Xuyên Việt Chi Thanh Vũ Khúc
|
|
Đang thất thần trước âm mưu tàn độc của tên hắc y nhân, lúc này một hạ nhân thấy được nên la lên Thanh Âm mới lấy lại được tinh thần.
Sau khi nghe hạ nhân la lên, tất cả mọi người nhốn nháo dập lửa, còn Chu phụ thân của y thì lo lắng đỏ cả mắt lúc lết cái thân già tới nơi thì thấy căn phòng đã cháy đen hết, tiếng nước dập lữa còn đọng lại trên các cây cột bị cháy ngã, nhưng giọt nước còn đọng lại rơi xuống nhưng thanh gỗ còn phiếm hồng nghe được nhưng tiếng xèo xèo giữa màn đêm ưu tối.
Chu phụ thân lúc này mới thấy Thanh Âm đang ngẩn ra tưởng y bị dọa sợ nên nhanh chân đi lại an ủi, "con có bị làm sao không, đừng có sợ chúng ta sẽ cho người điều tra việc này con cứ yên tâm".
Lúc các hà nhân dập tắt lửa mọi người cũng đã rả rời rồi nên lần lượt lui xuống. Lúc này Thanh Âm mới tháo mặt nạ trên mặt xuống, ngặt cũng khổ mỗi lần làm gì, đi đâu y cũng mang chiếc mặt nạ lên, có lần đi vệ sinh y cũng vô ý mang nó vào đi được đôi ba bước mới nhớ ra [cũng tại lão già đó] một lần nữa trách tội lão Mộ.
"Phụ thân nếu con đoán không lầm thì chính là người của tên họ Quản kia", lúc phát sinh chuyện này Chu phụ thân cũng đã suy nghĩ đến người này, đúng là một kẻ nham hiểm.
"Ta sẽ cho người đi điều tra về việc này, con cứ đi nghỉ ngơi đi", định xoay người bước đi Chu phụ thân chợt chuyện gì đó, ông bất chợt quay đầu lại "á còn cổ cầm, cổ cầm của phụ thân của con để lại trong đó phải không. Con đừng buồn nữa có gì ta sẽ tìm thợ cổ cầm nổi tiếng làm cho con cây đàn tốt hơn, con đừng buồn nữa" vừa nói y vừa xoa xoa tay của Thanh âm.
Thanh Âm lúc này nửa muốn cười đồ của lão Mộ dễ cháy như vậy thì y đã quẳn nó tận phương trời nào rồi, y thấy lão mộ vân xoắn xích an ủi mình trong lòng lại vô cùng ấm áp. Y để tay lên tay lão mộ rồi bước đến căn phòng bị cháy, y hơi tiếc nuối căn phòng này dù gì cũng ở được một thời gian rồi, với lại y là một người vô cùng tiếc của lúc trước dù có món đồ củ cỡ nào mà vẫn còn xài được là y đều giữ lại dùng, dùng cho đến khi thân tàn ma dại thì thôi, cái tính này nó đã ăn sâu vào xương máu của y rồi không vứt được.
Lúc này trên đống đổ nát hoang tàn phía trước Thanh Âm đi đến hướng cái bàn lúc trước y để cổ cầm, y gạt những ván gỗ cháy đen ra hết thì thấy một vòng sáng mờ mờ đang bao quanh cổ cầm y vương tay nhất cổ cầm lên, lúc y chạm vào vòng sáng, nó như một tấm kính vỡ ra từng mảng rồi tan ra.
Y phủi phủi vài mảng bụi phía ngoài lớp vải phong ấn rồi ôm cổ cầm đi về phía Chu phụ thân, trước sự kinh ngạc của Chu phụ thân y cười cười "phụ thân không cần lo lắng đâu đồ phụ thân trước kia để lại cho con tốt lắm" nói rồi y ôm cổ cầm rồi đỡ Chu phụ thân về phòng.
Sau sự kiện hôm qua hôm nay Chu phụ thân nhất quyết không cho Thanh Âm ra tửu lâu đàn.
Mấy vị khách quan vô cùng tiếc nuối, nhưng vẫn ở lại nói chuyện phiếm một lúc lâu mới rời đi, lúc này có một vị khách quan khi ra khỏi cửa tửu lâu thì cười lạnh, y bước nhanh về phía gia viên của Quản Hàn Đông.
Lúc này Hàn Đông đang ngồi cùng với cái tên Huyền Du kia chờ tin tức tốt, lúc này một hạ nhân chạy nhanh vào kể lại tình hình bên phía Thanh Phát, Hàn Đồng nghe xong tin thì cười ông lạnh giọng nói thầm "nếu đã không xài được thì giữ lại làm gì". Hàn Đông cùng cái tên Huyền Du đều đang vui thầm nhưng rất nhanh một cái tát như trời gián vả vào mặt hai người, tên hạ nhân lúc này lại chạy vào nhưng lúc này cả trán đều là mồ hôi lạnh.
Tên hạ nhân lắp bắp nói "lão gia… tên Th… Thanh Âm kia… vẫn còn sống".
Lúc này từ vui mừng trên mặt Hàn Đông đã chuyển thành tức giận, ông lật cả bàn trà lên tức giận mắng chửi tên hạ nhân rồi đuổi y xuống.
Huyền Du thì vô cùng kinh hách thật sự tên này có bao nhiêu may mắn, Huyền Du lạnh giọng nói với Hàn Đông "có một xíu chuyện cũng chả làm ra được trò chống gì. Mọi chuyện để tôi làm là được ông không cần nhúng tay vào. Khi chuyện xong xuôi ông nên tìm lời mà giải bày với thiếu gia đi", nói rồi Huyền Du sải bước đi ra khỏi phòng, trong này Hàn Đông đã toát ra cả mồ hôi.
Tôi đó theo kế hoạch Hàn Du cho hạ nhân của mình cải trang thành hạ nhân lẻn vào Chu gia.
Tên hạ nhân giả mạo gõ cửa phòng đang ở tạm thời của Thanh Âm. Y cho hạ nhân vào, lúc mới đến đây y chỉ thấy một ít hạ nhân nên quen được vài người, nhưng sau này khi Thanh Phát đã giật khởi trở lại Chu phụ thân đã tuyển thêm một số người mới, nên y cũng không nghi ngờ gì nhiều.
