Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?
|
|
Chương 14: Độc trận[EXTRACT]Trước mắt Tống Triết chỉ có thể nhìn thấy chuyện xảy ra vài ngày trước ở mi tâm Vương Hạo, chung quy là không đủ năng lực, nếu đủ thì nói không chừng cậu còn có thể nhìn thấy chuyện tương lai. Nghĩ tới khả năng hấp thu âm khí cùng sát khí của mình, có lẽ hấp thu nhiều một chút sẽ có trợ giúp. "Theo tôi vào trong xem một chút. Công trường này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông kể tôi nghe đi." Tống Triết tiến vào phạm vi công trường, Vương Hạo theo sát phía sau hoảng sợ nhìn nhìn xung quanh, sợ bị ném gạch như vừa nãy. "Nơi này dự định xây trung tâm thương mại, có tin tức là chính phủ muốn tập trung khai phá nơi này nên Tiêu thị đã mua mảnh đất này để xây dựng. Tôi là chủ thầu nhận thầu công trình này. Sau khi tai nạn chết người, tập đoàn Tiêu thị đã ra không ít tiền trấn an gia đình người chết." "Người nọ chết ở chỗ nào? Ông dẫn tôi tới đó xem thử đi!" Vương Hạo do dự nhìn Tống Triết, trong lòng có chút sợ hãi nhưng nghĩ tới có đối phương đi cùng, hơn nữa đối phương còn mới cứu mạng mình, có lẽ có chút năng lực, bằng không cũng không liều mạng tiến vào. Vì thế Vương Hạo cắn răng, liều mạng dẫn đường cho Tống Triết. Vương Hạo chỉ mảnh đất phía trước nói: "Chính là chỗ này, công nhân kia tên là Lý Đạt, cậu ta rất tốt, chịu khổ chịu cực, ngày đó cậu ta lên trên làm việc, không biết dây an toàn xảy ra vấn đề gì mà đột nhiên bị đứt, Lý Đạt rớt từ trên không trung lầu bốn xuống. Tử vong ngay tại chỗ." Nghĩ tới ngày hôm đó, Vương Hạo nhịn không được thở dài, Lý Đạt đã theo ông rất lâu, cô vợ vừa mới có thai, mấy hôm trước còn vui vẻ khoe với ông vợ mình sẽ sinh một cậu nhóc trắng trẻo mập mạp, không ngờ lại không có cơ hội nhìn đứa bé. Tống Triết nhíu mày, gương mặt như ngọc có chút ngưng trọng, nơi Lý Đạt chết tràn ngập hắc khí, cuồn cuộn ngang ngược, không bình thường chút nào. Gặp bất trắc chết yểu thì hiện trường cũng không như vậy. Tống Triết bảo Vương Hạo dẫn mình đi xem những nơi xảy ra chuyện khác, đúng như dự đoán, những nơi khác cũng có tình trạng tương tự, hắc khí hệt như con mãnh thú đang há to mồm muốn cắn nuốt bọn họ. Những thứ này không thể xâm nhiễm thân thể Tống Triết, chúng bắt đầu quấn lấy Vương Hạo, trong mắt Tống Triết chúng dày đặc một mảng, thế nhưng Vương Hạo hoàn toàn không cảm nhận được, ông chỉ cảm thấy tự dưng cơ thể mình nặng trĩu mệt mỏi. "Sau khi Lý Đạt chết, công trường cứ cách hai ba ngày lại có người chết, đã chết ba người. Kỳ quái là đều đang làm việc ở trên cao thì đứt dây an toàn ngã chết. Sau chuyện Lý Đạt, chúng ta đặc biệt kiểm tra dây an toàn thì phát hiện có người dùng dao cố ý cắt đứt nhưng camera giám sát không quay lại được. Cảnh sát cũng không tra được kết quả. Ba người sau đó cũng là có kẻ cắt đứt dây an toàn, sau chuyện Lý Đạt chúng tôi đã lắp đặt thêm camera để đảm bảo không có góc chết. Thế nhưng sau khi xảy ra chuyện, kiểm tra băng ghi hình thì vẫn không phát hiện vấn đề." "Vì thế có người nghĩ rằng Lý Đạt quay lại báo thù. Mọi người sợ hãi không dám tới công trường làm việc nữa." "Người chết nhiều như vậy, tập đoàn Tiêu thị không có phản ứng gì à?" Tống Triết hỏi. "Đương nhiên là có, người phụ trách bên đó chạy trước chạy sau, còn ra tiền trấn an công nhân, so với tôi còn gầy nhanh hơn. Hiện giờ người phụ trách kia thông báo là thành viên ban giám đốc đã tìm đại sư tới xem. Trước đó không nghĩ là quỷ hồn quấy phá nên mới không nghĩ tới phương diện này, sau khi chết thêm vài người mà kiểu chết giống hệt như nhau thì bắt đầu cảm thấy cổ quái. Nghe nói là đã tìm Hoàng đại sư gì đó, vị đại sư này có bản lĩnh rất cao, chẳng qua gần đây không có mặt ở thủ đô nên chuyện này mới kéo dài chưa thể giải quyết. Hôm nay tôi tới kiểm tra một vòng để tránh đồ đạc trong công trường bị người ta lấy cắp." Trước đó có người trông coi bảo vệ công trường, thế nhưng từ sau khi có chuyện chết người, bảo vệ không dám ở đây nữa, Vương Hạo chỉ đành tự mình trông coi. Từ khi trọng sinh tới thế giới này, Tống Triết vẫn luôn đơn độc hành sự nên không rõ thủ đô có vị đại sư nào nổi danh. Hơn nữa kí ức của nguyên chủ toàn là game với game, thứ hữu dụng thực sự quá ít. Bất quá nghe diễn tả của Vương Hạo thì tập đoàn Tiêu thị không phải dạng thương nhân không có lương tâm, bọn họ vẫn luôn cố gắng giải quyết chuyện này, điều này làm Tống Triết có ấn tượng không tệ. Hôm nay vốn định ra ngoài vận động nên không mang theo giấy bút, Tống Triết liền hỏi Vương Hạo, Vương Hạo dẫn cậu tới phòng nghỉ của nhân viên. Sau khi có giấy bút, Tống Triết dựa theo phương vị quan sát vừa nãy vẽ lại bản đồ đại khái, đánh dấu vị trí bốn người chết, bốn điểm này tạo thành hình thang vây trung tâm thương mại đang xây dựng ở giữa, sát khí nồng đậm, hắc khí cuồn cuộn, chỉ cần có thêm người chết ở điểm trung tâm thì trận pháp sẽ thành hình --- ngũ tinh đoạt mệnh trận. Chỉ cần trận pháp thành hình thì chỗ này bất kể xây cao ốc hay xây trung tâm thương mại, một khi xây xong sẽ có rất nhiều người chết, không có cách nào ngừng lại. Tống Triết rất ghét loại bàng môn tà đạo, vừa nhìn đã biết là đối thủ của Tiêu thị gây ra, bằng không ai lại phí sức lớn như vậy, hi sinh năm mạng người để phá hủy chỗ này. Bất quá hiện giờ trận pháp vẫn chưa thành hình, tự nhiên vẫn còn kịp. Tống Triết dặn dò Vương Hạo vài câu, bảo ông ở ngoài trông chừng, không được để bất kỳ người nào tiến vào công trường. Nghĩ tới trước đó Vương Hạo suýt chút nữa đã gặp chuyện, cậu lấy tấm bùa bình an cùng bùa khử sát tiện tay bỏ vào túi đưa cho đối phương, căn dặn đối phương đừng làm mất, cậu đi một chốc sẽ quay lại. Vương Hạo nắm chặt hai tấm bùa Tống Triết cho, mồ hôi lạnh lã chã nhỏ xuống đất, vừa nãy nghe Tống Triết nói đoạt mệnh trận gì đó đã run rồi, giờ Tống Triết bảo ông một mình canh chừng ở đây, thật sự là bắp chân Vương Hạo cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Ông trời ơi, cái mạng nhỏ của tôi phải làm sao đây a! Vương Hạo sợ thì sợ nhưng thật sự không dám bỏ chạy. Vừa nãy đại sư có nói, hiện giờ trận pháp chỉ còn thêm một người chết nữa là hoàn thành. Lỡ như vì ông bỏ đi, có người lén lút chạy vào rồi bị hại chết thì ông sẽ không yên lòng được. Hơn nữa ông có bùa đại sư cho, khẳng định sẽ không có chuyện. Vương Hạo vừa niệm A Di Đà Phật Bồ Tát phù hộ Phật Tổ phù hộ vừa ngó nghiêng nhìn hướng Tống Triết rời đi, hi vọng cậu nhanh nhanh trở lại. Ngay lúc này, một trận gió lớn kéo theo bụi cát bay tới, Vương Hạo khó chịu dụi dụi mắt thì chợt nghe có người gọi mình: "Anh Vương, anh Vương, anh qua đây chút, anh Vương!" Vương Hạo có chút mê hoặc trợn mắt, chỉ cảm thấy âm thanh có chút quen tai, ông theo bản năng nhấc chân đi tới cửa công trường, đột nhiên trong tay truyền tới cảm giác bỏng rát. Vương Hạo kêu la oai oái, cúi đầu nhìn một cái thì thấy tấm bùa Tống Triết cho mình trước đó tự dưng bốc cháy. Ngay sau đó là một giọng nam gào thét thảm thiết. Da đầu Vương