Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ
|
|
Chương 10: Trước Ngọt Sau Đắng Phải biết trong tu chân giới, tu sĩ song linh căn muốn đạt đến Tích Cốc Kì ít nhất cần ba mươi đến bốn mươi năm. Ấy vậy mà Ngạn Lục Lạc Minh lại có thể chỉ trong vòng hai mươi năm đạt tu vi Tích Cốc Kỳ quả là hiếm thấy.
Thông qua đó cũng có thể thấy rõ khả năng dạy người trồng người của Hoạ Khiết Vũ cao đến đâu. Không hổ danh sư xuất cao đồ. Có một vị sư tôn giỏi thì đệ tử cũng không thể kém được.
Hoạ Khiết Vũ gật đầu ra hiệu bản thân đã nghe thấy sau đó cùng ba vị đệ tử khác ngự kiếm hướng đỉnh núi bay đi.
Chỉ còn Dực Kì Thiên cùng Âm Vũ ở lại. Hai người rất nhanh một lần nữa làm quen với nhau.
Thật ra nhân vật chính của chúng ta không thân thiện đến nổi gặp ai cũng cười nói làm quen. Từ đầu đến cuối chỉ có vị Âm Vũ sư tỷ này là cố gắng lôi kéo làm quen.
Hết cách rồi, ai kêu vị sư đệ này quá trầm mặc không thích nói chuyện chi. Chỉ là hài tử mới năm tuổi mà đã như vậy, sau này lớn lên không lẻ muốn học sư tôn làm bộ mặt lạnh lùng cự người ngàn dặm sao. A phi... Sư tôn của nàng chỉ là lạnh nhạt vô tâm không để ý mọi chuyện chứ không phải lạnh lùng.
Âm Vũ tỏ vẻ dù lí do gì cũng phải khiến vị sư đệ này trở nên nhiều chuyện. A phi... không phải, sai rồi. Là hoạt bát đáng yêu mới đúng. Nàng làm sao có thể nhẫn tâm để một mầm non xanh tươi như vậy cả ngày cứ chường ra một bộ mặt lạnh lùng như khối băng được.
Dực Kì Thiên tỏ vẻ đã quá quen thuộc với tính cách dở hơi của vị sư tỷ này. Người của Thương Kiếm Phong đều là kì hoa trong kì hoa. Không tin cứ từ từ mà xem.
Có lẻ trong cả Thương Kiếm Phong này chỉ có hắn là người bình thường.
Ân, không sai!
Chỉ có hắn là người bình thường. Còn lại tất cả mọi người đều bất bình thường.
Kì hoa trong kì hoa!
Họa Khiết Vũ sau khi trở về phòng. Khóe miệng nhếch nụ cười không mấy hảo ý.
Trên thế gian này thứ gì là tàn nhẫn nhất?
Có rất nhiều giả thuyết cho điều này. Nhưng tạm không nói kĩ càng. Họa Khiết Vũ trước nay chỉ rành nhất một điều: Trước Ngọt Sau Đắng.
Lý niệm này có rất nhiều cách dùng. Nhưng ở trong <Đế Thần Thiên Địa> thì y lại dùng theo cách sau:
Trước cho ngươi sự ấm áp, sau lại tàn nhẫn tự tay hủy đi sự ấm áp đó.
Trước cho ngươi viên kẹo ngọt, sau lại tát ngươi một cái và nói ngươi là kẻ cắp.
Trước yêu thương ngươi vô bờ bến, sau lại một kiếm đâm vào trái tim ngươi.
Trước cho ngươi hy vọng trong lúc ngươi tuyệt vọng nhất, sau lại tự tay đẩy ngươi xuống vực sâu vạn trượng.
Nhìn ngươi giây trước còn hạnh phúc nở nụ cười, giây sau lại bị hận thù che mờ lí trí. Cảnh tượng này mới đẹp làm sao.
Hệ thống không rét mà run nhìn thấy mớ suy nghĩ ác độc của Họa Khiết Vũ. Nó thật cảm thấy nhân vật chính quá đáng thương lại có một người cha ác độc như vậy. Nhưng nó có thể làm gì ngoài âm thầm thắp một nén nhang cho hắn.
Những suy nghĩ của hệ thống Họa Khiết Vũ không hề biết. Cho nên lúc này y đang sờ cằm suy nghĩ sau này nên " yêu thương" nhân vật chính thế nào để hắn hận y điên cuồng mới tốt.
Hệ thống cảm thấy im lặng với suy nghĩ không hiểu ra sao của Họa Khiết Vũ liền vội hỏi: [ Kí chủ sao cứ nhất quyết muốn Dực Kì Thiên hận ngài như vậy? ] " Thì kịch tình yêu cầu như vậy mà. Ta đang cố gắng không khiến cho kịch tình phát triển quá lệch lạc. " Họa Khiết Vũ nói với giọng đương nhiên phải thế.
Haizz... đầu năm nay làm kí chủ thật khó. Có ai thấu hiểu a~
Hệ thống chớp mắt mặc dù nó không có mắt. Thanh âm không có tình cảm vang lên khẽ nhắc nhở ai đó một sự thật: [ Kí chủ, kịch tình vốn đã lệch một vạn tám ngàn dặm rồi. Cho nên giờ có lệch thêm vài vạn dặm cũng không vấn đề. Chỉ cần đảm bảo một số tình tiết chính được diễn ra như thường là được. ]
Họa Khiết Vũ hơi kinh ngạc với thuyết pháp này.
Nói như vậy là kịch tình bị lỗi rồi sao? Sao y không thấy.
Như hiểu thắc mắc của Họa Khiết Vũ, hệ thống tiếp tục giải thích.
[ Kí chủ, ngài quên rồi sao? Dực Kì Thiên đã mang theo kí ức cũ luân hồi vạn lần. Hắn sớm đã quen thuộc kịch tình còn hơn cả ngài nữa đó. Mà trong khoảng thời gian đó, kịch tình đã bị hắn làm cho đảo lộn thậm chí hoàn toàn thay đổi vô số lần. Nếu không nhờ bên kĩ thuật cố gắng sửa chữa thì e thế giới này đã bị hủy lâu rồi. ]
" Vậy ta xuất hiện ở đây là để???"
[ Là để hỗ trợ đưa thế giới này trở nên hoàn mĩ hơn. Dù sao bên kĩ thuật cũng hao tốn bao nhiêu công sức cho thế giới này nên họ không muốn nhìn thế giới này sụp đổ. ]
Họa Khiết Vũ khẽ gật đầu như đã hiểu. Bỗng cảm thấy hệ thống của y thật tốt. Thử hỏi xem có hệ thống nào tận tâm vì kí chủ giải đáp thắc mắc mà không cần đòi hỏi gì hay không?
Xem ra lần trước việc bị ghi nợ 1000 tích phân là do ngoài ý muốn. Hệ thống của y tốt vậy mà.
" Hóa ra là vậy. Chậc, sao không nói sớm chứ. Hại ta suy nghĩ nát óc. "
Họa Khiết Vũ đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ của mình nhẹ nhàng đi rất nhiều. Huýt sáo một cái tỏ rõ tâm trạng vui vẻ. Y tiện tay mở giao diện hệ thống nhìn ngắm kĩ càng. Lúc trước mở ra y cũng chưa xem xét kĩ.
Y không quên hệ thống của y là một hệ thống bị lỗi đâu. Biết đâu có nhiều chức năng do hệ thống bị lỗi mà tạm che giấu.
Cho nên y phải xem lại lần nữa cho chắc.
Giao diện hệ thống mở ra, trước mặt y xuất hiện một cái màn hình điện tử mỏng như cánh ve. Trên màn hình hiển thị một cái giao diện đơn giản hiển thị thông tin kí chủ.
Ở góc bên phải là một cột hàng dọc với các tiêu đề: Nhân Vật, Nhiệm Vụ, Thương Thành, Bao Vây.
Xem ra trước mắt chỉ có bốn mục. Thật không biết sau này sẽ có thêm mục hay không nữa. Nhưng trước mắt y lại chỉ cảm thấy vui sướng nhìn cái Hệ Thống Thương Thành đáng yêu kia thôi. Y không thể chờ đợi mà nhấn vào mục Thương Thành. Nhưng bất hạnh thay, có nhấn bao nhiêu cũng không ra cái gì.
" Hệ thống, sao không mở được Thương Thành vậy hả???" Họa Khiết Vũ nổi nóng hỏi hệ thống.
