Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 6: Như một lời nói của định mệnh[EXTRACT]Hứa Trọng An như ngợ ra một chút rồi bình tĩnh lại. Hắn nghĩ cậu lại đến đây là đòi hắn chịu trách nhiệm, sống chết bám ống quần hắn cầu xin không ngờ đến đây lại đòi tiền.
Thấy hắn im lặng cậu nói thêm:"Tôi hứa sẽ không bao giờ đến bám anh nữa đâu."
"Kí chủ, sao anh lại nói như vậy, vậy rất khó hoàn thành nhiệm vụ a." Hệ thống bỗng nhiên xuất hiện cắt ngang nói.
"Im đi. Mi thì biết cái gì, cứ chờ là biết."
Như là lời nói của cậu khiến hắn tin tưởng, hắn cũng không ngại rút từ trong ngực một tệp giấy sec, ghi lên đó 500 NDT, xé ra đưa về phía cậu. Hàn Kỳ hớn hở đưa tay giật lấy, mắt vô hồn nhìn tờ sec. Hứa Trọng An thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó, đôi khi nhíu nhíu mày, khi thì nhếch mép cười. Hắn nói:
"Chê ít sao?"
"Ừm... Nếu anh cho thêm thì càng tốt!"
Hàn Kỳ hai mắt sáng như sao vô sỉ nói. Hắn cũng không keo kiệt đưa thêm cho cậu tấm sec 300 NDT nữa.
"Từ giờ trở đi cậu không được bám theo tôi nữa."
"Ting~~~Độ hảo cảm 10%, độ hoàn thành nhiệm vụ 15%, đánh tình nhân, tạo ấn tượng cho nam chính. Kí chủ à, cậu thật giỏi a~~~"
"Đương nhiên." Nghe thông báo mà cậu thấy thông uổng công cậu có xem qua mấy bộ phim ngôn tình ở quán cậu làm việc hay mở sao. Kế này là lạt mềm buộc chặt đó. Kể ra làm bạn với nam chính thì càng tốt, càng đào mỏ được nhiều tiền.
"À mà tôi xin lỗi khi đánh tiểu tình nhân của anh nha. Tôi không cố ý nặng tay như vậy. Tôi có việc đi trước."
Nói xong Hàn Kỳ cuống quýt bỏ chạy. Lí do là cậu liếc mắt sang ngang thấy tên Lạc Diệp Khê đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm, tay ôm bụng tiến lại định vạch trần cậu.
Đùa a, nam chính là xã hội đen kiêm tổng tài thế lực lớn, cậu muốn không bị thương hại đến khi rời khỏi đâu. Hứa Trọng An đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, môi nhếch lên cười ngẫm nghĩ.
Sau đó... Không có sau đó vì Hàn Kỳ đã lên xe, phóng ù về nhà mình. Hứa Trọng An cùng tiểu tình nhân ai về nơi đấy. Một người ôm mối hận, một người trong lòng đầy hứng thú.
----Hứa thị, phòng Tổng Giám đốc----
Một nam nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, âu phục gọn gàng đẹp đẽ, khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc, những ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nâng chén uống cà phê, tao nhã thoải mái. Bỗng một tiếng gõ cửa cắt đứt không gian im lặng của căn phòng.
"Vào đi."
Nhàn nhạt nói, Hứa Trọng An đặt chén xuống bàn. Sau đó như không cầm văn kiện xem kế hoạch tiếp theo.
"Hứa tổng, xe ngài bị... Bị xước..."
Cô thư kí khuôn mặt ấp úng, không biết nói sao nữa thì hắn tiếng.
"Không phải mỗi xước xe hay sao! Đi sửa chữa rồi xử lý người làm xước cho tôi!"
Hứa Trọng An nhẹ nhàng nói tựa như chuyện nhỏ nhặt nhưng hắn có chút nổi gió trong lòng. Trước nay cũng có vài người làm xước xe của hắn, nhưng đến bù tội ngay, sao lại đến giờ qua lời thư kí mới biết, với lại đó là mấy xe trước đây, giờ đến xe này mà cũng dám đụng. Không phải do hắn nhỏ nhen, là bởi vì chiếc xe ấy là do chính tay mẹ hắn chọn và mua. Nếu chiếc xe mà có mệnh hệ gì thì Hứa Trọng An sẽ phải đi khám tai thường xuyên.
"Nhưng người làm xước là con trai cả của Vĩnh gia... Đây là USD chứa video thu lại."
Nói xong, cô thư ký đặt xuống bàn rồi xin phép nhanh ra ngoài. Có vẻ hôm nay tổng tài rất lạ a... Sao lại cười như vậy chứ, có chút vô cùng khác thường.
Hứa Trọng An nhanh chóng cầm lấy USD cắm vào máy tính. Trên màn hình xuất hiện không ai khác là Hàn Kỳ. Hắn xem hết video cười quỷ dị, nhìn hành vi phạm tội của cậu như mèo trộm cá trong khi Hàn Kỳ thì vẫn chưa biết gì, đang đắm chìm trong hạnh phúc trúng xổ số từ nam chính. Hắn nhìn người trong hình đang tự đắc cười, lẩm bẩm nói.
