Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ
|
|
Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ
Tác giả: Giáng Thiên Tuyết
Tên Cũ: Sư Đồ Là Chân Ái
Thể Loại: Đam Mỹ, Hệ Thống, Xuyên Thư, Tiên Hiệp, cổ đại, hiện đại.
Tác giả nghiệp dư Tư Khấu Kình Vũ vốn chỉ là một vị viết văn trên mạng bình thường như bao người khác. May mắn nhờ vào văn phong mới lạ, dần dần thu hút được nhiều đọc giả, thế mà trở nên nổi tiếng.
Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Mặc dù y và vợ kết hôn hai năm mà vẫn chưa có con, nhưng y vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc, nhà cửa khang trang đẹp đẽ, có thể nói y là một người công thành danh toại, không còn gì hoàn mĩ hơn.
Tư Khấu Kình Vũ cứ nghĩ bản thân sẽ trôi quá cuộc sống tốt đẹp mày đến cuối đời. Chỉ là không nghĩ đến.
Hắn bị phản bội.
Bị chính người vợ và anh em tốt của mình phản bội.
Cái gì là vợ hiền dâu thảo, tất cả là giả dối.
Đôi gian phu dâm phụ đó lừa gạt tình cảm của y, lừa tiền bạc nhà cửa của y. Lại còn nhẫn tâm sát hại y.
Cho đến khi chết đi, y mới biết được sự thật này. Không cam lòng mà chết đi, mang theo oán hận vô tận. Y chỉ mong muốn một điều, được sống lại trả thù bọn họ.
" Đinh! Linh hồn đạt yêu cầu. Mở ra hệ thống không gian. "
" Hệ thống không gian xác định và trói buộc kí chủ. Trói buộc hoàn tất. "
" Đinh! Hệ Thống Xuyên Thư mang mã số 142 hân hạnh được phục vụ kí chủ mã số 45692 Tư Khấu Kình Vũ. "
Cứ như vậy, y bị hệ thống trói buộc mặc định. Xuyên vào chính cuốn sách đầu tiên y viết <Đế Thần Thiên Địa>. Buộc phải làm nhiệm vụ sửa chữa lỗi nội dung.
|
Chương 1: Hệ Thống Xuyên Thư Tư Khấu Kình Vũ ánh mắt không cam lòng mà nhìn đôi gian phu dâm phụ trước mắt. Một người đã từng là vợ, một người đã từng là bạn thân nay lại hợp sức nhau lừa gạt tình cảm của y, chiếm đoạt tài sản của y, bây giờ lại muốn lấy luôn tính mạng của y. Y thật không cam lòng mà chết để đôi gian phu dâm phụ kia được như ý nguyện. Nhưng y có thể làm gì bây giờ?
Hơi thở mong manh như sắp đứt nằm thoi thóp trong vũng máu.
Lạnh, đó là cái lạnh thấu tâm gan. Y cảm thấy thật lạnh, người lạnh mà tâm cũng lạnh. Y có thể cảm nhận được sinh mệnh đang dần sói mòn. Cũng biết bản thân mình không thể thoát khỏi cái chết. Y chỉ là không cam tâm bản thân cứ thế chết đi, mà đôi gian phu dâm phụ kia lại được sống hạnh phúc.
Từng giọt nước mắt từ khoé mi lăn dài trên má, cảm giác tuyệt vọng bao phủ trong tâm trí và linh hồn.
" Tư Khấu Kình Vũ, đây là do mẹ mày nợ mẹ tao và tao. Mẹ mày chết rồi, thì mày phải gánh chịu. Mày yên tâm mà chết đi, tao chắc chắn sẽ thay mày quản lí gia sản và yêu thương vợ mày thật nhiều. " Lâm Kình Thương khoái chí nhìn Tư Khấu Kình Vũ từng giây từng phút mà chết dần chết mòn. Cảm giác thoã mãn khi trả được thù khiến gã phấn khích không thôi.
" Đồ khốn! " Tư Khấu Kình Vũ cố sức hộc ra hai chữ như muốn thông qua nó để biểu đạt lòng phẫn hận hiện tại.
" Tao khốn kiếp, vậy mẹ mày cũng chẳng hơn gì. Bà ta vì muốn leo lên vị trí trưởng phu nhân Tư Khấu Gia Tộc, không màng thân tình mà giết hại chính em gái ruột của mình. Mày nói xem, ai khốn kiếp hơn ai. " Lâm Kình Thương hai mắt đỏ đậm tràn đầy cừu hận mà nhìn Tư Khấu Kình Vũ.
Tư Khấu Kình Vũ sửng sờ, ngơ ngác không hiểu gì. Chuyện này là sao?
Chưa kịp hỏi điều gì, trước mắt Tư Khấu Kình Vũ tối sầm lại, cảm giác linh hồn dần rời khỏi cơ thể. Y hoảng hốt giãy giụa muốn trở lại cơ thể.
Không, không. Y còn chưa kịp hỏi rõ lí do mà. Y không thể cứ thế chết đi mà chưa rõ lí do. Lâm Kình Thương nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc sự thật là sao?
Y muốn trở về thân xác, cho dù có chết cũng phải làm con ma hiểu rõ mọi chuyện. Như vậy, có chết cũng được chết một cách minh bạch.
Nhưng y rốt cuộc không được như ý nguyện. Một lốc xoáy không gian xuất hiện hút y vào trong. Bên tai y như loáng thoáng nghe được có một giọng nói lạnh băng vang lên.
[Đinh! Linh hồn đạt yêu cầu. Kích hoạt Hệ Thống Không Gian. ]
Lần nữa tỉnh lại, y thấy mình xuất hiện ở một nơi cực kì kì lạ. Xung quanh toàn một màu trắng bất tận. Bốn phương tám hướng, trên đầu dưới chân đều thuần một màu trắng. Phân không ra phương hướng.
[Hệ thống không gian xác định và trói buộc kí chủ. Trói buộc hoàn tất. ] Thanh âm máy móc lạnh băng đó lại vang lên.
Sau khi thanh âm vang lên, Tư Khấu Kình Vũ như cảm nhận được trong linh hồn dường như có một sợi dây liên kết không thể hiểu được. Nhưng y có thể mơ hồ đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Thân là một tác giả, còn từng viết một tác phẩm liên quan đến hệ thống. Dĩ nhiên y biết chuyện này là như thế nào. Y vừa vui vừa lo sợ. Vui vì mình có cơ hội có được tân sinh, lo sợ vì không biết hệ thống này hoạt động thế nào, lỡ là hệ thống lậu thì nhân sinh mới kêu hai chữ thê thảm. Mà thôi, y cũng đã vị trói buộc rồi. Đi bước nào hay bước đó vậy.
