Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
|
|
Chương 19: Rời nhà đi mua đồ[EXTRACT]Có điều Du Cẩn Lật cũng không bị cái khó khăn này đá bay, nếu nơi này không có gia vị, cậu cũng nhất định phải tự mình tìm gia vị để nấu ra món ngon, cậu mới không cần mỗi ngày chỉ có thể ăn thịt nấu bằng nước đâu, chắc chắn sẽ chết đó. "Mẹ ơi, nguyên liệu nấu ăn này mua từ đâu vậy? Con có thể đi mua chung được không?" Du Cẩn Lật hỏi, chắc là có một chút gia vị mà người ở đây không biết, nói chung là nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều loại, ở đây ngay cả kĩ thuật nấu nước đều không có, chỉ sợ là thấy gia vị rồi mà cũng không biết luôn. Lúc này Du Cẩn Lật vô cùng may mắn, lúc trước sư huynh dẫn cậu đi ăn mỹ thực Hoa Hạ, cậu vì thích nghiên cứu cách làm các món ngon nên bây giờ không những có thể tự mình nấu ăn, hơn nữa hoàn toàn có thể nhận biết một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, một lượng lớn ở đây là chỉ nguyên liệu nấu ăn lúc ở trái đất, còn với nguyên liệu ở thế giới này, Du Cẩn Lật cũng không có tin tưởng gì nhiều, dù sao hình dáng các nguyên liệu ở nơi này khác biệt rất lớn ở trái đất, chỉ có thể đi trước nhìn xem. "Tiểu Lật thích ăn gì cứ nói bọn họ, để bọn họ mua về là được rồi." Kiều Mục Lam nói. "Mẹ, con muốn đi chung để xem." Du Cẩn Lật mở to đôi mắt lớn, nhìn chằm chằm vào Kiều Mục Lam, tràn ngập chờ mong. Kiều Mục Lam không cự tuyệt Du Cẩn Lật được, cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý. Advertisement / Quảng cáo ...... Đây mới chân chính là lần đầu tiên Du Cẩn Lật bước ra khỏi cửa, trước đó đi theo Giang bá từ Du gia vô Giang gia không tính, dù sao lần đó chỉ là tiếp người cho nên đi tương đối nhanh gọn lẹ, cậu gần như cái gì cũng không nhìn tới. Lần này ra ngoài cùng Lý tẩu bên hậu cần, chân chính nhìn thấy thế giới này làm Du Cẩn Lật nhịn không được kinh ngạc cảm thán. (*): Tui nên để vậy luôn hay đổi thành dì Lý nhỉ? Vốn là sau khi cậu hóa hình rồi đi vào thế giới nhân loại cũng đã rất kinh ngạc rồi, ai ngờ thế giới nhân loại ở trái đất còn lạc hậu hơn nơi này. Nếu trước đó không phải cậu đã biết nơi này là một thế giới công nghệ cao thì còn tưởng nhầm mình vừa đi vào một thế giới tu chân phát triển nữa, nhân loại thật là một loài sinh vật rất lợi hại. Advertisement / Quảng cáo "Thiếu phu nhân, ngày thường chúng ta đều mua đồ ở đây, nơi này là cửa hàng nguyên liệu nấu ăn tự nhiên lớn nhất toàn Thủ Đô Tinh, đa dạng các chủng loại." Lý tẩu cười nói giới thiệu cho Du Cẩn Lật. Du Cẩn Lật vốn đang cảm thấy kinh ngạc sự phát triển của thế giới này, sau khi nghe lời Lý tẩu nói mới đột nhiên nhớ một vấn đề ở thế giới này dù có thế nào cũng không so được với trái đất, đó chính là —— mỹ thực! Đồ ăn ở thế giới này thật là một lời khó nói hết, không biết bọn họ cuối cùng đã trải qua cái gì mới có thể làm một phần tinh hoa của văn hóa ẩm thực mất đi, làm cho mọi người bây giờ chỉ có thể giống như người nguyên thủy ăn đồ nấu bằng nước, thậm chí đành phải uống dịch dinh dưỡng, ngay cả cơm cũng không ăn được. Đối với việc này, Du Cẩn Lật thật sự rất là đồng tình với người của thế giới này, đồng thời cũng cảm thấy đồng tình nho nhỏ với bản thân, vì không biết nguyên liệu ở thế giới này có giống trên trái đất không, nếu mà không giống thì ngay cả cậu đi nấu ăn cũng không nhất định có thể xử lí được nguyên liệu nơi này. Chỉ hi vọng nguyên liệu ở nơi này na ná trên trái đất thôi, nếu không sinh hoạt về sau không có mỹ thực, chẳng phải đáng thương quá hay sao, thế còn không bằng quay lại trái đất đi. Đi vào cửa hàng nguyên liệu nấu ăn của tự nhiên, đập vào mắt là các loại nguyên liệu thuần thiên nhiên rực rỡ muôn màu, nhìn khiến người ta động tâm. Cửa hàng chiếm diện tích rất lớn nhưng người đi vào mua lại không nhiều lắm, phần lớn đều đứng ở trước cửa hàng, duỗi cỗ vô trong xem.
