Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 21: Tất cả là vì cậu[EXTRACT]Kỳ nằm liệt giường mấy ngày liền đều trông cậy hết lên người hắn, đi bốc, nấu thuốc sớm tối, không một lời than vãn. Trong mấy ngày ấy, Hàn Kỳ liên tục lôi hệ thống ra chửi, đay nghiến, hệ thống mới chịu thua giúp cậu hồi phục sức khỏe. Sáng ngày hôm sau, cậu mới cảm nhận niềm vui sướng được đặt chân dưới đất.
Lãnh Lam Dương lần cuối kéo cổ áo lại cho cậu, sau đó bước ra cửa quay lại nói:"Ca ca, ta đi ra quán y bốc thêm một chút thuốc ho mạo nữa, ca đợi ta."
"Ừ, đệ đi đi... À mà nhớ cẩn thận."
Đến lúc Hàn Kỳ nhớ ra chưa kịp nói xong phần sau thì bóng dáng Lãnh Lam Dương đã khuất sau cánh cửa. Theo như trong kịch bản, hôm nay chính là ngày Lãnh Lam Dương bị hiểu lầm sau đó bị bắt vào trại lính huấn luyện của tướng quân. Cậu có nên chạy theo ngăn cản hắn không nhỉ? Ngăn cản thì sẽ làm trật hướng của câu chuyện dẫn tới rất nhiều hệ lụy, còn không ngăn cản thì cậu lại mất một chân sai vặt. Haizz, thật khó nghĩ. Thôi, ra ngoài đi kiếm gì lót dạ vừa ăn vừa nghĩ cũng được.
----Cùng lúc đó----
"Thái y, thái y... Lão hình như bỏ nhầm thuốc."
Lãnh Lam Dương khó chịu nhìn lão. Lão thái y tầm tuổi 80, tóc với râu bạc trắng cả, là một người có tiếng tài giỏi y thuật, không trọng giàu khinh nghèo vô cùng uy tín, nổi tiếng trung trực phúc hậu ở trong thành nên hắn mới đến đây mua thuốc. Mọi ngày thì không có gì khác lạ, nhưng hôm nay, hắn thấy người thái y này cứ nhìn hắn chằm chằm, lúc đầu soi sét, phân vân nghĩ ngợi sau thì bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi. Không chịu được ánh mắt ấy hắn hỏi thẳng.
"Phải chăng thái y có gì muốn nói?"
Thái y nhìn hắn thật lâu, chậm rãi mở miệng:"Ta... Ta có thể nhờ tiên sinh một việc... Được không?"
"Lão cứ nói."
Chạy ra ngoài cửa nhìn phố xá đông đúc xung quanh với khuôn mặt lo lắng, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại, dẫn Lãnh Lam Dương vào phòng trong. Khi hắn mới bước vào chưa kịp quan sát xung quanh thì thấy lão thái y quỳ bịch xuống, thái độ không còn cách nào khác nói.
"Ta xin tiên sinh hãy thay ngoại tôn ta vào đội tân lính mới tuyển. Nhà y còn có cha mẹ già ốm đau cần người chăm sóc, nếu y đi thì thân sinh khó có người đồng ý giúp đỡ, chỉ có thể nằm chờ chết thôi."
Không phải là lão tùy tiện chọn người mà lão đã dò trước hoàn cảnh của Lãnh Lam Dương. Hắn với ca ca Mộc Nhất là mồ côi, không có phụ mẫu thân sinh gì hết, tuy ca ca hắn có bệnh khó chữa, nhưng lão sẽ cố gắng hết sức, mong Lãnh Lam Dương hiểu được điều này mà đồng ý.
"Vậy thì sao chứ?" Khuôn trạng dửng dưng, Lãnh Lam Dương lạnh nhạt vô cảm hỏi ngược lại. Lão nói thì dễ lắm, hắn mà đi thi thì ai sẽ chăm sóc bảo vệ quan tâm cho cậu, trong khi hắn và cậu lại không có người thân nào khác để nương tựa.
"Tiên sinh yên tâm, ta có thể tận tình chăm sóc Mộc Nhất tiên sinh, đưa y vào thăm tiên sinh thường xuyên, ta..."
"Xin lỗi lão, ta có lẽ không giúp được gì rồi."
Cầm túi thuốc trên tay, một câu một chữ lão thái y nói cũng không lọt vào tai hắn, định quay hướng bên ngoài đi thi thì lão nói một câu mà khiến hắn phải dừng lại bước chân.
"Ta có thuốc gia truyền khắc chế được bệnh của Mộc Nhất tiên sinh."
"Có chăng?" Lãnh Lam Dương có chút dao động, từ lúc vào thành hắn từng tìm rất nhiều thái y khác nhưng ai cũng đều lắc đầu nói bệnh của y là di truyền từ mẫu thân, ăn vào trong xương trong máu không phương pháp nào chữa được, chỉ may sao là có thuốc áp chế bệnh nhưng lại vô cùng quý hiếm. Nghe lão nói vậy, trong lòng Lãnh Lam Dương nhen nhóm một tia hi vọng, băn khoăn hỏi lại.
