Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 26: Tái ngộ[EXTRACT]Lão thái y còn đang đợi cậu ở ngoài kia a, với lại nhỡ may tên Hạ Tranh nhận ra cậu nói dối thì sao.
"Khoan đã! Ta giúp ngươi dẫn đường."
Hạ Tranh suy nghĩ một hồi mới quyết định gác chuyện của 'nàng' một bên. Giờ phản loạn trong triều đang dậy sóng, y không thể nghĩ cho cá nhân được, nếu có thể an toàn mà sống sót qua kiếp này, có lẽ y sẽ từ quan, sống một cuộc sống tự do như mong muốn của cá nhân và sẽ đi tìm 'nàng', người mà y nhất kiến trung tình.
Trước mắt là giải quyết hiện tại, chẳng phải cậu lạc đường nên mới vào nhầm nhà xí hay sao, coi như là y bù việc gây thương tích cho cậu vậy.
Hàn Kỳ kiên quyết:"Không sao, ta biết đường, tự mình đi cũng được."
"Vậy ngươi đến đây với mục đích gì?"
"Thăm đệ đệ a~ Đệ ấy được 'bắt' vào đây." Đó, ý cậu muốn nói phủ tướng quân toàn những người ức hiếp dân dành. Tất nhiên là Hạ Tranh hiểu được ẩn ý trong câu nói của Hàn Kỳ, đen mặt giải thích:
"Trong triều có khả năng sẽ có chiến loạn, nên tướng quân phải tuyển gấp tân binh, lâm vào tình cảnh phải ép buộc dưới mọi hoàn cảnh."
"Không nói đến chuyện này nữa, ngươi nói tên đệ đệ ngươi đi, ta giúp ngươi tìm."
Khuôn mặt Hàn Kỳ khó khăn nói:"Thực sự không cần mà..."
"Nói đi!" Nhìn áp lực tỏa ra từ người Hạ Tranh, Hàn Kỳ thầm than cường quyền của người có quyền là đây.
"Đệ ấy là Lãnh Lam Dương..."
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Tranh sửng sốt cắt ngang.
"Thái... Lãnh Lam Dương ấy là gì của ngươi?"
Hàn Kỳ nhấn mạnh một lần nữa:"Ta nói rồi, là đệ đệ của ta a."
Nhìn vẻ mặt của Hàn Kỳ có vẻ rất kiên định không có vẻ là nói dối, Hạ Tranh lâm vào trầm tư. Nên tin cậu hay không?
"Đi theo ta."
"Hả???"
"Chẳng phải muốn gặp đệ đệ ngươi hay sao, đi theo ta."
Không còn cách nào Hàn Kỳ đành lủi thủi đi sau Hạ Tranh. Ở sau lưng y dùng mọi dáng hình đánh đấm, ánh mắt trừng trừng như muốn đâm hàng vạn mũi dao vào lưng Hạ Tranh vậy. Đang dơ tay làm chiêu chém thì thấy giọng nói không chậm không nhanh vang lên liếc mắt ra sau.
"Đừng tưởng ta không biết, bớt làm chuyện nhàm chán ấy đi."
Thấy Hàn Kỳ rụt tay lại, khuôn mặt chột dạ dúi dúi tay sau lưng, Hạ Tranh rất muốn bật cười thành tiếng, miệng nhếch thành độ cong khó thấy.
Hạ Tranh dẫn cậu đi vòng vèo (theo cảm nhận của Hàn Kỳ), tầm một khắc thì hai người đứng ở trước một căn phòng trạm trổ giản dị tinh tế, nằm ở một nơi vô cùng hẻo lánh khó có người để ý tới. Hạ Tranh đứng lui ra một bước khuôn mặt tỏ ra có chút buồn nói.
"Vào đi."
"Vào... Mình ta?"
"Ừ, mình ngươi!"
Trong đầu Hàn Kỳ đang loạn thành một mớ và tự đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tại sao y dẫn mình đến đây? Tại sao lại bắt mình vào một mình? Định giết người nơi vắng vẻ rồi dấu xác ư? Cậu không muốn chết thảm như vậy đâu.
Thấy dáng vẻ hốt hoảng muốn bỏ chạy của Hàn Kỳ, Hạ Tranh nghiêm mặt nói.
"Không như ngươi nghĩ đâu, chỉ đơn giản là xác nhận một điều thôi."
Nhìn Hạ Tranh đắm đuối một hồi, Hàn Kỳ mới cắn răng đẩy cửa đi vào thì bỗng có một tiếng nói vang lên.
"Hạ tướng quân, còn việc gì nữa sao?"
Giọng nói vô cùng quen thuộc, trầm khàn mà lạnh lẽo cả cái dáng hình kia nữa không phải nam chính đấy sao...
Cậu ngần ngại hỏi:"Lam Dương... Có phải đệ không?"
Bóng dáng quen thuộc kia quay lại, khuôn mặt đẹp nghịch thiên, được đục đẽo thủ công vô cùng tinh tế, tuấn mĩ ngọc thụ lâm phong, đồng tử màu nâu nhìn Hàn Kỳ đầy ngỡ ngàng. Lãnh Lam Dương khoác trên mình y phục hoàng kim cao sang phú quý, y phục được may ra như chỉ xứng đáng duy nhất cho hắn mặc, không một chút nào gượng gạo khiếm khuyết.