|
Chương 20: Tui muốn tất cả[EXTRACT]Những người đứng bên ngoài xem đều là những người không mua nổi nguyên liệu tự nhiên, rồi lại tò mò nguyên liệu tự nhiên khi đi ngang qua, mà bên trong những người lựa mua cũng là người hầu của đại gia tộc. Đại gia tộc đương nhiên là có điều kiện ăn được nguyên liệu tự nhiên, có điều giống với loại cấp bậc gia tộc như Giang gia, nguyên liệu nấu ăn cơ bản có thương gia cố định tự mình đứa tới cửa, nếu không phải lần này Du Cẩn Lật muốn xem nguyên liệu ở thế giới này thì Lý tẩu Giang gia cũng sẽ không tự mình đi mua. "Đây là cái gì?" Du Cẩn Lật đi vào cửa hàng, chỉ vào một thứ trên quầy giữ tươi nhìn rất giống khoai tây, nhưng lại to hơn khoai tây vài lần. "Đây là khoai tây." Lý tẩu cười nói. Khoai tây? Má ơi, cái này đúng thật là khoai tây, chỉ là củ khoai tây này cũng quá lớn đi? Một củ này thôi là đủ cả nhà ăn rồi, Du Cẩn Lật nhịn không được trong lòng chửi rủa, sau đó tiếp tục dạo bên trong. Du Cẩn Lật phát hiện tất cả những nguyên liệu ở thế giới này đều phát triển theo hướng như thế, dù cùng loại với khoai tây hay với cà chua thì đều vô cùng to lớn. Đương nhiên sau khi hỏi qua Lý tẩu, Du Cẩn Lật phát hiện tên mấy cái nguyên liệu này vẫn như cũ, chẳng qua có chút thay đổi, cũng không biết mấy cái nguyên liệu này đã trải qua những gì nữa. Có điều Du Cẩn Lật cũng cao hứng, tuy mấy cái nguyên liệu này đều lớn hơn chút nhưng tốt xấu đều là những nguyên liệu quen thuộc, vì vậy cậu sẽ càng tự tin nấu ra món ngon hơn. Advertisement / Quảng cáo Ngoài ra, trừ những nguyên liệu quen thuộc trên trái đất còn có một ít loại chưa từng có trên trái đất như linh vật lần trước ăn —— thịt Long Tích. Thịt Long Tích được lấy từ bộ phận trên lưng của dã thú nhỏ loài rồng ẩn chứa tinh hoa nhiều nhất. Trừ cái đó ra, khiến Du Cẩn Lật phấn chấn chính là lần đầu tiền ra ngoài thế nhưng cậu lại tìm được vài loại gia vị, một trong số đó là hoa tiêu. Khi cậu nhìn đến một hàng những quả nhỏ quen thuộc kia, cả người thật sự là phấn khởi quá mức, tuy hoa tiêu cũng bự hơn N lần trên trái đất nhưng cũng không thể phủ nhận nó chính là hoa tiêu. Khi Lý tẩu thấy Du Cẩn Lật vậy mà cầm hoa tiêu, ngay lập tức gấp gáp nói: "Thiếu phu nhân, thứ này không thể ăn." "Vì sao vậy?" Du Cẩn Lật thật khó hiểu, hoa tiêu chính là một trong những loại gia vị không thể thiếu được khi nấu ăn, không có hoa tiêu, mỹ thực cũng sẽ dở đi rất nhiều, vì sao không thể ăn. "Thứ này ăn vào tê tê, cực kỳ khó ăn, không ai mua để ăn đâu." Lý tẩu vội vàng nói, sợ rằng Du Cẩn Lật tò mò không biết mà mua. "Đó là do mọi người chưa ăn." Du Cẩn Lật vẫn rất thích hoa tiêu, đặc biết hoa tiêu ở nơi này rất lớn, một quả là có thể sử dụng một thời gian dài, huống chi nơi này có cả chùm như muốn mua hết. Advertisement / Quảng cáo "Tui muốn tất cả chỗ này, mấy người còn nữa không?" Du Cẩn Lật vẫy tay nhân viên lại đây hỏi. "Còn ở phía sau kho hàng ạ, xin hỏi ngài cần nhiều hay ít?" Nhân viên có lẽ không nghĩ tới hoa tiêu lại có người tới mua, hơn nữa nhìn dáng