Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?
|
|
Chương 9: Xảy ra chuyện 2[EXTRACT]Những chuyện linh tinh nhỏ nhặt như vậy căn bản kể mãi không hết, thế nhưng cũng không phải chuyện lớn nên Trương Y Nhã cùng hai nữ sinh chung phòng khác cũng không xé rách mặt với Trần Đan Đan, ít nhiều gì cũng ở chung phòng với nhau hai năm, không quá thân nhưng cũng không quá kém. Vì chút chuyện nhỏ này mà tranh cãi thì không quá cần thiết. Vì thế ba cô nữ sinh vẫn luôn bấm bụng cho qua. Thế nhưng không ai ngờ được, người mà bọn họ vẫn luôn nhẫn nhịn tha thứ lại là một kẻ như vậy. "Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì?" Phùng Lệ An mím môi hỏi. "Sau khi bị phát hiện, Trần Đan Đan cùng bạn trai Xảo Xảo lập tức phủ nhận, nói chuyện không như Xảo Xảo thấy. Xảo Xảo không muốn nghe bọn họ nói nhiều, trực tiếp nói chia tay. Bạn trai Xảo Xảo không chịu, Trần Đan Đan chột dạ nên đi xuống lầu trước. Mình là người ngoài cũng không tiện ở đó nên đi xuống lầu chờ Xảo Xảo. Kết quả vừa mới bước xuống lầu thì Xảo Xảo...." Thân mình Trương Y Nhã run run, nhớ tới Văn Xảo Xảo ngã chết ngay trước mặt mình, Trương Y Nhã liền kích động, cắn răng phẫn nộ nhìn về phía Trần Đan Đan và người thanh niên cặn bã kia, tựa hồ muốn lột da rút gân bọn họ: "Sớm biết vậy thì mình đã không để Xảo Xảo một mình đối mặt với tên đê tiện kia. Như vậy Xảo Xảo đã không chết, nhất định là tên khốn kia đẩy Xảo Xảo ngã xuống lầu." Rất nhanh sau đó cảnh sát đã tới, là người trong cuộc Trương Y Nhã lập tức kể lại chuyện ngoại tình của Trần Đan Đan và tên cặn bã kia, nhóm sinh viên vây xem tặc lưỡi hít hà, bàn luận xôn xao. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp trường, tên tuổi Trần Đan Đan và thanh niên kia nổi tiếng không chỉ trong trường mà còn qua cả các trường khác. Xung quanh có rất nhiều trường đại học và cao đẳng nên tốc độ lan truyền rất nhanh. Vì thế chuyện cũng lọt tới tai bạn trai Trần Đan Đan ở khu Tây, nam sinh nọ lập tức chạy tới khu Đông, truy hỏi Trần Đan Đan chuyện này rốt cuộc có phải thật hay không. Tình huống của Trần Đan Đan hiện giờ rất tệ, bạn trai Văn Xảo Xảo có nghi vấn giết người nên bị cảnh sát mang đi, chuyện Trần Đan Đan và người này ngoại tình cũng được lan truyền, tất cả mọi người đều trách mắng Trần Đan Đan, mắng cô ta không biết xấu hổ, bạn cùng phòng thì xem Trần Đan Đan như kẻ thù. Ra cửa bị chỉ chỏ, ở trong phòng ký túc xá thì bị giễu cợt chửi rủa, Trần Đan Đan cảm thấy cả thế giới đều đang đối nghịch với mình. Càng đáng sợ hơn là buổi tối Trần Đan Đan còn không ngừng gặp ác mộng, cô mơ thấy Văn Xảo Xảo mặt mũi bê bết máu trở về tìm mình đòi mạng. Trần Đan Đan thật sự không biết Văn Xảo Xảo sẽ bị người kia đẩy ngã xuống lầu. Mới đầu Trần Đan Đan cũng vì hứng thú nhất thời mà thôi, cô và bạn trai quen nhau đã được hai năm, thời kỳ nhiệt liệt đã qua, hiện giờ quan hệ hai người rất bình thản. Bạn trai đối đãi không tệ, Trần Đan Đan muốn cái gì là được cái đó, vì thế cô không muốn chia tay. Sau khi gặp bạn trai Văn Xảo Xảo, thấy đối phương có ý với mình thì liền lén lút gặp gỡ. Mối quan hệ lén lút này thật sự rất kích thích, có cảm giác như ăn cây gai vậy, làm người ta phấn khích. Chờ cảm giác này qua rồi, Trần Đan Đan sẽ chia tay đối phương, cô thật sự chưa từng nghĩ tới việc có quan hệ chính thức với đối phương. Hai người ở chung một chỗ chỉ là vui đùa mà thôi. Cô có bạn trai, đối phương có bạn gái, lúc bắt đầu cả hai cũng đã nói rõ. Nhìn dáng vẻ khóc lóc kể lể của Trần Đan Đan, tâm Phương Nghiêm lạnh đi phân nửa, anh cư nhiên thích một cô gái như vậy, cô ta lén lút quan hệ với người khác cắm sừng lên đầu anh, mà người kia còn là bạn trai của bạn cùng phòng cô ta. Phương Nghiêm siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi lên: "Sao cô lại không biết xấu hổ như vậy? Chia tay đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa." Nói xong, anh quay đầu muốn đi, nếu còn không đi, anh sợ mình sẽ nhịn không được cho cô ta một cái tát. Trần Đan Đan ôm mặt khóc thảm, vẻ mặt hốc hác hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ xinh đẹp kiêu kỳ trước kia. Trần Đan Đan hối hận, nếu lúc đầu cô không liếc mắt đưa tình với bạn trai Văn Xảo Xảo thì đã không phát sinh chuyện này, danh tiếng cũng không hỏng bét như vậy, bạn trai cũng không chia tay. Thế nhưng bây giờ hối hận có ích lợi gì, Văn Xảo Xảo đã chết, cô cũng xong đời. Cô căn bản không thể tiếp tục học ở trường này nữa. Mấy ngày sau, cảnh sát điều tra rõ vụ việc, Văn Xảo Xảo đứng ở ban công đòi chia tay với Từ Hội, Từ Hội không đồng ý. Hai người phát sinh tranh cãi, đúng lúc này hàng rào bảo hộ đang được sửa chữa, Văn Xảo Xảo sẩy tay ngã xuống lầu, chết tại chỗ. Trần Đan Đan là người thứ ba không cần chịu trách nhiệm pháp luật, thế nhưng khó tránh bị người khác lên án. Sau khi cảnh sát kết án, hai người bạn cùng phòng trực tiếp dọn ra khỏi phòng ký túc xá, không muốn đối mặt cùng tha thứ cho Trần Đan Đan. Hiện giờ mới biết hối hận, ban đầu lúc dụ dỗ bạn trai người khác sao không biết hối hận? Sau đó Phùng Lệ An không thèm chú ý tới chuyện của Trần Đan Đan nữa, chỉ biết cô ta đã nghỉ học, nghe nói thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy Văn Xảo Xảo về tìm mình. Nghe tới đây, Phùng Lệ An hả giậng mắng đáng đời. Sau khi chuyện Văn Xảo Xảo kết thúc, Phùng Lệ An mới nhớ tới chuyện xin đổi huấn luyện viên, còn thuyết phục Trương Y Nhã đổi luôn. Đến trung tâm, nhìn thấy Tống Triết đang luyện tập, Phùng Lệ An liền tiến tới chào hỏi: "Hi, cậu vẫn chưa thi à?" Tống Triết nhìn đối phương, mỉm cười: "Ngày mai thi. Hôm nay huấn luyện viên dẫn tụi tôi luyện tập lần cuối. Mấy ngày nay tôi không cô tới tập." Phùng Lệ An thở dài: "Ừm, trong trường xảy ra chút chuyện. Người bạn cùng phòng có bà nội mất mà tôi kể cho cậu trước đó bị bạn trai đẩy ngã xuống lầu qua đời rồi." Chuyện này Tống Triết có nghe thấy, Vương Vũ Dương chung nhóm tập lái xe sớm đã kể chuyện này cho cậu nghe, chẳng qua cậu không ngờ cô gái kia lại là bạn cùng phòng của Phùng Lệ An mà thôi. Nghĩ tới hắc khí trên người Lý Yến Cương ngày càng nồng đậm hơn, Tống Triết hiểu ra, thì ra là vậy a! Cậu liền nói: "Nếu cô muốn đổi huấn luyện viên thì tốt nhất nên làm sớm một chút." Phùng Lệ An: "Hôm nay tôi tới cũng vì chuyện này, tôi sớm đã không muốn học với ông ta, số tiền kia coi như bỏ. Tôi đi trước đây, không quấy rầy cậu luyện tập." ...*...
