Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ
|
|
Chương 25: Nhân Vật Chính Muốn Giết Ta Thấy sắc trời cũng không còn sớm bèn lấy cớ đó đuổi Dực Kì Thiên về phòng.
Dực Kì Thiên cũng biết không thể ở lại lâu, cũng đành thi lễ rời đi.
Nhìn bóng dáng nho nhỏ rời đi, đáy lòng Hoạ Khiết Vũ chợt dâng lên cảm xúc phức tạp, có chua xót, có không nỡ, có thương cảm, có áy náy, cũng có đau lòng.
Đã từng dặn lòng là không được có tình cảm với bất kì ai ở thế giới này để tránh sau này sinh ra tia lưu luyến. Nhưng dù thế nào thì cũng có một thời gian rất dài, còn là khoảng thời gian u ám nhất đời y.
Dực Kì Thiên chính là niềm hi vọng và niềm an ủi lớn nhất của y lúc bấy giờ.
Bây giờ vì bản thân mà phải từ bỏ hắn. Nghĩ thế nào cũng luôn có một tia không nỡ.
Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Hoạ Khiết Vũ chỉ có thể tận lực để hắn chịu tổn thương nhỏ nhất có thể.
Dù sao bây giờ cũng không còn sự gò bó về kịch tình, cũng có nghĩa là Hoạ Khiết Vũ có thể tùy ý sửa đổi cốt truyện.
Như vậy thì tương lai của Dực Kì Thiên cũng sẽ có sự thay đổi, không cần phải đi đến con đường hắc hoá kia nữa.
Chuyện mà Hoạ Khiết Vũ có thể làm, chính là tận lực hoàn thiện thế giới này thành một Vị Diện để thay đổi số phận của tất cả nhân vật trong <Đế Thần Thiên Địa>, đặc biệt là Dực Kì Thiên, Tô Phục, "Hoạ Khiết Vũ "...
Hoạ Khiết Vũ suy nghĩ ra sao, hệ thống biết nhưng cũng không xen vào. Nó tin tưởng kí chủ của nó hiểu rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ và không đồng quy vu tận với nó thì chuyện gì nó cũng sẽ không rãnh hơi xen vào.
Còn muốn yêu muốn ghét gì thì tùy kí chủ thích làm sao thì làm.
Hệ thống tỏ vẻ tuy không hiểu rõ nhưng nó sẽ không can thiệp.
Còn kết quả ra sao thì phải tự gánh chịu là được. Chuyện không liên quan đến nó.
.....
Trở về phòng, Dực Kì Thiên trèo lên giường ngồi xếp bằng, chống cằm suy tư.
Sư tôn này của hắn chắc chắn là người khác giả mạo. Không ai có thể hiểu rõ "Hoạ Khiết Vũ" hơn hắn.
Việc nhận Tô Phục làm đệ tử thân truyền thứ sáu đã chứng tỏ Hoạ Khiết Vũ có vấn đề.
Nếu "Hoạ Khiết Vũ" cũng giống như hắn trọng sinh, thì chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt hắn mà không phải luôn giữ khoảng cách, âm thầm đề phòng hắn như bây giờ.
Nói thế nào thì hắn cũng là người đã hủy đi kế hoạch điên rồ của "Hoạ Khiết Vũ" suốt bấy lâu nay, nếu "Hoạ Khiết Vũ" thật sự trọng sinh thì không hận chết hắn mới lạ.
Với tính cách làm việc quả quyết không dài dòng của "Hoạ Khiết Vũ" thì chắc chắn sẽ không lá mặt lá trái với hắn, mà sẽ trực tiếp tìm cơ hội ra tay với hắn.
Nhưng cũng có thể xét theo trường hợp là bằng một cách nào đó, "Hoạ Khiết Vũ" biết được thân hắn mang vận khí nghịch thiên, là Vận Mệnh Chi Tử cho nên không dám làm hại hắn.
Nhưng Dực Kì Thiên có thể cảm giác được là Hoạ Khiết Vũ này không hề có địch ý gì với hắn, cũng chẳng có tia hận thù gì.
Điều này rất phi lí nếu Hoạ Khiết Vũ hiện tại chính là "Hoạ Khiết Vũ" mà Dực Kì Thiên luôn biết.
Cho nên Dực Kì Thiên chắc chắn sư tôn hiện tại của hắn là một người khác giả mạo.
Còn về lí do tại sao y có thể giả mạo hoàn hảo như vậy mà không để lộ sơ hở và cố ý để lộ sơ hở thì thật sự là chuyện hắn thấy khó hiểu nhất.
Nói Hoạ Khiết Vũ không để lộ sơ hở là vì từ đầu đến giờ vẫn không có ai nghi ngờ về y là kẻ giả mạo. Cho dù là Viên Nguyệt Hàm cũng không mảy may nghi ngờ. Đây thật sự là chuyện đáng giá nghiền ngẫm. Là do diễn kĩ của y quá cao siêu hay là do có người nào khác chỉ điểm? Điểm này cần đáng tìm hiểu.
Còn nói Hoạ Khiết Vũ cố ý để lộ sơ hở là vì chuyện nhận Tô Phục làm đệ tử thân truyền thứ sáu và tẩy linh căn cho gã.
Chuyện này rõ ràng là hành vi sai kịch tình. Những người kia chắc chắn sẽ không cứ thế để yên. Nhưng Dực Kì Thiên lại thấy lạ là vì không có ai thông báo gì cho hắn cả.
Nếu là trước kia thì chắc chắn đã có người thông báo ra nhiệm vụ cho hắn tiêu diệt kẻ làm trái kịch tình. Chính vì vậy đây lại là điều khiến Dực Kì Thiên khó hiểu.
Chỉ có một lí do cho chuyện này là Hoạ Khiết Vũ có liên quan đến nhóm người kia.
Lại liên tưởng đến chuyện có lần họ nói với hắn sẽ tìm người đến sửa chữa và hoàn thiện Vị Diện. Có lẻ người đó chính là y.
Nghĩ đến chuyện có người thần bí giúp đỡ hắn trốn khỏi sự truy sát của đám gia đinh Dực Gia thì chợt sáng tỏ. Có thể người thần bí đó cũng có thể là y.
Nếu là vậy thì xem ra mọi chuyện đang có hi vọng. Điều Dực Kì Thiên mong ước bấy lâu nay sẽ trở thành hiện thực cũng không chừng.
Càng nghĩ càng thấy hợp lí, không khỏi ôm hi vọng lớn lao.
Chỉ mong vị sư tôn này sẽ không khiến hắn thất vọng.
....
Thời gian dần trôi qua một cách bình yên. Chớp mắt đã hai năm trôi qua. Cách ngày diễn ra Đại Hội Thi Đấu chỉ còn một năm.
Nhưng cũng vì thế mà Hoạ Khiết Vũ càng phát sầu. Dực Kì Thiên lúc nayg đã có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng tám, so nguyên tác thì tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nhiều, cứ thế này chỉ e chưa đến Đại Hội Thi Đấu thì hắn đã Trúc Cơ thành công.
Còn Tô Phục thì chậm hơn, chỉ mới đột phá Luyện Khí Kỳ tầng bảy, nếu muốn Trúc Cơ chỉ sợ cần thêm hai hay ba năm nữa.
Cứ thế này thì khi đến Đại Hội Thi Đấu, Tô Phục sẽ tham gia bảng Luyện Khí Anh Tài, còn Dực Kì Thiên sẽ tham gia bảng Trúc Cơ Tinh Anh.
Khi đó, ai toả sáng ai ảm đạm nhìn cái thấy ngay. Như vậy còn tranh vận khí cái gì, dứt khoát về nhà nằm ngủ cho rồi.
Hoạ Khiết Vũ phiền muộn xoa đầu, hai tay chắp sau lưng, mày nhíu lại ra vẻ suy tư, đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ đối sách.
Nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra cách giải quyết hợp lí. Cuối cùng đành thở dài nhận mệnh.
Có vẻ như kế hoạch để Tô Phục tham gia Đại Hội Thi Đấu đánh bại Dực Kì Thiên phá sản rồi.
Thực ra kế hoạch này ban đầu vốn dĩ đã không có khả năng thực thi. Kinh nghiệm ở đó, lại mang kí ức luân hồi vạn lần.
Ai đánh lại hắn đây?
Trừ phi Tô Phục cũng giống Dực Kì Thiên luân hồi vạn lần, nếu không thì có nghĩ cũng đừng nghĩ, mơ cũng không xong. Xoa cằm nheo mắt suy nghĩ, Hoạ Khiết Vũ cảm thấy nếu kế hoạch này đã không thể thực thi thì dứt khoát bỏ qua đi.
Mục tiêu suy giảm và tranh giành vận khí của Dực Kì Thiên này thạt khó khăn. Kế này không ổn, kế kia không xong. Rốt cuộc y nên làm sao đây.