"Phải phải, nếu y không bị thương về mặt thân thể, thì có thể khỏe mạnh bốn năm năm dù thời tiết có thay đổi như thế nào."
Lãnh Lam Dương nhớ lại vì thay đổi không khí, thời tiết khắc nghiệt ở Thanh quốc mà Hàn Kỳ phải sống dở chết dở, nhìn khuôn mặt cậu trắng bệch không còn sức sống, người gầy đi mấy vòng, đôi khi đau bụng quàn quại cứ chốc lại nôn mửa không ngừng, đôi khi hắn nhìn thấy cậu ho cả ra máu nhưng cậu lại giấu giếm hẳn là cho hắn đỡ lo, lúc ấy tim hắn như bị ai cào cấu thật mạnh, Lãnh Lam Dương im lặng không muốn tiến lên vạch trần cậu. Chứng kiến cậu như vậy, hắn lại ước mình là cậu, chịu đựng thay những nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần như vậy.
Tuy không toàn diện được về mặt thân thể nhưng áp chế được một thứ cũng là một điều may mắn.
Lãnh Lam Dương dứt khoát quay lại hỏi lão:
"Vậy bây giờ ta phải làm gì?"
Thấy hắn đồng ý, lão thái y thở phào nhẹ nhõm nói.
"Chắc không lâu nữa lính của tướng quân sẽ đến tìm thôi, tiên sinh chỉ cần đi theo bọn họ là được, những chuyện còn lại ta sẽ giữ đúng lời hứa của ta."
Lãnh Lam Dương bác bỏ, hắn nghĩ vậy là quá gấp gáp:"Không được... Ta cần thời gian về để nói với ca ca ta..."
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lão thái y đứng lên, lắc đầu đáp:"Không kịp nữa rồi!"
---------
P/s: *Cảm động*Cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta trong thời gian qua a~~~
(ta ở bên app mê đọc truyện mới coppy qua, nàng nào quan tâm thì qua bên tìm nhé, bên đấy được hơn 50 chương rồi *hiện tại n3/2/2019* nhé, sợ ko đăng thường xuyên bên này được... cảm ơn đã đọc ^^Tô Lộ Tử^^)
|
Chương 22: \'Nữ nhân\' xinh đẹp[EXTRACT]Dứt lời thì có một đội binh lính phá cửa xông vào, thấy Lãnh Lam Dương đứng cạnh lão thái y, nghĩ chắc đây là người trốn thông báo nhập lính, thống lĩnh Hi Tần dưới trướng tướng quân phất tay ra lệnh.
"Đưa hắn đi."
Quân lính xúm lại vây bắt hắn, Lãnh Lam Dương nghiêng mình tránh đi, hắn không muốn những bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào mình trừ Mộc Nhất.
"Ta tự biết đi." Rồi hắn quay qua lão thái y.
"Nhớ lời nói của lão, nếu lão dám làm trái ta sẽ quay trở lại cho lão biết thế nào là máu tanh."
Dưới hàn ý và áp lực tỏa ra từ người Lãnh Lam Dương, bàn tay lão có chút run rẩy đáp bằng giọng quả quyết.
"Được, tiên sinh."
Bước ra ngoài nhìn dòng người đông đúc, hắn bỗng nhiên vô cùng nhớ cậu. Chưa một lời từ biệt, thầm nhủ mong cậu sẽ không giận, không lo lắng, biết tự chăm sóc lấy bản thân mình.
'Ca ca... Ta làm tất cả những điều này là vì ca, ta sẽ làm dù có bao nhiêu khó khăn trở ngại đi nữa thậm chí có thể giết hết những kẻ cản đường xen giữa hai ta, tuyệt đánh đổi mạng này.'
*Ách xì... Ách xì* Đưa tay lên xoa mũi, chiếc đũa trên tay vớt mì lên ăn, Hàn Kỳ thầm rủa ai đang nhắc đến mình.
Cuối cùng Hàn Kỳ vẫn lựa chọn theo phương án hai thuận theo tự nhiên nước chảy mây bay. Biết làm sao bây giờ, kịch bản là thế rồi, sao có thể thay đổi được chứ. Từ giờ mình sẽ không còn ai quản lí nữa, nhưng sao trong lòng lại có gì đó mất mát.
Dẹp cảm xúc kì lạ ấy, Hàn Kỳ tính tiền bước đi. Trong khi quay về quán trọ thì con đường sẽ vô cùng vắng vẻ hiu quạnh nếu cậu không nhìn thấy lưu manh trêu ghẹo dân nữ ở đây.