"Vĩnh Hàn, chúng ta sẽ gặp lại lần nữa chứ?"
Đó là một ngày vô cùng tốt, vô cùng đẹp trời nếu không gặp hắn.
Đứng trước gương, chàng trai có mái tóc xám tro đẹp tựa như nắng. Dáng người thanh tú thon gầy, áo sơ mi đen tôn lên làn da trắng, quần bò becgi suông ngang bắp chân tăng vẻ năng động cá tính của tuổi trẻ.
"Kí chủ, mau đi soát độ hảo cảm đi, hoàn thành nhiệm vụ."
"Mi không phải giục, ta đang tính toán đây."
Lên xe đến quán cà phê của mình, đó là một khu phong thủy cực kỳ hợp lí, ngay trung tâm thành phố. Quán có một tầng, xung quanh trang trí giản dị mà tinh tế tỉ mỉ. Vào bên trong vô cùng rộng rãi, khách đến cũng không ít.
"Chào cậu chủ!"
"Cậu chủ sớm hảo!"
"Ừ!"
Ngay cả nhân viên ở đây, tuy là cửa hàng riêng của Hàn Kỳ nhưng đều là những người chăm chỉ tận lực mà mẹ cậu tuyển đến. Thực ra từ lúc Hàn Kỳ bước vào, ai ai cũng nhận ra cậu chủ mình rất khác trước đây từ khí chất đến cách ăn mặc. Chẳng lẽ cậu chủ theo đuổi ai rồi.
Hàn Kỳ một mạch tiến lại gần quầy vip, ngồi vờ vịt nhấm nháp cốc cà phê moca Nhật. Mùi vị không đến nỗi nào nhưng cậu không sao thích nổi vị cà phê, thường ngọt đắng theo cảm nhận từng người.
"Kí chủ, sao cậu còn ngồi đây? Không soát soát soát sao?"
|
Chương 7: Nam nhân kì lạ[EXTRACT]Bỗng một tiếng máy móc lại vang lên, cứ lặp đi lặp lại một câu nói như điệp khúc.
"Mi có thể im ngay được không!"
Ngoài mặt bình thản uống cà phê, trong lòng thì đang rủa 18 đời tổ tông người sáng tạo ra cái máy móc này. Bỗng nhận ra mấy ánh mắt nhìn mình đầy nghi hoặc, Hàn Kỳ trưng ra nụ cười khan, định đi ra góc khuất ngồi, tay vẫn còn cầm cốc cà phê thì có một người chạy vụt qua, khuých ngay vào tay cậu, văng hết sang áo sơ mi người ngồi bên kia. Ánh mắt cậu lấm lét hỏi hệ thống.
"Này này... Giúp ra nghĩ cách mau tên hệ thống kia."
Âm thanh triệt để im lặng. Hàn Kỳ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, chạy lại bàn hướng người phía trước xin lỗi.
"Xin lỗi anh... Tôi không cố ý... "
Khuôn mặt kia sao giống nam chính quá vậy. Mái tóc đen tuyền nay chải một cách tự nhiên không kém phần lịch lãm, đồng tử cà phê trầm trầm ấm nóng, đôi môi mỏng bạc hờ hững nhếch nhẹ lên một cách khó đoán, không biết là cười hay châm chọc.
"Không ngờ sau khi chúng ta đoạn tuyệt với nhau, chính anh mới là người tìm đến a~ hắc hắc."
Nhìn biểu cảm quen thuộc đắc thắng của Hàn Kỳ, Hứa Trọng An không muốn phá vỡ nó. Thực sự thì hắn đơn giản là thích uống cà phê, thấy quán này trang trí tao nhã muốn ghé vào uống thử thôi có được không. Chưa kịp hắn đáp lại thì thiếu niên ngồi ghế đối diện với hắn cau mày lên tiếng.
"Lại là cậu sao?"
Nhìn khuôn mặt chất chứa đầy tức giận với không cam lòng của Lạc Diệp Khê, Hàn Kỳ thấy buồn cười. Tên này cũng giả nhân giả nghĩa quá rồi, nhìn tròng mắt cũng muốn đỏ lên kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà vẫn còn kiềm chế được.
"Ừ lại là tôi nè~ Vui hơm!"
Thành công chọc giận Lạc Diệp Khê lần hai. Nụ cười đắc ý của Hàn Kỳ càng trắng trợn hơn trước.
"Ting~~~Độ hảo cảm 20%, độ hoàn thành nhiệm vụ 23%. Mong kí chủ cố gắng hơn."
Nhưng cười chỉ được giây lát, còn áo của tổng tài cao quý này thì sao. Đang không biết làm gì thì Hứa Trọng An đứng lên, bỏ lại cho Lạc Diệp Khê một câu.
"Em ngồi đây đợi anh."
"Em..."
Rồi quay sang cậu:" Cậu đi theo tôi."
Lẽo đẽo theo sau nam chính vào nhà vệ sinh, trong lòng tràn ngập suy nghĩ xui xẻo. Chắc lẽ vì một cái áo mà định giết mình? Không phải chứ.
