Trọng Sinh Chi Ta Được Vương Gia Sủng Ái
|
|
Ta hóng nha ! Mong mau ra mau ra !! Hihi <3
|
Thực cảm ơn Sawagurimineru nha ! Cậu là người đầu tiên cmt trong tác phẩm của mình . Mình rất vui nga !!! ⌒.⌒ Au sẽ cố ra nhanh nhất có thể ! Thật ra trong sổ điện thoại mình đã viết đc một nửa rồi , nhưng đây là công sức , mình ko muốn đăng nhanh cho xong rồi để những người khác đọc chùa , ko vote , ko cmt cho mình đánh giá mà viết tốt hơn . Mình muốn mọi người cùng đọc cùng chờ đợi , đánh giá từng chương truyện để mình chỉnh sửa . Nói thật , văn phong của mình chỉ là đứa trẻ mới tập tành viết thôi nhưng mình sẽ cố gắng làm tốt hơn ! Sở dĩ mình ko đăng hết còn là vì lúc trước mình từng đăng một truyện trên wattpad , dù lượt đọc khá nhiều nhưng trên thực tế , rất ít bạn vote cho mình . Mình cứ nghĩ do mình viết ít quá nên dành thời gian viết nhiều hơn , lượt đọc cx nhiều hơn nhưng mỗi chương lượt vote như bị biến mất , thậm chí không ai thèm cmt cho mình một tiếng , nhận xét xem mình viết đc không . Vì thế mình thực sự ko muốn viết tiếp . Lần này viết , thực ra viết cx chỉ là sở thích nhưng mình cx rất mong các bạn nhận xét thẳng thắn , dù chê nó viết trẻ con , văn phong tầm phào cx đc , mình đều chấp nhận , vì các bạn đã cố dành chút thời gian cho au , nhận xét cho tác phẩm của au . Nhưng cx đừng gạch đá quá nhé !! Hihi ! ⌒.⌒ Các bạn chỉ cần cmt , nếu ko hay thì cx nên vote cho mình 1;2 điểm nhé ! Vì thế mà mình ra lịch 3 ngày 1 chương . Nếu như hôm nào mà mình rảnh quá ( Không học online ) thì hôm đó mình đăng 2 chương nghe ~ ! Nghe hơi ít nhưng mỗi chương mình sẽ cố viết dài hơn . Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Phàm Phàm . Bạn nào muốn copy truyện thì cmt mình một tiếng , mình sẽ chấp nhận khi bạn nêu rõ nguồn , đúng tên tác phẩm của mình , tên tác giả , không chỉnh sửa bản thảo của mình . Nếu ko vừa ý với bản thảo , các bạn hãy nhắn tin cho mình theo nick facebook " Hoàng Huyền " , mình sẽ tiếp nhận ý kiến chia sẻ của các bạn !! Vậy thôi ! Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ nha ! Yêu mọi người ! <*♡*> Cảm ơn những bạn đã đọc hết đến đây !
|
Tác giả : Diệp Thương Phàm
Chương 4 : Chúng ta động phòng đi ! *********** :)))
Triển Phi Hành nuốt nước miếng đến khô cả cổ họng , cả thân người run run vì trướng đau .
Cái này là do Niệm Vân Uyển cố tình câu dẫn hắn phải không ?
Chửi thề một tiếng , hắn nhẹ nhàng đặt Niệm Vân Uyển đã ngủ say trong tay hắn từ tám đời .
Đúng là thức ăn tận miệng mà còn ko đc ăn , hại hắn đau đớn thức nguyên đêm vì sợ lúc ngủ ko bình tĩnh mà làm chuyện bậy bạ với y .
Hắn nhớ kiếp trước , tuy Niệm Vân Uyển quả thực rất đẹp , thậm chí còn gợi tình hơn bây giờ , nhưng hắn đâu có điên cuồng y như vậy , khao khát y đến vậy , muốn biến y thành của riêng hắn đến vậy !
Chỉ ngày mốt thôi , y sẽ là của hắn .
Niệm Vân Uyển sẽ là của hắn , mãi mãi !
**********
Đến khi Niêm Vân Uyển tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng hôm sau . Y bỗng nhớ đến chuyện gặp Triển Phi Hành ở tẩm cung , bèn chửi mình ngu ngốc khi mơ liên thiên như vậy .
