Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần
|
|
Chương 24: Phát hiện kinh hỉ[EXTRACT]Khoai tây cắt sợi chua cay là một trong những món ăn nhà làm, có điều nơi này không có giấm cũng không có ớt cay nên Du Cẩn Lật tính xào khoai tây cắt sợi không thôi. Nhưng cũng không nên xem thường xào không, chỉ cần có muối hoặc không muối thôi thì nó liền khác một trời một vực, hơn nữa người nơi này vốn không xào rau! Vì muối ăn còn chưa nấu xong nên Du Cẩn Lật lựa một miếng mỡ to để thắng, ai ngờ ở đây đáng thương đến nỗi ngay cả dầu ăn cũng không có. Một lần nữa đồng tình với những con người đáng thương nơi đây. Ba đầu bếp của Giang gia tò mò nhìn Du Cẩn Lật lấy một miếng mỡ tính để vào trong nồi, vội vàng ngăn cản nói: "Thiếu phu nhân, thịt này quá béo không ăn được, ở đây có thịt ở phần lưng ngon nhất đây, nếu không người làm cái này đi?" Trịnh Bội Kỳ nhịn không được lặng lẽ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vốn tưởng thiếu phu nhân biết nấu ăn nên mới vào phòng bếp, kết quả nhìn hành động vừa nãy, rõ ràng là nấu ăn một chữ cũng không biết, vậy đồ làm ra thật sự ăn được sao? Đợi lát nữa làm trễ bữa tối của nguyên soái và phu nhân thì làm sao bây giờ? Ba đầu bếp có chút khó xử và rối rắm, không biết nên tiếp tục để thiếu phu nhân làm vậy không hay là dụ thiếu phu nhân ra ngoài để bọn họ làm bữa tối thiệt nhanh nữa nha. "Tui đang thắng mỡ." Du Cẩn Lật cười nói, sau đó liền bỏ khối thịt mỡ vào trong nồi. Vì ở đây không ai xào rau nên cũng không có chảo dùng để xào, may mà có một loại nồi khá nhỏ, khá giống cái chảo, tạm thời có thể xem như cái chảo mà dùng. Advertisement / Quảng cáo Hơn hết Du Cẩn Lật phát hiện, đồ bếp ở đây thật sự không đầy đủ, thiếu rất nhiều những cái luôn phải có khi nấu ăn nên đồ làm bếp vẫn nên đặt làm trước mới tốt, nếu không mùi vị của món ăn cũng sẽ bị giảm mất. Khi cho mỡ bỏ vào chảo nóng bắt đầu phát ra tiếng "xèo xèo" dọa ba đầu bếp ở phía sau, nhưng ngay sau đó có một mùi hương đặc biệt lan ra khiến người ta nhịn không được ngửi ngửi. "Mùi thơm quá, hình như ở trong nồi của thiếu phu nhân bay ra." Trịnh Bội Kỳ kinh ngạc nói. Hai vị đầu bếp khác thì tò mò nhích về trước một bước nhìn xem Du Cẩn Lật đã bỏ cái gì vào nồi mà có mùi hương như vậy. Du Cẩn Lật cũng rất vừa lòng loại mỡ động vật này, không ngờ phần mỡ của động vật này tạo ra dầu lại có hiệu quả tốt như thế, so với suy nghĩ của cậu còn tốt hơn nữa, vậy các món sau cậu càng có thêm tự tin. "Mấy người đừng đứng gần quá bị phỏng đó." Du Cẩn Lật vừa quay đầu đã thấy ba vị đầu bếp đi tới sau cậu, lập tức dặn dò một câu. "Thiếu phu nhân, người đang làm gì mà trông có vẻ hiểu biết dữ vậy?" Trình Bội Kỳ tò mò hỏi. "Đây là sử dụng dầu ăn để lát xào rau." Du Cẩn Lật một bên nói, một bên bỏ phần dầu vừa nấu xong vào cái đồ đựng đã chuẩn bị trước, sau đó lại đi xem cục màu đen thế nào rồi. Advertisement / Quảng cáo Hiển nhiên cục màu đen cũng vượt qua dự đoán của Du Cẩn Lật vì lúc này làm gì còn thấy cục đen xì trong nồi nữa, mà chỉ còn lại một nồi nước màu đen ở bên