Theo cậu nhận xét và bịa đặt thì phe lưu manh là ba tráng hán to lớn, mặt mũi râu ria hung tợn, nở nụ cười thô bỉ. Phe còn lại là một cực phẩm mĩ nữ a, nếu so sánh ra thì Như Tố chỉ đáng đi xách giầy cho nàng. Khuôn mặt thon gọn nhỏ nhắn, làn da trắng như men sứ, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hồng phấn càng thêm phần yêu nghiệt. Cánh môi mỏng đỏ phớt tự nhiên mân thành một đường, mái tóc đen dài mượt như tấm vải lụa xõa ngang ra ôm lấy khuôn mặt bờ vai, dáng người thon gầy, xích y đỏ tươi như máu không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng mà tăng thêm vẻ quyến rũ cao quý, người phàm khó chạm, tựa như được sinh ra từ hoa bỉ ngạn. Đẹp như vậy nhưng Hàn Kỳ vẫn thấy ở xung quanh nồng đậm đầy sát khí, khuôn mặt gặp nạn mà vẫn bình tĩnh cười nghiêng nước nghiêng thành kia là biết nàng ta không đơn giản.
Nhún nhún vai làm như chưa nhìn thấy gì, cái gì là anh hùng cứu mỹ nhân cậu không biết gì hết, một đường tiến thẳng thì bỗng có một giọng nói trầm khàn gọi lại.
"Phu quân... Cứu ta... Ta ở nơi này."
Hàn Kỳ bỗng thấy da đầu run lên, khí lạnh chạy dọc từ xương sống lưng chạy lên não, tiếp nhận ba ánh mắt sắc như dao chĩa thẳng vào lưng.
"Phu quân? Một nữ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần lại có phu quân gầy gò ốm yếu, nghèo nàn lại như con gà bệnh, khuôn mặt xấu xí như vậy, nàng bỏ hắn đi đi, theo đại gia ta." Gã 1
"Đúng đấy, nàng nên đi theo chúng ta, ta sẽ cho nàng một cuộc sống giàu sang cả đời không lo ha ha." Gã 2
'F***, chúng mày mới nghèo nàn xấu xí, tưởng to cao là đẹp à...@#$%&.'
Hàn Kỳ thầm chửi trong lòng nhưng khuôn mặt lại bày ra vẻ vô cùng vô tội.
"Các vị đại ca, ta không phải là phu quân của nàng, chắc nàng nhầm thôi, ta đi trước."
"Đứng lại. Dù không phải hay phải thì ngươi cũng nhìn thấy chúng ta, không dạy ngươi một bài học thì cũng không được."
Lập tức ba gã lao lại chỗ cậu, Hàn Kỳ đảo mắt liên tục cách nào thì thoát chứ với thân thể này bị một đấm không biết là có nằm liệt giường đến hết đời không.
'Thôi, vì nghĩa lớn, hi sinh môi vậy.'
Lập tức Hàn Kỳ cắn rách môi giả như máu chảy, ho không ngừng, ôm ngực lảo đảo sau đó ngã xuống.
Khi ba gã tiến đến gần thấy Hàn Kỳ mặt mày trắng toát, máu từ miệng không ngừng chảy, bất tỉnh nhân sự.
"Đại ca... Hình như hắn sợ quá thổ huyết chết rồi."
"Chết tiệt... Cái đồ gà bệnh, phải làm sao bây giờ?"
Bỗng phía sau ba gã có người la lên:"Có người chết, giết người a~"
"Chạy mau!!!"
Ba gã vắt chân lên cổ chạy, Hàn Kỳ khi không nghe thấy động tĩnh gì nữa, đắc ý đứng dậy phủi áo, đưa tay lấy khăn lau sạch máu, vừa lau vừa than đau cắn răng chịu đựng.
"Ngươi có vẻ đóng kịch giỏi nhỉ?"
'Nữ nhân' xích y nhìn cậu cười quyến rũ mà Hàn Kỳ nhìn vào trong mắt 'nàng' toàn thấy như muốn nói với cậu: Ngươi thật hèn mọn. Trong lòng vô cùng khó chịu, khuôn mặt cười nhưng từng chữ là chế nhạo.
"Dạ, ta nếu không đóng kịch giỏi thì bị người nào đó gọi là 'phu quân' hãm hại rồi, giờ bị đánh mất trận còn không biết."
Thấy Hàn Kỳ tỏ thái độ chán ghét, 'nàng' cũng không giận, còn cười tươi hơn nói với cậu.
"Vậy vừa rồi sao ngươi không bị ta quyến rũ, xinh đẹp của ta không đủ sao?"
Hàn Kỳ ngó 'nàng' từ trên xuống dưới, bĩu môi cố tình chỉ trích 'nàng':"Đẹp??? Ừ thì đẹp nhưng ngực chỉ là cái sân bay."
Dù không hiểu sân bay là gì, 'nàng' cũng biết đến thứ cậu chê. Đưa tay hất lọn tóc đen ra phía sau để lộ bớt hình lông vũ đỏ rực phía cổ trái, Hàn Kỳ nãy giờ bình tĩnh gặp chính động tác ấy làm cậu sửng sốt. Bớt hình lông vũ??? Trong sách hình như có nói qua, hình như là...