Hệ thống quả thật chẳng hiểu nổi mạch suy nghĩ kì ba của kí chủ nhà nó. Tại sao lại cứ phải nhè vào việc suy yếu vận khí của Dực Kì Thiên làm gì? Sao không khiến hắn tự nguyện giao ra, chẳng phải đơn giản hơn sao.
[ Kí chủ có thể tìm cách khiến Dực Kì Thiên tự nguyện từ bỏ tư cách Vận Mệnh Chi Tử mà. ] Hệ thống tri kỉ đưa ra gợi ý.
Hoạ Khiết Vũ nghe vậy thì trợn mắt nói: " Hệ Thống, ngươi đây là nói chuyện trong mơ có phải hay không? Dực Kì Thiên mà ngoan ngoãn chịu từ bỏ tư cách Vận Mệnh Chi Tử. Nằm mơ chưa có. "
[ Ai kêu kí chủ đi trực tiếp yêu cầu Dực Kì Thiên từ bỏ tư cách Vận Mệnh Chi Tử đâu. Nếu kí chủ thật dám làm vậy, đảm bảo Dực Kì Thiên sẽ mắng kí chủ là kẻ ngu ngốc. ] Hệ thống phiên mắt xem thường hừ lạnh nói.
Kí chủ nhà nó lại tưởng bở kìa. Suy nghĩ thật thẳng quá đi, kiểu này nó thật lo lắng kí chủ nhà nó có khi nào sẽ bị người ta gạt đi không nữa.
Hoạ Khiết Vũ: "... " Thứ lỗi, y tạm thời mất kết nối mạng, cho nên nói chuyện không qua đại não. Mong mọi người đừng để ý.
" Vậy ý của hệ thống là ta cần phải làm như thế nào? Cái vụ này khó à nha, làm sao Dực Kì Thiên có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ tư cách Vận Mệnh Chi Tử được. Hắn đâu có ngu. "
Hoạ Khiết Vũ vừa dứt lời thì trước mặt xuất hiện một bảng số liệu.
" Đây là cái gì? "
[ Là bảng số liệu thống kê danh sách độ hảo cảm, độ hắc hoá của Dực Kì Thiên. ] Hệ thống nhàn nhạt đáp.
Hoạ Khiết Vũ khó hiểu hỏi: " Ngươi cho ta xem cái này là có ý gì? "
Hệ thống bữa nay học ai cái trò này vậy? Có gì nói luôn không được sao? Hại y tò mò muốn chết, ghét nhất những người cứ thích làm chuyện thần bí, nói chuyện tỏ vẻ thần bí.
[ Kí chủ xem. ]
Hệ thống dứt lời, bảng số liệu có sự đổi mới, dưới sự chú thích của hệ thống, Hoạ Khiết Vũ nhận thấy độ hắc hoá của Dực Kì Thiên lên đến 100%, độ hảo cảm bằng 0.
Điều đặc biệt là Dực Kì Thiên đối với ai cũng có độ hảo cảm bằng 0, có vài người thì là số âm. Như "Hoạ Khiết Vũ" trong nguyên tác có độ hảo cảm -70, với Tô Phục là -50, với Vô Thần Sinh Thiên là... -100.
WTF?
Liên quan gì đến y nữa mà độ hảo cảm -100 vậy hả.
Vô Thần Sinh Thiên chính là y mà, đúng không?
" Hệ thống, chuyện gì thế này? Sao Dực Kì Thiên lại... Độ hảo cảm này là sao? "
Hoạ Khiết Vũ quả thật đang cảm thấy rất hoang mang. Chuyện này cũng thật kì cục, rốt cuộc là tại sao.
Không phải y đã thiết lập thế giới này rằng: Dù là ai cũng sẽ đối với Vô Thần Sinh Thiên sinh lòng kính ngưỡng, kính trọng. Không bao giờ sinh ác cảm hay sát tâm. Kẻ dám làm trái thế tất sẽ chịu Thiên Phạt, hình thần câu diệt.
Vậy thì cái vụ độ hảo cảm này là chuyện gì xảy ra?
Hệ thống trang mô tác dạng thở dài nói: [ Dực Kì Thiên từ lâu đã thoát ly trói buộc của thế giới này, nhưng thế giới này lại không thể thoát ly khỏi mối liên kết với Dực Kì Thiên. Cho nên dù hắn có ác cảm hay thậm chí nổi sát tâm với kí chủ thì hắn cũng sẽ không bị Thiên Phạt. Kí chủ, tự cầu nhiều phúc. ]
Hoạ Khiết Vũ thật có xúc động muốn bóp chết hệ thống mà, y gầm lên giận dữ. " Hệ thống, ngươi muốn chết phải không? Sao lại không nói cho ta biết sớm. "
[ Kí chủ không hỏi. ] Hệ thống vô tội trả lời.
Hít sâu một hơi, Hoạ Khiết Vũ cố gắng bình tĩnh trở lại. Tuy rất giận hệ thống nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc để cảm xúc chi phối đầu óc.
" Vậy hiện tại ngươi nói đi. Tại sao Dực Kì Thiên lại có ác cảm như vậy đối với ta? "
|
Chương 26: Dùng yêu thương cảm hoá đại boss [ Dực Kì Thiên oán hận kí chủ đã tạo ra hắn mà lại bỏ mặc hắn chịu nổi khỏ luân hồi vạn lần. Ban đầu vẫn còn có sự kính trọng, độ hảo cảm chỉ -80. Nhưng hai năm này, kí chủ lại quan tâm và thiên vị Tô Phục quá mức, khiến Dực Kì Thiên cảm thấy uất ức, cho nên dẫn đến độ hảo cảm thăng lên -100. ]
Đây có phải được gọi là "nằm không cũng trúng đạn" không?
Dực Kì Thiên luân hồi vạn lần có liên quan gì đến y? Đâu phải do y làm ra đâu?
Hoạ Khiết Vũ muốn khóc.
Còn cái vụ thiên vị Tô Phục, thấy Dực Kì Thiên tỏ vẻ không quan tâm, còn tưởng thật sự không quan tâm. Ai ngờ tên này lại âm thầm ghi hận.
Thật sự là trong ngoài không đồng nhất mà.
" Ủa mà khoan. Hệ thống, ngươi có nhầm không đó? Sao Dực Kì Thiên lại cảm thấy uất ức. "
Hoạ Khiết Vũ đột nhiên nhận ra một chuyện cực kì không bình thường. Y quan tâm và thiên vị Tô Phục là có mục đích, mà nó đâu liên quan gì đến Dực Kì Thiên. Vậy tại sao hắn lại cảm thấy uất ức được chứ?
Điều này thật vô lí, quá khó hiểu.
[ Dực Kì Thiên nghĩ kí chủ đến đây là để giải cứu hắn, nhưng những gì kí chủ làm từ trước tới nay chỉ quan tâm mỗi mình Tô Phục. Cho nên, hắn mới... Như vậy đấy. ] Hệ thống nhàn nhạt giải thích.
Hoạ Khiết Vũ cảm thấy thật là đau đầu. Phiền phức thật. " Vậy có nghĩ là Dực Kì Thiên đã biết ta không phải là nguyên chủ. "
[ Không sai, chỉ là chưa biết kí chủ chính là Vô Thần Sinh Thiên thôi. ]
" Vậy nếu hắn biết ta là Vô Thần Sinh Thiên thì sẽ có hậu quả gì? "
[ Kí chủ sẽ chết rất thảm. Cho dù kí chủ là người tạo ra thế giới này, nhưng đó chỉ là lí thuyết, về cơ bản thì kí chủ chỉ có công xây dựng cơ sở cho thế giới này thôi. Mà cơ sở này lại còn thiếu phần đầu và chỉ có phần thân không được đầy đủ. Cho nên dù Dực Kì Thiên có giết kí chủ thì trên cơ bản cũng chẳng có ảnh hưởng gì, ngược lại hắn sẽ trở thành chỉ của nơi này thay cho kí chủ. Tóm lại đều là do kí chủ chưa thực sự được thế giới này công nhận, trừ phi kí chủ có thể hoàn chỉnh lịch sử cho thế giới này. ]
Hoạ Khiết Vũ nhướng mày, sợ run một hồi. Đáy lòng không khỏi thấp thỏm lo sợ bất an.
" Hệ thống, ngươi có nhầm không vậy? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải thế giới này được thiết lập là "không ai được phép chống lại Vô Thần Sinh Thiên" hay sao? "
Đây chính là điều mà y dựa vào, nếu nó không có hiệu lực thì y sẽ chẳng khác gì so với mấy tác giả trong mấy bộ tiểu thuyết đam mỹ xuyên thư. Đùa sao? Chỉ mong là đùa.
Nếu không thì y thảm rồi.