Cái quỷ gì đây, sao không mở được chứ hả....
[ Kí chủ cần tốn 150 tích phân mới có thể mở Hệ Thống Thương Thành. Kí chủ có muốn đổi hay không? ]
Họa Khiết Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào cái màn hình trước mặt.
Y sai rồi, cho y rút lại suy nghĩ lúc trước. Hệ thống này vẫn cứ không đáng tin cậy như vậy là sao? Cầu cứu giúp.
" Đồng ý. " Y còn có thể từ chối sao. Mặc dù sử dụng 150 tích phân mở Hệ thống Thương Thành thì y sẽ trở nên trắng tay nhưng vẫn phải cắn răng bỏ ra.
Lí do rất đơn giản: Y muốn tham quan Thương Thành.
[ Đinh! Hệ thống Thương Thành đã mở khóa thành công. Mời kí chủ sử dụng. ]
Họa Khiết Vũ nghe vậy vội nhấn vào mục Thương Thành. Lần này thì thuận lợi vô cùng mở ra giao diện Thương Thành.
Giao diện Thương Thành cũng khá đơn giản. Chỉ có năm mục phân chia vật phẩm: Vũ Khí, Công Pháp, Đan Dược, Thực Phẩm, Tiêu Hao Phẩm, Tạp Phẩm.
Họa Khiết Vũ lần lượt nhìn từng mục một.
Vũ Khí Công Pháp và Đan Dược là ba mục bán vũ khí, công pháp tu luyện và Đan Dược được phân chia theo từng cấp bậc khác nhau. Giá cả đắt rẻ khác nhau. Nhìn hoa cả mắt.
Tại Nguyệt Long Đại Lục Vũ khí, công pháp và đan dược được phân chia thành năm cấp: Nhân, Linh, Thiên, Tiên, Thần. Mỗi cấp lại phân thành bốn bậc nhỏ là Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm, Tuyệt Phẩm. Mỗi cấp tương ứng với một màu sắc tương ứng: Nhân là màu trắng, Linh là màu bạc, Thiên là màu vàng, Tiên là màu đỏ, Thần là màu tím.
Mục Thực Phẩm bán nhiều loại thức ăn và nước uống. Có cả thức ăn và nước uống thời hiện đại. Điều này khiến y vui vẻ không thôi.
Mục Tiêu Hao Phẩm chỉ bán công pháp có thể sử dụng một lần. Sử dụng xong là mất.
Mục Tạp Phẩm là loạn nhất, chia làm sáu mục nhỏ gồm: Nhân,
Linh, Thiên, Tiên, Thần, Không phân loại.
Trong Tạp Phẩm có đủ loại loạn thất bát tao. Chỉ ngắn gọn một chữ tạp. Có thể nói thứ gì cũng có.
Họa Khiết Vũ chỉ xem một lần rồi đóng lại. Dù sao hiện tại y không có tích phân nên muốn mua gì cũng không thể.
Nghĩ nghĩ một lát lại thò tay nhấn vào ô trở về, rồi nhấn vào mục Nhiệm Vụ. Y muốn xem mục nhiệm vụ có thay đổi gì hay không.
Giao diện hệ thống đổi mới, một giao diện nhiệm vụ hiện ra. Bên phải màn hình là một cột dọc có ba mục nhiệm vụ được hiển thị lần lượt là: Nhiệm Vụ Chủ Tuyến, Nhiệm Vụ Chính Tuyến, Nhiệm Vụ Phụ Tuyến.
Nhiệm vụ chủ tuyến chính là nhiệm vụ chung cực cần hoàn thành. Tất cả nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ phụ tuyến đều là nhiệm vụ phụ trợ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến.
Họa Khiết Vũ vừa nghe hệ thống giải thích nghi vấm vừa tìm hiểu các tính năng hệ thống.
Nhìn nhìn hồi y kết luận được một chuyện: Hệ thống quả thật là bị lỗi. Rõ ràng giao diện hệ thống có thay đổi so với trước đây. Cho nên y không khỏi tò mò hỏi chuyện hệ thống. Mặc dù không chắc lắm hệ thống có chịu giúp y giải đáp thắc mắc hay không nhưng cứ thử cái đã, lỡ đâu hệ thống chập mạch trả lời thì sao.
" Hệ thống, ngươi có lời gì muốn nói cho việc này không. Đừng tưởng ta mù, ta thấy hết đấy. "
Hệ thống không mấy cảm xúc nói: [ Có gì để nói, như kí chủ thấy đấy, bổn hệ thống ta bị lỗi đang trong giai đoạn phục hồi. ]
Họa Khiết Vũ khá kinh ngạc về câu trả lời này. Hệ thống thật bị lỗi, chuyện này có vẻ thú vị đây. Vì thế y tiếp tục hóng hớt hỏi. " Hệ thống, có thể nói rõ hơn không? Chuyện này do ai làm?"
Hệ thống lạnh băng băng trả lời. Nhưng không khó nghe ra ý nghiến răng nghiến lợi trong đó, còn có một phần oán hận. [ Ha ha, tất cả là nhờ các kí chủ các ngươi a~]
Họa Khiết Vũ hoảng sợ la to. " Ta không có làm gì nha. Đừng đổ oan người tốt. "
|
Chương 11: Chuyện Cũ của Hệ Thống Gì chứ, y chỉ mới gặp và kí kết khế ước với hệ thống, làm sao có thể làm hại hệ thống được. Cho dù có muốn cũng không kịp làm được không?
Hay là... có phải tiền kiếp y làm hay không nhỉ? Hmm... chuyện này đáng nghiền ngẫm đây.
Hệ thống lườm Họa Khiết Vũ, mặc dù nó không có mắt để lườm, nhưng không sao, nó có thể khinh bỉ kí chủ nhà nó. [ Bổn hệ thống không nói kí chủ ngài. Là nói các kí chủ trước kia. ]
Họa Khiết Vũ thở nhẹ nhõm một hơi, phát giác bản thân hiểu lầm thì có hơi lúng túng. Nhưng da mặt có vẻ hơi dày nên nhanh chóng bình thường trở lại. Tiếp tục hóng hớt. " Sao bọn họ lại làm như vậy? "
Y thật khó hiểu những kí chủ trước đã làm gì gây họa cho hệ thống để đến giờ y vô ý vớ phải một hệ thống rách nát như này. Thật đáng hận mà.
Hệ thống im lặng một chút rồi như quyết định chủ ý, sau đó nói. [ Kí chủ còn nhớ mã số của mình không? ]
Họa Khiết Vũ gật đầu nói. " Còn, là 45692. "
[ Không sai. Trước kí chủ, bổn hệ hệ thống đã phục vụ cho 45 691 kí chủ khác. Có người thành Thần, có người thành Chủ Vị Diện, có người chết yểu nữa đường... và cũng có người cùng hệ thống đồng quy vu tận. ] Giọng điệu lúc đầu thì lạnh, nhưng đến câu cuối hệ thống bỗng nói với giọng oán hận cực kì và còn kèm theo chút ủy khuất.
Nó thật sự rất ủy khuất. Từ lúc ra đời mang một trái tim nóng bỏng làm nhiệm vụ, lần đầu tiên kí khế ước dốc lòng phục vụ kí chủ. Sau đó trái tim dần lạnh lẽo sau khi trãi qua bao nhiêu tình người ấm lạnh.
Nhiều lúc nó tự hỏi: Bản thân rốt cuộc không mục đích kéo dài hơ tàn này để làm gì nữa.
Nó muốn thoát khỏi vận mệnh này, nhưng... đó là chuyện không thể xảy ra.
Họa Khiết Vũ trợn tròn mắt mà nghe. Y quả thật không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra... mới là lạ.
Chuyện này có nhiều trong mấy bộ hệ thống. Có mấy cuốn tiểu thuyết hệ thống có kết cục hệ thống và kí chủ hạnh phúc sống cùng nhau đến cuối đời đâu.
Chỉ là nghe giọng điệu của hệ thống e là có ẩn tình.
Không chờ Họa Khiết Vũ hỏi điều gì, hệ thống đã tiếp tục nói. Có lẽ là nghẹn lâu lắm rồi nên hể có người động vào liền như bờ đê vỡ đập, nước theo đó chảy xối xả không thể kiểm soát ngập tràn xóm làng.
