Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ
|
|
Chương 15: Quan môn đệ tử thứ sáu Tô Phục nghe Họa Khiết Vũ quan tâm hỏi thì đáy lòng vui sướng, trên mặt hiện vẻ xấu hổ mà nói. " Bẩm sư tôn, đệ tử ngu dốt, đến nay vẫn còn bồi hồi ở Luyện Khí Kỳ tầng ba. "
Gã đúng thật là thấy xấu hổ, xấu hổ vì bản thân tư chất ngu dốt, đến nay vẫn không thể Trúc Cơ. Cũng thầm cảm thấy bản thân vô dụng không xứng làm đệ tử cho dù là kí danh của Vũ Nhã Chân Nhân.
Họa Khiết Vũ sao lại không hiểu Tô Phục xấu hổ vì điều gì. Nhưng đó cũng không phải vấn đề gì to lớn. Tu sĩ tứ linh căn đúng là có tư chất kém, con đường tu chân gian nan. Nhưng thiên hạ kì trân dị bảo cũng không thiếu gì, giảm linh căn hay xóa linh căn cũng không phải việc khó.
Trong nguyên tác Đế Thần Thiên Địa, " Họa Khiết Vũ " nhận Tô Phục làm đệ tử chính là nhìn trúng tâm tính kiên định của gã. Nếu sau khi làm đệ tử kí danh, Tô Phục vẫn giữ được tâm tính này thì sẽ giúp gã xóa bớt linh căn, tăng tư chất tu luyện cho gã.
Sau khi tăng tư chất tu luyện cho Tô Phục, tu vi gã nhanh chóng tăng nhanh, đến ba mươi tuổi cũng đã thành công kết đan, ba lăm tuổi Nguyên Anh.
Sau này khi " Họa Khiết Vũ " cùng Dực Kì Thiên trở mặt thành thù, Tô Phục đã liều cả tính mạng để bảo vệ và giúp " Họa Khiết Vũ " trốn thoát. Nhưng cũng vì thế mà trọng thương, tu vi mất hết.
" Họa Khiết Vũ " vì cảm động tấm chân tình của Tô Phục, lại thấy gã không còn bao lâu thời gian mà đồng ý cùng gã kết thành đạo lữ. Nhưng hiển nhiên chỉ được một thời gian ngắn thì Tô Phục chết.
Nghĩ đến kết cục của Tô Phục, Họa Khiết Vũ thở dài trong lòng. Tuy Tô Phục cuối cùng cũng được như nguyện kết đạo lữ cùng " Họa Khiết Vũ " nhưng chưa hưởng hạnh phúc bao lâu đã thân tử đạo tiêu.
Cả cuộc đời Tô Phục sống và chết chỉ vì " Họa Khiết Vũ ".
Tuy hơi áy náy vì phải lợi dụng tình cảm của Tô Phục dành cho " Họa Khiết Vũ " trong nguyên tác nhưng Họa Khiết Vũ cũng không còn cách nào khác. Đành xin lỗi gã thôi.
Họa Khiết Vũ dẫn Tô Phục trở về Thương Kiếm Phong, triệu tập tất cả các đệ tử lại trong Minh Tâm Điện.
Tô Phục đi theo Họa Khiết Vũ Minh Tâm Điện với tâm trạng lo âu thấp thỏm, không biết sư tôn gọi gã đến đây là có chuyện gì. Không lẻ là do gã tu luyện quá kém nên bị ghét bỏ.
Lắc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kinh khủng này đi. Sư tôn của gã vốn là một người hoàn mĩ, là một tiên nhân chân chính không nhiễm khói lửa bụi trần. Người cũng rất ôn hòa, từ ái. Làm sao có thể khinh thường gã cho được.
Tô Phục nghĩ có lẻ do bản thân lo sợ được mất quá mà đã suy nghĩ lung tung, nghĩ xấu về người.
Nhưng nghĩ lại, Tô Phục cảm thấy bản thân thật tệ hại. Sư tôn đã đặt niềm tin vào gã lớn đến vậy mà gã lại khiến sư tôn thất vọng. Cho dù sư tôn không thất vọng về gã, gã cũng thấy thất vọng về bản thân. Thật không có mặt mũi gọi sư tôn là sư tôn mà.
Nghĩ vậy, lòng Tô Phục càng nặng nề, cảm giác khổ sở như muốn khóc. Chỉ có thể cúi thấp đầu xuống không để Họa Khiết Vũ thấy khóe mắt hồng hồng của gã. Nếu để sư tôn thấy thì gã sẽ thấy rất mất mặt, sợ sư tôn càng không thích dáng vẻ yếu đuối vô lực này của gã.
*** Trò chuyện cùng đọc giả *** [ xong phần này sẽ có tiếp ]
* Fb Nhung Nguyen: tgia đại đại mau ra nhìu chuong nha. iu tgia lắm lun. bộ đam cho ng xuyên k là "công " nhé. chứ là "thụ" thì tẻ nhạt lắm. lại còn cũ rick nửa.
|
Chương 16: Thay thế Từ Minh Tâm Điện đi ra sau đó, tô Phục vẫn cứ cảm thấy tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Tô Phục chưa bao giờ có thể nghĩ đến bản thân sẽ có ngày trở thành đệ tử quan môn của Họa Khiết vũ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ được Họa khiết Vũ quan tâm như vậy.
Ngay lúc này Tô Phục thầm quyết tâm nhất định phải cố gắng tu luyện để không khiến sư tôn thất vọng. Nếu không gã sẽ chẳng có mặt mũi nào mà gọi sư tôn một tiếng " sư tôn ".
Dực kì Thiên tâm trạng không biết diễn tả ra sao trở về phòng. Nghĩ đến hành động khác lạ hôm nay của Họa Khiết Vũ, đáy lòng tuy có nghi ngờ Họa Khiết Vũ nay đã là một người khác. Nhưng vẫn không thể bỏ qua khả năng Họa Khiết Vũ mang theo kí ức tiền kiếp trọng sinh.
Giống như hắn ở kiếp thứ hai vậy đấy.
Nhưng cho dù là khả năng nào thì có lẻ kiếp này mọi chuyện sẽ có thay đổi. Dực Kì Thiên rất mong chờ điều đó, tốt nhất là không cần phải lặp đi lặp lại giống như lúc này.
Dực Kì Thiên đã quá chán ngán cảnh liên tục luân hồi lặp đi lặp lại như thế này. Cứ đến lúc hắn đã đạt đến đỉnh phong, thu thập đủ Thập Đại Thần Khí mở ra cánh cổng Không Gian. Ngay lúc hắn bước vào cánh cổng Không Gian thì một chùm tia sáng hiện lên, đến khi mở mắt hắn lại thấy bản thân trở về lúc còn nhỏ khi mọi thứ còn chưa bắt đầu.
Lần đầu còn có thể coi đó là ngẫu nhiên ngoài ý muốn, nhưng sau khi Dực Kì Thiên biết đến sự tồn tại của Hệ thống Vị Diện, thì tất cả đã thay đổi.
Dực Kì Thiên biết mọi thứ sẽ không có tương lai nếu như Vị Diện này không thể hoàn thiện. Nhưng ai làm điều này, ai hoàn thành nó. Dực Kì Thiên không biết mà chỉ có thể trông chờ người đó xuất hiện.
Còn khi nào xuất hiện, đó lại là một dấu hỏi chấm to đùng trong lòng Dực Kì Thiên.
Advertisement / Quảng cáo
Đến hôm nay Dực Kì Thiên thấy được hành động khác lạ của Họa Khiết Vũ, hắn rất mong muốn người đó là y, nhưng cũng không hi vọng đó là y.
Đối với người đã tạo nên thế giới này, Dực Kì Thiên vừa có lòng kính trọng bẩm sinh, nhưng cũng cảm thấy cực kì căm ghét.
Căm ghét y tại sao đã tạo ra hắn rồi bỏ mặc hắn, căm ghét y tại sao lại cho hắn một cuộc sống như vậy.