"Ta là nam nhân, không có ngực cho ngươi nhìn đâu a~"
|
Chương 23: Đi thanh lâu[EXTRACT]'Nữ nhân xích y' ấy cư nhiên là Ngạn Diện Hữu, đại ma đầu, ác ma yêu nghiệt, sát nhân không ghê tay...v...v. Nuốt một ngụm nước miếng, vứt đi bộ mặt chán ghét, Hàn Kỳ chân chó cười hi hi.
"Ra là nam nhân. Thế mới nói ta cũng là nam nhân sao bị các hạ đây quyến rũ được."
Nhìn Hàn Kỳ thay đổi bộ mặt nhanh như lật sách, Ngạn Diện Hữu cảm thấy thú vị. Lúc nãy bị ba tên rác rưởi chặn đường, định một chiêu rút hết máu của ba gã giải quyết thì thấy Hàn Kỳ ngang qua. Không như suy nghĩ của Ngạn Diện Hữu là Hàn Kỳ lao tới làm anh hùng cứu mỹ nhân như mọi lần mà thấy cậu dửng dưng bước đi như không có chuyện gì, Ngạn Diện Hữu lập mưu trêu chọc cậu.
Nhìn Hàn Kỳ khuôn mặt trắng trẻo thanh tú giống thư sinh, ăn mặt thôn quê tầm thường, lại lướt qua biết ngay là trong người lại mắc bệnh thân thể suy nhược, nếu chịu một đấm của ba gã kia thì chết chắc. Nhưng khi thấy cậu giả chết, Ngạn Diện Hữu bỗng nhiên hùa vào giúp cậu. (Hàn Kỳ *khinh bỉ* giúp cái con khỉ, không tại ngươi sao ta có hiện trạng hôm nay -_-!)
"Vậy ta có việc xin đi trước. Không hẹn ngày tái ngộ."
Quay mặt, đi như chạy, Hàn Kỳ thực không muốn nói chuyện với những kẻ biến thái a. Ngạn Diện Hữu vẫn chưa muốn để Hàn Kỳ đi dễ dàng vậy, định ngăn lại thì thấy có người tiến lại chỗ cậu, mời đi có việc muốn nói gì đó. Ngạn Diện Hữu nhìn khuôn mặt mừng như vớ được vàng của Hàn Kỳ, nhếch mép cười không biết là đang nghĩ gì, dùng khinh công rời đi.
"Lão nói gì? Lãnh Lam Dương bị đưa vào trong đội lính của tướng quân?"
Đập bàn đứng dậy, khuôn mặt bất ngờ kèm lo lắng như thật, chằm chằm nhìn lão thái y.
Lão nói bằng giọng quả quyết:"Xin lỗi Mộc tiên sinh, Lãnh tiên sinh cũng là giúp đỡ ta nên mới làm vậy. Ta nguyện chăm sóc cậu trong thời gian Lãnh tiên sinh đi."
"Còn đây là thuốc áp chế bệnh của tiên sinh, mỗi ngày uống một gói, một tuần sau sẽ khỏi hẳn."
Nhìn bịch thuốc trên bàn, Hàn Kỳ thấy lòng mình như trùng xuống. Chắc chắn không dễ gì mà hắn đồng ý, đó là bởi hắn vì cậu, mới chấp nhận vào nơi khổ cực như vậy. Cốt truyện phải chăng sẽ thay đổi??? Nhưng Hàn Kỳ chắc chắn một điều rằng, đây cũng coi như là đúng hướng, nam chính gặp nữ chính rồi cũng về với nhau mà thôi, cậu cũng chỉ là pháo hôi.
Nghe lão thái y sáng sớm mai sẽ đưa Hàn Kỳ vào thăm hắn trong kì đầu của thời gian mỗi tháng một lần, cậu chỉ vẫy vẫy cho qua. Mình bị sao vậy, sao lại có chút nhớ hắn a. Đúng rồi mình thích nữ nhân cơ mà, chắc lâu không tiếp xúc nên xa lạ chăng? Và sau đó cậu quyết định đi khám phá thanh lâu cổ đại một lần.
Đứng trước cửa thanh lâu lớn nhất kinh thành là nơi ghé qua của các công tôn quý tộc, quan lại nườm nượp như trảy hội, Hàn Kỳ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Trước khi biết đến nơi này, cậu hỏi người dân: Ngươi có biết thanh lâu nào nhiều người ghé nhất không?
Vị tiên sinh này không biết sao, Bích Nhan lâu là nổi tiếng nhất kinh thành đó.
Được, cảm ơn vị đại ca.
Nhận những ánh mắt khinh thường xăm xoi của 'bọn nhà giàu' cậu chẳng quan tâm. Cái mà cậu quan tâm hơn là với ngoại hình gia của mình chắc chắn bị đuổi thẳng cẳng. Bỗng cậu liếc ra cửa sau có các cô nương ra vào không bị quản lý, nảy ra một ý hay. Không sờ được thì ngắm cũng được vậy.