Hạo tê rần, không quản mình gặp tứ gì, ông nắm chặt lá bùa vẫn còn nguyên vẹn, co cẳng chạy về phía xe mình. Ôi mẹ ơi, thật sự có quỷ a! Đại sư, ngài mau mau quay lại đi! Tôi sắp chịu hết nổi rồi a! Ngay lúc Vương Hạo chạy tới chỗ đậu xe, đang định chui vào xe thì cách đó không xa có một chiếc xe chạy tới. Vương Hạo híp mắt, ông không biết biển số xe này. Trên xe là một người nam dáng người cao lớn mặc âu phục, đường nét gương mặt thâm thúy rõ ràng, khí chất lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng. Mắt thấy người nọ nhấc chân định đi tới cửa công trường, Vương Hạo nóng nảy vội vàng chạy tới hô lớn: "Này này, anh kia chờ chút, không thể vào trong đó." Tiêu Thiên ngừng lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn người nam trung niên hổn hển chạy tới chỗ mình: "Tôi là tổng tài Tiêu thị, Tiêu Thiên." Anh lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Vương Hạo, Vương Hạo kinh sợ, trước đó ông chỉ gặp giám đốc Tiêu thị phụ trách mảnh đất này mà thôi, tổng tài là nhân vật lớn a. Vương Hạo vội vàng nói: "Xin chào Tiêu tổng, tôi là Vương Hạo, là chủ thầu chỗ này." Ông xoa xoa tay nhận lấy danh thiếp, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi không có danh thiếp." "Không sao, hôm nay tôi tới là muốn xem tình huống công trường một chút. Hai ngày nữa Hoàng đại sư sẽ trở về thủ đô, khoảng thời gian này làm phiền ông." Căn cứ theo tin tức giám đốc phụ trách truyền lại thì vị Vương Hạo này làm việc rất chuyên nghiệp, công trường xảy ra chuyện cũng không thoái thác mà hỗ trợ xử lý, vì thế Tiêu Thiên cũng khá thưởng thức ông. Vương Hạo vội vàng gật đầu biểu thị mình hiểu, sau khi chọn lọc mớ tin tức ở trong đầu, ông suy nghĩ một chút rồi kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Tiêu Thiên: "Vừa nãy có một vị đại sư tới, cậu ta nói chỗ này bị người ta bày trận gì đó, chỉ còn thiếu một người chết cuối cùng sẽ hình thành trận pháp. Vì thế vị đại sư kia đưa cho tôi hai lá bùa, bảo tôi ở đây trông chừng. Cậu ta trở về lấy đồ. Ngay trước khi Tiêu tổng tới đây, tôi suýt chút nữa đã bị quỷ mê hoặc tiến vào trong rồi. Cũng nhờ lá bùa kia tự bốc cháy cứu tôi một mạng." Vừa nói, Vương Hạo vừa giống như hiến bảo xòe lòng bàn tay bị đốt phỏng cho Tiêu Thiên xem, lòng bàn tay đỏ rộp, xung quanh có vết cháy xém, hiển nhiên Vương Hạo không nói dối. Trên đời này, thật sự có quỷ sao? Tiêu Thiên chưa bao giờ tin mấy thứ này, cũng như anh không tin mình là thiên sát cô tinh vậy. Trên đời này hết thảy mọi thứ đều có thể dùng khoa học giải thích. Thế nhưng cha bảo anh nhờ Hoàng đại sư giải quyết chuyện này, anh lại không phản đối. Anh giống như một thực thể mâu thuẫn vậy. "Cho nên Tiêu tổng ngàn vạn lần đừng vào trong, lỡ như xảy ra chuyện thì phiền to." Vương Hạo lau mồ hôi trán, cố gắng khuyên giải. Tiêu Thiên nói: "Không sao, tôi chỉ xem một chút thôi." Cả người anh đầy xúi quẩy, trước nay chỉ có anh hại người khác xảy ra chuyện, chưa có chuyện người khác hại anh gặp chuyện. "Ôi chao!" Thấy Tiêu Thiên tiến vào, Vương Hạo quýnh lên không ngừng dậm chân, ông trời ơi, nếu vị Tiêu tổng này xảy ra chuyện thì càng nghiêm trọng hơn ông xảy ra chuyện a! Vương Hạo thật sự sắp khóc tới nơi, này là chuyện gì a? Vương Hạo không có cách nào, chỉ đành cắn răng chạy vào theo. "Tiêu tổng, Tiêu tổng, chờ tôi, chờ tôi a!" Trong công trường rất an tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của Vương Hạo, ông nắm chặt lá bùa trong tay, phập phồng lo sợ đi theo sau Tiêu Thiên, biểu tình khổ sở không thôi, chỉ cầu đại sư nhanh nhanh quay lại, đừng để cái mạng nhỏ của ông phải mất ở đây.
|
Chương 15: Gặp mặt[EXTRACT]Trong công trường thực yên tĩnh, thỉnh thoảng có gió đêm thổi qua bốc lên một trận bụi đất làm xốn mắt Vương Hạo. Vương Hạo dụi dụi mắt nắm chặt bùa nhìn Tiêu Thiên quẹo trái quẹo phải rồi đi vào trong cao ốc đang xây dựng, cũng chính là tâm điểm mà Tống Triết nói, Vương Hạo suýt chút nữa nhảy cẫng lên, anh trai ơi, nơi đó không tới được a, sao anh trai lại mang mạng mình ra đùa giỡn như vậy a! Ngay lúc Vương Hạo nghĩ vậy thì xung quanh nổi lên một trận gió lớn, âm thanh nam nam nữ nữ quỷ dị truyền vào tai Vương Hạo, ông híp ánh mắt bị bụi bay vào, lá bùa trong tay đang nóng lên, trái tim Vương Hạo giật thót, biết là có vấn đề. Tiêu Thiên ở trước mắt tựa hồ biến mất, sắc trời âm u mờ mịt như sụp tối, Vương Hạo nuốt nước miếng, sợ tới run lẩy bẩy, bắt đầu hối hận đã theo Tiêu Thiên tiến vào. "Anh Vương, anh Vương---" Âm thanh quen thuộc một lần nữa vang lên bên tai, ở phía cuối cơn gió có một bóng người quen thuộc đang ngoắc ngoắc tay, Vương Hạo lạnh người, biết rõ là có vấn đề nhưng chân ông lại không thể khống chế tiến tới trước. Vương Hạo điên cuồng la hét, cứu mạng, cứu mạng a, thế nhưng không có âm thanh vào phát ra, miệng ông hé ra hợp lại nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Mắt thấy chân mình sắp bước tới cao ốc, Vương Hạo tuyệt vọng. Đột nhiên một cánh tay đưa tới cản ông lại, âm thanh có chút lạnh nhạt vang lên: "Ông làm sao vậy?" Câu nói này giống như thần chú phá vỡ hết thảy, Vương Hạo lập tức tỉnh táo lại, ông trợn to mắt, xung quanh không hề có gió, mặt trời vẫn treo trên cao, mà Tiêu Thiên đứng trước mặt ông thì khẽ nhíu mày, gương mặt lãnh đạm có chút khó hiểu. Vương Hạo suýt chút nữa đã ôm đùi Tiêu Thiên khóc rống, ân nhân, ân nhân a, ông suýt chút nữa đã bị quỷ bắt đi rồi. Mới đầu Tiêu Thiên không chú ý tới Vương Hạo có chút không đúng, thế nhưng sau đó Vương Hạo ngây ngốc đụng vào người anh một cái, bước chân cứng ngắc, sắc mặt hoảng hốt đi về phía cao ốc, cứ hệt như trúng tà vậy, lúc này Tiêu Thiên mới phát hiện có vấn đề mà đưa tay ngăn cản. Ngay lúc Vương Hạo lả chả rơi nước mắt nói với Tiêu Thiên nơi này thật sự có quỷ, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây thì Tống Triết vội vàng mang theo đồ nghề quay lại, phát hiện không thấy Vương Hạo, lại thấy cổng mở ra thì Tống Triết quýnh lên, nguy rồi, không phải ông ta đã đi vào trong rồi đi? Khi ấy trong túi Tống Triết chỉ còn có hai lá bùa, lỡ như bùa bị tiêu hao hết thì Vương Hạo tiến vào trong khác nào chết chắc? Tống Triết thầm mắng mình vài câu, cảm thấy quyết định trước đó không kỹ càng, chỉ là tình thế khi đó quá cấp bách, cậu sợ mình cùng Vương Hạo rời đi thì sẽ có người vô tội khác bị dụ tiến vào. Tống Triết vội vàng chạy vào trong, liếc mắt liền thấy Vương Hạo nước mắt giàn dụa đang run lẩy bẩy, còn có một người nam mặc âu phục cả người đầy sát khí. Tống Triết hơi khựng lại một chút, sát khí này rất quen thuộc, chẳng lẽ là người nam từng thấy ở trên đường? Người bình thường sẽ không có sát khí khủng bố như vậy. Hơn nữa lần này có thể cẩn thận quan sát, Tống Triết phát hiện sát khí trên người đối phương không phải vì làm chuyện xấu mà là trời sinh. Vừa vặn, mấy hôm trước Tống Triết có đọc được tình huống này trong thư tịch nguyên thân lưu lại---- thiên sát cô tinh, trăm năm khó gặp. Thiên sát cô tinh số phận