|
Chương 10: Báo ứng[EXTRACT]Sáng sớm hôm nay Lý Yến Cương vội vàng thức dậy, vốn ông đã cài đồng hồ báo thức bảy giờ, sau khi dậy sẽ đi đón học viên rồi chạy tới trường thi. Nào ngờ không biết vì sao báo thức trên điện thoại lại không kêu, hôm qua ông dẫn theo bốn học viên luyện tập tới tận nửa đêm, về tới nhà đã gần mười hai giờ. Báo thức không kêu liền ngủ tới tận tám giờ. Lý Yến Cương nghĩ một chút, dù sao trường thi cũng chia ra hai buổi thi sáng chiều, nếu trễ rồi thì cứ chuyển qua thi vào buổi chiều. Dù sao cũng không ảnh hưởng. Nghĩ vậy, động tác của Lý Yến Cương cũng chậm lại, rửa mặt ăn sáng xong mới ra cửa. Vừa ra ngoài thì ù ù cạc cạc vấp phải bậc cửa lảo đảo ngã nhào tới chỗ chiếc xe đạp dựng bên cạnh. Lý Yến Cương choáng váng, chờ đến khi có lại ý thức mới cảm thấy đau. Ông cắn răng chống eo bò dậy, trên người dính đầy bụi đất. Mùa hè mặc ít, cánh tay lộ ra ngoài bị cọ trầy da, hơn nữa lúc đi bộ đầu gối cũng đau đớn, Lý Yến Cương xắn quần lên xem thử thì thấy cũng trầy chảy máu, có chỗ còn rách thịt. Lý Yến Cương phẫn nộ không thôi, hôm nay sao lại xúi quẩy như vậy! Ông khập khiễng quay trở về nhà, dùng thuốc sát trùng vệ sinh vết thương rồi băng bó một chút, sau đó thử giật giật chân, vẫn còn khá đau. Lý Yến Cương không dám đi xe đạp, chỉ có thể khập khiễng đi bộ. Bình thường khi đón học viên ông sẽ tự lái xe tới, chân ga và chân thắng đều cần dùng chân điều khiển. Hiện giờ bị thương chân trái, khẳng định không lái xe được. Lý Yến Cương đang nghĩ xem có nên tìm vợ hỗ trợ hay không thì điện thoại reo vang, là nhóm học viên chờ đợi sốt ruột gọi điện tới hỏi vì sao ông vẫn chưa tới. Lý Yến Cương nhịn không được nói: "Rồi rồi tôi biết rồi, tới ngay đây, mấy cô cậu chờ một chút!" Nói xong ông cúp máy, gọi điện cho vợ, từ sáng sớm vợ ông đã đưa ba học viên tới trường thi, hiện giờ đang trên đường. Nhận được điện thoại của Lý Yến Cương, nghe nói chân ông bị thương thì liền dùng tiếng quê nhà chửi mắng một hồi, nói ông vô dụng, lúc quan trọng như vậy lại để bị thương. Hiện giờ bà đang trên đường, không có khả năng quay về đón người, bảo Lý Yến Cương tự tìm người hỗ trợ. Lý Yến Cương bị mắng như con nhưng không dám cãi lại. Vợ vừa cúp máy thì học viên liền gọi tới, Lý Yến Cương trợn mắt phát tiết hết thảy bực tức vào người học viên. Mắng xong một trận, trong lòng Lý Yến Cương cũng thoải mái hơn, bắt đầu gọi cho huấn luyện viên khác trong trung tâm nhờ hỗ trợ. Tìm một vòng, mọi người đều bận đưa học viên đi thi, không phải thi lý thuyết thì cũng là thi thực hành. Lý Yến Cương buồn bực, quyết định không có ai giúp thì tự mình lái xe. Chỉ cần chân phải khống chế chân thắng là được. Cầm chìa khóa ra xe, lúc ngồi xuống Lý Yến Cương nhịn không được nhăn nhó, chân hơi cong một chút là đau. Lúc Lý Yến Cương tới nơi thì đã gần chín giờ rưỡi, nhóm học viên bắt đầu chờ từ tám giờ đã sớm mất kiên nhẫn. Liếc mắt nhìn mặt trời treo tít trên cao, biết rõ tính khí huấn luyện viên của mình nên nhóm học viên cũng không nói gì, trầm mặc nhẫn nhịn. Nhóm Tống Triết cũng thi vào hôm nay, tối qua tập luyện tới nửa đêm, vì muốn tinh thần của bọn họ tốt hơn, Chu Thường Hà đặc biệt bảo bọn họ dậy muộn một chút, buổi chiều mới bắt đầu thi. Chờ đến khi bọn họ xuất phát thì đã gần mười hai giờ, quét chứng minh nhìn thứ tự thì quả nhiên không ngoài dự đoán của Chu Thường Hà, còn phải chờ thêm một hai tiếng. Bình thường thi tới ba giờ chiều sẽ kết thúc. Vương Vũ Dương thoải mái ngồi trong khu chờ bắt chéo chân vọc wechat, ngoài Vương Vũ Dương và Tống Triết thì tất cả mọi người đều rất lo lắng, so với thi đại học còn khẩn trương hơn. Tống Triết nghe hai cô nữ sinh ngồi bên cạnh cổ vũ nhau cố lên, một cô gái khác đau khổ nói mình lo tới mức muốn đi vệ sinh. Có người tới sớm, chờ đến mệt mỏi rồi ngã ra ghế ngủ, bị nhắc nhở thì ngái ngủ bò dậy, chán chường chờ tên mình xuất hiện trên màn hình. Vương Vũ Dương vỗ vỗ bả vai Tống Triết, câm nín nói: "Ông bạn cùng phòng của tôi đúng là xúi quẩy, bảy giờ sáng đã bật dậy, tám giờ chạy tới trước cổng trường chờ, chờ tới chín giờ rưỡi lão huấn luyện viên kia mới tới. Kết quả bây giờ còn hỏng xe giữa đường, lão huấn luyện viên kia sửa nửa tiếng rồi mà không xong, trực tiếp bảo bọn họ đón taxi tới trường thi, giờ còn đang ngồi trên xe, phỏng chừng hơn một tiếng nữa mới tới được." Tống Triết cũng thầm than thở, vốn đi thi đã rất khẩn trương rồi mà nửa đường còn xảy ra chuyện như vậy, nếu tâm lý kém thì chắc chắn sẽ suy sụp, ảnh hưởng tới cuộc thi. Bất quá nghe Vương Vũ Dương nói vậy thì Tống Triết biết Lý Yến Cương kia đã bắt đầu gặp xui xẻo. Lý Yến Cương quả thực xui xẻo, đang yên đang lành xe lại hư, là huấn luyện viên nên ông cũng rất rành xe cộ, chiếc xe cổ mười năm ở trung tâm còn sửa được, thế nhưng chiếc xe mới tậu được một năm này lại mò mãi không ra vấn đề. Bất đắc dĩ, Lý Yến Cương không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho cảnh sát giao thông hỗ trợ kéo xe đi sửa chữa, tránh gây ra tai nạn. Sau khi cảnh sát tới thì phát hiện dáng vẻ đi lại của Lý Yến Cương bất thường, hỏi ra mới biết chân Lý Yến Cương bị thương, vấn đề không lớn nhưng lái