[Đinh! Hệ Thống Xuyên Thư mang mã số 142 hân hạnh được phục vụ kí chủ mã số 45692 Tư Khấu Kình Vũ. ]
Đang trong lúc suy nghĩ thì hệ thống lại lên tiếng. Kế đó, một đồ vật hình cầu màu trắng xuất hiện trước mắt Tư Khấu Kình Vũ, xung quanh nó là một đoàn quang hoàng màu bạc, trông rất đẹp.
[Kí chủ, từ nay ta sẽ là hệ thống chuyên phụ trách của ngươi. Hi vọng hợp tác vui vẻ. ] Hệ thống lạnh băng máy móc mà nói. " Được. Hợp tác vui vẻ. " Tư Khấu Kình Vũ sảng khoái đáp ứng. Sau đó đưa ra thắc mắc của mình. Y rất muốn biết rõ tại sao hệ thống lại lựa chọn mình. " Vậy bây giờ ngươi có thể nói rõ cho ta biết hiện tại ta cần làm gì không? Trước hết nói cho ta biết lí do ta xuất hiện ở đây. "
[ Bởi vì ngươi đủ yêu cầu để trở thành kí chủ. Những chuyện còn lại sau này kí chủ sẽ rõ. Còn bây giờ việc của kí chủ là nhanh chóng vào thế giới nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có cơ hội được trọng sinh về thế giới ban đầu trả thù. Kí chủ có đồng ý không? ]
" Đồng ý. Có điều, ta có thể hiểu rõ hơn một chút về cơ chế hoạt động của Hệ Thống Xuyên Thư hay không? " Tư Khấu Kình Vũ nghe hệ thống nói cũng như không, lòng nôn nóng bất an. Nhưng nghe có thể trở về thế giới ban đầu thì vô cùng vui sướng. Nhưng y sẽ không lơ là cảnh giác. Vẫn cần phải hiểu rõ hơn về hệ thống này mới được.
[ Cấp bậc kí chủ quá thấp. Không có quyền hạn được biết. ] Hệ thống lạnh băng cự tuyệt trả lời.
Tư Khấu Kình Vũ: ".... Một chút cũng không được sao? "
Hệ thống: [ Không thể. Đó là quy tắc. ]
Tư Khấu Kình Vũ ánh mắt ám trầm. Nếu hiện tại không thể biết, vậy sau này cũng sẽ biết. Còn mối thù nhất định phải báo. Chỉ là bây giờ chưa thể. Chỉ cần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, y sẽ có cơ hội báo thù.
" Ta hiểu rồi. " Tư Khấu Kình Vũ sau khi suy nghĩ thông suốt. Nhẹ nhàng mà nói.
[ Vậy bây giờ tiến vào nhiệm vụ thế giới. Kí chủ đồng ý không? ] Hệ thống lạnh lùng lên tiếng.
" Đồng ý. " Tư Khấu Kình Vũ mỗi lần nghe hệ thống nói chuyện đều có một cảm giác lạnh lẽo, rét căm căm.
Vừa dứt lời, trước mắt tối sầm.
Tư Khấu Kình Vũ sau một trận hôn mê, cảm giác linh hồn như là bị thứ gì xé rách đau đớn khó chịu. Y như thấy linh hồn mình nhập vào thân xác của một nam nhân bạch y. Cảm giác đầu rất đau, dạ dày quay cuồng muốn nôn, đợi một lúc sau khi linh hồn thích ứng cơ thể, cơ thể cũng thoát khỏi cảm giác choáng váng. Đến lúc này y mới mở mắt ra, đồng thời cũng ngửi được một loại hương khí thơm dịu quấn quanh chóp mũi.
Định Tâm Hương, trong đầu y bỗng xuất hiện ba chữ này. Ngay sau đó, y cảm thấy một loại cảm giác bất an len lỏi trong tâm. Hồi nãy, y quên mất hỏi hệ thống về thế giới nhiệm vụ. Lần này sẽ không xui xẻo vậy chứ?
Tư Khấu Kình Vũ đưa mắt nhìn căn phòng hiện tại mà quan sát.
Đây là một gian nhã thất cổ đại được trang hoàng mang phong cách trang nhã, tông màu chủ đạo là màu trắng khiến căn phòng có vẻ đơn giản mà không mất vẻ thanh nhã. Trên bàn có đặt một lư hương hiện đang toả ra mùi hương mang màu trắng ngà bay khắp căn phòng. Định Tâm Hương là một loại hương liệu có thể giúp người sử dụng bình tâm tĩnh khí, những người có tính tình táo bạo rất yêu thích sử dụng để giúp tâm tình ổn định hơn.
Trong tất cả các truyện mà y viết, thì người duy nhất sử dụng Định Tâm Hương không ai khác chính là Hoạ Khiết Vũ.
Mà nếu thật sự đây là căn phòng của Hoạ Khiết Vũ thì y có thể suy đoán ra. Hệ thống cho y xuyên thư vào chính cuốn sách đầu tay của y có tên <Đế Thần Thiên Địa>.
Nghe tên rất khí phách phải không, quân lâm thiên hạ, quần hùng tranh bá, cường giả vi tôn, độc bộ thiên hạ. Tất cả chính là những yếu tố nói về nội dung và khí chất nam chính. Nhưng nếu cho y chọn. Y tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy quyển sách này một lần nào nữa. Nhưng tại sao? Hi vọng đây chỉ là do y suy nghĩ lung tung. [ Đinh! Hệ thống khởi động, chúc mừng kí chủ Tư Khấu Kình Vũ đã xuyên vào cuốn sách mang tên <Đế Thần Thiên Địa>. ]
[ Đinh! Thiết lập nhân Hoạ Khiết Vũ hoàn tất. Mời kí chủ xem tư liệu. ]
Trong đầu liên tiếp vang lên thanh âm lạnh lùng máy móc của hệ thống. Y vừa nghe vừa có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. Quả nhiên hệ thống này rất có tư chất hố kí chủ. Chưa kịp ổn định tâm trạng, trước mặt y xuất hiện một bảng số liệu, trên bảng là liệt kê một loạt thông tin về nhân vật tên Hoạ Khiết Vũ.
[ Tên nhân vật: Hoạ Khiết Vũ.
Tuổi: 50.
Sinh thần: 25/3
Cung Hoàng Đạo: Bạch Dương
Linh Căn: kim Linh Căn Thiên Linh Căn
Tu vi: Nguyên Anh Trung Kì
Đạo cụ: Huyền Lân Phiến, Khiết Nhã Kiếm.
Danh hiệu: Vũ Nhã Chân Nhân. ]
Tư Khấu Kình Vũ nhìn bảng số liệu mà không biết bản thân hiện nên có cảm xúc gì. Nói chung rất là phức tạp khó nói nên lời. Đối với nhân vật Hoạ Khiết Vũ này, y vừa yêu vừa hận. Bởi đây là nhân vật được xây dựng dựa theo hình tượng của y, dĩ nhiên không phải toàn bộ, nhưng lại có quan hệ rất lớn đến y. Thân thế, tính cách của Hoạ Khiết Vũ có một phần là lấy từ thân thế và tính cách của y mà tạo thành. Nhân vật này chẳng khác nào chính là phiên bản tu chân của y, điểm đặc biệt là nhân vật này lại có kết cục không mấy tốt đẹp, không phải phản diện cũng chẳng phải chính diện. Haizz, thật là sầu thảm thương mà. Y tiện tay tắt đi bảng số liệu vì không muốn thấy nó nữa. Nhìn thêm đau lòng.