Một cuộc sống không thấy đâu là kết thúc.
Dực Kì Thiên chỉ muốn giải thoát.
Hắn thật sự đã quá mệt mỏi với những lần luân hồi lặp đi lặp lại này, hắn muốn sống một cuộc sống mới.
Muốn được sống và được chết giống những người khác.
Từ sau khi trở thành đệ tử quan môn của Họa Khiết vũ, tâm trạng Tô Phục tốt hơn bao giờ hết. Ngay cả việc tu luyện cũng suôn sẻ hơn.
Tâm trạng nặng nề và lo lắng lúc trước đã biến mất cũng giúp Tô phục đột phát Luyện khí Kỳ tầng bốn.
" Rất tốt, Phục nhi giỏi lắm, nhưng vẫn cần cố gắng hơn. Có điều không nên quá gấp gáp, cứ tĩnh tâm là được. Con đường tu chân rất dài, không cần phải vì hoàn cảnh xung quanh mà nản lòng thoái chí. "
Lúc nhận dược lời khen ngợi và động viên, khuyên giải của Họa khiết vũ, Tô Phục càng cảm thấy vui vẻ hơn. Thầm nghĩ cần phải cố gắng hơn nữa để không phụ sự kì vọng của sư tôn giành cho gã.
Thấy Tô Phục tiến cảnh, Họa Khiết Vũ cũng mừng thầm trong lòng.
Tô Phục tuy tư chất kém, thân mang tứ linh căn. Nhung ngộ tính lại cao, người cũng chăm chỉ khổ luyện. Lúc trước không thể dễ dàng tiến cảnh là do trong lòng chất chứa sầu muộn khiến tâm cảnh không ổn định, luôn lo sợ được mất, lại có phần tự ti.
Hiện tại tuy vẫn chưa thực sự giải tỏa phiền muộn và lo lắng tỏng lòng. Nhưng việc trở thành đệ tử nội môn của Họa khiết Vũ cũng khiến tâm cảnh Tô Phục thoáng rộng mở.
Ba năm trì trệ dậm chân tại chỗ ở Luyện Khí kỳ tầng ba nhưng cũng không trễ nải tu luyện cũng giúp gã nước chảy thành sông, thuận lợi tiến cảnh.
Đối với việc này, Họa Khiết Vũ nhìn ở trong mắt càng phát ra hài lòng với gã.
Nếu không phải < Đế Thần Thiên Địa > lấy Dực Kì Thiên làm nhân vật chính thì tin chắc, Tô Phục mới là nhân vật chính của bộ truyện này.
Chỉ là vì muốn tạo sự khác biệt, cho nên Họa Khiết Vũ mới chọn Dực Kì Thiên làm nhân vật chính, còn Tô Phục là nhân vật phản diện.
Nhưng bây giờ thì đã khác. Họa Khiết Vũ nếu đã muốn loại bỏ mối liên hệ giữa Dực Kì Thiên và Đế Thần Thiên Địa, xóa bỏ Đế Thần Thiên Địa và xây dựng một Vị Diện Tu Chân mới lấy Đế Thần Thiên Địa làm cơ sở thì Họa Khiết Vũ cần thiết tìm một Vận Mệnh Chi Tử mới.
Mà người được chọn chính là Tô Phục. Đây cũng chính là lí do tại sao Họa Khiết Vũ lại nhận Tô Phục làm đệ tử quan môn.
Trong Đế Thần Thiên Địa, thực ra Tô Phục chính là nhân vật chính ẩn giấu, nên giờ đưa gã lên làm Vận Mệnh Chi Tử thay thế cho Dực Kì Thiên cũng là chuyện hợp lí.
Họa Khiết Vũ cảm thấy bản thân không chọn sai, quyết định này chính là quyết định chính xác.
Có điều, hiện tại việc quan trọng nên làm bây giờ chính là cần phải sửa lại linh căn cho Tô Phục, giúp gã nhanh chóng tăng tu vi. Như vậy mới có thể đuổi kịp tham gia Đại Hội Thi Đấu của Phục Lâm Tông, tổ chức mỗi mười năm một lần.
lần kế tiếp sẽ diễn ra vào ba năm nữa. Đó là thời gian mà Dực Kì Thiên vừa tròn tám tuổi, tu vi đạt Luyện Khí Kỳ tầng tám.
Theo nguyên tác, trong lần Đại Hội Thi Đấu đó, Dực kì Thiên một đường thế như trẻ tre mà đoạt quán quân, trở thành điểm sáng của Đại Hội. Còn Tô Phục thì lị chịu hết tủi nhục, khổ sở. Dù sao lúc đó tư chất của Tô Phục vẫn còn quá tệ, hai mươi mốt tuổi vẫn chỉ lên được Luyện Khí Kì tầng bốn. Lại mang danh đệ tử kí danh của Thương Kiếm Phong Chủ nên trở thành tiêu điểm cho mọi người chỉ trích.
So sánh giữa hai người mới thấy một người trên trời, một người dưới đất. Một người được vạn người kính ngưỡng, người còn lại thì bị vạn người khinh bỉ nhục mạ.
Advertisement / Quảng cáo
Lại thêm tình cảm thầm kín mà Tô Phục dành cho " Họa Khiết Vũ " khiến gã càng thêm thảm hại. Sau này tính cách dần vặn vẹo, trở thành boss phản diện.
Nếu đã muốn dùng Tô Phục thay thế Dực Kì Thiên vậy thì điều Họa Khiết Vũ cần làm chính là thay đổi số mệnh của Tô Phục, sau đó lại suy yếu lấy khí vận của Dực Kì Thiên, rồi dần chuyển khí vận lên người Tô Phục.
Vận Mệnh Chi Tử chính là đứa con của vận mệnh, tập trung tất cả khí vận của một thế giới tại trên thân của người đó. Mọi thứ trong thế giới đó đều sẽ lấy người đó làm trung tâm, xoay quanh lên người đó.
Mà muốn thay thế một Vận Mệnh Chi Tử thì cần suy yếu khí vận của người đó rồi chuyển khí vận lên một người khác.
Nói một cách đơn giản, ai có khí vận cao nhất thì người đó chính là Vận Mệnh Chi Tử.
Đợi sau khi gạt bỏ tư cách Vận Mệnh Chi Tử của Dực Kì Thiên, thì mối liên kết giữa Dực Kì Thiên và Đế Thần Thiên Địa sẽ mỏng manh và dễ cắt đứt hơn.
Ôm theo suy nghĩ đó, Họa Khiết Vũ bắt tay vào làm bước đầu tiên chính là thay đổi linh căn cho Tô Phục.
Linh căn của một người là từ khi sinh ra đã có, nhưng lại không phải không thể thay đổi. Chỉ là muốn thay đổi linh căn thì cần trả giá rất nhiều, lại cần tài nguyên rất quý hiếm. Không phải bất cứ ai cũng có thể làm được.
Nhưng đối với địa vị của Họa Khiết Vũ thì chuyện đó không phải vấn đề.
Đan Nguyên Phong là nơi luyện chế đan dược lớn nhất trong Phục Lâm tông, nơi đây loại đan gì cũng có. Dĩ nhiên cũng bao gồm Tẩy Căn Đan, loại đan dược có thể tẩy linh căn, hay nói chính xác hơn là xóa bớt linh căn đang có. Cứ mỗi viên Tẩy Căn Đan sẽ xóa đi một linh căn, mà với tình trạng của Tô Phục thì cần ít nhất hai viên Tẩy Căn Đan.
Đan Nguyên Phong Chủ Phong Đạt Lôi cùng Họa Khiết Vũ có quan hệ bình thản, không có mâu thuẫn gì lớn.
Đây cũng chính là tình trạng quan hệ chung giữa Họa Khiết Vũ với tất cả Phong Chủ trong Phục Lâm Tông.