Len lén vào trong, chạy vô phòng thay đồ, Hàn Kỳ đắng lòng chọn một bộ y phục nữ giản dị nhất màu xanh lục. Dáng người cậu không mỡ thừa, có chút gầy nên mặc vào không chỗ nào thấy gượng, vừa chuẩn nhưng vẫn còn kém xa tên Ngạn Diện Hữu kia. Thả xõa tóc, buộc lại một buộc nhỏ phía sau, mục đích là để ôm lấy mặt trông nhỏ nhắn nhẹ nhàng hơn. Nhìn xuống bờ đồng thẳng cánh cò bay, cậu ngó ngang ngó dọc, bỏ qua cảm giác khó chịu nhét vải vào trong ngực.
Lúc Hàn Kỳ bước ra thì không bị ai để ý bởi vô cùng nhiều khách làng chơi, đi tiếp hết rồi ai rảnh quan tâm cậu. Nhìn các mĩ nữ ngang qua ngang lại trước mặt, cậu mới cảm thấy quay lại với sở thích thế giới của mình. Nhưng chưa ngắm được bao lâu thì có một nữ nhân béo tròn, mặt trát đầy phấn chắc hẳn là ma ma trong truyền thuyết, ba mồm bảy miệng nhanh nhảu nói với Hàn Kỳ.
"Còn đứng đây làm gì, vào phòng chữ Thiên dọn dẹp sạch sẽ bê trà vào đi để đón tiếp Hạ công tử nữa, nhanh lên."
Gật gật bừa, theo lời của ma ma, Hàn Kỳ nặng nề lên lầu tìm phòng chữ Thiên. Đúng là phòng hạng sang, trạm trổ sắp xếp, đồ đạc khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, lộng lẫy, sa hoa. Đặt trà xuống bàn, tiến đến sờ soạng mấy cái bình, cậu tính toán nếu đem đi bán cũng được kha khá đây. Nghĩ là làm, Hàn Kỳ ngó ngang ngó dọc xem có ai không, rút tấm chân mỏng ở giường đặt lên bàn gói hết đồ đồng, đồ sứ bỏ vào gói hết lại. Đang hành nghề thì Hàn Kỳ nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng dúi vào trong gầm bàn, kéo lại khăn phủ làm như không có gì. Một giọng nói trầm khàn, như là tiếng của người say rượu vang lên.
"Nàng là Phỉ Thúy - Tài nữ đánh đàn giỏi nhất Thanh quốc?"
Hàn Kỳ vỗ vỗ mặt để mặt có chút huyết sắc, nở nụ cười thật tươi quay ra sau.
"Ân, là ta... À thiếp thị."
Ngước nhìn người trước mặt, Hàn Kỳ càng cảm thấy vô cùng tức giận tên hệ thống hơn, cực kỳ căm phẫn. Sao tất cả nhân vật nam trong truyện đều anh khí, tuấn tú ngời ngợi, hào quang chói lóa, tiền tài gia thế bản lĩnh đồ sộ, chỉ có riêng cậu, không những xuyên vào nhân vật bệnh tật mà thôi lại còn chẳng đẹp trai.
--P/s: Bù nè^^--
|
Chương 24: Giả và thật[EXTRACT]Nam nhân đứng ở cửa phải dùng tám chữ phong trần tuấn lãm, nhất đạm phong khinh. Tuy không đẹp nghịch thiên như nam chính nhưng cũng không thể nói là thua kém hắn phần nào. Mái tóc màu bạch kim chảy dài được cố định bởi ngọc quan và một chiếc trâm bạch ngọc xanh lam trạm trổ vô cùng tinh tế (P/s*nhìn* ngươi chỉ đến ý kĩ thứ đó thôi sao? - Hàn Kỳ*dửng dưng* bán ra tiền thì ta nhìn thôi) . Làn da trắng nõn, mày ưng đẹp đẽ hùng dũng tạo áp khí cho người đối diện. Mắt phượng hẹp dài, nay mông lung bởi men rượu, đôi môi hồng nhuận óng ánh hơi nước. Y phục màu lam giản dị ôm sát lấy thân thể thon dài cân đối. Đúng là mĩ nam trong số mĩ nam.
À và cậu cũng nhận ra mình là người lùn nữa, cái tên hệ thống hèn hạ khốn nạn.
"Phỉ Thúy... Ta... Ta dù chưa bao giờ gặp mặt nàng nhưng nghe tiếng đàn của nàng ta lại cảm thấy rung động lại vô cùng yêu thích, ta có thể quen với nàng không?"