Khi hai người đứng vào nhà vệ sinh xong xuôi, Hứa Trọng An đưa tay cho vào túi, lòng Hàn Kỳ loạn như tơ vò. Thấy hắn rút ra điện thoại, khuôn mặt cậu đã có vài phần cứng nhắc. Nghe loáng thoáng hắn gọi cho ai, cậu triệt để tin suy nghĩ của mình là đúng.
"Cho cậu 5 phút cầm đến phòng vệ sinh quán cà phê Vĩnh Hàn cho tôi."
Thôi, kiểu này Hàn Kỳ sẽ phải vĩnh biệt thế giới, ngắm gà khỏa thân... À không tên Vĩnh Hàn chứ. Sớm mai sẽ được lên đầu báo với tin.
'Chỉ vì làm bẩn áo của tổng tài Hứa thị, đại công tử suất khí nhà họ Vĩnh đã bị sát hại dã man... '
Nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, lúc lo lắng lúc an tâm của tiểu miêu (vâng chính là biệt danh mới mà nam chính của chúng ta đặt cho Hàn Kỳ) trong lòng Hứa Trọng An cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Hắn bình thản cởi từng cúc áo sơ mi dưới ánh mắt vừa kịp hoàn hồn của Hàn Kỳ.
'Này là đang chuẩn bị cởi áo đánh nhau đó hả?'
Dưới lớp áo sơ mi là làn da trắng nõn không tì vết, các khối cơ bụng, tay, ngực vô cùng rõ ràng khác hẳn con gà yếu như thân thể tên Vĩnh Hàn đây, khiến người nhìn vào mà đỏ mắt ghen tị.
Hứa Trọng An cười tà mị hỏi cậu:"Thích?"
Hàn Kỳ vô hồn gật đầu đáp:"Tất nhiên là thích a!"
Đến lúc nhận ra thì hắn đã sấn tới trước mặt, nâng cằm cậu lên cười hỏi:"Muốn không?"
Lúc này trái bom trong đầu cậu như nổ tung. 'A a a nam chính đây triệt để là câu dẫn a.'
"Xin lỗi, tôi có phải phá hoại chuyện tốt của hai người không?"
Lạc Diệp Khê mặt đen hơn đít nồi giọng khàn khàn hỏi. Vừa nãy Hứa Trọng An gọi theo tên Vĩnh Hàn kia đã thấy không bình thường, nhưng Lạc Diệp Khê không có cách để chen vào. Chẳng hay ngồi một lúc thì gặp quản lý của hắn cầm áo hắn, Lạc Diệp Khê nhân thể đem vào xem như thế nào thì thấy bóng lưng của Hứa Trọng An đang đè một người vào tường. Không cần biết ngoài tên Vĩnh Hàn ra thì còn ai nữa chứ.
Bị phá chuyện tốt, Hứa Trọng An hơi cau mày một chút, lấy áo sơ mi từ khuỷu tay Lạc Diệp Khê mặc vào, quay ra chỗ Hàn Kỳ vẫn đang ngốc lăng đứng đó nói.
"Hẹn gặp lại cậu, tiểu miêu."
Xong hướng ra cửa đi, Lạc Diệp Khê dùng ánh mắt oán hận nhìn cậu, đôi tay nắm thật chặt, trong đầu dần vạch ra kế hoạch hành hạ cậu rồi quay nhanh đi theo hắn. Hàn Kỳ ghét bỏ đi rửa mặt, thầm mắng tên nam chính giúp mình rước họa vào thân.
Buồn bực ngồi quán cà phê cả ngày, đến khuya Hàn Kỳ mới phóng xe máy về. Vì để tiết kiệm thời gian và xăng, Hàn Kỳ đi tắt qua con hẻm vắng người qua lại thì thấy bên trong lao ra một người chặn đầu xe cậu làm suýt nữa đâm vào người ta. Đang định quay qua chửi thì thấy nam nhân nhảy lên ngồi sau xe cậu, dí sát súng vào lưng gằn một tiếng:"Đi mau." Kèm theo phía sau là hàng loạt tiếng chạy, quát tháo.
Hít sâu vặn ga phóng đi, giữa mùa hè mà Hàn Kỳ thấy lạnh cả người. Cái vận chó gì vậy, sáng nay vừa mới đụng nam chính kèm theo lời thách thức đợi đấy của Lạc Diệp Khê cậu đã bực bội lắm rồi giờ ông trời cũng không cho thoát. Cảm nhận lòng súng lạnh lẽo dí sát vào lưng bỗng nhiên Hàn Kỳ rất muốn cười cho số phận "soái ca mệnh bạc" của mình.
"Này hệ thống, ta là đang gặp chuyện gì vậy? Sao không có trong kịch bản!"
Có tiếng ngáp vang lên trong đầu Hàn Kỳ, giọng ngây thơ đáp lại:"Kí chủ là đang bị uy hiếp a~"
"Mẹ... Ta đang hỏi chuyện này là chuyện gì?"