Lúc bước vào phòng tên hạ nhân giả mạo thấy trong phòng một thiếu niên đàn ngồi vuốt ve cổ cầm, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ xấu xí, tên hạ nhân giả, giả vờ sốt ruột nói với Thanh Âm "thiếu gia, lão gia nói bên Thanh Phát đang có chuyện gấp gọi thiếu gia tới gấp".
Y hơi nghi hoặc trước lời nói của tên hạ nhân, nhưng y cũng sợ Chu phụ thân có chuyện nên y cất bước ra khỏi phòng đi về hướng tửu lâu Thanh Phát.
Thấy Thanh Âm đi nhanh như vậy lúc này tên hạ nhân giả cong lên khóe miệng "không mang cổ cầm theo à, thì ra ông trời cũng giúp thiếu gia nhà mình".
Tên hạ nhân giả đi ra khỏi phòng y leo qua tường Chu gia rồi lẻn vào một con hẻm tối ôm thực hiện kế hoạch tiếp theo.
Lúc này Thanh Âm đang theo hướng tới tửu lâu Thanh Phát y hơi sốt ruột, không chú ý một bàn tay trong bóng đêm choàng ra phía cổ y, lưng y không vững dựa vào một bộ ngực của một nam nhân gắn chắc, một mảnh vải được tới trước mặt bịt mũi y lại, một mùi hương xốc lên mũi y [chết đã bị tính kế], dần dần y mất đi ý thức.
Lúc tỉnh dậy đầu y vô cùng đau nhức, theo ý thức định đưa tay lên xoa xoa mi tâm thì nhận ra tay mình bị trói lại, khi để ý thì cả chân cũng bị trói.
Y nhìn xung quanh là một căn nhà hoang tất cả các cửa điều được bịt kín căn phòng tối đen, chỉ le lói được vài sợi ánh sáng nhỏ nhoi qua các khe nứt của các lớp gỗ mục.
Lúc này y nghe được một âm thanh bước đi bên ngoài là một thanh niên. *Két* một tiếng cửa đột nhiên mở ra ánh sáng làm Thanh Âm không kịp thích ứng, y theo bản năng nheo mắt lại khi dần dần thích ứng với ánh sáng y mới nhìn thấy thiếu niên bước vào. Thì ra là cái tên Lục Huyền Du y nghỉ thầm [tên họ Quản kia chắc hết đất diễn rồi nên giờ mời tới tên họ lục diễn tới cảnh tiếp theo đây mà] y cười lạnh trong lòng.
Huyền Du đi cùng với hai tên hạ nhân của mình, trong đó có một tên Thanh Âm quen, là cái tên mà đã lừa y đi đến Thanh Phát. Huyền Du lúc này nhìn Thanh Âm vô cùng khinh bỉ lạnh giọng nói "đang hoảng sợ lắm đúng không. Nhưng không sao rất nhanh ngươi sẽ hết sợ thôi ta sẽ tiễn ngươi đi một bước để lúc ngươi ra đi sẽ không hiu quạnh vắng vẻ" nói rồi y ngồi xuống trước mặt Thanh Âm dùng cổ cầm của mình bắt đầu đàn một khúc.
Tiếng đàn vừa cất lên Thanh Âm mở trừng mắt nếu như y đoán không sai đây là khúc /Đoạt Mệnh Chi Linh/ khúc đàn này đã thất truyền rất lâu rồi, nó có rát dụng đoạt nội đan của người khác rồi dung hòa với nội đan của mình.
Đối với Thanh Âm ngạc nhiên là thế, nhưng trong mắt Huyền Du thì là Thanh Âm đang hoảng sợ y cợt nhã nói "ngươi không cần phải hốt hoảng vậy đâu. Ngươi chết rồi tài năng của ngươi cũng sẽ không mất nó vẫn sẻ được biểu diễn, và ta sẽ là người thay ngươi biểu diễn nó".
Khi nghe lời này Thanh Âm cong lên khóe miệng cười ra tiếng "ta nói cho ngươi nghe Đoạt Mệnh Chi Linh không có tác dụng với ta đâu. Mà nếu muốn đoạt đan ấy ta có cách này nhanh hơn này".
Nói rồi y nhắm mắt lại trong miệng niệm cái gì đó, lúc này hai mươi vệt sáng bạc nổi lên, từ từ trong ánh sáng bạc ấy le lói lên một sinh vật, là ngân trùng hai mươi con ngân trùng xuất hiện, với món ăn khoái khẩu là nội đan thì việc đoạt nội đan đối với nó là đều vô cùng đơn giản.
Thanh Âm thấy sự kinh ngạc của Huyền Du thì nói "sao, thấy sao ngầu lắm đúng không, để ta chỉ ngươi cách sử dụng" nói rồi ý cười trên mặt y dần lạnh đi, y chỉ tay về phía tên hạ nhân giả mạo, ngân trùng theo chỉ thị bay vụt qua lúc xuyên qua ngực tên hạ nhân giả đó, hắn la lên một tiếng miệng đầy máu tươi, rồi ngã quỵ xuống phía nền từ giả cõi trần.
Lúc này mặt Huyền Du đã trắng bệch cắt ra củng không chảy giọt máu nào được nữa, Thanh Âm cười "giờ tới lượt tên hạ nhân còn lại và cuối cùng là ngươi".
Hết chương 11.
|
Một phúng máu thứ hai phun ra đôi mắt của Huyền Du trừng lớn, hắn bang đầu cho rằng đối phó với Thanh Âm là một điều đơn giản, một phần là do sự kiêu ngạo của hắn, một phần là do thế lực phía sau chống lưng, nhưng hắn đã đi sai một bước, đó chính là tìm hiểu thực lực của Thanh Âm. Hậu quả duy nhất của sự thiếu sót này chính là để lại cái mạng này của mình.