trong thôi. Du Cẩn Lật vốn cho rằng chỉ cần tách ra được phần muối khỏi cục màu đen ấy, rồi để cho nó hòa vào nước, tiếp theo đem cục đen vớt ra ngoài, để cho hơi nước bốc hơi còn một chút muối là được. Nhưng ai mà biết được, toàn bộ cục đen đều hòa tan trong nước, hơn nữa nhìn kiểu này có lẽ lát nữa sẽ có không ít muối đây. Du Cẩn Lật đánh bậy đánh bạ cũng tìm được nguyên liệu thích hợp để tạo ra muối nên xem như kinh hỉ ngoài ý muốn. "Mấy người giúp tui canh cái nồi này, chờ hơi nước bên trong bốc hơi lên hết thì tắt lửa đi." Du Cẩn Lật nói với Trịnh Bội Kỳ. "Vâng, thiếu phu nhân." Trịnh Bội Kỳ vừa lúc cũng tò mò thiếu phu nhân cuối cùng là muốn làm gì, tất cả hành động so với nhận thức của bọn họ khác nhau rất lớn khiến họ cảm thấy nghi hoặc và đồng thời tràn ngập tò mò. Dù sao cũng cảm thấy thiếu phu nhân sẽ mang đến cho họ một cái kinh hỉ siêu to khổng lồ. [Mô phật, tui vật lộn với chương này hơi bị mệt luôn ó, tui không có giỏi về nấu nướng này nọ nên không biết nói như thế nào mới phù hợp, nếu trong lúc đọc mọi người thấy có gì sai sai nhớ comment tui đi sửa ngay, chứ tui ngáo lắm, chưa xuống bếp bao giờ luôn á!:"<]
|
Chương 25: Đã đánh giá cao bọn họ[EXTRACT]"Thiếu phu nhân, còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi có thể giúp được gì không?" Hai vị đầu bếp khác là Triệu Phi và Tiền Lai Đạt* vội vàng hỏi. (*): Gốc là Tiền Lai Đạc (钱来铎) nhưng nghe ngộ ngộ nên đổi thành Đạt nhé, nếu mọi người có ý kiến khác thì comment nghen. Du Cẩn Lật nhìn hai người rồi xem nguyên liệu kế bên mình nói: "Không thì hai người giúp tui xắt khoai tây thành sợi đi." Thân là đầu bếp hẳn sẽ rất quen thuộc cách xử lý các nguyên liệu, có người giúp xử lý nguyên liệu nấu ăn thì hiệu suất nấu của cậu càng nhanh. Nhưng Du Cẩn Lật rõ ràng đã đánh giá cao năng lực của đầu bếp thế giới này, hai vị đầu bếp cao cấp này xắt sợi khoai tây còn to hơn ngón tay của trẻ em nữa, thật sự dở hơn cả những người mới học nấu ăn. Du Cẩn Lật:...... Người của thế giới này đúng là ngốc thật. "Quên đi, hai người giúp tui lấy đồ ăn đi, là lấy như vậy nè, làm ơn đừng có làm sai." Du Cẩn Lật bất đắc dĩ đành giao một nhiệm vụ khác cho hai vị đầu bếp kia, sau đó bản thân chuyển sang xắt khoai tây thành sợi. Advertisement / Quảng cáo Nói chung là mới vừa thay đổi cơ thể mà cơ thể nguyên chủ thật sự rất yếu, với cả Du Cẩn Lật lâu rồi chưa có tự nấu ăn nên động tác xắt khoai có chút lạ lạ, nhưng trong mắt ba người Trịnh Bội Kỳ thì kỹ thuật xắt khoai của thiếu phu nhân đã xuất thần nhập hóa, cứ tùy tiện "cạch, cạch, cạch" vài cái như vậy, củ khoai tây lớn liền biến thành sợi nhỏ dài, quả thực vượt qua nhận thức của nhân loại bọn họ. Giờ phút này, Du Cẩn Lật ở trong mắt ba vị đầu bếp giống như thần tiên hạ phàm, càng thêm mong đợi bữa tối mà thiếu phu nhân đang làm. Ba quả cầu ánh sáng từ ba vị đầu bếp bay ra, tiến vào trong cơ thể của Du Cẩn Lật, đáng tiếc cậu đang hết sức chăm chú xử lý khoai tây nên hoàn toàn không chú ý tới. Sau khi khoai tây được xắt xong, muối cũng xem như xong, hơi nước bốc hết