"Có lẽ là cậu xuyên vào chệch quỹ đạo, việc này hệ thống cũng không giúp đỡ được gì, cậu phải tự giải quyết thôi. Bái bai, tôi đi ngủ tiếp đây. Chúc kí chủ thượng lộ bình an hạ lộ may mắn."
Dù biết trước là tên hệ thống này ăn hại nhưng không thể ngờ nó lại tuyệt tình đến vậy. Hàn Kỳ ho nhẹ bắt chuyện.
"Anh... Anh muốn tôi đưa đi đâu?"
"Về nhà."
"Nhà anh á? Anh nói địa chỉ để tôi đưa về nhé."
"Câm miệng. Nhà cậu."
"Sao lại..."
Thấy lòng súng như dí sâu hơn vào lưng và phát ra tiếng cạch cạch Hàn Kỳ vội ngậm chặt miệng.
|
Nhưng vì do bầu không khí quá mức im lặng mang chút ngạt thở, nỗi sợ hãi và cảm xúc lạnh lẽo khiến Hàn Kỳ lái xe mà toàn thân cứng nhắc, to gan mở miệng bắt chuyện nhằm xua tan cảm giác khó chịu này.
"Này... Tôi lái xe không tốt đâu... Anh có... Có cần đội mũ bảo hiểm không?"
"..."
"Trời lạnh quá ha..."
"..."
Thấy nam nhân phía sau mình im lặng, Hàn Kỳ được nước lấn tới:"Anh làm sao mà bị lũ côn đồ đó rượt vậy? Nợ tiền sao? Hay đánh ghen? Hay..."
*Đoàng* Tiếng súng vang lên khiến da đầu người nghe tê rần. Viên đạn ấy đáng lẽ là găm vào người cậu, nhưng người ngồi sau cậu có 'tâm' chỉ bắn xuống đường để uy hiếp.
Nghe thấy tiếng súng, Hàn Kỳ lái xe trật một đường rồi bình tĩnh lại, mồ hôi trên lưng chảy ròng ròng.
'Má ơi... Tên này quá nguy hiểm... Giờ này mình đang lái xe hắn còn bắn, liệu đến khi mình trở hắn về, liệu có một phát kết liễu không?'
Miên man suy nghĩ cũng đến nhà cậu. Đó là một căn nhà một tầng trệt nhưng vô cùng rộng rãi tiện nghi. Bên ngoài phủ một lớp sơn màu lam sáng nhưng dưới bóng tối nó như trầm hẳn đi, xung quanh trồng thêm những rặng hoa leo hiếm có đẹp đẽ, nhưng lại giản dị tạo cảm giác ấm cúng.
Lái xe vào gara sau hông nhà, lúc Hàn Kỳ quay lại thì không thấy nam nhân đâu, cũng không biết hắn nhảy xuống từ khi nào. Nhưng Hàn Kỳ vốn bất ngờ phát hiện ra một chuyện. Dưới bô xe của cậu tràn lan vết nước màu đỏ đã khô, theo mặt thì có vẻ rất nhiều.
"Ặc... Xe mới mua của mình... Đi vào đâu mà mày lại bẩn như thế này... Híc!"
Đau lòng xoa xoa đầu xe, quyết định sáng sớm hôm sau phải đi rửa ngay. Còn cái tên nam nhân hung hãn ấy hả? Kệ hắn, hắn đi đâu mặc kệ, khéo có khi lại ngã xuống đường rồi chứ lại, hắc hắc đáng đời.
Đóng cửa gara, vừa huýt sáo vừa đi, thì lại có bóng đen lao ra, dí súng vào đầu cậu. Phát hiện ra vẫn là người vừa nãy, Hàn Kỳ khóc ròng.
"Đại ca, người tha cho tôi đi, tôi còn có em nhỏ mẹ già cần nuôi, tôi đã giúp anh thoát khỏi nguy hiểm, trở anh về theo yêu cầu còn bám theo tôi làm gì nữa?"
Thấy nam nhân khuất khuôn mặt dưới màn đêm mờ mờ ảo ảo mang nét gì đó quen thuộc, ho nhẹ một tiếng giọng chế nhạo vang lên.
"Em nhỏ? Mẹ già? Một phu nhân là thiết kế gia nổi tiếng, một nam nhân hơn hai mươi đã là Tổng Giám đốc của một công ty lớn, cần cậu nuôi sao."
Nghe giọng điệu quen thuộc, Hàn Kỳ nhanh nhanh chóng chóng đưa tay bật công tắc điện thì xuất hiện bộ mặt không thể quen thuộc hơn.
"Anh... Hứa... À mà Hứa gì ấy nhỉ?"
Nhìn nam nhân lông mặt nhăn chặt, hẳn là rất khó chịu với câu nói vừa nãy, lại liếc tay hắn còn cầm khẩu súng, Hàn Kỳ hốt hoảng nói.
"À tôi nhớ rồi... Là Hứa Trọng An, Hứa Tổng tài, đại ca Hứa."
Nhìn khuôn mặt Hứa Trọng An giãn hẳn ra cậu thở phào một hơi. May sao cái tên hệ thống đáng ghét này không bỏ rơi cậu, không thì... Không có 'thì' sau đó bởi cậu chẳng làm được gì nó. Việc quan trọng bây giờ là lấy lòng vị tổng tài khó tính này.