[ Hệ thống tuyên bố Nhiệm vụ chủ tuyến: Trợ giúp hoàn thành thế giới <Đế Thần Thiên Địa> đi đến sự hoàn mỹ hình thành vị diện. ]
Tư Khấu Kình Vũ chớp chớp mắt có điểm mộng bức mà nghe hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Cái quỷ gì thế này? Đây là nhiệm vụ gì vậy.
Giống như nghe được thắc mắc của y, hệ thống máy móc thanh âm mà giải thích.
[ Nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu kí chủ hoàn thành các nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ phụ tuyến và nhiệm vụ phát sinh, nhằm sửa chữa các lỗi tình huống không có khả năng diễn ra một cách hợp lí có logic. ]
Tư Khấu Kình Vũ nghe xong chỉ biết rõ một điều là y cần phải sửa chữa cái lỗi nội dung tình huống, ngoài ra y không còn hiểu gì nữa.
" Vậy còn hoàn thiện vị diện là cái quỷ gì? " Đây mới là điều mà y cảm thấy khó hiểu nhất mà không lẽ thế giới này đã phát triển trở thành một vị diện có pháp tắc riêng.
|
Chương 2: Cốt Truyện [ Mỗi cuốn sách đều tồn tại một thế giới riêng, mỗi đọc giả sau khi đọc và yêu thích cuốn sách đó, thậm chí coi nhân vật trong sách là thần tượng sẽ dần sinh ra tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực khi đạt đến một mốc nhất định thì Vị Diện Hải Vực sẽ dần sinh dục và dưỡng ra một thế giới có nội dung giống trong cuốn sách đó thành một thế giới đơn. Bởi vì chỉ là một đơn thế giới, cho nên những gì diễn ra trong sách sẽ lặp đi lặp lại vô hạn tuần hoàn tại đơn thế giới đó. Những thế giới này chỉ có hai con đường, một là vì không có đủ năng lượng tín ngưỡng lực chống đỡ mà sụp đổ, hai là đạt được mốc hai tín ngưỡng lực mà dần sinh ra pháp tắc đi đến sự hoàn mỹ hình thành vị diện. Tuy nhiên, để đạt được sự hoàn mỹ hình thành vị diện cần đạt rất nhiều yếu tố. Thịnh hành là các yếu tố như cốt truyện, pháp tắc và tín ngưỡng lực: Cốt truyện yêu cầu sự chặt chẽ về các logic trong truyện từ nhân vật cho đến nội dung, cần có sự rõ ràng và mạch lạc; Pháp tắc ban đầu chính là hoàn cảnh thế giới được xây dựng dựa trên ý tưởng của tác giả về thế giới này; Tín ngưỡng lực chính là sự yêu thích, kính trọng, tôn sùng của đọc giả vào một cuốn sách hay nhân vật trong sách. ]
Tư Khấu Kình Vũ như hiểu như không mà nghe hệ thống nói. " Có thể giải thích kĩ hơn không? Ta vẫn chưa hiểu rõ lắm. "
Thú thật y nghe mà cái hiểu cái không. Hệ thống giải thích quá chung chung làm y không thể hiểu rõ được.
[ Kí chủ cấp bậc quá thấp, không thể biết rõ hơn. ]
Tư Khấu Kình Vũ cứng họng nghe hệ thống phán một câu như vậy. " Vậy đến nào ta mới được hiểu rõ hơn? "
[ Đến khi kí chủ vượt qua kì thực tập sinh. ] Hệ thống cực kì vô tình và lạnh lùng mà nói.
" Thực tập sinh. Ý của hệ thống là sao? " Sao đột nhiên y lại cảm thấy trí thông minh của mình bị giảm không có lí do nhỉ.
[ Kí chủ cấp bậc quá thấp không thể biết thêm chi tiết. ]
Tư Khấu Kình Vũ lại thêm một lần cứng họng và thêm một phần vô lực. Thôi được rồi. Không cho biết thì thôi, thể nào sau này cũng sẽ biết được. Y chờ được.
Hệ thống: [ Kí Chủ có đồng ý tiếp nhận nội dung cốt truyện? ] " Đồng ý. " Tư Khấu Kình Vũ mừng rỡ mà đồng ý. Hên quá, tuy nói truyện do mình viết nhưng ít nhiều gì nội dung cũng đã bị y quên hết sáu bảy phần. Viết nhiều truyện như vậy, sao y có thể thời khắc mà nhớ hết nội dung của các bộ truyện này được.
Hệ thống: [ Đinh! Truyền tải tư liệu cốt truyện <Đế Thần Thiên Địa>. Thao tác hoàn tất. ]
Thanh âm hệ thống vừa dứt, trong đầu y dần xuất hiện một quyển sách mang tên <Đế Thần Thiên Địa>. Y có thể dùng ý niệm mà mở từng trang sách, mở đầu trang sách có ghi nội dung cốt truyện <Đế Thần Thiên Địa>.
"Đế Thần Thiên Địa" là một câu chuyện xoay quanh về một nam chính tên là Dực Kì Thiên.
Dực Kì Thiên là một nam hài mồ côi, song thân bị đồng tộc hại chết, chỉ còn mình hắn vì sinh tồn mà lưu lạc thiên nhai. Hắn vì muốn báo thù mà không quản ngàn dặm xa xôi đến Phục Lâm Tông bái sư học nghệ. Chỉ mong có thể tu luyện thành tài về báo thù cho phụ mẫu.
Đến Phục Lâm Tông, khi trắc nghiệm linh căn phát hiện hắn là Đơn Linh Căn hệ Kim mà thuận lợi được Hoạ Khiết Vũ nhận làm đệ tử nhập thất thứ năm.
Mà Hoạ Khiết Vũ là ai? Y chính là một trong Ngũ Đại Phong Chủ Phục Lâm Tông.
Phục Lâm Tông là đệ nhất tu chân tông môn tại Nguyệt Long Đại Lục, được chia ra làm bốn khu vực là Nội Vực, Trung Vực, Ngoại Vực và Phục Lâm Sâm Lâm. Cứ tưởng tượng Phục Lâm Tông là một vòng tròn lớn, bên trong là ba vòng tròn nhỏ ta sẽ có được bản đồ sơ khai của Phục Lâm Tông.