rồi, đáy nồi để lại một lớp những viên trong suốt, chẳng qua cục màu đen không nấu ra muối trắng mà là...... muối đen. Du Cẩn Lật dùng đũa moi một chút bỏ vào miệng nếm nếm, phát hiện trừ màu sắc bên ngoài không giống thì đúng thật là vị của muối. Có điều nếu nguyên liệu ở thế giới này lớn hơn ở trái đất N lần, còn xuất hiện thêm nhiều những nguyên liệu khác, thì muối biến thành màu đen cũng không hẳn là khó tiếp thu. Du Cẩn Lật làm một con cá chép ở thời hiện đại, đối với những vật mới mẻ thì năng lực tiếp thu vẫn là rất mạnh, nếu không sau khi phát hiện mình ở thế giới khác cũng sẽ không bình tĩnh rồi tiếp nhận mọi thứ và vô cùng nhanh chóng tìm cho mình một cái đùi vàng rắn chắc để mà ôm đâu. "Thiếu phu nhân, cái này...... người gọi là muối sao?" Ba người Trịnh Bội Kỳ tò mò nhìn đáy nồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy những hạt màu đen như vậy đó. Advertisement / Quảng cáo "Ừm, cơ mà muối phải xay nhỏ mới sử dụng được, mấy người tìm cái công cụ đó rồi xay mấy cái này cho nó nhuyễn đi." Du Cẩn Lật phân phó nói, sau đó bắt đầu chuẩn bị những nguyên liệu khác cần để nấu ăn. Chờ đến khi Trịnh Bội Kỳ làm thành muối nhuyễn xong, bên này Du Cẩn Lật cũng đã chuẩn bị tốt tất cả nguyên liệu, chờ nấu ăn nữa thôi. Tuy rằng người ở đây một chữ cũng không biết nấu ăn nhưng món chính vẫn làm rất không tồi. Đương nhiên cũng có khả năng vì bản thân gạo dễ nấu, vừa lúc phù hợp với cách nấu cơm của người thế giới này. Nhưng cũng đúng là vì vậy và khiến cậu có không ít phiền toái. Du Cẩn Lật phân phó Trịnh Bội Kỳ mang cơm lên trước, Trịnh Bội Kỳ vui sướng tiếp nhận nhiệm vụ này, cuối cùng cũng có việc mình làm được, hắn nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, nếu không hắn sẽ cảm thấy bản thân mình một đầu bếp Giang gia lại ăn mà không làm. Mặt khác hai vị kia không có nhiệm vụ nên chỉ có thể trông mong nhìn chằm chằm Du Cẩn Lật nấu ăn, bọn họ thật sự rất tò mò. Thiếu phu nhân làm những việc khác xa so với lúc trước thì cuối cùng có thể làm ra dạng đồ ăn gì đây. [Tới đây thì xem như tui trả nợ xong rồi nhé:"> cơ mà vẫn thiếu tận 7 chương hằng tuần ý... tui sẽ tiếp tục trả nợ hehehe]
|
Chương 26: Khoai tây cắt sợi xào không[EXTRACT]Chương 26: Khoai tây cắt sợi xào không* . (*): Có nói qua một trong mấy chương trước, Du Cẩn Lật vốn muốn làm Khoai tây cắt sợi chua cay, nhưng vì không đủ nguyên liệu nên chỉ xào không thôi. Bỏ dầu vừa làm ra vào trong nồi rồi đảo một chút, sau khi chờ nóng lên thì Du Cẩn Lật đem khoai tây đã cắt thành sợi vào trong nồi, bắt đầu xào. Trong nháy mắt những khoai tây sợi "xèo xèo" lại vang lên một lần nữa, tiếp tục dọa ba vị đầu bếp nhảy dựng, bọn họ cảm thấy những trái tim mỏng manh của mình hôm nay chịu không ít kích thích, thìch thịch như nhảy ra kháng nghị. Có điều ba người lại không tính đi ra ngoài, thật sự là do phương pháp nấu ăn của thiếu phu nhân quá mức đặc biệt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người không bỏ nước vào đã bắt đầu nấu ăn. Mùi của khoai tây sợi và dầu hỗn hợp vào nhau, nhưng