Đám Ngân Trùng được lệnh của Thanh Âm vút nhanh lại phía Huyền Du, hắn cố gắng nâng đôi tay run rẩy của mình, tạo ra một cái tầng bảo vệ, Thanh Âm đoán ra đây là sử dụng toàn bộ sức mạnh của hắn đi, [hừ, muốn kéo dài mạng sống bao lâu chứ, chết sớm hay muộn gì cũng là chết thôi].
Đám ngân trùng liên tục hút vào tầng bảo vệ của Huyền Du lúc tầng thuật pháp bảo vệ vừa nức, những mảnh vỡ ánh sáng văng tứ tán lúc này một mắt trận màu bạc sáng chói xuất hiện dưới thân của Huyền Du. Con Ngân Trùng đầu đàn vừa xuyên qua tầng thuật pháp vệ, nó tức tốc vút tới phía Huyền Du, đoạt lấy nội đan, tưởng chừng Huyền Du cách đó chỉ vài mi li mét, nhưng nó chỉ xuyên qua một khoảng không. Mắt trận đã dịch chuyển tên Huyền Du này đi rồi, đúng là 'đúng người đúng thời điểm' a.
Thanh Âm cười lạnh trong lòng [/Di Hoán Thể/ luôn à, đúng là chỗ dựa khá là vững chắc, một người có thể dùng Di Hoán Thể thì cần phải để tâm a, phải biết trận pháp này hao tổn pháp lực cực lớn nha. Tên Lục Huyền Du này lại quan trọng như thế, hừm có lẽ là tình nhân đi].
Lúc con Ngân Trùng đầu đàn không lấy được nội đan, cả đám Ngân Trùng lúc này mới quay lại, khoảng năm sáu con gặm dây thừng phía sau cho Thanh Âm.
Y xoa xoa cánh tay bị trói cho đến đau nhức, hơi nhíu mày, "đán ra lúc đầu phải tháo dây trước chứ, đúng là bất cẩn thật, haizz...bàn tay mỹ miều của ta" từ lúc xuyên tới đây mức độ tự phụ của Thanh Âm dường như ngày càng tăng, có lẽ y cũng nhận ra điều đó, nhưng biết làm sao được, y đẹp trai mà.
Y mở cánh cửa xập xệ của căn nhà hoang lúc nhìn khung cảnh xung quanh y lại buôn cảm nghỉ "trời ơi, núi này, cây này, mây này,... Con lại lạc đường nữa hả trời" đây là lần thứ hai y lại ở trên rừng rồi, chắc cuộc đời của y gắn liền với rừng rậm a.
Vác gương mặt đưa đám y lần mò đi xuống núi, nhưng không ngờ lịch sử đã lặp lại, y lại lạc đường rồi.
Lúc đang đi qua một dốc đá, đá có hơi trơn trượt, nên y một lần nữa lại vồ ếch, lúc té sấp mặt, một thứ trong ngực y văng ra, là một quả trứng.
Từ lúc mang về đến giờ y cũng không để ý nó nhiều, lúc đầu tưởng trứng này có lẽ sẻ không được sống lâu, bởi không có thú mẹ ấp thì sau mà nở được, ôm suy nghĩ này y bỏ nó lăn lóc vài ngày. Lúc mà tên hắc y nhân đốt phòng của y, y mới nhớ lại mà đi tìm lại quả trứng, không ngờ vậy mà y lại cảm giác sự sống của con thú này vẫn còn, không những vậy dường như nó còn mạnh mẽ hơn lúc đầu. Từ đó về sau y thay mặt mẹ con thú này ấp nó, nói là ấp chứ thật ra là y thường để nó vào trong ngực mình để dưỡng hơi ấm thôi.
Quả trứng ra xa khoảng nửa mét, lúc té tay y dường như bị xước máu trên ngón tay trỏ hơi rỉ ra chút ích, y vươn tay bắt lấy quả trứng vừa chạm vào, máu trên ngón tay trỏ của y còn rỉ rỉ máu, lúc này lại như bị một máy hút nước, quả trưng đang hút máu của y, tầm một phút thì dừng lại, thầm than trong lòng [mấy cc máu của tao, bị mày hút hết rồi].
Lúc này như có nhịp tim đập mạnh bên trong quả trứng tiếng thình thịch vang vang ra xung quanh, khoảng một lúc thì dừng lại. Y biết, chắc lúc máu chạm vào quả trứng nó trở thành chất xúc tác cho việc ký khế ước. Nhưng bây giờ y không có tâm tình quan tâm chuyện này, việc quan trọng bây giờ là tìm đường xuống núi. Lúc y suy nghĩ đến cách để xuống núi, quả trưng hơi lắc lư như muốn kêu Thanh Âm giành lực chú ý lên người nó, lúc Thanh Âm quay sang nhìn nó thì hai lớp trận pháp đã được kết lại một lớp mỏng làm nền chi chít những ký tự, một lớp nằm trên lớp nền, bên trên như là một màn hình chiếu hình ảnh lập thể, mà hình ảnh đó chính là bản đồ của ngọn núi này, [há, thì ra là /Chỉ Nam Thú/ à] Chỉ Nam Thú là một hồn thú giúp định vị phương hướng, nó dùng linh lực tản ra xung quanh để cho biết cấu trúc địa hình, nhưng mà hơi lạ là thường thường Chỉ Nam Thú có trứng, thường là màu vàng mà sau quả trứng này lại có màu sắc lạ như vậy.
Vứt bỏ nghi vấn sau đầu Thanh Âm nhanh chống định vị được vị trí của mình rồi cất bước xuống núi. Một đường xuống y trở lại Chu gia, Chu phụ thân đã lo đến đứng ngồi không yên, lúc thấy thân ảnh y vừa xuất hiện ông liền tức tốc chạy ra nắm tay, xem xét, hỏi han y thập phần lo lăng. Với hình ảnh này Thanh Âm trong lòng một cỏi ấm áp dâng lên.
Hết chương 12.
|
Lúc trở về Chu gia, Thanh Âm thấy hình bóng phụ thân của mình đi đi, lại lại, đứng lên ngồi xuống thập phần lo lắng, làm cho lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Hình bóng Thanh Âm vừa xuất hiện trước đại môn ông tức tốc đi ra, từ lúc hạ nhân báo tin Thanh Âm mất tích ông đã cho người đi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy, ông vô cùng lo lắng cho an nguy của cậu, nhưng lúc này tất cả lo lắng trong lòng phần nào đã được tháo xuống.