[ Bổn hệ thống vốn chỉ là Hệ Thống Xuyên Thư không mấy bắt mắt trong tất cả hệ thống xuyên thư. Nhưng lại được ưu ái cho các nhiệm vụ khác nhau. Mỗi hệ thống đều có nhiệm vụ chủ có định, chỉ có số ít hệ thống được lựa chọn ban cho quyền hạn hoàn thành nhiệm vụ nhiều thể loại khác nhau. Tuy mệt nhưng lại có cơ hội thăng cấp nhảy sao trở thành Hệ Thống Vị Diện Chi Chủ chuyên đào tạo các Chủ Vị Diện quản lí các vị diện. ]
Vị Diện Chi Chủ... Họa Khiết Vũ làm sao có thể không hiểu tên gọi này có nghĩa là gì. Vị Diện Chi Chủ - Làm Chủ Vị Diện. Đây là một giấc mơ len lõi trong lòng y từ lâu. Chỉ là y chưa bao giờ tin chắc nó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng hiện nay... chỉ sợ là đã có cơ hội.
Hệ thống mặc kệ trong lòng Họa Khiết Vũ nghĩ gì, vẫn cứ tiếp tục nói. [ Trong số 45 691 kí chủ trước, tuy số kí chủ trở thành Vị Diện Chi Chủ rất ít, chỉ vỏn vẹn một trăm người nhưng đã chiếm giữ số lượng thành tích khả quan. Vào thời kì toàn thịnh, bản hệ thống nắm giữ chức năng chung cực, nào có giống hiện nay. Chỉ có vài chức năng đơn giản như vậy. Tất cả đều do các kí chủ không hiểu chuyện kia. ]
Càng nói hệ thống càng thấy ấm ức. Tại sao lại như vậy, nó đâu làm gì sai.
[ Bọn họ muốn trở thành Vị Diện Chi Chủ, tốt thôi, bản hệ thống dùng tất cả kinh nghiệm để giúp họ. Nhưng... bọn họ lại không chỉ muốn trở thành Vị Diện Chi Chủ mà còn muốn hủy bản hệ thống. Chỉ vì bản hệ thống ngăn cản bọn họ tìm chân ái. ] Tình cảm chính là thứ phiền phức nhất, nó thật không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Đã muốn trở thành Vị Diện Chi Chủ thì nhất định phải từ bỏ ái dục tư tâm. Đã không bỏ được thì an ổn làm một kí chủ bình thường không được sao?
[ A phi... chân ái cái cóc khô. Các ngươi muốn yêu nhau, bản hệ thống không cấm. Nhưng phiền từ bỏ giấc mộng trở thành Vị Diện Chi Chủ được rồi. Vừa muốn giang sơn lại muốn có mỹ nhân. Thế gian nào có chuyện tốt như vậy. ]
Hệ thống cực kì khinh bỉ hành vi này. Nó cảm thấy mấy người có suy nghĩ này đúng là não nhúng nước. Muốn ở vị trí càng cao càng phải bỏ ra càng nhiều. Muốn không bỏ thứ gì mà đạt được tất cả là chuyện không thể nào.
Ở vị trí càng cao, thứ bỏ ra càng nhiều. Đó là quy luật từ xưa cho đến nay đều đang vận hành. Kẻ phạm luật chưa ai có kết cục tốt.
Họa Khiết Vũ nghe xong lời này thì thầm gật đầu đồng ý. Kiếp trước y là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, ai cũng công nhận. Nhưng mấy ai biết để có được thành quả như vậy y đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Muốn hưởng mà không làm. Haha, đó là chuyện viễn vông.
Huống chi là vị trí Vị Diện Chi Chủ, thứ phải bỏ ra lại lớn bao nhiêu.
Hệ thống vẫn tiếp tục nói tiếp. [ Bọn họ nghĩ chỉ cần xóa bỏ bản hệ thống sẽ có được tự do theo đuổi chân ái. Thực nực cười, bản hệ thống xưa nay chưa bao giờ ngăn cản bọn họ yêu đương. Nếu bản hệ thống ngăn cấm thì đã sớm báo tổng bộ xử lí đoạn duyên nợ này của họ từ lâu. Vậy mà bọn họ lại còn tỏ vẻ bản thân rất giỏi che giấu bản hệ thống, lại không biết từ đầu đến cuối bị bản hệ thống nhìn thấy hết. Lại còn cả gan muốn hủy bản hệ thống. Tốt a~ nếu đã vậy thì cùng nhau đồng quy vu tận tốt lắm. ]
Họa Khiết Vũ sợ run, trong lòng phát lạnh. Hệ thống quả thật không phải phàm vật. Xem ra sau này y cần cẩn thận hơn mới được. Lúc trước y âm thầm chửi rủa hệ thống, không biết nó có nghe không nữa. Hy vọng hệ thống không mang thù y. A di đà phật, thiện tai thiện tai.
Hệ thống như trút được giận, lạnh lùng nói. [ Kết quả là kí chủ có ý đồ xấu với bản hệ thống đều chết, thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán. Ái nhân của họ cũng đi theo họ luôn. Mà bản hệ thống cũng vì thế mà dữ liệu bất ổn. ]
Nói đến đây hệ thống có vẻ bực bội mà nói. [ Những lần làm nhiệm vụ sau thỉnh thoảng lại không may gặp vài kí chủ không não cùng bản hệ thống đồng quy vu tận. Tình trạng hiện tại của bản hệ thống chính là do bị ba kí chủ liên tiếp đồng quy vu tận mà thành. Đúng là xui xẻo cực kì. ]
Họa Khiết Vũ cảm thấy hệ thống thật trâu bò. Bị ba lần đồng quy vu tận liên tiếp mà chỉ bị hư hại nặng chưa đi chầu diêm vương đã kinh khủng rồi. Vậy lúc trước khi toàn thịnh năng lực lại mạnh cỡ nào. Y thật chờ mong.
Họa Khiết Vũ dĩ nhiên không có ý định muốn cùng hệ thống này đồng quy vu tận. Tình cảm... haha... y sớm đã không trông mong. Y không quên bản thân chết là nhờ vào cái gì.
Thứ đáng tin trên đời này nhất chính là tình cảm.
Nhưng thứ không đáng tin cậy nhất lại cũng là tình cảm.
Tình cảm có thể bền chắc dài lâu không thể chặt đứt được.
Nhưng tình cảm cũng có thể chỉ là một sợi dây mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào.
Từ giây phút y chết kia. Y đã tự nhủ sẽ không bao giờ tin vào hai chữ tình cảm một lần nào nữa. Bất kể đó là thứ tình cảm gì. Tình yêu cũng được, tình bạn cũng xong, tình thân cũng thế... Tất cả đều không đáng tin.
Không Đáng Tin!
Hiện tại y chỉ có một mong muốn duy nhất: Trở thành Vị Diện Chi Chủ. Hệ thống nhìn dòng chữ mã hóa suy nghĩ của Tư Khấu Kình Vũ thầm cao hứng không thôi. Xem ra quyết định của nó không sai. Ngã bài để lẫn nhau hiểu rõ nhau đều không sai.
Nó đã phục vụ 45 691 kí chủ, loại người nào chưa gặp qua. Mà loại người có dã tâm càng dễ thành công.
Nó không sợ kí chủ của nó có dã tâm. Nó chỉ sợ kí chủ là một kẻ không có chí tiếm thủ thôi.
Dã tâm bừng bừng mới càng tốt, mới dễ thành công. Không phải sao?
Hệ thống thu hồi suy nghĩ không mấy hảo ý của mình hướng Họa Khiết Vũ nói. [ Kí chủ, hiện tại ngài đã hiểu chưa? ]
Đã hiểu? Hiểu cái gì thì không cần hệ thống nói rõ. Y cũng hiểu hệ thống đang có ý gì.
Họa Khiết Vũ khóe miệng nở nụ cười ôn hòa đáp. " Ta đã hiểu. Hệ thống ngươi cứ yên tâm. Bản Quân là người hiểu lí lẻ. "
Hệ thống sâu kín nói. [ Hy vọng như kí chủ nói. ]
Họa Khiết Vũ cũng biết chuyện này đã định xong. Liền tò mò nói. " Hệ thống, muốn trở thành Vị Diện Chi Chủ có cần phải đạt yêu cầu gì không? "
[ Có năm yêu cầu cần hoàn thành lần lượt là: Từ bỏ làm người, Đạt được Vị Diện chấp thuận, Tạo Vị Diện, Tái tạo và sửa chữa Vị Diện, Hoàn thiện Vị Diện. ]
Họa Khiết Vũ cảm thấy bốn yêu cầu cuối bản thân có thể hiểu, nhưng cái yêu cầu đầu là cái qủy gì. Vì vậy y hỏi hệ thống. " Hệ thống, yêu cầu Từ bỏ làm người là có ý gì? "
Tại sao lại phải từ bỏ làm người, chẳng lẻ muốn y làm thú loại sao? WTF... đùa nhau à.
