Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?
|
|
Chương 19: Hi ác quỷ[EXTRACT]Triệu Cương Lịch thật sự không có cách nào mới tìm tới Tống Triết để thử vận may. lúc on trai xuất hiện dị thường, ông từng tìm bà đồng ở quê xem thử, bà đồng lẩm bẩm này nọ, nhận tiền nhưng không giải quyết được chuyện. Tìm vài người cũng không có tác dụng, lúc này Triệu Cương Lịch nghe người ta nói ở phố bói toán có một vị đại sư trẻ tuổi nhưng bản lĩnh rất lợi hại, chỉ là thu phí so với bình thường đắt hơn, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần, muốn tìm được hay không phải dựa vào vận may. Triệu Cương Lịch canh ở đây ba ngày, rốt cuộc cũng chờ được Tống Triết. "Đại sư, cậu nói xem có phải con trai tôi bị quỷ nhập không?" Triệu Cương Lịch sầu não, không ngừng than thở. Tống Triết quan sát mi tâm Triệu Cương Lịch thì nhìn thấy hình ảnh Triệu Cương Lịch tức giận đánh Triệu Khoa, thế nhưng Triệu Khoa vẫn luôn mỉm cười, không trốn không tránh để mặc Triệu Cương Lịch đánh mình. Triệu Cương Lịch càng đánh càng hung, càng mắng càng dữ, mà Triệu Khoa thì lại càng cười vui vẻ hơn. Hình ảnh này thực sự không bình thường chút nào, khó trách Triệu Cương Lịch nghĩ rằng con trai mình bị quỷ nhập. Tống Triết nói: "Bên người con trai ông quả thực có đồ bẩn, là hi ác quỷ. Triệu Cương Lịch sửng sốt: "Hi ác quỷ? Đó là thứ gì?" Tống Triết giải thích: "Là một loại quỷ đặc biệt hi vọng thế nhân làm ác, càng nhiều người làm ác thì nó càng vui vẻ, tinh thần cũng thỏa mãn, vì thế ác lực cũng ngày càng lợi hại hơn, sau này sẽ trực tiếp chiếm xác. Sau khi bị nó dây dưa tính cách của con trai ông sẽ ngày càng cổ quái, hành vi cử chỉ ngày càng quá đáng, đầu tiên là nháo chút việc nhỏ, sau này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn." Triệu Cương Lịch sợ tới ứa mồ hôi lạnh, con trai ông mới đầu là ngược đãi động vật, sau đó đánh nhau với bạn học, thậm chí còn dám cầm ghế đập người, nếu không bị dạy dỗ, tiếp sau đó có phải sẽ cầm dao giết người không? "Đại sư, đại sư, cậu giúp tôi với a đại sư!" Triệu Cương Lịch vội vàng lấy tiền trong bóp muốn đưa cho Tống Triết, bất quá bị cậu cản lại: "Ông đừng vội, loại quỷ này khá dễ giải quyết." Tống Triết lấy ra giấy vàng, chấm chút mực đỏ, bắt đầu vẽ bùa, vừa vẽ vừa cảm thấy quển sách của nguyên chủ giống như bách khoa toàn thư về quỷ vậy, thực dễ xài a. Triệu Cương Lịch sốt ruột nhìn Tống Triết vèo vèo vẽ xong lá bùa có hình thù kỳ quái, thấy đối phương đưa qua cho mình, ông liền hỏi: "Đại sư, này là?" "Sau khi trở về, ông trói con trai ông vào giường, dán lá bùa này lên trán cậu ta, sau đó bất kể cậu ta nói gì làm gì cũng không được cởi trói. Nửa tiếng sau thì thả ra." Triệu Cương Lịch nghe vậy thì cảm thấy phương pháp này quá đơn giản, vì thế lo lắng hỏi: "Đại sư, cậu không về cùng tôi sao?" Tống Triết bật cười: "Không cần, ông cầm lá bùa này về cứ làm theo lời tôi là được." Triệu Cương Lịch do dự, bất quá thấy Tống Triết chỉ mỉm cười chứ không có động tác nào khác thì khẽ cắn răng, chỉ đành ngựa chết thành ngựa sống, hỏi Tống Triết thu phí bao nhiêu, gửi tiền rồi đi. Ông nghĩ, nếu đại sư được mọi người khen ngợi này là tên lừa đảo thì ông nhất định sẽ quay lại đập đổ quầy hàng. Triệu Cương Lịch lái xe vội vội vàng vàng trở về nhà, vợ ông đang canh giữ ngoài cửa phòng con trai, không cho nó ra ngoài. Con trai ở bên trong không ngừng đập cửa ầm ầm vang dội. Vợ Triệu Cương Lịch thấy ông về thì vội vàng chạy tới đón: "Sao rồi? Đại sư nói thế nào? Đại sư không theo ông về à?" Triệu Cương Lịch đưa lá bùa Tống Triết cho đưa cho vợ xem, sau đó thuật lại lời Tống Triết một lần: "Vị đại sư kia thoạt nhìn chỉ xấp xỉ con trai chúng ta, cũng không biết cách này có hữu dụng không nữa." Vợ Triệu Cương Lịch nhíu mày: "Em cũng chỉ vô tình nghe người ta nói đại sư trẻ tuổi này có vài phần bản lĩnh, miêu tả dữ dằn lắm, hẳn là không gạt người đi?" Triệu Cương Lịch nói: "Lúc anh thấy cậu ta thì không có ai tới sạp của cậu ta cả, cậu ta đang ngồi vọc di động. Nếu không phải em nói người trẻ tuổi nhất ở đó chính là cậu ta thì anh đã không tin rồi." Ông thở dài, bất đắc dĩ khoát tay: "Thôi thôi, nếu cầu được một lá bùa thì cứ thử xem thế nào. Nếu thật sự không được, chúng ta tìm câu ta tính sổ." Vợ Triệu Cương Lịch tiều tụy gật đầu, bà nhận lấy lá bùa, thấy Triệu Cương Lịch mở cửa rồi túm lấy Triệu Khoa đang định bỏ chạy ra ngoài. Triệu Cương Lịch dáng người cao lớn, lại còn là người trưởng thành, Triệu Khoa chỉ là cậu nhóc lớp mười một, đang trong kỳ trổ mã, dáng người gầy như gậy trúc, không tới vài phút đã bị Triệu Cương Lịch dùng một sợi dây trói chặt trên giường. Triệu Khoa tức tới đỏ mắt, há miệng quát mắng như kẻ điên, từ ngữ thô tục không ngừng phun ra, Triệu Cương Lịch nghe mà giận tới ứa gân xanh. Thấy chồng mình đã trói con trai lại, vợ Triệu Cương Lịch vội vàng tiến tới dán lá bùa lên trán Triệu Khoa. Triệu Khoa theo bản năng cảm thấy sợ hãi, bắt đầu gào thét giãy dụa, thấy không thể thoát được thì trào nước mắt cầu xin tha thứ: "Mẹ, mẹ, mau thả con ra đi, con biết lỗi rồi. Mẹ, mẹ đừng trói con mà, con khó chịu quá, mẹ!" Con trai không ngừng gọi bà, vợ Triệu Cương Lịch nhìn mái tóc ướt sũng cùng hốc mắt đỏ ửng của con trai mà đau lòng, dịu dàng nói: "Tiểu Khoa, con đừng sợ, dán bùa lên là tốt thôi, rất nhanh sẽ tốt thôi." Triệu Khoa điên cuồng giãy dụa, Triệu Cương Lịch phải đưa tay đè đầu Triệu Khoa lại cho vợ mình dán bùa. Khoảnh khắc lá bùa bị dán lên, Triệu Khoa điên cuồng gào thét, biểu tình dữ tợn, hai mắt trợn trừng, tựa hồ có thứ gì đó đang trôi lơ lửng trên người cậu ta. Triệu Cương Lịch cùng vợ hoảng hồn, nhìn biểu tình dữ tợn như ác quỷ của con trai, trong lòng run sợ. Đột nhiên, biểu tình Triệu Khoa biến thành ngoan hiền thường thấy: "Ba, mẹ, cứu con-----" Triệu Cương Lịch sửng sốt, thế nhưng rất nhanh lại biến thành dữ tợn, lại điên cuồng mắng chửi. Vợ Triệu Cương Lịch rúc vào bên người Triệu Cương Lịch, ứa nước mắt nhìn dáng vẻ bị hành hạ của con trai, muốn tiến tới trấn an nhưng bị chồng cản lại: "Không được, không thể mềm lòng." Lúc nói chuyện, âm thanh của Triệu Cương Lịch có chút run rẩy, vị đại sư trẻ tuổi kia nói không sai, trên người con trai ông thật sự có hi ác quỷ. Như vậy ông phải chờ tới nửa tiếng sau mới có thể thả Triệu Khoa ra. "Nếu không chịu nổi, em về phòng trước đi. Đại sư nói trong vòng nửa tiếng không được mở trói." Vợ Triệu Cương Lịch chảy nước mắt lắc đầu, nắm chặt tay chồng mình không chịu rời đi. Cứ vậy hai người nhìn con trai mình lúc thanh tỉnh lúc phát điên, sau đó, hi ác quỷ kia tựa hồ sức cùng lực kiệt, thời gian xuất hiện càng lúc càng ngắn, nửa tiếng sau, Triệu Khoa mướt mồ hôi nằm trên giường thở hổn hển. Sắc mặt Triệu Khoa tái nhợt, vô lực gọi: "Ba, mẹ, con bị sao vậy?" Vợ Triệu Cương Lịch bụm miệng khóc, vội vàng chạy tới ôm Triệu Khoa vào lòng: "Con trai, con trai à, con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Hốc mắt Triệu Cương Lịch cũng ướt át, thấy Triệu Khoa ù ù cạc cạc thì nhịn không được đi tới, xoa đầu cậu: "Con trai, con cảm thấy thế nào?" Triệu Khoa giật giật thân mình, phát hiện mình bị trói chặt trên giường