Lí do đơn giản là do ngày thường ngoài tu luyện, dạy dỗ đệ tử ra thì Họa Khiết Vũ ít tiếp xúc hay giao hảo với ai. Cho nên đa số mọi người kính trọng y nhiều hơn là giao hảo. Ngày thường cũng hiếm khi nhìn thấy Họa Khiết Vũ xuất hiện chứ đừng nói chi đến giao tiếp với y. Chỉ khi nào trong tông môn có địa sự cần thương nghị, Tông Chủ cho người mời thì Họa Khiết vũ mới có mặt. Nhưng đa số chỉ đến góp cho đủ số chứ cũng ít khi lên tiếng gì nhiều.
Trong ấn tượng của mọi người, Họa Khiết Vũ là một người lạnh nhạt, cao lãnh, ít nói, làm người trầm lạnh, không thích giao tiếp.
Cho nên khi thấy Họa Khiết Vũ tự mình đến Đan Nguyên Phong xin hỏi Tẩy Căn Đan, Phong Đạt Lôi xém chút mất hình tượng uy nghiêm trước mặt đệ tử thông truyền.
Phong Đạt Lôi trừng đôi mắt to tròn, vẻ mặt trông hung dữ nhìn đệ tử thông bẩm trước mặt mà hỏi: " Ngươi nói thật sao? Thương Kiếm Phong Chủ đến đây xin đan dược? "
Đệ tử nọ rất kích động liên tục gật đầu, giọng nói chắc nịt. " Vâng Phong Chủ. Chắc chắn là Thương Kiếm Phong Chủ. "
Gã đệ tử này sao có thể không kích động cho được, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy Vũ Nhã Chân Nhân, cho nên lúc nhìn thấy y, gã đã rất vui mừng. Có cảm giác như muốn nhảy múa vì vui sướng.
Không chỉ riêng tất cả mọi người trong Phục Lâm Tông mà còn đối với toàn tu chân giới, Họa Khiết Vũ chính là truyền kì có một không hai. Cho nên người kính ngưỡng y vô số kể, người coi y là thần tượng càng đến không hết.
Có thể nói hơn chín phần mười đệ tử trong Phục Lâm Tông coi Họa Khiết Vũ là thần tượng cũng không phải nói ngoa.
Phong Đạt lội nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của đệ tử nhà minh thì khóe miệng không thể nhận ra mà giật nhẹ một cái. Thầm nghĩ hôm nay có biến hay sao mà một người suốt ngày ru rú trong Thương Kiếm Phong lại chịu tự mình đến nơi của hắn. Lại còn xin đan dược.
Chuyện này thật khó tin.
" Mau mời người vào, ngươi còn đứng đấy làm gì. " Mặc kệ là vì chuyện gì, hiếm lắm mới thấy Họa Khiết Vũ chịu rời Thương Kiếm Phong, chủ động đến nơi nào đó. Cho nên cũng không thể chậm trễ y.
Lại nói, sau hôm nay chắc chỗ của hắn sẽ còn náo nhiệt khá lâu. Có khi nào đợi sau khi Họa Khiết Vũ rời đi, thì sẽ có cả đám người nối tiếp đến chỗ hắn hỏi chuyện không nhỉ.
Nghi quá đi.
Đệ tử kia nghe Phong Đạt Lôi nói vậy thì giật mình hoàn hồn, đáp vâng một cái rồi nhanh chân đi mời Họa Khiết Vũ vào Minh Tâm Điện.
Advertisement / Quảng cáo
Nhìn tên đệ tử kia rời đi, Phong Đạt Lôi lấy tay vuốt mặt một cái, nhân tiện di di huyệt thái dương.
Hắn bỗng cảm thấy hơi mệt, phải làm sao đây.
**** Đôi lời của Tác giả. ****
- Cầu cmt, cầu tương tác. Để tác giả có động lực ra chương liên tục nè.
- Để tăng độ tương tác có ý nghĩa, giúp độc giả có động lực cmt cho tác giả thì tác giả có ý tưởng này: Nếu đọc giả nào có cmt khiến tác giả ấn tượng hay có nhiều lượt cmt thì sẽ được tác giả đề tên trong mục [ Trò chuyện cùng đọc giả ] và sẽ được tác giả lấy tên đọc giả đó để làm nhân vật trong truyện Hệ Thống Xuyên Thư.
Nhưng nói trước, vì truyện này có rất nhiều nhân vật, nên tác giả có lỡ để tên đọc giả đó viết thành nhân vật ngược thảm thương hay pháo hôi thì đừng trách tác giả nha. Cái này là hên xui đấy.
- Bây giờ còn chờ gì nữa, hãy cùng tương tác để tác giả có động lực ra chương nào.
**** Khảo Sát
- Không biết có bạn đọc giả nào thích Hệ Thống Xuyên Thư có truyện tranh và được xuất bản thành sách không nhỉ? Nếu có thì cho Tác giả cánh tay nào.
Đây là điều ước của tác giả, có thể xuất bản truyện tranh và truyện chữ. Nhưng không biết đến khi nào mới có thể hoàn thành, và có ai thích điều này không.
Cho nên hãy cho tác giả cảm nghĩ của mọi người nhé.
|
Chương 17: Đệ tử thân truyền thứ sáu Họa Khiết Vũ cũng chỉ là nhàm chán cho nên mới ngự kiếm đi lung tung. Cũng không nghĩ đến lại gặp được một nhân vật pháo hôi và cũng chính là fan hâm mộ thầm mến của " Họa Khiết Vũ " trong nguyên tác.
Xém chút là y quên mất Tô Phục.
Tô Phục vốn có tình cảm với " Họa Khiết Vũ " trong nguyên tác, phải nói là gã yêu " Họa Khiết Vũ " đến chết đi sống lại, cũng từng vì phần tình cảm này mà mọi nơi đối chọi với Dực Kì Thiên, sau cùng vì cái chết của " Họa Khiết Vũ " mà nổi điên trở thành boss phản điện đấu trận chiến cuối cùng trong các chương kết cuối truyện < Đế Thần Thiên Địa >.
Tô Phục thấy Họa Khiết Vũ như thần tiên bạch y từ trên trời rơi xuống giết Hắc Hổ giải cứu gã mà đáy lòng rung động không thôi. Sau một hồi chấn động thì cũng kịp lấy lại tinh thần, có vẻ ngượng ngùng ôm quyền hành lễ hướng Họa Khiết Vũ nói. " Đa tạ sư tôn đã cứu đồ nhi. "
Họa Khiết Vũ nhìn Tô Phục, đáy mắt lóe tia sáng không biết tên, đáy lòng thì thầm làm một bàn tính. Bề ngoài thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt nói: " Không cần khách sáo. Nói thế nào ngươi cũng là đệ tử kí danh của ta, ta cũng không thể thấy chết không cứu. Dạo này tu luyện vẫn tốt chứ? "
Tô Phục nghe Họa Khiết Vũ quan tâm hỏi thì đáy lòng vui sướng, trên mặt hiện vẻ xấu hổ mà nói. " Bẩm sư tôn, đệ tử ngu dốt, đến nay vẫn còn bồi hồi ở Luyện Khí Kỳ tầng ba. "
Tô Phục đúng thật là thấy xấu hổ, xấu hổ vì bản thân tư chất ngu dốt, đến nay vẫn không thể Trúc Cơ. Cũng thầm cảm thấy bản thân vô dụng không xứng làm đệ tử cho dù là kí danh của Vũ Nhã Chân Nhân.
Họa Khiết Vũ sao lại không hiểu Tô Phục xấu hổ vì điều gì. Nhưng đó cũng không phải vấn đề gì to lớn. Tu sĩ tứ linh căn đúng là có tư chất kém, con đường tu chân gian nan. Nhưng thiên hạ kì trân dị bảo cũng không thiếu gì, giảm linh căn hay xóa linh căn cũng không phải việc khó.
Advertisement / Quảng cáo
Trong nguyên tác Đế Thần Thiên Địa, " Họa Khiết Vũ " nhận Tô Phục làm đệ tử chính là nhìn trúng tâm tính kiên định của gã. Nếu sau khi làm đệ tử kí danh, Tô Phục vẫn giữ được tâm tính này thì sẽ giúp gã xóa bớt linh căn, tăng tư chất tu luyện cho gã.