lại hài hòa ngoài ý muốn, ngoài ý muốn làm người ta...... Bất chấp mà thèm ăn, nước miếng chảy ròng ròng. Thơm quá đi, chưa bao giờ ngửi thấy mùi như vậy, thì ra khoai tây cũng có mùi như vậy sao? Đôi mắt của ba vị đầu bếp như hận không thể dính vào cái nồi vậy. Vì không có giấm, mà để phòng khi khoai tây sợi bị xào quá lâu nên Du Cẩn Lật sau khi xào một chút đã nếm thử. Advertisement / Quảng cáo Mà lúc này khoai tây sợi thật ra cũng không quá tốt, vị cũng không ngon như vậy, Du Cẩn Lật liền đổ thêm một ít dầu vào, sau đó bỏ hoa tiêu nhỏ vào nồi, lật qua lật lại hai lần, lập tức một mùi hương tê dại xông thẳng vào mũi, làm ba vị đầu bếp chưa bao giờ ngửi qua mùi này nhịn không được hắt xì vài cái. Du Cẩn Lật đem hoa tiêu và dầu nóng tưới lên trên những khoai tây sợi, dầu nóng chảy qua khoai tây sợi làm chín luôn cả những phần chưa chín hẳn, hơn nữa có mùi vị của hoa tiêu nên khi nếm vào khoai tây sợi vừa có mùi thanh thuần vừa có mùi vị tê dại, là món khai vị vô cùng ngon miệng. Ba vị đầu bếp một bên xoa cái mũi chịu đủ kích thích, một bên gắt gao nhìn chăm chú vào khoai tây sợi trên nồi, muốn lấy cũng không lấy được, đặc biệt muốn nếm thử phương pháp đặc thù làm khoai tây này, nhưng ai cũng không có can đảm ăn. Dù sao đây cũng là thiếu phu nhân làm cho nguyên soái và phu nhân ăn, bọn họ chỉ là đầu bếp, cơ bản là không có cơ hội nếm tới. Nhưng thật sự rất muốn ăn nha, dù ăn một miếng thôi cũng được, vừa nghe mùi vị đã khiến cho người ta không ngừng mà thèm ăn. Không ngờ thiếu phu nhân thoạt nhìn trông gầy gò ốm yếu lại lợi hại như vậy, làm được những món ăn cực phẩm nhân gian, ngay cả bọn họ dù chưa ăn, chỉ mới nghe thôi đã cảm thấy chắc chắn sẽ cực kì ngon. Nói chung là do ánh mắt của ba người Trịnh Bội Kỳ quá mức nóng bỏng, Du Cẩn Lật thân là yêu tinh nên giác quan rất nhạy bén, tự nhiên sẽ phát hiện ra. Advertisement / Quảng cáo Cậu lấy một cái mâm nhỏ, phân ra một ít khoai tây sợi đưa cho ba người Trịnh Bội Kỳ nói: "Đây là của mấy người, nếm thử xem mùi vị thế nào?" Du Cẩn Lật chờ mong nhìn ba người, lúc khoai tây sợi mới ra lò, chính cậu cũng nếm thử, mùi vị cũng coi như không tồi, nhưng không biết có phù hợp với khẩu vị người nơi đây không, nên trước hết vẫn cho ba người dân bản xứ nếm thử đi, nếu lỡ bọn họ cảm thấy ăn không được, cậu cũng sẽ không đưa tới trước mặt ba và mẹ chi cho mất mặt. Ba người Trịnh Bội Kỳ nhìn cái mâm trước mặt, hoàn toàn không ngờ hạnh phúc sẽ tới nhanh như thế, nhanh đến nổi bọn họ thiếu chút nữa tưởng đang nằm mơ. "Thiếu phu nhân, cái này... cho chúng ta ăn thật sao?" Trịnh Bội Kỳ không thể tin được, lần nữa hỏi xác nhận. "Đương nhiên, nếm thử xem." Du Cẩn Lật cười nói. Ba người Trịnh Bội Kỳ sẽ không bao giờ rụt rè ngay lúc này, cướp đôi đũa gắp khoai tây sợi liền. Khoai tây sợi đơn thuần cùng với mùi hương tê dại của hoa tiêu hỗn hợp vào nhau ở khoang miệng, không ngừng khiêu khích đầu lưỡi, ăn ngon đến độ khiến người ta hận không thể đem lưỡi nuốt luôn vào. [Edit chương này mệt quá =(( cứ hẻ chương nào có nấu ăn là mệt mỏi à...]
