra ngoài bẻ bẻ tay, khởi động qua loa âm thầm hỏi hệ thống.
"Này, ta ở đây lâu vậy rồi, vô cùng tận lực chăm sóc vật chất cho nam chính ba năm nay sao độ hảo cảm có 40%???"
|
Chương 18: Như Tố - Nam chính giải quyết[EXTRACT]"Cái này phải hỏi cậu chứ! Tôi nào biết mà care~~~"
"Sao cơ? Không biết... "
"Mộc Nhất ca ca, muội đến thăm huynh nè ~~~"
Chưa kịp chất vấn tên hệ thống thì có một bóng dáng nhỏ nhắn màu lục, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú chạy đến ôm lấy tay cậu, mồm miệng nhanh nhảu nói:
"Mộc Nhất ca, buổi sáng hảo!"
"Muội cũng hảo!"
Nàng tên là Như Tố, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được trưởng thôn nhận nuôi như con gái ruột. Mấy tháng trong một lần cậu với hắn ra chợ thôn mua đồ, từ đó nàng bám theo không buông, suốt ngày kêu một câu Mộc Nhất ca ca, Lam Dương ca ca. Nhìn cô nàng bám tay cậu nhưng đôi khi vẫn liếc liếc vào trong nhìn hắn, cậu nói toạc ra.
"Muội thực chất là đến chào hỏi ta hay đệ đệ ta Lam Dương vậy?"
Như Tố bĩu môi nói:"Ha... Thăm cả hai huynh a~~~ Muội nhìn vào thực chất là xem Lam Dương ca ca có đang lười biếng không thôi!"
Nói thực, gu của Hàn Kỳ cũng không cao như là thích những cô gái cực kì xinh đẹp. Lần đầu tiên gặp Như Tố, cậu cũng có chút cảm tình với khuôn mặt thanh tú tầm trung của nàng, nhưng để ý nhất tính cách hoạt bát nhanh nhảu, lúc nào cũng cười hì hì đáng yêu như cô ngốc vậy. Nhỡ đâu ở hiện thực ông trời không cho cậu hạnh phúc, cộng thêm cậu cũng ở đây lâu hơn thế giới trước, hay đây chính là cơ hội để cậu nắm bắt nó a.
"Đã đến đây rồi thì muội vào cả đây dùng cơm với chúng ta."
"Dạ."
Lúc Như Tố vẫn còn đang kéo tay Hàn Kỳ mà vào, Lãnh Lam Dương như cứng nhắc một chút rồi lại thả lỏng, âm trầm cúi đầu xuống xếp bát.
"Lam... Lãnh Lam ca ca sáng hảo!"
"Hảo."
Vốn đầu tiên Như Tố gọi là Lam Dương, nhưng hắn lại tỏ ra chán ghét, mắt đầy hàn khí nhìn nàng, không cho Như Tố gọi thẳng tên của hắn như vậy nên trước mặt hắn nàng chỉ dám gọi là Lãnh Lam.
Ngồi bên đối diện, nhìn Hàn Kỳ với Như Tố cười nói với nhau, nhất là cái tay cứ bám riết lấy tay cậu, đôi khi nghiêng đầu cạnh vai là Lãnh Lam Dương âm thầm dấu đi hàn ý, đôi đũa dưới tay đã gẫy nát lạnh lẽo nhìn Như Tố.
Lúc chiều, ba người cùng đi chơi chợ hội, tất nhiên Lãnh Lam Dương đi sau chủ yếu làm bóng đèn.
"Mộc Nhất ca ca, muội muốn ăn kẹo hồ lô ngào đường, loại đỏ đỏ kia kìa."
"Được rồi."
Mua xong, nhìn Như Tố ăn với vẻ thích thú xong, Hàn Kỳ quay lại đưa cho Lãnh Lam Dương một que.
"Phần cho đệ này!"
"Ân ca."
"Mộc Nhất ca ca, mình đi thả hoa đăng đi!"
"Bên này, Mộc Nhất ca ca chơi vui lắm!!!"
Lúc đưa Như Tố về nhà, Hàn Kỳ tạm biệt nàng đang định quay về cùng nam chính thì bỗng dưng Như Tố nhào vào ngực cậu ôm lấy cọ cọ.