xe thì không được, rõ ràng là lấy mạng mình ra làm trò đùa. Quan trọng hơn là cảnh sát còn tra được Lý Yến Cương là huấn luyện viên lái xe, vừa nãy trên xe còn có bốn học viên, nếu thật sự xảy ra chuyện thì ông làm sao phụ trách? Vì thế cảnh sát giao thông vung tay mang Lý Yến Cương về cục, phê bình giáo dục một phen, có thể nói là mất hết mặt mũi. Chân bị thương như vậy vốn chỉ là chuyện nhỏ, cho dù cảnh sát giao thông bắt gặp cũng không quá so đo, dù sao chân phải vẫn bình thường, cớ sao đụng trúng ông lại xúi quẩy như vậy? Cả ngày hôm nay chẳng có chuyện gì thuận lợi. Vất vả chờ đến khi vợ tới đón, dọc theo đường đi vợ lại tiếp tục mắng mắng mắng, Lý Yến Cương giống như con rùa rụt đầu, không dám lên tiếng. Về tới nhà thì cũng đã muộn, Lý Yến Cương mệt mỏi cả một ngày liền dè dặt tiến vào phòng tắm, lúc mang dép đi ra liếc mắt thì thấy trong tấm gương bị hơi nước làm mờ xuất hiện một nữ sinh đang toét miệng cười, cười cười một hồi ngũ quan bắt đầu trào máu, Lý Yến Cương sợ tới trượt chân nặng nề ngã xuống sàn nhà, đau đớn kêu to. Nghe thấy động tĩnh, vợ Lý Yến Cương vội vàng chạy vào đỡ. Lý Yến Cương sợ tới trắng bệch, không ngừng nói trong gương có quỷ. Vợ Lý Yến Cương liền nhìn vào gương, chỉ thấy ảnh ngược là gương mặt mất kiên nhẫn của mình cùng hoảng hốt Lý Yến Cương, bà liền mắng: "Quỷ cái gì mà quỷ? Mắt ông mù à? Đang yên đang lành lại biến thành như vậy! Mau đứng lên xem có bị gãy chân không?" Lý Yến Cương trước giờ vốn sợ vợ, bị mắng liền im thin thít, không dám nói có quỷ nữa, bất quá trong lòng vẫn rất sợ, vừa rồi ông rõ ràng nhìn thấy Văn Xảo Xảo ở trong gương. Lý Yến Cương nuốt nước miếng, ông biết chuyện Văn Xảo Xảo chết, bên trường đại học nháo lớn như vậy, trong số học viên của ông có người học chung trường với Văn Xảo Xảo, cộng thêm mấy ngày nay Phùng Lệ An không tới học, gọi điện thì nói là bạn cùng phòng xảy ra chuyện. Cứ vậy, Lý Yến Cương liền đoán được. Ông độc mồm, mỗi ngày không biết mắng khóc biết bao nhiêu học viên, đối với cô nữ sinh Văn Xảo Xảo này quả thực từng mắng chửi quá đáng, cũng vì thế mà cô gái từng tranh cãi rùm beng một phen. Chẳng qua chuyện nhỏ nhặt như vậy không đáng để tìm tới ông đi? Rõ ràng người hại chết cô ta là cậu bạn trai ngoại tình kia. Lý Yến Cương đang nghĩ ngợi thì bị vợ quất một cái hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chân mình đau dữ dội, nếu buổi sáng chỉ trầy da đau rát một chút thì lúc này là gãy xương đau tới thốn tim. "Chân anh không phải bị gãy chứ?" Lý Yến Cương quýnh lên, hành trình mỗi ngày ông đã sắp xếp xong, có rất nhiều học viên, nếu gãy chân thì ít nhất là ba tháng không thể nhúc nhích a. Tiền cũng không có. Vợ Lý Yến Cương tức giận không thôi, nghĩ tới vấn đề tiền bạc liền đỡ Lý Yến Cương ngồi xuống ghế sô pha, sau đó vừa mắng chửi vừa thay quần áo đàng hoàng chở Lý Yến Cương tới bệnh viện, sắc mặt thực sự không tốt. Bác sĩ chụp X quang xong thì xác nhận là té gãy xương, ít nhất phải nghỉ ngơi ba bốn tháng, còn phải nằm viện mấy ngày. Sau khi phẫu thuật nẹp thép vào chân Lý Yến Cương, bác sĩ bảo ông chú ý nghỉ ngơi, không nên đi lung tung. Lý Yến Cương buồn bực không thôi, vợ ông đang đi mua cơm, buổi tối về tới nhà còn chưa kịp ăn cơm đã gặp chuyện, giờ cũng hơn chín giờ, ông cũng đói cồn cào. Lý Yến Cương ở trong phòng bệnh ba người, ngoại trừ ông còn có một bệnh nhân nằm trùm chăn ngủ, còn phát ra tiếng ngáy khò khò. Lý Yến Cương nhíu mày, di động lại vang lên, là học viên gọi điện hỏi chuyện thi cử, ông buồn bực nên không thèm bắt máy, trực tiếp khóa máy. Đột nhiên tiếng ngáy biến mất, bên tai xuất hiện tiếng cười khẽ của nữ nhân. Lý Yến Cương cảm thấy bên cổ lạnh lẽo, ông quay đầu qua thì thấy một gương mặt nữ nhân đầy máu me đang mỉm cười, Lý Yến Cương sợ tới nhảy bật lên, lăn một vòng muốn chạy ra khỏi bệnh viện, nữ quỷ cười hì hì hỏi: "Ông sợ tôi à? Lúc ông mắng tôi không phải rất vui vẻ sao? Còn nói trong nhà tôi có người chết, kết quả bà nội tôi yêu thương nhất liền qua đời, ông vui lắm đúng không?" "Không không không, tôi không phải cố ý, tôi lỡ miệng, tôi chỉ lỡ miệng thôi. Oan có đầu nợ có chủ, cô nên đi tìm người giết cô a!" Nước mắt Lý Yến Cương giàn giụa, lê lết cái chân vừa được nẹp miếng thép của mình hệt như một kẻ ngốc. Người đàn ông thấp bé mập mạp này trước đây không lâu còn hống hách vênh mặt chỉ mặt cô mắng chửi, thậm chí còn độc ác nói nhà cô có người chết, thế nhưng bây giờ lại hèn nhát khóc lóc cầu xin cô tha mạng. Văn Xảo Xảo cười hì hì, trừng phạt xong một người, vẫn còn một người nữa, không vội a! Chờ đến khi vợ Lý Yến Cương quay lại bệnh viện thì thấy Lý Yến Cương hệt như bị điên ngồi dưới đất quơ quào tay chân nói đừng tới đây, đừng tới đây. Bệnh nhân giường khác thấy bà liền nói: "Đầu óc chồng bà có phải không được bình thường không? Đột nhiên giống như thấy quỷ ấy, chân bị thương cũng không thèm để ý." Ông đang ngủ ngon thì bị Lý Yến Cương dọa tỉnh. Vợ Lý Yến Cương giận tới nhăn nhíu mặt, trước mặt mọi người hung hăng tát Lý Yến Cương vài cái. Sau khi chạy tới kiểm tra, bác sĩ nói vết thương trên chân đã nghiêm trọng hơn, cho dù trị xong cũng sẽ bị thọt.