|
Chương 27: Lại tới thêm một người[EXTRACT]Thật sự ăn ngon quá đi, bọn họ chưa bao giờ ăn món gì ngon như thế, cái này làm từ khoai tây thật sao? Vì sao hồi đó bọn họ ăn khoai tây đều không có mùi vị gì hết vậy? Ra là khoai tây không có mùi vị nhưng còn có thể làm ra món ngon như thế, quả nhiên kiến thức của họ vẫn còn quá ít, đúng không hổ là thiếu phu nhân của bọn họ, thật là lợi hại, tài nấu ăn phải lợi hại hơn mấy vị đầu bếp thế gia nhiều. Hưm...... Bọn họ thân là đầu bếp Giang gia, đúng là quá may mắn, vậy mà được chứng kiến phương pháp nấu ăn mới ra đời, cuộc đời này không uổng rồi! "Ăn ngon không?" Du Cẩn Lật thấy ba người chỉ ăn mà không nói lời nào, trong lòng có một chút thấp thỏm, nhịn không được hỏi. "Ăn ngon, ăn siêu ngon luôn, thiếu phu nhân, người thật là lợi hại quá đi, làm sao người có thể nghĩ cách làm khoai tây như vậy được, so với khoai tây lúc trước làm ăn ngon gấp mười lần, không, là một vạn lần!" Trịnh Bội Kỳ kích động ngay cả lời nói cũng nói không rõ. Du Cẩn Lật biết được câu trả lời mình mong muốn, cuối cùng cũng yên lòng, có thể thấy khẩu vị người nơi đây và người ở trái đất không khác nhau lắm, chẳng qua trình độ nấu ăn có hạn nên đã ức chế sự thèm ăn của họ. Sau khi có tự tin, Du Cẩn Lật lại bắt đầu làm món kế tiếp, mà đôi mắt ba người Trịnh Bội Kỳ càng không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, sợ chớp một cái sẽ mất đi toàn thế giới*. Advertisement / Quảng cáo (*): Kiểu xem nấu ăn như cả thế giới vậy đó, "cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái" like that =))) Không ngừng có những quả cầu sáng từ ba người chui vào trong cơ thể Du Cẩn Lật, chẳng qua lúc này cậu đang đưa lưng về phía ba người, còn đặt lực chú ý vào việc nấu ăn nên không kịp thời phát hiện. Mà giờ phút này Kiều Mục Lam và Giang Chấn Đào ở bên ngoài, nhìn mặt ngoài thì hai người nên xem TV thì xem TV, nên xem văn kiện thì xem văn kiện, nhưng nếu cẩn thận quan sát là đủ phát hiện hai người kia thường đưa mắt về nhà bếp. Trong nhà bếp không ngừng bay ra mùi hương nồng đậm, khiến Kiều Mục Lam và Giang Chấn Đào ngồi không yên, vô cùng tò mò trong phòng bếp cuối cùng