Bỗng nhiên thấy hắn rên nhè nhẹ, giờ mới để ý mặt Hứa Trọng An trắng bệch cắt không giọt màu, cúi xuống dưới thì chiếc quần màu xám chỗ bắp chân bê bết máu, chảy dọc tạo thành vũng máu nhỏ.
Hàn Kỳ hơi giật mình một chút, nghĩ tới vệt màu đỏ trên xe là đã biết nguyên nhân, nhưng đây không phải là cơ hội để mình bám lấy nam chính, tạo độ hảo cảm hoàn thành nhiệm vụ hay sao. Lập tức Hàn Kỳ trưng ra bộ mặt vô cùng lo lắng hỏi.
"Anh không sao chứ? Vậy thì cứ vào nhà tôi thoải mái đi, tôi giúp anh băng bó. Được không?"
Thấy Hứa Trọng An im lặng cũng đồng thời là ngầm đồng ý, cậu to gan tiến lại gần, ân cần khoác tay hắn lên vai mình đỡ hắn vào.
Hứa Trọng An nghiêng mặt nhìn tiểu miêu giả vờ giả vịt giúp hắn này, miệng thì không ngừng càu nhàu tùy ý cho cậu dìu, để xem Hàn Kỳ có mục đích gì.
"Anh làm gì mà ra nông nỗi này?"
"Không có tôi thì anh biết phải làm sao?"
"Lại còn gắng gượng đến giờ này?"
"Không đau sao?"
"Mà cất súng đi, đừng uy hiếp tôi nữa."
"Lần sau nhớ cẩn thận."
"À mà... Nhớ phải trả ơn tôi đấy!"
Chung quy lại như dự đoán thì tiểu miêu này chỉ thích tiền. Hứa Trọng An khuôn mặt bỗng dịu dàng hẳn đi cười cười nhìn cậu.
"Ting~~~ Độ hảo cảm 35%, độ hoàn thành nhiệm vụ 40%. Lần này vượt trội hơn các lần khác a, cậu giỏi thật."
Nghe được lời khen ngợi từ hệ thống, dù vừa thấy rùng mình vì nụ cười của nam chính nhưng cũng giảm đi phần nào, xung quanh tỏa ra đắc ý dào dạt.
'Chả lẽ mình có cười thôi cậu ta lại thấy vui vẻ đến vậy?'
Đó là riêng suy nghĩ của nam chính, Hàn Kỳ mà biết cậu không phỉ nhổ vào sức ảo tưởng của hắn mới là lạ.
Đẩy cửa vào nhà, dù căn hộ to rộng đến đâu nhưng phòng khách vẫn là nhỏ nhất trong các phòng, có vẻ như chủ nhà là người ít ai đến thăm hay nói đúng hơn là không có người nào nên phòng chỉ vẻn vẹn một không gian có bộ ghế so pha và một chiếc tivi rảnh rỗi thì xem tin tức.
|
Chương 9: Bữa ăn bình phàm[EXTRACT]Hàn Kỳ dùng sức chín trâu hai hổ thở hồng hộc, mệt bở hơi tai mới đỡ nam chính từ dưới nhà lên bậc thang.
'F***... Nam chính ăn gì mà nặng vậy?'
Từ mệt nhọc đến tức giận việc cậu phải hầu hạ nam chính vì mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn, dìu nam chính đến sô pha định quăng Hứa Trọng An xuống thì mới nhận ra cái tay của hắn đang khoác lên vai cậu, thế là một phút khờ dại cậu ngã ngồi lên ghế với hắn.
Nam nhân khuôn mặt như băng trầm mặc nhìn thiếu niên. Thiếu niên hai tay để nên vai nam nhân, một chân khụy lên ghế một chân hạ xuống đất, cúi đầu mắt mở to, đắm đuối nhìn nam nhân anh tuấn gần trong gang tấc.
"Định ngồi đến bao giờ? Cậu muốn giúp tôi hay hại tôi vậy."
Một giọng nói khàn khàn vang lên. Lúc bấy giờ cậu mới giật mình tỉnh giấc từ cơn mộng đến bất chợt. Phát hiện tư thế có phần ám muội, Hàn Kỳ từ trên người hắn leo xuống thấy mặt Hứa Trọng An như trắng thêm vì vừa nãy do vô tình cậu vứt nam chính xuống ghế khiến vết thương va mạnh vào khiến nó chảy máu thêm nhiều hơn.
"A... Tôi xin lỗi... Không cố ý a! Tôi giúp anh ngay."
Chạy nhanh vào phòng bếp mà trong lòng Hàn Kỳ vui như mở hội.
'Ha ha cuối cùng mình cũng trả thù được rồi, không uổng phí nhẫn nhịn từ nãy đến giờ.'
Khi Hàn Kỳ cầm hộp y tế tiến lại gần, Hứa Trọng An định đưa tay lên lấy thì cậu đè tay hắn lại nói.
"Việc này anh cứ để tôi a."