"Mộc Nhất ca ca, hôm nay muội vui lắm cảm ơn huynh."
Hàn Kỳ bỗng tim nóng ran. Có nữ nhân ôm mình a~~~ (p/s: *nói nhỏ* nói ra mất mặt, trước đây cậu ta có bạn gái chỉ nắm tay là cùng nên kích động như vậy là phải ha ha - Hàn Kỳ *rút dép* nói gì đấy? - P/s: *ho nhẹ* Chẳng phải bây giờ ta cho ngươi cơ hội rồi hay sao? - Hàn Kỳ *phi dép**phủi tay* Đáng đời!)
Bất ngờ vài giây, Hàn Kỳ đưa tay lên xoa đầu Như Tố.
"Rồi rồi cô nương, vào nhà đi."
Hai người không biết khi chứng kiến cảnh này, Lãnh Lam Dương hai mắt đầy lửa giận, hận không thể chặt đi cánh tay trên người nàng, xé rách nụ cười ấy ra. Trước khi đi, Lãnh Lam Dương có một lần quay lại nhìn bóng dáng Như Tố, không thể đoán được là hắn đang nghĩ gì.
Sau khi dùng xong bữa tối thì nhà cậu có khách. Bất ngờ thay đó lại là trưởng thôn, mục đích là ông đến hối hôn cho Như Tố.
"Mộc Nhất, ta thấy thân thể con dạo này cũng khá hơn rồi, mừng cho con."
Hàn Kỳ cười lịch sự đáp lại:"Nhờ sự giúp đỡ của Lam Dương cả."
"Vậy thì tốt, ta cũng nói thẳng, ta đến đây là đến hỏi cưới cho nhi tử ta Như Tố. Con có đồng ý hôn sự này?"
Trưởng thôn lặng lẽ đánh giá cậu. Ông hỏi câu dạo đầu để chắc chắn Hàn Kỳ có phải lúc này cũng nói được câu nào là ho như ho lao không, ông cũng không dại gì mà cho nhi tử mình đi lấy một tên yếu đuối bệnh tật lại mệnh yểu đâu. Đầu tiên ông đánh chủ ý lên người Lãnh Lam Dương, vô cùng anh tuấn lại tài giỏi nhưng thấy con gái suốt ngày lại quấn quýt lấy Mộc Nhất, đặc biệt Lãnh Lam Dương lại vô cùng khó gần, nhìn ai cũng rét lạnh, ánh mắt sâu không dò được như muốn ăn tươi nuốt sống (chỉ có cha con ông thôi nhé, cái tội con gái đi dụ dỗ cậu), không nói một câu nào.
Cậu phân vân nói, nghĩ nghĩ có nên bỏ lỡ hay không:"Dạ... Nếu muốn đồng ý thì con cũng cần một lời từ Như muội, hai con cũng phải cần thời gian."
"Vậy cũng được, hôm nào qua ta nói... À mà Như Tố có gửi riêng cho Lãnh Lam Dương thư này."
Cầm bức thư trên tay, nhìn bóng lưng trưởng thôn về cậu mới bớt lạnh. Sao vừa nãy nhiệt độ trong phòng lại thấp vậy hay do thân thể này quá yếu?
"Lam Dương, đệ thấy đề nghị của trưởng thôn như nào?"
"Huynh... Thích là được rồi."
"À... Bức thư của Như Tố gửi cho đệ này!"
"Đệ không cần, ca đem vứt đi đi."
Hàn Kỳ dúi vào tay hắn:"Người ta có tâm gửi thì đệ phải có tâm nhận nha, thôi ta đi ngủ đây, đệ ngủ ngon."
"Ca ca ngủ hảo."
Lãnh Lam Dương mỉm cười nhìn cậu nhưng trong lòng khẽ hoang mang. Nghe lão trưởng thôn hỏi cậu, tim hắn như bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Hắn sợ gì? Vô cùng sợ cậu sẽ đồng ý, sợ cậu sẽ nói thích.