phải chịu cô độc, khắc cha mẹ họ hàng. Thiên ất quý nhân có thể giải cứu, tu thân hành thiện có thể tích đức cứu vãn. Nguyên thân chưa từng thấy qua người mệnh này, Tống Triết tự nhiên cũng chưa từng thấy qua, chỉ biết trong sách ghi người mệnh này cuộc đời rất thê thảm. Bất quá, nhìn người nam đối diện, sát khí trên người đối phương tựa hồ đã được người thi pháp ức chế, chẳng qua hiện giờ chúng lại bắt đầu rục rịch như muốn ngóc đầu. Thời điểm nhìn thấy Tống Triết, ánh mắt Vương Hạo sáng rực như thấy trân bảo quý giá, co cẳng chạy thẳng tới chỗ Tống Triết, đồng thời còn hô to: "Đại sư, đại sư, ngài tới rồi a đại sư!" Tiêu Thiên nghe vậy thì nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên đứng cách đó không xa, tay cầm thứ gì đó rất quen mắt, những thứ này anh đã thấy qua ở chỗ Hoàng đại sư. Ánh mắt Tiêu Thiên rơi vào gương mặt thanh niên, môi đỏ răng trắng ngũ quan tinh xảo xinh đẹp làm anh có chút sửng sốt, là cậu ta! Tiêu Thiên nhớ thanh niên này, không phải vì lần đầu tiên gặp mặt anh đã nghĩ cậu là kẻ lường gạt, hay sau đó cậu nhạy bén giải cứu cô bé không bị tấm bảng quảng cáo đập trúng, mà vì cậu đã giúp một nhà chị gái Tiêu Văn Đình của anh. Hóa ra sau khi Tiêu Văn Đình được Tống Triết cứu mạng ở nhà hàng, cô đã kể lại chuyện này cho Tiêu Thiên, còn nói cậu phát hiện có người đứng sau muốn dựa vào huyền học để hại cô. Bọn họ vẫn đang tìm kiếm kẻ đứng sau này, bởi vì Hoàng đại sư có việc không thể lập tức quay về thủ đô nên chuyện này tạm thời vẫn chưa có kết quả. Hơn nữa cộng thêm công trường bên này xảy ra chuyện càng làm Tiêu gia cảm thấy có người nhắm vào mình. Tiêu Thiên đưa tay ra nói: "Xin chào, tôi là Tiêu Thiên, cám ơn cậu mấy hôm trước đã cứu cả nhà chị tôi ở nhà hàng. Chị tôi là Tiêu Văn Đình." Nói ra thì mới đầu Tiêu Thiên không thích Tống Triết lắm, chỉ cảm thấy người này có gương mặt dễ nhìn nhưng lại dùng để lừa đảo, thế nhưng sau khi phát sinh những chuyện này, Tiêu Thiên cảm thấy mình cần phải thay đổi suy nghĩ. Nghe thấy câu đầu, Tống Triết có chút khó hiểu, đến khi nghe thấy tên Tiêu Văn Đình thì lập tức lộ ra biểu tình bừng tĩnh, lập tức bắt tay Tiêu Thiên: "Không cần khách khí, chỉ là việc nhỏ thôi." Với lại ngày hôm sau Tiêu Văn Đình đã gửi một số tiền lớn cho cậu để cám ơn, Tống Triết cầm mà ngại ngùng không thôi. "Bất kể thế nào vẫn phải cám ơn cậu đã hỗ trợ." Tiêu Thiên nói: "Nghe Vương Hạo nói, là đại sư cậu nhìn ra nơi này có vấn đề?" Nói tới chuyện công trường, Tống Triết lập tức nghiêm túc: "Đúng vậy, có người bày trận pháp ở đây, nếu trong tòa cao ốc này chết thêm một người nữa thì ngũ tinh đoạt mệnh trận sẽ hình thành, sau này cũng không biết phải chết biết bao nhiêu người nữa. Đúng rồi, anh là người phụ trách nơi này à?" Trước đó Tống Triết đã nghe Vương Hạo nói mảnh đất này là của tập đoàn Tiêu thị, mà người nam trước mắt giới thiệu mình là Tiêu Thiên, vậy không phải chính là người của Tiêu thị sao? Khó trách diện mạo tốt như vậy, chẳng qua vận mệnh thực sự quá kém, không phải một chút mà là quá kém. Nếu không phải có người giúp anh áp chế thì chỉ sợ sống đến tuổi này, không biết đã có biết bao nhiêu người thân qua đời. Tống Triết thầm lắc đầu, thật đáng tiếc, cậu chỉ biết chỉ có thái ất quý nhân có thể giúp thiên sát cô tinh hóa giải, chẳng qua thái ất quý nhân còn hiếm thấy hơn cả thiên sát cô tinh, khả năng tìm được thật sự quá nhỏ bé. Với lại Tống Triết cũng không thấy phương pháp khác trong sách, bằng không cậu nhất định sẽ giúp đỡ. Tiêu Tiên giải thích đơn giản mình là tổng tài Tiêu thị, hôm nay cố ý tới công trường xem qua một chút, xem xem rốt cuộc là vấn đề gì. Chuyện Vương Hạo mê mê hoặc hoặc suýt chút nữa đã đi vào cao ốc cũng kể lại. Vương Hạo ở bên cạnh không ngừng gật gù, thân hình một mét tám cao lớn hoảng sợ co quắp thành một đoàn: "Đại sư, thật sự quá sợ, vừa nãy thứ kia cứ không ngừng gọi tôi. Tôi biết rõ là quỷ nhưng hai chân lại không chịu nghe lời mà tự đi tới trước. Nếu không nhờ Tiêu tổng kéo lại thì phỏng chừng tôi đã là người thứ năm xúi quẩy rồi." Tiêu Thiên kéo Vương Hạo? Tống Triết liếc mắt, người bình thường làm sao có thể kéo một người bị quỷ mê hoặc quay trở lại? Hơn nữa còn là trong tay ác quỷ. Tiêu Thiên không bị ác quỷ lôi theo đã là may mắn lắm rồi. Tống Triết đảo quanh người Tiêu Thiên vài vòng, có chút suy tư quan sát, đến khi nhìn thấy đám sát khí không thể áp chế mà giương nanh múa vuốt trên người anh thì hiểu ra, đúng rồi, sát khí trên người Tiêu Thiên quá nặng, ngay cả quỷ quái cũng không dám trêu chọc, bằng không rất dễ bị sát khí của anh tổn thương. Cũng là lí do thiên sát cô tinh mạng cứng, ai muốn hại anh ta đều bị sát khí cắn trả. Người bên cạnh cũng vì không chịu nổi sát khí mà không gặp xúi quẩy cũng vong mệnh, bản thân anh thì vẫn sống tốt. Chỉ là cho dù sống tốt thế nào, nhìn người thân của mình từng người từng người xảy ra chuyện thì trong lòng cũng không tốt đẹp nổi. Sau khi biết nguyên do Tiêu Thiên có thể cứu Vương Hạo, Tống Triết bình tĩnh nói: "Người đứng sau hẳn là không nhịn được. Vương Hạo, ông phải theo sát bên cạnh Tiêu Thiên, tôi sẽ vào trong giải quyết mấy thứ kia." "Vâng vâng vâng!" Vương Hạo lau mồ hôi lạnh, nhích tới gần Tiêu Thiên hơn một chút. Nhìn Tống Triết xách túi đồ đi tới chỗ bốn người kia đã chết, Tiêu Thiên theo bản năng muốn đi theo, Vương Hạo thấy vậy thì nhỏ giọng nói: "Tiêu tổng, đại sư muốn làm pháp, chúng ta không cần đi theo đi? Bằng không tìm chỗ nào đó tránh một chút đi?" Tiêu Thiên nhàn nhạt nhìn Vương Hạo, anh không biết sát khí của mình có tác dụng gì, thế nhưng anh biết chỉ cần có anh ở, những kẻ muốn gây sự vĩnh viễn không được như ý. Vương Hạo bị nhìn tới run rẩy, không dám nói thêm gì nữa, lặng lẽ bám theo. Sau khi tới nơi, Vương Hạo trố mắt nghẹn họng, trước mặt Tống Triết là một cơn gió lốc mini, bụi cát bay tán loạn, ông thậm chí còn có thể thấy hắc khí cuồn cuộn, bên tai là tiếng hét chói tai của đám quỷ. Vương Hạo hoảng sợ nhìn Tống Triết niệm thần chú, tay không ngừng hoạt động, từng lá từng lá bùa lơ lửng trên không trung theo sự điều khiển của Tống Triết dính chặt vào hư không, phơi bày thành hình dáng một người. Tiêu Thiên nhíu mày, sát khí trên người rục rịch. Không bao lâu sau gió lại nổi lên, ngày càng lớn, Tiêu Thiên nhìn thấy Tống Triết dùng ngày càng nhiều bùa hơn, cẩn thận đếm thì có bốn người. Vương Hạo run rẩy: "Chẳng lẽ là bốn người đã chết? Sắc mặt đại sư trắng bệch, có khi nào xảy ra chuyện không?" Tống Triết quả thực rất mệt, linh khí trên người không ngừng tiêu hao, đã sắp cạn kiệt, cậu giải quyết một người thì có ba người khác liên thủ công kích. Vết thương trên người Tống Triết không ngừng gia tăng, càng miễn bàn là người đứng sau chuyện này cũng không ngừng thi pháp. Tống Triết cười khổ, xem ra cậu đã quá xem thường, cứ tưởng quỷ quái trên đời rất hiền lành, không có sức chiến đấu. Những lần trước quá thuận buồm xuôi gió, lần này thì bị đánh mặt bốp bốp bốp vang dội. ...*...