Hệ thống lạnh lùng hỏi. [ Kí chủ có định nghĩa thế nào là người? ]
" Con người là con người. Chứ là ý gì? "
Họa Khiết Vũ cảm thấy bản thân quả thực hồ đồ rồi. Đây là ý gì chứ?
[ Người chỉ khi có thất tình lục dục mới là con người chân chính. Từ bỏ làm người chính là từ bỏ thất tình lục dục, từ bỏ những thứ tình cảm không cần thiết ra. Từ bỏ mọi thứ. ]
Họa Khiết Vũ cảm thấy bản thân đã hiểu điều gì đó. Nếu nói như vậy, thứ phải bỏ ra để trở thành Vị Diện Chi Chủ cũng quá lớn. Hèn chi các kí chủ trước đó lại không chịu đòi đồng quy vu tận, y nghĩ bản thân đã hiểu được một ít rồi. Chỉ với điều kiện đầu tiên đã có thể khiến nhiều người chùn bước.
[ Kí chỉ chùn bước rồi sao? ] Hệ thống nhìn Họa Khiết Vũ không rõ ý hỏi một câu.
Họa Khiết Vũ lắc đầu. Như cảm thán mà đáp lời. " Không phải. Chỉ là ta tự hỏi nếu không phải là người thì là gì? "
|
Chương 12: Ôn Nhu Hệ thống lạnh lùng nói. [ Không là người thì là Thần. Chỉ có Thần mới có thể trở thành Vị Diện Chi Chủ. Kí chủ, trở thành Vị Diện Chi Chủ thực ra không khó, khó ở chỗ phải đối mặt với năm tháng dài đằng đẵng cô tịch ở trên cao. Không người bầu bạn, không biết vui buồn giận hờn là gì, ái hận tình si chỉ như một cơn gió lướt qua không chút lưu luyến. Có chỉ là địa vị cao không thể vớo tới, có chỉ là ngôi vua không ngai, có chỉ là trách nhiệm đè nặng trên vai. ]
[ Kí chủ, hiện tại bản hệ thống chỉ có thể nói cho ngài biết yêu cầu trở thành Vị Diện Chi Chủ. Nhưng có muốn trở thành Vị Diện Chi Chủ hay không thì do chính ngài quyết định, không ai ép ngài phải chọn, mà một khi đã chọn sẽ không có cơ hội quay đầu lại, không có cơ hội hối hận. Người cần phải có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Ai cũng có thể hối hận, riêng bản thân mình không thể hối hận với lựa chọn của bản thân, bởi vì không xứng, bởi vì mọi chuyện xảy ra đều do bản thân lựa chọn, nào có tư cách oán ai. ]
[ Khi nào ngài hiểu rõ ràng việc mà một Vị Diện Chi Chủ cần làm là gì và đạt được năm yêu cầu. Đến lúc đó bản hệ thống sẽ cho ngài một lần lựa chọn cuối cùng. Đến lúc đó, chính ngài suy nghĩ cho thật kĩ rồi hãy lựa chọn bản thân nên đi con đường thế nào. ]
Họa Khiết Vũ gật đầu nhẹ nói. " Ta hiểu rồi, hệ thống, đa tạ ngươi. "
Hệ thống: [ Việc nên làm thôi. ]
Họa Khiết Vũ tắt giao diện hệ thống, thừ người ngồi trên giường tự hỏi chốc lát.
Ở tiền thế, y từng mong muốn có một cuộc sống vô tư vô lự...
Trước khi chết, trong lòng y chỉ còn lại hận thù vô tận.
Sau khi trọng sinh, y chỉ có mục tiêu là báo thù.
Nhưng nay lại biết đến sự hiện diện của Vị Diện Chi Chủ. Y cảm thấy bản thân có lẻ đã tìm được mục tiêu mới. Chỉ là... y không biết bản thân có thể chịu được nổi cô độc tịch mịch kéo dài suốt mấy vạn năm hay thậm chí là cả đời hay không. Cho nên, y nghĩ y cần có thời gian suy nghĩ lại.
" Sư tôn, ngũ sư đệ đã lên đỉnh núi. Mời người ra xem. "
Giữa lúc suy tư, Họa Khiết Vũ bị thanh âm của đại đệ tử Thượng Quan Phi Dương cắt đứt suy nghĩ. Y vội thu lại cảm xúc nhàn nhạt đáp. " Ân. "
Dứt lời liền sửa sang lại y phục một chút rồi mở cửa phòng, cùng Thượng Quan Phi Dương đến đại điện.
Bên trong đại điện, bốn đệ tử khác của y đã tề tựu đủ, lúc này đang ồn ào trò chuyện. Mắt thấy y xuất hiện liền quy củ im lặng rồi đồng loạt vái chào y. Hoạ Khiết Vũ không dấu vết nhìn Dực Kì Thiên sau đó phất tay nói miễn lễ rồi bước đến chủ tọa ngồi xuống.
Thượng Quan Phi Dương cũng bước vào đại điện đứng cùng các sư đệ sư muội.
Mỗi Đại Chủ Phong đều phân chia làm một chủ Sơn và năm Phụ Sơn thành một bông hoa năm cánh. Bên trong Chủ Sơn đều có nhất Điện và tam Các lần lượt là Minh Tâm Điện, Vụ Linh Các, Vạn Thư Các và Sự Vụ Các.
Minh Tâm Điện là nơi nghị sự chính, những sự vụ trong Phong đều được giải quyết trong đây.
Vụ Linh Các là nơi làm nhiệm vụ sư môn. Tại đây đệ tử trong Chủ Phong có thể treo, nhận và giao nhiệm vụ sư môn để kiếm điểm sư môn. Tùy vào độ khó của nhiệm vụ mà sẽ có phần thưởng khác biệt. Độ khó nhiệm vụ phân chia làm ba cấp độ gồm Sơ Cấp, Trung Cấp và Cao Cấp. Nhiệm vụ sư môn chia làm hai dạng là Nhiệm Vụ Tông Môn và nhiệm Vụ Đệ Tử. Nhiệm Vụ Tông Môn là do tông môn ra, Nhiệm Vụ Đệ Tử là do đệ tử trong tông môn ra.
Vạn Thư Các chính là thư viện của Chủ Phong. Mỗi Chủ Phong đều đại diện cho một hệ thống tu luyện và chức nghiệp khác nhau. Cho nên trong Vạn Thư Các của mỗi Chủ Phong đều chứa tri thức của Chủ Phong mình. Ví dụ trong Thương Kiếm Phong thì chỉ toàn kiếm phổ, kiếm điển, kiếm tịch... Trong Kì Môn Phong toàn thư tịch liên quan kì môn độn giáp...
Sự Vụ Các chính là nơi lãnh tài nguyên tu luyện, xử lý sự vụ như nhân sự, cơm áo gạo tiền trong Chủ Phong... Nói chung đây là nơi xử lý các tạp vụ trong Chủ Phong.
Họa Khiết Vũ nhìn một lượt các đệ tử, sau cùng đưa ánh mắt nhìn Dực Kì Thiên nói, thanh âm lạnh nhạt nghe không ra cảm xúc. " Thiên Nhi được Kiếm nào nhận chủ?"
Y thừa biết nhân vật chính nhận được cơ duyên nào, nhưng dù sao cũng cần phải diễn kịch cho tròn vai. Nói thật, y từng nghĩ nếu có ngày trở lại thế kỉ 21, y nhờ tài diễn xuất hiện tại mà theo đuổi nghiệp diễn có lẻ sẽ gặt hái được thành công chưa biết chừng.
Dực Kì Thiên bộ dạng cung cung kính kính hướng Họa Khiết Vũ ôm quyền có vẻ hơi xấu hổ cúi đầu rồi đáp. " Bẩm sư tôn, đệ tử bất tài, không nhận được một thanh kiếm nào. "
Hắn dĩ nhiên không nhận được kiếm rồi, vì cơ duyên của hắn ở chỗ khác. Tuy biết rõ nhưng dáng vẻ vẫn phải làm đủ. Haizzz... ai kêu vị sư tôn này của hắn là người cứng ngắc chỉ tuân theo quy củ.