Khu vực Nội Vực là nơi ở của Phục Lâm Tông Chủ Kỉ Viên Thượng Quân Viên Nguyệt Hàm, người nắm giữ Phục Lâm Điện. Phục Lâm Tông gồm một Điện Chủ và Ngũ Đại Chủ Phong xoay chung quanh Điện chủ như cánh hoa đào năm cánh. Phục Lâm Điện Chủ toạ lạc tại Nội Vực, còn Ngũ Đại Chủ Phong thì toạ lạc tại năm hướng ở Trung Vực, đứng đầu mỗi Chủ Phong là một vị Phong Chủ có tu vi từ Nguyên Anh Kỳ trở lên. Khu vực Ngoại Vực là nơi ở giành cho ngoại môn đệ tử và hạ nhân. Phục Lâm Sâm Lâm chính là nơi thí luyện của các đệ tử ngoại môn. Nhắc đến Ngũ Đại Chủ Phong, đáng chú ý nhất phải kể đến Thương Kiếm Phong.
Thương Kiếm Phong là nơi đào tạo ra vô số Quân Tử Kiếm của giới tu chân, là nơi mà biết bao tu sĩ mơ ước được vào nhất. Không vì gì khác, chỉ vì Tàng Kiếm Các của Thương Kiếm Phong có vô vàng đủ loại thần binh lợi khí là kiếm. Nhiều nhất phải kể đến Linh Kiếm, quý hơn là Thiên Kiếm, và nghe đồn còn có một thanh Thần Kiếm tên Xích Diễm Kiếm một trong Thập Đại Thần Binh Tu Chân Giới. Xích Diễm Kiếm chính là món đồ hấp dẫn nhất Tàng Kiếm Các của Thương Kiếm Phong, là món đồ ước ao của tu sĩ thế gian, nhưng từ khi Xích Diễm Kiếm xuất hiện tại Tàng Kiếm Các đến nay vẫn chưa ai có thể khiến nó nhận chủ, điều đó càng khiến các tu sĩ điên cuồng ước ao. Chỉ cần một ngày Xích Diễm Kiếm chưa nhận chủ thì ngày đó vẫn còn có người có cơ hội. Đứng đầu Thương Kiếm Phong chính là Thương Kiếm Phong Chủ Hoạ Khiết Vũ, ngoại hiệu Vũ Nhã Chân Nhân và y cũng chính là lí do thứ hai khiến các tu sĩ, đặc biệt là nữ tu sĩ nhớ nhung Thương Kiếm Phong. Hoạ Khiết Vũ là một trong những thiên tài nổi trội của Tu Chân Giới, đứng đầu Tam Đại Thiên Tài Nguyệt Long Đại Lục. Năm tuổi bái sư, mười tuổi Trúc Cơ, mới năm mươi tuổi đã là Nguyên Anh Hậu Kì. Thật là thiên tài hiếm có. Thiên hạ đồn rằng, Vũ Nhã Chân Nhân tiên tư xuất chúng, khí chất lạnh lùng, phong hoa tuyệt đại, xứng danh Đệ Nhất Mĩ Nam Nguyệt Long Đại Lục. Quả là một nam nhân hoàn mĩ, là tình nhân trong mộng của tất cả nữ tu sĩ lẫn nam tu sĩ.
Chủ Phong thứ hai phải nói đến Kì Môn Phong, nơi đào tạo ra vô số Trận Pháp Sư. Đứng đầu là Kì Môn Phong Chủ Tạ Tư Lâm, hiệu Lâm Kì Chân Nhân. Là một người có tính cách khá cổ quái, say mê yêu thích thuật kì môn độn giáp, đương thời khó ai sánh bằng.
Đan Nguyên Phong, Chủ Phong chuyên về luyện chế đan dược. Đứng đầu là Đan Nguyên Phong Chủ Phong Đạt Lôi, hiệu Đình Cẩn Chân Nhân. Bình sinh y là người có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, lại lắm mưu nhiều kế, hay mang thù. Một khi đã bị y mang thù thì đừng mong được sống yên.
Liệt Hoả Phong, Chủ Phong thiên về luyện khí. Đứng đầu là Liệt Hoả Phong Chủ Hàn Minh Triệt, hiệu Duệ Kháng Chân Nhân. Là người có tính tình ngay thẳng, hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Cũng vì tính cách này mà y được nhiều người tín nhiệm nhưng cũng vì thế mà đắc tội không ít người.
Đấu Khí Phong là một nơi mà rất được các Đấu Khí Sư yêu thích. Không phải ai cũng có thể có linh căn mà tu luyện, trong một vạn người mới có một người có linh căn. Với xác xuất này thật sự quá thấp, những người không có linh căn thì hoàn toàn vô vọng với con đường tu tiên. Nhưng nếu có thể trở thành Đấu Khí Sư thì khác, tuy không thể trường sinh nhưng cũng có thể cường thân kiện thể. Đứng đầu là Đấu Khí Phong Chủ Khắc Thiên Lập, ngoại hiệu Hùng Sư Chân Nhân, là người có tính cách thô bạo, thích dùng nắm đấm giải quyết tất cả và dĩ nhiên cũng là người nôn nóng, dễ kích động.
Quay về với nam chính Dực Kì Thiên. Sau khi hắn bái Hoạ Khiết Vũ vi sư, ngày đêm khổ luyện tu hành, cộng thêm linh căn tốt không khó đạt được thành tích xuất sắc. Chỉ mới chín tuổi đã Trúc Cơ, còn giỏi hơn cả Vũ Nhã Chân Nhân trở thành tân thiên tài của thế hệ mới Tu Chân Giới. Hào quang bắn bốn phía, mỹ nữ ái mộ không xuể. Đến khi hắn kết kim đan. Hắn nóng lòng không chờ nổi mà trở về gia tộc muốn báo thù. Thù thì báo được, còn báo thù một cách rất đẹp, lại không nghĩ đến bị Ma Tộc tập kích trúng độc xém bỏ mình. Vì muốn trốn thoát ma tu truy đuổi mà quyết tuyệt nhảy xuống vực, từ đây đoạt được truyền thừa của động phủ, đạt được nhiều tu luyện bí kíp, đan dược và còn có vài cuốn bí phương đan dược thất truyền từ lâu. Gặt hái thành công nhất là tu vi một phát nhảy lên Nguyên Anh Trung Kì, thành công giết tên ma tu đã truy đuổi hắn. Vinh quang trở về Phục Lâm Tông, nhận vô số ngưỡng mộ từ đệ tử trong tông môn.
Cứ ngỡ một đời sẽ cứ thế mà suôn sẻ, chỉ là không phải lúc nào trời cũng theo ý mình. Từ thiên tài ngã xuống thành phế vật thì cảm giác như thế nào? Hắn lúc trước chưa bao giờ để ý đến, nhưng bây giờ chính hắn lại là người phải chịu nổi đau này.