Phỉ Thúy là tài nữ đánh đàn giỏi nhất nhì Thanh quốc. Vốn tài giỏi có vô vàn nơi tốt để phô diễn tài năng nhưng thanh lâu lại chính là nhà của nàng, nhiều người muốn chuộc nàng ra, nhưng không ai ngờ rằng ma ma béo tròn ấy lại là mẹ của tài nữ ấy nên dù có muốn cũng không được. Vô vàn người biết tài đánh đàn say lòng người ấy nên dù có xa xôi vẫn đến đâu, vẫn muốn đến thưởng thức dù chỉ là một lần.
Đừng tưởng như Ngạn Diện Hữu cái người Hàn Kỳ không nhận ra a, cậu nhớ rõ về người có mái tóc bạch kim này nhất, bởi hắn vô cùng mù quáng, níu kéo quá mức trong tình yêu.
Hạ Tranh, tướng quân trên vạn người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thanh quốc đương 25 tuổi. Hạ Tranh như tên, y vốn là người sinh ra đã yêu thích nhạc phẩm, nhất là đánh đàn tranh. Người ta nói nhất kiến trung tình, nhưng Hạ Thanh lại vì một bản đàn của Phỉ Thúy mà đem lòng yêu thích dù chưa biết mặt. Người ta đồn rằng, tài nữ Phỉ Thúy không xinh đẹp vì có một vết bớt đỏ ở nửa bên mặt, trông mà khiếp đảm rợn người. Nhưng riêng Hạ Tranh lại không quan tâm điều đó, cái y cần là tâm tính thiện lương, tài đánh đàn mê lòng người của nàng. Có một điều Hạ Tranh không ngờ rằng nàng lại là gian tế mà quốc sư cài vào nhằm hủy hoại dần mòn các trung thần của Thanh quốc, thâu tóm tất cả, đầu tiên là tướng quân.
Lúc Hạ Tranh bị Phỉ Thúy một kiếm đâm xuyên tim, y cũng không tin, không ngờ rằng đó là nàng bởi Hạ Tranh dẹp hết tất cả những nghi ngờ về Phỉ Thúy, y tin tưởng nàng, cũng như sự thanh khiết của nhạc vậy.
Kết thúc hồi tưởng, Hàn Kỳ phát hiện ra là Hạ Tranh say, vốn tửu lượng y vô cùng kém, mặc kệ y lại lôi đống đồ ra gói ghém lại cho cẩn thận.
"Người ta nói nàng xấu xí, nhưng tất cả chỉ là lời đồn a."
"..."Vẫn cặm cụi gói đồ.
"Nàng trông thanh tú hơn nhiều..."
"..." Đã gói xong đồ.
Vác túi đồ trên lưng, Hàn Kỳ giờ mới ngớ được rằng thoát ra như thế nào với đống đồ to lớn này. Cậu quá vội vàng rồi, a a a tiền làm mờ mắt mà.
Hạ Tranh lảo đảo tiến đến gần, Hàn Kỳ càng thấy rõ trên mặt y không tìm lấy một lỗ chân lông, lông mi đen dài chớp chớp, bỗng Hạ Tranh đưa bàn tay chạm vào má cậu lầm bầm.
"Nhưng đối với ta, nàng vẫn là đẹp nhất với khuôn mặt này. Ta sẽ ghi nhớ nó."
Chưa kịp đợi cậu hất cái móng heo ra thì Hạ Tranh ôm lấy cậu, một mùi hương thơm hoa thảo nhẹ thoảng qua làm Hàn Kỳ ngây ra một lúc, sau đó rút tay ra bổ vào cổ Hạ Tranh làm y tạm thời ngất đi.
Lôi Hạ Tranh ngồi vào ghế, thầm chửi y biến thái, nếu Hàn Kỳ là Phỉ Thúy thì còn thêm cả dê xồm, ăn hiếp nữ tử nhà lành. Nghe thấy tiếng bước chân, Hàn Kỳ luống cuống nghĩ đến đây rồi lại không mang về được cái gì, bèn nảy ý chẳng phải người cổ đại hay để tiền trước ngực sau. Trước khi lâm vào cơn mê, Hạ Tranh mơ màng nhìn thấy Hàn Kỳ đưa tay sờ soạng ngực hắn, khuôn mặt đắc ý rút ra toàn ngân phiếu một ngàn lượng bạc, Hàn Kỳ hí hửng bỏ vào túi, không quên chửi y một câu 'đồ biến thái' rồi trốn ra từ cửa sau.
-----------------
"Hạ công tử... Hạ công tử."
Lúc tỉnh lại cũng là lúc lí trí Hạ Tranh hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn xung quanh không thấy nữ tử lục y đâu, Hạ Tranh thất vọng tràn trề. Chỉnh sửa lại vạt áo cẩn thận, ngồi ngay ngắn trong lòng thì không hiểu sao mình lại ngủ ở đây, đáp một câu, rồi y để ý thấy bên cạnh ma ma còn một nữ tử nữa, thuận miệng hỏi.
"Cô nương này là?"
Ma ma đưa khăn lên ngại ngùng che miệng cười giòn, hất mặt qua nữ tử để nàng nói.