Trong lòng Họa Khiết Vũ thì thấy không có gì ngạc nhiên, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra nhíu mày đôi chút. Suy tư vài giây mới nói. " Không sao, có lẻ là thời cơ chưa tới, Thiên nhi không cần phiền lòng, đợi sau này rồi sẽ tìm được thanh kiếm thuộc về con thôi. Vậy trước hết Thiên nhi hãy dùng thanh kiếm này trước đi. Đây là thanh kiếm mà sư tôn của vi sư đã ban tặng cho vi sư khi vi sư đạt Trúc Cơ. Nay ta tặng lại cho con, tên nó là Tử Linh Kiếm. "
Dứt lời, một thanh kiếm có kiểu dáng tinh xảo, bề ngoài phủ bởi một lớp tử quang óng ánh hiện lên trên tay Họa Khiết Vũ. Y điều khiển linh lực đưa Tử Linh Kiếm đến trước mặt Dực Kì Thiên. Họa Khiết Vũ sao có thể không rõ nguyên nhân chuyện này chứ. Nhân vật chính chính là chủ nhân trời định của Xích Diễm Kiếm, một trong Thập Đại Thần Binh của Tu Chân Giới.
Tu Chân Giới có nhiều Thần Binh, tuy không đến một ngàn cũng có mấy trăm. Nhưng có thể xếp hạng mười vị trí đầu trong mấy trăm Thần Binh thì đều không phải nói chơi. Mỗi thanh Thần Binh trong Thập Đại Thần Binh đều là Thần Binh cấp độ Tuyệt Thế Thần Binh có uy lực không thể xem thường. Giống như Xích Diễm Kiếm đứng hàng thứ bảy nổi danh với câu nói " Kiếm Phá Thương Khung". Một kiếm chém ra có thể chém đứt Thương Khung, bổ núi bổ sông bổ thiên bổ địa khiến thiên địa vì đó biến sắc, lại còn có khả năng chém rách không gian từ đó lợi dụng lỗ hổng xuyên toa không gian đến bất kì một nơi nào đó trong Nguyệt Long Đại Lục mà không chịu phản phệ hoặc trả giá nào. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực hoàn toàn luyện hóa Xích Diễm Kiếm thì ngươi liền có thể làm được điều đó.
Xem đi, Thần Binh mà vô số tu sĩ ước ao tha thiết đã chú định là của nhân vật chính không ai có thể giành lấy. Nhân vật chính đúng là nhân vật chính, đủ mạnh mẽ nha. À mà những chuyện này đều là y viết mà. Y cảm thấy bản thân đang bắt đầu lọt vào con đường tự luyến, làm sao đây?
Hệ thống khinh bỉ nhìn kí chủ nhà nó một cái. Suy nghĩ không đâu, thật quá mất mặt mà.
Dực Kì Thiên tỏ vẻ cảm kích nhận kiếm rồi cúi đầu vái tạ y. Bốn đệ tử kia của y thì nhìn Dực Kì Thiên với vẻ mặt hâm mộ nhưng không có vẻ ghen tỵ. Chỉ điều này đã có thể nói lên tâm tính của bốn vị đệ tử này rất kiên định, rất khó bị ngoại vật làm tâm cảnh bất ổn.
Nếu là đệ tử nhà khác mà thấy tiểu sư đệ mới nhận được sư tôn ưu ái như vậy thì chắc hẳn có ít nhất một vị trong số họ đã sớm nổi lòng ghen tỵ đến chết. Nào có như bốn sư huynh đệ tỷ muội này ai cũng không có lòng ghen tỵ.
Chỉ là thật không nghĩ ra tương lai xảy ra chuyện gì lại có thể khiến sư đồ bằng mặt không bằng lòng, năm sư huynh đệ tỷ muội này trở mặt thành thù. Thật khiến người ta tiếc hận và thở dài không thôi.
Họa Khiết Vũ lại dặn dò vài điều rồi rời Minh Tâm Điện trở về phòng. Sau khi y đi thì chỉ còn lại năm sư huynh đệ tỷ muội này kéo nhau hàn huyên.
" Ngũ sư đệ, đệ chỉ mới nhập môn thôi đã được sư tôn tặng cho một thanh linh khí. Sư tỷ ta đây thật ghen tỵ với đệ. Còn nhớ lúc mới nhập môn, sư tỷ ta chỉ nhận được vài câu nói quan tâm có cũng như không của sư tôn thôi. Nào có giống như đệ. Người so với người quả là tức chết mà. " Âm Vũ kéo tay Dực Kì Thiên mà giả vờ hờn dỗi nói.
Quân Thiên Hòa không biết kiếm đâu ra một cây chiếc phiến mà gõ nhẹ đầu Âm Vũ như trách mắng nói. " Sư muội, không được hồ nháo. Muội nói vậy kẻo khiến ngũ sư đệ hiểu nhầm thì sao? "
Lại quay sang Dực Kì Thiên vội giải thích. " Ngũ sư đệ, đệ đừng để ý lời tứ sư tỷ của đệ nói. Nàng ta chính là giả vờ giận dỗi thôi, không có ý gì khác đâu. Sư tôn tặng đệ Tử Linh Kiếm chính là muốn đệ có thể nghiêm túc chăm chỉ tu luyện, đừng phụ sự trông mong của sư tôn với đệ. "
Thượng Quan Phi Dương cũng xen vào nói. " Nhị sư đệ nói đúng đó. Tử Linh Kiếm này chính là kiếm do sư tổ ban tặng cho sư tôn nhân lúc người Trúc Cơ thành công. Lúc đó sư tổ cũng từng đặt rất nhiều kì vọng vào sư tôn. Mà nói cũng hay, hầu như Thương Kiếm Phong Chủ đều có gần một nửa là được truyền tay nhận Tử Linh Kiếm từ sư tôn của mình. Đệ đừng xem thường Tử Linh Kiếm, có nó thì địa vị của đệ trong Thương kiếm Phong là không ai có thể khinh thường. "
" Tuy Tử Linh Kiếm không thể giống Thương Thần Kiếm trở thành biểu tượng Phong Chủ Thương Kiếm Phong, nhưng nó lại đại biểu cho sự xem trọng của Phong Chủ cho đệ tử của mình, khả năng người nhận ban thưởng Tử Linh Kiếm thành Phong Chủ không có sáu thì cũng là năm phần trên mười phần. "
|
Chương 13: Giải Đáp Nhiệm Vụ Dực Kì Thiên biểu hiện kinh ngạc, lại mang chút áp lực nói. " Sư tôn, người thật sự coi trọng đệ đến vậy sao? "
Âm Vũ vội trấn an hắn, vẻ mặt ôn nhu có phần hâm mộ. " Sư tôn quả thật rất coi trọng đệ. Cho nên đệ không được để sư tôn thất vọng, có biết chưa? "
Dực Kì Thiên rơm rớm nước mắt gật đầu kiên định. " Đệ nhớ kĩ. Đệ sẽ không khiến sư tôn thất vọng. "
Năm sư huynh đệ tỷ muội lại hàn huyên vài câu. Sau đó Thượng Quan Phi Dương dẫn Dực Kì Thiên đến phòng ở mới.
Vừa vào phòng, vẻ mặt hài đồng non nớt từ ngây thơ trở nên sắc bén vô cùng. Đáy mắt lóe lên tia hàn quang không rõ ý.
Coi trọng!
Ha ha... Nực cười. Y chỉ xem hắn là vật thay mạng cho người y yêu mà thôi.
Còn hắn ở trong lòng y lại chẳng đáng một đồng có thể từ bỏ bất cứ lúc nào.
Trước cho hắn sự ôn nhu và quan tâm vô bờ bến. Sau lại đẩy hắn xuống đáy cốc của sự hận thù.
Như vậy mà đáng làm sư sao?
Dối trá, ti bỉ, dơ bẩn.
Nhìn lại Tử Linh Kiếm trong tay. Nhắm lại đôi mắt điều chỉnh cảm xúc, tay nắm chặt Tử Linh Kiếm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay nhỏ bé gầy yếu.
Thanh kiếm này đã được thi triển chú Trọng Khinh Thuật, xóa bỏ trọng lượng nặng của thanh kiếm để hắn có thể cầm dễ dàng hơn.
Nhìn thấy Tử Linh Kiếm, hắn chỉ cảm thấy đau đớn khó thở.