Nghe lời nói của Hàn Kỳ trước khi rời đi, hắn khó chịu mở phong thư ra. Tối thế này cô ta còn hẹn gặp mình? Ha ha, ông trời cho hắn một cơ hội giải quyết triệt để đây. Bóp nát phong thư, trong đêm tối Lãnh Lam Dương nở nụ cười vô cùng quỷ dị âm lãnh.
-----------------
P/s: Ta thâu trưa viết bù hôm qua nè...~T_T~
|
Chương 19: Lời nguyền rủa[EXTRACT]Kéo chăn gọn gàng cho Hàn Kỳ xong xuôi, lúc ấy Lãnh Lam Dương mới yên tâm đóng cửa tới điểm hẹn.
Nơi Như Tố muốn gặp hắn là bìa rừng sau thôn. Nơi đây quanh năm vắng lặng hoang vu, luôn thích hợp cho những cặp đôi yêu nhau vụng trộm trốn phụ mẫu đến nơi này hẹn ước hoặc bỏ trốn, đồng thời cũng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, nó như là một tương lai báo trước rằng đêm nay Như Tố nàng sẽ không còn thấy mặt trời ngày mai nữa.
Hôm nay Như Tố trang điểm ăn mặc vô cùng khác trước. Nếu nói xuất hiện trước mặt Mộc Nhất là dịu dàng tinh nghịch, đáng yêu thì xuất hiện trước mặt Lãnh Lam Dương lại vô cùng yêu mị chín chắn. Đôi mày kẻ liễu, đường mắt được nàng tỉ mỉ kẻ đậm sắc sảo, hàng lông mi cong cong đậm dày, đôi môi đỏ tươi ướt át. Thân hình nhỏ nhắn yêu kiều mị hoặc khoác trên mình bộ xích y đỏ rực như màu áo của tân nương. Phát hiện hắn đến Như Tố quay qua cười dịu dàng nhìn hắn.
"Lãnh Lam ca ca, huynh cuối cùng cũng đến."
Lãnh Lam Dương mặt không đổi sắc nhìn nàng như một người vô hình, không đáng để hắn ghi vào mắt:"Nói thẳng vào chuyện chính đi."
Nghe cha mình có ý muốn gả nàng cho Mộc Nhất, Như Tố đã vô cùng hoang mang lo sợ, không muốn nói thẳng với cha là mình luôn đi theo Mộc Nhất không phải thích y, mà là thích đệ đệ Lãnh Lam Dương. Không còn cách nào, nàng đành viết một bức thư nhờ ông gửi cho Lãnh Lam Dương hẹn gặp ra đây. Đến giờ chắc y và hắn cũng đã biết chuyện, thấy hắn vẫn đến tìm nàng, nàng thử nuôi một tia hi vọng rằng Lãnh Lam Dương hắn cũng có chút tình cảm với mình chỉ là hắn ngại ca ca lên không nói mà thôi.(P/s: Ta ghét nhất những nữ phụ ảo tưởng kiểu này╮(╯_╰)╭)
Như Tố lúc này cũng chẳng có gì phải dấu giếm nữa, bày ra tư thế quyến rũ nói thẳng:"Lam Dương... Ta yêu huynh từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, huynh không nhận ra tình cảm của ta sao?"
"Ngươi không xứng."
Lãnh Lam Dương trong mắt tràn ngập khinh bỉ lạnh lùng nói không một chút do dự hay suy nghĩ. Nàng ta là loại người gì mà hắn lại không biết: khẩu phật tâm xà. Trước mặt ca ca hắn thì tỏ ra ngây thơ đáng yêu, suốt ngày bám dính lấy Mộc Nhất nhưng thực chất là dõi theo, quan sát hắn. Ánh mắt tham lam, độc chiếm mỗi khi lướt qua hắn khiến hắn nổi lên từng trận hàn khí, hận không thể móc đôi mắt ấy ra.
Nhưng khác với Như Tố, hắn còn mang bản chất độc chiếm sở hữu hơn nàng ta hàng vạn lần. Lãnh Lam Dương quyết sẽ dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ tất cả những người có tư tưởng với Hàn Kỳ, hay cố ý chạm vào cậu.
Như Tố âm thầm nắm chặt tay vặn vẹo trong ống tay áo rộng:"Tại sao? Chẳng lẽ lại vì Mộc Nhất ca ca?"