"Âm nhi, tên tiểu tử này con không làm cho ta bớt lo được chút nào. Có phải là người của Đào Nguyên".
"Phụ thân người đừng lo lắng, cũng có thể nói là người của Đào Nguyên đi" y vừa nói vừa dìu phụ thân mình ngồi lại trên ghế.
"Là người nào?" lúc này thấy được Thanh Âm không sao, ông đã cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Y cười cười "là cái tên họ Lục kia, Lục Huyền Du".
"Nhưng phụ thân không phải lo, lúc đó con đánh cho hắn 'thừa sống thiếu chết rồi, bây giờ công lực cũng chẳng còn như trước nữa".
"Nhưng con thắc mắc, người đứng phía sau là ai, nhưng con biết người này thật sự không thể xem thường".
Lúc nghe đến tên Lục Huyền Du Chu phụ thân đã hơi lo lắng, nhưng nghe đến việc Thanh Âm lại đã thương hắn, còn làm giảm công lực tu luyện bao năm của hắn, lúc này đây mới là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Chu phụ thân.
"Con, cái tên ngốc này, con có biết người đứng sau Lục Huyền Du là ai không? ".
Thấy được nét mặt vặn vẹo của phụ thân mình Thanh Âm cũng đoán được phần nào địa vị của người này "là người như thế nào mà làm phụ thân lo lắng như vậy? ".
Thấy gương mặt vẫn bình thản của Thanh Âm Chu phụ thân hơi giật giật khóe miệng "con còn nhớ lần ta nói thế lực đứng phía sau Đào Nguyên không".
Y suy nghĩ lại rồi gật gật đầu tỏ vẻ đã nhớ.
"Chính là một nhánh nhỏ của Thần Sinh Quán /Bách Linh/, nhưng cụ thể, chính là một nhân tài kiệt xuất, nhưng tâm cao khí ngạo ham mê sắc dục /Dương Chấn/. Hắn là một để tử xuất sắc của Bách Linh, tính cách hống hách, nhưng do tư chất tốt nên các sư tôn trong Bách Linh dẫu biết hắn kiêu ngạo hống hách, nhưng vẫn một mắt nhắm một mắt mở. Có lần vì có một sư đệ dám sau lưng hắn nói xấu hắn, lúc hắn biết đã tự thân phế đi công lực của vị sư đệ đó, nhưng mà các sư tôn trong Bách Linh chỉ quơ quơ vài cái tay, nói đôi ba câu rồi cho qua mọi chuyện".
"Sau khi biết Lục Huyền Du đồng ý vào Đào Nguyên thì tên này đã nhắm chúng nhan sắc của tên đó, ngày ngày lấy lòng, nâng niu như trứng mỏng, có thể nói là cưng chiều trên đầu quả tim".
"Không người nào mà lại chọn ngay cái tên Huyền Du này".
Thanh Âm nghe xong cũng chẳng bất ngờ gì mấy một tên hống hách, ban ngày ban mặt dám giở trò giết người thì kẻ đứng đằng sau cũng chả phải là người bình thường.
"Chuyện này phụ thân không cần lo lắng, họ cũng chả làm gì được con đâu, người mau đi nghỉ ngơi đi cũng muộn rồi".
Thanh Âm cười lạnh trong lòng [hừ thảo nào ngay cả dùng Di Hoán Thể để triệu hoán một người như thế cũng dám làm, đúng là một tên ham mê tửu sắc, không hiểu sao ông trời lại ban cho hắn tư chất tốt làm gì không biết, đúng là một mầm tai họa].
Sau khi trở về Chu gia Thanh Âm nghỉ ngơi vài ngày, nhưng tửu lâu Thanh Phát vẫn đắt khách.
Hôm nay y trời trong xanh gió mát, nhưng trong lòng Thanh Âm lại cảm thấy sắp có chuyện xảy ra rồi.
Y vẫn tự nhiên bước lên đài, gãy cổ cầm như trước nhưng hôm nay, tửu lâu Thanh m lại mời được một vị khách vô cùng *quý hóa* Dương Chấn.
Mắt của các tên hạ nhân, cùng các khách quan trong tửu lâu đã trừng hết mức, trong lòng mọi người điều nghĩ [sắp có biến cố gì rồi đây]. Một hạt nhân rất nhanh thấy mọi chuyện không ổn nên chạy đi goi Chu phụ thân đến.
Chu phụ thân biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến thôi, tránh được thì tránh, hòa giải được thì hòa giải.
"Hôm nay Dương công tử có chuyện gì vui mà lại đến tửu lâu của ta vậy?" Chu lão vừa nói miệng vẫn mang ý cười nhưng trong lòng đã ẩn ẩn vài giọt mồ hôi lạnh, đứng trước một tên cuồng loạn, vô pháp vô thiên thế này, không biết hắn muốn làm gì.
"Chu lão không cần khách khí như vậy đâu, hôm nay ta chỉ muốn đến đây để tìm một công đạo cho Lục công tử mà thôi".
Lục công tử nào thì không nói cũng biết đó chính là cái tên Lục Huyền Du kia mà thôi. Khi nói câu này, mắt Dương Chấn liếc về phía Thanh Âm đang ngồi trên đài gãy một khúc cổ cầm du dương da diết.
Chu phụ thân thấy được ánh mắt của Dương Chấn Thì trong lòng run lên, ông hơi run rẩy nói "ý của Dương công tử là gì lão đây không hiểu".
Lúc này Dương Chấn tức đến mặt vạn vẹo đá mạnh vào một cái ghế, Thanh Âm thấy thế cười lạnh [yêu đến mù quáng].
"Đưa người vào đây" Dương Chấn ra lệnh cho một tên hạ nhân dẫn ai đó vào. Lúc chiếc xe lăn bằng gỗ được đẩy cộc cộc vào, Thanh m hơi chấn động [có cần phải khoa trương vậy không, ta chỉ đánh đến giảm công lực của hắn chứ có đánh đến tàn phế hai chân đâu]. Lục Huyền Du ngồi trên xe lăn gương mặt tái nhợt thập phần đán thương yếu ớt.