Sẽ cực kì thảm.
[ Đúng là như vậy. Nhưng kí chủ nên nhớ rõ một điều. Đây là một thế giới không hoàn chỉnh. Cho nên mọi quy tắc ở thế giới này cũng không hoàn chỉnh và có rất nhiều lỗ hổng. Thế đấy. ]
Hoạ Khiết Vũ là người thông minh, nghe đến đó thì còn có gì không hiểu.
Bởi vì thế giới này chỉ là một Thế Giới Đơn không hoàn chỉnh, cho nên mọi quy tắc ở đây cũng không hoàn chỉnh. Bao gồm quy tắc "không ai được phép chống lại Vô Thần Sinh Thiên" cũng không hoàn chỉnh.
Mà quy tắc đã không hoàn chỉnh thì có vô số cách để lách luật. Chỉ cần không có quy định rõ ràng về giới hạn quy tắc thì có thể dựa vào đó mà trắng trợn lách luật.
Huống chi Dực Kì Thiên bây giờ lại có thân phận rất kì quái. Một nữa là nguyên dân, một nữa là kẻ ngoại lai.
Nguyên dân là dân của thế giới này, ý chỉ Dực Kì Thiên được sinh ra ở thế giới này nên hắn là nguyên dân.
Nói Dực Kì Thiên là kẻ ngoại lai là vì hắn bây giờ đã thoát ly thế giới này, xem như đã không còn là người của thế giới này nhưng vẫn còn tình quy nguyên. Nếu không phải vì thế giới này bắt buộc phải có hắn để duy trì hoạt động, khiến hắn không thể hoàn toàn gỡ bỏ mối liên hệ với Thế Giới Đơn Đế Thần Thiên Địa thì hắn từ lâu đã phi thăng đến thế giới khác.
Sau khi thông suốt những điều này Hoạ Khiết Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Cứ nghĩ lần xuyên thư này bản thân sẽ có cơ hội đại triển thần uy, ngược nhân vật chính lên bờ xuống ruộng. Ai ngờ lại gặp phải chuyện này.
Hoạ Khiết Vũ có cảm giác bản thân trong lúc không hề hay biết đã bị hệ thống hố một trận ra trò. Tại sao lại không nhắc y sớm chứ? Huhu...
Nếu cứ để Dực Kì Thiên hắc hoá mãi và có ác cảm với y suốt thì chẳng phải mạng sống của y khó giữ rồi sao.
Phải Làm Sao Đây?
" Hệ Thống, sao ngươi không nói sớm chứ hả? Vậy bây giờ ta phải làm gì đây? "
Không thể ngồi chờ chết, Hoạ Khiết Vũ biết rõ chuyện đã đến nước này thì có bực tức hay than khóc cũng chẳng ít gì.
Bây giờ hệ thống nói với y những chuyện này, tin chắc hệ thống có ý riêng.
Chỉ mong kế hoạch của hệ thống sẽ không thật sự hố chết y. Nếu không y nhất định cùng hệ thống đồng quy vu tận.
[ Dùng yêu thương cảm hoá đại boss. ] Hệ thống không sao cả mà nói, lời nói như oanh một quả bom nguyên tử vào người Hoạ Khiết Vũ.
Hoạ Khiết Vũ lúc này thật là có xúc động muốn trực tiếp đồng quy vu tận cùng hệ thống, y nghiến răng nghiến lợi nói. " Hệ thống, ngươi đùa ta đó hả. Ngươi có tin hay không, ta bây giờ đồng quy vu tận cùng ngươi. "
Dùng yêu thương cảm hoá đại boss. Đùa hả trời, cảm hoá kiểu gì? Không lẻ phải bắt y cảm hoá như kiểu trong mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ xuyên thư kia sao? Không lẻ muốn y dâng cúc cho người ta.
Dm... Tuyệt đối không, y thà chết cũng phải bảo vệ trinh tiết.
Hoạ Khiết Vũ tự nhận bản thân là trai thẳng đến không thể thẳng hơn. Đừng quên, y vốn thích nữ nhân và đã từng có vợ. Mấy năm sống chung tuy đều là hư tình giả ý, nhưng thật sự y rất yêu vợ của mình. Nếu không thì cũng đã không nảy sinh hận ý vô tận khi bị phản bội như vậy.
Cho nên, y tuyệt đối không thể cùng nhân vật chính có tình cảm. Cho dù có cũng phải cắt đứt.
Thấy Hoạ Khiết Vũ thật sự hiểu lầm và nổi giận, hệ thống vội giải thích. [ Ấy, kí chủ làm gì mà nóng vậy. Bổn hệ thống cũng không phải kêu kí chủ hiến thân cho Dực Kì Thiên. Chỉ là yêu cầu kí chủ soát độ hảo cảm. Nãy bổn hệ thống nói không rõ ý, kí chủ đừng để ý. ]
" Ha ha... Ngươi xem ta là kẻ ngốc chắc. " Hoạ Khiết Vũ phiên mắt xem thường. Y không điếc cũng không ngốc. Nghĩ dùng lí do không có thành ý lừa dối này gạt y sao? Mơ đê.
Hệ thống ngượng ngùng cười trừ, nụ cười có vẻ rất nhân tính hoá khiến đáy lòng Hoạ Khiết Vũ nổi lên nghi ngờ. [ Kí chủ nếu muốn thoát khỏi số phận bị Dực Kì Thiên giết chết thì bổn hệ thống khuyên kí chủ nên nhanh chóng soát độ hảo cảm của nhân vật chính. Độ hảo cảm của Dực Kì Thiên khó soát, cho nên cái này đều phải phụ thuộc vào sự nhanh trí của kí chủ, bổn hệ thống cũng không giúp được gì. Nhưng một vài thông tin thì có thể cung cấp cho kí chủ lựa chọn. ]
Dù biết hệ thống cố ý chuyển đề tài, nhưng Hoạ Khiết Vũ cũng lười truy cứu. Nghi hoặc hỏi: " Thông tin gì? "
[ Dực Kì Thiên oán hận Vô Thần Sinh Thiên vì lí do tại sao đã tạo ra hắn nhưng lại bỏ mặc không quan tâm, để hắn phải chịu nổi khổ luân hồi vạn năm. Oán kí chủ tại sao lại xem trọng Tô Phục hơn hắn. Oán kí chủ đến đây không phải giải thoát cho hắn mà vì người khác. ]
Hoạ Khiết Vũ trợn tròn mắt kinh ngạc nói. " Cái gì thế này? Cái đầu tiên ta còn có thể hiểu. Còn hai cái sau là chuyện gì xảy ra? "
[ Thông qua các sơ hở mà kí chủ cố ý để lộ, Dực Kì Thiên đã biết kí chủ không phải là nguyên chủ cho nên ôm hu vọng. Cứ nghĩ kí chủ đến đây để giải thoát cho hắn khỏi cảnh luân hồi không hồi kết. Ai ngờ kí chủ lại chỉ quan tâm Tô Phục. ]
Hoạ Khiết Vũ lúc này thật là cảm nhận sâu sắc câu nằm không cũng trúng đạn. Y không làm gì mà cũng bị người ghét. À không, đây là vô cớ gây sự, vô cớ bị ghét.
Dực Kì Thiên, ngươi được lắm. Lão tử ghi thù nhà ngươi.
Hệ thống cũng cạn lời không kém gì Hoạ Khiết Vũ. Lần đầu tiên thấy cái cảnh vô cớ sinh sự này của nhân vật chính đấy. Thật... Cạn lời mà.
" Ta hiểu rồi. Chỉ cần soát độ hảo cảm là được đúng chứ? Không còn cái gì sảm tạp vô trong đúng không? " Hoạ Khiết Vũ mặt âm trầm hỏi.
Hệ thống khoé miệng giật giật đáp: [ Đúng vậy, kí chủ cần phải soát độ hảo cảm của Dực Kì Thiên. Không chỉ vì nhằm mục đích khiến hắn không còn ác cảm với kí chủ. Mà còn để thuận lợi khiến hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ tư cách Vận Mệnh Chi Tử, đây mới là mục đích chính. ]
Hoạ Khiết Vũ gật gật đầu. " Được, ta hiểu rồi. "
Nhiệm vụ này sao khó nhằn quá. Ban đầu cứ nghĩ dễ dàng lắm, nhưng đến khi làm mới biết là rắc rối vô cùng. Haizz, xem ra công việc tạo ra một Vị Diện thật không dễ dàng chút nào mà.
Nhưng nếu cho Hoạ Khiết Vũ chọn lại từ đầu. Y vẫn sẽ chọn đi con đường này. Vì chỉ có nó mới mang lại hi vọng báo thù cho y.
Mục tiêu hàng đầu hiện tại của Hoạ Khiết Vũ chính là phải soát độ hảo cảm của Dực Kì Thiên.