thì có chút sửng sốt: "Ba mẹ, sao hai người lại trói con lại?" Triệu Cương cùng vợ vội vàng cởi trói, vừa cởi vừa kể lại chuyện hi ác quỷ mê hoặc cậu làm xằng làm bậy, Triệu Khoa nghe mà lạnh sống lưng, mặc dù cậu khá tinh nghịch, cũng khá nóng tính, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện này. Nhất là khi nghe thấy mình tự tay giết chết thú cưng thì Triệu Khoa nhịn không được khóc thảm, bé mèo này cậu đã nuôi bốn năm, là thú cưng cậu yêu thương nhất, sao cậu có thể giết chết bé được chứ? Thời điểm bị chủ nhân yêu thương hành hạ đến chết, nó tuyệt vọng biết bao nhiêu a... Vợ Triệu Cương Lịch ôm con trai khóc, Triệu Cương Lịch thì an ủi, nói người không bị sao là tốt rồi. Chờ Triệu Khoa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tinh thần thoạt nhìn không tệ lắm, Triệu Cương Lịch liền dẫn con trai tới phố bói toán. Tống Triết đang núp trong góc tránh nắng, cậu không giống nhũng vị tiên sinh khác thích tìm nơi đông đúc người qua lại bày sạp, cậu thích núp trong góc nhỏ, nếu có người gặp được cậu thì chính là duyên phận. Cậu mới không thừa nhận ở trong góc râm này sẽ thoải mái hơn. "Đại sư, chuyện lúc trước thật sự rất cám ơn cậu, bây giờ con trai tôi đã không có việc gì nữa rồi." Triệu Cương Trình đưa qua một giỏ trái cây, lại kéo Triệu Khoa tới cám ơn Tống Triết. Triệu Khoa nhìn Tống Triết, có chút kinh ngạc há to miệng, vị đại sư này thực trẻ tuổi a! Thoạt nhìn chỉ hơn cậu vài tuổi: "Đại... đại sư, cám ơn anh!" Tống Triết nhìn Triệu Khoa, hi ác quỷ đã được giải quyết, bất quá vì phụ thân quá lâu nên âm khí trên người Triệu Khoa vẫn chưa tiêu tán, cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tống Triết cười híp mắt lấy một lá bùa đưa cho Triệu Khoa: "Cái này cho em, trừ khử âm khí." Triệu Khoa nhận lấy, cũng không có nghi hoặc, bởi vì sau khi biết mình đã làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, tam quan của cậu đã hoàn toàn sụp đổ. "Trở về học hành cho thật giỏi, làm nhiều việc tốt." Triệu Khoa nắm lá bùa, trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Đại sư, em có một con mèo, nó tên là Tiểu Miêu." Nói tới đây, Triệu Khoa cúi thấp đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Em có thể biết nó hiện giờ ra sao không?" Ánh mắt Tống Triết nhu hòa, đưa tay xoa đầu Triệu Khoa: "Nó biết chủ nhân mình không sao thì đi đầu thai rồi. Nó không trách em, nó biết kẻ đó không phải em." Nước mắt Triệu Khoa lộp bộp rơi xuống, cậu ngẩng đầu tràn trề hi vọng nhìn Tống Triệt: "Có thật không?" "Dĩ nhiên, mèo có đều có linh tính động vật, chúng nhận ra được ai là chủ nhân thật sự của mình." Nghe Tống Triết nói vậy, Triệu Khoa liền an lòng, cậu vẫn luôn lo sợ Tiểu Miêu nghĩ rằng chủ nhân đã hại nó. Triệu Cương Lịch sờ đầu Triệu Khoa, im lặng an ủi. Sau khi cha con Triệu thị rời đi, Tống Triết đặt giỏ trái cây ở trên bàn qua một bên, lấy ra một quả dâu bỏ vào miệng. Trời nắng thế này ăn trái cây là thoải mái nhất. Ngay lúc Tống Triết đang ăn ngon lành, một người nữ hốc mắt đỏ ửng, biểu tình bi thương xuất hiện ở trước mắt cậu: "Xin hỏi, cậu có thể giúp tôi không?" Dương Bình San lững thửng không mục đích đi dạo trên phố bói toán, tất cả tiên sinh đoán mệnh đều làm như không thấy cô, trong lúc vô tình Dương Bình San thấy cha con Triệu thị xách giỏ trái cây tới cám ơn Tống Triết. Thấy Tống Triết tuy nhỏ tuổi nhưng ngôn hành cử chỉ lại rất đặc biệt nên mới theo bản năng tìm tới nhờ Tống Triết hỗ trợ. ...*...
|
Chương 20: Chồng tôi có phải đang bỏ thuốc tôi không?[EXTRACT]Lúc nhìn thấy Dương Bình San, Tống Triết theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời chói chang vẫn còn treo trên cao, cậu quan sát người nữ vài lần rồi mới đưa tay mời đối phương ngồi xuống. "Xin hỏi... có chuyện gì?" Dương Bình San ngồi xuống đối diện Tống Triết, nắm chặt túi xách, ngón tay có chút trắng bệch, mí mắt sưng đỏ, thoạt nhìn đã khóc rất lâu: "Chồng tôi ngoại tình." Tống Triết... Cậu theo bản năng nói: "Nếu ngoại tình thì phải tìm thám tử tư tìm ra bằng chứng, kiện ra tòa, ly dị rồi mang hết tài sản đi!" À mà khoan... lời này tựa hồ có hơi quá. Dương Bình San bi thương nói: "Không được, người nữ kia chỉ có tôi thấy thôi, những người khác căn bản không thấy được." Tống Triết không rõ lắm: "Vị tiểu thư này, chị có thể tỉ mỉ kể lại chuyện đã xảy ra không? Như vậy tôi mới có thể cung cấp lời khuyên cho chị được." Dương Bình San nhìn tống triết, gật đầu, âm thanh có chút khàn khàn: "Tôi và chồng là bạn đại học, đã kết hôn được ba năm, tôi vẫn cho rằng tình cảm của chúng tôi rất rốt. Ba năm nay mẹ chồng vẫn luôn thúc giục tôi sinh con, thế nhưng tôi không muốn, chống vẫn luôn đứng về phía tôi, ủng hộ tôi." "Ba năm nay anh ấy cưng chìu tôi như công chúa vậy, tôi không ra ngoài làm việc, chỉ cần ở nhà làm bà chủ. Ngày thường thường cùng nhóm chị em ra ngoài dạo phố uống trà, thỉnh thoảng còn đi du lịch. Cuộc sống thực sự rất vui vẻ! Thế nhưng nửa tháng trước tôi cùng bạn thân du lịch ở Cổ Trấn trở về thì phát hiện chồng tôi thay đổi." "Anh ấy cứ lầm bầm lẩm bẩm, lén lén lút lút, còn thường xuyên thắp nhang bái Phật, còn mang về một con búp bê kỳ quái, suốt ngày thờ phụng. Từ khi con búp bê kia tới nhà, tôi thường xuyên cảm thấy có người ở sau lưng nhìn tôi, có lúc tôi với chống đang ngủ, mở mắt ra thì thấy con búp bê kia ở trước mặt, tôi sợ quá thét to. Tôi bảo chồng vứt nó đi nhưng ảnh không chịu. Thậm chí còn dỗ dành tôi, nói để thứ đó ở trong nhà thì thân thể mới khỏe mạnh." "Thứ tà môn đó sao có thể làm thân thể khỏe mạnh được chứ? Anh ấy xem tôi là kẻ ngu sao? Chồng tôi cũng không biết bị sao nữa, cứ nhất quyết nói tôi nhìn nhầm, làm gì có búp bê nào, thế nhưng rõ ràng vừa nãy tôi đã nhìn thấy. Chồng tôi bảo tôi ngồi dậy kiểm tra thì con búp bê kia lại không thấy đâu. Tôi không tin nhìn về phía bàn sách trong phòng, con búp bê yên lặng đứng đó, giống như căn bản không hề động vậy." Nói tới đây, Dương Bình San cực kỳ thống khổ: "Tôi nghĩ tới những bộ phim kinh dị mà mình xem trước kia, kết cục không phải nhân vật chính bị bệnh thần kinh thì cũng là bị người ta bỏ thuốc làm tinh thần phân liệt, bắt đầu thấy ma quỷ. Hiện giờ tôi cứ hoảng hoảng hốt hốt, tôi cảm thấy là chồng tôi bỏ thuốc nên tôi mới như vậy. Lúc ở nhà một mình, tôi cứ cảm thấy con búp bê kia biến thành người tới tìm tôi." "Sao chị lại cho rằng chồng chị muốn hại chị?" Tống Triết hỏi. Nước mắt Dương Bình San rơi lã chã: "Bởi vì rất nhiều lần tôi thấy anh ấy bỏ gì đó vào nước của tôi. Lần đầu tiên là lúc tôi mới đi du lịch về, khi ấy tôi cùng nhỏ bạn thân ngồi trên thuyền thì vô tình rớt xuống nước. Sau khi trở về, chồng tôi đau lòng lắm, sợ tôi bị lạnh nên nói là mua thuốc cho tôi, còn nhìm chằm chằm tôi uống hết. Thuốc kia tôi uống vài ngày, cảm thấy không có vấn đề nên không uống nữa. Thế nhưng chồng cứ bắt tôi uống, nói không uống thì thân thể sẽ không khỏe. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không cự tuyệt hay hoài nghi gì. Tới tận sau này, tôi vô tình phát hiện mỗi khi anh ấy rót nước cho tôi đều bỏ loại thuốc này vào." "Tôi thấy vậy thì lén lén đổ nước đi không uống. Tôi nghĩ làm vậy sẽ ổn, nào ngờ ảo giác lại xuất hiện." Dương Bình San khóc không thành tiếng: "Nếu anh ấy không thương tôi nữa thì cứ nói rõ ràng không phải được rồi sao, tại sao phải làm như vậy? Bỏ thuốc để tôi sinh ra ảo giác, làm tôi giống như người bệnh thần kinh cuồng loạn suốt cả ngày, chẳng lẽ làm vậy anh ấy mới vui sao? Anh ấy sợ tôi phát hiện anh ấy ngoại tình... rồi đòi chia nửa tài sản nên mới hại tôi sao?" Tống Triết đưa khăn giấy cho đối phương lau nước mắt: "Tôi có thể tới nhà chị một chuyến không? Tôi muốn xem xem trong phòng rốt cuộc có quỷ không? Hoặc là thật sự là chồng chị đang hại chị." Những bộ phim điện ảnh kinh dị kia vẫn nên ít xem thì hơn, xem nhiều quá rồi toàn nghĩ vớ vẩn. Dương Bình San mím môi, miễn cưỡng lộ ra biểu tình vui vẻ: "Thật sự cám ơn cậu! Mỗi lần cậu làm pháp sự lấy bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cậu!" Nói tới đây, cô móc bóp lấy ra vài tờ Mao gia gia đặt tới trước mặt Tống Triết. Tống Triết híp mắt, mỉm cười cất tiền vào túi. Tống Triết lái xe, được Dương Bình San dẫn đường đi tới nhà cô. Nhà Dương Bình San nằm trong một khu biệt thự, thoạt nhìn rất có tiền. Lúc đi vào, an ninh còn cản Tống Triết lại, bảo cậu đăng ký. Dương Bình San cũng xuống xe nói với an ninh: "Xin chào, đây là bạn tôi, chúng tôi đi chung với nhau, không cần phải đăng ký đi!" Nhân viên an ninh kia cứ như không nghe thấy, cầm viết đưa cho Tống Triết, Tống Triết liếc nhìn Dương Bình San một cái, sau khi viết tên họ và số chứng minh của mình xong thì quay lại xe. Trên xe, Dương Bình San oán giận: "Anh trai an ninh này ngày càng không lễ phép, tôi đứng sờ sờ ra đầy mà sao gọi mãi cũng không trả lời? Nói chuyện với anh ta, anh ta còn làm lơ." Hàng mi Tống Triết khẽ run, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên vô lăng, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu rọi lên người hai người, thế nhưng bóng thì chỉ có một. Sau khi tới nhà Dương Bình San, Tống Triết cùng cô vào nhà. "Giờ này chồng tôi vẫn chưa tan tầm, cậu vào xem một chút đi." Tống Triết cùng Dương Bình San vào nhà, cô dẫn Tống Triết vào phòng ngủ, trong phòng có mùi vị cổ quái, chân mày Tống Triết khẽ nhướng lên, quả nhiên là vậy... "Cậu xem, đó chính là con búp bê mà tôi nói." Tống Triết nhìn theo tầm mắt Dương Bình San, con búp bê mặc áo cưới màu đỏ được bày trên bàn thờ, phía trước là một cái đỉnh hương, là một loại hương rất đặc biệt, Tống Triết từng thấy qua trong bách khoa toàn thư của nguyên thân, được gọi là ngưng hồn hương. Đó là một loại hương có thể làm âm hồn ngưng tụ không tiêu tán, cần dùng máu của người sống uy dưỡng. Mà con búp bê kia thì Tống Triết chưa từng thấy qua, mơ hồ có cảm giác là vật dùng để duy trì nhân duyên, chỉ qua khí tức của nó làm người ta không thoải mái, tựa hồ không phải đồ chính phái. Tống Triết nhớ tới chuyện Dương Bình San nói chồng mình vẫn luôn bỏ thuốc: "Thuốc chồng chị cho chị uống để ở đâu, chị biết không?" Dương Bình San lắc đầu: "Tôi không biết, thuốc đó anh ấy cất trong người. Lúc cho tôi uống mới rót một ít vào ly, thuốc đó sẽ nhanh chóng tan ra. Mới đầu nó có màu đỏ như máu, qua một chốc thì biến thành màu trong suốt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại thuốc này." Tống Triết cũng là lần đầu tiên thấy, bất quá không phải lần đầu tiên nghe tới. Nếu muốn âm hồn ở lại dài lâu ở trần gian, ngoại trừ ngưng hồn hương thì còn cần một vị thuốc nữa để làm tê liệt khứu giác của Hắc Bạch Vô Thường, để bọn họ không phát hiện sự tồn tại của âm hồn. Thuốc này cần có tinh khí của người mới làm thành. Sau khi dùng thuốc này trên người âm hồn sẽ có tinh khí của người sống nên mới lừa gạt được mũi của Hắc Bạch Vô Thường. Thế nhưng điểm quan trọng nhất là nhất định không được để âm hồn biết mình là quỷ. Một khi âm hồn biết thì thuốc sẽ mất đi hiệu lực. Chồng Dương Bình San thật sự rất yêu cô a! Tống Triết có chút cảm khái, anh ta làm vậy chẳng những giảm tuổi thọ của mình mà thậm chí sức khỏe cũng suy giảm, mặc dù vậy, anh ta vẫn không oán không hối. Thứ tình yêu này... quả thực rất thần kỳ. Bất quá điều làm Tống Triết hứng thú nhất là chồng Dương Bình An lấy được mấy thứ này từ nơi nào. "Đại sư, trong phòng rốt cuộc có quỷ không?" Dương Bình San gấp gáp hỏi. Ngay lúc này, có người tiến vào, người nam thấy Tống Triết thì sắc mặt có chút không vui: "Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?" Dương Bình Dan nói: "Cậu ta là đại sư em mời tới để bắt quỷ." Gương mặt gầy đét của người nam lóe lên chút hoảng hốt, sau đó vội vàng kéo tay Dương Bình San: "Vợ à, trong phòng không có quỷ, em đừng bị cậu ta lừa." Tâm tình Dương Bình San có chút mất khống chế: "Sao lại không có? Rõ ràng em thấy được mà. Hoặc là trong nhà vốn không có quỷ mà là có người giở trò. Có đúng không?" Người nam có chút không biết nên làm sao: "Trong nhà chỉ có hai chúng ta thôi, sao lại có người giở trò chứ?" "Đúng vậy, trong nhà chỉ có hai chúng ta tôi, trừ em thì chỉ còn anh." Dương Bình San bật khóc: "Có phải anh bỏ thuốc em không? Có phải anh không thương em nữa không? Không thương em thì cứ nói thẳng, sao lại phải làm vậy với em? Em cũng đâu có sống chết dây dưa anh không buông đâu?" Người nam đau lòng, nâng mặt Dương Bình San lên hôn lên mắt cô: "Vợ à, trên thế giới này, anh thích nhất chính là em, làm sao không thương em được chứ? Em đừng nghĩ nhiều. Dương Bình San không tin, vẫn cứ khóc mãi. Người nam luống cuống tay chân, khổ sở ôm lấy vợ mình. Tống Triết đứng bên cạnh như kỳ đà cản mũi, cậu ho nhẹ một tiếng, người nam liếc nhìn cậu, ánh mắt cảnh giác. Tống Triết mỉm cười vô hại: "Dương tiểu thư, trong nhà cô quả thực không có quỷ." Dương Bình San lau nước mắt, đẩy người nam ra, đau lòng nói: "Quả nhiên là anh đang giở trò." Người nam gấp đến bạc đầu: "Không phải vậy đâu vợ, thực sự không phải vậy." Anh nhìn về phía Tống Triết, ánh mắt tràn đầy cầu xin, xin cậu đừng nói ra. Tống Triết rũ mi mắt, nhẹ giọng nói: "Chồng chị không hại chị, chẳng qua anh ấy quá yêu chị mà thôi." Động tác lau nước mắt của Dương Bình San khẽ khựng lại, đôi mắt sưng đỏ: "Đại sư, cậu nói vậy là ý gì?" Tống Triết giải thích: "Con búp bê kia là bảo nhân duyên chứ không phải nữ quỷ gì cả, chị không cần lo lắng. Còn chuyện chồng chị bỏ thuốc vào nước, thứ đó quả thực có lợi cho thân thể chị. Không phải chị nói trước đó từng rớt xuống nước à? Tôi đoán là sau lần đó chị bị thủy quỷ dây dưa nên mới xuất hiện ảo giác. Tôi có một lá bùa, chị mang theo bên người sẽ không bị nó quấn lấy nữa. Dương Bình San nhận lấy lá bùa của Tống Triết, trên bùa là hình vẽ kỳ kỳ quái quái cô nhìn không hiểu, liếc nhìn biểu tình đau thương của chồng mình đứng bên cạnh, cô cắn cắn môi hỏi Tống Triết: "Đại sư, cậu nói thật sao?" Tống Triết ôn hòa mỉm cười: "Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ gạt người." Người nam thở phào, ôm chặt Dương Bình San, Dương Bình San cũng ôm đối phương, mừng đến chảy nước mắt, nói ra thì cô thực sự cũng không tin chồng mình hại mình. ...*... [Cáo] haiz, Tống Triết thực sự không gạt người, bé chỉ gạt quỷ QAQ chuyện tình của hai vợ chồng này làm c buồn quá QAQ ahuhuhu ...*...