"Người của ông lại dám đánh Lục công tử mất đi nữa phần công lực, Chu lão cũng biết Lục công tử đây là người của đào nguyên mà?. Nếu như hôm nay, Chu lão không cho ta đây một lời giải thích hợp lý, thì chuyện này lại khó giải quyết rồi".
Mọi người trong tửu lâu hơi bất ngờ trước hiện trạng của Lục Huyền Du, nói thật nó cực kỳ thê thảm. Có người cười thỏa mãn, có người cũng thấy đồng cảm. Nhưng điều họ muốn bây giờ là xem trò vui cơ.
Nói đoạn Dương Chấn bước nhanh đến dưới đài, nơi Thanh Âm đang ngồi nói hắn nói giọng diễu cợt "vị công tử này thấy ta nói có lý không chứ", trước khi đến đây, hắn đã điều tra được Thanh Âm được Chu lão nhận làm con và cũng là cái người làm sa sút việc làm ăn của Đào Nguyên, mà không nhưng thế tên này còn dám động đến Lục Huyền Du của hắn.
Nghe được giọng nói Thanh Âm dừng lại động tát gãy cổ cầm y chống cằm nhìn Dương Chấn thờ ơ nói "nếu Dương công tử nói như thế thì, chẳng phải gắng cho phụ thân ta tội danh ỷ thế ép người à. Mà vã lại gia đình ta cũng chẳng có quyền thế gì đâu a".
Nói là như vậy chẳng khác nào nói thẳng ra Dương Chấnmới là ỷ thế ép người, hắn tức đến đôi mắt đỏ ngầu "ngươi bớt nói nhảm lại mau mau hảo hảo quỳ gối xin lỗi Lục công tử".
Mắt Thanh Âm liếc qua Lục Huyền Du nhìn gương mặt thỏa mãn của hắn mà ngượng ngùng dùm [đúng là đề cao thân phận mình quá đi].
"Chẳn hay ta làm gì phật lòng Lục công tử đây mà phải xin lỗi, có những chuyện bắt buộc người khác làm mà không cho biết nguyên nhân thì cũng không được tốt cho lắm a".
Dương Chấn đã thật sự kiềm chế không nổi chỉ thẳng vào mặt của Thanh Âm mà rống "cái tên xấu xí nhà người mà cũng dám làm bị thương người của ta, chắc ngươi đang ngại mạng mình quá dài rồi đi".
Thanh Âm cười lạnh trong lòng [xấu, người của ngươi mới xấu a, sau này thấy nhan sắc của ta thì đừng có theo đấy, ta không có hứng với mấy tên sắc dục lấp não] phỉ nhổ trong lòng xong Thanh Âm cười lạnh nói "không có lửa ắt hẳn khói chẵn có bốc lên được đâu. Ban ngày ban mặt dám bắt người còn có ý định giết người thì bị đánh là phải, với lại tiếp không nổi vài chiêu của ta thì bị vậy cũng đáng mà phế vật" Thanh m đã triệt để hâm mộ sức mạnh tự luyến của mình.
Gương mặt của Lục phế vật cùng Dương Chấn đã tức đến cực điểm gương mặt vặn vẹo đôi mắt đỏ au đầy tơ máu, lúc này Dương Chấn mới lạnh giọng nói "được nếu như ngươi nói như thế thì không ngại tiếp vài chiêu của ta, nếu như đánh không lại, ngươi phải tự phế bỏ công lực của mình và quỳ gối xin lỗi Lục Công tử".
Thanh Âm vẫn một dạng không hoảng loạn, y dủi thăng lưng ngáp một cái thập phần khinh địch "được nhưng mà điều kiện này ta thấy hơi không công bằng, tại sao lại chỉ nói đến ngươi thắng, nhở đâu ngươi thua thì sao".
Dương Chấn cười lạnh "vậy ngươi muốn điều kiện gì".
Y nhìn Lục Huyền Du rồi lại nhìn Dương Chấn"đơn giản thôi, giống như của ngươi tự phế bỏ công lực của mình, đồng thời tửu lâu Đào Nguyên phải dọn khỏi thành Phù Dung này, không được động đến tửu lâu Thanh Phát dù chỉ một cái nhấc chân".
Dương Chấn không nhiều lời liền đồng ý.
"Mà khoan" lúc này Thanh Âm bày ra vẻ mặt trào phúng "ta thấy nói suông thì không đảm bảo nhở đâu lại có người lật lọng thì sao?" khi nói, y nhấn mạnh hai chữ 'lật lọng' như là đang nói đến ai đó đang tức điên lên kia kìa.
Dương Chấn trao mày "hừ, thế ngươi muốn sao?".
Thanh Âm thờ ơ buôn ra một câu "/Huyết Định Hiệp Ước/" tất cả mọi người cả kinh khi nghe y nói đến, không phải không biết người ký Huyết Định Hiệp Ước nếu như làm trái lại hiệp định thì kinh mạch tắc nghẽn nội đan vỡ nát, cuối cùng chỉ có con đường là theo ông bà.
"Được" nói đoạn Dương Chấn niệm trong miệng một thuật trú, một dãy các ký tự cổ xếp thành hàng, một là ở Dương Trấn, một đầu là về phía Thanh Âm.
Y nhìn nhìn hiệp định thấy không có vấn đề trích một giọt trên đầu ngón trỏ nhỏ lên phía cổ trận nho nhỏ ở phía đầu hiệp định, đồng dạng Dương Chấn cũng như vậy.
Thanh Âm lúc này nhìn phụ thân của mình, y biết người trong lòng đang lo lắng, y nhìn phụ thân bằng con mắt trấn an gật đầu nhẹ rồi hướng về phía Dương Chấn"vậy, bắt đầu được rồi chứ".