Nếu Dực Kì Thiên nghĩ y đến đây là vì hắn, vậy y cần phải sửa đổi thái độ một chút. Nhất định phải tỏ ra quan tâm hắn nhiều vào.
Mà nói đi cũng phải nói lại. Đúng là mấy năm nay vì kế hoạch để Tô Phục đánh bại Dực Kì Thiên trong lần Đại Hội Thi Đấu sắo tới mà chỉ chú tâm quan tâm Tô Phục, cũng ít khi quan tâm đến Dực Kì Thiên và các đệ tử khác.
Chuyện này cũng dấy lên không ít tranh luận trong Thương Kiếm Phong và Phục Lâm Tông.
Hoạ Khiết Vũ cũng biết chuyện này nhưng chỉ bỏ ngoài tai không để ý. Giờ nghĩ lại cũng thấy bản thân có phần quá đáng.
Chắc không chỉ riêng Dực Kì Thiên bất mãn, tin chắc các đệ tử khác cũng ít nhiều có điều không vừa ý.
Hoạ Khiết Vũ nghĩ bản thân thật sự cần phải quan tâm Dực Kì Thiên và những đệ tử khác nhiều hơn.
Haizz... Làm sư tôn thật không phải chuyện dễ dàng mà. Đúng là cần phải lo nghĩ quá nhiều.
Quyết định chủ ý, Hoạ Khiết Vũ không chần rời khỏi phòng đi tìm Dực Kì Thiên. Nói quan tâm thì cần phải thực thi ngay.
Giờ này Dực Kì Thiên chắc đang ở sau núi luyện kiếm, đến sau núi.
|
Chương 27: Thục Linh Quả Dực Kì Thiên dạo gần đây tâm trạng không tốt, chuyện gì cũng không thể khiến hắn hài lòng.
Cứ nghĩ đến hi vọng bị người vô tình đánh vỡ thì càng thấy uất ức.
Tại sao Tô Phục có người quan tâm, còn hắn thì không?
Tại sao người khác đau khổ sẽ có người cứu vớt, còn hắn thì không?
Tại sao người khác trả giá sẽ có báo đáp, riêng hắn thì không?
Tại sao? Tại sao?
Hắn hận!
Hận mọi thứ.
Một thức kiếm kĩ Phi Vân Loạn Vũ nhẹ nhàng khoan khoái lại bị Dực Kì Thiên luyện trở thành đầy đầy sát khí lại ẩn chứa oán hận.
Hoạ Khiết Vũ từ xa nhìn thấy chính là cảnh này. Thầm lắc đầu chậc lưỡi.
Oán khí gì mà nhiều quá vậy. Có để người sống không đây.
Dực Kì Thiên tuy hiện tại chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng tám, nhưng thần hồn vốn đã từng đứng trên đỉnh phong mang tu vi Độ Kiếp đỉnh phong. Dĩ nhiên có thể cảm nhận được khí tức của Hoạ Khiết Vũ đang tới gần, cho dù y có ở xa cách trăm dặm.
Nhưng Dực Kì Thiên vẫn tỏ vẻ không quan tâm, cứ đằng đằng sát khí mà luyện kiếm.
Dù sao thì cả hai người đều đã biết rõ đối phương thế nào, nên hắn cũng lười diễn kịch.
Mà có lẻ người kia cũng không muốn diễn kịch với hắn, vì vậy hắn cũng chẳng muốn tự tìm mất mặt.
Hoạ Khiết Vũ thấy thái độ của Dực Kì Thiên, suy nghĩ một chút thì hiểu rõ ràng. Thầm bất đắc dĩ đưa tay sờ mũi.
Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ. Thật là...
Nhân vật chính cuồng soái bá khí của y sao lại biến thành như vậy chứ? Là ai đã biến hắn thành như vậy?
Người này chắc chắn không phải là y. Y không có liên quan gì cả. Hừ hừ...
" Một thức kiếm kĩ rõ ràng nhẹ nhàng khoan khoái chính khó như vậy, lại bị ngươi luyện ra hình dạng gì thế này. Thật là... " Đáp kiếm xuống gần chỗ Dực Kì Thiên, càng nhìn càng thấy không hài lòng nhíu mày, Hoạ Khiết Vũ rốt cuộc nhịn không được mà nói.
Dực Kì Thiên đáy lòng thầm khó chịu, nhưng vì vẫn chưa xé rách da mặt nên không thể không hành lễ đáp. " Bái kiến sư tôn, là đồ nhi tu luyện nóng vội. Mong sư tôn trách phạt. "
Chớp mắt một cái, Hoạ Khiết Vũ phất tay áo. " Được rồi, để vi sư luyện một lần cho con xem. Để ý cho thật kĩ rồi luyện lại cho đúng. "
Dứt lời, một trận bạch quang loé lên, Minh Tâm Kiếm đã nắm trong tay.
Minh Tâm Kiếm là thanh kiếm thứ hai của Hoạ Khiết Vũ, chỉ là kiếm dự phòng không phải là bản mạng kiếm nên nó không được liệt kê trong danh sách vũ khí của Hoạ Khiết Vũ.
Thấy Hoạ Khiết Vũ định luyện kiếm cho hắn xem, Dực Kì Thiên tuy hiện nghi hoặc nhưng cũng không nói nhiều đứng ở một bên nghiêm túc xem. Chủ yếu là xem Hoạ Khiết Vũ định làm gì.
Chỉ thấy Minh Tâm Kiếm trên tay, một thức Phi Vân Loạn Vũ được Hoạ Khiết Vũ thi triển một cách trôi chảy, liền mạch và lưu loát. Tay áo tung bay, vạt áo loạn nhảy, kiếm thế nhẹ nhàng khoan khoái, cả người như được bao bọc trong một lớp hào quang màu bạc. Đó là Hạo Nhiên Chính Khí.
Phi Vân Loạn Vũ là một trong ba mươi hai thức kiếm kĩ của Loan Diệp Thiên Kiếm, một môn kiếm pháp dành cho các đệ tử Luyện Khí Kỳ và Trúc Cơ Kỳ luyện tập. Mục đích chủ yếu là rèn luyện tâm tính, tâm tính càng ngay thẳng thì luyện càng nhanh và ngược lại.
Loan Diệp Thiên Kiếm có lực sát thương không mạnh, nhưng lại ẩn chứa thần hồ kì kĩ. Người tu luyện có thể thông qua đó thanh lọc tạp niệm, ôn dưỡng tâm tính chính nghĩa tạo nên Hạo Nhiên Chính Khí.
Thông qua thành quả tu luyện Loan Diệp Thiên Kiếm, Phục Lâm Tông cao tầng có thể kiểm tra ra xem đệ tử nào có đủ tài đức vẹn toàn để bồi dưỡng, đệ tử nào tâm tồn ác niệm sẽ bị trục xuất.
Có thể nói, Loan Diệp Thiên Kiếm là một loại kiểm tra ẩn hình của Phục Lâm Tông dành cho tất cả đệ tử. Dĩ nhiên là chỉ đệ tử lâu năm và các đã vượt qua kiểm tra này mới biết điều này, còn tân đệ tử thì không biết, cũng sẽ chẳng có ai nói cho họ biết.
Dực Kì Thiên thì khỏi phải nói, hắn là ngoại lệ trong ngoại lệ. Biết cũng không phải chuyện lạ, nhưng biết còn cố ý luyện Phi Vân Loạn Vũ như vậy trước mặt Hoạ Khiết Vũ thì thuần túy là muốn dò xét y.
Lại là dò xét.
Hoạ Khiết Vũ thầm hận nghiến răng nghiến lợi. Thật muốn một tát chụp chết tên này mà, nhưng lại giết không được. Thật phiền phức.
"Hệ thống, ngươi có thể xoá kí ức của Dực Kì Thiên hay không? Dù sao tên này cũng quá phiền toái, nếu Dực Kì Thiên không có kí ức của vạn lần luân hồi thì sẽ dễ làm hơn nhiều."
Hoạ Khiết Vũ tâm huyết dâng trào đột nhiên ở trong đầu hỏi hệ thống. Y nghĩ nếu có thể xoá kí ức vạn lần luân hồi của Dực Kì Thiên thì hân sẽ trở về dạng là một đồ đệ ngoan ngoãn của y. Lúc đó y muốn làm gì cũng được, như vậy độ khó của nhiệm vụ sẽ giảm rất nhiều.
Nhưng hiển nhiên ước muốn của y không thể thành hiện thực.
[ Không thể. ] Hệ thống cực kì quả quyết bác bỏ ý kiến của Hoạ Khiết Vũ, đồng thời giải thích. [ Dực Kì Thiên không đồng ý xoá kí ức cho nên bổn hệ thống cũng không có cách nào. Bất quá, bổn hệ thống làm không được nhưng kí chủ lại có thể. Chỉ cần vận dụng quyền hạn của Vô Thần Sinh Thiên. ]
Hoạ Khiết Vũ: "..."