"Phải, những điều ta làm tất cả là vì y."
Như Tố nhận ra được khi nhắc đến Mộc Nhất là trong đồng tử màu nâu ấy lại tỏa ra từng luồng ấm áp nhu hòa, đôi mắt ấy, đôi mắt nàng khao khát lại chưa từng nhìn nàng một lần. Nàng đành nói ra mục đích mà nàng ấp ủ bao lâu nay đầy dứt khoát như đã tính toán lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, làm cho người ta không ngờ đó lại từ miệng của một cô nương trước đây vô cùng trong sáng đáng yêu.
"Mục đích lần này của ta là tìm huynh ra đây là từng nghe y nói tiền của huynh đều giao hết cho Mộc Nhất. Ta chắc chắn huynh bị y ràng buộc, chứ không một tên ốm yếu bệnh tật, gặp gió gặp mưa là bị bệnh nặng, có thể chết trong một sớm một chiều huynh lại đồng ý chăm sóc y bao lâu nay, không có một lợi lộc gì. Bây giờ ta có thể giúp huynh gọi y ra, sau đó giết chết y, lấy hết tiền bạc thiêu y trong căn nhà ấy, ta và huynh sau đó sẽ chuyển lên nội thành sống hạnh phúc."
Khuôn mặt thanh tú của Như Tố tươi sáng như vẽ ra một tương lai không xa, hạnh phúc giữa hắn và nàng. Như Tố không biết rằng trong mắt của Lãnh Lam Dương tràn đầy sát ý, như muốn phanh thây nàng ta ra thành trăm mảnh.
"Hạnh phúc??? Đúng là nữ nhân suy diễn, mơ mộng một cách ngu dốt. Để ta tạo cho ngươi một hạnh phúc mới hơn."
Vốn dự tính ban đầu của Lãnh Lam Dương là cho nàng ta một cái chết tử tế, không ngờ nàng ta dám nói Mộc Nhất bệnh tật mệnh yểu, lại còn dám lập kế hoạch tàn nhẫn là giết người, trong khi đó lại là người mà hắn vô cùng yêu thương, quý trọng, người mà hắn cảm thấy là xứng đáng để hắn đối tốt và là duy nhất trong cuộc đời hắn. Phải chăng nàng ta ngại mình sống quá lâu rồi nên mới dám nói như vậy.
Như Tố thấy hắn không ủng hộ nàng thì thôi còn nói những lời khó nghe, nàng tức giận lên tiếng:"Ta là muốn tốt cho huynh thôi..."
Chưa dứt câu thì Như Tố cảm thấy như có một cơn gió lướt qua khiến nàng ta run rẩy tay chân, luồng khí lạnh lẽo như ăn sâu vào trong xương phả vào tai nàng rét buốt.
"Ta tiễn ngươi một đoạn."
Dứt lời Lãnh Lam Dương rút con dao ở hông đâm thẳng vào tim Như Tố. Hắn như chưa thỏa mà xoay con dao, cắm thật sâu rồi lại rút ra thật mạnh. Hắn cứ đâm ba lần liên tiếp như vậy mặc cho máu bắn đầy mặt cùng y phục. Trông hắn giờ đây lạnh lẽo tàn nhẫn hơn bất cứ khi nào hết, nụ cười quỷ dị thỏa mãn treo trên môi bạc, nhìn Như Tố mắt mở to, tay bấu chặt lấy nơi vết thương chảy máu hòa vào màu đỏ của y phục tạo nên một sự hài hòa vốn có của nó.
Như Tố nằm đó, như muốn nói gì với hắn, vì thế máu trong miệng không ngừng trào ra, hai mắt tràn ngập không cam lòng cùng đau khổ, dồn hết sức lực cuối cùng, nàng ta cay nghiệt nói.
"Ta hận ngươi... Ta nguyền... rủa ngươi... Chính tay... Ngươi... Sẽ giết người mà ngươi yêu... Nhất..."
"Ta yêu y còn không đủ, giết y làm sao được. Lời nguyền rủa của ngươi nên để cho ngươi thì đúng hơn."