Hết chương 13.
|
Dương Chấn kết một loạt thủ ấn, một cây thương sắc bén xuất hiện trước mặt gã, nắm lấy cây thương đâm thẳng về phía Thanh Âm tưởng chừng sắp chạm vào ngực y, một ngón tay thon dài nhẹ nhàng rảy một dây đàn, một lớp tường phòng hộ được dựng lên.
Dương Chấn dùng những đường thương đẹp đẽ đánh liên tiếp vào tường phòng hộ, các dòng sức mạnh va chạm vào nhau, nghe ra cả tiếng ình ình vang dội.
"Hừ, cũng có bản lĩnh, nhưng để xem ngươi chống cự được bước nào, mau hảo hảo quỳ xuống xin lỗi Lục công tử, có thể ta sẽ tha cho cái mạng rách nát của nhà ngươi.
Thanh Âm thờ ơ gảy gảy từng dây đàn xem lời nói của Dương Chấn như gió mây.
Lúc này Dương Chấn chợt cười lạnh ánh mắt thâm độc nhìn về phía Thanh Âm, nhận được ánh mắt này y hơi ngước mắt mình lên, nhưng vẫn thờ ơ nhìn cái tên thiểu năng vì tình trước mặt.
Dương Chấn niệm một thuật trú gì đó, lúc này cây thương của gã đã biến đổi, từ một thanh ngân thương bây giờ trở thành một thanh kim thương vàng rực sáng bừng, khí tức cùng sức mạnh cường đại tỏ ra khắp nơi.
Đến lúc này, Thanh Âm mà còn không biết đó là thứ gì có lẻ lão Mộ có thể đội mồ chạy đến vả thẳng vào mặt y cũng không chừng. Một thanh trường thương vơi sức mạnh của hồn thú liên kết (hồn thú cũng như Chỉ Nam của Thanh Âm nó thuộc loại thú nhưng không có cơ thể, nó chỉ có thể ký gửi linh hồn vào các vật dụng vô tri, cùng với sức mạnh linh hồn lực của mình nó sẽ điều khiển vật dụng đó. Hồn thú được chia ra làm ba cấp bậc.
Thứ nhất là /Đơn Linh/ thường Đơn Linh là loại hồn thú hiền nhưng cũng có ngoại lệ, nói đến loại Đon Linh hiền thì trả có lực sát thương gì thường được mọi người dùng để điều tiết tinh thần, đa số Đơn Linh thuộc loại hiền hòa, thường được dẫn hồn các loại chuông, lục lạc dùng âm thanh xoa dịu tâm hồn, thay đổi cảm xúc, nhưng ngoại lệ của nó chính là, có những Đơn Linh làm cho con người cảm thấy thống khổ, nhớ đến những quá khứ đau buồn, và có thể làm cho người đang tu luyện tẩu hỏa nhập ma.
Thứ hai /Hộ Thể/ là loại hồn thú thường được ký gửi vào các công cụ bảo vệ, chữa trị, một số Hộ thể có linh hồn lực cao thường dùng để trấn áp các loại tà ma ngoại đạo…(Chỉ Nam của Thanh Âm cũng là hồn thú Hộ Thể).
Cuối cùng chính là /Duyệt Thần/ là hồn thú được sinh ra từ sự dung hòa của trời đất, điều kiện để hồn thú Duyệt Thần được sinh ra vô cùng hiếm có, cùng sức mạnh cường đại của nó nên nhiều người vô cùng ao ước.
Nếu vũ khí được hồn thú /Duyệt Thần/ ký gửi thì không biết nó sẽ mạnh đến mức độ nào.
Nhưng đôi mắt của các khách quan hóng chuyện giờ cũng đã trừng đến hết cỡ, không ai có thể không biết đến sự tồn tại của hồn thú, lúc này mọi người lại nhìn sang Thanh Âm, quăn vài ánh mắt đồng cảm.
Y hơi giật giật khóe miệng. Lúc này một âm thanh xé gió lao tới, một người đàn ông đang nắm một trường thương vàng ống ánh lao đến. Lúc chạm vào tường phòng hộ không mấy dùng sức bức tường vỡ vùng thành từng mảng nhỏ rồi tan biến.
Lúc trường thương tiếp tục đánh tới, Thanh Âm thầm gửi lời nhắn nhủ của mình đến linh hồn mới siêu thoát chư được một tháng của lão Mộ trên trời [đây coi là điều cấp bách dồi nhe] một giây mật niệm, y nhấc cổ cầm lùi về phía sau, nhưng trường thương tiếp tục đánh tới.
Trường thương càng ngày càng gần, y nhấc thân nhảy cả lên lầu hai ngồi nghiêm chỉnh lên lang can tầng hai của tửu lâu.
Lúc nhảy lên đã vô tình đánh rơi chiếc mặt nạ, khuôn mặt tinh xảo, tuấn mỹ của một thiếu niên đại mỹ nhân xuất hiện.
Bây giờ tất cả ánh mặt chờ người gặp nạn của những người ăn no rửng mỡ xung quanh tửu lâu giờ chỉ còn kinh ngạc và tham lam, dục vọng.
Kể cả cái tên thiểu năng vì tình cũng ngây ngốc cả người, một thiếu đẹp đến như vậy mà hắn không biết thật lãng phí, mắt hơi nhìn nhìn lại Lục Huyện Du cười cười tự giễu hắn thầm nói "hừ Lục Huyền Du a trả trách lại muốn giết người ta đến như vậy, muốn hủy hoại một cảnh đẹp à kết quả cũng đáng lắm".
Thanh Âm thấy được dục vọng tràn đầy trong mắt của Dương Trấn, y cười khinh bỉ [đúng là cái tên tinh trùng đầy não mà].
"Đại mỹ nhân, nếu ngươi theo ta, ta có thể tha thứ cho những gì ngươi làm trước đó ta sẽ không chấp nhất một chút nào, dù sao thì ngươi cũng chả đánh lại ta đâu, hảo hảo quy phụng ta đi" Dương Chấn vừa nói vừa cười dâm tà.
Thanh Âm cười nhếch môi "phải hay không thì cũng sắp có kết quả rồi". Từ nãy tới giờ tuy nói chuyện nhưng Dương Chấn đã từng chút cảm nhận được một khí tức cường đị đang dần dần tăng lên nhưng do lực chú ý để trên người thiếu niên xinh đẹp kia nên đã quên mất, giờ phút này, khí tức đã trở nên vô cùng rõ ràng.