|
Chương 21: Không phải quỷ mà là người làm cậu khó chịu[EXTRACT]Lại qua vài ngày, người nam kia đến quầy hàng của Tống Triết, vẻ mặt vẫn tiều tụy nhưng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, mệnh cách phúc lộc thọ của anh đã hoàn toàn biến thánh, trở thành người mất sớm. Tống Triết thật sự không hiểu tình yêu cho lắm, vì thế hỏi: "Đáng giá không?" Dùng sinh mệnh mình để đổi lấy một khoảnh khắc vui vẻ, sớm muộn gì Dương Bình San cũng phải đi đầu thai. Người nam mỉm cười ngọt ngào: "Chỉ cần em ấy vẫn còn ở bên cạnh, cái gì cũng đáng giá. Tôi không nỡ để em ấy đi một mình, chờ đến thời gian, tôi sẽ bồi em ấy đi. Em ấy ngốc như vậy, không có tôi ở bên cạnh thì phải làm sao đây?" Nửa tháng trước người nam nhận được thông báo của cảnh sát, nói vợ mình là Dương Bình San du lịch ở Cổ Trấn không cẩn thận rơi xuống nước chết, anh cảm thấy cả bầu trời sụp đổ. Anh không thể tin được sự thật này, cũng cự tuyệt tin tưởng. Đến khi nhìn thấy thi thể Dương Bình San, anh giống như trở thành kẻ đần độn, suốt ngày chôn mình ở nhà, không rời đi nửa bước. Sau khi Dương Bình San hạ táng bảy ngày, cũng là đầu thất của cô. Người nam ở nhà đốt giấy tiền vàng bạc, đốt một hồi liền muốn đốt chết luôn chính mình. Ngay lúc hoảng hốt muốn tự thiêu thì chuông cửa vang lên. Người nam thờ ơ không thèm để ý, thế nhưng chuông cửa cứ vang mãi, khoảng chừng năm sáu phút, người nam thấy phiền, anh chỉ muốn chờ vợ quay về nói chuyện với mình, không muốn người khác quấy rầy. Anh đi ra mở cửa, lúc nhìn thấy người bên ngoài thì con ngươi kịch liệt co rút. "Chồng, sao lâu như vậy anh mới mở cửa?" Người nữ toàn thân ướt nhẹp, trên chân còn thiếu một chiếc giày, gương mặt trắng bệch lộ ra biểu tình hờn dỗi. Người nam tiến tới ôm chầm lấy người nữ, nước mắt ấm áp rơi xuống cổ cô, thâm tình nỉ non: "Vợ, vợ ơi, em trở về rồi, em thật sự trở về thăm anh!" Dương Bình San vui sướng, vỗ vỗ vai người nam, cười nói: "Chồng, sao anh lại kích động như vậy? Chúng ta chỉ mới không gặp ba ngày thôi mà. Được rồi, đừng có ôm ôm như vậy ở ngoài cửa, để người ta thấy thì xấu hổ lắm." Người nam muốn nói không phải vậy, không phải ba ngày. Anh nghẹn ngào không lên tiếng, qua thật lâu mới mang người nữ vào nhà. Mấy ngày sau đó, người nam phát hiện vợ mình tựa hồ không biết mình đã chết. Cô bắt đầu than phiền mình không thể phơi nắng, chỉ có thể trốn trong nhà, cũng không biết có phải bị bệnh ngoài da hay không, cô muốn ra ngoài nhưng đều bị người nam cản lại. Người nam sợ hãi không thôi, anh bắt đầu lên mạng tìm kiếm tư liệu liên quan, muốn tìm người giúp đỡ, trong lúc vô tình thật sự tìm được. Người kia nói với anh, chỉ cần có ngưng hồn hôn cùng yên kỳ hoàn thì có thể đảm bảo âm hồn vợ anh không tiêu tán, thậm chí còn có thể đi lại dưới ánh mặt trời, mà yên kỳ hoàn thì có tác dụng giúp vợ anh né tránh Hắc Bạch Vô Thường, thế nhưng hai thứ này có cái giá cực lớn. Người nam không nói hai lời lập tức đồng ý, cho dù cái giá cao thế nào anh cũng nguyện ý, cho dù là phải chết. Mới đầu tác dụng của ngưng hồn hương cùng yên kỳ hoàn rất tốt, Dương Bình San bắt đầu ra ngoài, mỗi lần cô ra ngoài là trái tim người nam nhảy lên tận cổ họng, anh sợ vợ mình phát hiện dị thường, thế nhưng liên tiếp vài ngày vẫn bình thường, không có gì không đúng, lúc này người nam mới thở phào. Thế nhưng gần nhất không biết vì sao, Dương Bình San bắt đầu gặp ác mộng, bắt đầu xuất hiện ảo giác, nói trong nhà có quỷ. Người nam rất sợ, vội vàng hỏi người kia. Người kia nói vợ anh đã bắt đầu phát hiện, nếu cô phát hiện mình là quỷ thì ngưng hồn hương cùng yên kỳ hoàn sẽ không còn tác dụng nữa. Trái tim người nam giống như bị ném vào chảo dầu, đau đớn dữ dội, anh không thể để chuyện đó phát sinh, không được. Anh cầu xin người kia giúp mình, người kia nói được, cái giá là tuổi thọ của anh. Người nam nói không sao, cái gì cũng được, ngay cả mạng mình cũng được. Chẳng qua anh cùng người kia còn chưa giao dịch thành công thì vợ anh đã dẫn một đại sư trẻ tuổi về nhà. Vị đại sư thanh niên kia quả thật có chút bản lĩnh, liếc mắt liền nhận ra vợ anh không đúng. Bởi vì nếu không có bản lĩnh thì căn bản không thể nhìn thấy vợ anh được. Anh cũng phải quỳ bái con búp bê kia, ngày ngày dùng máu tươi cung phụng mới có thể nhìn thấy và ôm vợ mình. "Đại sư, tôi có thể hỏi lá bùa mà cậu cho vợ tôi là gì không? Hiện giờ em ấy không còn thấy ác mộng nữa, cũng không bị ảo giác." Người nam rất vui sướng, nếu không cần dùng tuổi thọ để hoán đổi thì anh có thể ở cùng vợ nhiều thêm một chút. Tống Triết nói: "Là bùa tụ âm, dùng để củng cố âm hồn, đạo lý khá tương tự như ngưng hồn đan. Chẳng qua nó không giống ngưng hồn hương, cần có máu người để chế tạo. Ngoài ra tác dụng chủ yếu là bùa tụ âm là làm âm hồn an định. Ngưng hồn hương có dính máu người, rất dễ làm âm hồn mất đi lý trí. Thứ này, anh tốt nhất không nên dùng nhiều. Trước đó tình huống của vợ anh trở nên không ổn định rất có thể là vì ngưng hồn hương." Người nam nhíu mày, người trên mạng căn bản không nói chuyện này. "Đại sư, vậy cậu có thể cho tôi thêm vài lá bùa này không? Cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được." Tống Triết nhấn mạnh: "Loại bùa tụ âm này không cần dùng máu tươi của anh, thế nhưng anh tiếp xúc với quỷ lâu dài sẽ không có lợi. Tôi nghĩ anh cũng phát hiện thân thể mình đang dần yếu đi đi?" Người nam mỉm cười: "Không sao, sau khi biết em ấy qua đời tôi đã không muốn sống nữa. Thời