Lạnh lùng nhìn nàng ta dần chết đi, hắn bắt đầu phi tang mọi thứ. Lấy một cành gỗ to bằng cổ tay trẻ con mạnh mẽ cắm vào nơi hắn vừa đâm sau đó lôi Như Tố vứt xuống suối dàn dựng vụ trượt chân ngã, đâm vào cọc ven suối chết thảm. Lúc hắn thu xếp xong thì trời kéo giông đến, từng hạt mưa to trút xuống, luồng chớp ánh lên khuôn mặt trắng nhợt, vô cảm của hắn. Rửa sạch con dao, Lãnh Lam Dương thấy hình của mình chiếu ngược trong đó, hắn dặn mình là phải mạnh mẽ để bảo vệ được y hết cả đời, sau đó cười như không cười nói một câu đầy ẩn ý.
"Kết thúc."
|
Chương 20: Rời khỏi thôn[EXTRACT]'Đoàng' Tiếng sét rạch ngang bầu trời, kèm với những cơn mưa to không dứt trên trần nhà khiến Hàn Kỳ giật mình tỉnh lại.
"Hù... Hết hồn."
Đúng lúc cậu cũng khát, đành xỏ giầy mò ra bàn. Uống nước xong xuôi đang định vào nằm thì thấy có tiếng sột soạt trong bếp. 'Chẳng lẽ có trộm???' Hàn Kỳ hoang mang, nếu bây giờ gã phát hiện ra cậu thì đảm bảo cậu chết chắc a. Nhưng khi Hàn Kỳ tiến lại gần chú ý thấy bóng lưng, y phục vô cùng quen thuộc. Cậu nhỏ giọng hỏi thử:
"Lam Dương, Lam Dương có phải đệ không?"
Bóng lưng như khựng lại một chút, động tác lau mặt, tay dừng hẳn. Lãnh Lam Dương quay lại cúi xuống không dám nhìn thẳng cậu.
"Ca ca... Là ta."
"Giữa đêm mưa gió đệ còn đi đâu? Ướt hết tóc tai y phục rồi kìa, cảm thì sao?"
"Ta... "
Bỗng một tiếng máy móc trong đầu cậu vang lên:"Đúng là đồ ngốc, cậu còn không thấy quần áo nam chính đầy máu sao, hắn vừa đi giết người đấy!"
Cậu lỡ miệng thốt lên thành lời:"Giết người?"
Lãnh Lam Dương không ngờ Hàn Kỳ lại nói vậy, phải chăng cậu đã biết rồi. Hắn ngửa cổ lên, khuôn mặt hoang mang lo sợ, bám lấy tay cậu giải thích.
"Ca ca ta không cố ý giết nàng, chỉ là nàng ta dám nói ca mệnh yểu, còn định giết ca ca, trong lúc nóng nảy ta...ta..."
Trong đầu Hàn Kỳ rối như tơ vò. Nam chính đúng là nam chính, chỗ nào cũng bá đạo tuyệt tình. Phải chăng tối nay Như Tố hẹn hắn ra chính là để lên kế hoạch. Nghe được tất cả quá trình vừa xảy ra từ miệng hệ thống, Hàn Kỳ thầm than trong lòng nữ phụ à, sao cô lại chọc nam chính để rồi chết thảm như vậy, nhưng theo như cốt truyện nàng ta đâu có chết nhỉ, mà kế hoạch chỉ áp dụng với nữ chính thôi mà, pháo hôi như mình đâu có phần chứ.
Không uổng công dưỡng Lãnh Lam Dương ba năm, mình cũng có chút trọng lượng đối với hắn, Hàn Kỳ cảm thấy đắc ý dào dạt. Nhưng giết người cũng phạm tội đó, nhất lại là con gái của trưởng thôn. Tuy nam chính thu xếp vô cùng ổn thỏa nhưng nhỡ có sơ hở thì sao... Không được. Đúng rồi, đây chính là cơ hội tốt để rời khỏi nơi đây đỡ phải biện bạch lí do.
Hàn Kỳ lòng sốt ruột cộng hưng trí hất tay hắn ra, bước nhanh lại gần góc nhà, mở ra tấm vải lớn, bỏ bạc, y phục của hắn vào trong. Lãnh Lam Dương hốt hoảng tiến lại gần đè tay cậu lại.