Sau khi tăng tư chất tu luyện cho Tô Phục, tu vi gã nhanh chóng tăng nhanh, đến ba mươi tuổi cũng đã thành công kết đan, ba mươi hai tuổi Nguyên Anh.
Sau này khi " Họa Khiết Vũ " cùng Dực Kì Thiên trở mặt thành thù, Tô Phục đã liều cả tính mạng để bảo vệ và giúp " Họa Khiết Vũ " trốn thoát. Nhưng cũng vì thế mà trọng thương, tu vi mất hết.
" Họa Khiết Vũ " vì cảm động tấm chân tình của Tô Phục, lại thấy gã không còn bao lâu thời gian mà đồng ý cùng gã kết thành đạo lữ.
Nhưng Tô Phục còn chưa có chết thì Hoạ Khiết Vũ đã chết dưới kiếm của Dực Kì Thiên. Quá đau khổ, Tô Phục luền vận dụng bí pháp tiêu hao tuổi thọ và hồn phách đổi lấy tu vi Phân Thần Kỳ đi giết Dực Kì Thiên. Kết quả giết người không được còn bị phản sát.
Nghĩ đến kết cục của Tô Phục, Họa Khiết Vũ thở dài trong lòng. Tuy Tô Phục cuối cùng cũng được như nguyện kết đạo lữ cùng " Họa Khiết Vũ " nhưng chưa hưởng hạnh phúc bao lâu đã chẳng còn gì.
Cả cuộc đời Tô Phục sống và chết chỉ vì " Họa Khiết Vũ ".
Tuy hơi áy náy vì phải lợi dụng tình cảm của Tô Phục dành cho " Họa Khiết Vũ " trong nguyên tác nhưng Họa Khiết Vũ cũng không còn cách nào khác. Đành xin lỗi gã thôi.
Họa Khiết Vũ dẫn Tô Phục trở về Thương Kiếm Phong, triệu tập tất cả các đệ tử lại trong Minh Tâm Điện.
Tô Phục đi theo Họa Khiết Vũ Minh Tâm Điện với tâm trạng lo âu thấp thỏm, không biết sư tôn gọi gã đến đây là có chuyện gì. Không lẻ là do gã tu luyện quá kém nên bị ghét bỏ.
Lắc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kinh khủng này đi. Sư tôn của gã vốn là một người hoàn mĩ, là một tiên nhân chân chính không nhiễm khói lửa bụi trần. Người cũng rất ôn hòa, từ ái. Làm sao có thể khinh thường gã cho được.
Tô Phục nghĩ có lẻ do bản thân lo sợ được mất quá mà đã suy nghĩ lung tung, nghĩ xấu về người.
Nhưng nghĩ lại, Tô Phục cảm thấy bản thân thật tệ hại. Sư tôn đã đặt niềm tin vào gã lớn đến vậy mà gã lại khiến sư tôn thất vọng. Cho dù sư tôn không thất vọng về gã, gã cũng thấy thất vọng về bản thân. Thật không có mặt mũi gọi sư tôn là sư tôn mà.
Nghĩ vậy, lòng Tô Phục càng nặng nề, cảm giác khổ sở như muốn khóc. Chỉ có thể cúi thấp đầu xuống không để Họa Khiết Vũ thấy khóe mắt hồng hồng của gã. Nếu để sư tôn thấy thì gã sẽ thấy rất mất mặt, sợ sư tôn càng không thích dáng vẻ yếu đuối vô lực này của gã.
Thượng Quan Phi Dương khi thấy hạc giấy truyền tin của họa Khiết Vũ gọi đến Minh Tâm Điện thì không chậm trễ bỏ xuống công việc mà đến Minh Tâm Điện ngay. Chỉ là lúc trên đường hội họp cùng các sư đệ muội còn lại thì không khỏi thấy tò mò.
Không biết sư tôn gọi bọn họ đến Minh Tâm Điện là vì chuyện gì. Dạo gần đây cũng không nghe thấy trong Thương Kiếm Phong hay Phục Lâm Tông có đại sự gì. Càng nghĩ càng không tìm được lí do, thầm lo lắng không thôi.
Dực Kì Thiên lúc này đang tu luyện trong phòng, bấy giờ hắn cũng vừa đột phá Luyện Khí Kì tầng bốn. Tốc độ tu luyện có thể nói nhanh chóng kinh người. Từ lúc bái sư đến nay cũng chỉ vừa qua mười ngày mà đã liên tiếp đột phá bốn tầng.
Cảm nhận được sự xuất hiện của linh hạc truyền tin, Dực Kì Thiên rời khỏi trạng thái tu luyện. Nhìn thấy tin nhắn thì thầm nhíu mày một phen.
Không đúng, có gì đó rất khác. Lần này có gì đó đang thay đổi.
Mang theo tâm lí nghi ngờ, Dực Kì Thiên đến Minh Tâm Điện.
Khi đám người Thượng Quan Phi Dương bước vào đại điện thì thấy ngoài Họa Khiết Vũ còn có Tô Phục ở đây thì nghi hoặc trong lòng càng sâu.
Dực Kì Thiên từ lúc bước vào đại điện nhìn thấy Tô Phục thì đáy mắt lóe tia âm trầm nhưng rất nhanh hồi phục lại.
Advertisement / Quảng cáo
Lại nhìn Họa Khiết Vũ, đáy lòng càng thấy nghi ngờ.
Tạm để sự nghi ngờ qua một bên. Đám người Thượng Quan Phi Dương hướng Họa Khiết Vũ hành lễ.
" Đệ tử tham kiến sư tôn. "
" Ân. Đứng lên đi. " Họa Khiết Vũ nhàn nhạt đáp.
" Sư tôn, không biết người gọi chúng đệ tử đến là vì chuyện gì? " Thượng Quan Phi Dương đứng ra một bước thay mặt các sư đệ muội đưa ra câu hỏi. Dù sao đây cũng chính là một trong những công việc mà một đại sư huynh nên làm. Làm chim đầu đàn, cái gì cũng phải làm chim đầu đàn đứng mũi chịu sào.
Họa Khiết Vũ cũng không khiến mọi người chờ lâu, nói thẳng ra vấn đề, nhưng lại khiến cả đám bất ngờ không thôi.
" Vi sư gọi các con đến đây là vì Tô Phục. Vi sư quyết định sẽ nhận Tô Phục làm đệ tử thân truyền thứ sáu. Sau này đã trở thành sư huynh đệ đồng môn thì nhớ yêu thương lấy nhau. Vi sư hi vọng các con minh bạch ý vi sư. "
Dực Kì Thiên vừa nghe lời này thì kinh ngạc không nhẹ. Chuyện này không giống kịch bản.
Trong kịch bản tuy có đoạn " Họa Khiết Vũ " sẽ nhận Tô Phục làm đệ tử thân truyền, nhưng đó là vị trí thứ bảy, và thời gian là sau Đại Hội Thi Đấu vào ba năm sau chứ không phải là bây giờ.
Nếu " Họa Khiết Vũ " thật sự giống như các NPC thì chuyện này tuyệt đối không xảy ra. Trừ phi...
Vừa nghĩ đến khả năng này, Dực Kì Thiên một phần bất ngờ, hai phần hứng thú, ba phần vui vẻ và bốn phần chờ mong.
Dực Kì Thiên nghĩ, nếu " Họa Khiết vũ " này khác với " Họa Khiết Vũ " trước kia hắn gặp, vậy liệu kiếp này sẽ có sự thay đổi hay không? Có phải tâm nguyện bấy lâu nay của hắn sẽ được hoàn thành hay không?
Dực Kì Thiên rất mong chờ điều này.
Tô Phục đang một bụng u sầu bỗng nghe Họa Khiết Vũ nói vậy thì sửng sờ tại chỗ. Nghĩ rằng bản thân nghe lầm.