Nếu không phải bị y nói rõ thân phận mang huyết mạch ma tộc thì hắn đã không đi trên con đường đầy máu kia rồi.
Sớm biết sau này sẽ phải chịu tổn thương ra sao. Hà tất phải níu kéo chút ấm áp sớm nở tối tàn này. Chỉ là... hắn buộc phải đi tiếp.
Rất muốn có ai đó giúp hắn thoát khỏi cuộc sống này. Hắn thật sự rất mệt mỏi.
Bỗng nhớ đến " người bảo vệ bí ẩn " lúc trước. Thầm tự hỏi không biết có thể gặp lại người đó hay không? Thật rất muốn gặp người đó. Không biết người đó có thể giúp hắn giải thoát hay không? Hắn thật sự rất mong đợi điều đó bởi hắn đã chán cuộc sống này. Hoạ Khiết Vũ sau khi trở về phòng thì tiến vào trạng thái xả vai. Y xoa xoa mặt lầm bầm lẩm bẩm. " Cả ngày làm mặt liệt khiến cơ mặt lão tử đơ hết cả rồi. "
Hệ thống: [ Kí chủ, ngài đừng càm ràm nữa. Nhân thiết là do ngài định, đây là tự làm tự chịu. ]
Hoạ Khiết Vũ khoé miệng giật giật, tuy hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lời hệ thống nói là thật, y cũng không có cách nào phản bác.
Hiện tại Dực Kì Thiên đã bái vào môn hạ của Thương Kiếm Phong đồng nghĩa với việc kịch tình đã bắt đầu giai đoạn Ôn Nhu Chết Người đầu tiên.
Từ lúc luyện khí cho đến kết kim đan, Dực Kì Thiên trong nguyên tác chỉ tốn hai mươi năm đã có thể kết đan trở thành tu sĩ Kim Đan Kì trẻ tuổi nhất tu chân giới lúc bấy giờ. Còn hiện tại y nghĩ với kinh nghiệm của Dực Kì Thiên gần vạn lần luân hồi chắc chắn thời gian đó sẽ rút ngắn hơn nhiều.
Có lẻ chưa đến mười lăm năm cũng không chừng.
Hai mươi năm kế tiếp, nếu dựa theo nguyên tác thì y phải tỏ ra đối tốt cực kì với Dực Kì Thiên, lấy được hảo cảm của hắn để sau này có thể dễ dàng soát giá trị cừu hận đỉnh điểm.
Nhưng vấn đề là hắn đã trãi qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn khiến muốn soát độ hảo cảm của hắn e rằng rất khó.
Hệ thống thật sự cảm thấy đau đầu về mớ suy nghĩ loạn thất bát tao của kí chủ nhà nó, bèn không nhịn được nói. [ Kí chủ, ngài không cần nhất thiết phải soát độ hảo cảm của Dực Kì Thiên. Hắn tự biết bản thân phải làm những gì để duy trì kịch tình. Công việc của ngài hiện tại là bù vào các lỗ hổng tình tiết truyện, điều khiển dòng chảy lịch sử đi hướng có lợi cho sự phát triển sau này. Rồi từ đó hoàn thành nhiệm vụ. ]
"... Ờ ha, ta quên."
Hoạ Khiết Vũ cảm thấy tấm tắc không thôi. Vậy ý của hệ thống tức là nói, cho dù ta không làm gì cũng sẽ bị nhân vật chính thân ái cho người tháo nát cúc đến chết, rồi bằm thây vạn đoạn, róc da tróc thịt, nghiền xương thành tro, hồn bị ném vào Thần Hoả luyện mấy trăm năm rồi hồn phi phách tán hả???
Y vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo. Thầm nghĩ thôi kệ, có lẽ y sẽ rời khỏi đây trước thời hạn đó thì sao. Chắc hệ thống sẽ không hố kí chủ của nó đến vậy đâu ha.
Thời gian sau đó, Hoạ Khiết Vũ một mặt tỏ ra cao lãnh, như có như không quan tâm tiến độ tu luyện của Dực Kì Thiên, cố gắng không tạo ra sự khác biệt gì so với " Hoạ Khiết Vũ " trong nguyên tác. Y cũng chưa muốn nhanh như vậy đã bị Dực Kì Thiên phát hiện ra sự khác biệt và bị khám phá ra thân phận.
Lí do chỉ có một là y ghét phiền phức. Ai biết Dực Kì Thiên sầu khi biết y không phải là nguyên chủ sẽ đối xử với y ra sao. Cho nên vì đảm bảo an toàn vẫn là trên hết.
Cứ thế mọi chuyện có vẻ đều ở trạng thái bình thường trôi qua yên bình. May mắn nhờ có hệ thống giúp sức mà y không bị lòi đuôi.
Nhân vật chính thật không hổ là nhân vật chính, chỉ trong vòng ba ngày đã liên tiếp đột phá Luyện Khí Kỳ tầng một lên tầng hai, hiện tại đã sắp chạm mốc tầng ba. Khiến mọi người được dịp kinh ngạc rớt cả tròng mắt.
Hoạ Khiết Vũ nhìn mà vừa mừng vừa lo. Mừng vì nếu nhân vật chính tu vi tăng nhanh thì kịch tình cũng dễ thuận lợi phát triển. Lo vì đến nay y vẫn chưa tìm được đầu mối hoàn thành nhiệm vụ chung cực. Nếu Dực Kì Thiên trưởng thành quá sớm mà y lại chưa nghĩ ra cách hoàn thành nhiệm vụ thì đúng thật sẽ rất bó tay bó chân. Vì ai biết đến lúc ấy mọi chuyện sẽ diễn ra đến giai đoạn gì.
Nhiệm vụ ra cho y là phải " đưa thế giới đơn Đế Thần Thiên Địa đi đến sự hoàn mĩ hình thành Vị Diện ". Mà các yếu tố để có thể đưa một thế giới đơn trở thành một vị diện hoàn chỉnh cần trải qua ba giai đoạn đầu là: cốt truyện, pháp tắc và tín ngưỡng lực
Cốt truyện yêu cầu sự chặt chẽ về các logic trong truyện từ nhân vật cho đến nội dung, cần có sự rõ ràng và mạch lạc.
Pháp tắc ban đầu chính là hoàn cảnh thế giới được xây dựng dựa trên ý tưởng của tác giả về thế giới này.
Tín ngưỡng lực chính là sự yêu thích, kính trọng, tôn sùng của đọc giả vào một cuốn sách hay nhân vật trong sách.
Đối với cốt truyện y có khá nhiều tự tin về tính logic và chặt chẽ trong các mối quan hệ giữa các nhân vật.
Pháp tắc thì lúc viết truyện y chỉ nghĩ đến một số điều cơ bản. Tuy nhiên trong mấy tháng này, y có xem xét một chút về thông tin ở thế giới này thì phát hiện ra thế giới này có rất nhiều thứ y không đề cập đến vẫn tồn tại. Xem ra, thế giới này có công năng tự bổ sung lỗ hổng để dần hoàn thiện bản thân. Bất quá, y vẫn tò mò những thứ này là dựa vào đâu để bổ sung vào.