Dực Kì Thiên trước nay cứ nghĩ phụ mẫu mình chỉ là tu sĩ bình thường. Nhưng sự thật không phải vậy, mẫu thân là tu sĩ chính phái, phụ thân là ma tu. Cho nên hắn thân mang hai dòng máu, trong đó huyết mạch ma tu có vẻ yếu, hơn nữa bị mẫu thân dùng phong ấn khiến hắn không bị nhận ra. Cũng vì điều này mà phụ mẫu hắn mới bị đồng tộc xử quyết, nhưng vậy thì sao, cho dù lí do gì thì bọn họ cũng không có quyền giết chết phụ mẫu hắn. Nợ máu phải trả bằng máu, đã giết phụ mẫu ta thì ta giết hết các ngươi, một phần trả thù cho phụ mẫu, một phần là trả thù cho chính bản thân. Bí mật này hắn vốn chôn kín trong lòng, lại không nghĩ đến bị người phanh phui.
Ngày ấy, sự thật bị phơi bày, lại do chính vị sư tôn mà hắn kính trọng nhất nói ra. Song trọng đả kích khiến hắn đau đớn không thôi. Bị người hủy linh căn, phế bỏ tu vi. Từ đây một thiên tài phút chốc ngã xuống thành phế vật. Chịu sự khinh bỉ từ đồng môn, bị người vứt như một túi rác ra khỏi Phục Lâm Tông. Từ đây phải chịu những tháng ngày đuổi giết. Nếu không có động phủ truyền thừa, chỉ e hắn đã chết mất xác.
|
Chương 3: Dực Thiên Trấn Linh căn bị hủy, từ đây vô vọng với con đường tu chân. Nhưng hắn có huyết mạch ma tu, có thể tu ma. Cứ thế hắn lao đầu và tu ma, mong muốn một ngày trở lại chất vấn sư tôn vì sao từ bỏ hắn. Rõ ràng từ rất sớm người đã biết hắn có huyết mạch ma tu, sư tôn cũng không tỏ vẻ chán ghét. Nếu vậy, tại sao giờ lại chính tay hủy hoại hắn.
Trong động phủ truyền thừa, hắn đạt được bí tịch tu luyện của ma tu, cứ thế theo bí tịch tu luyện, trở thành một ma tu khát máu. Hễ gặp kẻ truy sát mình, hắn thẳng tay giết sạch còn hút hết tu vi của họ đề cao thực lực của mình. Khiến vô số tu sĩ căm hận không thôi.
Dực Kì Thiên một đường bị truy sát đến Ma Thành, nhưng thân mang hai dòng máu của tu sĩ và ma tu cũng khiến đám ma tu căm ghét mà bị truy sát. Quả là không chốn dung thân. Hắn vì sinh tồn không tiếc trả giá hết thảy, đánh bại Thành Chủ Ma Thành, cướp đoạt tài nguyên đề cao thực lực, dần xây dựng thế lực tại Ma Tộc cho mình. Đến các bí cảnh, vơ vét đủ loại kì duyên và thiên tài địa bảo thuận lợi đến Hoá Thần Kỳ Trung Kì. Dĩ nhiên trong đó cũng có gặp đủ loại khuất nhục, nhưng rốt cuộc đều bị nam chính giết sạch.
Trở về Phục Lâm Tông báo thù phế linh căn, hắn dẫn dắt Ma Tộc gây ra cuộc đại chiến Ma Tộc và Nhân Tộc. Cuối cùng khiến Tông Chủ bị trọng thương, nhưng lại để Hoạ Khiết Vũ trốn thoát. Thực khiến người nghiến răng nghiến lợi.
Tuy Hoạ Khiết Vũ trốn được lần này, nhưng chưa chắc trốn được lần sau. Thời gian tiếp theo Dực Kì Thiên không ngừng thu thập được nhiều cơ duyên, thực lực tăng mạnh, thu thập các loại tiểu đệ và mỹ nữ về xây dựng hậu cung. Phá tan chướng mù về thân thế, tìm hiểu được nguyên nhân kết quả. Sau đó chính là hoàn mĩ trả thù, hoa lệ đăng đỉnh nhân sinh trở thành Thần.
Tư Khấu Kình Vũ đọc đến đây không khỏi vuốt mặt. Nghiến răng nghiến lợi mà chửi ầm hệ thống. Tại sao lại có thể tóm tắt đơn giản vài ba dòng về phần sau của bộ truyện vậy chứ hả. Cũng may, đây chỉ là phần tóm tắt truyện ở mấy trang đầu. Những trang còn lại là nội dung tiểu thuyết, không khác gì một cuốn tiểu thuyết thật sự cả. Nếu không thì chắc y sẽ điên tiết lên.
Hít sâu một hơi, bình tĩnh bình tĩnh. Y cần phải bình tĩnh mới được. Cần tìm ra đối sách. Nhưng mà... Sao lại có cảm giác muốn khóc thế này. Y thật là số khổ mà, thiết lập nhân vật nào không thiết lập, cứ phải là Hoạ Khiết Vũ là sao.
Hệ thống: [ Đinh! Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến: Giúp Dực Kì Thiên thoát khỏi sự truy đuổi của đồng tộc. ]
Đang lúc xót thương cho số phận đầy nghiệt ngã của bản thân, Tư Khấu Kình Vũ giờ phải gọi là Hoạ Khiết Vũ lại nghe được âm thanh thông báo nhiệm vụ của hệ thống thì không khỏi sửng sờ vào giây. Nhưng rất nhanh hồi thần lại, nói gì thì nói y cũng là một tác giả nổi tiếng, thể loại gì mà y không biết chứ. Cho nên rất nhanh đã có thể làm quen với tình huống hiện tại.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Hoạ Khiết Vũ châm chước hỏi hệ thống: " Ta đã biết. Theo nhiệm vụ này cho thấy, không lẽ bây giờ mới chỉ bước vào giai đoạn mở đầu kịch tình? "
Hệ thống: [ Không sai. Chính xác hơn lúc này đang là đoạn mở đầu Truyện. Cụ thể và chi tiết hơn nữa thì sắp diễn ra cảnh nhân vật chính chật vật chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đồng tộc. Vốn dĩ đoạn này nhờ sự xuất hiện của Huyền Nguyệt Ma Quân trợ giúp Dực Kì Thiên chạy trốn, nhưng không hiểu sao Huyền Nguyệt Ma Quân lạc đất diễn ở đâu đó không biết. Nhân vật chính vì không có Huyền Nguyệt Ma Quân bên cạnh nên khó có thể thuận lợi chạy trốn sự truy sát. Xét thấy nhân vật chính hiện mới năm tuổi không có khả năng một thân một mình thoát khỏi truy đuổi của đám gia đinh trong tộc, nên tình huống này được phán xét là tình huống khó xảy ra nên cần sửa chữa và bổ sung. Mời kí chủ hoàn thành.] Hoạ Khiết Vũ nghe vậy im lặng không biết nói gì. Đây chính là vấn đề bên kĩ thuật Thiên Đạo chứ không phải là lỗi của y. Y không liên quan đến chuyện này. <Đế Thần Thiên Địa> của y là rất có tính logic nhá, cốt truyện mạch lạc, rõ ràng. Nếu không thì đã không lọt top 3 trong bảng xếp hạng truyện hót của năm rồi.