Lấy dao rạch bắp quần nam chính ra, một vết thương không sâu có vẻ do súng bắn trượt nhưng do trúng vào động mạch nên máu chảy ra không ngừng. Cậu thành thạo bôi thuốc sát trùng, băng bó gói ghém đẹp đẽ cẩn thận bởi thế giới cậu sống cậu từng đi làm tạm thời tại một bệnh viện nên những thứ này vốn là cơ bản.
Hứa Trọng An nhìn thiếu niên lúi húi băng bó giúp hắn, lòng tràn ngập niềm cảm xúc khó tả. Trước đây hắn có bị thương nhẹ như vậy đều do chính tay hắn băng bó, luôn chỉ một mình. Ngay cả tình nhân bao nuôi Lạc Diệp Khê hắn cũng không cho y xen vào một chút nào đời tư của hắn.
Hứa Trọng An hứng thú với Hàn Kỳ là thật, nhưng chưa phải là thích.
Nhưng giờ đây nhìn khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ đắc ý, khi thì trưng ra sự vờ như đối tốt với hắn nhất là nụ cười tươi sáng tràn trề tuổi trẻ bỗng nhiên hắn nổi lên ý định, hắn rất muốn giam giữ người này bên cạnh, để cho cậu không đi giúp đỡ ai nữa. Hứa Trọng An sẽ thử chấp nhận cậu xem, xem tình cảm này đi đến đâu.
Khi cậu nhổm dậy cất hộp y tế thì Hứa Trọng An bất chợt đưa tay ra kéo cậu vào ngực mình. Tham lam hít mùi thơm thuộc riêng về Hàn Kỳ, thanh thanh ấm áp mùi nắng nghĩ nghĩ.
'Ừm ôm cũng không khó chịu lắm, vòng tay vừa đủ.'
Hàn Kỳ:'Này là chuyện gì a??? Sao nam chính lại ôm mình... Hay thực ra nam chính thực vốn có tính trẻ con, sợ đau?'
Nghĩ vậy, trong lòng Hàn Kỳ tràn ngập cảm xúc đồng cảm, khuôn mặt cho suy nghĩ của mình là đúng, vỗ vai Hứa Trọng An nhỏ giọng lên tiếng an ủi.
"Anh đau sao? Không sao a, có tôi ở đây rồi."
Lập tức trên đầu Hứa Trọng An như có một đàn quạ bay qua, vạch đen chảy đầu đầu. Tiểu miêu này dám nghĩ hắn sợ đau lên mới ôm cậu. Tức giận, hắn đưa tay đẩy Hàn Kỳ ra.
"Í... Làm sao vậy? Anh yên tâm tôi không nói chuyện này với ai đâu. Hắc hắc. Tôi giờ đi làm bữa cho anh ăn đỡ sợ nhe."
Hứa Trọng An đen mặt nhưng vẫn cười nhạo cậu nói:"Làm bữa? Cậu sao?"
"Hừ! Đừng có coi thường tôi. Cẩn thận tôi làm ngon quá nuốt luôn cả lưỡi ấy chứ."
Hứa Trọng An nằm dựa soãi ra sô pha, gác chân bị thương lên chân kia, mười ngón tay đan vào nhau nhắm mắt như nghỉ ngơi nói.
"Mỏi mắt mong chờ."
Lúc nhìn bộ dáng hờ hững của Hứa Trọng An, cậu tức điên lên lao vào bếp. Ở ngoài, hắn từ từ mở mắt ngồi dậy, nhìn xuyên qua cửa kính vào trong bếp, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp khó tả. Đã bao lâu rồi trước đây hắn từng một lần nghĩ qua, chỉ riêng một lần khi thấy ba mẹ mình sống hạnh phúc với nhau, quan tâm chăm sóc hắn bỗng nhiên muốn có một người bên cạnh sẻ chia, an ủi, có người đón hắn khi hắn đi làm về. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy người kia, đặt lên trán một nụ hôn, cùng ăn bữa cơm ấm áp.
Nhưng đến lúc hắn dấn thân vào con đường xã hội ngầm thì ước mơ đó như tan biến một cách triệt để. Hắn chưa nắm chắc là mình sẽ giữ được người ấy đến hết cuộc đời. Hắn sợ, sợ dấn thân quá sâu sẽ không thể thoát ra được.
*Cạch cạch cạch* Tiếng đặt chén đũa trong phòng bếp vang lên kéo Hứa Trọng An về hiện thực. Tiếng cậu nói vọng ra.
"Này, tôi nấu xong rồi đấy, anh ra mà ăn."
Đứng dậy nhẹ nhàng không dùng lực ở chân bị thương, hắn tiến lại phòng bếp. Đập vào mắt hắn là hai chay một mặn gồm rau cải sào, trứng rán, thịt trôi nổi không rõ luộc hay nấu. Đối với một vị tổng tài từ xưa đến nay ăn toàn cao lương mỹ vị thì thật khó tiếp thu.