"Ca ca... Tại sao ca lại ở đây?"
"Ừ... Là ta."
Lãnh Lam Dương bước nhanh lại ôm chặt lấy cậu. Mới có một ngày thôi, hắn đã không chịu được cảm xúc không có cậu bên cạnh, vô cùng giày vò khó chịu. Hạ Tranh cũng vào tự bao giờ làm bóng đèn bên cạnh, cũng chứng thực lời nói của Hàn Kỳ là thật.
Thấy Hàn Kỳ giẫy giụa, hắn mới buông tay ra. Lướt qua cần cổ mảnh khảnh trắng nõn dễ thấy có một vết thương ngắn đang rỉ máu. Tuy chỉ là vết thương nhẹ như bao vết thương nhẹ khác nhưng với bệnh của Hàn Kỳ và khi thu vào mắt của Lãnh Lam Dương nó giống như ngàn vạn mũi kim đâm vào mắt, nhức nhối đau xót. Hắn rút ra lọ thuốc, đổ vào tay nhẹ nhàng xoa lên vết thương.
"Vết thương trên cổ ca là sao???"
Suýt xoa một tiếng xót, Hàn Kỳ chột dạ nói:"Nó hả?Nó do... "
"Do hạ thần gây ra." Hạ Tranh từ phía sau ôm quyền nói qua, y bỗng dưng cảm thấy có một luồng hàn khí lớn phóng qua đây, lạnh lẽo đến từng chân tơ kẽ tóc.
"Tại sao?" Lãnh Lam Dương trầm mặt hỏi.
Hạ Tranh cũng không giấu giếm mà kể tường tận từ đầu đến cuối, nhưng có mỗi một điểm mà Lãnh Lam Dương chú ý đó là cậu đi thanh lâu. Cái gì mà muội muội sinh đôi Mộc Liên thích sống tự do, chính hắn mới là người rõ nhất về gia cảnh thân sinh của Hàn Kỳ. Tuy giận cậu nhưng Lãnh Lam Dương biết hắn chưa là gì trong cuộc sống nội tâm của cậu, Lãnh Lam Dương cảm thấy đối với cậu, hắn chỉ là một người đệ đệ không hơn không kém mà thôi.
Trong lòng thở dài một hơi, không rảnh vạch trần cậu, lại còn dung túng làm theo ý cậu, Lãnh Lam Dương cho Hạ Tranh lui ra ngoài, nhường Hàn Kỳ đi trước bảo cậu ngồi xuống giường.
----------+-------
P/s: Ta bệnh thật rồi các nàng ơi... HícT_T
|
Chương 27: Che dấu[EXTRACT]Lúc nãy thì không sao, bỗng nhiên bây giờ Hàn Kỳ cảm thấy vô cùng chóng mặt lại đau đầu, trước mắt dần dần nhạt nhòa lúc nhìn thấy lúc không, bước đi có vẻ loạng choạng. Đây chắc chắn là biểu hiện của thiếu máu tụt huyết áp, đều do tên Hạ Tranh kia gây cho. Hàn Kỳ âm thầm ghim Hạ Tranh vào sổ đen.
"Ca ca... Ca có sao không?" Lãnh Lam Dương lo lắng tiến nhanh lại đỡ vai cậu, để cậu dựa vào vai mình.
"Ta không sao a, chắc do đói quá thôi thôi ha...ha!"
Khuôn mặt xanh xao, nụ cười gượng gạo của cậu liệu hắn có tin nổi không. Cánh tay trái Lãnh Lam Dương buông thõng xuống, nắm thật chặt, trái tim như bị ai cào cấu, chua xót nghĩ.
'Ca ca, ca định lừa ta đến khi nào nữa... Ta không còn là tiểu hài tử năm ấy. Bệnh của ca có phải càng ngày càng nặng thêm đúng không!?? Nếu không có ta... Ca phải làm sao bây giờ!'
Đỡ Hàn Kỳ ngồi xuống, cậu dựa ngay vào thành giường. Rốt cuộc thì đầu óc cũng bớt chóng, nó làm cậu nhớ lại năm mà cậu say xe thảm hại nhất trong cuộc đời, dạ dày cũng muốn thắt lại, cơn buồn nôn trào lên.
"Ta có một chuyện muốn nói với ca."
Hàn Kỳ đưa tay nhu nhu đầu, nặng nề phả ra từng luồng gió khô nóng chậm chạp.
"Ừ, đệ nói đi."
Nói vậy thôi chứ Hàn Kỳ cũng biết tỏng là khi Lãnh Lam Dương mặc bộ y phục hoàng kim là cậu biết hắn định nói chuyện gì.
"Ca ca, không phải ta giấu ca mà bây giờ ta mới biết ta là nhi tử thất lạc của hoàng thượng, thái tử đương triều. Cũng một phần là do Hạ tướng quân nhận ra ngọc bội của ta, nên ta mới có cơ duyên này."
Đến cuối cùng vẫn tới đích của cốt truyện nhưng Lãnh Lam Dương vẫn chưa trải nghiệm qua những khó khăn khổ cực, tủi nhục, vẫn chưa gặp được nữ chính. Có phải là quá nhanh không? Sao nữ chính chưa xuất hiện? Cậu muốn chiêm ngưỡng dung nhan của nữ chính a.