Y chỉ hỏi để trút bực tức chứ cũng không ôm hi vọng gì. Vì nếu hệ thống có thể xoá kí ức của Dực Kì Thiên thì đã làm từ lâu đâu cần y nói.
Chỉ là không ngờ hệ thống lại cho ra câu trả lời này. Có điều y chỉ nói vậy thôi chứ không thật sự muốn làm. Dù sao... Thất thần chỉ trong giây lát, Hoạ Khiết Vũ nhìn vẻ mặt âm trầm của Dực Kì Thiên thì lại cảm thấy đau đầu.
Thằng nhãi con này đúng là phiền phức mà. Hay vẫn nên xoá kí ức thì sẽ tốt hơn.
Dực Kì Thiên nhận thấy Hoạ Khiết Vũ thất thần, dù chỉ là trong một giây cũng khiến hắn bực bội vô cùng.
Y lại dám thất thần trước mặt hắn, là nghĩ đến ai? Là Tô Phục sao? Hay là người khác.
Hừ, đúng là đồ đáng ghét mà.
Dực Kì Thiên tâm trạng lúc này cực kì tệ, cũng chẳng muốn ở lại nói chuyện cùng Hoạ Khiết Vũ bèn xin phép cáo lui rồi ngự kiếm rời đi.
Luyện Khí Kỳ tầng ba đã có thể ngự kiếm phi hành.
Hoạ Khiết Vũ nhìn bóng lưng rời đi của Dực Kì Thiên thì đầu đau như muốn nổ. Nhiệm vụ quá khó khăn, con đường quá gian nan. Cứ như thế này y phải làm gì tiếp theo đây.
Hay vẫn nên xoá kí ức của hắn. Như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Lắc lắc đầu không nghĩ nữa, Hoạ Khiết Vũ buồn bực trở về phòng. Suy nghĩ quá tốn nếp nhăn não, y cần phải bổ sung năng lượng mới được.
Gần đây có người đưa đến Thục Linh Quả rất ngon, y được Viên Nguyệt Hàm tặng cho một tráp mười quả. Y vẫn nên về phòng ăn trái cây áp buồn bực thì hơn. Biết đâu đang ăn trái cây lại nghĩ được kế hay.
Trở về phòng, nhìn tráp Thục Linh Quả, Hoạ Khiết Vũ bỗng nảy ra sáng ý, vội dùng cho người gọi Thượng Quan Phi Dương đến phòng y.
Thượng Quan Phi Dương sau khi nhận được tin thông tri liền buông bỏ mọi công việc nhanh chân đến phòng Hoạ Khiết Vũ. Thầm suy tư không không biết sư phụ gọi y đến là có chuyện gì.
Vừa vào phòng, Thượng Quan Phi Dương liền hướng Hoạ Khiết Vũ ôm quyền hành lễ nói. "Đồ nhi tham kiến sư phụ."
Hoạ Khiết Vũ gật gật đầu nhàn nhạt nói. "Ở đây có mười quả Thục Linh Quả, vi sư ban cho các con mỗi người một quả. Phi Dương, con lấy năm quả đưa đưa cho Quân Thiên Hoà, Âm Vũ, Ngạn Lục Lạc Minh và Tô Phục. Chính con giữ lại một quả. Riêng Dực Kì Thiên thì vi sư sẽ tự đưa cho hắn, nhân tiện chỉ điểm hắn tu luyện."
Thượng Quan Phi Dương tuy trong lòng chấn động nhưng đối với những mệnh lệnh của Hoạ Khiết Vũ xưa nay đều không có ý kiến hay thắc mắc gì nhiều. Chỉ thầm hâm mộ Dực Kì Thiên được sư phụ quan tâm nhưng cũng không có tí gì gọi là ghen tỵ. Bởi vì điều đó không đáng. Nói một tiếng tạ rồi nhận Thục Linh Quả và rời đi.
Thục Linh Quả là một loại Linh Quả hiếm có khó tìm của Tu Chân Giới, có tác dụng rất lớn trong tu luyện, có thể giúp tu sĩ nâng cao tu vi. Cho dù là đối với tu sĩ Hoá Thần Cảnh cũng có tác dụng nhất định chứ đừng nói tới tu sĩ Kim Đan Kì trở xuống. Có thể nói Thục Linh Quả là báu vật tu luyện không ngoa.
Đối với phàm nhân thì Thục Linh Quả còn có tên gọi khác là Trường Sinh Quả vì có thể giúp phàm nhân tăng hai trăm năm tuổi thọ mà còn là dạng vô hạn phục dụng đạt hiệu quả chồng chất lại còn không có tác dụng phụ. Nhưng chỉ có thể ngộ không thể cầu.
Thục Linh Quả kết quả trên Thục Linh Thụ, mà Thục Linh Thụ lại chỉ sinh trưởng ở nơi thiên địa linh khí và sinh cơ dồi dào. Ba mươi năm sinh trưởng, ba mươi năm nở hoa, ba mươi năm kết quả, ba mươi năm thành thục và chỉ khi Thục Linh Quả chín mới có thể dùng thủ đoạn đặc biệt hái xuống. Mỗi Thục Linh Thụ chỉ có thể cho ra ba mươi quả Thục Linh Quả, nếu không hái Thục Linh Quả trong ba mươi canh giờ thì Thục Linh Quả sẽ tự tán linh khí trong thiên địa rồi biến mất. Thục Linh Quả dù sau khi được hái hay biến mất thì Thục Linh Thụ cũng sẽ theo Thục Linh Quả biến mất. Mãi cho đến ba mươi năm sau đâm chồi nảy lộc bắt đầu một chu kì sinh trưởng, nở hoa và kết quả mới.
Cứ thế, muốn có được một Thục Linh Quả thì cần chờ đến một trăm năm mươi năm. Thông qua đó có thể thấy Thục Linh Quả trân quý cỡ nào. Cho dù là Phục Lâm Tông cứ một trăm năm mươi năm mới có tối thiểu ba mươi Thục Linh Quả, nếu may mắn thì sẽ được nhiều hơn.
Nơi có thiên địa linh khí thì nhiều nhưng nơi vừa có thiên địa linh khí và sinh cơ dồi dào thì ít lại càng ít. Cả Tu Chân Giới tính ra cũng chỉ có ba nơi như vậy, trong đó có Phục Lâm Tông.
Phục Lâm Tông có một động thiên phúc địa tên Sinh Thiên Bí Cảnh do Độ Kiếp Kỳ đại năng lão tổ ba ngàn năm trước phát hiện ra một nơi có thiên địa linh khí và sinh cơ dồi dào mạnh mẽ ngăn cách với thế giới bên ngoài tạo thành một không gian mà thành rồi di chuyển đến Phục Lâm Tông.
Vì để tránh linh khí và sinh cơ do Thục Linh Thụ sinh trưởng nhiều lần tổn hại mà Phục Lâm Tông thu thập đủ loại kì trân dị bảo sản sinh linh khí và sinh cơ gieo trồng hoặc để vào Sinh Thiên Bí Cảnh. Cho nên có đôi khi trong Sinh Thiên Bí Cảnh sẽ sinh trưởng một hoặc hai thậm chí là ba Thục Linh Thụ. Chính vì vậy mà số lượng thu hoạch Thục Linh Quả mỗi lần đều không cố định.
|
Chương 28: Ai cũng có mục đích Thục Linh Thụ sinh trưởng ở nơi có thiên địa linh khí và sinh cơ dồi dào, nhưng lại tùy vào độ nồng đậm của linh khí và sinh cơ mà số lượng Thục Linh Thụ sinh trưởng nhiều hay ít.
Mà cách Phục Lâm Tông thu hoạch Thục Linh Quả đã cách nay tám mươi năm. Lần đó Phục Lâm Tông chỉ thu hoạch được Thục Linh Quả từ hai cây Thục Linh Thụ.
Thục Linh Quả thu hoạch được từ lần đó, tông môn từ lâu đã phân chia hết rồi. Cho nên Thục Linh Quả này là do người của Kì Trân Linh Lung biếu tặng cầu trợ giúp.
Thượng Quan Phi Dương nghe nói Kì Trân Linh Lung chỉ biếu tặng có mười Thục Linh Quả. Nghĩ Tông Chủ sau đó trực tiếp phân phát cho các Phong Chủ nên sẽ chẳng còn dư. Ai mà ngờ đến Tông Chủ còn quá thiên vị, trực tiếp đóng gói tất cả đưa cho sư tôn. Mà sư tôn lại ban thưởng cho các đệ tử bọn họ. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn.