"Đã để công tử đợi lâu, thiếp thị là Phỉ Thúy, người đánh đàn tranh ở đây, ra mắt Hạ công tử."
Nhìn khuôn mặt trắng nõn, mày liễu mắt phượng xinh đẹp trang điểm tinh tế, đôi môi đỏ tươi no đủ, dáng người yểu điệu thon thả, đang cười quyến rũ nhìn y, Hạ Tranh lại đưa mặt cúi xuống nhìn bàn tay vừa chạm vào mặt cậu. Phỉ Thúy có khuôn mặt xinh đẹp kia không như đồn có vết bớt đỏ, lại không phải là người có khuôn mặt thanh tú kia nhưng dù Phỉ Thúy tuyệt mĩ trước mắt Hạ Tranh hay đánh đàn hay đi nữa, y bỗng nhiên nhận ra đối với Phỉ Thúy thật này lại không có một niềm hứng thú như lúc đầu gì hết. Nhìn chằm chằm Phỉ Thúy, Hạ Tranh đứng dậy đạm bạc nói.
"Ngươi không phải Phỉ Thúy, không phải."
|
Chương 25: Lại giáp mặt[EXTRACT]Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc tiếc nuối của hai người phía sau, Hạ Tranh tiêu sái rời khỏi. Ma ma thầm than mất một hố lớn, còn Phỉ Thúy nhìn theo bóng lưng Hạ Tranh bước ra cắn chặt môi, bàn tay dưới áo tràn đầy nộ khí nắm thật chặt.
'Bước đầu thất bại.'
-------------
Theo lão thái y vào nơi tập duyệt quân đội gặp Lãnh Lam Dương, Hàn Kỳ suýt xoa cảm thán. Khỏe mạnh hùng hậu, khí thế hùng hồn đúng là quân của Hạ tướng quân, ấy thế cuối cùng là chết dưới tay mĩ nhân, làm quỷ cũng phong lưu đi.
Đương vào được một đoạn thì Hàn Kỳ cảm thấy vô cùng mót. Đành nói trước mới lão thái y một câu, hỏi một người lính nhà xí nơi nào. Ôm chặt quần chạy đi, theo đúng chỉ dẫn thì cậu để ý có hai nhà xí phân cách nhau bằng một bức tường. Một bên thì trông có vẻ sơ sài mục nát lại tấp nập người vào, một bên thì gọn gàng, sạch sẽ lại không thấy một bóng ma.
Hàn Kỳ tất nhiên là sẽ vào nơi sạch sẽ rồi, vừa đi vừa chửi mấy người không có đầu óc, nhà xí xịn như vậy lại không dùng. Lóc cóc chạy vào vừa đi vừa kêu mót, bỗng một tiếng quát làm cậu giật mình.
"Ai?"
Nơi phát ra giọng nói là một nam nhân đang đứng quay lưng với cậu, bóng lưng vô cùng quen thuộc, mái tóc dài bạch kim. Bạch kim? Không phải Hạ tướng quân Hạ Tranh đấy sao? Vào đây làm gì? (Hạ Tranh*ánh mắt khinh bỉ hỏi ngược lại* thế ngươi vào đây làm gì?)
Giải quyết vấn đề trước mắt rồi tính sau. Mặc kệ lời uy hiếp, Hàn Kỳ vẫn ung dung vén vạt áo kéo quần bỏ qua ánh mắt trợn trừng khó tin của Hạ Tranh.
Vừa giải quyết, Hàn Kỳ vừa liếc mắt qua Hạ Tranh lẩm nhẩm nói một mình.
"Tưởng 'to' lắm cơ!"
Hạ Tranh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Tên hạ nhân này không những dám vào nhà xí riêng này còn dám phẩm luận vớ vẩn. Nếu vừa nãy không phải y chưa đi xong, Hạ Tranh đã cho cậu một trưởng bay ra ngoài kia rồi.
Dặn mình là phải giữ hình ảnh ôn nhu trước mắt kẻ dưới không so đo những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng không thể bỏ qua vì sẽ làm gương xấu cho kẻ khác, Hạ Tranh rửa tay xong bước ra vứt lại một câu.
"Giải quyết xong ra đây gặp ta."
Hàn Kỳ không đáp nhún nhún vai như nghe hiểu. Hàn Kỳ cũng không nghĩ Hạ Tranh có thể nhận ra mình. Lúc ấy y còn say bí tỉ, cộng thêm cậu ở trong hiện trạng nữ nhân làm sao mà biết.
Nghe thấy tiếng bước chân, chắc hẳn cậu đang ra, Hạ Tranh khuôn mặt xám ngắt quay lại định giáo huấn cậu vài câu bỗng khựng lại sửng sốt.
Vừa nãy trong bóng tối y không nhìn rõ mặt, giờ Hàn Kỳ ra rồi Hạ Tranh mới rõ tường tận. Khuôn mặt tầm trung thanh tú ấy, vóc dáng... Rất giống nàng, vô cùng giống chỉ là người trước mắt y là y phục nam nhân, ngực bằng phẳng, tóc buộc tiêu sái.