gian bây giờ đều là tôi trộm được, bất kể phát sinh chuyện gì tôi cũng cam nguyện." Tống Triết thở dài: "Anh vui vẻ là được rồi!" Cậu vẽ mấy lá bùa tụ âm giao cho đối phương, lại hỏi ngưng hồn hương cùng yên kỳ hoàn là ai dạy cho anh. "Là một người tôi tìm được trên mạng, khi ấy quá cấp bách nên muốn thử xem sao, không ngờ thật sự thành công." "Vậy bây giờ anh còn liên hệ với người kia không?" Người nam lắc đầu: "Vốn tôi định giao dịch thêm, dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy ổn định cho vợ, thế nhưng khi đó cậu xuất hiện, lại giúp tôi giải quyết chuyện này. Tôi không có ý định tìm người đó nữa, tôi muốn giữ mạng lại để bồi vợ thêm một thời gian." Sau khi người nam rời đi, Tống Triết có chút suy tư, bất quá không nghĩ ra nguyên do, chẳng lẽ chỉ là người nam trùng hợp tìm được một đại sư huyền học lợi hại? Cứ có cảm giác không đúng lắm. *** Tiêu gia---- Hoàng đại sư đường xa mệt mỏi chạy tới Tiêu gia thì gặp Tiêu Thiên đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy Tiêu Thiên, Hoàng đại sư sửng sốt, sau đó vui vẻ nói: "Tiêu Thiên, gần nhất con gặp được quý nhân nào à?" Tiêu Thiên khó hiểu: "Quý nhân thì không, ngược lại gặp được một thuật sĩ tên là Tống Triết." Hoàng đại sư kéo Tiêu Thiên tới phòng sách, Tiêu lão cũng ở đây, thấy dáng vẻ Hoàng đại sư thì có chút kinh ngạc. Hoàng đại sư trước nay vẫn luôn thận trọng ổn định, hiếm khi thấy ông gấp gáp như vậy. Tiêu lão ân cần hỏi: "Vấn đề ở thôn nhỏ trên núi mà ngài tìm tới đã được giải quyết rồi sao?" Nói tới chuyện này, Hoàng đại sư nhíu mày: "Người kia có chút thủ đoạn, đã hại không ít người, tôi cùng vài người đồng hành bỏ lỡ thời cơ nên không bắt được. Bất quá hiện giờ hắn đã bị thương nặng, phỏng chừng trong một khoảng thời gian ngắn không dám xuất hiện. Đúng rồi, trước đó ông có nói công trình xảy ra chuyện, hiện giờ thế nào rồi?" Tiêu lão vui vẻ nói: "Thiên Nhi tìm được đại sư Tống Triết, đã giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Đại sư này mặc dù trẻ tuổi nhưng tôi thấy không hề yếu hơn ông." Hoàng đại sư húng thú hỏi: "Ô! Đế đô còn có nhân tài vậy sao? Sư thừa là ai, ông biết không?" Tiêu lão nói: "Nghe Tống Triết nói sư phụ mình là một đạo sĩ đạo quan, tôi cảm thấy cậu ta đang khiêm tốn. Cậu ta chỉ cần liếc nhìn một cái là nhìn ra mệnh cách Thiên Nhi nhà tôi, khẳng định không phải người thường." Ánh mắt Hoàng đại sư sáng lên, cẩn thận quan sát Tiêu Thiên một phen, ông không thể nhìn thấy sát khí như Tống Triết, thế nhưng diện mạo Tiêu Thiên có chút thay đổi thì ông vẫn nhìn ra được. Hai mươi mấy năm qua, Hoàng đại sư vẫn luôn tìm kiếm phương pháp, thế nhưng ngoại trừ áp chế sát khí trên người Tiêu Thiên thì căn bản không biết ra tay từ đâu. Thế nhưng đột nhiên có một ngày Tiêu Thiên biến đổi, cho dù nó rất nhỏ thì ông vẫn nhận ra được. Dáng vẻ hưng phấn kích động của Hoàng đại sư làm Tiêu lão khẩn trương theo: "Này--- rốt cuộc là sao?" Hoàng đại sư nói chuyện diện mạo Tiêu Thiên biến đổi nói ra, bàn tay nắm đầu gậy của Tiêu lão cũng run rẩy: "Là... là vì Tống Triết sao? Cậu nhỏ đó là thái ất quý nhân của Thiên Nhi sao?" Biểu tình Tiêu Thiên có chút mờ mịt, anh đột nhiên nhớ tới một câu Tống Triết đã nói hôm đó "có lẽ anh không tin, đó là vì tôi hấp thu sát khí trên người anh...". Tiêu Thiên lẩm bẩm: "Tống Triết nói, em ấy có thể hấp thu sát khí trên người con." Lỗ tai Hoàng đại sư giật giật, ánh mắt nhìn Tiêu Thiên sáng bừng: "Hấp thu sát khí của con?" Ông lắc lắc đầu đi tới đi lui trong phòng, ưu tư phập phồng: "Tôi chưa từng nghe qua thuật sĩ nào có thể chất kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ cậu ta thật sự là thất ất quý nhân của con?" Gương mặt già nua của Tiêu lão lộ rõ kích động, ông bật dậy, không ngừng gõ gậy xuống đất: "Mau mau mau, mau mời Tống Triết tới đây để Hoàng đại sư xem." Tiêu Thiên không biết hiện giờ mình có cảm giác gì, cứ thấy hoảng hoảng hốt hốt, cậu thanh niên mỉm cười làm lòng anh cảm thấy ấm áp kia chính là thái ất quý nhân của anh sao? Lúc Tiêu Thiên gọi điện cho Tống Triết, Tống Triết đang nói chuyện điện thoại với Tào Phương Lệ, Tào Phương Lệ ở đầu kia điện thoại không ngừng khóc lóc nói con gái mình xảy ra chuyện, cầu Tống Triết tới cứu. Tống Triết cảm thấy có lẽ là chuyện lớn, không nói hai lời lập tức lái xe tới nhà Tào Phương Lệ. Trên đường đi, sau khi cúp máy mới nhận được cuộc gọi của Tiêu Thiên, nghe anh nói có chuyện tìm mình, muốn mời mình tới nhà một chuyến thì Tống Triết ngượng ngùng cự tuyệt, nói hiện giờ mình có việc, có thể phải qua vài ngày nữa mới qua được. Mặc dù thất vọng nhưng Tiêu Thiên vẫn lịch sự hẹn lại thời gian với Tống Triết. Hoàng đại sư đã qua phút kích động, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, thấy Tống Triết không tới được liền nói: "Chờ vài ngày cũng không sao, mấy ngày này tôi không bận gì cả, có thể ở lại thủ đô." Ngược lại Tiêu lão có chút gấp gáp, nếu là người khác thì ông sớm đã phái người tới trói cậu mang tới, thế nhưng Tống Triết rất có thể là quý nhân của cháu trai ông, ông không thể hành động thiếu suy nghĩ, lại càng không thể bất kính, tránh Tống Triết sinh ra tâm lý phản cảm với Tiêu gia. Tống Triết hoàn toàn không hay biết tình huống bên Tiêu gia, cậu tới nhà Tào Phương Lệ, nhìn thấy cô bé Lâm Mỹ Á từng gặp qua trước đó thì nhíu mày, trong lòng có dự cảm xấu, nói chung chuyện này làm cậu cảm thấy không thoải mái. Không phải quỷ mà là người làm cậu khó chịu.