Hệ thống tri kỉ giúp y giải đáp nghĩ hoặc. [ Thế giới Đế Thần Thiên Địa đã sớm tự sinh ra ý thức, có thể nói nó chính là Ý Thức Thế Giới. Mỗi thế giới đơn sau khi sản sinh ra Ý Thức Thế Giới thì tỉ lệ hình thành Vị Diện sẽ cao hơn nhiều. Ý Thức Thế Giới tồn tại tựa như một người giám sát, xét xử, định tội, xử phạt, điều hoà, bổ sung... tất cả mọi chuyện trong thế giới của nó. ]
[ Để có thể sớm hình thành Vị Diện, thì pháp tắc không thể thiếu. Chính vì thế Ý Thức Thế Giới luôn cố gắng hoàn thiện và dưỡng dục pháp tắc cho bản thân. Có điều nó tuy có ý thức nhưng linh trí ban đầu không cao, những thứ hiện tại kí chủ thấy đều là do Ý Thức Thế Giới cùng một số Vị Diện Sứ Giả hỗ trợ bổ sung, đa phần đều là sao chép từ các thế giới tương tự khác mà ra. ]
[ Nếu cứ để cho Ý Thức Thế Giới tự chữa trị và bổ sung pháp tắc thì không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Đây cũng là lí do tại sao lại xuất hiện các Vị Diện Sứ Giả làm công tác hỗ trợ, và Vị Diện Chi Chủ quản lí và phát triển pháp tắc. ]
[ Ý Thức Thế Giới chung quy không có suy nghĩ độc lập đầy sáng tạo, cũng khó có thể sản sinh ra linh trí giống một người bình thường. Nên pháp tắc mà nó đặt ra khó tránh khỏi thiếu hụt rất nhiều, lúc này vai trò của các Vị Diện Sứ Giả và Vị Diện Chi Chủ được hiển thị rõ rệt. ]
[ Hiện tại Đế Thần Thiên Địa đã bước đầu ổn định về mặt pháp tắc. Tuy nhiên, về dòng chảy lịch sử liên quan quá khứ, hiện tại và tương lai lại xảy ra vài gián đoạn gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn mĩ hình thành Vị Diện. Ý Thức Thế Giới không thể suy nghĩ cách giải quyết, vì chuyện này yêu cầu độ khó cực cao. Đây cũng là lí do tại sao cần thiết có một Vị Diện Chi Chủ xuất hiện giúp can thiệp vào việc điều khiển mọi thứ đi đúng đường ngay. ]
Hoạ Khiết Vũ nghe cái hiểu cái không. Thật sự là lời giải thích này có hơi rối. Y nghĩ nếu học mấy thứ này chắc trăm năm cũng chưa thực sự nắm giữ hoàn toàn.
Y nghe thấy có vài chỗ công nhận rất khó hiểu mà cũng như hiểu. Thỉnh thoảng nghĩ cũng không biết bản thân hiểu hay không hiểu.
" Vậy tóm lại chính xác là ta hiện tại cần làm là gì?"
[ Bổ sung và đưa dòng chảy lịch sử đi đúng hướng để có thể hoàn mĩ hình thành mối quan hệ quá khứ, hiện tại và tương lai tốt đẹp. ]
[ Dựa theo cốt truyện cũ thì Dực Kì Thiên từ thiếu niên trong sáng sau lại đi con đường hắc hoá trả thù tàn nhẫn các đại tông môn tiên phái khiến Tu Vực rơi vào hỗn loạn, tu chân giới suýt đi đến bờ vực diệt vong. Yêu Tộc xuất thế hoạ loạn thiên hạ, đứng mũi chịu sào chính là Nhân Tộc, chiến hoả khắp nơi, thây chất thành đống, oán khí nồng nặc có thể chiết xuất thành nước. Tu Chân Giới không gượng dậy nổi, Yêu Tộc cùng Ma Tộc lại lấy Nhân Giới làm trận bàn khai chiến, kết quả nguyên khí đại thương. Cho dù ngàn vạn năm sau cũng chưa chắc khiến trở lại vẻ hưng thịnh như xưa. Điều đó rất bất lợi đến sự phát triển của một Vị Diện. ]
|
Chương 14: Tô Phục [ Nếu một Vị Diện không có đủ khả năng duy trì sự hưng thịnh thì sớm muộn cũng sẽ tàn lụi đi đến hủy diệt. Cho nên điều kí chủ hiện tại cần làm là đưa dòng chảy lịch sử đi đúng đường, hướng tới sự hưng thịnh và phát triển. ]
" Ân. Ta hiểu rồi. "
Hoạ Khiết Vũ nghe xong cảm thấy hơi lơ mơ nhưng cũng hiểu đôi chút.
Tóm lại là y cần phải làm gì đó để vị diện này có thể tiếp tục hoạt động bình thường.
Dựa theo cốt truyện ban đầu, Dực Kì Thiên sẽ phá nát tan bành thế giới này khiến thiên hạ rơi vào đại loạn, tam tộc đều đi đến con đường suýt diệt vong.
Cho nên việc y phải ngăn chuyện này xảy ra. Nhưng bằng cách nào?
Không lẻ phải đem yêu thương cảm hoá đại boss hả?
Nghĩ vậy Hoạ Khiết Vũ chỉ cảm thấy ớn lạnh không thôi. Dùng yêu thương cảm hoá thì không có vấn đề gì, đó nếu như là ở trường hợp bình thường. Còn bây giờ...
Khoé miệng Hoạ Khiết Vũ giật giật liên hồi.
Y xúi quẩy gặp phải trường hợp méo bình thường, đại boss của chúng ta cũng không phải trọng sinh một lần gì, mà là cả vạn lần đó.
Vâng... Cả vạn lần, chơi thế ai chơi lại.
Lật bàn...
Đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ thật gian nan.
Hoạ Khiết Vũ ủ rũ nhìn xuống mũi chân, nhíu mày suy tư.
Nếu đã không thể cảm hoá... Vậy thì... Loại bỏ.
Ánh mắt Hoạ Khiết Vũ chợt sáng lên. Ý kiến hay, sao y thông minh quá vậy.
Thế giới đơn duy trì nhờ dựa vào nhân vật chính. Nhưng một vị diện hoàn thiện đâu cần thứ này.
Nếu vậy thì y chỉ cần xoá bỏ liên hệ năng lượng giữa thế giới đơn cùng Dực Kì Thiên, như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Phải biết Dực Kì Thiên ban đầu được ấn định là bản nguyên của thế giới này, cho nên sinh tử tồn vong của thế giới này đều phụ thuộc vào Dực Kì Thiên.
Chỉ cần Dực Kì Thiên chết thì thế giới này cũng sụp đổ theo. Cho nên hiện tại y cần phải loại bỏ mối liên hệ này, như vậy sau này Dực Kì Thiên có chết hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới này.
Nghĩ thì nghĩ nhưng Hoạ Khiết Vũ cũng không chắc bản thân suy nghĩ có đúng không. Cho nên để chắc ăn đành gõ cửa hệ thống.
Sau khi nghe Hoạ Khiết Vũ trình bày, thanh âm hệ thống lạnh lùng mang tính máy móc vang lên. [ Kí chủ đang đi đúng hướng. Mời cố gắng phát huy. ]
Được đáp án khẳng định của hệ thống, Hoạ Khiết Vũ đánh cái dấu tay thành công.
Đã có hướng đi, hiện tại chỉ cần hành động thôi.
[ Đinh! Hệ Thống Kích Phát Nhiệm Vụ. ]
[ Nhiệm Vụ Chủ Tuyến 2: Loại bỏ mối liên kết giữa Dực Kì Thiên và Thế Giới Đơn Đế Thần Thiên Địa. Nhằm mục đích khiến Thế Giới Đơn Đế Thần Thiên Địa không còn bị ràng buộc sinh tử tồn vong với Dực Kì Thiên, để có thể tự do phát triển. ]
[ Quest Thưởng: một vạn tích phân. Mở chức năng Thư Viện Vị Diện. ]
[ Trừng Phạt không hoàn thành: Hồn phách bị ném vào Thần Hoả luyện hồn mười năm trong không gian hệ thống. ]
Hoạ Khiết Vũ trố mắt nhìn cái nhiệm vụ vừa ra của hệ thống, bỏ qua mọi thứ, y chỉ thấy cái quest thưởng.
Thư Viện Vị Diện.
Nghe tên đã thấy phấn khích. Nó giống như những gì y đang nghĩ đúng chứ?
Hệ thống không để Hoạ Khiết Vũ đặt câu hỏi đã lạnh lùng giải thích.
[ Thư Viện Vị Diện bên trong có chứa tất cả tri thức trong Vị Diện mà kí chủ hoạt động. Kí chủ đi đến Vị Diện nào thì toàn bộ tri thức trong Thư Viện Vị Diện sẽ thay đổi thành tri thức ở Vị Diện đó. Kí chỉ có thể sử dụng tích phân để tìm kiếm và sử dụng tri thức khi cần thiết. Thư Viện Vị Diện ngoài truy cứu tri thức bình thường còn có thể tra xét thông tin mọi thứ mà kí chủ muốn. ]
Họa Khiết Vũ nghe vậy thì vui vẻ không thôi. Hệ Thống Vị Diện quả nhiên khác hẳn với tất cả hệ thống khác. Y càng ngày càng yêu mến Hệ Thống Vị Diện thì phải làm sao đây?
Thời gian sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, và nhân vật chính cũng không khiến mọi người thất vọng đã nhanh chóng đột phát Luyện Khí Kỳ tầng ba.