Đối với sáu sư huynh đệ tỷ muội bọn họ mà nói, tác dụng của Thục Linh Quả cực kì lớn. Có thể giúp họ tăng nhanh tốc độ tu luyện gấp ba lần. Cộng thêm tư chất và thiên phú của họ thì Nguyên Anh nằm trong tầm tay, chỉ là vấn đề thời gian.
Đối với Thượng Quan Phi Dương mà nói, có Thục Linh Quả trong tay, y có lòng tin nội trong vòng một tháng kết kim đan trở thành tu sĩ Kim Đan Kỳ.
Điều này thật khiến y hưng phấn và vui mừng. Cũng tự nhủ không thể để sư tôn thất vọng.
Hoạ Khiết Vũ mặc kệ hay nói đúng hơn là không quan tâm Thượng Quan Phi Dương lúc này có tâm tình ra sao. Y cầm hai quả Thục Linh Quả đến phòng Dực Kì Thiên.
Hoạ Khiết Vũ nghĩ kĩ rồi, không thể cứ bị động như thế này mãi, y phải học cách chủ động hơn mới được. Nếu đã quyết định sẽ soát độ hảo cảm của Dực Kì Thiên thì y cần thiết phải đối xử tốt với hắn.
Mà bước đầu tiên chính là tỏ ý quan tâm săn sóc hắn.
Dực Kì Thiên lúc này đang đả toạ tu luyện trong phòng. Cảm nhận thấy khí tức của Hoạ Khiết Vũ đang đến gần thì nhíu mày thầm nghi hoặc y lại đến đây làm gì?
Lúc nãy ở sau núi gặp mặt hắn đã thấy kì quặc, bây giờ y lại đến tìm hắn làm gì. Y rốt cuộc có mưu đồ gì đây?
Bất quá, không sao. Mặc kệ y có mưu đồ gì hắn cũng sẽ cùng y chơi đến cùng. Hắn cũng muốn xem xem thử y rốt cuộc muốn làm gì, cũng muốn biết y là ai. Cho nên hắn không sợ y tiếp cận hắn, chỉ sợ y không tiếp cận hắn. Vì hắn còn muốn điều tra y là ai mà.
Nghĩ vậy Dực Kì Thiên thu công lại, lẳng lặng chờ đợi Hoạ Khiết Vũ đến.
Hoạ Khiết Vũ không tốn nhiều thời gian đã đến trước cửa phòng Dực Kì Thiên. Do dự hồi lâu gõ gõ cửa.
Dực Kì Thiên nghe tiếng gõ cửa nhưng vẫn mặt vô biểu tình không lên tiếng. Đợi đến khi y gõ cửa lần thứ ba mới chậm rì rì bước xuống giường mở cửa.
Hoạ Khiết Vũ thấy cửa mở đối diện với một khuôn mặt trẻ con phì nộn của Dực Kì Thiên thì đáy lòng thầm mắng ba tiếng "hùng hài tử". Y thừa biết tên nhãi này biết y đã đến mà còn cố ý chờ y gõ cửa ba lần mới ra mở cửa. Đây là có ý gì?
Đáy lòng tuy bực bội nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc trở mặt. Chỉ có thể cố xả nụ cười ôn hoà nói. "Thiên nhi, vi sư đặc biệt mang Thục Linh Quả cho con."
Dực Kì Thiên nhướng mày, vẻ mặt ngạo kiều nói. "Vậy đa tạ sư tôn. Mời sư tôn vào trong phòng."
Nói rồi bản thân quay đầu đi vào trước. Hoạ Khiết Vũ chỉ có thể nhẫn nại tính tình bước vào nhân tiện đóng cửa.
Hai người họ ai cũng biết đối phương là người thế nào. Cho nên cũng không lười diễn kịch khi không có người ngoài. Tuy ngoài miệng xưng hô sư đồ nhưng thực chất bên trong lại đều không xem đối phương thực sự là sư phụ hoặc đồ đệ. Chỉ xưng hô cho có.
Đợi đến khi xả mặt thẳng thắng thừa nhận tất cả, chỉ e quan hệ sư đồ mặt ngoài này cũng không cần..
Từ lúc Hoạ Khiết Vũ thu nhận Tô Phục làm đệ tử thân truyền thứ sáu thì đã để lộ bản thân không phải là "Hoạ Khiết Vũ" nguyên tác. Điều này cũng khiến Dực Kì Thiên biết rõ vị sư tôn này e là trong ngoài không đồng nhất. Mặc dù không biết thân phận thật sự của y là ai, nhưng hắn có thể chắc chắn y là do đám người kia phâi đến để sửa trị Vị Diện. Cho nên Dực Kì Thiên cũng lười cùng y lá mặt lá trái. Chỉ đợi khi nào y chịu giải bày thân phận của mình cho hắn biết thì đến lúc đó hai người họ mới có thể thẳng thắng trò chuyện cùng nhau. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Còn Hoạ Khiết Vũ thì cảm xúc rất phức tạp. Dù sao Dực Kì Thiên đã từng là đứa con tinh thần và niềm tự hào của y. Bây giờ lại bị chính nhi tử của mình đối xử âm dương quái khí không bực mới lạ.
Thành thật mà nói, y cũng muốn buông bỏ mọi thứ cùng hắn nói rõ mọi chuyện. Có điều y lại có quá nhiều điều lo lắng.
Lo lắng cho y nếu hắn biết mọi chuyện có khi nào dưới cơn nóng giận mà giết y hay không. Dù sao hệ thống cũng nói Dực Kì Thiên hiện tại đang có tâm lí muốn giết Vô Thần Sinh Thiên. Y không dám mạo hiểm.
Vả lại y cũng sợ, sợ lỡ như tên nhãi này có cọng dây thần kinh nào bị đứt hay chập mạch mà bám dính lấy y. Giống như mấy cuốn đam mỹ hệ thống xuyên thư mà y từng đọc. Như vậy mới gọi xúi quẩy.
Hoạ Khiết Vũ không phải là kì thị đồng tính luyến ái gì, chỉ là không muốn có tình cản ràng buộc bước chân của y.
Từ khi biết đến sự tồn tại của hệ thống, biết đến Vị Diện Chi Chủ, nghĩ đến mối thù bị giết. Không có thứ nào không khiến y tâm động mà hướng tới.
Hoạ Khiết Vũ muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về báo thù. Ngoài ra y còn muốn tiến tới trở thành Vị Diện Chi Chủ, muốn thoát khỏi giới hạn của nhân loại, muốn tiến tới vị trí mà bất kì ai cũng ao ước - Thần Minh.
Trở thành Thần là điều mà sâu trong tâm hồn của mỗi nhân loại đều có. Chỉ cần cho họ thấy hi vọng và tương lai thì không ai có thể chối bỏ cám dỗ này.
Mà tình cảm lại là thứ cản trở lớn nhất cho nên cần thiết phải loại bỏ. Đâu cũng chính là thứ mà y sợ hãi dính vào lúc này.
Bởi vì có mục tiêu minh xác mà không thể vô ưu vô tư làm những gì muốn làm. Không thể bị tình cảm ràng buộc, không thể để có bất kì thứ gì làm nhiễu loạn tâm trí.
Trái lại phải cẩn thận từng li từng tí hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời đề phòng và bóp chết tất cả tình huống có thể phát sinh ảnh hưởng bản thân.
Y không thể thất bại.
Thu hồi tất cả suy nghĩ, Hoạ Khiết Vũ tiến tới ngồi xuống đối diện Dực Kì Thiên, khoé miệng treo nụ cười ôn hoà. Nếu có người ngoài ở đây nhất định sẽ bị nụ cười của y mê hoặc. Đó là một nụ cười nhẹ nhưng kết hợp với nhan giá trị cao của y thì đó lại như là một nụ cười câu hồn đoạt phách.
Nhưng cũng đáng tiếc nụ cười câu hồn đoạt phách này lại không có tí tác dụng nào với Dực Kì Thiên. Bởi hắn đã sớm miễn nhiễm với bất kì nhan giá trị cao nào rồi.
"Kì Trân Linh Lung vừa biết tặng Thục Linh Quả, vi sư cố ý dành hai quả cho Thiên nhi, Thiên nhi để dành phục dụng, có giúp ít rất nhiều trong việc tăng tu vi."
Hoạ Khiết Vũ nói rồi đặt tráp gỗ lên bàn, mở ra bên trong là hai quả trái cây to tròn màu bạc toả ra hào quang đẹp đẽ. Thục Linh Quả vừa ra, xung quanh linh khí bắt đầu trở nên nồng đậm lên, một cổ sinh cơ nồng đậm theo Thục Linh Quả phiêu tán xung quanh khiến người cảm thấy dễ chịu.