là đang làm gì, sao lại có mùi như vậy, thơm hơn tất cả những mùi hương từng bay ra từ nhà bếp. "Để em xem Tiểu Lật có cần giúp đỡ gì không." Kiều Mục Lam cuối cùng nhịn không được, tìm một cái cớ rồi đứng dậy đi vào nhà bếp, bước chân càng đi càng to hơn bước trước, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, mà cái mùi hương nồng đậm kia cũng càng ngày càng dày đặc, bụng... cũng càng ngày càng đói. "Tiểu Lật, con đang làm gì vậy?" Kiều Mục Lam xuất hiện ở cửa nhà bếp, tầm mắt quét bên trong một lượt, muốn xem mùi hương là từ đâu mà ra, sau đó cuối cùng dừng lại tại cái nồi trong tay Du Cẩn Lật và mấy cái mâm màu để đầy đủ thức ăn. Kiều Mục Làm thân là phu nhân của Giang Chấn Đào – một trong ba đại nguyên soái đứng đầu Liên Bang, kiến thức của bà đương nhiên không phải mấy đầu bếp có thể sánh được. Advertisement / Quảng cáo Trịnh Bội Kỳ bọn họ chưa thấy qua món ăn Du Cẩn Lật làm ra này, nhưng Kiều Mục Lam từng thấy loại giống vậy rồi, chẳng qua những món đó dù là mùi vị hay bộ dáng vẫn không có cảnh đẹp ý vui như Du Cẩn Lật làm. Nhưng dù là vậy thì vẫn là vật bị thượng tầng Liên Bang ca tụng, thậm chí đôi khi có tiền cũng mua không được. Nhưng lần trước bà nhìn thấy loại thức ăn này là ở quốc yến, là do chưởng môn* của cổ trù thế gia** làm ra. (*): Chưởng môn: Theo tui đọc tiên hiệp, kiếm hiệp thì nó là người đứng đầu của các môn phái, nhưng là thế gia – một gia tộc quyền quý, có nghĩa đứng đầu là gia chủ chứ không phải chưởng môn. Thế tui không rõ nên để là chưởng môn hay gia chủ? Để chưởng môn thì sao sao á, mọi người cho tui ý kiến với. (**): Cổ trù thế gia: Gia tộc quyền quý cổ xưa giỏi nấu ăn. Để nguyên mới ngầu ngầu thần bí, nói nguyên câu dài thấy ngáo ngáo á. Chẳng qua lúc đó, bọn họ nhìn tới chỉ là thành phẩm, quá trình chế tác và nguyên liệu sử dụng đều được bảo mật, trừ bỏ đệ tử của cổ trù thế gia biết ra thì một mực không truyền ra ngoài, vậy thì Tiểu Lật sao lại biết làm? Có điều hiện tại Kiều Mục Lam cơ bản không có tâm tư miệt mài theo đuổi lý do, phần lớn lực chú ý của bà đều đặt lên sức hấp dẫn của các món ăn, cấp bách muốn nếm thử mùi vị của các món ăn này.