Đưa mắt nhìn Họa Khiết Vũ, muốn nói lại thôi, cứ đứng như vậy, ngơ ngơ ngác ngác.
Họa Khiết Vũ bỗng nở nụ cười nhẹ, điều này càng khiến Tô Phục có cảm giác như hai mắt bị mù. Bị mù bởi nụ cười mỉm của Họa Khiết Vũ. Đáy mắt không khỏi lóe tia si mê, tất cả chuyện gì cũng đều không nhớ rõ chỉ còn lại nụ cười kia.
" Tô Phục. "
Một tiếng gọi làm hồn phách Tô Phục đang bay nơi đâu trở về thân thể. Giật mình tỉnh lại ngơ ngác nhìn Họa Khiết Vũ. Chỉ nghe Thượng Quan Phi Dương nói.
" Đệ còn đứng đấy làm gì, còn không mau bái sư. Sư tôn nhận đệ làm đệ tử thân truyền thứ sáu kìa. "
Là thật, không phải là giả.
Tô Phục có cảm giác sung sướng đến phát điên. Nằm mơ gã cũng mơ về điều này.
Không chút do dự, hai đầu gối quỵ xuống đất quỳ lạy. " Đồ nhi Tô Phục, tham kiến sư tôn. "
Advertisement / Quảng cáo
Vừa nói khóe mắt không ức chế mà đỏ lên. Sư tôn.. Sư tôn... Người mà gã tâm niệm lâu nay, vị thần nhân mà gã kính trọng bấy lâu. Vị sư tôn đáng kính hơn ai hết của gã.
Rốt cục, gã đã có thể chính thức gọi y một tiếng: Sư Tôn.
Danh xứng với thực trở thành đệ tử của y. Còn điều gì tốt đẹp hơn chuyện này đây.
Họa Khiết Vũ lắc đầu thầm thở dài trong lòng. Hài tử này thật là...
Đối với Họa Khiết Vũ, Tô Phục hay bất kì ai ở trong <Đế Thần Thiên Địa> đều là hài tử của y, là niềm tin và vinh quang của y.
Nhờ có <Đế Thần Thiên Địa> mà Họa Khiết Vũ mới có đủ niềm tin vào thế giới, mới có động lực để tiến xa hơn.
Cho nên Họa Khiết Vũ mới có thể quyết định kế hoạch này. Một khi thành công, sẽ không có ai phải hi sinh. Cho dù hi sinh thì một mình y cũng đủ rồi.
Tô Phục, đừng làm ta thất vọng. Thứ ta nợ ngươi, ta sẽ hoàn lại cho ngươi đầy đủ.
|
Chương 18: Thay thế Từ Minh Tâm Điện đi ra sau đó, tô Phục vẫn cứ cảm thấy tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Tô Phục chưa bao giờ có thể nghĩ đến bản thân sẽ có ngày trở thành đệ tử thân truyền của Họa Khiết vũ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ được Họa khiết Vũ quan tâm như vậy.
Ngay lúc này Tô Phục thầm quyết tâm nhất định phải cố gắng tu luyện để không khiến sư tôn thất vọng. Nếu không gã sẽ chẳng có mặt mũi nào mà gọi sư tôn một tiếng "sư tôn".
Dực kì Thiên tâm trạng không biết diễn tả ra sao trở về phòng. Nghĩ đến hành động khác lạ hôm nay của Họa Khiết Vũ, đáy lòng tuy có nghi ngờ Họa Khiết Vũ nay đã là một người khác. Nhưng vẫn không thể bỏ qua khả năng Họa Khiết Vũ mang theo kí ức tiền kiếp trọng sinh.
Giống như hắn ở kiếp thứ hai vậy đấy.
Nhưng cho dù là khả năng nào thì có lẻ kiếp này mọi chuyện sẽ có thay đổi. Dực Kì Thiên rất mong chờ điều đó, tốt nhất là không cần phải lặp đi lặp lại giống như lúc này.
Dực Kì Thiên đã quá chán ngán cảnh liên tục luân hồi lặp đi lặp lại như thế này. Cứ đến lúc hắn đã đạt đến đỉnh phong, thành công độ lôi kiếp phi thăng Tiên Giới, ngay khi bước qua Tiên Môn thì một chùm ánh sáng trắng hiện ra làm chói mắt buộc hắn phải nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, hắn lại thấy bản thân trở về lúc còn nhỏ khi mọi thứ còn chưa bắt đầu.
Lần đầu còn có thể coi đó là ngẫu nhiên ngoài ý muốn, nhưng sau khi Dực Kì Thiên biết đến sự tồn tại của Hệ thống Vị Diện, thì tất cả đã thay đổi.
Dực Kì Thiên biết mọi thứ sẽ không có tương lai nếu như Vị Diện này không thể hoàn thiện. Nhưng ai làm điều này, ai hoàn thành nó. Dực Kì Thiên không biết mà chỉ có thể trông chờ người đó xuất hiện.
Còn khi nào xuất hiện, đó lại là một dấu hỏi chấm to đùng trong lòng Dực Kì Thiên.
Advertisement / Quảng cáo
Đến hôm nay Dực Kì Thiên thấy được hành động khác lạ của Họa Khiết Vũ, hắn rất mong muốn người đó là y, nhưng cũng không hi vọng đó là y.
Đối với người đã tạo nên thế giới này, Dực Kì Thiên vừa có lòng kính trọng bẩm sinh, nhưng cũng cảm thấy cực kì căm ghét.
Căm ghét y tại sao đã tạo ra hắn rồi bỏ mặc hắn, căm ghét y tại sao lại cho hắn một cuộc sống như vậy.
Một cuộc sống không thấy đâu là kết thúc.
Dực Kì Thiên chỉ muốn giải thoát.
Hắn thật sự đã quá mệt mỏi với những lần luân hồi lặp đi lặp lại này, hắn muốn sống một cuộc sống mới.
Muốn được sống và được chết giống những người khác.
Từ sau khi trở thành đệ tử quan môn của Họa Khiết vũ, tâm trạng Tô Phục tốt hơn bao giờ hết. Ngay cả việc tu luyện cũng suôn sẻ hơn.
Tâm trạng nặng nề và lo lắng lúc trước đã biến mất cũng giúp Tô phục đột phát Luyện khí Kỳ tầng bốn.
" Rất tốt, Phục nhi giỏi lắm, nhưng vẫn cần cố gắng hơn. Có điều không nên quá gấp gáp, cứ tĩnh tâm là được. Con đường tu chân rất dài, không cần phải vì hoàn cảnh xung quanh mà nản lòng thoái chí. "
Lúc nhận được lời khen ngợi và động viên, khuyên giải của Họa khiết vũ, Tô Phục càng cảm thấy vui vẻ hơn. Thầm nghĩ cần phải cố gắng hơn nữa để không phụ sự kì vọng của sư tôn giành cho gã.
Thấy Tô Phục tiến cảnh, Họa Khiết Vũ cũng mừng thầm trong lòng.
Tô Phục tuy tư chất kém, thân mang tứ linh căn. Nhung ngộ tính lại cao, người cũng chăm chỉ khổ luyện. Lúc trước không thể dễ dàng tiến cảnh là do trong lòng chất chứa sầu muộn khiến tâm cảnh không ổn định, luôn lo sợ được mất, lại có phần tự ti.
Hiện tại tuy vẫn chưa thực sự giải tỏa phiền muộn và lo lắng trong lòng. Nhưng việc trở thành đệ tử thân truyền của Họa khiết Vũ cũng khiến tâm cảnh Tô Phục thoáng rộng mở.
Ba năm trì trệ dậm chân tại chỗ ở Luyện Khí Kỳ tầng ba nhưng cũng không trễ nải tu luyện cũng giúp gã nước chảy thành sông, thuận lợi tiến cảnh.
Đối với việc này, Họa Khiết Vũ nhìn ở trong mắt càng phát ra hài lòng với gã.