"Ca... Ca đang làm gì vậy?! Ta biết ca nghĩ vậy là vì ta nhưng ca không thể làm thế vì ta, tuyệt đối sẽ không để ca ở lại... Có đi chúng ta phải đi cùng đi."
Hàn Kỳ thầm phỉ báng trong lòng, nam chính nghĩ cậu là gì, giống mấy trường hợp trong phim ở lại gánh tội cho đệ đệ sau đó thu xếp cho hắn rời đi. Nam chính à, mi đánh giá Hàn Kỳ này hơi cao rồi đấy. Thấy Lãnh Lam Dương cứ liên tục nói mấy câu đạo lí tội ai người lấy chịu, cậu không chịu được quát lên.
"Tất nhiên là ta phải đi rồi, đệ nghĩ ta ngu ở đây mà chờ chết à. Thu xếp mọi thứ đi, sáng ngày kia lên đường sớm."
Cậu tính toán trong lòng cách nào tạo bằng chứng ngoại phạm tốt nhất. Lãnh Lam Dương đứng một bên bỗng bật cười nhìn cậu bận rộn. Hắn đã tưởng tượng vô vàn lần khi Hàn Kỳ biết chuyện sẽ có bộ dáng khuôn mặt ra sao, sợ hãi, xa lánh, tức giận, phẫn nộ, thậm chí là đoạn tuyệt quan hệ với hắn, nhưng trái với đó là một thái độ vô cùng bình tĩnh, lại còn coi đây là cơ hội tốt tính toán rời đi, chửi hắn lề mề chỉ biết đứng cười như bây giờ. (Hàn Kỳ: *mắt rưng rưng* Tôi thì làm gì có quyền giận hắn - p/s *vỗ vai* rồi sao này sẽ có. - Hàn Kỳ *hất cẳng tay khỏi vai*)
Lãnh Lam Dương bỗng nhớ lại lời nguyền rủa của Như Tố, khuôn mặt bỗng trầm hẳn đi, đưa tay kéo cậu lại, ôm ghì cậu vào trong ngực.
"Ca ca, ta sẽ không tổn thương tới ca dù như thế nào, bảo vệ ca đến khi hơi thở cuối cùng. Tin ta."
Cậu khuých tay đẩy hắn ra:"Ừ, ta sẽ ghi nhớ lời hứa của đệ. Giờ thu xếp đi."
Hàn Kỳ coi đó như là gió thoảng qua tai, còn đối với hắn lại là một lời nói tuyệt đối. Nhưng đến cuối cùng hắn đã vô tình phản lại lời hứa, vẫn không làm được như vậy.
---------
Hàn Kỳ vốn ngày kia đi mà không đi ngay để khi sáng phát hiện thì không bị nghi ngờ. Đúng sáng hôm sau, xác Như Tố được phát hiện bởi một người đánh cá, thể trạng thê thảm, ngực bị một cọc gỗ xuyên qua khiến người nhìn khiếp sợ nôn mửa. Hàn Kỳ sau khi chứng kiến thì có chút ghê rợn về độ trả thù dã man của nam chính, sau đó như kế hoạch vạch sẵn giả vờ thân thể yếu ngất xỉu tại chỗ thì được nam chính đỡ. Lãnh Lam Dương mặt không đổi sắc nói dối sau khi chứng kiến cảnh này thì bệnh Mộc Nhất thêm nặng hơn, cần phải lên nội thành chữa trị. Mọi người trong thôn đều khuyên hắn lên đưa ca ca đi, không một ai nghi ngờ về cái chết của Như Tố, đều cho rằng nàng sau khi gặp hắn về, do đường tối, trời lại mưa to thì trượt chân ngã chết thảm.
Trên đường di chuyển lên nội thành, có một chuyện ngoài ý muốn là Hàn Kỳ đóng giả thành thật. Có lẽ do thời tiết thay đổi nên sốt cao liên miên, ho không dứt, mặt xanh xao trắng bệch, chưa kịp ngắm cảnh của Thanh quốc phồn hoa gì mà bị Lãnh Lam Dương đưa ngay vào quán trọ, gấp gáp mời thái y đến.
|