|
Chương 16: Tôi hút... hút sát khí trên người anh[EXTRACT]"Tê." Tống Triết hít một ngụm khí, nam quỷ kia rạch một đường trên người cậu, vết thương tỏa ra hắc khí nhìn có chút đáng sợ. Tống Triết tái mặt, môi cũng nhợt nhạt, ánh mắt lóng lánh rực rỡ cũng trở nên ảm đạm, bất quá cậu cắn chặt răng, dựa vào ý chí cố chống đỡ. Vừa đánh nhau với ba con quỷ, Tống Triết vừa đau khổ tiếc nuối vì mình mang theo không đủ bùa, chốc nữa không biết thế nào. "A a a a---" Lại là một nam quỷ dữ tợn gầm thét tan biến trong tay Tống Triết. Tay Tống Triết run lên, đầu cũng bắt đầu có chút choáng váng, chết mất, chết mất, cậu hung hăng cắn đầu lưỡi, né tránh nữ quỷ muốn ám toán, đồng thời hô to với hai người bên cạnh: "Hai người mau rời khỏi đây!" Nếu không đi, ở lại đây chờ bị diệt đoàn à? Vương Hạo run lẩy bẩy, sợ tới sắp tè ra quần, thấy Tống Triết sắp chống đỡ hết nổi, lúc này cho dù có Tiêu Thiên ở, ông cũng không chịu nổi. Còn đợi nữa thì sẽ chết a! Ông không thể chết được, vợ con còn cần ông chăm sóc, với lại đại sư cũng đã bảo bọn họ chạy đi, có lưu lại cũng vô ích a! Trước khi đi, Vương Hạo nói Tiêu Thiên đi cùng mình, thế nhưng Tiêu Thiên chỉ liếc mắt nhìn ông, cự tuyệt. Sống chết ở trước mắt, Vương Hạo không quản khuyên nhủ Tiêu Thiên, trước đó ông khuyên là vì biết Tống Triết có bản lĩnh, sẽ trở lại cứu bọn họ. Thế nhưng hiện giờ ngay cả bản thân Tống Triết cũng không xong, cho dù Tiêu Thiên không quan tâm tính mạng nhưng ông sẽ không mang mạng mình ra làm trò đùa. Con người là vây, Tiêu Thiên biết, Vương Hạo chẳng qua chỉ là người bình thường như những người khác mà thôi, anh không trách. Thấy Vương Hạo muốn chạy, một nam quỷ kêu gào, một trận gió lốc thổi về phía Tiêu Thiên muốn bắt Vương Hạo quay lại. Tiêu Thiên nhíu mày, mắt lạnh hừ một cái, sát khí trên người dâng cao, lúc trận gió kia lướt ngang qua người anh thì nháy mắt tan biến, chỉ còn chút bụi đất rớt xuống/ Vương Hạo dĩ nhiên không biết chuyện này, ông chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Tống Triết vốn lo lắng Vương Hạo sẽ gặp chuyện, thấy Tiêu Thiên dễ dàng giải quyết nam quỷ kia thì ánh mắt sáng rực, nhanh chóng sử dụng bùa nổ với nữ quỷ đang giao thủ, thừa dịp đối phương né tránh chạy tới chỗ Tiêu Thiên, yếu ớt nói: "Anh em, hôm hay hai chúng ta có thể thoát chết hay không là dựa vào anh." Thấy dáng vẻ yếu ớt của Tống Triết, Tiêu Thiên đưa tay đỡ vai cậu, âm thanh lạnh tanh: "Cậu nói, tôi cần phải làm gì." Nháy mắt Tiêu Thiên chạm vào người Tống Triết, sát khí đang càn quấy quanh người Tiêu Thiên chầm chậm bị thân thể Tống Triết hấp thu, từng chút từng chút tiến vào tứ chi, thẩm thấu vào từng tế bào. Tống Triết sửng sốt, ngơ ngác nhìn đám sát khí tranh nhau muốn rời đi nhưng làm thế nào cũng không thể trốn thoát, chỉ có thể tuyệt vọng bị cậu hấp thu. Không lâu sau, linh khí cạn kiệt trong thân thể Tống Triết một lần nữa tràn đầy, số sát khí kia du tẩu trong kinh mạch cậu, cũng giống như số âm khí trước kia, chuyển hóa thành linh khí để cậu sử dụng. Tống Triết mừng rỡ không thôi, cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng, hi vọng lại một lần nữa bùng cháy! Cậu không biết hóa ra sát khí của Tiêu Thiên có thể bị cậu trực tiếp hấp thu. Trước kia phải sau khi giải quyết chuyện thì hắc khí âm khí với tự động tiến vào thân thể cậu. Chẳng lẽ là thiên sát cô tinh nên đặc biệt hơn? Tiêu Thiên không nhìn thấy, tự nhiên không biết sát khí trên người mình bị Tống Triết hấp thu, số còn sót lại không dám xao động, ngoan ngoãn bị áp chế. Chẳng qua Tiêu Thiên chỉ thấy sắc mặt vốn tái nhợt của Tống Triết tự dưng hồng hào trở lại, đôi môi cũng có huyết sắc, gương mặt có chút sức sống, không còn là dáng vẻ yếu ớt vừa nãy. Ngay cả những vết thương bị quỷ quào trầy cũng lành lại. Ánh mắt Tiêu Thiên lóe lên kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần, Tống Triết đứng thẳng người vui sướng vỗ vai Tiêu Thiên: "Anh em, cám ơn a, bây giờ chúng ta song kiếm hợp bích thôi!" Ánh mắt Tiêu Thiên lại càng sâu hơn, chẳng qua hiện giờ không phải lúc hỏi han, anh chỉ đành tạm thời gác lại. Hai con quỷ một nam một nữ nhìn hai người, vì e ngại sát khí trên người Tiêu Thiên nên không dám đi qua. Mặc dù bị người ta lợi dụng nhưng thiên tính của quỷ mách bảo cho bọn họ, nếu dám cứng đối cứng với Tiêu Thiên thì sẽ không có kết quả tốt. Làm chúng muồn bực nhất là Tống Triết rõ ràng đã bị bọn họ giải quyết, sao chỉ nháy mắt đã khôi phục rồi, hơn nữa tựa hồ so với vừa nãy còn có tinh thần hơn, lợi hại hơn. Hai quỷ kiêng kỵ không thôi, muốn nghĩ cách chạy trốn, thế nhưng cố tình kẻ đứng sau lại không chịu bỏ qua, thúc giục trận pháp muốn bọn họ xông lên. Rất nhanh thần trí hai quỷ lại bị điều khiển, bổ nhào tới chỗ Tống Triết. "Tới a!" Tống Triết cười lạnh, nhanh chóng cắn đứt ngón tay, mặc niệm chú ngữ, khởi động linh lực rồi bôi máu lên mắt Tiêu Thiên. Tiêu Thiên theo bản năng nhắm mắt lại, không ngăn cản động tác của Tống Triết. Chờ đến khi mở mắt ra, anh phát hiện có hai ác quỷ một nam một nữ đang tấn công về phía bọn họ, diện mạo hai quỷ dữ tợn, một con trên trán thủng một lỗ lớn, một