|
Chương 11: Có người làm phép hại người[EXTRACT]Lúc Tào Phương Lệ gọi điện tới, Tống Triết vừa vặn mới thi xong, đang tiếp tục đi tới chỗ thi phần tiếp theo. "Tống đại sư, gần nhất cậu có rảnh không, tôi có một người bạn muốn nhờ cậu hỗ trợ." Có khách tới cửa, Tống Triết tự nhiên sẽ không từ chối. Cậu nói: "Ngày mai tôi có thời gian, đến khi đó chọn chỗ nào gặp mặt đi!" "Vâng vâng vâng, cám ơn đại sư, cám ơn đại sư!" Sau khi cúp điện thoại, Tống Triết đi tới địa điểm thi tiếp theo, sau đó cũng giống như các phần trước, dễ dàng lấy được trọn điểm, nhận được bằng lái. Nhóm của Chu Thường Hà có bốn học viên, ba người đã lấy được bằng lái, còn nam sinh còn lại vì quá khẩn trương, mỗi lần tới lượt thi là run rẩy không lái xe được. Vì thế lúc mọi người vui vẻ quay về, chỉ có mỗi cậu ta là yên lặng không nói tiếng nào, trong lòng thực khổ sở. Chu Thường Hà đưa những người khác quay về, sau đó dựa theo yêu cầu của Tống Triết, thuận đường để cậu xuống trung tâm mua sắm. Sau khi có bằng lái, Tống Triết quyết định đi mua xe ngay. Cậu mua xe không nhìn nhãn hiệu, chỉ xét theo tình hình kinh tế, chọn một chiếc đơn giản tiện dụng, sau khi trả tiền xong đứng chờ xe, Tống Triết có cảm giác giải quyết được một cọc tâm sự, lúc này muốn tới nhà hàng bên cạnh ăn một bữa ngon chúc mừng. Lúc này đã khá muộn, trong nhà hàng không có quá nhiều người, món bò bít tết Tống Triết dọn nhanh chóng được dọn lên. "Mẹ, con không muốn ăn cái này." Âm thanh non nớt của bé gái lộ rõ không thích. Tiêu Văn Đình không đồng ý: "Món này cũng ngon lắm, sao Nông Nông lại không thích?" Cô bé nhăn nhăn mũi: "Mùi vị lạ lắm ạ, mẹ xem, ba cũng không thích ăn mà." Lý Sinh Viêm bị kéo xuống nước vội vàng cầm nĩa xiên một miếng bông cái bỏ vào miệng, thực nghiêm nghị nói: "Nông Nông không được nói bậy bạ, ba ba rõ ràng rất thích ăn bông cải." Cô bé phồng má: "Ba ba nói dối, rõ ràng hôm qua ba ba mới nói với Nông Nông, Nông Nông không thích ăn bông cải là di truyền từ ba ba. Bởi vì ba ba cũng không thích nên Nông Nông cũng không thích." Năng lực học tập của trẻ con lúc bốn năm tuổi rất cao, căn bản người lớn nói gì bé đều ghi nhớ lại. Lý Sinh Viêm len lén liếc nhìn vợ mình, thấy vợ híp mắt trừng thì lập tức run lập bập, có cảm giác nghèn nghẹn. Tiêu Văn Đình mỉm cười, đưa bông cải tới trước mặt Lý Lê: "Nông Nông ngoan, ba ba gạt con đó, lúc bé ba ba rất thích ăn bông cải." "Con không muốn ăn, con không muốn ăn đâu, bông cải không ngon." Lý Lê lắc lắc đầu, không chịu ăn. Tống Triết nghe thấy cuộc nói chuyện, cảm thấy cô bé thực thú vị nên nghiêng đầu nhìn qua, ngay lập tức Tống Triết sửng sốt, mi tâm người nữ đút cơm cho bé gái cuồn cuộn hắc khí, kim quang nhàn nhạt trên người cô đã sắp chống đỡ không được. Tống Triết nhíu mày, là người nữ đã gặp lần trước sao? Lần đó khoảng cách quá xa nên Tống Triết không nhìn được dáng vẻ, thế nhưng luồng kim quang này thực sự rất quen mắt! Bởi vì vị trí của hai người khá gần, Tống Triết nhìn thấy một hình ảnh hiện lên ở mi tâm Tiêu Văn Đình, một người nam đội nón lưỡi trai đeo khẩu trang lúc gặp thoáng qua người nữ, khoảnh khắc vô tình va vào nhau người nam đã bứt một sợi tóc của người nữ. Rất nhanh, hình ảnh đã biến mất. Tống Triết thầm nghĩ, có lẽ người nọ đã dùng tóc người nữ để tác quái, bằng không dựa vào kim quang trên người thì người nữ căn bản không có khả năng xuất hiện sát khí, hơn nữa nữa trong sát khí còn có hắc khí, hiển nhiên có người muốn lấy mạng người nữ. Ngay lúc này, một nhân viên phục vụ mang thịt bò bít tết đi tới, rõ ràng mặt sàn rất bằng phẳng, người này cũng đi qua vị trí này cả trăm lần, thế nhưng lần này đột nhiên lại lảo đảo, chảo gang đựng miếng thịt trên khay bay ra ngoài. Mọi người hô lên kinh hoảng, mắt thấy chảo gang nóng bỏng bay về phía một nhà ba người, thảm án phát sinh, đột nhiên một thanh niên bật dậy nhanh tay lẹ mắt kéo người nữ một cái, miếng thịt xẹt sát qua người người nữ bay tới đối diện. Loảng xoảng một tiếng, miếng thịt văng xuống đất, nước sốt nóng bỏng văng đầy ra đất, còn có vài giọt văng trúng mặt người nữ, nóng tới bỏng rát, bất quá lúc này vì quá kinh sợ nên cô không cảm giác được. "Mẹ, mẹ ơi..." Lý Lê Lê còn bé lập tức sợ tới oa oa khóc lớn, từ trên ghế bò xuống chạy tới chỗ mẹ mình. Tống Triết thu tay lại, sắc mặt có chút trắng bệch, cả người có chút bất ổn. Vừa nãy trong tình thế cấp bách, cậu cũng không đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên có một cỗ lực xuất hiện, hệt như ảo thuật di dời những giọt nước nóng bỏng kia qua bên cạnh, vì thế ba người này mới may mắn thoát hiểm. Cảm giác thân thể bị rút cạn kiệt thực sự tệ hại! Tống Triết có chút chóng mặt nghĩ, bên tai là tiếng ồn ào kinh hoảng của thực khách, còn có tiếng khóc của con nít, tiếng an ủi hoảng hốt của nam nhân. "Vị tiên sinh này, thật sự rất cám ơn cậu! Nếu không thì tôi, cả nhà tôi đã xảy ra chuyện." Lý Sinh Viêm thật sự rất sợ, không nói tới chiếc chảo gang kia, chỉ nước sốt bóng bỏng đã đủ làm tổn thương da thịt người nhà bọn họ. Nhất là con gái của anh, con bé còn nhỏ như vậy, lại càng không chịu nổi. Mặt Tiêu Văn Đình trắng bệch, ôm chặt Lý Lê Lê không buông tay, Lý Sinh Viêm giang tay ôm hai mẹ con, cả người cũng có chút run rẩy. Tống Triết khẽ mỉm cười, khoát tay một cái: "Không có việc gì, mọi người không sao là tốt rồi." Liếc nhìn mi tâm người nữ, hắc khí giảm bốt, sát khí vẫn còn cuồn cuộn. Nhớ tới người nam đi cùng người nữ trong lần gặp trước, trên người người nam chính là loại sát khí này. Phỏng chừng người nam đội nón lưỡi trai kia đã động tay động chân gì đó với người nữ nên sát khí của người nam kia mới xâm nhập được vào thân thể người nữ. Tống Triết suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra một tấm bùa, đây là bùa dùng để hóa giải sát khí mà cậu học được trong thư tịch của nguyên thân vài ngày trước, vừa vặn có thể dùng cho tình huống của người nữ. Tống Triết nói: "Cái này cho chị, trên người chị có sát khí, bùa này có thể bảo hộ chị bình an." Vì chuyện Tiêu Thiên nên Tiêu Văn Đình rất tin tưởng chuyện huyền huyễn, bất quá bình thường thấy một cậu trai trẻ tuổi soái ca nói mấy chuyện này thì chưa chắc cô đã tin, cô chỉ tin tưởng Hoàng đại sư có tài có lực thật sự mà thôi. Thế nhưng vừa được Tống Triết cứu mạng, trong lòng Tiêu Văn Đình tràn đầy cảm kích, cho dù cảm thấy Tống Triết đang lừa gạt thì cô vẫn cam tâm tình nguyện bị gạt. Nào ngờ, sau khi nhận lấy lá bùa, Tiêu Văn Đình cảm thấy cả người thoải mái hơn hẳn, tâm tình hoảng sợ cũng dần dần ổn định lại. Cùng lúc đó, Tống Triết cũng đang hấp thu sát khí cuồn cuộn trên người Tiêu Văn Đình bắn tới, sau khi nhập vào cơ thể, sát khí di chuyển khắp thân thể làm Tống Triết vốn choáng váng mệt mỏi lập tức phấn chấn tinh thần. Nghĩ tới lần hấp thu âm khí trước đó, trong lòng Tống Triết không khỏi suy đoán, chẳng lẽ cậu dựa vào hấp thu mấy thứ này để phát huy bản lĩnh à? Sau khi sát khí trên người bị hút đi hết, nét mặt mệt mỏi của Tiêu Văn Đình cũng có sinh lực hơn. Nhìn mặt mày vợ mình giãn ra, Lý Sinh Viêm nhịn không được kinh ngạc: "Vợ, em bây giờ giống như mấy quảng cáo mỹ phẩm trong TV ấy, da thịt cứ như được uống đủ nước vậy." Lý Lê Lê cũng nói: "Mẹ thật