vẻ đây là mua rất nhiều, lập tức giọng nói có chút kích động. Mấy cái hoa tiêu từ lúc lấy tới đến bây giờ vẫn luôn chồng chất ở kho hàng, vốn không có người sẽ mua mấy cái này vì thật sự rất khó ăn, cho nên trừ lấy ra một phần nhỏ để ở đây cho đầy đủ chủng loại thì dư lại đặt ở kho hàng bám đầy bụi, nếu không có người mua chủ tiệm có lẽ phải bỏ nhân công hủy những quả hoa tiêu đó. Chỉ không ngờ hôm nay lại có một tiểu thiếu niên muốn mua, hơn nữa nhìn bộ dáng muốn mua hết làm nhân viên khó mà không kích động nha. Du Cẩn Lật nghe vậy nhìn chỗ hoa tiêu ở quầy giữ tươi, thầm nghĩ không biết khi nào mình mới có thể thu đủ các gia vị khác, nếu chỉ có hoa tiêu thì chắc cũng không có cách nấu ra món ngon, nếu mua nhiều cũng chỉ đành để trong nhà bám bụi. "Ở đây mấy người có muối không?" Du Cẩn Lật đột nhiên hỏi. [5 chương còn lại tui sẽ trả nợ sớm nhất có thể nha:">]
|
Chương 21: Thiếu tướng lo lắng[EXTRACT]Hiện tại nguyên liệu mà cậu cần gấp nhất là muối ăn, muối là một thứ cần thiết, mọi loại thức ăn không thể nào thiếu nó. "Muối? Đó là cái gì?" Nhân viên và Lý tẩu đều không hiểu gì hết, hiển nhiên là lần đầu nghe nói tới. "Vậy ở đây mấy người có thứ gì mặn mặn không." Du Cẩn Lật lùi một bước* hỏi. (*): Ở đây nghĩa là hạ tiêu chuẩn một nấc xuống chứ không phải như nghĩa đen nha. Nếu nơi này thật không có muối, chỉ cần có vật mặn mặn thì cậu cũng có thể tinh luyện ra muối, chỉ là phiền toái một chút thôi. Nhân viên cẩn thận nghĩ nghĩ nói: "Ở đây chúng tôi có một loại thức ăn mặn, không biết có phải thứ ngài cần hay không?" Du Cẩn Lật nghe vậy, đôi mắt bỗng sáng ngời nói: "Đưa cho tui nhìn thử xem." Nhân viên đi vào kho hàng phía sau tìm một hồi, sau đó trong tay đem theo một cục đen đen ra, những người khác thấy không tự chủ lui về sau một bước, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ. Thật sự cái cục màu đen này xấu quá. Advertisement / Quảng cáo "Chính là cái này." Nhân viên đưa cục màu đen tới trước mặt Du Cẩn Lật nói, trong lòng còn mang chút thấp thỏm, không biết tiểu thiếu gia này cuối cùng muốn làm gì đây. Du Cẩn Lật cũng không rõ cái cục màu đen này là gì, cầm lấy dùng móng tay cái móc một miếng nhỏ bỏ vào miệng nếm nếm, lập tức khuôn mặt thanh tú nhăn lại thành cái bánh bao nhỏ. "Thiếu phu nhân, không thể ăn bậy mà." Giang gia Lý tẩu thấy thế tức khắc hoảng sợ, nếu thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì chắc dì xong đời mất thôi. "Không sao, mấy người có nhiều thứ này không? Tui muốn hết, còn hoa tiêu lúc này tui cũng muốn hết luôn." Du Cẩn Lật hai mắt lấp lánh nói. Cậu thật sự không ngờ mới lần đầu tiên ra ngoài đã có thu hoạch lớn như vậy, không chỉ tìm được hoa tiêu mà ngay cả muối cũng đã tìm thấy. Tuy rằng không phải muối có sẵn, những cái cục màu đen này có độ muối rất cao, về nhà xử lý một chút là bảo đảm không thành vấn đề. Du Cẩn Lật phảng phất như thấy được các món ngon không ngừng vẫy tay với cậu, cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc ở tương lai đã bắt đầu