Nhưng Hứa Trọng An cũng không ngại mà ngồi xuống, đối với Hàn Kỳ cũng sinh trưởng trong hoàn cảnh tương tự như hắn thì cũng coi là tài giỏi rồi đi. Nhìn khuôn mặt mang theo nét chờ mong của cậu, hắn nhấc đũa gắp thử một miếng rau. Ăn vào cũng không tồi, tuy không ngon bằng những món lạ đắt tiền kia nhưng lại phản phất hương vị của gia đình, của hạnh phúc.
"Thế nào rồi?"
"Tạm được."
Hàn Kỳ thấy hắn nói vậy cũng không tức giận mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu tất nhiên là biết hoàn cảnh của nam chính huy hoàng cao sang đến thế nào, sợ hắn không chịu nhìn chứ làm gì dám ăn. Nhưng khi trông hắn ăn những món bình dân nhưng vẫn không át được vẻ sang trọng từ tốn, lịch sự như đang thưởng thức món ngon vậy. Chính điều này lại Hàn Kỳ lại cảm thấy bực bội trong lòng.
"Ting~~~ Độ hảo cảm 50%, độ hoàn thành nhiệm vụ 60%, tăng vượt trội, thưởng cho cậu 2 điểm thành tích."
Thấy nam chính chăm chú ăn không nhìn đến mình, Hàn Kỳ im lặng, nói bằng suy nghĩ.
"Điểm thành tích? Giờ ta mới thấy a! Nó để làm gì vậy?"
"Cứ một điểm thành tích, hệ thống sẽ giúp kí chủ tăng sức mạnh, biến nguy thành an, nếu có chết thì cho kí chủ chết một cách nhẹ nhàng hơn, hoặc cũng có thể đổi nó ra thành vật phẩm tùy người chơi chọn."
"À... Khoản đầu ta nghe chẳng lọt tai câu nào, khoản sau có vẻ thú vị hơn đấy!"
|
Chương 10: Nằm cũng trúng đạn[EXTRACT]Lúc đối thoại xong với hệ thống, thoát khỏi suy nghĩ thì phát hiện bàn ăn được nam chính giải quyết hơn phân nửa. Hứa Trọng An ngước mặt lên hỏi cậu.
"Cậu không ăn sao?"
Hàn Kỳ xua xua tay:"Tôi không đói, cả buổi hôm nay uống no cà phê rồi."
Nghe vậy, Hứa Trọng An nhíu mày liếc xuống bụng Hàn Kỳ. Chẳng phải hắn nghe qua cậu có thai hay sao, muốn lấy cái thai ràng buộc hắn, coi nó như sinh mạng giờ sao lại không biết uống cà phê có hại với thai nhi chứ. Hứa Trọng An nhỏ tiếng chậm chạp hỏi.
"Này... Cậu không phải đang có thai hay sao?"
Ngay lập tức động tác thu bát đũa trên tay Hàn Kỳ dừng lại, hời hợt đáp.
"Hừ, không phải là tôi vô tâm nhưng nó là con anh, anh trước đây có quan tâm gì đến đâu. Cái thai mất rồi, cũng do đóng góp từ sự gián tiếp vô tình của anh, nhưng trực tiếp nhất là do tình nhân Lạc Diệp Khê gì đấy đẩy ngã tôi nữa."
Hàn Kỳ nói xong, thì đôi đũa trên tay Hứa Trọng An đã gẫy cả. 'Nó' mất rồi, hắn trầm mặc hồi lâu, Hàn Kỳ cảm thấy nhiệt độ như thấp hẳn đi nhưng sau đó lại bĩnh thường lại. Đứng dậy bước ra khỏi phòng, hắn vứt lại cho cậu một câu rồi tự nhiên bước vào phòng vệ sinh ngay cạnh.
"Tôi đi tắm trước đây."
"Ơ... Anh không về sao? Nhưng đây là nhà tôi mà... Sao anh lại 'vô tư' và 'hồn nhiên' như thế."
Hàn Kỳ làm sao dám sống với nam chính cùng một nhà, cậu khóc ròng cho số phận bi đát của mình, tức giận chạy ra cổng nhận quần áo cho nam chính, lại còn bị uy hiếp ngủ cùng phòng với nam chính.
'A a a... Sao căn nhà này chỉ có một phòng ngủ vậy!!!'
Nằm xuống giường, à không phải là nằm mép giường, Hàn Kỳ giữ thật xa khoảng cách với nam chính. Vừa nói vừa quay ra phía sau lưng với kẻ không mời mà đến này.
"Anh nằm yên đấy, cấm giở trò gì với tôi."
Thật chứ cái tên Vĩnh Hàn này từng có thai, dù có bỏ xuân dược đi nữa, với định lực, gia thế, uy quyền mạnh mẽ của nam chính sao vẫn cương cơ chứ, cũng có thể cho tên Vĩnh Hàn này một nhát cơ mà. Kết luận: Hắn chán ghét tính cách con người này chứ không phải thân thể này, tránh xa mới an toàn.
Thấy sau lưng không có động tĩnh gì, chắc Hứa Trọng An ngủ rồi, Hàn Kỳ mới dám dán cái mắt mà mình chống đỡ từ nãy giờ. Thấy thiếu niên cuối cùng cũng thôi cằn nhằn, chắc chắn là đã gặp chu công đánh cờ, Hứa Trọng An vươn tay kéo cậu vào bên cạnh mình. Hắn đứng dậy, bước ra ban công gọi một cuộc gọi ngắn.