Hiện y lúc này đang tại Thương Kiếm Phong, từ đây đến Dực Thiên Trấn nơi nhân vật chính sinh sống thì phải mất ba canh giờ ngự kiếm. Dĩ nhiên đây là thời gian được tính với điều kiện tu vi đạt Nguyên Anh Kỳ. Tuy nhiên lại có một khó khăn nho nhỏ, y tuy có kí ức của nguyên thân nhưng nhất thời cũng không sử dụng quen thuật pháp tu chân. Do vậy y lúc này cần thiết phải luyện tập vài thuật pháp cơ bản để làm quen với các kĩ năng của nguyên thân.
Mới đầu cũng hơi khó khăn khi làm quen với việc ngự kiếm, dù gì cũng là lần đầu đến thế giới tu chân, tuy đây là thế giới do y tạo ra nhưng cũng không ngăn chặn việc y cực kì hưng phấn với việc được ngự kiếm phi hành.
Phải biết rằng, ngự kiếm luôn là ước mơ của biết bao thế hệ từng chìm đắm trong những cuốn tiểu thuyết tu chân hay những bộ phim tiên hiệp.
Dĩ nhiên y không ngoại lệ, cứ nghĩ đến bản thân sẽ được tận hưởng giây phút thăng hoa của cuộc đời khi chân chạm thân kiếm rồi phóng một cái vút lên trời cao, tay áo phần phật góc áo tung bay, mái tóc dài theo gió tung bay, khí chất trích tiên. Cảm giác... cmn cực soái cực khí chất cực xuất trần cực.... Tóm lại là rất tuyệt, tuyệt trên cả chữ tuyệt.
Nghĩ thì nghĩ đẹp như vậy đấy, nhưng chắc hẳn những vị nào có niềm yêu thích nồng nhiệt với thể loại tu chân tu tiên chắc cũng hiểu ngự kiếm phi hành không phải dễ. Để có thể ngự kiếm với hình tượng xuất trần phiêu nhiên cộng khí chất thần tiên mờ ảo thì phải tốn bao nhiêu công sức.
Người ta là nhân vật chính tập một lần sẽ thành là chuyện hiển nhiên, chứ còn dạng pháo hôi không bị té ngã đã là may. Và tất nhiên Hoạ Khiết Vũ là một nhân vật pháo hôi kiêm boss phản diện cực kì không may mắn khi lần đầu niệm chú ngự kiếm đã ngã chổng vó lên trời, mặt áp mặt đất mà đo đường.
Giây phút đó, Hoạ Khiết Vũ chỉ cảm thấy bản thân mình bị mộng tưởng và hiện thực đánh mặt rất đau, đã vậy còn bị hệ thống lạnh lùng khinh thường. Khoé miệng Hoạ Khiết Vũ giật giật không thôi, sau đó như con gián đánh thế nào cũng không chết không nản lòng nhất quyết xông lên phía trước... Thề sẽ luyện thuần thục thuật ngự kiếm.
Và sau mười lần hết té cũng ngã thì cuối cùng y cũng đã thành công hoàn thành thuật ngự kiếm. Thật may tại sân viện nơi Hoạ Khiết Vũ ở hầu như không có đệ tử lui tới chứ nếu để đám đệ tử trong Thương Kiếm Phong nhìn thấy sự chật vật này thì y cũng không còn mặt mũi mà tiếp tục sống nữa.
Quả thật tu tiên không dễ, đây là do y đã có được kí ức của nguyên thân, chứ nếu muốn thuần thục nắm giữ tất cả kĩ năng của nguyên thân e sẽ phải tốn không ít thời gian. Nhưng dù có khó khăn ra sao, khoảnh khắc được ngự kiếm lướt gió lướt mây quả thật là cảm giác cực kì hạnh phúc, đáy lòng lâng lâng niềm vui khôn xiết không gì tả được.
Từ trên cao nhìn xuống dưới cảm thấy vạn dặm giang sơn tựa như một mảnh đất nhỏ, thiên hạ rộng lớn tựa hồ thu nhỏ trong tầm tay. Lúc này môt cảm giác thoã mãn len lõi trong tim, kế đó là một cảm giác hưng phấn dâng lên trong lòng.
Đáy mắt Hoạ Khiết Vũ loé lên một tia sáng không biết tên nhưng nhanh chóng biến mất không dấu vết. Ngay cả suy nghĩ cũng nhanh đến không thể bắt kịp.
Chỉ vài canh giờ sau, Hoạ Khiết Vũ đã ngự kiếm đến Dực Thiên Trấn nơi Dực Gia cư ngụ đặt nền móng gia tộc, cũng là nơi khởi đầu cho chuỗi sự kiện trong tương lai.
Dực Thiên Trấn là Trấn do Dực Gia nắm quyền hành chi phối không thể xem thường, tuy không có thực quyền nhưng sức ảnh hưởng không hề nhỏ.
Khoảng ba trăm năm trước nơi đây vốn chỉ là một nơi hoang vu không có cư dân sinh sống, tổ tiên Dực Gia vì tránh sự truy sát của kẻ thù mà phải chấp nhận đến vùng hẻo lánh này an cư lập nghiệp. Tốn suốt một trăm năm mới có khởi sắc dần trở nên phồn thịnh. Dực Thiên Trấn cũng từ đó mà ra. Sau này lại có nhiều dân cư di dân đến đây cư trú, Dực Thiên Trấn ngày càng phồn thịnh hơn nhiều.
Tuy nhiên, nơi đây lại là thế tục, đất ở đâu mà chẳng phải của vua. Cho dù gia tộc ngươi có là gia tộc tu chân đi chăng nữa mà không có một vị Phân Thần Kỳ trở lên toạ trấn thì cũng phải nghe theo lệnh vua tuyệt không thể làm khác. Đây cũng là lí do tại sao Dực Thiên Trấn do Dực Gia thành lập lại phải chịu đựng để Hồng Sa Thành Chủ cai quản. Nhưng dù sao cũng là gia tộc lâu đời cắm rễ ở đây nên hiển nhiên địa vị của Dực Gia tại Hồng Sa Thành cực lớn, đến cả Thành Chủ còn phải nể mặt mũi ba phần.
Dực Gia vốn khởi đầu chỉ là một gia tộc kinh thương nhỏ nhoi, sau này đắc tội thế lực lớn buộc phải di dân. Sau khi an cư tại Dực Thiên Trấn thì thần may mắn như mỉm cười với Dực Gia. Tình cờ được một vị tán tu nhìn trúng tư chất linh căn không tính nổi bật của một đệ tử trong gia tộc nhận làm đệ tử, từ đây Dực Gia bước trên con đường Tu Chân Gia Tộc.