rồi. Lý tẩu không biết Du Cẩn Lật muốn mua mấy thứ người khác không cần để làm gì nhưng đối phương là thiếu phu nhân, dì cũng không thể tùy ý suy nghĩ, chỉ đành kêu nhân viên dựa theo yêu cầu của Du Cẩn Lật mà làm. ...... Advertisement / Quảng cáo Mua được đồ mình muốn, tâm tình Du Cẩn Lật vô cùng tốt, gấp gáp muốn trở về nấu ăn. Mấy ngày nay tuy mỗi buổi đều có thịt Long Tích ăn nhưng dù thịt Long Tích là linh vật cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, ăn nhiều mà cũng chả ra cái giống gì cả. Du Cẩn Lật rất nhớ mỹ thực Hoa Hạ, đó đúng là những món đồ mỹ diệu nhất trên thế giới. Trên đường trở về, Du Cẩn Lật ở trong đầu chọn lọc các món mỹ thực Hoa Hạ từng ăn qua một lần, suy nghĩ lát nữa nên làm những món gì, nụ cười trên mặt vẫn không vơi đi. Mà Giang Mặc Thịnh lúc này bị thương nằm trên giường không thể nhúc nhích, nhưng đôi mắt đen nhánh kia vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng, không biết đang chờ cái gì. Bình thường giờ này cái cửa kia sẽ bị đẩy ra, sau đó một thiếu niên mảnh khảnh sẽ vui sướng mang theo dịch dinh dưỡng đi vào. Nhưng hôm nay, đến bây giờ cánh cửa vẫn không có dấu hiệu bị đẩy ra, điều này làm Giang Mặc Thịnh không khỏi nhíu mày, lo lắng Du Cẩn Lật có xảy ra chuyện gì hay không. Lần đầu tiên anh có chút hận việc mình bị suy yếu này đây, ngay cả đi ra ngoài cũng không làm được [Thay vì boom thì trả từng chương sau khi xong, để như tuần trước trong một ngày boom thì tội mọi người chờ cả tuần:">]
|
Chương 22: Tự mình xuống bếp[EXTRACT]Từ khi chiến đấu với Trùng tộc nữ vương bị thương đến nay, Giang Mặc Thịnh vẫn bình tĩnh tiếp nhận sự thật, không cam chịu cũng không hối hận, hình như người bị thương không phải là anh. Giờ giờ phút này, anh vô cùng hi vọng mình khỏe mạnh, cái ý nghĩ này tới thật đột nhiên cũng làm anh có chút khó hiểu, không rõ vì sao đột nhiên lại suy nghĩ như vậy nhưng cũng không ảnh hưởng sự thật rằng anh đã nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực chính là hiện thực, cho dù muốn nhanh khỏe mạnh thì hiện thực cũng sẽ không dựa theo tưởng tượng của mọi người mà thay đổi đâu. Có điều ngay sau đó, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân vui sướng, thậm chí so với mọi ngày còn nhẹ nhàng hơn nữa, bước chân của chủ nhân ấy tựa như rất vui. Cảm xúc Giang Mặc Thịnh trong nháy mắt liền vững vàng lại, mặc dù anh không biết vì sao. Cả một buổi nhìn chằm chằm vào cửa phòng giờ thu ánh mắt lại, một lần nữa nhìn lên trần nhà như trước đó cái gì cũng chưa làm. Cửa phòng mở ra, người còn chưa đi đến trước mặt, giọng nói đã truyền tới trước. "Đùi...... A Thịnh, tui tới đưa cho anh dịch dinh dưỡng, anh có thấy tốt hơn chút nào không?" Du Cẩn Lật cười đi đến mép giường Giang Mặc Thịnh, sau đó vô cùng tự nhiên nâng tay đối phương lên, đem toàn bộ linh lực mình tích lũy được đưa vào trong cơ thể đối phương, sẵn tiện kiểm tra tình huống cơ thể của anh một chút. Tuy độc vẫn chưa được giải nhưng bộ phận bị độc tố phá hư nghiêm trọng ở bên trong