con thì phần bụng giống như bị đâm thủng, ruột chảy ra đất, đều là hình dáng lúc chết, nhìn có chút chán ghét. Biểu tình Tiêu Thiên có chút khó hiểu, lúc nữ quỷ bổ nhào tới anh có chút chán ghét vung tay, sau đó anh nghe thấy tiếng hét cuồng loạn chói tai của nữ quỷ, tiếp đó nó biến thành hắc khí biến mất. Bên Tống Triết là nam quỷ cuối cùng, giải quyết cũng khá đơn giản. Biết sau lưng nam quỷ có người điều khiển, Tống Triết cười lạnh, lúc thi pháp diệt nam quỷ đồng thời hung hăng tổn thương kẻ giật dây kia. Người nọ vốn vì chuyện Tiêu Văn Đình mà bị trận pháp phản phệ, hiện giờ lại bị Tống Triết đánh trả thì phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt trợn trừng, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bốn con quỷ trong công trường bị tiêu diệt, hắc khí sát khí cuồn cuộn hướng về phía thân thể Tống Triết, tựa hồ xem cậu là bể chứa. Hắc khí càng nhiều Tống Triết hấp thu càng nhiều, chúng không ngừng cọ rửa kinh mạch máu thịt. Tống Triết ngồi bệch xuống đất, học theo nguyên nhân ngồi tĩnh tọa, cắn răng nhịn xuống, trong lúc minh tưởng Tống Triết có cảm giác giống như sắp đột phá, chỉ cần cố nhẫn nhịn vượt qua thì sẽ tiến vào một cấp bậc mới. Tiêu Thiên canh giữ ở bên cạnh Tống Triết, thấy cậu ứa mồ hôi đầy đầu thì trong lòng có chút lo âu, không dám tùy tiện động vào Tống Triết. Đột nhiên, một giọt nước chảy xuống gò má, Tiêu Thiên đưa tay lau đi thì thấy một mảnh đỏ tươi, lúc này mới nhớ ra đây là máu của Tống Triết. Nghĩ tới vừa nãy mình chỉ cần vung tay là đơn giản tiêu diệt được nữ quỷ, mi tâm Tiêu Thiên vô thức nhíu chặt, anh không tin trên đời có quỷ vì chưa từng nhìn thấy. Nhưng anh lại tin tưởng Hoàng đại sư, tin ông có bản lĩnh giải quyết chuyện ở công trường. Có lúc Tiêu Thiên cũng cảm thấy bản thân mình thực mâu thuẫn, một mặt tự lừa dối chính mình, một mặt lại rất tin tưởng. Thế nhưng thanh niên dáng vẻ xinh đẹp trước mắt đã triệt để làm anh tin rằng trên đời này có quỷ. Mà anh cũng thật sự là mạng thiên sát cô tinh. Không phải bệnh tật gì cả, thật sự là mệnh cách của anh có độc. Sự thực này bị Tiêu Thiên coi nhẹ hoặc nên nói là cố ý quên đi suốt hai mươi mấy năm bất ngờ không kịp đề phòng bị vạch trần, Tiêu Thiên kinh ngạc nhìn giọt máu trên đầu ngón tay, máu thấm vào làm lộ rõ đường vân trên ngón tay. Thật buồn cười, anh cư nhiên không điên! Tiêu Thiên cười mỉa, thiên sát cô tinh, cho nên chuyện lần này, chuyện chị gái anh, có phải cũng là do anh dẫn tới không? Mệnh cách mà bản thân vẫn luôn coi nhẹ một lần nữa nhớ tới, Tiêu Thiên mới biết hóa ra mình chưa bao giờ quên--- hình phu khắc thê, hình tử khắc nữ, tang phụ tái giá, tang thê tái thú, vận mệnh xui rủi, hôn nhân gian nan, tuổi già bi thảm, lẻ loi hiu quạnh, thân thuộc vô duyên, khắc vợ khắc bạn, cuối đời cô độc. Thân thuộc vô duyên, khắc vợ khắc bạn, cuối đời cô độc... đầu lưỡi Tiêu Thiên đắng chát. Nhớ tới sau khi mình quay lại Tiêu gia, người nhà không ngừng gặp nạn lớn nhỏ, mí mắt Tiêu Thiên giật giật, lớp ngoài giả tạo không hề để tâm tới chuyện gì bị xé toạt, lộ ra vết thương buồn thiu. "Này này, anh em, anh làm sao vậy?" Tống Triết cắn răng hấp thu hết toàn bộ hắc khí sát khí vào cơ thể, đau tới muốn chết muốn sống, thật vất vả ổn định lại thì vừa kinh ngạc vừa vui sướng phát hiện linh khí trong cơ thể mình tựa hồ tích trữ được nhiều hơn, cậu vui tới mức muốn nhảy cẫng lên. Đang định cám ơn Tiêu Thiên thì thấy dáng vẻ đối phương có chút hoảng hốt, biểu tình giễu cợt, tựa hồ ủy khuất tới muốn khóc ấy. Một soái ca lộ ra biểu tình đáng thương như vậy bất ngờ kích động con tim mềm mại của Tống Triết. Tiêu Thiên lập tức thu hồi ưu tư, nâng mắt nhìn Tống Triết, đáy mắt lạnh như băng: "Không có gì, còn cậu thì sao? Vừa nãy thoạt nhìn rất thống khổ." "Tôi á, tôi không sao." Thấy Tiêu Thiên né tránh, Tống Triết cũng không hỏi nữa, cậu mỉm cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh: "Vừa nãy thực sự cám ơn anh, nếu không có anh thì chỉ sợ hôm nay tôi phải chết ở đây rồi." Có bài học hôm nay, lần sau cậu sẽ không dám xem thường nữa. Tiêu Thiên cứng ngắc giật giật môi: "Không có gì, nói ra thì tôi phải cám ơn cậu đã mạo hiểm giúp tôi giải quyết vấn đề ở đây." Tiêu Thiên đột nhiên phát hiện bất kể là chuyện cô bé hay chuyện chị gái anh, cả chuyện công trường hôm nay đều là Tống Triết tự nguyện giúp đỡ, không hề nói tới thù lao hay tiền bạc. Tiêu Thiên lần đầu tiên gặp gỡ một người không để tâm tới hồi báo như vậy. Tống Triết ngượng ngùng gãi đầu, thực khó nói mình vô tư hỗ trợ như vậy vì hắc khí, âm khí cùng sát khí. Nhắc tới sát khí, Tống Triết vội vàng nói: "Nhìn dáng vẻ thì hẳn là anh cũng biết sát khí trên người mình rất nặng." Tiêu Thiên nghe vậy thì hàng mi khẽ run, sau đó chậm rãi gật đầu. "Vậy có lẽ anh cũng biết mệnh cách của mình, bằng không trên người anh cũng không có dấu vết đại sư làm pháp áp chế sát khí như vậy." Tống Triết cẩn thận quan sát Tiêu Thiên vài lần, kinh ngạc phát hiện đám sát khí rục rịch muốn ngóc đầu dậy hiện giờ vô cùng ngoan ngoãn, chẳng lẽ vừa nãy bị cậu hấp thu nên sợ? Tốt---- tốt đến không tưởng tượng được!