Nghe thì uy vũ nhưng tính đến nay Dực Gia trãi qua ba trăm năm lại chỉ có gần năm mươi người nhập Tông Môn bước trên con đường tu chân, lại vì tư chất có hạn mà không có ai chạm đến Nguyên Anh Kì. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ cho Dực Gia trở thành một thế gia danh vọng nhất nhì Hồng Sa Thành.
Ở thế tục nơi người phàm sinh sống mà nói, tu chân chính là mơ ước của biết bao người, huống chi trong số hàng vạn dân thường số người có linh căn chưa đến một ngàn. Con số này nói nhiều không nhiều mà nói ít không ít.
|
Chương 4: Một Vòng Luẩn Quẩn Không Hồi Kết Có linh căn chưa chắc đã phi thăng thành tiên được vẫn cần xem tư chất thế nào, thiên phú ra sao, còn có hệ linh căn nữa. Nếu chẳng may chỉ đạt ngũ hệ linh căn thì cả đời cũng chưa chắc đã có thể tiến vào Trúc Cơ, sống không quá một trăm hai mươi tuổi đã chết. Thế mới nói, con đường tu chân không phải dễ dàng.
Mơ mơ màng màng suy nghĩ về thông tin Dực Gia, Hoạ Khiết Vũ rất nhanh đã đến khu rừng sau Dực Phủ. Từ xa đã thấy một nam hài tử chừng năm tuổi đang chân ngắn chân dài chạy trốn khỏi đám người phía sau. Nhìn cảnh này Hoạ Khiết Vũ chỉ có thể thầm phỉ nhổ bản thân. Này thì cho ngươi phóng đại bản lĩnh của nhân vật chính, giờ hay rồi, lấy đá đập chân mình để giờ phải gòng lưng làm việc.
Thực ra không mấy ngạc nhiên khi hệ thống phát nhiệm vụ như vậy, ngươi nghĩ một đứa trẻ năm tuổi không có sự trợ giúp mạnh mẽ thì có thể không chút sức mẻ lại còn nhiều lần may mắn thoát hiểm đến Phục Lâm Tông bái sư sao? Nếu có thì đó là điều vô lý hết sức. Chưa nói đâu xa, ngay trước mắt đây thôi cũng đủ hiểu. Một nam hài tử mới năm tuổi mà có thể trốn thoát sự truy đuổi của một đám gia đinh to khoẻ cũng khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc: làm thế nào mà một nam hài tử mới năm tuổi có thể làm được vậy? Đám gia đinh kia là một đám ngu ngốc sao? Có một nam hài tử thôi mà cũng không bắt được thì còn làm ăn được gì nữa. Cho nên hiển nhiên chuyện này được phán định là chuyện không thể hoàn thành.
Theo trong cốt truyện thì đoạn này sẽ có Huyền Nguyệt Ma Quân trợ giúp Dực Kì Thiên chạy trốn, chủ là không biết lí do gì mà Huyền Nguyệt Ma Quân bị lạc dòng ở chỗ người khác mà không phải chỗ Dực Kì Thiên. Thật quái lạ.
Hoạ Khiết Vũ ngán ngẩm nhìn cảnh một đám gia đinh cao to mạnh khoẻ truy đuổi một nam hài tử mới năm tuổi. Đáy lòng cảm thấy ưu thương không thôi. Mắt thấy nam hài tử sắp bị một trung niên nam nhân bắt thì y khẽ phất tay tạo một cơn gió lạ xô ngã hết đám gia đinh kia ra.
Nam hài tử kia mắt thấy bản thân sắp bị bắt thì cuống quýt không thôi. Tưởng đâu chết chắc ai ngờ lại có một cơn gió lạ thổi tới làm đám gia đinh kia bay xa mà trợn tròn mắt kinh ngạc không thôi. Nhưng chỉ chốc lát lại mặc kệ tất cả tiếp tục chạy về phía trước.
Dực Kì Thiên không biết chuyện gì mới xảy ra vừa nãy, có lẽ hắn được người nào đó giúp đỡ, có lẽ chỉ là may mắn hoặc trùng hợp. Mà cho dù là khả năng nào đi nữa thì hắn cũng phải nắm bắt cơ hội bỏ trốn. Nếu không trốn thoát, một khi bị bắt lại sẽ chết không toàn thây.
Đám gia đinh kia nhìn thấy sắp bắt được người lại bị cơn gió lạ hất tung bay ra ngoài thì đáy lòng tuy sợ hãi không thôi, nhưng nghĩ đến việc bản thân nếu không hoàn thành nhiệm vụ, một khi trở lại chắc chắn sẽ chết rất thảm liền không màng tất cả đứng dậy đuổi theo. Thầm nghĩ kì lạ tại sao một hài tử mới năm tuổi có thể chạy trốn khỏi đám người bọn họ đến giờ vẫn không bị bắt. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nhân lúc bây giờ tiểu tạp chủng này còn nhỏ nhất định phải giết chết, nếu để lâu ắt sẽ sinh ra đại sự.
Dực Kì Thiên bất chấp tất cả chạy thục mạng tiến về phía trước. Dưới chân bước hụt một cái ngã nhào té trên mặt đất, đáy mắt loé tia sáng lạnh, hắn ngoái đầu nhìn lại thấy đám gia đinh kia sắp đuổi đến nơi. Mặc cho vết trầy trên người do vừa nãy ngã tạo thành mà cố chống tay đứng dậy, bước chân khập khễnh chạy về phía dưới. Hiển nhiên vì lần té kia mà chân bị thương, tốc độ chạy trốn giảm hẳn.
Hoạ Khiết Vũ khẽ nhíu mày nhìn cảnh tượng này. Đau đầu không thôi, hiện tại phải làm sao để giải quyết chuyện này đây. Không lẻ phải hiện thân cứu người, chuyện này nói thế nào cũng không ổn. Nếu lỡ để nhân vật chính thấy y thì sẽ xảy ra chuyện, nhưng nếu không cứu thì nhân vật chính chắc chắn sẽ chết. Đến lúc đó là hết phim luôn, khỏi ý kiến ý cò gì nữa, một khi nhân vật chết thì y cũng sẽ theo đó gánh hậu quả nhiệm vụ thất bại. Đây mới gọi là xong đời, mọi thứ đều kết thúc.
Y nheo mắt nhìn đám gia đinh đang dần tiến lại gần Dực Kì Thiên, thầm suy tính trong lòng các cách giải quyết. Bỗng trong đầu loé lên tia suy nghĩ, thầm hận bản thân quá ngốc mà lấy bàn tay chụp lên đầu. Y thật là ngốc mà, chuyện này có gì phải suy tính, cứ cứu người nhưng không ra mặt là được, có vậy mà cũng suy nghĩ lung tung. Chỉ cần y không ra mặt sẽ không ai biết là do y làm, cho dù có nghi ngờ cũng không vấn đề gì. Sau khi có chủ kiến liền vận dụng linh lực tạo một cơn gió lớn hất đám gia đinh ra phía sau, đồng thời cuốn Dực Kì Thiên ném ra đằng trước một khoảng cách xa giúp hắn một đoạn đường chạy trốn. Bản thân thì nhanh chóng giải quyết đám gia đinh kia.