|
Chương 28: Nhặt được bảo bối[EXTRACT]Kiều Mục Lam xuất hiện làm Du Cẩn Lật để ý, cậu nhìn thấy tầm mắt đối phương dừng trên thức ăn là biết chắc chắn đã đói bụng rồi, vội vàng nói: "Mẹ chờ một chút, chờ xong món này nữa là chúng ta sẽ ăn cơm." "Được, mẹ không vội, Tiểu Lật Tử cũng không cần gấp gáp, đừng để bị phỏng đó." Mặc dù Kiều Mục Lam gấp không chờ nổi muốn nếm thử nhưng nhìn thấy Du Cẩn Lật làm nhanh hơn nên vẫn lấy nhân tố hàng đầu là an toàn của đối phương mà suy nghĩ, ngăn lại khát vọng được ăn đã. Du Cẩn Lật làm nhanh tay hơn, đồng thời khiến bọn Trịnh Bội Kỳ đem đồ ăn đã làm xong để lên bàn cơm, mang cơm lên đầy đủ, làm xong này nọ thì cuối cùng món cuối cùng cũng theo đó rời khỏi nồi. Khoai tây sợi, trứng xào cà chua, thịt vụn xào cà, rau xanh xào và canh xương khoai từ, bốn món một canh đối với đại gia tộc như Giang gia xem như khá mất mặt, thân là gia tộc nhất đẳng, bình thường ai không phải cũng một bàn đầy món mặc sức mà ăn chứ? Nhưng bình thường Giang gia tương đối tiết kiệm, không muốn lãng phí, đồ đủ ăn là tốt rồi, hơn nữa lần này có bốn món một canh hoàn toàn không giống so với ngày thường, mỗi món vừa đủ, hoàn toàn đủ cho ba người Giang Chấn Đào, Kiều Mục Lam và Du Cẩn Lật cùng ăn. Advertisement / Quảng cáo Tuy hôm nay làm đều là những món ăn tại nhà thường thấy nhất, nhưng đối với người ở đây chỉ biết nấu ăn bằng nước mà nói thì có lẽ đây là lần đầu tiên thấy đi. Cho nên ngay lúc đồ ăn vừa mang lên bàn một cái thì dù là Giang Chấn Đào luôn luôn bình tĩnh cũng phải nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng, huống chi những cặp mắt của đám người hầu bận rộn ở phòng khách đều hận không thể dính lên bàn cơm. "Mấy cái này...... Đều là Tiểu Lật làm?" Giang Chấn Đào nhìn bàn đầy thức ăn kinh ngạc nói. "Đương nhiên, Tiểu Lật Tử của chúng ta rất lợi hại đó." Kiều Mục Lam không tiếc chút nào khích lệ nói, khen đến nổi mặt Du Cẩn Lật đỏ hết cả lên. "Đây là lần đầu con nấu nên sợ nấu chưa ngon, ba mẹ nếm thử xem ngon không?" Du Cẩn Lật chờ mong nhìn Kiều Mục Lam và Giang Chấn Đào. Này đúng thật là lần đầu tiên cậu dùng nguyên liệu dị thế để nấu ăn, tuy ba vị đầu bếp đều cảm thấy ăn rất ngon nhưng nếu không hợp khẩu vị của ba mẹ thì không tốt rồi. Advertisement / Quảng cáo "Tiểu Lật Tử nấu chắc chắn ăn ngon, nhìn thôi là mẹ đã nhịn không được rồi." Kiều Mục Lam cười khen nói, sau đó gắp một đũa khoai tây sợi bỏ vào miệng, lập tức bị mùi hương tê dại kia chinh phục. Bình thường ăn đều là một ít nguyên liệu nấu bằng nước không có vị gì, đều phải dựa hết vào mùi vị của chính nguyên liệu thôi, nhưng mấy cái này bỏ thêm gia vị, không những có thể giữ lại mùi vị của nguyên liệu mà còn thêm một chút mùi của gia vị làm kích phát mùi vị vốn có của nguyên liệu, hòa lại vào nhau tự nhiên sẽ nấu ngon hơn rất nhiều rồi. Huống chi vị của đồ ăn xào ra với nấu bằng nước không giống nhau, vô hình chung lại tăng thêm một bậc mỹ vị, phối hợp với cơm gãi đúng chỗ ngứa, thật sự khiến người ta có thể ăn tám chén! "Ăn ngon quá, không nghĩ tới Tiểu Lật Tử vậy mà là đầu bếp thiên tài." Kiều Mục Lam không phải lần đầu tiên ăn món giống như vậy, nhưng là lần đầu ăn đồ ngon như thế, so với chưởng môn của cổ trù thế gia gần như không khác chút nào. Kiều Mục Lam nhịn không được lại lần nữa cảm thán bọn họ may mắn, không chỉ tìm được một đứa con dâu ngoan ngoãn đáng yêu, mà đứa con dâu còn lại một đại bảo bối luôn có thể mang đến kinh hỉ cho bọn họ. Giang gia bọn họ, thật là nhặt được bảo.
|