xinh đẹp!" Tiêu Văn Đình nghi hoặc nắm lá bùa, người khác nhìn ra được khác biệt thì bản thân cô cũng cảm nhận được, cô nhìn cậu trai trẻ mi mục như họa ở trước mặt, có chút líu lưỡi: "Đại.... đại sư?" Tống Triết khiêm tốn: "Không cần gọi đại sư, cứ gọi tôi là Tống Triết được rồi. Tôi chỉ biết chút thuật pháp mà thôi." Nói xong, Tống Triết nói tiếp: "Mặc dù lần này tôi giúp chị một kiếp nhưng sau lưng chị đang có kẻ ngấm ngầm mưu hại, khó lòng phòng bị, bản thân chị phải cẩn thận hơn. Trên người chị vốn bị sát khí xâm nhập, hôm nay lại có người lấy tóc của chị làm pháp nên chị mới liên tiếp gặp nạn như vậy." Tiêu Văn Đình nghe vậy thì biểu tình trở nên băng lãnh, Tiêu thị kinh doanh lớn như vậy, gây thù cũng nhiều, càng miễn bàn từ khi cô liên hôn với Lý gia, hai nhà vốn là cường cường liên thủ, mạnh lại càng mạnh hơn. "Đa tạ đại sư nhắc nhở, lần này thật sự rất cám ơn." "Không khách khí, không khách khí!" Tống Triết mỉm cười, cậu giúp đối phương một kiếp, đổi lại hấp thu được sát khí, cũng không xem là lỗ lã, ngược lại còn có được kinh hỉ. Lúc Tống Triết cùng Tiêu Văn Đình nói chuyện, người phục vụ xui xẻo kia đứng ở một bên nhìn phần bò bít tết nằm dưới đất, hoảng sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Chờ giám đốc cuống cuồng chạy tới vỗ một cái mới hoàn hồn, vội vàng cúi người xin lỗi Tiêu Văn Đình. Thực khách trong nhà hàng này đều là nhân vật có mặt mũi, thấy giám đốc cúi người tạ lỗi, nhân viên phục vụ cảm thấy nếu lỡ như mình lỡ tay làm ba người này bị thương thì đúng là xong đời rồi. Thật may, thật may quá, Bồ Tát phù hộ! Sau khi thiên ân vạn tạ cám ơn Tống Triết, Lý Sinh Viêm dẫn hai mẹ con vừa trải qua một phen kinh sợ quay về nhà, sau khi thu xếp ổn thỏa cho con gái, Tiêu Văn Đình cùng Lý Sinh Viêm mới nói về kẻ đứng sau ám hại. Lý Sinh Viêm ôm Tiêu Văn Đình hôn một cái, mặc dù hai nhà bọn họ liên hôn nhưng mới đầu gặp mặt Lý Sinh Viêm đã yêu Tiêu Văn Đình nên mới đáp ứng. Kết hôn nhiều năm như vậy, tình cảm cũng ngày càng sâu đậm hơn. Hiện giờ biết có người cố ý muốn hại Tiêu Văn Đình, Lý Sinh Viêm chỉ hận không thể giết chết kẻ kia. Tiêu Văn Đình cũng mừng rỡ không thôi: "Cũng may mà có đại sư ở, bằng không thực sự đã bị kẻ kia hại chết. Đại sư tuổi còn trẻ nhưng bản lĩnh không nhỏ, không biết cậu ấy có thể giải quyết được vấn đề của em trai không." Lý Sinh Viêm nói: "Chờ giải quyết chuyện này xong chúng ta sẽ tìm đại sư cám ơn, thuận tiện dẫn theo em trai em, được không?" Tiêu Văn Đình hôn Lý Sinh Viêm một ngụm: "Đương nhiên là quá được rồi!" ... Ở một nơi khác, người nam thi pháp bị phản phệ phun ra một ngụm máu, vẻ mặt âm trầm lộ ra biểu tình sửng sốt không dám tin: "Sao có thể như vậy?" Gã không cảm giác được gì đã bị phản phệ? Từ khi nào ở thủ đô có nhân tài như vậy? Chẳng lẽ là Hoàng đại sư của Tiêu gia phát hiện? Không, không có khả năng, gã cùng Hoàng đại sư đã từng giao thủ, ông ta quả thực có bản lĩnh nhưng thuật pháp mà gã dốc lòng nghiên cứu đã không còn như xưa, nó dựa vào sát khí trên người Tiêu Thiên để tiến hành. Cho dù Hoàng đại sư phát hiện thì chỉ nghĩ là bị lây nhiễm sát khí của Tiêu Thiên mà không chú ý nhiều. Hơn nữa gã lợi dụng mấy ngày nay Hoàng đại sư không có mặt ở đế đô để giải quyết Tiêu Văn Đình. Thế nhưng, vì sao lại bị phá? Người nam phẫn nộ nổi điên, bất quá nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra hết thảy là vì năng lực hấp thu sát khí âm khí bất bình thường của Tống Triết đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của gã, còn hại gã bị trọng thương.
|
Chương 12: Mẹ ơi, có quỷ[EXTRACT]Sau khi về tới nhà, Tống Triết nhìn ly nước trên bàn nín thở tập trung, miệng lẩm bẩm, tay học theo động tác của các vị đại sư hay thấy trong TV: "Lâm binh đấu giả, lên!" Ly nước trên bàn không hề nhúc nhích, cứ hệt như đang giễu cợt động tác ngu xuẩn của Tống Triết. Tống Triết khó hiểu, chẳng lẽ đọc sai thần chú? Vậy đổi: "Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh!" Ly nước vẫn như cũ không có động tĩnh, tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với Tống Triết. Mấy câu thần chú linh tinh không biết nghe từ nơi nào, Tống Triết đều lôi ra thử hết, thế nhưng không hề có chút hiệu quả, Tống Triết thất vọng dựa vào ghế sô pha, vì sao không dùng được? Thần chú không đúng sao? Thế nhưng trong sách của nguyên thân không có loại thần chú này nên cậu không biết đọc gì. Nhưng lúc ở nhà hàng rõ ràng cậu không đọc gì cả, vì sao sức mạnh kia lại xuất hiện mà bây giờ lại không? Nhìn chằm chằm tay mình, Tống Triết không nghĩ ra nguyên nhân, chẳng lẽ trong tình thế nguy cấp thân thể mới có phản ứng? Tống Triết cảm thán, quả nhiên là phải học, học nữa, học mãi, huyền học quả thực bác đại tinh thâm a! Ăn no ngủ kỹ một giấc, Tống Triết nhanh chóng rửa mặt, sau đó nấu đại chút gì đó ăn sáng, ăn xong thì đi tới tiệm cà phê hôm qua đã hẹn với Tào Phương Lệ. Bọn họ hẹn lúc chín giờ sáng, lúc Tống Triết tới nơi là tám giờ năm mươi, thế nhưng Tào Phương Lệ đã có mặt từ sớm, bên cạnh là một người phụ nữ nôn nóng không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay. "Tống đại sư, mời ngồi!" Thấy Tống Triết tới, Tào Phương Lệ lập tức đừng lên, mỉm cười mời cậu ngồi xuống. Sau khi Tống Triết ngồi xuống, Tào Phương Lệ vội vàng giới thiệu người nữ ngồi cạnh: "Đây là bạn tôi, Tiễn Nguyệt Thiến, hôm nay tìm đại sư cũng vì con gái Nguyệt Thiến bị quỷ dây dưa." Tiễn Nguyệt Thiến nhìn Tống Triết, tướng mạo trẻ tuổi tuấn mỹ của cậu không hề làm bà nảy sinh nghi hoặc với năng lực của Tống Triết, Tào Phương Lệ là bạn tốt hai mươi mấy năm của bà, chuyện nhà Tào Phương Lệ bà cũng biết, thậm chí còn định tìm đại sư giúp đỡ. Sau đó chuyện kia được giải quyết, Tào Phương Lệ có tâm sự với bà, Tống đại sư tuy trẻ tuổi nhưng bản lĩnh bất phàm, bà sớm đã ghi nhớ trong lòng. Lúc này thấy Tống Triết, Tiễn Nguyệt Thiến gấp rút nói ra chuyện nhà mình gặp phải: "Chuyện là thế này, gần nhất con gái tôi cứ luôn nói là có quỷ có quỷ, đừng tới đây, không phải tôi hại cô. Mới đầu chúng tôi tưởng vì bạn cùng phòng của con bé bị người ta đẩy xuống lầu, nó có mặt ở đấy nên bị hoảng sợ. Thế nhưng sau đó trong nhà thường xuyên xuất hiện tiếng cười quỷ dị, có khi buổi tối đi tắm thì vòi sen lại phun ra nước đỏ như máu. Thậm chí nửa đêm còn xuất hiện tiếng hét chói tai vô cùng đáng sợ. Nữ quỷ kia không quấn lấy hai vợ chồng tôi, chỉ dọa con gái tôi thôi. Nữ quỷ kia cứ nhắm vào con bé, hành hạ con bé tới sắp điên rồi. Con gái tôi thậm chí chịu không nổi muốn nhảy lầu tự sát, hai vợ chồng tôi phải ngày đêm bồi bên cạnh con bé, thế nhưng vẫn không phòng ngừa được." Hốc mắt Tiễn Nguyệt Thiến đỏ ửng: "Mới hôm qua, tôi chỉ mới đi xuống lầu lấy thức ăn ngoài giao tới, con bé đã cầm dao cắt cổ tay, tôi sợ quá lập tức đưa con bé tới bệnh viện. Đại sư, tôi thật sự không chịu nổi. Cầu xin đại sư cứu con gái tôi!" Tống Triết nhìn Tiễn Nguyệt Thiến, trên người bà có âm khí nhàn nhạt, còn có không ít oán khí, hiển nhiên đã từng tiếp xúc với nữ quỷ kia. Nghe Tiễn Nguyệt Thiến miêu tả thì rõ ràng là nữ quỷ kia muốn trả thù con gái bà, vấn đề chính là, con gái bà đã làm gì mà nữ quỷ phải trả thù? Sau khi Tống Triết hỏi vấn đề này, Tiễn