Nếu không phải <Đế Thần Thiên Địa> lấy Dực Kì Thiên làm nhân vật chính thì tin chắc, Tô Phục mới là nhân vật chính của bộ truyện này.
Chỉ là vì muốn tạo sự khác biệt, cho nên Họa Khiết Vũ mới chọn Dực Kì Thiên làm nhân vật chính, còn Tô Phục là nhân vật phản diện.
Nhưng bây giờ thì đã khác. Họa Khiết Vũ nếu đã muốn loại bỏ mối liên hệ giữa Dực Kì Thiên và Thế Giới Đơn Đế Thần Thiên Địa, xóa bỏ Đế Thần Thiên Địa và xây dựng một Vị Diện Tu Chân mới lấy Đế Thần Thiên Địa làm cơ sở thì Họa Khiết Vũ cần thiết tìm một Vận Mệnh Chi Tử mới.
Mà người được chọn chính là Tô Phục. Đây cũng chính là lí do tại sao Họa Khiết Vũ lại nhận Tô Phục làm đệ tử thân truyền.
Trong <Đế Thần Thiên Địa>, thực ra Tô Phục chính là nhân vật chính ẩn giấu, nên giờ đưa gã lên làm Vận Mệnh Chi Tử thay thế cho Dực Kì Thiên cũng là chuyện hợp lí.
Họa Khiết Vũ cảm thấy bản thân không chọn sai, quyết định này chính là quyết định chính xác.
Có điều, hiện tại việc quan trọng nên làm bây giờ chính là cần phải sửa lại linh căn cho Tô Phục, giúp gã nhanh chóng tăng tu vi. Như vậy mới có thể đuổi kịp tham gia Đại Hội Thi Đấu của Phục Lâm Tông, tổ chức mỗi mười năm một lần.
Lần kế tiếp sẽ diễn ra vào ba năm nữa. Đó là thời gian mà Dực Kì Thiên vừa tròn tám tuổi, tu vi đạt Luyện Khí Kỳ tầng tám.
Theo nguyên tác, trong lần Đại Hội Thi Đấu đó, Dực Kì Thiên một đường thế như trẻ tre mà đoạt quán quân, trở thành điểm sáng của Đại Hội. Còn Tô Phục thì lại chịu hết tủi nhục, khổ sở. Dù sao lúc đó tư chất của Tô Phục vẫn còn quá tệ, hai mươi mốt tuổi vẫn chỉ lên được Luyện Khí Kì tầng bốn. Lại mang danh đệ tử kí danh của Thương Kiếm Phong Chủ nên trở thành tiêu điểm cho mọi người chỉ trích.
Advertisement / Quảng cáo
So sánh giữa hai người mới thấy một người trên trời, một người dưới đất. Một người được vạn người kính ngưỡng, người còn lại thì bị vạn người khinh bỉ nhục mạ.
Lại thêm tình cảm thầm kín mà Tô Phục dành cho " Họa Khiết Vũ " khiến gã càng thêm thảm hại. Sau này tính cách dần vặn vẹo, trở thành boss phản diện.
Nếu đã muốn dùng Tô Phục thay thế Dực Kì Thiên vậy thì điều Họa Khiết Vũ cần làm chính là thay đổi số mệnh của Tô Phục, sau đó lại suy yếu lấy khí vận của Dực Kì Thiên, rồi dần chuyển khí vận lên người Tô Phục.
Vận Mệnh Chi Tử chính là đứa con của vận mệnh, tập trung tất cả khí vận của một thế giới tại trên thân của người đó. Mọi thứ trong thế giới đó đều sẽ lấy người đó làm trung tâm, xoay quanh lên người đó.
Mà muốn thay thế một Vận Mệnh Chi Tử thì cần suy yếu khí vận của người đó rồi chuyển khí vận lên một người khác.
Nói một cách đơn giản, ai có khí vận cao nhất thì người đó chính là Vận Mệnh Chi Tử.
Đợi sau khi gạt bỏ tư cách Vận Mệnh Chi Tử của Dực Kì Thiên, thì mối liên kết giữa Dực Kì Thiên và Đế Thần Thiên Địa sẽ mỏng manh và dễ cắt đứt hơn.
Ôm theo suy nghĩ đó, Họa Khiết Vũ bắt tay vào làm bước đầu tiên chính là thay đổi linh căn cho Tô Phục.
Linh căn của một người là từ khi sinh ra đã có, nhưng lại không phải không thể thay đổi. Chỉ là muốn thay đổi linh căn thì cần trả giá rất nhiều, lại cần tài nguyên rất quý hiếm. Không phải bất cứ ai cũng có thể làm được.
Nhưng đối với địa vị của Họa Khiết Vũ thì chuyện đó không phải vấn đề.
Đan Nguyên Phong là nơi luyện chế đan dược lớn nhất trong Phục Lâm tông, nơi đây loại đan gì cũng có. Dĩ nhiên cũng bao gồm Tẩy Căn Đan, loại đan dược có thể tẩy linh căn, hay nói chính xác hơn là xóa bớt linh căn đang có. Cứ mỗi viên Tẩy Căn Đan sẽ xóa đi một linh căn, mà với tình trạng của Tô Phục thì cần ít nhất hai viên Tẩy Căn Đan.
Đan Nguyên Phong Chủ Phong Đạt Lôi cùng Họa Khiết Vũ có quan hệ bình thản, không có mâu thuẫn gì lớn.
Đây cũng chính là tình trạng quan hệ chung giữa Họa Khiết Vũ với tất cả Phong Chủ trong Phục Lâm Tông.
Lí do đơn giản là do ngày thường ngoài tu luyện, dạy dỗ đệ tử ra thì Họa Khiết Vũ ít tiếp xúc hay giao hảo với ai. Cho nên đa số mọi người kính trọng y nhiều hơn là giao hảo. Ngày thường cũng hiếm khi nhìn thấy Họa Khiết Vũ xuất hiện chứ đừng nói chi đến giao tiếp với y. Chỉ khi nào trong tông môn có địa sự cần thương nghị, Tông Chủ cho người mời thì Họa Khiết vũ mới có mặt. Nhưng đa số chỉ đến góp cho đủ số chứ cũng ít khi lên tiếng gì nhiều.
Trong ấn tượng của mọi người, Họa Khiết Vũ là một người lạnh nhạt, cao lãnh, ít nói, làm người trầm lạnh, không thích giao tiếp.
Cho nên khi thấy Họa Khiết Vũ tự mình đến Đan Nguyên Phong xin hỏi Tẩy Căn Đan, Phong Đạt Lôi xém chút mất hình tượng uy nghiêm trước mặt đệ tử thông truyền.
Phong Đạt Lôi trừng đôi mắt to tròn, vẻ mặt trông hung dữ nhìn đệ tử thông bẩm trước mặt mà hỏi: " Ngươi nói thật sao? Thương Kiếm Phong Chủ đến đây xin đan dược? "
Đệ tử nọ rất kích động liên tục gật đầu, giọng nói chắc nịt. " Vâng Phong Chủ. Chắc chắn là Thương Kiếm Phong Chủ. "
Gã đệ tử này sao có thể không kích động cho được, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy Vũ Nhã Chân Nhân, cho nên lúc nhìn thấy y, gã đã rất vui mừng. Có cảm giác như muốn nhảy múa vì vui sướng.
Không chỉ riêng tất cả mọi người trong Phục Lâm Tông mà còn đối với toàn tu chân giới, Họa Khiết Vũ chính là truyền kì có một không hai. Cho nên người kính ngưỡng y vô số kể, người coi y là thần tượng càng đến không hết.
Có thể nói hơn chín phần mười đệ tử trong Phục Lâm Tông coi Họa Khiết Vũ là thần tượng cũng không phải nói ngoa.
Phong Đạt lội nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của đệ tử nhà minh thì khóe miệng không thể nhận ra mà giật nhẹ một cái. Thầm nghĩ hôm nay có biến hay sao mà một người suốt ngày ru rú trong Thương Kiếm Phong lại chịu tự mình đến nơi của hắn. Lại còn xin đan dược.