Hàn Kỳ moi móc hệ thống trong quá khứ lên:"Này hệ thống có phải xảy ra lỗi gì không?"
"Hiện tại hệ thống đang trong thời gian chạy lại chương trình, mong người chơi đợi trong thời gian ba ngày. Trò chơi vẫn diễn ra bình thường không lỗi."
Chạy lại chương trình bảo sao mấy tháng nay không thấy nó ngoi lên.
"Ca... Ca có nghe ta nói không?" Lãnh Lam Dương nắm vai cậu lắc nhẹ.
"Có chứ, mừng cho đệ, ta mong hai ta dù như thế nào cũng mãi là huynh đệ của nhau." Cậu còn chưa có đòi được ngân phiếu ba năm nay chăm sóc cho hắn đấy.
"Ân ca ca. Còn nữa... Sau này có chuyện gì ca ca phải nói với ta, không được che dấu điều gì. Ca phải hứa với ta!"
"Được rồi, ta hứa."
Nghe được lời hứa thẳng thắn của cậu, Lãnh Lam Dương thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Để ý bộ dáng mệt mỏi ấy, hắn hận mình thất trách nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống đắp chăn cẩn thận, Hàn Kỳ vì khó chịu trong người cũng không ngại ngần gì mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lãnh Lam Dương dịu dàng nhìn Hàn Kỳ, âm thầm hạ quyết tâm.
"Mộc Nhất ca, dù phải trả bằng bất giá nào đi chăng nữa, ta cũng phải giúp ca sống sót. Nhất định!"
--------------
"Thái tử, bên quốc sư có động tĩnh!"
Đứng ở phía dưới là hai nam nhân một đỏ một lam. Lam y là Hạ Tranh đang ôm quyền bẩm báo, xích y là Ngạn Diện Hữu khoanh tay, dáng điệu lười biếng tựa vào cột.
"Lão già đó không đợi được nữa rồi."
Ngạn Diện Hữu hất lọn tóc đen ra phía sau, khuôn mặt anh tuấn đẹp tựa tu la đòi mạng cười yêu nghiệt.
"Trước hết, ta sẽ giả làm binh lính trong vòng một tháng, che dấu đồng thời thăm dò tin tức bên phía quốc sư. Hạ tướng quân, ngươi thu nhập với rèn luyện một nhóm quân đặc biệt tinh nhuệ, phòng trường hợp quốc sư đột nhập."
Hạ Tranh không cho là đúng nói:"Thái tử... Không thể như thế! Người làm vậy rất nguy hiểm."
"Đó là cách duy nhất rồi, ta đã quyết. Ngươi cùng biểu đệ ta nên ăn ý hành động trước thì hơn."
"Cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ ấy thì biết bắt đầu từ đâu! Xin thái tử giao cho mình thần là đủ!" Hạ Tranh ánh mắt sắc lẹm liếc qua cái tên đỏ lòe loẹt đứng cười như gió xuân kia thầm rủa con công đáng chết, chuyên phá hoại chuyện của ngươi khác.
"Sao Hạ tướng quân lỡ lòng nào nói ta như vậy, ta đã đồng ý hộ tống ngài đi đến thanh lâu... Ngài còn giận ta, ta buồn lắm đó." Ngạn Diện Hữu khuôn mặt e thẹn, lấy vạt tay che che miệng cười ngại ngùng ánh mắt chứa chan đầy tình cảm nhìn Hạ Tranh.
Hạ Tranh khinh bỉ phủi phui:"Phi... Đồ tam diện (3 mặt)."
Lãnh Lam Dương lên tiếng cắt đứt không khí thoải mái của Ngạn Diện Hữu và Hạ Tranh.
"Thời gian không còn nhiều, quốc sư cũng bắt đầu dưỡng binh lôi kéo các đại thần trong triều, tai mắt sẽ có, thế nên chúng ta phải tiến hành theo mưu lược đó. Nếu không có ý kiến gì nữa thì lui đi."
"Thần xin lui."
"Biểu ca, đệ cũng đi đây!"
Dù chưa trải qua một cuộc huấn luyện nào nhưng bản thân Lãnh Lam Dương vẫn vô cùng có uy lực và khí chất khiến người khác khuất phục. Trong suốt bằng ấy năm sống trong thôn, Lam Dương Dương phát hiện hắn rất ưa thích võ thuật, binh pháp. Hắn tự tập luyện bằng những trận đi săn hổ săn báo, đến khi hắn gặp được một người xứng đáng làm sư phụ của hắn truyền dạy tất cả những gì ông biết cho hắn.
Để bảo vệ được cậu, Lãnh Lam Dương không cho phép mình yếu đuối, thua kém bất kì ai.
Lãnh Lam Dương hắn không tin vào số mệnh, bây giờ cũng như vậy. Sư phụ từng nói với hắn: "Người ở bên con hiện tại chưa chắc là đã ở bên con được hết đời. Y là khắc tinh của con, một là y sống, một là con sống, nhưng đến cuối chính tay con sẽ hủy hoại tất cả. Nhớ, tâm phải tĩnh."