Nguyệt Thiến có chút do dự, cuối cùng thở dài nói: "Cũng vì con bé đã quá trớn. Nó cùng nữ quỷ kia là bạn cùng phòng nhưng lại len lút làm xằng làm bậy với bạn trai cô bé kia. Sau khi biết chuyện cô bé kia bắt tận mặt hai đứa đòi chia tay, nào ngờ cậu trai kia không chịu, hai người tranh cãi một hồi rồi cô bé kia ngã xuống lầu. Khi ấy con gái tôi ở dưới lầu, tận mắt nhìn thấy cô bé kia ngã chết nên bị dọa không nhẹ." Tống Triết sửng sốt, câu chuyện này nghe rất quen tai. Không phải chính là chuyện mà Vương Vũ Dương đã kể cho cậu nghe sao? Cho nên con gái Tiễn Nguyệt Thiến chính là bạn cùng phòng Trần Đan Đan của Phùng Lệ An? Mà nữ quỷ kia chính là cô gái vô tội đã chết Văn Xảo Xảo?" Tống Triết khẽ híp mắt, ánh mặt trời chiếu xiêng vào người tựa như một tầng hào quang, vô cùng chói mắt. Thấy Tống Triết không nói lời nào, Tiễn Nguyệt Thiến nóng nảy, Tào Phương Lệ đè tay Tiễn Nguyệt Thiến, lắc đầu ý bảo bà đừng gấp. Thế nhưng Tiễn Nguyệt Thiến không đủ định lực, dằn không nổi nói: "Đại sư, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cậu đuổi nữ quỷ kia đi, cậu muốn sao cũng được." Tống Triết nhướng mày, thong thả nhấp một ngụm cà phê: "Tiễn phu nhân, không biết bà có suy nghĩ gì về việc làm của con gái mình?" Tiễn Nguyệt Thiến sửng sốt, nghĩ gì? Mới đầu lúc biết chuyện, bà thực sự rất tức giận, đứa con gái ngoan ngoãn của bà sao lại trở thành như vậy? Bản thân đã có bạn trai lại còn xằng bậy với bạn trai bạn cùng phòng mình, thân là mẹ con bé nghe thấy chuyện này đã rất xấu hổ... càng miễn bàn tới cô bé gián tiếp vì con gái mình mà chết. Tiễn Nguyệt Thiến cảm thấy nếu mình là mẹ của cô bé, bà chỉ hận không thể giết chết con gái mình. Thế nhưng cho dù tức cỡ nào, thấy con bé hiện giờ bị hành hạ khổ sở như vậy, Tiễn Nguyệt Thiến vẫn đau lòng. Bà thở dài: "Đại sư, không dối gạt cậu, lúc biết con bé làm ra chuyện này tôi đã định dạy dỗ con bé một trận, không ngờ còn chưa kịp làm thì nữ quỷ đã tới rồi. Đại sư, tôi biết con bé không đúng, tôi làm mẹ cũng không thể dối lòng mà đổ hết tội cho cậu tra kia. Sau chuyện này tôi sẽ dạy dỗ con bé, làm người có thể không có gì cả nhưng không thể mất đi đạo đức và lương tri." Lời nói này làm Tống Triết ghé mắt, lúc này mới cẩn thận quan sát diện mạo Tiễn Nguyệt Thiến, chân mày cong cong sáng bóng, mắt vừa đẹp vừa sáng, là một người phụ nữ tràn đầy chính khí và quang minh, chỉ không biết vì sao con gái bà lại bị dạy dỗ thành hư hỏng như vậy. Tống Triết uống xong ngụm cà phê cuối cùng, đứng dậy nói: "Đi thôi, tới xem tình huống con gái bà." Tiễn Nguyệt Thiến vui sướng, không ngừng cảm kích: "Cám ơn đại sư, cám ơn đại sư!" Tào Phương Lệ cũng vui sướng cho Tiễn Nguyệt Thiến, người bạn cũ này của bà thực sự rất tốt, chỉ đáng tiếc cô con gái không hiểu sao càng lớn lại hư. Nghĩ tới cô con gái Lâm Mỹ Á nhà mình, Tào Phương Lệ cảm thấy sau này phải dạy dỗ con bé cẩn thận, không thể để phát sinh chuyện như vậy. Trần Đan Đan ở bệnh viện điều trị, Trần gia có chút tiền nên cô được ở phòng đơn. Lúc nhóm Tống Triết tiến vào, Trần Đan Đan hai mắt không có tiêu cự nhìn trần nhà, gò má lõm xuống, da dẻ khô vàng, vẻ mặt ngây ngốc, oán khí cùng âm khí nồng đậm ở quanh người đang không ngừng ăn mòn sức sống. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Trần Đan Đan thực sự sẽ bị phế bỏ. Bất quá Tống Triết không hề đồng tình chút nào, Trần Đan Đan tự tạo nghiệt thì cần phải tự gánh vác, nếu không phải Văn Xảo Xảo cứ tiếp tục như vậy thì sẽ trở thành ác quỷ, hơn nữa còn không thể đầu thai làm người thì Tống Triết đã không xen vào. Liếc mắt nhìn một vòng phòng bệnh, hiện giờ là ban ngày, Văn Xảo Xảo không ở. "Đại sư, tiếp theo phải làm sao?" Thấy Tống Triết chỉ quan sát phòng bệnh chứ không hành động, Tiễn Nguyệt Thiến có chút nôn nóng. Tống Triết nói: "Chờ đến khi trời tối, còn nữa, tôi về nhà lấy đồ." "Vâng vâng vâng." Nữ quỷ này lợi hại hơn nữ quỷ trước, cộng thêm oán khí quá nặng, nếu không thuyết phục được thì chỉ có thể cưỡng ép trấn áp. Tống Triết mang theo không ít công cụ cùng phù chú, tới khi trời tối thì đến bệnh viện. "Mẹ, mẹ, mau cứu con, mau cứu con!" Trần Đan Đan cuồng loạn hét chói tai, cứ hệt như người điên giãy dụa trên giường bệnh, biểu tình vừa kinh hoàng vừa khiếp sợ, cứ như thấy thứ gì đó đáng sợ. Tiễn Nguyệt Thiến thực đau lòng, bà tiến tới muốn nắm tay Trần Đan Đan nhưng lại bị con gái nổi điên hất ra, con ngươi Trần Đan Đan đỏ như máu, phối hợp với dáng vẻ tiều tụy hốc hác nhìn rất đáng sợ. "Mẹ mẹ mẹ..." Trần Đan Đan vẫn không ngừng hét chói tai, thế nhưng lại xem Tiễn Nguyệt Thiến muốn tiến tới giúp mình như ma quỷ mà xua đuổi, không cho bà tiến tới gần. Tiễn Nguyệt Thiến rớt nước mắt, Trần tiên sinh dù sao cũng là nam, khí lực lớn, ông không để ý Trần Đan Đan giãy dụa, cường ngạnh giữ chặt tay Trần Đan Đan, ôm cô gái vào lòng, không ngừng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, ba ở đây, ba ở đây." Có lẽ những lời này làm Trần Đan Đan an tâm, cô gái ngừng giãy dụa, Trần tiên sinh vui mừng, vừa định nói chuyện thì nghe thấy bên tai có người cười hì hì, sống lưng Trần tiên sinh lạnh ngắt, âm thanh này ông rất quen thuộc. Đúng như dự đoán, Trần Đan Đan vốn an tĩnh được một chút lại bắt đầu cuồng loạn hét chói tai cùng nổi điên bắt đầu tự ngược, sức lực lớn đến mức ngay cả Trần tiên sinh cũng sắp không cản được. "Văn Xảo Xảo!" Giọng nam nhu hòa nhưng giàu lực xuyên thấu vang lên trong căn phòng ồn ào, nhất thời tiếng cười hì hì kia ngừng lại, thấy Tống Triết xuất hiện, Tiễn Nguyệt Thiến mừng tới muốn khóc. Trần Đan Đan núp trong lòng ba mình, biểu tình sợ hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm, tựa hồ bị dọa tới choáng váng. Văn Xảo Xảo xuất hiện với dáng vẻ lúc chết đi, mặt đầy máu, cô gái cười hì hì với Tống Triết. Tống Triết nhìn Văn Xảo Xảo, ánh mắt không hề sợ hãi, ngược lại có chút bất đắc dĩ cùng bao dung: "Chơi đã rồi thì trở về đi! Cha mẹ cô sẽ đau lòng. Bọn họ đã vì cô mà khóc lâu như vậy, nếu biết sau khi chết còn không có cơ hội đầu thai, chẳng phải sẽ càng khổ sở hơn sao?" Văn Xảo Xảo thu hồi nụ cười, biểu tình lạnh lùng, âm khí nồng đậm, cô lớn tiếng gào thét, oán hận tới vặn vẹo: "Ba mẹ tôi đau khổ như vậy, khó chịu như vậy là ai tạo thành? Là hai đứa khốn khiếp Trần Đan Đan, Từ Hội. Tôi sẽ không bỏ qua cho chúng, sẽ không. Tôi muốn chúng phải chết." Tống Triết kẹp lá bùa trong tay, chuẩn bị cho tình huống bất đắc dĩ, cậu trầm giọng nói: "Trần Đan Đan bị cô hành hạ tới người không ra người, quỷ không ra quỷ, cho dù sau này bình phục lại thì trong lòng vẫn có bóng ma tâm lý, cuộc đời này coi như xong rồi. Còn Từ Hội thì đã bị cảnh sát mang đi, ít ngày nữa sẽ xét xử. Tội giết người sẽ phải ngồi tù, cậu ta là vị thành niên chưa đủ hai mươi, ngây ngốc trong tù vài năm ra ngoài cũng hỏng mất tương lai. Có tiền án này trong lý lịch, sẽ không ai dám dùng cậu ta. Người nhà Từ Hội cũng bị chỉ trích, cả đời phải sống trong ánh mắt chán ghét của người khác, không có kết cục tốt. Thế nhưng cô lại muốn vì hai người không có kết cục tốt này mà phá hủy đời sau của mình à? Nếu cô giết người thì sẽ biến thành ác quỷ, kết quả thế nào cô cũng không phải không biết, có đáng giá không?"