Chuyện này thật khó tin.
" Mau mời người vào, ngươi còn đứng đấy làm gì. " Mặc kệ là vì chuyện gì, hiếm lắm mới thấy Họa Khiết Vũ chịu rời Thương Kiếm Phong, chủ động đến nơi nào đó. Cho nên cũng không thể chậm trễ y.
Lại nói, sau hôm nay chắc chỗ của hắn sẽ còn náo nhiệt khá lâu. Có khi nào đợi sau khi Họa Khiết Vũ rời đi, thì sẽ có cả đám người nối tiếp đến chỗ hắn hỏi chuyện không nhỉ.
Advertisement / Quảng cáo
Nghi quá đi.
Đệ tử kia nghe Phong Đạt Lôi nói vậy thì giật mình hoàn hồn, đáp vâng một cái rồi nhanh chân đi mời Họa Khiết Vũ vào Minh Tâm Điện.
Nhìn tên đệ tử kia rời đi, Phong Đạt Lôi lấy tay vuốt mặt một cái, nhân tiện di di huyệt thái dương.
Phong Đạt Lôi bỗng cảm thấy tâm hơi mệt, phải làm sao đây?
**** Đôi lời của Tác giả. ****
- Cầu cmt, cầu tương tác. Để tác giả có động lực ra chương liên tục nè.
- Để tăng độ tương tác có ý nghĩa, giúp độc giả có động lực cmt cho tác giả thì tác giả có ý tưởng này: Nếu đọc giả nào có cmt khiến tác giả ấn tượng hay có nhiều lượt cmt thì sẽ được tác giả đề tên trong mục [ Trò chuyện cùng đọc giả ] và sẽ được tác giả lấy tên đọc giả đó để làm nhân vật trong truyện Hệ Thống Xuyên Thư.
Nhưng nói trước, vì truyện này có rất nhiều nhân vật, nên tác giả có lỡ để tên đọc giả đó viết thành nhân vật ngược thảm thương hay pháo hôi thì đừng trách tác giả nha. Cái này là hên xui đấy.
- Bây giờ còn chờ gì nữa, hãy cùng tương tác để tác giả có động lực ra chương nào.
|
Chương 19: Cảm động P/s: Vì lí do không mấy hài lòng về cốt truyện, cho nên Tác Giả quyết định sửa lại nội dung truyện. Sửa xong kéo thêm được 2 chương, như các bạn thấy. Rất mong được mọi người ủng hộ.
Cầu cmt, share và review để tiếp thêm động lực cho tác giả. Cảm ơn mọi người nhiều.
Chương 19: Cảm Động
Họa Khiết Vũ đi theo sau đệ tử thông truyền bước vào Minh Tâm Điện thì đã thấy Phong Đạt Lôi an vị tại chủ vị, tiến tới phe phẩy cây quạt hòa nhã nói. " Đan Nguyên phong Chủ, đã lâu không gặp. "
Không hòa nhã cũng không được, dù sao Họa Khiết Vũ hôm nay đến là xin đan dược, chứ không phải là cướp đan dược. Nên cũng cần phải mang sắc mặt hòa nhã mà giao tiếp với người.
Thế nhưng đối với Phong Đạt lôi thì lại khác.
Thế nhân ai chẳng biết Thương Kiếm Phong Chủ là người lạnh lùng, khí chất thanh lãnh khó ai đến gần.
Ấy vậy mà bây giờ lại mỉm cười như gió xuân, vẻ mặt hòa nhã chào hỏi hắn.
Advertisement / Quảng cáo
Đáy lòng Phong Đạt Lôi không tự chủ run lên một hồi. Suy nghĩ duy nhất hiện tại trong đầu hắn là: Gặp kẻ giả mạo rồi.
Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy không giống, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là linh hồn đó, vẫn là... Tóm lại thì nhìn từ đầu đến cuối vẫn không cho thấy dấu hiệu gì đây là kẻ giả mạo.
Nói một câu thật lòng mà không ai dám nói: Cho dù có người giả mạo Phục Lâm Tông Tông Chủ thì cũng sẽ không có ai dám giả mạo Thương Kiếm Phong Chủ Họa Khiết Vũ.
Nhưng nếu không phải kẻ giả mạo, vậy thì đây là chuyện gì xảy ra? Không lẻ Họa Khiết Vũ đổi tính?
Chuyện này còn đáng sợ hơn là trời sập nữa.
Trong lòng thiên hồi bách chuyển, suy nghĩ lung tung loạn cào cào. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh gật đầu. Phong Đạt Lôi cũng cười đáp lại, nhưng vẫn như có như không dò xét. " Đúng là đã lâu không gặp, không biết ngọn gió nào đã dẫn theo Thương Kiếm Phong Chủ đến với Đan Nguyên Phong. Phong mỗ cảm thấy ngạc nhiên. "
Họa Khiết Vũ cũng mặc kệ người khác có nghi ngờ y hay không, dù sao đã xác định đánh nhanh thắng nhanh thì cũng không cần cố kị nhiều đến vậy. Vì thế Họa Khiết Vũ vẫn mỉm cười nói. " Cũng không có gì. Chỉ là gần đây Họa mỗ có nhận một đệ tử nhập môn. Mà đệ tử này lại có tư chất không tốt, nên mới cố ý đến đây xin Tẩy Căn Đan. Không biết Đan Nguyên Phong Chủ có nể mặt cho đan dược không? "
Phong Đạt Lôi gật gật đầu nói: " Ra vậy, Phong mỗ cũng có nghe về chuyện này. Đứa nhỏ Tô Phục này cũng là một người chăm chỉ, chỉ tiếc tư chất quá kém. Nhưng có Tẩy Căn Đan thì cũng không phải là chuyện khó giải quyết. Xem ra Thương Kiếm Phong Chủ rất mến vị đồ đệ này rồi. Nếu đã là như vậy thì có lí nào Phong mỗ lại không nể tình. "
Phong Đạt Lôi mấy hôm trước cũng đã nghe về chuyện Họa Khiết Vũ nhận Tô Phục làm đệ tử nhập thất thứ sáu. Hay nói đúng hơn chuyện này cũng đã được truyền khắp Phục Lâm Tông, có thể nói không ai không biết.
Mà tên đệ tử Tô Phục này cũng không ai xa lạ gì nữa. Lần Đại Hội Bái Sư mười năm trước, Tô Phục này cũng chỉ là một đệ tử với tư chất tứ linh căn phế vật mà miễn cưỡng nhập môn trở thành đệ tử tạp dịch của Phục Lâm Tông.
Vốn một đệ tử như vậy thì Phục Lâm Tông có rất nhiều, đã định sẵn sẽ chẳng có gì đặc biệt hay khiến người khác chú ý.
Nhưng ở đời mấy ai thấu chữ ngờ. Chỉ một sự kiện đã khiến cuộc đời Tô Phục thay đổi.
Nghĩ đến chuyện lúc trước, Phong Đạt Lôi chỉ có thể thầm than số phận thật kì diệu. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy Tô Phục đứa nhỏ này rất được, hiện tại có thể trở thành đệ tử nhập thất của Họa Khiết Vũ. Cũng xem như cố gắng cuối cùng đạt được hồi báo.
" Vậy thì xin đa tạ Đan Nguyên Phong Chủ. " Họa Khiết Vũ mỉm cười gật đầu.
Phong Đạt Lôi cũng không dài dòng, lập tức đi lấy Tẩy Căn Đan đưa cho Họa Khiết Vũ.
Đan dược tới tay, Họa Khiết vũ cũng không có lí do gì ở lại liền cáo từ.
Nhìn bóng lưng rời đi của Họa Khiết Vũ, Phong Đạt Lôi như có điều suy nghĩ nheo mắt.
Thật sự là quái lạ, tại sao một người thường ngày không cười nói như y, hôm nay lại mang vẻ mặt đó đến gặp hắn.
