Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời
|
|
Chương 38
"Lâm Minh." Bạch Tuệ Lâm bất chợt đứng lên. "Nếu cả hai chúng ta đều không thể cứu Bạch Phàm, thì khi ấy tôi chỉ có thể đưa cậu ấy cho tên khốn đó." Cô cay nghiệt nói. Qua âm giọng đay nghiến của cô bạn, hắn đủ biết cô ghét kẻ đó như thế nào. Một người có thể cứu Bạch Phàm ngoài hắn và Tuệ Lâm sao? Ngoài mối quan hệ huyết thống, Lâm Minh không còn suy nghĩ nào khác. "Tuệ Lâm, cha của Tiểu Phàm..." "Đừng nhắc tới tên khốn đó!" Bạch Tuệ Lâm bất chợt gào lên để rồi nhận ra mình thất thố. Cô ngồi xuống, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đáp. "Rothschild." Nghe tới đây, Lâm Minh bất giác rơi vào trầm tư. Hiện nay, giới buôn bán súng đạn đã và đang duy trì thế chân vạc. Nắm quyền tại thị trường Á- Phi và khu vực Đông Âu là Lâm gia. Kiểm soát khu vực Mỹ Latinh là Bạch gia, do Bạch Tuệ Lâm đứng đầu. Và cuối cùng, thâu tóm toàn bộ khu vực Tây Âu và Châu Úc là nhà Rothschild. Mặc dù không kiểm soát thị trường lớn như Lâm gia, không có tài sản kếch sù như Bạch gia, nhưng gia tộc này là một trong những gia tộc có bề dày lịch sử lâu nhất. Nói cho cùng, hai nhà Bạch- Lâm miễn cưỡng mới tồn tại đến 150 năm, trong khi đó Rothschild đã là con quái vật hơn 300 tuổi trong giới công nghiệp. Bề nổi là thế, ai biết được chúng đã làm cái nghề này bao lâu rồi chứ? "Cô đã tìm ở chợ đen chưa?" Lâm Minh bất chợt hỏi. "Hừ, cậu nghĩ nhóm máu O Rh- dễ kiếm tủy vậy sao? Tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng cũng đừng quá hi vọng." Bạch Tuệ Lâm đáp. Trong phút chốc ấy, Lâm Minh bỗng đứng bật dậy. "Liễu Liễu, điều tra xem nhóm máu của Trinh Trinh là gì!" Lập tức bên ngoài vang tiếng vâng dạ cùng tiếng bước chân. Nghe vậy, Bạch Tuệ Lâm bật cười ha hả. "Hay cho cậu Lâm Minh! Tôi không ngờ đấy. Cậu định làm gì nếu cô ta đủ điều kiện ghép?" "Việc này tôi tự có chủ trương, cô không cần quá để tâm." Đáp rồi, hắn vớ lấy áo khoác, bỏ di. Má tên hách dịch! Cô gái tóc vàng rủa một câu. ________________________________________________________________________________ Chương này thực chất là do mị chưa có idea cho chương mới. Câu chuyện cũng sắp hết rồi. Chắc chỉ còn độ chục chương nữa là tiểu công túa phải bye bye mọi người rồi. QAQ Sad vô cùng.
|
Chương 39 "Anh Minh! Bạch Phàm khẽ gọi một tiếng. Cậu không quá để tâm vào căn bệnh của mình. Dường như tất cả mọi suy nghĩ đều dồn vào vẻ ngoài suy tư phảng phất đau thương của người ấy. Hắn ngẩng đầu, dứt khỏi dòng hồi ức u ám, bắt gặp đôi mắt to tròn lấp lánh nước. Tựa hồ hiện tại, quá khứ đan xen, cũng là ánh mắt ấy, là ánh mắt cuối cùng người dành cho hắn.
"Tiểu Bạch..." Hắn nghẹn ngào một tiếng, vươn tay ôm lấy người. "Chúng ta về nhà có được không?"
"Được." Người ưng thuận. Bởi có lẽ, người vốn từ đầu đã không thể chối từ bất cứ điều gì từ hắn.
Thực ra, ca cấy ghép tủy này của Bạch Phàm cần xảy ra bí mật. Cả Bạch Tuệ Lâm lẫn Lâm Minh đều đã thống nhất, họ sẽ ép buộc Trinh Trinh hiến tủy. Mặc dù, cả hai đã lập một kế hoạch hoàn hảo mà e rằng ngoài cách hiến tủy, cô ta không còn cách nào khác để cứu cha mình, nhưng họ vẫn nên phòng ngừa thì hơn.