|
Chương 22: Tự sát[EXTRACT]Cuối tháng sáu thời thiết cực kỳ oi bức, trường cấp ba lục tục tiến vào giai đoạn cuối kỳ, sau một khoảng thời gian dài học hành căng thẳng, nhóm học sinh rốt cuộc cũng được thả lỏng. Thời tiết nóng bức, cộng thêm cuối kỳ tới gần nên không ít người cảm thấy oi bức khó chịu. Sáng sớm hôm nay, ủy viên học tập* lớp 11 Triệu Viễn Dương của trường cấp ba Dục Nhân theo thường lệ tiến vào phòng học, vừa đẩy cửa ra thì bị cảnh tượng trước mắt dọa hoảng hồn, lập tức hét lớn. [* lớp phó học tập] Mặc dù còn khá sớm nhưng lớp kế bên cũng có vài học sinh nghiêm túc học hành tới sớm ôn bài, nghe thấy tiếng hét chói tai của Triệu Viễn Dương thì rối rít chạy ra. "Xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì? Chuyện gì vậy?" Hai nữ sinh yếu đuối vội vàng chạy tới, thấy Triệu Viễn Dương sững người đứng yên tại chỗ, ánh mắt hoảng sợ, toàn thân cứng ngắc thì nhịn không được nhích tới gần, sau khi thấy cảnh tượng trong phòng, nữ sinh nhát gan khiếp sợ hét thảm một tiếng rồi ngất xỉu, cô gái còn lại thì kinh hoàng tựa vào cạnh cửa, biểu tình sững sờ. Lữ Uyển Uyển lớp 11-1 đã chết, cắt cổ tay tự sát, máu chảy đầy đất, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp trường. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường cảnh sát, ngăn cản nhóm học sinh tò mò ở bên ngoài, Triệu Viễn Dương là người đầu tiên phát hiện nên bị cảnh sát gọi tới điều tra như thông lệ. Lữ Uyển Uyển gục trên bàn một nữ sinh khác cắt cổ tay tự sát, máu chảy đầy đất, hơn nữa thi thể sớm đã cứng ngắc, nhân viên pháp y dự đoán thời gian tử vong là từ mười hai giờ đêm đến rạng sáng hai giờ. Nói cách khác, hôm qua sau khi tan học, Lữ Uyển Uyển không về nhà mà ở lại phòng học. Lưu Nhất Minh bảo người tới hỏi bảo an, bảo an nói hôm qua lúc tuần tra thì không thấy phòng học nào mở đèn, cũng không thấy Lữ Uyển Uyển. Bảo an tuần tra trường học một là phụ trách an toàn, tránh trộm cướp đột nhập vào trộm đồ, hai là kiểm tra xem có học sinh nào lưu lại trường hay không. Bình thường chín giờ tối có giờ tự học, đến tầm mười giờ học sinh sẽ lục tục trở về ký túc xá, bởi vì giờ tắt đèn ký túc giá là mười giờ rưỡi. Thế nhưng Lữ Uyển Uyển là học sinh ngoại trú nên nếu cô cố ý núp trong góc thì bảo an sẽ không phát hiện, trường học cũng không biết. Trong phòng làm việc... "Cậu và người chết quen biết thế nào?" Lưu Nhất Minh nhìn cậu thiếu niên sắc mặt tái nhợt hoảng hốt ôm ly nước nóng ngồi trước mặt hỏi. Triệu Viễn Dương hớp ngụm nước nóng, hai tay dùng sức cầm chặt ly để hơi nóng ấm áp thấm vào cơ thể lạnh như băng của mình, cậu liếm liếm môi rũ mi mắt, lông mi khẽ run: "Tụi em không thân, phải nói là Lữ Uyển Uyên không thân với rất nhiều người. Bình thường cậu ấy luôn một thân một mình, không thấy cậu ấy cùng ăn cơm hay chơi đùa với các bạn học khác." "Vậy em ấy có kết thù với ai ở trong lớp không?" Trong lúc kiểm tra sơ bộ, nhân viên pháp y đã phát hiện vết thương trên người nữ sinh. Mùa hè nên học sinh đều mặc áo ngắn tay, nhân viên pháp y dễ dàng phát hiện vết thương trên cánh tay Lữ Uyển Uyển, thoạt nhìn rất giống bị ngoại lực tác động, hơn nữa không phải chỉ có một vết. Triệu Viễn Dương do dự nhìn Lưu Nhất Minh, nhỏ giọng nói: "Có, thật ra cũng không thể xem là kết thù, Lữ Uyển Uyển mặc dù không thích nói chuyện, vẫn luôn ở một mình, thế nhưng dáng dấp xinh đẹp nên nam sinh trong lớp rất thích chơi với cậu ấy. Như vậy thì lại làm một vài nữ sinh khó chịu, thường xuyên bắt nạt cậu ấy. Nếu đám nam sinh tụi em dám giúp Lữ Uyển Uyển thì tình trạng lại càng tồi tệ hơn." Nói tới đây, biểu tình Triệu Viễn Dương có chút bi thương, bàn tay lại càng vô thức siết chặt ly nước hơn. Bốn chữ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG lập tức xuất hiện trong đầu Lưu Nhất Minh, anh nhíu chặt mặt: "Tụi em không báo cho giáo viên à?" "Nữ sinh cầm đầu nhóm nữ sinh bắt nạt Lữ Uyển Uyển là con gái của thân thích đổng sự trưởng, ngay cả giáo viên cũng không dám chọc cậu ấy." Lưu Nhất Minh nhìn Triệu Viễn Dương vài lần, lại hỏi: "Vậy còn người nhà Lữ Uyển Uyển? Cô bé bị bắt nạt như vậy, người nhà không biết gì sao?" Triệu Viễn Dương lắc đầu: "Em không rõ lắm, chưa từng nghe cậu ấy nói tới. Cậu ấy rất trầm mặc, không thích nói nhiều." "Được rồi, vậy cậu nói cho anh biết, nhóm nữ sinh bắt nạt Lữ Uyển Uyển tên là gì?" Triệu Viễn Dương có chút do dự nói: "Em sợ nói ra thì trường sẽ đuổi học em." Lưu Nhất Minh nhíu chặt mày, nghĩ tới cô con gái của thân thích đổng sự trưởng, anh cười lạnh: "Nếu trường này dám làm xằng làm bậy thì bộ giáo dục cũng không phải đồ trang trí. Cho dù cậu không nói cũng có người khác nói. Hiện giờ bọn họ đang bận sứt đầu mẻ trán, có trả thù cũng không tới phần cậu." Triệu Viễn Dương thở phào, nghĩ một chút rồi nói: "Tổng cộng có năm nữ sinh, con gái thân thích đổng sự trưởng tên là Lâm Mỹ Á, bốn người còn lại là Ngô Phương Phương, Tào Tuyết, Tạ Dao Dao, Phan Đồng Nguyệt." "Được rồi, vậy cậu có biết Lữ Uyển Uyển chết trên bàn ai không?" Triệu Viễn Dương lập tức trả lời: "Là bàn của Lâm Mỹ Á." Lưu Nhất Minh có suy đoán trong lòng: "Được rồi, cám ơn cậu đã cung cấp tin tức, cậu về trước đi, đừng suy nghĩ nhiều." Triệu Viễn Dương vâng một tiếng, rời khỏi phòng làm việc, nhìn thấy nhóm Lâm Mỹ Á vây ở bên ngoài, sắc mặt khá khó coi, thấy cậu đi ra thì lập tức gọi: "Này Triệu Viễn Dương, cảnh sát kiếm ông hỏi gì vậy?" Triệu Viễn Dương nhìn đối phương, rũ mi mắng nói: "Không có gì, vì tôi là người đầu tiên phát hiện Lữ Uyển Uyển chết nên mới hỏi vài câu." Lúc này, cấp dưới của Lý Nhất Minh đi ra, gọi chủ nhiệm lớp tiến vào. Sự chú ý của Lâm Mỹ Á lập tức bị dời đi, Triệu Viễn Dương giống như trút được gánh nặng, thừa dịp này bỏ đi. Lúc đi ngang qua phòng học của mình thì dừng lại, ngoài cửa đã bị kéo dây phong tỏa không cho phép học sinh tiến vào, thi thể Lữ Uyển Uyển đã bị cảnh sát mang đi, chỉ còn lại vệt máu vô cùng bắt mắt ở trên đất. Triệu Viễn Dương mím môi, khổ sở hệt như thủy triều ập tới, cậu là kẻ hèn nhát, biết rõ người mình thích bị bắt nạt nhưng vì e ngại thân phận Lâm Mỹ Á mà không dám bảo hộ đối phương. Cậu thật vô dụng, thích mà cũng không dám nói ra, muốn bảo vệ nhưng không dám lộ diện, bàn tay đặt bên ống quần của Triệu Viễn Dương vô thức nắm chặt, nước mắt thấm ướt hốc mắt. Học sinh vây xem cùng bạn học kinh ngạc nhìn Triệu Viễn Dương lập tức hỏi vì sao cậu lại khóc, có phải sợ hay không? Bạn học đứng ở cửa cảm khái không thôi, nói lúc mình nhìn thấy cũng sợ tới nhũn chân. Triệu Viễn Dương không để ý tới đối phương, hồn bay phách lạc rời đi. Chủ nhiệm lớp Vạn Lăng Vân nghe thấy cảnh sát hỏi tình huống Lữ Uyển Uyển thì thở dài: "Cô bé Lữ Uyển Uyển này rất đáng thương, cha mẹ ruột không thương. Cha mẹ cô bé từ rất sớm đã ly dị, cô bé bị ném cho bà nội nuôi dưỡng. Đại khái cũng vì vậy nên tính tình cô bé rất lầm lì, bình thường không thích nói chuyện, cứ lầm lũi một mình." Lưu Nhất Minh lập tức tập trung vào điểm chính: "Nghe nói nữ sinh Lâm Mỹ Á thường xuyên bắt nạt Lữ Uyển Uyển, chuyện này cô có biết không?" Vạn Lăng Vân không dám nhìn thẳng Lưu Nhất Minh, bà nhìn chằm chằm bài thi ở trước mặt, gật đầu: "Tôi biết, nhóm học sinh xích mích vặt với