Viên Nguyệt Hàm sau khi biết được tốc độ tu luyện của Dực Kì Thiên thì sảng khoái cười to, càng ngày càng yêu thích tiểu sư điệt này nhiều hơn. Tài nguyên tu luyện cũng cứ thế mà đem cho Dực Kì Thiên tu luyện, khiến nhiều người đố kị cũng nhiều người hâm mộ.
Tô Phục vốn là đệ tử kí danh của Họa Khiết Vũ, được thu nhận cách đây hai năm. Tư chất vốn không tốt, nhưng được cái là cần cù chăm chỉ, lại rất kiên trì bái sư. Họa Khiết Vũ thấy gã là một người có tâm trí bền bỉ cũng động lòng, bèn thu gã làm đệ tử kí danh. Nếu sau này gã tu luyện khắc khổ có thành tựu sẽ nâng làm đệ tử nhập thất.
Bất quá, cho dù có chăm chỉ khắc khổ tu luyện bao nhiêu thì cũng không thể bù đắp được thiếu sót tư chất của gã quá tệ. Thân là tu sĩ tứ linh căn, đã định sẵn con đường tu chân rất gian nan, thành tựu cũng có hạn. cho nên dù gã có khắc khổ tu luyện ra sao thì cũng không thể đạt thành tựu cao. Đến nay đã mười tám tuổi mà vẫn còn ở Luyện Khí Kỳ tầng ba.
Nhiều khi Tô Phục cũng từng tự nghi ngờ rốt cuộc bản thân lựa chọn con đường đầy gian khổ này là đúng hay sai. Nhưng chỉ cần gã tỏ ra chán nản thì Họa Khiết Vũ lại ra mặt cổ vũ gã, giúp gã lại có thêm niềm tin và động lực tiếp tục tu luyện. Cho nên đối với Tô Phục, Họa Khiết Vũ có địa vị rất cao trong lòng gã.
Gã kính yêu Họa Khiết Vũ còn hơn bất kì điều gì. Phần tình cảm này ban đầu rất trong sáng, nhưng dần dần lại biến chất thành tình yêu từ lúc nào không hay. Nhưng gã cũng biết rõ bản thân không xứng với Họa Khiết Vũ cho nên cũng chẳng dám thổ lộ hay tỏ ra quá lộ liễu.
Tô Phục nghĩ, cả đời này chỉ cần có thể được ở sau lưng ngắm nhìn y là đã đủ, không mong gì hơn.
Đợt bái sư lúc trước đã qua, gã cũng tận mắt thấy Họa Khiết Vũ thu nhận một tiểu thiên tài làm đệ tử nhập thất thứ năm. Sau lại nghe Dực Kì Thiên được Họa Khiết Vũ tặng Tử Linh Kiếm thì thầm hâm mộ không thôi. Nhưng cũng chỉ là hâm mộ, bởi gã biết bản thân chẳng có tư cách gì để ghen tỵ Dực Kì Thiên.
poke taitro
Tư chất của hắn cao, nên được chọn làm đệ tử nhập môn. Mới nhập môn có bảy ngày đã đột phá lên Luyện Khí Kỳ tầng ba, đó là tốc độ tu luyện cho dù mơ gã cũng chẳng mơ.
Chỉ có thể trách tư chất của gã không bằng người, đâu thể trách tư chất người ta quá cao.
Hôm nay cũng như mọi khi, gã sau khi tu luyện xong thì lại đi làm nhiệm vụ thu thập dược liệu. Chỉ là gã không nghĩ đến hôm nay lại gặp được một chuyện khiến số phận gã có điều thay đổi.
Nhiệm vụ sư môn có nhiều loại, trong đó đơn giản nhất chính là nhiệm vụ thu thập dược liệu cấp thấp. Tô Phục thân là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng ba, tu vi quá yếu nên có rất nhiều nhiệm vụ không thể nhận. Để có tài nguyên tu luyện, gã đành phải tốn nhiều thời gian hơn để làm nhiệm vụ sư môn tích điểm đổi tài nguyên tu luyện.
Lần này Tộc Phục nhận nhiệm vụ thu thập hai mươi gốc Nhạc Yên Thảo mọc trong đầm nằm ngoại vực Phục Lâm Sâm Lâm. Nhạc Yên Thảo là một trong các nguyên liệu chính để chế tạo Tĩnh Tâm Đan có tác dụng giúp tu sĩ Luyện Khí Kỳ có thể loại bỏ cảm xúc xao động để dễ tĩnh tâm tu luyện hơn.
Tĩnh Tâm Đan chỉ là Nhân Cấp đan dược trung phẩm, chỉ thích hợp chọn tu sĩ Luyện Khí Kỳ sử dụng. Cho nên dược liệu chế tạo Tĩnh Tâm Đan cũng nằm trong Nhân Cấp hạ phẩm đến trung phẩm, dĩ nhiên Nhạc Yên Thảo là dược liệu Nhân Cấp hạ phẩm.
Đại đa số đệ tử Luyện Khí Kỳ trong tông môn đều có độ tuổi nhỏ, hoặc là đệ tử tư chất không tốt mà mắc kẹt ở cảnh giới này qúa lâu. Khó tránh khỏi tâm cảnh không yên ổn, đôi lúc bị chuyện xung quanh làm ảnh hưởng tâm cảnh, khó có thể loại bỏ cảm xúc không ổn định mà tiến vào trạng thái tu luyện. Gây ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện. Cho nên những lúc như thế này, Tĩnh Tâm Đan lại phát huy công dụng rất tốt.
Thông thường thì với loại Nhạc Yên Thảo này sẽ không có linh thú gì canh giữ có tu vi quá cao, cao nhất cũng là Luyện Khí Kỳ tầng ba, đôi lúc còn không có. Nên việc thu thập Nhạc Yên Thảo cũng cực kì đơn giản.
Chỉ là không nghĩ đến, hôm nay ngó vẻ tô Phục ra cửa không xem lịch. Lúc thu thập Nhạc Yên Thảo lại đụng phải Hắc Hổ có tu vi Luyện Khí Kỳ tần năm.
Tô Phục chỉ là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng ba làm sao có thể chống chọi với một linh thú có tu vi cao hơn gã hai tầng. Đây thực sự là muốn lấy mạng gã mà.
Ngay lúc gã cho là mình sẽ chết thì không nghĩ đến bản thân lại được Họa Khiết Vũ đi ngang qua cứu.
Họa Khiết Vũ cũng chỉ là nhàm chán cho nên mới ngự kiếm đi lung tung. Cũng không nghĩ đến lại gặp được một nhân vật pháo hôi và cũng chính là fan hâm mộ thầm mến của " Họa Khiết Vũ " trong nguyên tác.
Xém chút là y quên mất Tô Phục.
Tô Phục này vốn có tình cảm với " Họa Khiết Vũ " trong nguyên tác, phải nói là gã yêu " Họa Khiết Vũ " đến chết đi sống lại, cũng từng vì phần tình cảm này mà mọi nơi đối chọi với Dực Kì Thiên, sau cùng vì cái chết của " Họa Khiết Vũ " mà nổi điên trở thành boss phản điện đấu trận chiến cuối cùng trong các chương kết cuối truyện < Đế Thần Thiên Địa >.
Tô Phục thấy Họa Khiết Vũ như thần tiên bạch y từ trên trời rơi xuống giết Hắc Hổ giải cứu gã mà đáy lòng rung động không thôi. Sau một hồi chấn động thì cũng kịp lấy lại tinh thần, có vẻ ngượng ngùng ôm quyền hành lễ hướng Họa Khiết Vũ nói. " Đa tạ sư tôn đã cứu đồ nhi. "
Họa Khiết Vũ nhìn Tô Phục, đáy mắt lóe tia sáng không biết tên, đáy lòng thì thầm làm một bàn tính. Bề ngoài thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt nói: " Không cần khách sáo. Nói thế nào ngươi cũng là đệ tử kí danh của ta, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Dạo này tu luyện vẫn tốt chứ? "
- -----
Đôi lời của Tác Giả:
Dạo này tác giả lười quá, đến nay mới ra chương được. Thành thật xin lỗi mọi người.
Tác giả đôi lúc nhìn lượt view nhiều mà không thấy cmt đâu hết cũng buồn lắm [ Khóc ]
Cho nên nếu mọi người muốn có chương mới đọc thì cmt cho tác giả vui nào.
Nói chung là tác giả hiện tại đang cầu cmt đấy. Có cmt sẽ có động lực để viết truyện. Cho nên cmt nhiều lên mọi người. huhu
|