"Tiểu Thủy, tôi muốn cắt nguồn vốn của Trinh gia, làm cái gì cũng được!"
"Thẩm, chặn lô hàng của Trinh gia nhanh! Tôi muốn bọn họ có chết cũng không xuất hàng được. Đúng, có bao nhiêu chặn bấy nhiêu. Chặn hết!"
"Hoa Hoa,..."
Nhìn hai con người hai tay hai cái điện thoại, mỗi người một cái laptop, vừa gọi vừa bấm bàn phím như điên, Bạch Phàm không biết nên phản ứng thế nào. Ban đầu, cậu còn nghe hiểu hiểu một chút, tập trung cắt vốn, chặn hàng gì gì đó. Nhưng càng về sau, hai người càng không nói tiếng người. Cái gì mà nhóm AB, cái gì mà Rh-, cái gì mà thuế hải quan, cái gì mà đường vận tải ngầm... Thanh niên suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà như cậu cho biết, đây khẳng định là tiếng người ngoài hành tinh. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Bảo bối, em có đói không?" Lâm Minh, sau một hồi chèn ép Trinh gia thỏa thích, ân cần quay ra hỏi ái nhân. Nghe vậy, cậu lắc đầu. Thấy vậy, Lâm Minh xem chừng không hài lòng lắm. Dù biết rằng sức ăn của Bạch Phàm yếu nhưng không ngờ yếu tới mức này. Sáng sớm ép mãi mới ăn hết một bát cháo nhỏ, bây giờ là mười hai giờ trưa mà vẫn không đói. Cậu là không định tích mỡ cho hắn ôm đúng không?
"Để tao xuống hầm canh." Thấy vậy, Bạch Tuệ Lâm càng không hài lòng. Với cái cơ thể như thế này, cậu ta có định làm phẫu thuật hay không đây?
"Bảo bối, ăn xong chúng ta đi dạo nhé?" Mon men đến gần giường, hắn ngồi lên giường, ôm cậu vào lòng. "Em có muốn đi đâu không?"
Nghe vậy, Bạch Phàm lắc đầu. Dạo này cậu hay bị thiếu máu, chỉ cần vận động mạnh chút lập tức xa xẩm mặt mày, tay chân vô lực. Giới hạn hoạt động của cậu chỉ loanh quanh trong biệt thự Lâm gia. Đi ra ngoài chơi, chẳng may cậu ngất vì thiếu máu, như vậy không phải đập nát toàn bộ nhã hứng của hắn sao? Mà Bạch Phàm, một chút cũng không muốn Lâm Minh phiền lòng.
Còn Lâm Minh đang phiền muộn hết sức. Bảo bối của hắn không muốn đi chơi. Ăn cái gì cũng gật. Chỉ cần là hoạt động trong nhà, hắn nói đi hướng Đông thì chắc chắn hướng Tây đánh vần như nào cậu cũng không biết. Đến lúc này hắn mới nhận ra, hắn chẳng biết cái gì về vợ hắn hết. Không sao. Không biết thì phải hỏi. Nhưng quan trọng, hỏi ai mới được. Liễu Liễu? Tên đó trong đầu ngoài đánh với đấm và ba cái phim Ấn Độ thì biết cái gì? Thẩm thư ký? Thôi bỏ đi, đống hợp đồng giấy tờ đang biến cậu ta thành "phụ nữ mãn kinh". Bây giờ mà gọi điện hỏi cậu ta câu này xem cậu ta có phát rồ mà cầm dao phanh thây hắn không? Bạch Tuệ Lâm? Loại ngay từ vòng gửi xe nhé, ok? Đến vợ mình thích gì còn không biết, đã thế vợ mình lại còn là cháu trai nó. Ai chứ riêng con ranh họ Bạch này nó dám tùng xẻo hắn ra đấy. Nó dám đó!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lâm Minh cay đắng nhận ra, quá trình tìm hiểu vợ là quá trình "bi ai" và tốn nơ ron thần kinh như thế nào.
____________________________________________________________________________
Xin chào mọi người, mình comeback rồi đây.