|
Chương 17: Tổng tài bá đạo[EXTRACT]Tống Triết khó hiểu theo bản năng chạm vào tay Tiêu Thiên, đám sát khí kia lại càng co rúm lợi hại hơn, ủy ủy khuất khuất cứ như sợ Tống Triết làm gì mình. Tống Triết dở khóc dở cười, hóa ra sát khí cũng thích diễn trò như vậy sao? Chẳng qua lần tiếp xúc này hắc khí lại không bị hút vào thân thể cậu, Tống Triết lại càng tò mò hơn. Vì sao mới nãy thì được mà bây giờ thì không được? Chẳng lẽ bởi vì trước đó sát khí quá nhiều, hay vì linh khí trong cơ thể cậu cạn kiệt nên mới hấp thu sát khí bổ sung? Tiêu Thiên không biết Tống Triết đang nghĩ gì, đôi môi hồng nhạt khẽ bặm lại tựa như đang suy nghĩ chuyện quan trọng. Ánh mắt Tiêu Thiên rơi vào ngón tay của đối phương đang chạm vào tay mình, ưu tư khó hiểu chợt lóe, trừ bỏ người nhà, anh rất hiếm khi tiếp xúc tay chân với người khác. Một là không thích, hai là anh biết thể chất của mình. Sự tồn tại của anh mang tới xúi quẩy, người chạm vào anh có thể nói là vận xui đầy đầu. Tiêu Thiên nhúc nhích, rụt tay lại. Tống Triết vì động tác của Tiêu Thiên mà hồi hồn, có chút ngượng ngùng cười cười: "Xin lỗi, xin lỗi, không phải tôi chiếm nghiệm nghi của anh đâu, tôi chỉ muốn thử chút thôi." Tiêu Thiên khó hiểu: "Thử cái gì?" "Vừa nãy lúc đánh nhau với bốn ác quỷ kia, không phải linh lực của tôi đã tiêu hao hết sao?" Tiêu Thiên tự nhiên nhớ chuyện này, khi ấy Tống Triết rõ ràng rất yếu ớt, thế nhưng ngay giây tiếp theo lại giống như được ăn linh đan diệu dược, nét mặt trở nên bừng bừng sức sống. "Nói ra có lẽ anh không tin, là vì tôi hấp thu sát khí trên người anh." Tiêu Thiên kinh ngạc nhướng mày nhìn thanh niên dung mạo đẹp đẽ cười rộ lên hệt như bông hoa khoe sắc ngày hè, anh cảm thấy thế giới quan của mình lại có chút đổi mới, sát khí trên người anh có thể bị hấp thu? Anh chưa từng nghe thấy chuyện này! Nếu như có chuyện này, Hoàng đại sư không có khả năng không nói cho anh biết. NGười nhà cũng không cần phải cực khổ tìm kiếm thái ất quý nhân. Thấy gương mặt lạnh lùng của Tiêu Thiên lộ rõ nghi hoặc, Tống Triết cũng không tức giận, bởi vì cậu tin rằng trên thế giới này chỉ có duy nhất một thuật sĩ bất bình thường như cậu. Ngay cả nguyên thân, trong ký ức của cậu ta, Tống Triết không hề phát hiện năng lực này. Đây tựa hồ là phúc lợi đặc biệt của cậu khi chuyển kiếp tới đây. Tống Triết cười nói: "Anh không tin cũng bình thường, bởi vì mới đầu bản thân tôi cũng không tin được. Thế nhưng chuyện thực sự là vậy. Thật ra thì tôi cũng không biết vì sao mình lại hấp thu được sát khí trên người anh, bất quá hiện giờ thì hình như không được nữa." Tống Triết bĩu môi: "Anh là mạng thiên sát cô tinh, nếu sát khí có thể đơn giản bị hấp thu như vậy mới kỳ quái." Tiêu Thiên nghe thấy bốn chữ thiên sát cô tinh thì ánh mắt khẽ lóe sáng, Hoàng đại sư là thuật sĩ nổi danh thủ đô mới có thể nhìn ra vấn đề của anh, giúp anh áp chế sát khí. Gia đình anh cũng từng tìm tới các vị đại sư khác nhưng bọn họ chỉ cảm thấy mệnh cách anh dị thường nhưng không rõ là vấn đề gì. Cũng bắt đầu từ khi đó, người nhà mới chính thức quyết định giao anh cho Hoàng đại sư nuôi dưỡng, để anh có thể sống sót. Thế nhưng hiện giờ, Tống Triết thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn anh chỉ nhìn thoáng qua đã đoán được mệnh cách của anh, nếu trước đó nói trên người anh có sát khí chỉ đủ làm Tiêu Thiên cảm thấy Tống Triết có chút lợi hại, thì lúc này đây, anh thật sự bất ngờ. Tiêu Thiên suy nghĩ, có lẽ Tống Triết cũng lợi hại như Hoàng đại sư. Anh mở miệng nói: "Ừm, tôi là mệnh thiên sát cô tinh, không biết đại sư có phương pháp gì áp chế sát khí trên người tôi không? Trước đó Hoàng đại sư có nói ông không thể áp chế thêm được nữa." Tống Triết liếc nhìn sát khí trên người Tiêu Thiên, ngoan ngoãn an tĩnh, hoàn toàn không làm mưa làm gió như lúc ban đầu, cậu có thể nói là hình như cậu vô tình dọa chúng nó sợ, chế trụ được rồi sao? "Cái này, kỹ thuật của tôi không tốt, không hiểu lắm. Bất quá xem tình hình hiện giờ thì có lẽ chúng đã bị áp chế, không dám làm loạn. Bình thường anh nhớ làm nhiều việc tốt một chút, hành thiện tích đức. Dĩ nhiên tìm được thái ất quý nhất là tốt nhất." Giống như lời Hoàng đại sư, Tiêu Thiên có chút thất vọng, thế nhưng cũng càng xác định là đời mình đã định như vậy. Ngược lại không để tâm tới mấy lời Tống Triết nói lúc đầu. "Hôm nay thực sự cám ơn đại sư, nếu cậu không chê thì để tôi mời cậu bữa cơm đi!" Tống Triết xem thời gian, vừa vặn tới giờ cơm, liền nói: "Được, cùng đi đi. Đúng rồi, anh đừng gọi tôi là đại sư, cứ gọi Tống Triết được rồi." "Ừm, Tống Triết, vậy em cũng không cần gọi tôi là Tiêu Tổng, cứ gọi Tiêu Thiên là được." Tiêu Thiên nhàn nhạt nói, sau đó gọi điện cho người phụ trách, báo cho đối phương biết chuyện bên công trường đã được xử lý xong, chuyện tiếp theo để đối phương xử lý, anh thì dẫn Tống Triết ra xe. Tống Triết ngồi vào ghế phó lái, lúc này mới nhớ tới Vương Hạo nửa đường bỏ chạy, đối với hành động của đối phương, Tống Triết hoàn toàn không phê phán hay khinh bỉ, sống chết ở trước mắt, cậu còn bảo mau chạy đi, người bình thường dĩ nhiên sẽ chạy. Nếu Vương Hạo sống chết không chịu đi đòi ở lại hiến mạng, Tống Triết mới buồn bực đánh bể đầu đối phương. Chẳng qua Vương Hạo thường xuyên ở công trường, trên người lây nhiễm hắc khí, hai lá bùa cậu đưa trước đó đã tiêu hao vì ngăn cản kiếp nạn, cậu vốn định sau khi ra ngoài sẽ cho ông ta thêm một lá khác, tránh gặp chuyện bất đắc kỳ tử. Nghe thấy lời Tống Triết, Tiêu Thiên nói: "Ông ta là chủ thầu phụ trách công trường này, tôi có thông tin liên lạc, chờ chốc nữa tôi bảo người gửi thông tin cho em." "Ừm, cám ơn anh!" Mới vừa lái xe không lâu thì đụng ba chiếc xe cảnh sát chạy vào, Tiêu Thiên sửng sốt dừng xe lại, Tống Triết khó hiểu hỏi: "Anh báo cảnh sát à?" Tiêu Thiên lắc đầu: "Không, tôi có báo cảnh sát. Tình huống lúc đó căn bản không có thời gian." "Vậy là ai?" Một bóng người lóe lên trong đầu Tống Triết, ngay lúc này, một người từ xe cảnh sát bước xuống, đúng như dự đoán, là Vương Hạo. Lúc thấy Tống Triết cùng Tiêu Thiên ở trong xe, biểu tình Vương Hạo rõ ràng rất vui sướng: "Ôi trời ạ, đại sư, Tiêu tổng, hai người không sao chứ?" Tống Triết vỗ vỗ vai Vương Hạo, có chút dở khóc dở cười với hành động báo cảnh sát của ông, thế nhưng không thể không nói điều này làm tâm tình cậu thoải mái hơn, cũng không uổng công muốn tặng bùa bảo hộ tính mạng cho ông ta. "Không sao, chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi. Cái này, cho ông, bảo đảm bình an." Vương Hạo nhận lấy bùa, cảm kích nói: "Cám ơn đại sư, cám ơn đại sư." Sau khi chạy ra khỏi công trường, Vương Hạo thật sự không biết nên làm gì, nhất thời cấp bách liền báo cảnh sát. Thế nhưng Vương Hạo sợ đứng ngoài cổng chờ sẽ bị quỷ dụ, lại sợ cảnh sát không tin tưởng, thế là tự mình lái xe chạy tới đồn cảnh sát. Còn phải nói là Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu thị đang ở trong công trường mới được nhóm cảnh