Tráp gỗ đặt Thục Linh Quả cũng không phải tráp gỗ thường. Bề ngoài tráp gỗ được làm thì Thần Mộc vạn năm, bên trong là một lớp huyền băng vạn năm được khắc vài lớp trận pháp bảo quản Thục Linh Quả không cho linh khí và sinh cơ dật tán ra ngoài tráp gỗ, đồng thời lưu trữ Thục Linh Quả ngăn không cho nó tán dật linh khí và sinh cơ dẫn đến tan biến.
Đối với Dực Kì Thiên mà nói, Thục Linh Quả tuy trân quý nhưng cũng không là gì. Khi trở thành Đế Quân, có cái gì hắn chưa dùng qua, Thục Linh Quả cũng chẳng khác gì đồ ăn vặt.
Cho nên hắn không nháy mắt một cái liền cầm Thục Linh Quả lên ăn, chỉ một lát đã ăn sạch hai quả Thục Linh Quả.
Ăn xong còn gật đầu. Không tồi, Thục Linh Quả quả thạt rất ngon, hương vị quá tốt. Sinh cơ trong Thục Linh Quả chính là thứ tốt không gì sánh bằng.
"Đa tạ sư tôn, trái cây rất ngon." Sau khi ăn xong Thục Linh Quả, Dực Kì Thiên mới nhìn Hoạ Khiết Vũ mà nở nụ cười nói tiếng tạ ơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười sáng lạn khiến cả người hắn cũng sáng ạn theo, trông rất đáng yêu.
Nhưng nhìn hắn như vậy, Hoạ Khiết Vũ khoé miệng lại không tiếng động giạt giật vài cái.
Tên nhãi con này đúng là phá sản mà. Ăn như vậy không sợ căng chết sao?
Mà đúng thật là Dực Kì Thiên không sợ bị ăn Thục Linh Quả bị no căng chết. Dù sao hắn có kinh nghiệm và khả năng luyện hoá thứ này nên không sợ.
Hoạ Khiết Vũ cũng thừa biết Dực Kì Thiên không sao nên thấy hắn ăn Thục Linh Quả như vậy cũng không ngăn cản, chỉ mềm giọng mà nói. "Ăn ngon là được, thật xin lỗi, dạo này sư tôn bận bịu không chăm sóc cho Thiên nhi. Thiên nhi thứ lỗi cho sư tôn được không?"
Muốn soát độ hảo cảm của Dực Kì Thiên rất khó, y nhất thời cũng không nghĩ ra cách gì hay. Nhưng có điều nghĩ đến hắn còn chưa biết y là ai, mà y lại quá rõ ràng về hắn. Cho nên y nãy ra một kế, tuy bỉ ổi nhưng y cũng hết cách.
Dực Kì Thiên có tính cách rất cố chấp và cường thế bá đạo. Nên nếu y luôn cứng đối cứng cùng hắn thì chỉ có thể ăn thiệt thòi.
Vì vậy y cần che dấu mũi nhọn của mình lại, cần thiết phải mềm mỏng và tỏ ra không thông minh. Có vậy mới có thể từ từ tiếp cận hắn, sau đó lí giải hắn, rồi mới có thể làm những chuyện khác.
Dực Kì Thiên thấy thái độ của Hoạ Khiết Vũ thì kinh ngạc một phen. Y đây là muốn làm gì? Bù đắp? Nhưng tại sao?
Hắn nhìn thật sâu Hoạ Khiết Vũ hồi lâu, nhìn đến nỗi Hoạ Khiết Vũ cảm thấy hơi không được tự nhiên mới cười sáng lạn nói. "Hi vọng sư tôn nói là thật, đồ nhi nguyện ý chờ mong."
Mặc kệ là thật là giả, hiện tại hắn chấp nhận những lời này. Nếu y dám lừa gạt hắn, hắn không ngại khiến y hối hận.
|
Chương 29: Độ hảo cảm tăng Nhìn nụ cười sáng lạn của Dực Kì Thiên, đáy lòng Hoạ Khiết Vũ đánh cái rùng mình. Nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu đã đâm lao phải theo lao. Nở nụ cười vui vẻ gật đầu nói. "Vi sư sẽ không khiến Thiên nhi thất vọng."
Đáy lòng thì thầm cảm thán cho vận mệnh của bản thân. Y có thể tiên đoán được kết cục của bản thân nếu Dực Kì Thiên biết chân tướng sự thật.
Nói thế nào Dực Kì Thiên cũng là nhi tử do một tay y sáng tạo, tính cách và tâm lí của hắn sao y có thể không hiểu. Cũng chính vì hiểu nên mới cảm giác tự lấy đá đập chân mình.
Dực Kì Thiên sau khi bị "Hoạ Khiết Vũ" đâm sau lưng phế bỏ tu vi, trong quá trình chạy trốn hắn đã học được cách ẩn nhẫn, dùng nụ cười để che giấu cảm xúc mặt trái. Lại đến lần bị phản bội thứ hai, hắn lại càng học được cách tiếu lí tàng đao, có thể khuôn mặt rạng rỡ khoé môi cười tươi mà giết người hay tính kế chết người.
Bây giờ Dực Kì Thiên lại nở nụ cười sáng lạn như vậy nói chuyện với y. Không cần suy nghĩ nhiều, y cũng có thể biết hắn đang nghĩ gì.
Thật đúng là tự tạo nghiệt khó sống mà. Nhưng đây là con đường do y chọn, cho nên y không có tư cách hối hận, cũng không thể hối hận.
Y chỉ có thể áy náy ở trong lòng mà nói: Dực Kì Thiên... Thực xin lỗi.
Rời khỏi phòng Dực Kì Thiên, Hoạ Khiết Vũ không vội trở về phòng mình mà đi đến phòng của Tô Phục. Tuy y có ý bồi dưỡng tình cảm với Dực Kì Thiên nhưng cũng không thể vì thế mà từ bỏ kế hoạch lúc trước.
Thỏ khôn không đào một hang, chim khôn không bỏ trứng một ổ. Cho nên y cũng cần chuẩn bị nhiều kế hoạch dự phòng.
Lúc này trời cũng đã tối, nhìn thấy Hoạ Khiết Vũ đến tìm mình đêm hôm. Tô Phục vừa mừng vừa lo, thấp thỏm lo lắng không yên mời Hoạ Khiết Vũ vào phòng.
Trong phòng bày trí đơn giản, góc phòng chỉ có một cái giường, một tủ y phục, giữa phòng là một cái bàn có bốn cái ghế, lúc này đang có hai người đang ngồi đối diện nhau, trên bàn có một bộ trà cụ.
Tô Phục thấp thỏm lo âu rót trà mời Hoạ Khiết Vũ, sau lại nhận thấy trà hơi nguội khiến cả người không tốt lắm. Chân tay có vẻ luống cuống đứng dậy nói muốn đổi bình trà mới.
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối lo sợ của gã, Hoạ Khiết Vũ cũng cảm thấy dở khóc dở cười trong lòng.
Đây là chuyện gì xảy ra, coi y như hồng hoang dã thú sao? Y có đáng sợ vậy à?
"Không cần lo lắng, ngồi xuống đi. Vi sư đến đây chỉ là xem con phục dụng Thục Linh Quả có gặp vấn đề gì hay không thôi." Hoạ Khiết Vũ không còn cách nào khác đành nhàn nhạt nói.
Vừa nghe thấy vậy, Tô Phục mới yên lòng ngồi xuống, đồng thời hai mắt sáng lên. "Bẩm sư tôn, đồ nhi đã phục dụng Thục Linh Quả, không gặp vấn đề gì hết. Thục Linh Quả này thật sự quá thần kì, nó giúp đồ nhi tăng gấp mười lần tốc độ tu luyện mà lại còn không có tác dụng phụ. Đa tạ sư tôn đã ban Thục Linh Quả. Đồ nhi nhất định không phụ sự kì vọng của sư tôn."
Hoạ Khiết Vũ gật đầu nhàn nhạt nói. "Ân, biết vậy là tốt."
Thục Linh Quả đối với tu sĩ là thần vật tu luyện, có thể giúp tu sĩ tăng tốc độ tu luyện. Tùy vào cấp bậc tu vi và tư chất mà có có sự khác nhau. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Như hai người Thượng Quan Phi Dương, Quân Thiên Hoà và Âm Vũ đã là tu sĩ Tích Cốc Kỳ, do có tư chất Đơn Linh Căn nên tốc độ tu luyện tăng lên gấp ba lần. Còn Ngạn Lục Lạc Minh với tư chất Song Linh Căn nên tốc độ tu luyện tăng lên gấp năm lần. Còn Dực Kì Thiên thì tư chất nghịch thiên Thiên Linh Căn nên tốc độ tu luyện cũng chỉ có thể tăng gấp hai lần, mà do phục dụng hai quả Thục Linh Quả nên đạt hiệu quả chồng cộng lại là tốc độ tu luyện tăng gấp bốn lần.