Hôm nay mình vừa coi 84 tập "Return of Bok Dan Ji", mình cảm giác như được khai sáng ấy:)))
Nếu mọi người nghĩ cái drama này sắp đến hồi kết thì không, mọi người nhầm rồi:))) Không drama không phải truyện mình viết nhé. Vậy ha, chúc mọi người ngủ ngon^^
|
Chương 40 "Không được rồi Lâm Minh!" Bất chợt, tiếng kêu la oai oái của Bạch Tuệ Lâm vọng lên. "Không được rồi!" Cô nàng xô cửa vào phòng.
"Cái gì mà không được!?" Hắn gắt. Dám phá vỡ khoảng khắc ngọt ngào hiếm có được của hắn, con nhỏ Bạch này đúng là lớn gan.
"Không khớp!" Cô hổn hển nói. "Tủy của Trinh Trinh không khớp."
Không khớp? Không thể nào. Lâm Minh đứng bật dậy. Đời trước, hắn nhớ rõ ràng là có khớp cơ mà. Sao bỗng dưng không khớp? Chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm? Không, như vậy cũng quá vô lý rồi!
"Ây da, ngươi nghĩ rằng mục đích của ngươi dễ đạt được thế ư? Thế thần linh bọn ta còn tồn tại làm cái gì?" Bất chợt, bên tai hắn vang lên một giọng nói mà có đánh chết hắn cũng không quên. Ra là "món quà" của tên Vương tử chết dẫm đó!
(Dành cho những bạn không nhớ, Vương tử là nhân vật đã cho công quân một cơ hội làm lại đấy a)
"Để ta nhắc cho ngươi nhớ, tỉ lệ phù hợp cấy ghép giữa những người cùng huyết thống cao hơn nhiều đấy! Hừ hừ!" Tự động bỏ qua hàng ngàn lời mắng hắn ăn cháo đá bát, Lâm Minh vội vàng quay sang hỏi. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Tiểu Phàm không còn ai tương thích sao?" Nghe đến đây, đôi mắt Bạch Tuệ Lâm lóe lên tia hoảng hốt, rồi rất nhanh biến mất. Tuy nhiên, việc cô nỗ lực che dấu không qua được Lâm Minh, người vốn đang nhìn cô chằm chằm. Bắt lấy vẻ hoảng hốt và chần chừ đó, hắn hỏi.
"Cha của Tiểu Phàm là ai?" Mặc dù tên Vương tử đó là một kẻ chẳng ra gì, nhưng lời nói của gã đã cho hắn vài gợi ý. Tiểu Phàm mang huyết thống của Bạch thị. Tuy nhiên, để ghép tủy cho cậu, Bạch thị chẳng có ai phù hợp. Hai người duy nhất phù hợp đều đã qua đời. Nếu nhà ngoại đã không thể cho tủy vậy tại sao hắn lại không nghĩ đến nhà nội chứ nhỉ? Nhìn vẻ hoảng hốt của cô bạn thân, hắn đoán chắc cô biết người đó, thậm chí, có thể kẻ đó còn sống cũng không chừng.
"Nói đi A Lâm, cậu nhẫn tâm nhìn Tiểu Phàm như thế sao?" Nghe vậy, cô cắn chặt môi, do dự chần chừ. Cô ghét, à không, hận chết người đàn ông đó. Sau khi mẹ Tiểu Phàm mất tích, gã chẳng mảy may quan tâm, đến cái câu thăm hỏi gã cũng lười bố thí. À phải rồi, gã phải vui muốn chết ấy chứ. Khi ấy, Bạch thị đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Interport, FBI,... nhất quyết không chịu bỏ qua cho họ, lại thêm việc con gái cưng mất tích, Bạch gia chủ lao lực đến bệnh liệt giường. Nếu không phải khi ấy cô vô liêm sỉ bám vào Tạ thị, thì giờ Bạch thị đã sớm chia năm sẻ bảy rồi. Lúc ấy, dứt khỏi được cái gánh nặng, cũng như bỏ đi người phụ nữ sớm không còn hứng thú, gã phải vui phát khóc ấy chứ.
Tuy vậy, ông trời lúc nào cũng công bằng. Vị phu nhân của gã cả đời không thể có con. Gia tộc nhà gã cũng đến bước tuyệt hậu. Khi ấy nhai nuốt thế lực của gã dễ như trở bàn tay.
Đến đây, cô bất giác hoảng sợ. Nếu gã biết Tiểu Phàm đang mang dòng máu của mình, gã sẽ bằng mọi giá ép cậu bé nhận tổ quy tông. Không được, làm vậy không khác nào hủy diệt Tiểu Phàm. Lỡ may có việc gì, cả cô và Lâm Minh e cũng không bảo vệ được cậu.