Thanh Âm ngồi trên lang cang đung đưa đôi chân, nói dài không dài, ngắn không ngắn nhìn cảnh này như một thiếu niên vô tư hồn nhiên cực dễ thương. Y cười thâm độc ngược lại với gương mặt ngây thơ xinh đẹp của mình y nói chắc "chuẩn bị giao nội đan cho thú cưng của ta đi" tuy nói không lớn nhưng đủ cho Dương Chấn cùng Lục Huyền Du nghe, khi nghe đến việc này Lục Huyền Du thót gương mặt trắng bệch hơi có dự cảm không lành.
Y cươi cười dùng tay xoa xoa ngọc bội trăng khuyết được thắt ở đầu cổ cầm, hành động này chính là cách để bỏ phong ấn cho cổ cầm. Từ từ lớp cổ cầm bằng gỗ từ từ tan ra rồi biến mất dần trong không trung thay vào đó là một cổ cầm bằng cẩm thạch xuất hiện, khí tức cường đại, sức mạnh to lớn.
Tất cả mọi người đang vô cùng khiếp sợ không ai mà không biết đến truyền thuyết về các vị cầm sư nổi tiếng, cùng với cổ cầm huyền thoại Khúc Tâm Cầm chẳng lẽ người này truyền nhân đời tiếp theo, trong thế giới này từ lâu đã có một hiện tượng '/Khẩu Tước/ khai âm, cầm sư tái xuất' (Khẩu tước loài chim cả một đời không bao giờ cất tiếng hót mặc dù tiếng hót vô cùng hay, nhưng một khi cất lên tiếng hót của mình chính là báo hiệu một cầm sư vĩ đại lại ra đời.
Hết Chương 14.
|
Thanh Âm ngồi chễm chệ trên lang cang lầu hai y nhìn đôi mắt dâm dục của Dương Chấn, y kéo cong khóe miệng mình lênh thập phần chế giễu.
Dương Chấn bây giờ đang ngất ngây trước gương mặt của vị mỹ nam nhân phía trước rồi đâu còn thời gian mà nghĩ gì thêm nữa.
"Dương công tử, như thế này có còn đánh tiếp không".
Nghe được giọng nói mềm mại này Dương Chấn bừng tỉnh, thế hắn mới biết vừa rồi mình đã thất thố.
Hắn nghỉ nếu hắn thắng thì Thanh Âm nằm dưới thân hắn là đều tất nhiên. Hắn nhếch miệng cười phóng nanh đến phía Thanh Âm.
Làm sao Thanh Âm không biết được hắn nghĩ gì chứ, [đúng là tinh trùng đầy ấm não].
Muốn tiếp cận Thanh Âm vào lúc này đâu phải dễ, y chỉ nhẹ nhàng tấu vài khúc nhạc, tất cả các chiêu thức mà Dương Chấn đánh về phía y đều được phá giải, làm cho hắn trợn tròn mắt kinh ngạc. Hắn có nên sử dụng nó rồi giết hết mọi người ở đây để bịt miệng. "Sao thế Dương công tử, như thế nào lại yếu đuối như vậy, ta nhớ không lầm khi nảy ngươi hùng hùng hổ hổ lắm mà", lời mang tính khích tướng cực cao.
Nhưng cũng không làm cho Dương Trấn tức giận được, làm sao tức giận được mỹ nhân đây y liếm khóe miệng mình nhìn về phía Thanh Âm cười dâm dục, "ngươi đợi xem ta sẽ thượng ngươi như thế nào". (mina Dương Chấn hem pải công chính nhe)
Thanh Âm không nói gì hết chì nhìn Dương Chấn bằng cặp mắt khinh bỉ, nhưng trong lòng đã đánh một tiếng dâm tặc.
Nói rồi Dương Chấn lại kết một loạt thủ ấn nhưng các ấn này lại vô cùng phức tạp. Hắn dùng máu làm chất xúc tác để hoạt động trận pháp phía dưới trân đã được kết.
Có hai đều làm Thanh Âm kinh ngạc là, thứ nhất Huyết Định Hiệp Ước không thấy phản ứng, phải nói cơ chế hoạt động của Huyết Định Hiệp Ước vô cùng chặt chẽ, để loại bỏ việc hai người cùng ngã xuống trong lúc giao chiến, đối với bình thường thì sẽ phán quyết là hòa, nhưng Huyết Định Hiệp Ước thì khác nói sẽ tính toán từng số điểm người bị thương, mất máu, không tiếp được chiêu thức, tấu sát thương,... Để tính điểm và ra phán quyết cuối cùng, nhưng lúc này y tận mắt thấy hắn là dùng máu để kích hoạt trận pháp thì Huyết Định Hiệp Ước lại không có phản ứng nó không tính điểm. Như thế y có thể đưa ra đáp án một là hắn dùng máu của người khác để ký hiệp ước, hai là hắn dùng máy của người khác để kích hoạt trận pháp. Nhưng điều thứ hai làm y kinh ngạc đã đưa cho Thanh Âm kết quả hắn đã dùng máu người khác để ký hiệp ước. Bởi trận pháp mà hắn kết chính là /Huyết Sa Đoạt Mệnh/ một hắc thuật bị cấm của các hắc quán, nó giam con người vào một không gian tuyệt đối, họ sẻ gặp nhiều ảo giác dần dần sẽ mất đi ý thức và sẻ bị chính người thi chuyển thuật pháp giết chết như thế nào cũng không biết khá là tàn độc. Huyết Sa Đoạt Mệnh chỉ được kích hoạt bằng máu người, nhưng máu người nào kích hoạt nó thì mới được điều khiển nếu không sẽ bị nó nuốt trọn.
"Ngươi vậy mà lại dùng máu người khác để ký hiệp ước, Khá khen cho một nhân tài Thần Sinh Quán lại đi cấu kết với tà môn ngoại đạo" Thanh Âm nhìn Dương trấn đầy vẽ khinh bỉ.
