NhaHoai
Chương 22: Ngoại ký
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quá khứ ngày tuyệt vọng:
Nhật ký của Bạch Phàm
Ngày ruồi tháng muỗi
Lâm à! Hôm nay thực sự em cảm thấy rất vui nhưng cũng cảm thấy rất đau khổ. Em sinh ra đã là 1 đại sao chổi không được ai yêu thương, mẹ vì em mà mất, ba cũng rất ghét em ; vì vậy đối với anh em cũng đã quen rồi nên không hề oán hận gì cả. Đứa con đầu lòng cũng đã ra đi, đi đến một khung trời hạnh phúc thực sự dành cho nó. Ban đầu với cái tâm trạng một người mẹ mà mất đi đứa con của mình thực sự em rất tuyệt vọng, giây phút đó em đã từng rất hận anh thậm chí còn muốn giết chết anh nữa. Nhưng mà em cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, có lẽ rời bỏ em mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho nó. Một con người thấp hèn, mang đầy nổi bất hạnh trên người lại còn rất đê tiện thì nếu nó được sinh ra cũng sẽ bị khinh miệt xem thường.
Ngày hôm đó em đã định bỏ đi thật xa thật xa, đi đến một nơi anh không thể tìm thấy được, em muốn trả lại cho em tự do, em muốn sau này anh sẽ không có vướng bận gì về em nữa cả, rồi theo thời gian anh sẽ quên đi con người đê tiện không từ thủ đoạn để có được anh này. Nhưng mà sự thật tao sao lại trớ trêu đến thế chứ! Em lại mang thai rồi! Vốn dĩ em đã muốn vào bệnh viện để phá bỏ cái thai nhưng mà em lại nghĩ đến việc anh sẽ thay đổi và rồi chúng ta sẽ có 1 gia đình hạnh phúc. Tại sao anh lại nóng vội đến vậy? Anh là đang lo cho em sao? Đó là lần đầu tiên em thấy anh tức giận đến vậy. Bị đánh đến bán sống bán chết cũng không sao cứ xem như là em đang trả nợ lại cho anh đi. Cuộc đời này có lẽ em là người bị đánh mà dần dần quen thuộc với việc đó. Đến khi thực sự tỉnh lại trên giường em mới nhận ra rằng chân mình cũng theo đó mà bị phế đi. Đó không phải là gẫy chân, em biết mà. Đó là do bị đánh liên tiếp nhiều lần vào chân tạo ra vết ứ máu và thịt bị nát ra.
Giờ phút đó có lẽ ai nhìn em cũng sẽ phải sợ giật bắn người. Khắp người toàn là máu, bộ quần áo sớm đã không còn lành lặn, một màu trắng tinh đã chuyển sang màu máu đỏ tươi. Đôi chân da thịt lẫn lộn, tay thì hình như đã bị trầy xước không nhẹ. Đã 2 ngày rồi em vẫn không được ăm cơm, anh bước vào nói chỉ duy nhất 1 câu rồi vội vã ra ngoài. Chắc là anh muốn dùng cách bỏ đói để đưa em và con đi thanh thản phải không? Lưng em bị thương nghiêm trọng lắm, nằm xuống thì lập tức đau đến thấu xương nên em chỉ còn cách ngồi tựa đầu vào tường để ngủ.
Trong mơ màng em thấy lại được khoảng kí ức kinh hoàng trước đây. Đêm đó là anh chính tay mang nhẫn vào tay em cơ mà! Em thực sự vui lắm, vui đến nỗi cơn đau dưới hậu thân cũng quên đi luôn.
- Mày sao lại dám lấy trộm chiếc nhẫn này rồi đeo vào đôi tay dơ bẩn kia như vậy hả?
- Là anh cho em mà, em...em không lấy trộm
Anh lúc đó trong rất tức giận. Anh đừng giận mà, em tháo nó ra cho anh nhé. Em đã cố hết sức để tháo chiếc nhẫn ra từ ngón áp út của mình nhưng mà nó rất chặt nó không hè nhúc nhích gì hết, tay em lúc đó cũng rất rất đau.
- Thứ dơ bẩn như mày thì làm sao lại dám mang chiếc nhẫn tao định mang tặng cho tiểu Trinh?
A~ thì ra là vậy, tôi ngước mắt lên nhìn anh rồi lại cuối xuống nhìn chiếc nhận thật lâu rồi mới lên tiếng:
- Đúng a~ xin lỗi anh để em tháo nó ra rồi đưa lại cho anh là được, anh đừng tức giận.
Tôi mỉm cười với anh, chính tôi cũng không hiểu đó là nụ cười thật hag chỉ là gượng cười? Tôi giơ tay lấy con dao bên cạnh đĩa hoa quả trên tủ. Chỉ là 1 ngón tay mà thôi có cũng được không có cũng chẳng sao cả, chiếc nhẫn này quý giá như vậy mình cũng không nên giữ làm của riêng. Mạnh tay vung thẳng con dao xuống dưới ngón áp út, lúc đó tôi thật sự không biết đau chỉ thấy thiếu mất đi 1 thứ gì đó, tiếng tim vỡ vụn ra máu tươi chảy làm bẩn cả mảng gra giường. Lại là mỉm cười tôi nhặt lên ngón áp út của mình rồi lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, cố gắng lau vào áo cho thật sạch vết máu rồi đưa cho anh.
Anh vẫn đứng đó, vẫn đưa mắt lên nhìn tôi, anh không nói tiếng nào cả chỉ cầm lấy chiếc nhẫn rồi nói 2 từ ngắn ngủi: "tại sao?"
- Chỉ là 1 ngón tay thôi mà không sao đâu, vả lại chỉ có cách này mới có thể lấy chiếc nhẫn ra được, nó quan trọng với anh như vậy em làm sao dám lấy nó làm của riêng?
Lần đó tôi sau khi nhớ xong cũng mơ hồ mà ngất đi không còn nhớ rõ gì nữa.