Số phận của hắn do hắn nắm giữ, Lãnh Lam Dương sẽ không để cậu rời khỏi, không bao giờ hết.
|
Chương 28: Nữ nhân bí ẩn[EXTRACT]"Ting~ Độ hảo cảm 70%, độ hoàn cảnh nhiệm vụ 65%, kí chủ ta quay lại rồi đây..."
"Mi dám bỏ ta mấy ngày nay, mi dám!"
Hàn Kỳ lao lại lắc lắc hệ thống nhưng không thành công. Trước mắt Hàn Kỳ là một hình ảnh con người 3D giống hệt cậu ở thế giới thực.
"Ta đi nâng cấp mà, cậu cũng biết rồi đó!"
"Thế sao khuôn mặt giống ta?"
"Thì chủ nào tớ đấy a!"
"Mi có coi ta là chủ bao giờ chưa?!"
"Rõ ràng là đẹp trai hơn cậu mà! Nào giống!"
"..."
Đây là lần thứ n Hàn Kỳ không thể làm gì được nó. Không thèm so đo với hệ thống, cậu chất vấn.
"Ta đã ở đây 3 năm, sao độ hảo cảm với hoàn toàn nhiệm vụ có bằng đó!"
"Cái đấy do cậu, ta chỉ đo được cảm xúc từ nam chính thôi a, thôi tôi đến đây hỏi thăm cậu một lát, giờ ta đi đây, hẹn gặp lần sau~"
"Từ..."
Hàn Kỳ dơ tay trên không trung, sau đó nghiến răng nghiến lợi phá lên lôi hệ thống ra chửi. Chắc chắn là có lỗi trong game, chắc chắn.
"Sau lần cậu tỉnh lại, Lãnh Lam Dương nói cậu phải ở im trong phòng không cho cậu ra, ngoài kia nguy hiểm, còn nói tên Hạ Tranh kia sẽ ngồi trò chuyện với cậu cho đỡ buồn, tưởng cậu không biết à, đây chắc chắn là giam lỏng trong truyền thuyết.
Nhìn Hạ Tranh nhàn nhã ung dung ngồi uống trà, mái tóc bạch kim chảy dài trên vai, khuôn mặt tựa như một tiên nhân thưởng thức cái đẹp, những ngón tay thon dài trắng nõn gõ nhẹ trên mặt bàn như đánh một bản đàn tranh nào đó mà y say mê.
Càng nhìn Hạ Tranh nhàn rỗi, Hàn Kỳ càng sốt ruột cuống quít. Cậu muốn ra ngoài, cậu muốn đi ăn, đi chơi, đi thanh lâu lần nữa kia, cậu sợ cậu ở nhiều với nam nhân mình sẽ thay đổi tính hướng được không, bằng chứng là trong đầu cậu đôi khi lại xuất hiện khuôn mặt của tên nam chính Lãnh Lam Dương kia. Hạ Tranh này không phải dễ chơi, đành phải dùng hạ sách thôi.
Hàn Kỳ tiến lại cầm theo bình trà mới pha thuốc, ngồi xuống ghế tự động rót mỗi người một chén đon đả cười.
"Hạ tướng quân, ngài trăm công nghìn việc sao rảnh rỗi ở đây trông ta vậy!"
"..."
"Đệ đệ ta hiện tại ở đâu?"
"..."
"Ngươi ngồi đây cả ngày rồi không đi nhà xí sao?"
"..."
Nếu hỏi tâm trạng hiện tại của Hàn Kỳ là gì, thì chắc chắn là vô cùng quê, vô cùng xấu hổ vô cùng tức giận. Đây chắc chắn là thái độ khinh thường kiêu ngạo của bọn cầm quyền. Được rồi, cậu sẽ đánh ván bài may rủi cuối cùng. Ngồi lại ngay ngắn nghiêm túc, vờ giọng hờ hững nói.
"Muội muội Mộc Liên ta có nhắc đến ngươi."
Quả nhiên là có tác dụng, bàn tay nâng chén trà của Hạ Tranh dừng lại trên không giây lát rồi đặt xuống, mặt có chút dao động hỏi như không hỏi.
"Nàng... Nói gì?"
"Muốn ta nói thì ngươi phải uống hết chén trà kia nữa, ta rót ra rồi ngươi phải uống tỏ rõ sự lịch sự của mình đi đã."
Hạ Tranh như phân vân một lát, không ngần ngại cầm lên uống hết, y liền nhìn ngay về phía cậu ám chỉ mau nói.
"Chuyện là... 1 2 3... Ngất."
Hàn Kỳ đắc ý nhìn Hạ Tranh gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự, thỏa mãn xoa tay liếm môi định nhân cơ hội chuồn đi ngay. Nhưng nhớ lại món tiền lớn hôm nọ, Hàn Kỳ lại không kìm được lòng đi tới bên người Hạ Tranh, thò tay vào trong áo tiếp tục kiếm tiền bỗng nhiên có bàn tay nắm chặt lấy tay cậu kéo ra. Hạ Tranh ngước mặt lên, tỉnh táo nhìn cậu chất vấn.
"Ngày đó không phải nàng... Nói đúng hơn là muội muội tên Mộc Liên không tồn tại mới đúng, mà người đó là ngươi! Phải chứ?"