Riêng Tô Phục bởi vì là tư chất Song Linh Căn, lại còn là Luyện Khí Kỳ cho nên tốc độ tu luyện phá lệ tăng lên mười lần. Nghe thấy điều này Hoạ Khiết Vũ chỉ muốn lấy tay che mặt.
Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tư chất của ngươi quá tệ, tệ đến nổi Thục Linh Quả người ta cũng chê bai. Vì chê bai nên mới khiến tốc độ tu luyện của ngươi tăng gấp mười lần. Ngươi còn lấy đó làm niềm vui sướng?
Cũng may Tô Phục không biết điều này, nếu không chắc lại tự ti. Mà y cũng sẽ không nói rõ điều này cho gã biết.
Chỗ kì diệu của Thục Linh Quả là sẽ dựa vào tư chất và tu vi của người phục dụng mà tăng tốc độ tu luyện khác nhau, hiệu quả sẽ giữ lại mãi mãi cho đến khi ngươi đạt đến Phân Thần Kỳ mới biến mất. Và điều quan trọng nói đi nói lại nhiều lần chính là không có tác dụng phụ.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy sự trân quý của Thục Linh Quả. Quả thật là thần vật mà bất kì tu sĩ nào cũng ao ước có được.
Lấy từ trong túi trữ vật ra tráp gỗ đựng Thục Linh Quả đặt lên bàn. Mở tráp gỗ lấy ra hai quả Thục Linh Quả đưa cho Tô Phục, trong tráp chỉ còn lại một quả, sau đó đóng tráp gỗ lại rồi cất vào túi trữ vật, sau đó ý mới nói. "Con lại ăn thêm hai quả Thục Linh Quả. Tẩy Linh Căn tuy có thể giúp con xoá linh căn thay đổi tư chất nhưng lại không phải hoàn mỹ, vẫn sẽ để lại di chứng đó lần bình chướng cảnh giới so bình thường khó hơn. Nhưng Thục Linh Quả lại có thể giúp con giải quyết hoàn mỹ vấn đề này. Ăn ba quả Thục Linh Quả có thể đảm bảo con có thể vượt bình chướng cảnh giới dễ hơn."
Ban đầu lấy ra năm Thục Linh Quả, sau lại cho Dực Kì Thiên và Tô Phục mỗi người hai Thục Linh Quả, tổn cộng lấy ra chín quả Thục Linh Quả. Bây giờ Hoạ Khiết Vũ chỉ còn có duy nhất một Thục Linh Quả, y tự cảm thấy bản thân công nhận phá của ghê thật.
Năm nay y đã năm mươi hai tuổi nhưng vẫn chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Điều này khiến Viên Nguyệt Hàm lo lắng sợ y vì chuyện cũ năm xưa mà ảnh hưởng tu luyện. Cho nên mới đưa hết Thục Linh Quả cho y, dụng ý là mong y thúc đẩy việc tu luyện không nên lười biếng.
Vậy mà bây giờ y lại phân phát cho đệ tử hết, kiểu này Viên Nguyệt Hàm mà biết không biết có đánh chết y hay không. Nhưng nghĩ kĩ chắc là sẽ không, nên y cũng bỏ qua chuyện này không suy nghĩ nữa.
Tô Phục hốc mắt nóng lên, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cảm động vô cùng. Nghẹn ngào đứng lên tiến tới quỳ xuống khấu đầu trước người Hoạ Khiết Vũ nói. "Đa tạ sư tôn, đồ nhi..." Tô Phục vốn không biết Thục Linh Quả trân quý ra sao, nhưng nghe Thượng Quan Phi Dương kể thì đã hiểu. Một loại trân quả quý như vậy, vậy mà sư tôn lại cho y ba quả. Trong khi các sư huynh sư tỷ khác chỉ được một quả. Bảo gã sao không cảm động cho được. Sư tôn đối với gã quá tốt, gã cũng không biết nên làm sao báo đáp. Chỉ có thể tự nhủ trong lòng cố gắng tu luyện hơn nữa. Nhất định trong đợt Đại Hội Tranh Tài sắp tới, gã phải cố gắng đạt được vị trí cao để không khiến sư tôn mất mặt.
Hoạ Khiết Vũ không biết y đã vô tình gieo vào đầu Tô Phục phải đạt vị trí cao trong Đại Hội Thi Đấu, không biết nên nói đây là phúc hay hoạ. Mà cho dù biết thì y cũng chỉ cười nhạt không để ở trong lòng. Nếu Tô Phục nếu có thể thắng Dực Kì Thiên thì đó mới là điều y muốn, còn thắng người khác thì y không quan tâm cũng chẳng để ý.
Chưa để Tô Phục nói hết, Hoạ Khiết Vũ đã vội đỡ gã dậy nhàn nhạt nói. "Không cần quỳ, nếu cảm động thì cố gắng tu luyện cho thật tốt. Vi sư tin ở con."
Hàn huyên vài câu, Hoạ Khiết Vũ rời khỏi phòng Tô Phục. Sau lại lần lượt đêm khuya đến thăm bốn đệ tử còn lại.
Dù sao y vừa nói sẽ quan tâm Dực Kì Thiên, nhưng sau đó lại đến chỗ Tô Phục nói cũng không thông. Mất công Dực Kì Thiên lại nghĩ nhiều, cho nên dứt khoát y đã thăm thì đi thăm hết. Đỡ bị nói thiên vị ai với ai.
Kể từ sau ngày hôm đó, Hoạ Khiết Vũ bắt đầu kế hoạch bồi dưỡng tình cảm với Dực Kì Thiên. Đi đâu làm gì cũng chiếu cố hắn, khiến hắn cũng không biết nên vui hay buồn.
Nhưng vừa ý nhất vẫn là thái độ của Hoạ Khiết Vũ. Y đối với tất cả mọi người đều là vẻ lạnh nhạt, nhưng duy chỉ đối với hắn là mỉm cười. Chuyện này cũng không biết tại sao lại khiến hắn có cảm giác thoã mãn khó nói nên lời.
Kể cả với tên Tô Phục kia cũng vậy, tuy y vẫn trong bóng tối lén lút quan tâm gã, nghĩ hắn không biết nhưng thật ra hắn luôn biết chỉ là không nói, nhưng y khi đối diện với gã luôn là một mặt lạnh nhạt cho nên hắn cũng lười quan tâm.
Tên Tô Phục đó tuy có được sự quan tâm của y, luôn tỏ ra nhiệt tâm nhiệt tình đối y nhưng y luôn là một mặt lạnh nhạt đối diện với gã. Còn với hắn thì ngược lại, cho ngươi ghen tỵ chết ta.
Dực Kì Thiên càng nghĩ càng vui vẻ, liên quan đến chỉ số hảo cảm với Hoạ Khiết Vũ cũng thay đổi.
[ Chúc mừng kí chủ, hiện tại Dực Kì Thiên đã có +5 điểm độ hảo cảm với kia chủ. Đạt đến mức độ có chút hảo cảm. Bản hệ thống cũng thật sự bội phục kí chủ, kí chủ thật cao tay. ] Hệ thống đây không phải khâch sáo mà là lời thật lòng.
Không nghĩ đến chỉ mới một tháng độ hảo cảm từ giá trị -100 đã lên +5. Thật sự là kì tích.
Hệ thống cứ nghĩ muốn soát độ hảo cảm của Dực Kì Thiên rất khó, ai ngờ kí chủ nhà nó quá giỏi giang. Nắm bắt tâm lí quá hay, làm việc quá xuất sắc. Kí chủ nhà nó thật tuyệt. Cứ thế này nhất định sẽ thuân lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhìn bảng số liệu hiển thị trước mắt, Hoạ Khiết Vũ cười nhạt, khác với tâm tình kích động của hệ thống, tâm trạng y lúc này rất bình tĩnh. "Đừng vui mừng quá sớm. Độ hảo cảm này nói dễ có thì dễ có, mà nói khó có cũng khó có, lại còn hay thay đổi thất thường. Bây giờ Dực Kì Thiên không biết ta là Vô Thần Sinh Thiên, nếu để hắn biết chỉ sợ ngay lập tức độ hảo cảm sẽ hàng đến -1000 cũng có khả năng."
[ Chỉ cần kí chủ không thú nhận thì Dực Kì Thiên sẽ không biết được. Nên kí chủ có thể an tâm. ] Hệ thống cũng biết quả bom nổ chậm này ra sao, chỉ có thể an ủi như vậy.
P/s: Trên ManganToon đã có chương 32, dự kiến t2 sẽ up thêm trên đó 5 chương. Nghĩa là ManganToon sẽ có trước 8 chương so với wattpad. Nên nếu đọc giả muốn đọc nhiều và nhanh thì mời lên app ManganToon đọc truyện ủng hộ cho tác giả. Cảm ơn mọi người nhiều.
|