đã dần khép lại, chắc chắn cứ kiên trì như vậy thì thân thể bị phá hư sẽ sớm khá lên thôi, về phần những thứ độc kia chỉ sợ còn phải chờ cậu khôi phục lại tu vi mới có thể xử lý được. Advertisement / Quảng cáo "Ừm." Giang Mặc Thịnh gật đầu nhẹ đáp. "Tui nói với anh nè, hôm nay tui theo Lý tẩu đi vô cửa hàng nguyên liệu nấu ăn, bên trong có rất nhiều nguyên liệu tự nhiên, tui còn tìm được những loại quen thuộc, còn tìm được gia vị luôn, chờ anh khỏe lại tui sẽ làm món ngon cho......" Du Cẩn Lật hưng phấn quơ chân múa tay chia sẻ vui sướng của mình với Giang Mặc Thịnh. Vừa nói đến ăn là Du Cẩn Lật càng lải nhải, làm như mấy món mỹ thực đã làm ra xong hết rồi, còn cậu thì đang ăn uống thỏa thích, nói mà nước miếng nhịn không được muốn chảy xuống tới nơi rồi đây này. Giang Mặc Thịnh không có cắt ngang đối phương, cũng không xen mồm vào, cứ lẳng lặng nghe đối phương nói. Anh lần đầu phát hiện, chẳng qua là nghe một người nói chuyện vậy cũng xem là một điều rất tốt đẹp. Sau khi Du Cẩn Lật chia sẻ với Giang Mặc Thịnh những thứ mà cậu nhìn thấy nghe được trong một lần thì phát hiện thời gian không còn sớm nữa, cậu muốn đi làm bữa tối. Cậu đã nói trước với Kiều Mục Lam, bữa tối hôm nay sẽ do cậu chuẩn bị, cậu kiên quyết không ăn thịt nấu bằng nước mà còn không có muối đâu. Chờ tìm được nhiều gia vị với nguyên liệu thêm, cậu nhất định sẽ khiến mọi người nếm thử mùi vị chân chính của thịt luộc, tuyệt đối không phải cái loại mới chỉ nấu bằng nước đã gọi thịt luộc! Advertisement / Quảng cáo Từ trong phòng Giang Mặc Thịnh đi ra, trên mặt Du Cẩn Lật vẫn luôn treo nụ cười tươi, lập tức đi xuống phòng bếp. Kiều Mục Lam đang trong phòng khách xem TV thấy Du Cẩn Lật đi xuống cười nói: "Tiểu Lật muốn xuống bếp hả? Cần mẹ hỗ trợ không? Kiều Mục Lam tuy là nguyên soái phu nhân nhưng bản thân đôi lúc cũng xuống bếp làm đồ ăn cho chồng và con trai ăn. "Không cần đâu ạ, mẹ hãy chờ Tiểu Lật làm món ngon đi, tuyệt đối sẽ làm mọi người chấn động." Du Cẩn Lật kiêu ngạo nói, tuyệt đối tự tin với tay nghề của mình. Nếu ở Hoa Hạ thì cậu có khả năng không có tự tin cho lắm, nhưng ở cái thế giới chỉ biết lấy nước nấu thịt mà được xem là mỹ thực này thì tay nghề của cậu tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu*. (*): Trước đây chưa từng có. "Vậy mẹ sẽ chờ đây." Kiều Mục Lam cười cổ vũ nói. Du Cẩn Lật ưỡn ngực kiêu ngạo giống một con gà trống nhỏ khí phách hiên ngang lại như con trâu lớn mạnh mẽ đi vào phòng bếp. [Giáng Sinh vui vẻ cả nhà iu ơiiiii]
|
Chương 23: Cục đen nấu thành muối[EXTRACT]"Đứa nhỏ này thật tốt, có nó ở đây trong nhà náo nhiệt hơn nhiều." Giang Chấn Đào ở bên cạnh cười nói. "Còn không phải vậy sao, hơn nữa em thấy A Thịnh cũng rất thích đứa nhỏ này, Tiểu Lật chạm vào nó, nó cũng không đưa bộ mặt chán ghét ra, có lẽ chúng ta thật sự sắp được ôm cháu rồi." Kiều Mục Lam nói nói, hốc mắt lại ươn ướt. Có thể gặp được Du Cẩn Lật đúng là Giang gia bọn họ có phúc, nhưng tưởng tượng đến nguyên nhân bọn họ tìm đến Du Cẩn Lật, tưởng