Nhưng nay, đứng trước tình hình bệnh tật của Tiểu Phàm, cô bắt buộc phải lựa chọn: tiếp tục tìm tủy thích hợp hay tiết lộ danh tính của kẻ bạc tình đó. Tiếp tục tìm tủy là tốt nhất, tuy nhiên, liệu Tiểu Phàm có trụ được đến khi ấy hay không? Cô e rằng không thể.
"Bạch Tuệ Lâm! Cậu có nói hay không?" Lâm Minh bất chợt gằn giọng. Biết mình không thể chần chừ lâu hơn được nữa, cô thở dài, nói.
"Cha của Tiểu Phàm là..."
|
Chương 41: Rostchild "Tôi nhớ trước kia, cậu nói cha của Tiểu Phàm là người của gia tộc Rostchild. Rốt cuộc ông ta là ai?"
"Chuyện này... Ông ta là Charlus Rostchild, gia chủ gia tộc Rostchild." Đến nước này, Bạch Tuệ Lâm chỉ có thể nói thật. Nghe đến đây, Lâm Minh điếng người. Nếu trên thế gian này có ai Lâm Minh không thể nhìn thấu, người đó chính là Charlus Rostchild. Người đàn ông đó quá bí ẩn. Hắn còn nhớ, hắn đã từng để mất địa bàn "tam giác vàng" vào tay gã. Đương nhiên là ở đời trước.
"Tôi không muốn giao Bạch Phàm cho ông ta." Bạch Tuệ Lâm nghiến răng. "Laura Rostchild vợ hắn không sinh được một đứa con. Nay biết được Bạch Phàm chảy dòng máu của ông ta, ai biết tên khốn đó sẽ phát rồ làm cái gì cơ chứ?"
"Sao cậu không nói sớm chút đi!" Lâm Minh cao giọng. "Liên minh trừ khử ông ta không phải không có khả năng!"
"Cậu điên sao?" Bạch Tuệ Lâm không vừa vặc lại. "Tôi, cậu và tên khốn đó đang duy trì thế chân vạc. Bây giờ chúng ta đấu với ông ta, lưỡng bại câu thương là điều không thể tránh khỏi. Khi ấy Interport nhân cơ hội nhảy vào, chúng ta sẽ chết chắc."
"Vậy không cần vất vả như thế đâu ạ." Bạch Phàm bất chợt kéo áo Lâm Minh, khiến hắn là Bạch Tuệ Lâm quay lại. "Được đến đâu hay đến đấy. Em sẽ không oán hận đâu." Cậu thỏ thẻ ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Không được!" Lâm Minh gằn giọng. "Bảo bối nhi, em đừng như thế. Một chút vất vả cũng không có. Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." Lúc này, Lâm Minh đưa ánh mắt ra hiệu với cô bạn. Bạch tiểu thư thấy vậy, chần chừ một lúc cũng nhấc điện thoại, bấm số.
"Tiểu Thủy, liên lạc với tên khốn nhà Rostchild. Tôi muốn một cuộc gặp mặt. Lí do à? Truyền đạt nguyên văn lời tôi: "Chị gái tôi để lại một trân bảo. Muốn thấy, thì lăn tới đây."" Cô tức giận cúp máy. Vẻ mặt giống như bị ai bắt nạt.
"..." Được rồi, lần trước chê bai hắn nhờ vả không thành ý. Lần này gọi điện hẹn đòi tủy mà nó cũng có hơn gì hắn đâu? Chó chê mèo lắm lông à? - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Hôm trước suýt nữa viết lộn. Đọc lại mới phát hiện ra mình đã giới thiệu họ của baba Tiểu Phàm rồi. May mà không bị sai.
Năm mama Bạch Phàm qua đời có rất nhiều uẩn khúc. Baba Bạch Phàm thực ra rất thương Bạch Phàm nha mọi người. Đương nhiên rồi, Tiểu Phàm mỹ nhơn của mình dễ cưng như vậy, ai lại không cưng chứ nhỉ:)))
Mình cũng viết xong phiên ngoại của nhân vật Bạch Tuệ Lâm rồi. Quá khứ của bạn nữ phụ này cũng rất thê thảm. Trong chính văn cũng tiết lộ vài nét thông qua những đoạn tự thoại của cô nàng, mọi người đoán thử đi nào^^
Hẹn mọi người ở chương sau nha.
|