Suy nghĩ mãi vẫn không có kết quả, Phong Đạt Lôi từ bỏ suy nghĩ tiếp. Hiện tại hắn cần phải để tinh lực mà giải quyết phiền phức sắp tới.
Cảm thấy thật là đau đầu.
Hoạ Khiết Vũ rời đi trong niềm hân hoan. Đan dược đã tới tay, hiện tại có thể tiến hành bước kế tiếp.
Về tới Thương Kiếm Phong, Hoạ Khiết Vũ liền cho người gọi Tô Phục đến.
Lúc nhận được Tẩy Căn Đan, đáy lòng Tô Phục rung động mãnh liệt, hốc mắt đỏ hoe.
Advertisement / Quảng cáo
" Sư Tôn... "
Tô Phục bỗng nhiên không biết phải nói sao nữa. Rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói nhưng lúc này lại không thể nói thành lời. Ngoài hai từ " Sư Tôn " cũng chẳng biết nói gì tiếp.
Ở Phục Lâm Tông bao nhiêu năm sao Tô Phục có thể không biết Tẩy Căn Đan là gì. Chính vì biết nên mới càng cảm động.
Tẩy Căn Đan cần rất nhiều tài liệu quý hiếm để luyện chế, cho dù Đan Nguyên Phong có dược khố nổi tiếng có đủ loại kì trân dược thảo thì cũng chưa chắc có thể luyện được số lượng lớn Tẩy Căn Đan, huống chi nơi khác.
Tô Phục từng nghe nói trong Đan Nguyên Phong chỉ có tổng cộng năm viên Tẩy Căn Đan, ngày thường Phong Đạt Lôi cực kì quý trọng Tẩy Căn Đan, ai xin cũng không cho. Vậy mà hôm nay lại có hai viên Tẩy Căn Đan nằm gọn trong tay gã.
Tô Phục biết, nếu không phải là Hoạ Khiết Vũ mở miệng xin đan dược thì Phong Đạt Lôi sẽ không chủ động dâng tặng. Và cũng chỉ có Hoạ Khiết Vũ mới có đủ mặt mũi chỉ cần một câu nói thì Phong Đạt Lôi nhất định sẽ không thể chối từ. Nếu là người khác nói mua chưa chắc đã được, càng đừng nói đến xin đan dược từ chỗ Phong Đạt Lôi.
Vì thế có thể hiểu trong lòng Tô Phục lúc này rung động cỡ nào.
Hoạ Khiết Vũ làm người xưa nay lạnh lùng, ít khi giao tiếp, sẽ không chủ động nói chuyện với ai. Đối với các đệ tử quan môn cũng chỉ khi nào cần chỉ điểm trong tu luyện mới nói đôi câu trọng điểm, ngoài ra sẽ không nói nhiều lời thừa thải.
Vậy mà nay người lại vì gã mà chủ động đến Đan Nguyên Phong xin đan dược từ chỗ Phong Đạt Lôi.
Ân tình này dù có trả cả đời cũng đã không hết.
" Được rồi, vi sư chỉ cần con cố gắng tu luyện, như vậy đã là báo đáp vi sư. " Hoạ Khiết Vũ mỉm cười nói.
Tô Phục nghe vậy mới nén cảm xúc kích động trong lòng. Khom người tạ ơn. " Đồ nhi tạ ơn sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ không khiến sư tôn thất vọng. Mong người tin tưởng ở con. "
Đồng thời trong lòng cũng phát thệ nhất định phải cố gắng tu luyênhất, sớm thành tựu Nguyên Anh để không khiến sư tôn thất vọng.
Hoạ Khiết Vũ hài lòng gật đầu. " Vi sư tin ở con. Hiện tại để vi sư giúp con xoá linh căn. "
Tuy nói sau khi phục dụng Tẩy Căn Đan có thể xoá linh căn. Nhưng trong đó cũng có hung hiểm. Để đảm bảo an toàn cũng cần có người hộ pháp.
Đây là lần đầu tiên Tô Phục phục dụng Tẩy Căn Đan, dĩ nhiên sẽ không có kinh nghiệm. Nên để an toàn, Hoạ Khiết Vũ đành hộ pháp cho gã.
Bản thân Hoạ Khiết Vũ lúc trước chỉ miêu tả sơ về Tẩy Căn Đan, cũng không miêu tả kĩ về cách phục dụng Tẩy Căn Đan thế nào, tất nhiên cũng không có kinh nghiệm.
Nhưng Hoạ Khiết Vũ có hệ thống, nếu không biết thì chỉ cần hỏi hệ thống là rõ.
Dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, việc xoá linh căn được diễn ra suôn sẽ.
Đầu tiên để Tô Phục ăn một viên Tẩy Căn Đan, đan dược vừa vào miệng lập tức hoá thành một dòng năng lượng chạy khắp kì kinh bát mạch toàn thân. Kế đó là sự đau đớn khi linh căn bị xoá bỏ.
Trong suốt quá trình tuy đau đớn nhưng cũng chứa đầy hi vọng. Tô Phục cuối cùng cũng hoàn thành việc xoá hai linh căn, chỉ còn hai linh căn, tư chất cũng từ đó được đẩy cao.
Từ một tu sĩ tứ linh căn chỉ hơn phế vật một chút, nay thoát thai hoán cốt trở thành tu sĩ song linh căn. Tốc độ tu luyện cũng từ được đẩy mạnh gấp ngàn lần.
Nhìn thấy hiệu quả này, Hoạ Khiết Vũ cảm thấy hài lòng gật đầu.
Advertisement / Quảng cáo
Sau khi thay đổi tư chất và thiên phú tu luyện cho Tô Phục, cũng đồng nghĩa với việc gã đã có tư cách cơ bản tranh vận khí với Dực Kì Thiên. Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều.
Phải biết, Dực Kì Thiên là tu sĩ Thiên Linh Căn, tư chất thượng thừa. Tuyệt không kém " Hoạ Khiết Vũ " trong nguyên tác là bao, thậm chí còn mạnh hơn.
Tô Phục muốn tu luyện vượt qua Dực Kì Thiên thì không phải chuyện dễ dàng.
Lúc xin đan dược từ chỗ Phong Đạt Lôi trở về, Hoạ Khiết Vũ chợt nhận ra bản thân líc trước đã tính sót về tốc độ tu luyện của Thiên Linh Căn.
Tu sĩ ngũ linh căn có tốc độ tu luyện giống như rùa bò, rùa bò chậm cỡ nào thì tốc độ tu luyện nó giống như thế. Có người thậm chí vì vậy mà mãi mắc kẹt ở một cảnh giới, cả đời không thể đột phá dẫn đến thành tựu Trúc Cơ vô vọng.
Tu sĩ tứ linh căn có tốc độ tu luyện nhanh hơn tu sĩ ngũ linh căn gấp đôi, nhưng cũng chỉ giúp tu sĩ tứ linh căn có cơ hội và tỉ lệ Trúc Cơ tăng bảy phần, ba phần còn lại dựa vào vận khí hay tài nguyên tu luyện. So với tu sĩ ngũ linh căn thì tu sĩ tứ linh căn có cơ hội thành tựu Trúc Cơ nhiều hơn, nhưng cũng rất khó thành tựu Tích Cốc Kỳ. Cũng không thiếu tu sĩ tứ linh căn cả đời không thể đột phá Tích Cốc Kỳ, đủ thấy con đường tu chân gian nan cỡ nào.
Tu sĩ tứ linh căn và tu sĩ ngũ linh căn đều có chung đặc điểm là nhiều nên tạp, mà tu luyện thì chú trọng ít nhưng tinh. Linh căn càng ít thì tốc độ tu luyện càng nhanh.
Tu sĩ muốn đột phá cần lấp đầy nguyên tố linh khí trong đan điền cho đầy. Có bao nhiêu linh căn thì cần lấp đầy bấy nhiêu nguyên tố tương ứng linh căn. Không thể trọng bên này, nhẹ bên kia, mà phải cùng lúc lấp đầy, chỉ có như vậy mới có thể tu luyện suôn sẽ.
|