"Ngươi... Là..."
Hạ Tranh bây giờ mới nhận ra ngay cả tên của nàng y còn không biết, nhưng vẫn cố chấp hỏi thêm cậu, khuôn mặt tràn ngập thấp thỏm nghi vấn.
"Ngươi có phải Phỉ Thúy giả ở thanh lâu hôm đó?"
"Hả??! Phỉ Thúy nào? Ta không biết a, đây còn là lần đầu tiên ta gặp ngươi nữa là, với lại ta đâu phải nữ nhân."
Hàn Kỳ khuôn mặt giả lai tỉnh bơ đáp, cậu nào dám nhận. Mình còn trộm của y cả một món tiền lớn a. Tiền vào tay cậu rồi là không thể chấp nhận có chuyện đi ra.
"Thế vết thương trên môi kia ngươi giải thích sao? Ta nhớ nàng cũng có một vết như vậy!"
"Vết thương này hả? Ta chỉ đơn giản là ngã vập vào cạnh bàn thôi..."
Chưa kịp đợi Hàn Kỳ nói xong, Hạ Tranh đã lao đến phía sau cậu kề dao vào cổ uy hiếp nói.
"Nếu ngươi không nói thật thì đầu của ngươi sẽ rơi xuống đất ngay. Tin không?"
"Ta đã nói với ngươi rồi, vừa nãy ngươi cũng cùng đi nhà xí với ta đúng không, ta là nam nhân, nàng là nữ nhân, nào có.... A a a... Đại ca... Đại ca bình tĩnh ta nói ta nói..."
Đang tính toán trối đến cùng, chết cũng không khai nhưng khi thấy lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào cổ, một dòng chất lỏng ươn ướt chảy xuống thì Hàn Kỳ hốt hoảng. Xin ngươi đấy Hạ Tranh, ngươi không thấy thân thể này vô cùng bệnh tật yếu đuối hay sao, bị đánh hay mất máu cũng sống dở chết dở đấy.
Thấy Hàn Kỳ nghe lời, Hạ Tranh nhẹ buông lỏng dao đợi cậu nói.
"Khụ khụ... Khụ... Nàng là muội muội của ta..."
"Nhưng ta thấy hai ngươi rất giống nhau."
"Song sinh tất nhiên là giống nhau a."
"Vậy hiện giờ nàng đang ở đâu?"
Nhẹ khuých tay ám chỉ Hạ Tranh buông dao ra, Hạ Tranh cũng không trái ý mà thu dao lại, y còn không sợ cậu chạy trốn đâu.
"Ngươi hỏi muộn rồi. Muội muội ta là người yêu thích tự do và sống như là người của giang hồ, vậy nên địa điểm dừng chân của muội ấy không bao giờ là cố định."
Hạ Tranh dần dần bị Hàn Kỳ cảm hóa đánh lừa:"Thế lúc nào thì nàng ấy về?"
Hàn Kỳ trưng ra khuôn mặt vờ thương tâm như một người ca ca nhớ thương muội muội mình:"Thường thì một năm về thăm ta một lần, đúng hôm qua là ngày muội ấy về lại đi ngay rồi."
Nhìn Hạ Tranh trầm lặng âm u, Hàn Kỳ lặng lẽ suy nghĩ. Ngươi quan tâm người không có thực ấy làm gì, người mà ngươi quan tâm phải là cái nàng Phỉ Thúy đánh đàn tranh siêu giỏi kia a.
"Tên..."
"Hả...? Ta là Mộc Nhất."
"Tên của nàng?"
Cậu bỗng cảm thấy mình bị quê, cười gượng đáp:"A ha... Là muội muội ta sao!? Nàng là Mộc Liên đó."
Chém bừa một cái tên, Hàn Kỳ rất khâm phục độ đóng kịch và phản ứng cực nhanh của mình. Có khi quay lại về thế giới thực cậu sẽ thi vào ngành điện ảnh.
"Mộc Liên... Nàng tên Mộc Liên..."
Nhắc lại cái tên ấy trong miệng, Hạ Tranh ngước lên nhìn Hàn Kỳ. Tại sao không phải nàng, rõ ràng là vô cùng giống nàng, ngay cả mùi hương thoang thoảng dịu mát của thuốc cũng rất giống. Trong lòng Hạ Tranh tràn ngập cảm xúc tiếc nuối.
Hàn Kỳ lo lắng sốt ruột hỏi:"Thế không còn gì hỏi nữa ta đi được chưa?"
------------
P/s: Chưa ra sớm được là từ sáng đến giờ ta mới nghĩ ra ý tưởng a T_T. Bí quá mà●︿●
Các nàng hãy bên ta suốt chặng đường còn lại nhé!!! Cảm ơn và mãi yêu.*^O^*❤
|