|
Chương 13: Công trường xảy ra chuyện[EXTRACT]Kết quả thế nào, Văn Xảo Xảo tự nhiên là biết, cô cười như không cười, khóc như không khóc, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm việc xấu, sao lại bị đối đãi bất công như vậy, vì cái gì chứ? Trời cao sao lại không công bằng như vậy? Mặc dù lời nói của Tống Triết khá chói tai nhưng Tiễn Nguyệt Thiến vẫn gật đầu, chảy nước mắt nói: "Cô gái, dì biết Đan Đan nhà dì có lỗi với con, dì thật lòng cảm thấy rất áy náy. Thế nhưng nếu dì là mẹ con, dì chắc chắn không muốn con gái mình vì hai kẻ không có đạo đức này mà tổn thương." Văn Xảo Xảo chảy huyết lệ, nhìn dáng vẻ thống khổ của Tiễn Nguyệt Thiến cùng Trần Đan Đan đang rúc trong lòng Trần tiên sinh, dáng vẻ Trần Đan Đan giống như si ngốc, vẻ mặt hoảng hốt, miệng lẩm bẩm linh tinh, thỉnh thoảng lại còn hét chói tai. Điên rồi, ngu si rồi! "Bà là mẹ nó, bà cũng cảm thấy nó đã làm sai sao?" Văn Xảo Xảo nghiêng đầu nhìn Tiễn Nguyệt Thiến, dáng vẻ thực ngây thơ nhưng kết hợp với gương mặt đầy máu me thực sự làm người ta hoảng sợ. Tiễn Nguyệt Thiến không chút do dự gật đầu: "Không phải dì nói láo, dì thực sự cảm thấy hành vi của con bé không có đạo đức. Cho dù con không báo thù thì dì cũng định đưa nó ra nước ngoài dạy dỗ một phen. Nhà dì đã quá cưng chìu con bé nên mới làm nó biến thành dáng vẻ này. Chỉ hi vọng con cảm thông cho tấm lòng cha mẹ, giờ con bé đã bị dạy một bài học rồi, xin con tha mạng cho nó." Trần tiên sinh cúi đầu nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng của con gái, đau lòng cắn răng, viên minh châu ông nâng niu trong tay bây giờ lại bị người ta chán ghét chỉ trích, bảo bối ngày xưa ngoan ngoãn gọi ông là ba ba sao lại biến thành như vậy a..." Tống Triết nhìn thấy Văn Xảo Xảo cười nhạt, hiển nhiên không muốn bỏ qua, đột nhiên cậu nghĩ tới gia cảnh Văn Xảo Xảo. Cô gái không phải người thủ đô, là người ở vùng xa vùng xôi, người nhà phải vay tiền cho cô đi học. Tống Triết mím môi, nhắc nhở Tiễn Nguyệt Thiến một chút. Tiễn Nguyệt Thiến rất thông minh, trước đó bà cũng có nghe qua tình huống gia cảnh cô nữ sinh này, thấy Tống Triết dùng khẩu hình nhắc nhở thì lập tức hiểu ý, vội vàng nói: "Dì biết để con lên thủ đô học đại học, cha mẹ con đã vay mượn không ít tiền, là Đan Đan nhà dì hại con, khoản tiền này gia đình dì sẽ giúp con trả lại, đây là chúng ta nợ con. Sau này nếu người nhà con có khó khăn, nhà dì tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe nói con còn một đứa em đúng không? Cũng đang tuổi đi học, dì sẽ giúp em con tới thủ đô tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất. Con thấy vậy được không?" Nếu nói điều gì làm Văn Xảo Xảo luyến tiếc nhất thì đó chính là người thân. Bà nội yêu thương nhất đã qua đời, ba mẹ vì tạo điều kiện cho cô đi học mà thiếu nợ rất nhiều, thế nhưng ngay cả cơ hội báo đáp cô cũng không có, cứ vậy bị người ta hại chết. Hiện giờ cô đã chết, không có cách nào chia sẻ gánh nặng với gia đình, thế nhưng nếu cha mẹ Trần Đan Đan áy náy, hoặc nên nói là vì để Trần Đan Đan sống sót mà làm ra quyết định như vậy thì Văn Xảo Xảo không có lý do gì để cự tuyệt. Văn Xảo Xảo không thể làm gì cho gia đình, nếu sau khi chết đi có thể để em trai vào học trường cao cấp, để nó có tương lai sáng lạn, để ba mẹ cao hứng thì cô cảm thấy đã đủ rồi. Sau này Trần Đan Đan chính là kẻ ngu si, Từ Hội sau khi ra tù sẽ không có tương lai, ngay cả lão huấn luyện viên Lý Yến Cương cũng bị cô dọa hoảng tới sắp phát điên, sau này có thể tiếp tục làm huấn luyện viên hay không là cả một vấn đề. Nói ra thì Văn Xảo Xảo không còn gì oán hận nữa. Sát khí quanh người Văn Xảo Xảo dần dần yếu bớt, khôi phục lại dáng vẻ hiền lành lúc sống, ánh mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Tiễn Nguyệt Thiến: "Bà nói thật sao?" Đây là lần đầu tiên Tiễn Nguyệt Thiến thấy rõ dáng vẻ Văn Xảo Xảo, thật sự là một cô bé hiền lành nhã nhặn, kết cục... aiz! Tiễn Nguyệt Thiến vừa tức lại vừa giận con gái, nghĩ tới dáng vẻ của nó bây giờ lại đau lòng: "Là thật, nếu con không yên tâm thì có thể hỏi Tống đại sư. Cậu ấy sẽ không gạt con." Văn Xảo Xảo nhìn qua Tống Triết, Tống Triết mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, tôi sẽ nhìn chằm chằm bọn họ, nếu bọn họ đổi ý nói mà không làm thì sẽ gặp báo ứng, cô đừng lo lắng." Văn Xảo Xảo nghiêng đầu: "Tôi muốn nhìn bà ta làm xong hết thảy." Tiễn Nguyệt Thiến lập tức đáp ứng: "Được, dì sẽ an bài ngay." Động tác của Tiễn Nguyệt Thiến rất nhanh, bà tự mình tới nhà Văn Xảo Xảo, xin lỗi cha mẹ Văn Xảo Xảo, nguyện ý vì sai lầm của con gái mà gánh vác hậu quả, giúp bọn họ trả nợ, còn chuyển hộ khẩu của con trai bọn họ tới thủ đô, vào học trường tiểu học ở thủ đô, an bài hết thảy ăn ở. Ngày Văn Xảo Xảo đi, cha mẹ cùng em trai cô cũng có mặt, đau khổ khóc lóc, Tống Triết giúp bọn họ gặp gỡ lần cuối, mẹ Văn Xảo Xảo khóc thảm nói mình không cần mấy thứ trợ giúp kia, bà chỉ muốn con gái quay trở lại. Văn Xảo Xảo cũng khóc: "Ba, mẹ, hai người nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, con không thể báo đáp lại còn làm hai người khổ sở thương tâm. Con xin lỗi, thật xin lỗi!" Vì thế những thứ này là chuyện cuối cùng mà con có thể làm cho hai người. Sau khi tâm sự với người nhà xong, Văn Xảo Xảo mới quay