Dực Kì Thiên thầm giật mình với tiến triển hiện tại, hắn bị một cơn gió lạ cuốn về phía trước. Đến khi cả người đáp đất vẫn không thể hiểu hết được những chuyện đang diễn ra. Hắn có thể dám chắc là có người đang ở gần giúp đỡ hắn. Nhưng đó là ai? Mục đích là gì? Hắn hoàn toàn không thể nghĩ ra được.
Nhưng dù trong lòng có bao nhiêu thắc mắc, hắn vẫn hiểu rõ bản thân cần thiết làm gì. Dù người đang ở trong bóng tối muốn làm gì đi nữa, hắn cũng tin chắc bản thân sẽ không xảy ra chuyện gì, không những thế còn hoá nguy thành an, thế giới này luôn đứng về phía hắn, cho nên hắn không hề lo lắng bất kì điều gì.
Dực Kì Thiên chậm rãi đứng dậy, bước chân khập khiễng tiến về phía trước. Thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại, sau khi chắc chắn không ai đuổi theo liền nhanh chân quen nẻo quen đường đến trước cửa một sơn động nhỏ.
Sơn động là do thiên nhiên tạo thành, bên trong khá hẹp chỉ đủ không gian cho ba người lớn ngồi bên trong. Bề ngoài sơn động được ngụy trang bởi vô số dây leo lá xanh mơn mởn. Dực Kì Thiên vén dây leo chui vào trong, sau khi vào trong vội thả dây leo để lại vị trí cũ. Trong sơn động chật hẹp khá tối, nhưng nhờ có các khe hở từ đống dây leo mà lọt được tia sáng vào trong, xem như miễn cưỡng nhìn rõ cảnh vật bên trong.
Dực Kì Thiên không mấy lo lắng đám gia đinh đó sẽ đuổi kịp, dù sao có người thần bí giúp đỡ, tin chắc đám người kia đã bị xử lí rồi.
Dực Kì Thiên đoán không sai, đám gia đinh kia đã bị Hoạ Khiết Vũ xử lí gọn gàng. Tất nhiên là y chỉ đánh ngất đám người này chứ tuyệt không lấy mạng chúng. Y tự nhân bản thân là công dân thiện lương, nếu không vạn bất đắc dĩ sẽ tuyệt đối không hại tánh mạng người khác. Vả lại đám người này không oán không thù với y, y việc gì phải giết họ cho bẩn tay.
Sau khi giải quyết đám gia đinh nọ y liền theo bản đồ hệ thống cung cấp đến chỗ Dực Kì Thiên. Từ một nơi gần đó quan sát sơn động, Hoạ Khiết Vũ bỗng thấy buồn bực khi bản thân phải đứng bên ngoài canh chừng cho người khác. Cho dù đó là đứa con tinh thần của y, y cũng như cũ cảm thấy khó chịu.
Trời cũng xế chiều, hoàng hôn dần buông xuống, mắt thấy màn đem sắp bao trùm mọi nơi mà đến giờ Dực Kì Thiên vẫn chưa đi ra. Không lẻ nhân vật chính tính ở bên trong qua đêm? Còn y thì sao? Không lẻ phải ở bên ngoài ngủ à. Thật bất công.
" Hệ thống, sao Dực Kì Thiên đến giờ vẫn chưa ra. Không phải là có chuyện gì đấy chứ?" Hoạ Khiết Vũ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng phải gõ cửa hệ thống hỏi chuyện bản thân thắc mắc. Hệ thống: [ Không có chuyện gì xảy ra. Nhân vật chính đang ngủ. ]
" Vậy còn ta thì sao?" Hoạ Khiết Vũ cảm thấy bản thân sắp nổi điên rồi, cứ nghĩ phải ngủ ngoài trời đưa da thịt thơm mềm làm thức ăn cho muỗi là thấy không ưa rồi.
Hệ thống: [ Kí chủ có thể lựa chọn ở ngoài canh chừng, hoặc tìm chỗ nào đó nghỉ tạm một đêm. ]
Hoạ Khiết Vũ không cần suy nghĩ lựa chọn đi tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Muốn y ngủ ngoài trời thì đi chết hết đi. Y kiếp trước nói thế nào cũng là một đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ chịu khổ. Trừ khoảng thời gian sắp chết ra thì hầu như đều sống trong nhung lụa. Đối với việc chịu cực chịu khổ, y tuyệt đối không muốn nếm trải.
Lúc này bên trong sơn động có một nam hài tử đang co giò ôm đầu gối suy tư về chuyện nhân sinh của bản thân.
Hắn không biết đây đã là lần thứ mấy phải trãi qua cái chuyện lặp đi lặp lại không có hồi kết này. Lần đầu còn ngỡ ngàng và hưng phấn thay đổi số phận nhưng kết cục cũng không khác, lần thứ hai thì lòng mang nghi ngờ đối mặt với mọi thứ, lần thứ ba thì hoang mang không hiểu bản thân sống để làm gì, đến lần thứ năm thứ sáu thứ bảy và nhiều lần sau đó hắn dần chết lặng. Khởi đầu rồi diễn biến dẫn đến kết quả, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hắn thật sự hoài nghi lão thiên gia muốn trêu đùa hắn.
Tại sao lại để hắn phải trãi qua chuyện này, cứ phải đẩy hắn vào vòng luẩn quẩn không hồi kết này. Hắn thật sự rất mệt mỏi, mỗi khi muốn chết đều không thể chết, trái lại lại gặp được kì ngộ, đến khi tưởng bản thân đã chết thì một lần nữa về điểm xuất phát. Điều này thật khó hiểu cũng khiến hắn thêm hoang mang.
Hắn rất muốn có ai đó giúp hắn thoát khỏi vòng luẩn quẩn không hồi kết này. Nhưng ai có thể giúp hắn đây?
Nhìn lại miếng ngọc bội ở trong tay do hắn mới đào lên được. Đây là di vật do mẫu thân hắn để lại, và nó cũng chính là tín vật chứng minh thân phận Ma Tộc của hắn.
Phụ thân hắn là người của Ma Tộc, là nhi tử của Ma Tôn tiền nhiệm. Chỉ vì lưu luyến ái tình thế tục mà cùng mẫu thân hắn ở bên nhau. Nhưng dẫu sao cũng là người của Ma Tộc, mà Ma Nhân ai nấy cũng lãnh tình lãnh huyết, chẳng mấy chốc thấy chán liền rời khỏi mẫu thân hắn.
|