sát coi trọng. Bên này Vương Hạo rất cảm kích, bên kia Tiêu Thiên cũng cám ơn nhóm cảnh sát đã chạy tới đây, không nhắc gì tới chuyện có quỷ. Nếu đổi lại là người khác dám đùa giỡn cảnh sát như vậy thì đã sớm bị bắt về đồn, thế nhưng người trước mắt là ông chủ lớn Tiêu thị, bọn họ dĩ nhiên phải nể chút mặt mũi vui vẻ nói không sao. Sau khi nhóm người cùng Vương Hạo rời đi, Tiêu Thiên cùng Tống Triết mới lên xe, Tống Triết lau mồ hôi: "Cũng may mà cảnh sát không truy cứu, bằng không thể nào cũng giáo dục tư tưởng tôi một phen, để tôi không mê tín nữa." Tiêu Thiên nói: "Theo lý thì vậy." "Vậy thực tế thì sao?" "Thực tế, em là ân nhân của Tiêu gia, tôi tự nhiên sẽ không để em gặp chuyện." Tống Triết cười hắc hắc, liếc mắt nhìn đường nét lạnh lùng của Tiêu Thiên, thầm nghĩ, lời này thực oách, thật không hổ là tổng tài bá đạo a! Tiêu Thiên dẫn Tống Triết tới nhà hàng mình thường tới, mới vừa vào cửa, một bình trà đã bay thẳng về phía bọn họ. Tiêu Thiên lạnh lùng kéo Tống Triết, bình trà sợt qua bên tai Tống Triết, rơi xuống đất vỡ vụn. Tống Triết kỳ thực cũng nhìn thấy bình trà kia, chẳng qua tốc độ của Tiêu Thiên nhanh hơn, cậu còn chưa kịp động thủ thì đã bị kéo vào trong lòng anh. "Em không sao chứ?" Tiêu Thiên buông tay, cẩn thận quan sát Tống Triết, thấy cậu vẫn bình thường mới thầm thở phào, anh rất sợ Tống Triết xảy ra chuyện. Hoàng đại sư sống với anh một khoảng thời gian dài cũng thường xuyên gặp xui xẻo, thảm nhất là có lần bày trận suýt chút nữa đã bị phản phệ. Tống Triết giúp Tiêu gia nhiều như vậy, nếu hại cậu bị thương thì Tiêu Thiên nhất định sẽ tự trách đến chết. "Không sao không sao, không bị đập trúng." Thấy Tiêu Thiên cuống cuồng, Tống Triết vội khoát tay: "Tôi là đại sư mà, khẳng định không có việc gì." Sau đó Tống Triết hứng thù nhìn cặp tình nhân đang cãi nhau ở phía trước, người nam bị tạt nước ướt nhẹp cả người, người nữ vẫn có ý đồ cầm lấy đồ đạc ném về phía người nam, người nam thẹn quá thành giận túm lấy tay người nữ, hỏi đối phương quậy đủ chưa. Người nữ ăn mặc diêm dúa lòe loẹt, dáng dấp đã lớn tuổi nhưng động tác rất thô tục, lời nói cũng thô tục không kém: "Bà mày đập chưa đủ, mày là cái thằng không biết xấu hổ, chỉ là thứ bán thân thôi, bị bà bao nuôi mà còn dám cầm tiền bà đi nuôi gái. Ai cho mày lá gan đấy thế hả, ai? Có tin tao thiến mày không?" Ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đổ dồn về phía hai người, mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ cùng dùng ánh mắt khác thường nhìn qua làm mặt người nam nóng bừng, vung tay gạt tay người nữ đang chỉ vào mũi mình, bình mẻ không sợ nứt nói: "Thì sao? Có bản lĩnh thì bà thiến tôi đi. Bà nghĩ tôi nguyện ý ở chung với bà à? Nếu không có mấy đồng tiền dơ bẩn kia, tôi trẻ tuổi như vậy làm quái gì phải ở chung với bà già như bà? Da thịt nhăn nheo chảy xệ, làm người ta phát mửa." "Mày mày mày----" Người nữ tức tới đỏ rần mặt, túm cái ghế định đập người thì bị giám đốc nhà hàng chạy tới kịp thời ngăn cản. Sau đó khuyên can hai người ra ngoài, đồng thời xin lỗi các vị thực khách. Người phục vụ rối rít xin lỗi rồi dẫn Tiêu Thiên cùng Tống Triết tới phòng ăn, sau đó giám đốc còn đặc biệt tới xin lỗi, còn nói sẽ không tính tiền bữa cơm này. Tiêu Thiên tự nhiên không thiếu tiền trả một bữa cơm, thế nhưng người suýt chút nữa đã bị thương là Tống Triết, anh liền giao quyền quyết định cho cậu. Tống Triết khoát tay nói không sao, không đập trúng người cũng không mất miếng thịt nào. Trước nay cậu vẫn hay giúp đỡ mọi người, chút việc nhỏ này không cần so đo tính toán. ...*...
|
Chương 18: Con trai tôi rốt cuộc bị sao vậy?[EXTRACT]Vì áy náy nên thức ăn nhóm Tiêu Thiên gọi rất nhanh đã được dọn lên. Tống Triết đấu pháp một trận, sớm đã đói meo, nhìn món ngon đủ sắc hương vị ở trước mặt, cậu cầm đũa híp mắt cười nói: "Vậy tôi ăn a!" Tiêu Thiên mỉm cười: "Ăn đi, không đủ thì gọi thêm!" Tống Triết gắp một con tôm rim tỏi, thịt tôm non mềm thơm ngọt, cắn vào miệng có chút dai dai, cộng thêm mùi thơm của tỏi, ăn ngon đến mức Tống Triết muốn nuốt luôn đầu lưỡi của mình, cậu vừa ăn vừa thỏa mãn giơ ngón tay cái: "Cái này ăn ngon, siêu cấp thơm luôn a!" Tiêu Thiên nói: "Món ăn ở đây không tệ, em nếm thử cái này đi." Anh dùng đũa gắp một miếng thịt cá, thịt cá được thái mỏng gần như trong suốt, thịt cá ửng ửng hồng, phía trên còn rắc chút tiêu, mùi thơm xộc vào mũi. Tống Triết dùng lực cắn một cái, lát cá mềm nhũn bị cắn đứt, mùi vị cực kỳ tươi mới. Không ngừng nếm thử món ăn, khoảng cách giữa hai người cũng dần dần tan biến, qua qua lại lại bắt đầu đề cử những món mà mình cảm thấy ngon. Khó trách người Hoa quốc thích nói chuyện làm ăn trên bàn cơm, thức ăn ngon vào miệng, nào còn thời gian nghĩ tới người lạ người quen, chỉ còn cái này ăn ngon, cái đó ăn ngon, ăn hết là tốt nhất. Sau khi ăn một bữa no nê, Tống Triết bưng ly trà xanh uống một ngụm, hòa tan đi mùi vị trong miệng, thỏa mãn híp mắt: "Được ăn ngon thực hạnh phúc a!" Tiêu Thiên đặt đũa xuống, nhìn dáng vẻ hưởng thụ hệt như một con mèo con của thanh niên trước mặt, anh nhịn không được nhếch môi: "Em thích là tốt rồi. Sau này tới đây ăm cơm, em cứ báo tên của tôi." Tống Triết cười híp mắt: "Vậy cám ơn." Nơi này khá cao cấp, nếu không báo tên Tiêu Thiên có lẽ sẽ không vào được. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Thiên đưa Tống Triết về nhà, một lần nữa trịnh trọng cám ơn, Tống Triết khoát tay, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng: "Đừng khách khí như vậy, là bạn cả mà." Hơn nữa, giúp người là một phần, phần khác là vì bản thân. Vì thế dáng vẻ trịnh trọng cảm tạ của Tiêu Thiên thật sự làm Tống Triết chột dạ, dù sao thì cậu cũng giấu chút tâm tư. Tiêu Thiên cười nhạt, dáng vẻ ngượng ngùng của thanh niên làm anh cảm thấy thú vị, không quản cậu vì tiền hay vì nguyên nhân nào khác cũng không quan trọng, quan trọng là cậu thật sự đã giúp anh. Vì thế căn bản không cần cảm thấy anh cám ơn là thái quá. Sau khi về tới nhà, Tiêu lão đang ở trong phòng sách chờ anh, Tiêu Thiên đã gọi điện báo cho người phụ trách dự án công trường, Tiêu lão hiển nhiên sẽ biết. "Ông nội!" Tiêu Thiên kể lại chuyện chiều nay cho Tiêu lão, nhớ tới cậu thanh niên chỉ cần mỉm cười là làm người khác cảm thấy vui vẻ kia, anh nói: "Tống Triết có vẻ rất lợi hại, em ấy biết mệnh cách của con, nói giống như Hoàng đại sư vậy." Con ngươi Tiêu lão co rút, chống trượng kích động bật dậy: "Vậy cậu ấy nói có cách nào giúp con không?" Tiêu Thiên mím môi lắc đầu: "Cũng giống như Hoàng đại sư, em ấy nói trừ phi tìm được thiên ất quý nhân, bằng không con chỉ có thể dựa vào hành thiện tích đức để áp chế sát khí." Tiêu lão thất vọng ngồi xuống, ông không biết đời trước mình đã tạo nghiệt gì để khổ nạn phải giáng lên đầu cháu yêu như vậy, yên lặng một hồi, cụ nói: "Cho dù thế nào thì vị Tống đại sư này cũng đã giúp Tiêu gia chúng ta một phen, phải hảo hảo cám ơn cậu ấy." "Đương nhiên rồi ạ." Trừ bỏ mời