qua Tống Triết chờ ở bên cạnh: "Cám ơn anh, đi thôi!" Tống Triết nhìn Văn Xảo Xảo, trong tiếng khóc thút thít của người nhà cô gái, cậu lập đàn làm phép, mời Hắc Bạch Vô Thường tới đón Văn Xảo Xảo. Sau khi chuyện kết thúc, Tiễn Nguyệt Thiến chuyển một số tiền lớn cho Tống Triết, đồng thời còn không ngừng cám ơn cậu. Người nhà bọn họ quyết định đưa Trần Đan Đan ra nước ngoài, tìm bác sĩ tâm lý có danh tiếng điều trị. Về phần Từ Hội, mặc dù Văn Xảo Xảo chưa kịp trả thù nhưng chuyện lỡ tai hại chết bạn gái đã làm cậu thanh niên vốn phấn chấn đêm đêm gặp ác mộng, trên lưng cũng đeo đầy áp lực. Cộng thêm cuộc sống kham khổ trong ngục giam, rất nhanh, Từ Hội ngày càng trầm mặc hơn, ngày càng cô độc hơn, cả người gầy nhom ốm yếu. ... Tống Triết về tới nhà thì bắt đầu viết nhật ký, ghi lại những vụ án mà mình trải qua, sau đó tổng kết lại. Cậu phát hiện trong các vụ án này, những nữ quỷ kia mặc dù đáng sợ, không phải oán khí nặng thì sát khí nặng, thế nhưng chung quy bọn họ vẫn chỉ là những cô gái có nội tâm hiền lành mềm mại, bằng không cậu cũng không thể dùng hai ba câu nói đã khuyên được bọn họ buông tay, không cần dùng vũ lực. Tống Triết cảm thấy có lẽ là vận may của cậu khá tốt, có lẽ quỷ trên thế giới này cũng không quá đáng sợ. Chẳng qua rất nhanh sau đó, cậu sẽ bị tát mặt vì suy luận này. Ngày nọ, Tống Triết thấy khí trời khá tốt nên cưỡi xe đạp tới công viên vận động. Lúc đi ngang qua công trường đang thi công, nhìn hắc khí trôi lơ lửng trên không trung, Tống Triết nhịn không được nhíu mày, này là chuyện gì a? Sao hắc khí lại nặng như vậy? Tùy tiện đậu xe ở bên ngoài, đang định tiến vào trong thì thấy bên ngoài treo tấm bảng đang thi công, người không phận sự đừng tới gần. Quan trọng nhất là lúc Tống Triết ló đầu vào trong xem thử thì không hề thấy công nhân thi công. Bên trong công trường rất yên tĩnh, hệt như đã bị bỏ hoang. "Này, cậu nhìn gì đó?" Đột nhiên có người lớn tiếng hỏi. Tống Triết nhìn lại thì thấy một người nam đội nón bảo hiểm biểu tình hung dữ, mi tâm tràn ngập hắc khí, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu. Tống Triết nói: "Tôi thấy nơi này có chút không đúng nên muốn xem một chút." Người nam kia nhướng mày, quan sát Tống Triết: "Cậu biết huyền học?" Tống Triết mỉm cười khiêm tốn: "Biết một chút." Cậu liếc nhìn mi tâm đối phương, nói tiếp: "Mấy hôm trước ở công trường này có người chết à?" Sắc mặt người nam biến đổi, tùy tiện nói: "Chuyện này huyên náo lớn như vậy, nếu cậu có xem tin tức thì đương nhiên phải biết chuyện này." Mấy hôm nay Tống Triết bận rộn chuyện Văn Xảo Xảo nên không chú ý tới chuyện này, liền nói: "Lúc công trường bắt đầu thi công khẳng định đã mời người tới xem phong thủy. Tôi thấy phong thủy ở đây không có vấn đề, thế nhưng hiện giờ lại có hắc khí che trời, oán khí rất lớn. Ngay cả ông cũng bị dính hắc khí trên người, nhìn dáng dấp thì gần nhất cũng không tốt lắm đi?" Lời này ngược lại kích động người nọ, từ sau khi công nhân bất ngờ xảy ra chuyện, công trường liên tiếp chết ba người, mọi người đều nói công trường này có quỷ, không dám tới làm nữa. Ông là chủ thầu nên rất sốt ruột, ông đã bồi thường không ít tiền, cũng tìm không ít đại sư, tất cả đều nói phong thủy công trường không có vấn đề nhưng vẫn luôn có chuyện xảy ra. Sau đó, công trường đình công. Ông cũng lỗ một số tiền lớn, hỏng bét nhất là gần nhất thật sự quá xui xẻo, bên công trường bị lỗ vốn, vợ xảy ra tai nạn xe cộ phải nhập viện. Con trai ông làm con gái nhà người ta to bụng, dẫn tới phòng khám phá thai thì kỹ thuật nơi đó quá kém hại cô gái kia chảy máu quá nhiều mất đi nửa cái mạng. Con trai hoảng sợ gọi điện cho ông, biết chuyện, ông vội vàng đưa cô gái kia tới bệnh viện lớn. Sau khi biết chuyện, người nhà cô gái rất phẫn nộ tìm người đánh gãy chân con trai ông. Chuyện phiền não liên tiếp ập tới, Vương Hạo thật sự sắp hỏng mất. Hôm nay lúc ra ngoài Vương Hạo lại gặp tai nạn giao thông, phải bồi thường hai vạn. Nói tới cũng kỳ quái, ông rõ ràng đã nhìn đường rất chăm chú nhưng lúc bà cụ kia đi tới lại không hề chú ý tới. Cũng may bà cụ kia chỉ bị kinh hoảng mà thôi, Vương Hạo bồi thường ít tiền thì xong chuyện. Nếu thật sự xảy ra tai nạn mất mạng thì ông xong đời thật rồi. "Không dối gạt cậu, gần nhất tôi thật sự rất xui xẻo. Cứ như bị thần xui quấn thân vậy, vợ xảy ra chuyện, con trai xảy ra chuyện, ngay cả bản thân tôi suýt chút nữa cũng gặp nạn. Tôi cũng đang định tới miếu bái lạy một chút, xui đuổi vận rủi." Vương Hạo thở dài, ngay lúc này đột nhiên có thứ gì đó từ trên không rớt xuống. Tống Triết híp mắt kéo Vương Hạo, Vương Hạo sửng sốt, quay đầu nhịn lại thì thấy một viên gạch rớt xuống vị trí mình vừa đứng khi nãy, bể thành hai mảnh. Vương Hạo khiếp sợ tới ứa mồ hôi lạnh, sờ sờ đầu, trên đầu vẫn còn đội nón an toàn, bất quá cho dù dội nón, với lực đạo viên gạch rớt xuống, đầu của ông ít nhiều cũng bị thương. Nhìn hướng viên gạch rớt xuống, nơi này cách công trường rất xa, người bình thường căn bản không thể có lực đạo này. Mặt Vương Hạo trắng bệch, mồ hôi túa như mưa: "Này--- này là chuyện gì a?" Là tên điên nào muốn hại ông. Vương Hạo cẩn thận nhìn xung quanh, nghĩ tới lời Tống Triết nói cùng mấy người đã chết, mặc dù là mùa hè nhưng chân ông đã mềm nhũn. ...*...
|