nhau là chuyện rất bình thường." Lưu Nhất Minh mỉa mai nhếch môi: "Phải không?" Sau khi chủ nhiệm rời đi, Lưu Nhất Minh tìm tới Lâm Mỹ Á, Lâm Mỹ Á có chút hoảng sợ, thế nhưng nghĩ tới bản thân chưa tròn mười tám, người cũng không phải mình giết, cho dù bình thường cô bắt nạt Lữ Uyển Uyển thì sao chứ, không gây ra trọng thương, sợ gì chứ? Vì thế lá gan của Lâm Mỹ Á lại phình to lên, đối mặt với câu hỏi của Lưu Nhất Minh cũng không khiếp đảm. "Nghe nói cô thường xuyên cầm đầu nữ sinh bắt nạt Lữ Uyển Uyển?" Nhìn thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi ở trước mặt, miệng nhai kẹo cao su, dáng vẻ lông bông, tai đeo hoa tai đinh tán, dáng vẻ thiếu nữ bất lương. Lâm Mỹ Á nhai kẹo cao su nói: "Bắt nạt gì chứ? Chú cảnh sát cùng từng học cấp ba mà, chẳng lẽ không biết thời kỳ này bạn học có xích mích là rất bình thường sao? Hôm nay tôi ghét bạn, ngày mai bạn ghét tôi, thiếu nam thiếu nữ trong thời kỳ trường thành này rất xao động a!" Lưu Nhất Minh cười, thế nhưng ánh mắt lại không có ý cười: "Cho nên bởi vì cô ghét Lữ Uyển Uyển nên mới bắt nạt?" Lâm Mỹ Á chậc một tiếng: "Tùy chú nói sao cũng được, tôi cầm đầu đám nữ sinh chặn đường cô ta vài lần cũng không phạm pháp đi!" Pháp luật hiện giờ, không có quy định chặn đường người khác sẽ bị bắt vào trại giáo dục. Lưu Nhất Minh thở dài, không rõ vì sao đóa hoa của tổ quốc lại lệch thành dáng vẻ này, anh tiếp tục tìm tới bốn cô bạn của Lâm Mỹ Á. "Em cũng không muốn bắt nạt Lữ Uyển Uyển, là Lâm Mỹ Á bảo em làm vậy, nếu em không làm thì cậu ấy sẽ đánh em, em sợ." "Lâm Mỹ Á thích ủy viên học tập Triệu Viễn Dương, thế nhưng Triệu Viễn Dương không thích Lâm Mỹ Á, cậu ta thích Lữ Uyển Uyển. Sau khi biết chuyện này Lâm Mỹ Á rất tức giận, cũng vì thế mới thường xuyên kiếm chuyện với Lữ Uyển Uyển." "Tụi em chỉ đánh Lữ Uyển Uyển vài cái, cảnh cáo nó cách xa Triệu Viễn Dương một chút rồi thôi, không có ép nó đi tìm chết." ... Bốn nữ sinh hiển nhiên có năng lực chịu đựng kém hơn Lâm Mỹ Á, sau khi biết Lữ Uyển Uyển tự sát thì khóc lóc không ngừng, lúc nói chuyện vẫn còn thút thít. Lưu Nhất Minh hỏi qua nhiều người như vậy, cũng hiểu được đại khái xảy ra chuyện gì, vốn là tình yêu tuổi học trò biến hành bạo lực học đường, mà nữ chính trong chuyện này vì không chịu nổi mà tự sát. Lưu Nhất Minh biết chuyện không đơn giản chỉ là tát vài bạt tai như Lâm Mỹ Á đã nói, bằng không một nữ sinh yếu đuối không có khả năng tự sát như vậy. Anh trở về sở cảnh sát, kết quả khám nghiệm tử thi đã có, trên người Lữ Uyển Uyển có nhiều dấu vết bị đánh, vết thương mới cũ đều có, thoạt nhìn là bị bạo hành lâu dài. Hơn nữa nhân viên pháp y phát hiện Lữ Uyển Uyển không phải xử nữ, có dấu vết phát sinh quan hệ. Quan trọng nhất là có dấu hiệu hư thai, phỏng đoán là mới mấy ngày trước. Lưu Nhất Minh hít một ngụm thuốc, nhìn thiếu nữ thanh tú có nét ngây thơ trong hình, trong lòng không rõ là tư vị gì, nói chung là khá hỗn loạn. Lữ Uyển Uyển có thai chứng minh cô bé có bạn trai, thế nhưng vì sao tất cả bạn học đều không đề cập tới chuyện này? Là Lữ Uyển Uyển che giấu quá tốt nên mọi người không biết hay có người biết mà không nói? Nghĩ tới mấy cô nữ sinh kia nói Triệu Viễn Dương thích Lữ Uyển Uyển, Lưu Nhất Minh cảm thấy mình nên tìm cậu nam sinh này thêm lần nữa
|
Chương 23: Con bé sẽ không vì luẩn quẩn trong lòng mà tự sát, rõ ràng là vô căn cứ[EXTRACT]Trong trường xảy ra chuyện lớn như vậy, cả lớp 11-1 được nghỉ, số học sinh khác mặc dù không được nghỉ nhưng cũng không còn hứng thú học hành, ở trong lớp vẫn không ngừng truyền giấy lén lút thảo luận. Bên nhà trường cũng nhận được tin, đặc biệt tìm giáo viên chủ nhiệm lớp Lữ Uyển Uyển tới hỏi thăm tình huống, biết là Lâm Mỹ Á dẫn đầu nhóm nữ sinh bắt nạt bạn học, thậm chí còn dẫn tới Lữ Uyển Uyển tự sát thì nhà trường quyết định thông báo cho cha mẹ Lâm Mỹ Á. Lúc nhận được điện thoại của trường, Tào Phương Lệ choáng váng, suýt chút nữa đã ngất xỉu, con gái bà sao lại dính vào chuyện như vậy? Đoạn thời gian trước bà còn dương dương tự đắc con gái bà tuy hơi kênh kiệu một chút nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời, không như cô con gái Trần Đan Đan của bạn thân Tiễn Nguyệt Thiến, học đại học có bạn trai cũng được đi, thế nhưng còn quyến rũ bạn trai bạn cùng phòng, bắt cá hai tay, hại cô bạn cùng phòng kia xảy ra chuyện. Tào Phương Lệ cuống cuồng gọi điện cho Lâm Đại Hải, để ông về nhà rồi cùng bà tới trường học. Trên đường đi, Lâm Đại Hải nhíu mày, ông thực sự không thể tin tưởng con gái mình bắt nạt bạn học nữ dẫn tới đối phương cắt cổ tay tự sát. Mặc dù sau khi lên cấp ba con bé không còn thân thiết với ông như lúc bé, dù sao cũng là con gái, không thể giống như trước được. Thế nhưng con gái là người thế nào, ông thân làm cha sao lại không biết, thế nhưng chuyện sao lại biến thành thế này? Đến trường, người bà con đổng sự trưởng của ông đặc biệt tức giận, nói mình nhận được mấy lá đơn nặc danh, tất cả đều tố Lâm Mỹ Á dựa vào thân phận bà con với đổng sự trưởng mà làm xằng làm bậy gây rối trong trường. Vị đổng sự trưởng này thật sự là bà con xa, lúc Lâm Mỹ Á tới trường này, Lâm Đại Hải vô tình biết có một vị bà con là đổng sự trong trường, liền đặc biệt mời đối phương một bữa cơm, lại đưa quà lễ, hi vọng đối phương nói với giáo viên một tiếng, chăm sóc tốt cho con gái ông. Chuyện này vô luận là trường tư hay trường công đều phát sinh, Lâm Đại Hải làm việc trong xí nghiệp lớn, mạng giao thiệp rộng, đổng sự trưởng dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Nào ngờ, Lâm Mỹ Á lại làm ra chuyện lớn như vậy. "Á Á, con nói đi, cô bé đó có phải bị con bắt nạt tới tự sát không?" Nhìn dáng vẻ cà phất cà phơ của con gái, Tào Phương Lệ phừng phừng tức giận. Kỳ thực Lâm Mỹ Á cũng rất sợ, sau khi cảnh sát đi rồi, cô liền lên Baidu* tìm hiểu thử bạo lực học đường sẽ bị xử tội gì, sau đó biết được cố ý gây ra thương tổn cho đối phương sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chủ yếu là phải xem xét mức độ tổn thương. Mà mức độ cô bắt nạt Lữ Uyển Uyển căn bản không nghiêm trọng tới mức như vậy, cùng lắm chỉ bị phê bình giáo dục mà thôi. Cô thừa nhận mình có đánh Lữ Uyển Uyển, thế nhưng chẳng qua chỉ tát vài bạt tai, lại đạp thêm vài cái, còn bình thường chỉ chận đường đe dọa vài câu, căn bản chỉ là xích mích nhỏ, Lữ Uyển Uyển cũng thực quá đáng, có vậy thôi đã cắt cổ tay tự sát, quá yếu đuối đi! Bất quá mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng dù sao cũng là mạng người, Lâm Mỹ Á cũng có chút sợ sệt, nhất là trước đó em trai từng bị quỷ quấn thân, cô lại càng sợ hơn, sợ Lữ Uyển Uyển tới tìm mình trả thù. Vì thế khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của mẹ, Lâm Uyển Uyển lộ ra biểu tình sợ sệt nhưng sốt chết không thừa nhận là mình hại chết Lữ Uyển Uyển: "Mẹ, con có bắt nạt nó nhưng căn bản chỉ là xích mích nhỏ thôi, nữ sinh xích mích với nhau là rất bình thường. Cha mẹ từng đi học cũng hiểu mà. Với lại con cũng không phải biến thái, sao có thể bắt nạt bạn học tới mức cắt cổ tay tự sát được chứ." Lâm Đại Hải giận không kềm được vung tay tát Lâm Mỹ Á một cái: "Còn có mặt mũi nói không liên quan? Cả trường đều biết con bắt nạt con bé mà còn