cơm, Tiêu Thiên còn bảo người chuyển một số tiền lớn cho Tống Triết. Lúc đấu pháp với bốn con ác quỷ kia, Tống Triết vất vả thế nào, anh đều nhìn thấy. Sau khi về đến nhà, Tống Triết nằm trên sô pha vọc di động, đột nhiên nhớ ra mình đã quên nói chuyện cho Tiêu Thiên, may mà trước đó bọn họ có trao đổi phương thức liên lạc, cậu vội vàng gọi cho anh, sau vài tiếng đô đô, đường dây được kết nối: "A lô, Tiêu Thiên? Tôi là Tống Triết! Vừa nãy ăn ngon quá nên quên mất một chuyện. Chuyện bên công trường là có người cố ý đứng sau làm pháp, tôi nghi ngờ là cùng nhóm người đã hại chị anh, anh nhớ phải cẩn thận." Ánh mắt Tiêu Thiên lóe lên: "Ừm, tôi biết rồi, cám ơn em." "Đừng khách khí, có vấn đề gì cứ tìm tôi, nếu tôi có thể giải quyết thì nhất định sẽ giúp anh." Tiêu Thiên cười khẽ, lại nói vài câu mới cúp máy. Tiêu lão hiếm lạ nhìn Tiêu Thiên: "Nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Phải biết bởi vì chuyện mạng cách, bình thường Tiêu Thiên vẫn luôn lộ ra biểu tình lạnh băng, chưa bao giờ thoải mái như vậy. Tiêu Thiên lắc đầu, giải thích: "Tống Triết mới gọi tới, nói chuyện công trường có người cố ý nhắm vào Tiêu gia chúng ta, nói không chừng cũng là nhóm người đã hại chị con." Tiêu lão hừ lạnh: "Đám người này cảm thấy Tiêu gia chúng ta ăn chay niệm Phật suốt mấy năm nay nên tâm mềm rồi à? Dám động tới người Tiêu gia, lá gan không nhỏ a!" Tiêu Văn Đình suýt chút nữa đã bị thương, công trình xảy ra chuyện, Tiêu gia thực sự tức giận, bắt đầu dùng thủ đoạn sấm sét nhanh chóng tìm ra kẻ giật dây. Nói tới kẻ giật dây Trịnh Truyền Anh kia cũng khá xúi quẩy, ghen tỵ nhìn Tiêu gia sáng chói như mặt trời ban trưa, đè ép gã đến không có không gian sinh tồn, căm giận Tiêu Văn Đình giả vờ như không thấy mảnh chân tình của gã mà gả cho người khác, lần nọ vô tình quen biết một thuật sĩ chuyên ngành bàng môn tà đạo, gã liền mời vị thuật sĩ này giết chết từng người từng người Tiêu gia. Nào ngờ vị thuật sĩ kia vừa mới ra tay đã bị người phá trận, Tiêu Văn Đình không bị gì, bản thân thuật sĩ thì bị thương. Thật vất vả dưỡng khỏe, kết quả trận pháp ở công trường suýt chút nữa đã thành công lại bị phá, thuật sĩ kia phun ra một ngụm máu ở ngay trước mặt Trịnh Truyền Anh, thấy sắc mặt người nọ trắng bệch như người chết, gã hoảng sợ bỏ chạy. Thuật sĩ kia không có người chăm sóc, vốn đã bị trọng thương, hiện giờ liên tiếp gặp nạn liền trực tiếp toi mạng. Thi thể vào mùa hè nắng nóng nhanh chóng bốc ra mùi hôi thối, hàng xóm phát hiện liền báo cảnh sát. Cảnh sát tiến vào thấy tình cảnh trong nhà thì có chút sửng sốt, người này đang làm gì trong nhà mình vậy? Thời đại này rồi mà vẫn còn làm mấy chuyện tuyên truyền mê tín? Xem đi xem đi, không thành công hộc máu chết rồi kìa! Chuyện này nhanh chóng giật tít trên các trang báo, người Tiêu gia cảm thấy không đúng, tìm hiểu rõ mọi chuyện thì moi ra được Trịnh Truyền Anh, lập tức nhanh lẹ tống gã ta vào tù. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Tiêu Thiên cố ý mời Tống Triết tới nhà ăn cơm, sau khi giới thiệu với người nhà, người nhà liền rối rít cám ơn, cám ơn đến mức Tống Triết xấu hổ, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì cậu chột dạ chết mất. Tống Triết càng như vậy, Tiêu Thiên lại càng cảm thấy cậu thú vị, sao lại có người đáng yêu đến vậy cơ chứ! *** Mặc dù nhờ chuyện công trường mà thu được một số tiền lớn nhưng Tống Triết vẫn chăm chỉ tới phố xem bói bày sạp. Hôm nay có một người nam trung niên tới trước sạp cậu, mặt mũi hốc hác, lưng còng, quầng mắt xanh đen, thoạt nhìn cứ như đã rất lâu rồi không ngủ. "Đại sư, tôi nghe người ta nói cậu đoán mệnh rất lợi hại, tôi muốn hỏi xem con trai tôi rốt cuộc bị sao?" Nam trung niên thở dài than ngắn, lúc nói tới con trai mình thì lộ rõ thống khổ. Người nam trung niên này tên là Triệu Cương Lịch, con trai là Triệu Khoa, là học sinh lớp mười một, học hành không tính là tốt, tính khí lớn, nhưng chung quy không phải người gian ác, từ nhỏ đến lớn mặc dù được ông cưng chìu thái quá nhưng chưa từng làm chuyện hại người. Thế nhưng mấy hôm nay Triệu Khoa càng lúc càng kỳ quái, đầu tiên là bắt đầu ngược đãi động vật, cắt đứt chân con mèo nhỏ mà mình nuôi. Lúc biết chuyện Triệu Cương Lịch sợ hoảng hồn, hỏi Triệu Khoa rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Khoa ôm mèo, khàn khàn nói vì lần thi thử này kết quả không tốt, trong lòng không thoải mái nên lôi mèo ra trút giận. Sau này sẽ không như vậy nữa. Học sinh cấp ba áp lực rất lớn, con trai ông mặc dù vất vả học tập nhưng thành tích vẫn luôn không được như ý, sau khi lên cấp ba tính tình nó ngày càng nóng nảy hơn. Những chuyện này Triệu Cương Lịch biết nhưng không nỡ trách cứ, chỉ bảo Triệu Khoa cẩn thận chăm sóc con mèo. Kết quả không được mấy ngày, lúc ông về nhà thì thấy vợ hoảng sợ báo cho hay, Triệu Khoa đã đánh chết con mèo. Triệu Cương Lịch sợ hết hồn, con mèo bị ném ở sau vườn, toàn thân đầy máu me, đuôi bị gãy một đoạn, bốn chân đầy máu, cẩn thận nhìn thì thấy móng vuốt đã bị rút ra, ông khiếp sợ tới tê rần da đầu. Hành động này không đơn giản là trút giận, rõ ràng là tâm lý biến thái. Con trai ông sao lại thành như vậy? Triệu Cương Lịch tức giận, xông lên lầu muốn đập đứa con trai dạy dỗ một trận, kết quả thấy Triệu Khoa núp trong chăn khóc, nói mình sai rồi, nói mình không biết vì sao lại làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Trên bàn là kết quả thi thử tuần trước, quả thực là thê thảm tới không nỡ nhìn. Triệu Cương Lịch há hốc mồm, không biết nói gì cho phải, đứa con chịu áp lực học tập lớn như vậy, ông thân làm cha lại không có cách nào giúp đỡ, trong lòng cũng khó chịu. Ông trấn an Triệu Khoa vài câu, nói đứa con nếu thấy không thoải mái trong lòng thì tâm sự với người nhà, có chuyện gì ba ba sẽ giúp đỡ giải quyết. Triệu Khoa ngoan ngoãn đáp ứng, thế nhưng vừa quay đầu Triệu Cương Lịch đã nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, nói con trai Triệu Khoa của ông đánh nhau ở trường, đã đánh vỡ đầu bạn học. Triệu Cương Lịch gấp rút chạy tới trường, con trai ông lạnh mặt đứng trong phòng làm việc của giáo viên. Triệu Cương Lịch tức giận đánh đứa con vài cái, Triệu Khoa ngồi dưới đất nhìn ông cười hì hì rồi đứng dậy, dáng vẻ làm người ta kinh hãi. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, Triệu Cương Lịch cảm thấy có chỗ không đúng, con trai ông mặc dù hay cáu kỉnh nhưng chưa từng đánh nhau. Sau đó, Triệu Cương Lịch thường xuyên nhận được điện thoại của giáo viên, không phải đánh nhau thì quy phạm nội quy, có khi là khi dễ bạn học nữ, thậm chí có lần ở trước mặt những bạn học khác cưỡng hôn một bạn học nữ, làm nhóm bạn học hoảng sợ gọi gia trưởng. Triệu Khoa bị Triệu Cương Lịch dẫn về nhà hung hăng đập một trận, thế nhưng Triệu Khoa không khóc cũng không sợ, chỉ dùng ánh mắt âm trầm nhìn ông. Triệu Cương Lịch sợ tới nổi da gà, vợ ông cũng hoảng loạn, hỏi ông có phải con trai bị vật bẩn gì dây dưa hay không. ...*...
|