tượng đến con trai mình càng thêm hư hại cơ thể, bà làm một người mẹ liền nhịn không được bi thương trong lòng. Giang Chấn Đào nhìn vợ thương tâm mà đau lòng không thôi, ôm bà vào lòng ngực cẩn thận an ủi. Mấy ngày qua, thống khổ nhất có lẽ là vợ mình, đầu tiên là cơ thể của ông, sau đó lại tới có thể của con trai, lập tức hai trụ cột trong nhà đều muốn sập hết, bà sao lại không đau khổ? Tuy rằng mỗi ngày trên mặt đều treo nụ cười nhưng ông biết, bà chỉ không hi vọng mọi người thấy mà lo lắng cho bà thôi. "Lam Nhi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Giang Chấn Đào trấn an vợ mình. "Ừm, sẽ ổn thôi." Kiều Mục Lam lặng lẽ lau nước mắt, phụ họa nói. Giang gia bọn họ sẽ không suy sụp cũng sẽ không bị người ta khi dễ, sớm hay muộn sẽ có một ngày, chúng ta toàn bộ sẽ trả lại hết. Advertisement / Quảng cáo ...Trong phòng bếp... Du Cẩn Lật nhìn các loại nguyên liệu hôm nay mua về, vui mừng không khép miệng được, nhìn trái nhìn phải một cái, mỗi một loại cậu đều có thể nghĩ đủ các phương pháp làm khác nhau, thậm chí mỗi cách nấu cậu đều nhịn không được muốn nếm thử, gia vị bây giờ có giới hạn thì làm gì bây giờ, các loại món ngon có thể làm ra cũng không được nhiều, nhưng trước mắt mà nói cũng đủ khiến cậu đỡ thèm. Trước hết Du Cẩn Lật tìm cục màu đen ra, sau đó lắc lắc, cảm thấy thứ này hẳn là đủ đến làm bữa tối rồi, nếu dư lại thì ngày mai toàn bộ làm thành muối. Du Cẩn Lật gọi người tìm một cái nồi to, may là thế giới này người ta ăn cái gì cũng bằng nước nấu nên nồi vẫn có rất nhiều. Bỏ cục màu đen vào trong nồi, sau đó đổ nước vào một nửa nồi liền bắt đầu nấu lên. Nhóm đầu bếp vừa thấy Du Cẩn Lật hôm nay muốn tự mình làm thức ăn liền ngoan ngoãn chờ một bên đợi phân phó. Vì Kiều Mục Lam lâu lâu cũng xuống bếp làm cho người nhà ăn nên đầu bếp đối với việc chủ nhân xuống bếp cũng thành thói quen, chờ bên cạnh giúp đỡ chủ nhân. Có điều...... Advertisement / Quảng cáo "Thiếu phu nhân, người vừa nấu cái gì vậy?" Một Giang gia đầu bếp gọi là Trịnh Bội Kỳ tò mò hỏi, bản thân hắn xử lý qua nhiều nguyên liệu mà chưa từng thấy loại này. "Tui cũng không biết gọi là gì nữa, có điều tui lấy nó để chế thành muối." Du Cẩn Lật một bên làm việc không ngừng, một bên trả lời. Du Cẩn Lật biết những bước để nấu thành muối vì kiếp trước cậu ít nhiều đối với mỹ thực có sự yêu thích và nghiên cứu. Lúc ấy cậu mới vừa học cách sử dụng internet, phần lớn thời gian và tinh lực đều đặt vào việc nghiên cứu mỹ thực, thời gian nghiên cứu nếu thay thành tu luyện thì không chừng tu vi không chỉ ở đó, cũng sẽ không bị lạc đến thế giới này. "Muối là gì? Ăn được không?" Một đầu bếp khác hỏi theo. Giờ phút này, một nhóm đầu bếp Giang gia tất cả đều hóa thân thành bảo bảo hay tò mò, gặp được đồ vật không biết sẽ không ngại học hỏi người dưới mình. Du Cẩn Lật cũng thích cùng nhóm đầu bếp thảo luận về mỹ thực, vậy nên trả lời không có một chút gọi là không kiên nhẫn. Vì gia vị có hạn nên Du Cẩn Lật quyết định hôm nay làm mấy món cơm nhà ngon vậy.
|