Hàn Kỳ tim như muốn rớt ra ngoài. Tại sao, tại sao y không ngất, tại sao y lại phát hiện ra. Hàn Kỳ nặn ra một nụ cười gượng.
"Ta... Ta không hiểu ngươi nói gì cả... Á á á..."
Hạ Tranh dùng lực nhẹ vặn tay cậu ngược lại, là nhẹ nhưng Hàn Kỳ cảm thấy đau thấu xương, cả người như hàng vạn cây kim đâm vào. Không chịu nổi tra tấn này, Hàn Kỳ đành vô sỉ thừa nhận.
"Đúng là ta là ta... Tha cho ta đi..."
"Quả nhiên là..."
*Bịch* Tiếng người Hạ Tranh nặng nề ngã xuống bàn, Hàn Kỳ nhanh chóng rút tay ra thở phào nhẹ nhõm. May mắn cậu đề phòng bất trắc lên bôi thêm một ít thuốc ngủ trên miệng chén làm Hạ Tranh không ngờ tới. Xoa xoa cổ tay, lao đến móc hết bạc của Hạ Tranh, cắt một nhúm tóc của y cậu mới hết giận, hài lòng hất áo bước ra ngoài.
Bởi vì căn phòng ở sâu trong phủ, lại ở cạnh bờ tường ngoài đường, Hàn Kỳ cũng có thể trèo qua trốn sang bên kia dễ dàng mà không gặp trở ngại gì.
Đi lách qua bìa rừng tiến đến nội thành thì Hàn Kỳ lại không tránh khỏi kiếp xui xẻo bị trấn lột tiền. Chẳng lẽ trộm được gà rồi lại mất cả gà lẫn gạo.
Kẻ trấn lột là hai gã to lớn bặm trợn, mặt thô thiển như mấy tên hàng thịt hằm hằm ngỗ ngược sát khí, từ đâu xông ra chặn lối đi yên bình của cậu.
"Khôn hồn thì giao hết bạc ra đây, nếu không thì để lại mạng ở lại."
Dặn mình là phải bình tĩnh ×2, Hắn Kỳ khuôn mặt đau khổ kể nể:"Đại ca, ngươi nhìn ta ốm yếu thế này, tiền thuốc còn không đủ uống nói gì đến tiền giao nộp cho các đại ca a."
"Ta không cần biết, ai mà chẳng đặt lí do như ngươi, nói dối ta cắt lưỡi ngươi trước bây giờ."
Hàn Kỳ đang suy nghĩ cò ke thêm hay giao nộp thì một giọng khí phách, hào sảng của nữ nhân vang lên:
"Đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, không tìm được nghề nào tử tế lại đi làm ăn cướp giữa đường thế này, chậc."
-------------
P/s: Có lẽ ta sắp khỏi bệnh rồi các nàng a?! ⊙﹏⊙
|
Chương 29: Nữ chính xuất diễn[EXTRACT]Cả ba người đồng loạt quay lại mắt nhìn mắt. Đứng tựa vào cây là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài cột cao đậm chất cá tính nữ tử giang hồ làm phơi bày cần cổ trắng nõn, hai lọn tóc mai nhẹ nhàng duỗi xuống theo gió ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng trẻo của nàng. Lông mày lá liễu, mắt to tròn đen láy, ánh lên trong trẻo lấp lánh, pha chút tinh nghịch ranh ma của hài tử. Khuôn mũi, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng treo một nụ cười thú vị. Bộ hắc y không xuề xòa như nữ nhân khác mà bó gọn thoải mái, giản dị ôm trọn lấy dáng người mảnh khảnh đẹp đẽ. Phải nói, đây là nữ nhân xinh đẹp, tỏa khí phách dào dạt không thua gì nam nhân nhất mà y từng gặp. Ở nàng có cái vẻ đẹp khiến ngước không rời mắt đi được.
"A... Minh cô nương... Chúng ta chỉ là đi ngang qua... Không có trộm cắp tiền gì hết a... Ta chỉ là hỏi đường hỏi đường mà thôi..."
Hàn Kỳ mở to mắt trừng trừng nhìn thái độ khép nép lấy lòng của hai gã lưu manh giả danh tri thức này. Sao trông hai gã có vẻ khiếp sợ vậy a?!
Nữ nhân đứng thẳng dậy, phẩy phẩy tay đẹp nghiêng nước nghiêng thành cười rộ lên:"Thế hỏi xong chưa?"
"Hỏi xong rồi xong rồi... Chúng ta xin rời đi trước... Minh cô nương ngày hảo!"
Thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, hai gã ôm quần chạy trối chết không một lần ngoảnh lại. Hàn Kỳ đứng chết chân ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra thì một mùi hương lan thanh nhẹ thoảng qua, nữ nhân tiến lên đi qua chỗ cậu hướng về nội thành, vứt lại cho Hàn Kỳ mấy câu.
"Đồ ngốc!!! Huynh lần sau ra đường nhớ cẩn thận, bây giờ trộm cướp nhiều lắm đó."