Dương trấn hơi bất ngờ trước sự thông minh cùng sự hiểu biết của Thanh Âm, bởi chẳng biết được một cầm sư vĩ đại sẽ truyền lại tri thức cho đệ tử mình như thế nào hết họ chỉ nghĩ như những cầm sư bên ngoài, nào sách nào giảng giải.
Nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tỉnh "để xem ngươi cứng miệng được bao lâu, hảo hảo hầu hạ cho ta".
Thanh Âm chỉ đành thở dài một tiếng, hết Lục Huyền Du bây giờ là có một Dương Chấn không biết nặng nhẹ, thật ra y cũng sợ đấy nhưng mà may mắn may mắn a, y có gì, Khúc Tâm Cầm cổ cầm của không thời gian, y còn có gì nữa Dư Niên Khúc cũng may một trong bảy trang còn lại của nó có một khúc cầm có thể hoá giải Huyết Sa Đoạt mệnh, may mắn quả là may mắn.
Nói xong mắt Dương Chấn triệt để biến thành màu đỏ tử khí xung quanh lan ra khắp nơi, dưới trận pháp bốn đường trận pháp màu đỏ lang ra bốn hướng theo hình chữ 十 mọi người trong quán tuy không biết được nó là gì nhưng lại vô cùng khiếp sợ trước nó. Khi nhìn về phía Thanh Âm làm một người đồng loạt tuột cảm xúc súc "hắn như thế nào mang được cái mặt thờ ơ đó vậy".
Tiếng người sợ hãi xì xào làm cho mắt miệng Thanh Âm giật giật. Đặt cổ cầm lên đùi mình bắt đầu tấu một khúc nhạc. Khúc nhạc cất lên, một trận tỉnh mịch tang thương cũng được khơi gợi. Thanh Âm cũng há mồm trợn mắt đáng ra phải là khúc nhạc vui chứ. Y tấu khúc /Bách Hóa Vô/ một trong ba mươi bốn thần khúc Dư Niên.
Khi y tấu khúc nhạc những đốm sáng xung quanh dần dần xuất hiện chúng biến thành những thanh đoản đao ánh sáng lao thẳng về phía trận pháp cùng nhưng đường sáng đỏ không ngừng tiến ra phía xa để tạo nên không gian tuyệt đối, đoản đo cắt đứt bốn đường trận pháp đồng thời phá tan trận pháp dưới chân Dương Chấn. Hắn cả kinh lui về phía sau.
Đồng thời khi tấu khúc cuối cùng Khúc Tâm Cầm *tằng* một tiếng bảy dây đàn đứt, bay lên trên một chút rồi rơi xuống.
"Phù cũng may mắn, hên vừa kịp lúc a". Nếu muốn kích hoạt lại một lần Huyết Sa Đoạt Mệnh nữa thì cũng phải cần thời gian để hắn hồi phục thể lực lại bình thường mới được, không phải lo. Nhưng mà làm sao cho hắn cơ hội để hồi phục chứ.
"Dương công tử có phải nên thực hiện hiệp ước rồi không" nói là nói vậy chứ hiệp ước có tác dụng m* gì đâu.
Bây giờ Dương Chấn mới giở thối lật lọng ra rồi nè hắn vụt tới trước mặt tên hạ nhân móc nội đan người ta ra rồi bóp nát, tên hạ nhân chưa hiểu chuyện gì thì đã nghỉm rồi. Đồng thời Huyết Định Hiệp Ước cũng biến mất.
"Ái chà ái chà, ngươi lại ăn gian ta rồi, nhưng không sau không sau ba cái hiệp ước vớ vẩn đó nhằm nhò gì, ngươi không tự móc đan của mình được thì ta còn cách nhanh gọn lẹ hơn nhiều".
Dương Chấn vẩn một mặt không sợ súng đạn cổ cầm cũng đứt dây rồi hắn nghĩ y chẳng làm được gì hắn đâu. Vẫn khuôn mặt vênh vếu đó.
Thanh Âm ôm cổ cầm nhảy từ lầu hai đáp xuống đài một cách nhẹ nhàng "Dương công tử cùng lục công tử đúng là một cặp trời sinh a". Y nhìn gương mặt vênh váo của Dương Chấn là liền muốn đạp lên rồi, y đặt bàn tay lên đầu cổ cầm đang để thẳng đứng trên đài một tay đưa lên cao búng tay một cái. Một loạt các đốm sáng từ trái qua phải xuất hiện phía sau Thanh Âm, dần dần từng con từng con Ngân Trùng xuất hiện "Hành động" y vừa nói vừa chỉ tay về phía Dương Chấn. Hắn tuy không biến sức mạnh của mấy con ngân trùng này nhưng một nỗi bất an cứ từng chút từng chút xuất hiện, chỉ có Lục Huyền Du gương mặt đã trắng bệch làm sau mà hắn không biết được mấy con Ngân Trùng này có bao nhiêu lợi hại chứ.
Dương Chấn định bỏ chạy nhưng đã không còn kịp nữa những con Ngân Trùng đã khóa chặt hắn, trong nháy mắt xuyên qua lòng ngực Dương Chấn mà đem nội đan ra, hắn phun một ngụm máu khiêp sợ nhìn về phía Thanh Âm.
"Mang lại đây" Thanh Âm lần này không cho Ngân Trùng ăn nội đan liền mà muốn đùa giỡn với tên dâm tặc này chút xíu.
Y nâng nội đan bằng ngón trỏ và ngón cái ngẩng đầu nhìn "sáng thật đó đem về làm đèn cùng tốt khỏi lo hết, hay bóp nát tại đây cũng được, khỏi lo sau này ngươi cướp lại".
Dương Chấn cả kinh đầu toát đầy mồ hôi lạnh nhưng không thể phát ra âm thanh nào được nhìn về phía Thanh Âm bằng đôi mắt cầu xin.
Lúc này một âm thanh trầm thấp nam tính cất lên "Diệp công tử chờ một chút" một chàng trai tuấn tú khí chất bất phàm, mặc trên người một cỗ trang phục màu đen cùng họa tiết màu ngân nhũ.
Hết chương 15.
|