"Hủy chuyến đi kí hợp đồng một tuần bên Mĩ này cho tôi, còn nữa... Cho Lạc Diệp Khê một lời cảnh cáo thích đáng."
Cúp máy, Hứa Trọng An quay trở lại giường, để ý khuôn mặt trước đây mình từng chán ghét, nhưng không còn thấy khinh bỏ như vậy nữa. Hắn vòng tay, ôm cậu vào ngực, cảm nhận hương thơm và độ ấm riêng về người này, Hứa Trọng An từ từ an tâm nhắm mắt ngủ.
Tất nhiên buổi sáng sau đó đầu Hàn Kỳ mang một đầu đầy dấu hỏi chấm sao mình lại ngủ trong ngực nam chính, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt tỉnh bơ kia Hàn Kỳ cũng chẳng biết nói sao. Và sau đó, hắn được cậu... à không cậu được hắn cho hắn ở chung nhà với mình. Giờ Hàn Kỳ mới thấy thấm thía câu nói: Của mình nhưng chưa chắc mình là người làm chủ. Cậu đã chính thức trở thành tên sai vặt không công.
"Làm bữa sáng đi chứ?"
"Giặt quần áo nữa.!"
"Chỗ này còn bẩn."
Một hôm cậu ôm túi đồ ăn vặt từ quán tạp hóa gần nhà về:"Lười làm lại còn hay ăn."
"Nước chưa đủ ấm, chỉnh nữa đi."
"Chăn gấp gọn gàng vào."
Hàn Kỳ thề là trong truyện miêu tả nam chính không phải là người đàn ông quốc dân. Bị Hứa Trọng An ép buộc ở trong nhà suốt cả tuần, cậu sắp bị bức tới phát điên. Âm thầm vò áo nam chính, vừa dùng ánh mắt oán hận trừng cái tên kia đang nhẹ nhàng đi ra cạnh bể bơi, hình như đang gặp một ai đó ngoài cổng, bỗng nhiên trong đầu Hàn Kỳ nổi lên suy nghĩ táo bạo.
Theo tính toán, nam chính đang đi gần bể bơi, mình có thể trả thù nhẹ nhàng bằng cách mình giả vờ chạy bộ lỡ va vào hắn là xong một cái lí do đi. Chứng kiến cảnh hắn chật vật cũng thoải mái lắm chứ.
Nghĩ rồi làm ngay, như dự đoán cậu chạy lại. Vừa đắc ý khi chạm vào lưng nam chính, đẩy được hắn xuống thì chỉ nghe thấy *viu* một tiếng của viên đạn giảm thanh tốc độ nhanh cực đại ghim thẳng vào phần ngực trên tim của cậu.(P/s: Mục đích là bắn vào tim nam chính, nhưng do Hàn Kỳ thấp hơn thế vào nên vị trí bắn bị trật)
'Cái vận gì vậy... Không công bằng... Ông trời không công bằng... Nằm mà cũng dính đạn... Híc.'
Hứa Trọng An giận dữ từ ao bơi lên, định trách cậu không nghe lời hắn mà chạy ra ngoài thì thấy Hàn Kỳ khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, những ngón tay thon dài trắng nõn ôm chặt lấy phần ngực, ngăn chặn dòng máu đỏ loang lổ đang tràn ra từ kẽ bàn tay, thấm ướt cả vạt áo màu xanh.
"Cảnh báo đỏ, cảnh báo đỏ, sinh mệnh kí chủ đang giảm dần, giảm dần... Tít tít."
"Cảnh báo đỏ..."
"Cảnh báo ở mức nguy hiểm... Tít tít."
Tiếng hệ thống réo rắt bên tai Hàn Kỳ nhưng cậu nào quan tâm đến nữa. Hắn hốt hoảng tiến lại ôm lấy cậu vào ngực, rút điện thoại gọi xe cứu thương đồng thời đưa tay sơ cứu tạm thời cho cậu.
"Sao cậu lại làm vậy... Không nên làm thế vì tôi."
"..."
"Cố gắng lên, không sao đâu."
"..."
Nếu có sức để nói cậu rất muốn khinh bỉ nam chính. Tại anh, tất cả là tại anh tôi mới ra nông nỗi này.
Thấy đôi mắt Hàn Kỳ dần trở lên mơ hồ, Hứa Trọng An bàn tay có chút run rẩy như ai cào cấu, giọng bá đạo nói.
"Nếu cậu mà chết, tôi sẽ không cho cậu đồng nào, sẽ vứt xác cậu cho cá ăn."
"V...ô...s...ỉ..."
Ngập ngừng gắng gượng nói được 2 câu rời rạc, Hàn Kỳ triệt để mất ý thức không biết trời trăng mây sao gì nữa.
----------
P/s: Cố mỗi ngày một chương nào └(^o^)┘. Ai ủng hộ ta hơm~~~?
|