'Ngốc? Là nói mình đó sao? Nhưng mình ngốc lúc nào chứ?' Hàn Kỳ nhìn bóng lưng của nàng chợt nhận ra gì đó, người ta đã giúp mình thì phải trả lễ cho đúng nhân nghĩa, chạy lại bên cạnh đi song song với nàng tỏ vẻ lịch sự đáp.
"Đa tạ cô nương! Ta có thể biết tên và đi với cô nương một đoạn đường được không?"
Nàng thả chậm cước bộ để Hàn Kỳ đi bên đón kịp, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành cười rộ lên:"Huynh đi với ta không sợ sao?"
Hàn Kỳ thắc mắc hỏi lại:"Sợ? Sao ta phải sợ chứ?"
"Ha ha... Lần đầu tiên nhìn thấy huynh ta bỗng nhiên có cảm tình và rất thích thái độ bình tĩnh của huynh. Ta biết huynh không phải lũ nam nhân nhìn to lớn kia mà thấp hèn yếu kém. Gặp được nhau cũng là cái duyên, hay chúng ta kết giao huynh muội được không?"
Nhìn mĩ nhân đi bên cạnh thua mình nửa cái đầu cậu thấy hoang mang. Có phải là quá nhanh rồi không? Cậu cũng có chút yếu kém mà? Nữ nhân xinh đẹp bộ dáng cá tính như vậy tất nhiên là Hàn Kỳ vô cùng ưa thích. Chẳng lẽ lần trước ông trời cho hụt Như Tố, giờ lại bù cho cậu nữ nhân này. Càng nghĩ trong lòng cậu dấy lên niềm vui, hạnh phúc ước mơ về một tương lai không xa.
"Nếu vậy thì ta cũng không có gì để từ chối, ta là Mộc Nhất, muội có thể gọi tùy ý."
Nàng nháy mắt tinh nghịch, trên miệng vẽ ra một niềm hứng khởi:"Ra là Nhất huynh. Muội là Minh Vi, Minh trong trí tuệ Vi trong Uyển Vi. Huynh cứ gọi ta là Vi muội là được a."
"Ừ, Vi mu...ộ...i..."
'Í khoan...'
'Tên quen quên'
'Hình như mình nghe ở đâu rồi?'
'Cái tên này nghe từ tên hệ thống thì phải!!!'
'Là ai ta???'
'Là...'
*Đoàng đoàng đoàng* Mấy tiếng pháo nổ liên tục trong đầu Hàn Kỳ khiến đầu óc cậu mơ hồ cả đi. Minh - Vi, Vi - Minh...nữ chính, nữ chính của nam chính đấy ư? Thiên a~ Tại sao lại như vậy, guy sờ mờ???!!!
Thấy Hàn Kỳ đứng khựng lại, mặt oán than u ám, Minh Vi dừng lại quan tâm hỏi.
"Nhất huynh, huynh làm sao vậy?"
"Ta... Ta không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt."
Che dấu sự suy sụp đi bên Minh Vi, Hàn Kỳ đã biết phận mà giữ khoảng cách. Nàng là của nam chính, của đệ đệ mình, nữ boss hùng mạnh.
Minh Vi là trẻ mồ côi, từ bé nàng đã có một nghị lực phi thường vững vàng. Không như những đứa trẻ tám tuổi khác chỉ biết ăn, học, chơi nàng đã biết dùng kiếm, lấy bản lĩnh để khẳng định mình, đi săn để kiếm bữa ăn, ham học hỏi tiêu dao khắp giang hồ. Nàng đi trị tội hay nói đúng hơn là bắt nạt rất nhiều người xấu, lấy đó làm thú vui khiến những người gặp hoặc nghe tên nàng đều phải đi đường vòng. Tiêu biểu như hạ thuốc xổ trong vòng một tháng, cạo hết tóc thành sư, dấu rệp vào trong y phục trông thì có vẻ đơn giản nhưng cả về tâm lý lẫn thân thể đều thấy thống khổ. Nếu mình chọc phải nữ chính thì... Hàn Kỳ nghĩ cũng thấy rùng mình, cậu không muốn canh nhà xí một tháng đâu.
Nàng đặc biệt có sở thích trải nghiệm hết mọi thứ trên quốc gia này, thế nên mới có sự tình giúp đỡ nam chính.
Minh Vi táo bạo giả nam trốn vào đội lính mới tuyển, tìm hiểu, học lỏm võ của các tướng lĩnh. Trong một lần nàng chứng kiến cảnh mấy tên lính ăn trộm dấu dưới gối nhằm vu hại cho nam chính, nàng bỗng nhiên giúp hắn, lại khiến cho mấy gã kia bị phạt nặng. Cứ nhiều lần âm thầm như vậy, tuy nam chính không coi mấy việc vặt vì lũ người kia ghen ghét mình mới làm, nhưng những hành động của nữ chính, hắn cũng biết. Mới đầu là không quan tâm, không hiểu sao nó cứ nhen nhóm như một ngọn lửa trong lòng nam chính và hắn cuối cùng đã phải lòng nàng khi đỡ cho hắn một kiếm, phát hiện nàng là nữ nhân. Cuối cùng cùng nàng trải qua bao nhiêu sóng gió, hắn với nàng thành đôi, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Hé qua khuôn mặt đầy sức sống xinh đẹp của nữ chính, Hàn Kỳ bỗng cảm thấy buồn khó nói thành lời trong lòng. Nàng là một nữ tử ưu tú a, Lam Dương... thật là có phúc. Ốm yếu như tên Mộc Nhất này thì có gì... Chắc cậu chỉ có thể nằm chờ chết nếu đến cuối vẫn không đủ hảo cảm thoát khỏi thế giới này.