già mồm. Bình thường cha mẹ dạy con thế nào hả? Sao lại biến thành như vậy?" Lâm Mỹ Á bụm mặt, biểu tình không thể tin, cô lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị Lâm Đại Hải đánh, hơn nữa còn là trước mặt giáo viên trong trường. Lâm Mỹ Á lập tức hỏng mất, cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương, không nói hai lời liền òa khóc chạy ra khỏi phòng làm việc. Tào Phương Lệ sốt ruột đánh Lâm Đại Hải vài cái: "Từ từ nói với con không được à? Sao lại đánh nó?" Vừa nói, bà vừa chạy ra ngoài. Thấy Lâm Mỹ Á chạy đi, thực sự Lâm Đại Hải cũng có chút hối hận, thế nhưng nghĩ tới cũng vì mình quá cưng chìu con mới tạo thành chuyện hôm nay, ông lại cảm thấy cái tát này rất đáng. Ông thở dài, nhìn thầy hiệu trưởng nói: "Cha mẹ cô bé tự sát nói thế nào?" Chủ nhiệm lớp nói: "Cha mẹ cô bé đã ly dị, cũng không sống ở thành phố này. Lữ Uyển Uyển sống chung với bà nội, trong nhà không có điện thoại, không thông báo được. Cũng không biết bên cảnh sát đã thông báo chưa." Lâm Đại Hải càng nghe lại càng buồn phiền, cô bé đáng thương như vậy mà con gái ông lại còn bắt nạt người ta, thật là--- Chẳng qua dù thế nào đi nữa, Lâm Mỹ Á cũng là con gái của ông, không có khả năng ông trơ mắt để con gái mình ngồi tù, hơn nữa cô bé kia tự mình tự sát chứ không phải bị con gái ông đánh đập tới chết, chỉ cần điều giải tốt cùng bồi thường tốt cho gia đình cô bé, cứ dùng tiền giải quyết hẳn là ổn. Vì thế lúc Lâm Đại Hải nói vậy, người bà con đổng sự trưởng cũng mặt lạnh nói: "Có thể, vậy tự mình liên hệ với gia đình cô bé đi. Xảy ra chuyện thế này, trường học cũng không thể không quản. Trước tiên tạm thời đưa Lâm Mỹ Á về nhà đi, chúng tôi sẽ cố gắng không để lại vết nhơ trong hồ sơ của cô bé. Thế nhưng ghi chép lời khai thì khó tránh khỏi." "Tôi hiểu, tôi hiểu, làm phiền anh." Lâm Đại Hải có chút lo sợ, biết rõ chuyến này khó tránh mất máu một phen. Giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ thương lượng, miệng bà giật giật nhưng không biết bản thân có thể nói gì, bà cũng không có cảm giác đặc biệt với cô bé nữ sinh Lữ Uyển Uyển kia, thế nhưng thấy người ta hời hợt giải quyết về cái chết của cô bé như vậy, trong lòng bà nhịn không được khó chịu. Hôm sau, Lâm Đại Hải liên lạc với cha Lữ Uyển Uyển, lúc cha mẹ Lữ Uyển Uyển li hôn, cô bé được xử cho cha nuôi. Cha cô bé tái hôn, vì không muốn nuôi nên ném cô bé cho bà nội. Lúc nhận được điện thoại thông báo chuyện này, cha Lữ Uyển Uyển phẫn nộ mắng chửi Lâm Đại Hải mấy chục phút, còn nói muốn kiện Lâm Mỹ Á. Lâm Đại Hải khép nép xin lỗi, lại hứa hẹn bồi thường không ít tiền, Lữ cha nhanh chóng dịu lửa giận, bắt đầu tung công phu sư tử ngoạm muốn nhiều hơn, ban đầu tức giận như vậy chẳng qua muốn Lâm Đại Hải hoảng sợ đẩy cao tiền bồi thường mà thôi. Lâm Đại Hải nhíu mày, nghe đối phương nói nếu không chịu bồi thường con số này thì đối phương sẽ đi kiện. Lâm Đại Hải cố nhẫn nhịn đáp ứng, chuyện này cũng coi như giải quyết xong. Lúc cảnh sát thông báo tin tức Lữ Uyển Uyển tử vong, cũng báo cô bé từng có thai, Lữ cha liền mắng, nói Lữ Uyển Uyển lăng loàn, còn nhỏ như vậy đã lên giường với đàn ông, giống hệt như con mẹ dâm đãng của nó, đồng thời cũng biểu thị chuyện này cho qua, mình sẽ không kiện cáo. Lúc biết kết quả này, Lưu Nhất Minh thật sự tức tới hộc máu, trên thế giới này sao lại có người cha như vậy? Sau khi tái hôn đứa nhỏ chính là con, chẳng lẽ đứa nhỏ của vợ trước thì không phải là con sao? Anh không cam lòng, gọi điện cho mẹ Lữ Uyển Uyển. Sau khi biết chuyện, bà ta chỉ lạnh lùng nói, biết rồi. Lưu Nhất Minh thực sự đau lòng, chẳng qua cho dù anh muốn hỗ trợ đến cỡ nào cũng không làm được gì. Lữ Uyển Uyển là tự sát chứ không phải bị giết, người giám hộ lại không muốn kiện cáo đòi lại công đạo, anh chỉ là người ngoài có thể làm được gì? Chỉ đáng thương cho bà nội của cô bé, giờ tuổi đã lớn mà phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sau khi biết tin Lữ Uyển Uyển chết thì lập tức bị bệnh nặng. Mà Lưu Nhất Minh cũng không thể tra ra cha đứa bé trong bụng Lữ Uyển Uyển là ai. Vụ Án cứ vậy qua loa kết thúc, ngay cả cơ hội gặp Triệu Viễn Dương, Lưu Nhất Minh cũng không có. Sự kiện Lữ Uyển Uyển nhanh chóng gió êm sóng lặng, Lâm Mỹ Á chuyển trường, bốn cô nữ sinh trong nhóm bắt nạt cũng bị trường đình chỉ, Triệu Viễn Dương thường xuyên nhìn vị trí bàn học của Lữ Uyển Uyển ngẩn người, thỉnh thoảng còn khóc thảm. Triệu Viễn Dương còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm cảm nhận được mặt tối của xã hội này, khi xưa cảm thấy câu nói một tay che trời là quá khoa trương. Thế nhưng giờ đây, cậu mới hiểu được bất kể là thời thế nào, có tiền có thế thực sự có thể giải quyết được hết thảy, bao gồm cả giấu giếm chân tướng, đổi trắng thay đen. Sau khi nghỉ học, Lâm Mỹ Á bị Tào Phương Lệ cùng Lâm Đại Hải nhốt trong nhà. Một là muốn dạy dỗ một phen, hai là học kỳ cũng sắp kết thúc, chờ tới tháng chín sẽ tìm trường mới. Vì cái tát kia mà Lâm Mỹ Á vẫn luôn ghi hận Lâm Đại Hải, mấy ngày nay vẫn không chịu nói lời nào. Tào Phương Lệ tức giận, nói Lâm Mỹ Á sao lại cứng đầu như vậy, nếu không phải nhờ Lâm Đại Hải chạy tới chạy lui mấy ngày nay thì chuyện Lữ Uyển Uyển sao có thể giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Lâm Mỹ Á biết mình đuối lý, mới đầu cô quả thực rất sợ, thế nhưng khi biết Lâm Đại Hải đã giúp mình giải quyết thì lại trở lại bản chất vốn có. Dù sao trong nhà cũng có tiền, đổi trường thì còn ngại gì nữa. Hơn nữa nhà cô cũng đã bồi thường rất nhiều tiền cho nhà Lữ Uyển Uyển, coi như xóa bỏ mọi chuyện. Bất quá bản thân Lâm Mỹ Á cũng biết lần này mình đã gây họa lớn nên miễn cưỡng tiếp nhận chuyện Tào Phương Lệ nhốt mình trong nhà không cho ra khỏi cửa. Dù sao không được ra ngoài chơi thì có thể ở nhà vọc máy vi tính, chơi game, xem TV, vẫn sướng hơn ở trường đọc sách. Ngày nọ, lúc Lâm Mỹ Á thức dậy thì cảm thấy cổ tay mình có chút đau đớn, giơ tay lên nhìn thì hoảng hồn, cổ tay trái giống như bị rạch một dao, vết thương không ngừng đổ máu, đã dính vào dra giường. Lâm Mỹ Á vội vàng nhảy xuống giường hô to: "Mẹ, mẹ, tay con chảy máu." Tào Phương Lệ nghe thấy động tĩnh thì từ trong phòng bếp đi ra, thấy dáng vẻ con gái thì hoảng sợ, lập tức đưa tới bệnh viện. Thấy vết thương của Lâm Mỹ Á, bác sĩ nhịn không được nói: "Còn nhỏ như vậy sao lại luẩn quẩn tới mức tự sát chứ? Người nhà phải cố gắng khuyên nhủ cô bé. May mà vết thương không sâu, chỉ cần cầm máu là ổn rồi." Lâm Mỹ Á nhịn không được phản bác: "Tôi không có tự sát, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Buổi sáng vừa mới mở mắt ra thì đã thấy cổ tay chảy máu rồi." Bác sĩ lắc đầu nhìn Lâm Mỹ Á, cho rằng bởi vì có gia trưởng nên cô bé không dám thừa nhận. Thế nhưng Lâm Mỹ Á thật sự không có khả năng tự sát, không chỉ bản thân cô bé mà Tào Phương Lệ cũng hiểu rõ. Sau chuyện Lữ Uyển Uyển tự sát, cảm giác áy náy của con bé loáng cái đã biến mất, suốt ngày ở nhà ăn ăn uống uống, nào có chuyện nghĩ tới việc tự sát. Tào Phương Lệ còn vì Lữ Uyển Uyển thắp vài nén hương, thế nhưng không biết Lâm Mỹ Á nghĩ gì, ngay cả đám tang cũng không chịu đi. Nếu nói con bé vì luẩn quẩn mà tự sát thì khẳng định là vô căn cứ.
|