-----------------
|
Chương 30: Có đáng hay không?[EXTRACT]Trên đường đi, Hàn Kỳ và Minh Vi đối đáp được đôi câu vui vẻ, cười cười nói nói khiến người khác nhìn vào tưởng như vô cùng gần gũi thân thiết, tựa như cặp tình lang đi hẹn gặp vậy. Cảnh tượng này ghim vào mắt hai người, khiến trong lòng nam nhân bùng lên ngọn lửa tức giận, còn người kia thì suy nghĩ rối loạn không biết đối mặt như thế nào.
"Ca ca!"
Lãnh Lam Dương lao lại như một cơn gió, kéo Hàn Kỳ về phía mình, tức giận chất vấn.
"Ta đã nói với ca là không nên ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm..."
Hàn Kỳ biết vốn từ đầu đến cuối truyện, tên Mộc Nhất này luôn bình an vô sự, không một chút thương tổn thể xác hay khó khăn gì nên cũng không cho là đúng nói:"Chẳng phải ta không sao a!"
Thấy bộ mặt dửng dưng ngây ngô của cậu, Lãnh Lam Dương không biết nói sao nữa, đem cậu ôm ghì vào ngực.
"Nhưng ta lo cho ca, ca biết không!!"
"Ta biết rồi, đệ buông ta ra..."
Nhận thấy bốn ánh mắt nóng bỏng phía bên cạnh, Hàn Kỳ đành đẩy Lãnh Lam Dương ra. Đường đường là nam nhân với nam nhân, ôm nhau còn ra thể thống gì nữa.
Lãnh Lam Dương đang khó chịu vì Hàn Kỳ lạnh nhạt đẩy hắn ra thì một giọng nói của nữ nhân cắt ngang.
"Thật là trùng hợp, ta và huynh lại có duyên gặp nhau."
Quay qua thì thấy Minh Vi đang mỉm cười nhìn hắn, đẹp như nắng ban mai nhưng Lãnh Lam Dương lại không để vào mắt. Hàn Kỳ đứng bên cạnh để ý kĩ vành tai trắng nõn của Minh Vi có chút đỏ, cách nàng cười rất khác khi cười với cậu, nó là kiểu giao hữu phóng khoáng, với hắn lại là ngại ngùng của thiếu nữ mới biết yêu. Đúng là sự quyến rũ của yêu nghiệt, nam chính thuộc loại đi đâu cũng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, không bù cho cậu được phần nào.
Cảm thán xong Hàn Kỳ mới phát hiện ra còn có Hạ Tranh đứng bên cạnh, khuôn mặt không cảm xúc đăm đăm của y nhìn cậu từ nãy giờ, làm Hàn Kỳ cảm thấy chột dạ không biết nói gì, đưa tay giật giật tay áo của nam chính ám chỉ muốn rời đi.
Nhận thấy hành động ỷ lại mang chút đáng yêu của cậu, Lãnh Lam Dương mới nguôi lại cơn khó chịu, không thèm đáp lại nữ chính, nắm tay cậu bước đi. Lãnh Lam Dương lạnh lùng với phái nữ nhất là với nữ nhân tương lai của mình làm cậu chứng kiến không thể hiểu nổi. Sợ nữ chính sẽ ngại, Hàn Kỳ ngoảnh cổ lại cười ngượng ngùng hướng Minh Vi.
"Xin lỗi muội, hôm nay có lẽ tâm trạng đệ ấy không tốt, lần sau gặp lại ta sẽ mời muội một bữa."
Trên khuôn mặt xinh đẹp âm u tràn ngập thất vọng của Minh Vi có chút ánh sáng, nàng vui vẻ đáp lại. Còn gặp lại Mộc Nhất tất nhiên là nàng sẽ có khả năng gặp lại Lãnh Lam Dương a.
"Tất tái tương kiến. Nhớ giữ lời hứa Nhất huynh."
Chưa kịp nói câu cuối cùng, tay cậu bị hắn nắm thật chặt, kéo đi nhanh chóng. Quay lại bìa rừng, thấy Lãnh Lam Dương mặt vẫn nặng nề, xung quanh tỏa ra hàn khí, cậu nhẹ giọng xuống mình an ủi.
"Đệ tức giận sao?"
"..."
"Đừng giận ca nữa!"
"..."
"Ca biết lỗi dồi..."
Nghe giọng điệu lấy lòng làm nũng của Hàn Kỳ, Lãnh Lam Dương làm sao giận cho được. 'Y' còn làm hắn lo lắng đến khi nào nữa đây... Haizzz.
"Ta không..." Câu 'giận ca' chưa kịp nói ra thì Lãnh Lam Dương cảm nhận sát khí từ bốn phía, lạnh mặt nói với Hạ Tranh phía sau.
"Đám người đó đến rồi, Hạ tướng quân, ngươi chặn đông bắc, ta chặn tây nam."
Xuất hiện trước mắt ba người là tám tên sát thủ tinh nhuệ nhất trong đội ngầm binh, không cần đoán cũng biết là do lão quốc sư phái đến. Hắn cùng Hạ Tranh đối phó có chăng còn dư giả, rất khó có thể bảo vệ cho Hàn Kỳ an toàn tuyệt đối. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Lãnh Lam Dương sẽ bảo vệ cậu tới cùng, quyết không một chút thương tổn.
Nhóm sát thủ kia cũng không dài dòng nhiều lời, trực tiếp lao vào chiến đấu. Hai người một hồi đấu với tám tên, cuối cùng loại bỏ được năm tên. Nhiều lần một trong số đó tấn công cậu, đều bị Lãnh Lam Dương tỏa đầy sát khí dùng sức giết chết. Lãnh Lam Dương một mình đánh với hai tên, sức mạnh của hắn cũng có hạn nên chiến đấu không có tốt như lúc đầu, bị kiếm đả thương vài chỗ, trên người vết thương dài ngắn đều có, nhất là những chỗ hiểm như gân mạch, đòi hỏi tên sát thủ phải là người nắm bắt y thuật vô cùng giỏi, nhưng đều bị Lãnh Lam Dương né được.
Hàn Kỳ đứng phía sau gốc cây ló ra, trong lòng vô cùng hưng phấn hồi hộp nào có chút sợ hãi bởi từ đầu cậu chắc chắn một điều là mình sẽ nguyên vẹn đến cuối đời. Nếu nói bộ phim loại gì cậu thích xem nhất, chắc chắn là kiếm hiệp, đánh kiếm tài giỏi điêu luyện, giờ được xem cận cảnh a.
Nhưng chứng kiến cảnh Lãnh Lam Dương gồng mình chiến đấu, máu lấm tấm trên y phục, Hàn Kỳ nhận ra lòng mình ngoài hồi hộp còn có chút xót như ai xát muối vào vết thương vậy. Cậu bỗng nảy ra suy nghĩ, có lẽ nam chính trên trang giấy không hẳn là trên trang giấy khô khan được tác giả tạo ra, mà là một con người bằng xương bằng thịt đời thật, sẽ chết, thì Lãnh Lam Dương bị tên còn lại đánh lén, định chém một phát vào cổ hắn thì Hàn Kỳ không một chút do dự tính toán lui ra khỏi gốc cây, nhặt thanh kiếm dưới đất của mấy tên sát thủ đã chết, dùng hết tốc độ của mình lao lại đâm một nhát vào lưng tên sát thủ khiến máu tràn ra bắn tung tóe, bắn cả trên mặt cậu làm nhòe hai mắt, lúc ấy Hàn Kỳ hoàn toàn tỉnh táo nhìn thanh kiếm mình cầm trên tay với vết đâm trên lưng tên sát thủ, cậu sửng sốt nhận ra cậu giết người... Thực sự cậu giết chết một sinh mạng đang sống... Cậu phải đền tội, phải đi tù...
Tên sát thủ không thể ngờ gã lại quá coi thường tên yếu đuối tay trói gà không chặt này, gã đã để sơ hở một khoảng vô cùng lớn nên cậu mới có cơ hội đâm gã một nhát. Quay lại phía cậu, mắt mở trừng trừng không can tâm, tên sát thủ dơ kiếm trên tay, dùng sức lực cuối cùng của mình không lưu tình đâm một nhát vào bả vai cậu thật sâu xuyên hẳn qua bên kia, mới thỏa mãn gục xuống chết tại chỗ.
Nỗi đau thấu xương từ vai truyền đến mới đem lại cậu trở về hiện thực, nhưng nỗi đau thể xác đối với một con người như Hàn Kỳ rất khó át lại nỗi thống khổ tinh thần của một người như cậu, cả một đời bình an vô tư từ lúc cậu vào trại trẻ mồ côi.
Trước đó cậu không hận mẹ mình đã bỏ mình đi theo một người đàn ông khác, hay cậu cũng không đủ can đảm chống lại những vết roi, những lời nhục mạ, đánh đập của mẹ ghẻ, đến mức một cậu bé chín tuổi phải chạy trốn ra khỏi căn nhà đó, lưu lạc đầu đường xó chợ, được các sơ dẫn về nuôi nấng. Sống một cuộc sống như vậy, Hàn Kỳ không mảy may nghĩ đến trả thù gì đó, cậu không cần quá khứ, cậu chỉ muốn tương lai sau này, một tương lai ở đó có vợ hiền con ngoan chờ mình ở nhà mỗi khi cậu đi làm về. Cậu quen nhiều cô gái, nhưng lần nào cũng không thành công vì mỗi khi cô phát hiện gia cảnh sau lưng của cậu không có lấy một vệt sáng, đều lấy lí do không hợp nhau mà chia tay. Có một điều lạ ở Hàn Kỳ, cậu không bao giờ sợ hãi khi chứng kiến cảnh người giết người nhưng không có nghĩa là cậu có thể cầm dao giết người.
Đến cuối cùng Hàn Kỳ không ngờ rằng, mình lại vì một nam nhân xa lạ không có thực, tồn tại trong trang sách mà giết một mạng người, quả thực có đáng hay không?
|