Y thở một tiếng não nề , không biết y từ khi nào đã biến thành sắc lang , lại cư nhiên mơ mấy giấc mơ bại hoại đó !
- Sao vậy ? Ngươi mệt ư ??
" MA !!!!!!!" Niệm Vân Uyển hét khiếp đảm trong lòng , tại sao Triển Phi Hành lại ở đây ? Y là đang mơ !?
Thấy mặt Niệm Vân Uyển trắng bệch , hắn nhíu mày lo lắng , lại gần ,
- Ngươi sao vậy ? Không khỏe !? Ta gọi Mẫn Lam truyền thái y !
Lúc ấy , Niệm Vân Uyển không biết nói ra sao , dường như tiếng nói của y đã bị nuốt trọn mất rồi .
Y im lặng nửa ngày mới nói được , giọng khàn khàn có lẽ vì trận cảm mạo , nhỏ nhẹ nói ngắt quãng ,
- Ta ... ta không sao ! ... Vương ... vương gia không cần bận tâm !
Chữ " Không cần bận tâm " lọt vào tai Triển Phi Hành nghe thật chướng , hắn cau có nhìn Niệm Vân Uyển , bắt mạnh tay y , trừng trừng :
- Ngươi nói không liên quan !? Nực cười ! Niệm Vân Uyển , ngươi là phu nhân của ta đó !!
Hai tiếng " Phu nhân " vào tai Niệm Vân Uyển chẳng khác nào sấm sét nổ bên tai .
Triển Phi Hành , đây ... đây là hắn đang nói cái gì !?
Phu nhân !?
Y mặt mày đỏ bừng bừng , giọng nói lại một lần nữa biến mất , ngắt quãng cúi gằm xuống ,
- Ngươi ... ngươi ... ta , ta chỉ ...
Nếu quả thực Triển Phi Hành muốn nghe Niệm Vân Uyển nói hết câu thì đến hôn lễ ngày mai của hắn với y cx chưa xong mất .
Hắn vội đánh gãy lời y , vội vàng chuyển chủ đề ,
- Thôi đc rồi , ngươi cảm thấy thân thể ra sao ? Có khó chịu không ?
Niệm Vân Uyển vẫn cúi gằm mặt xuống , khẽ lắc đầu .
Thái độ này cư nhiên không vừa mắt Triển Phi Hành , hắn không nhanh không chậm bắt lấy cằm y , buộc y đối diện hắn , lạnh giọng ,
- Ngươi làm gì thế ? Nhìn ta nè !
- Ta ... ta xin lỗi ... ta ... chỉ ...
Thực ra Niệm Vân Uyển cx không muốn vậy đâu ! Chỉ tại hành động này của hắn làm y nhớ đến nụ hôn hôm qua ...
Thực xấu hổ nga ~
Triển Phi Hành khoát tay , mỉm cười tà niệm :
- Không cần xin lỗi , đêm động phòng bù cho ta là được ...
- Ngươi ... ngươi ... sắc lang !! _ Mặt Niệm Vân Uyển trắng bệch .
Đây !
Đây rốt cuộc có phải vị vương gia Triển Phi Hành tàn nhẫn , độc ác không !?
Hắn ... hắn là vương bát đản ! Sắc lang !!
Những lời này có thực là từ miệng Triển Phi Hành nói ra hay không ? Đúng là biến thái mà !?
Chẳng lẽ y lại là thỏ non dâng miệng sói già !? ?
( Au : Hố hố , giờ mới biết hả em !? / Vỗ vai an ủi / Thôi cố gắng làm ấm giường cho hắn đi !
Niệm Vân Uyển đấm một phát : Đều tại mi mà ra . Ai kêu ngươi viết cái tình tiết cẩu huyết đó !!!!
Au nước mắt ròng ròng : Ta có cố ý đâu ! Do Phu Quân nhà ngươi mà !! Oa oa oa ... )
**************
Đương nhiên , ngày mai đến rất nhanh , ngày tổ chức hôn lễ của Niệm Vân Uyển và Triển Phi Hành .
Tối hôm đó , hoàng cung tưng bừng mở tiệc lớn , chủ yếu là do đám quan văn quan võ thỉnh an Hoàng Đế làm tiệc tiễn thê cho Niệm Vân Uyển để nịnh hót . Khiến Triển Phi Hành ko muốn nhưng cx nể mặt Hoàng đế mà ở lại .
Hắn đang vốn nóng lòng trở về gặp Niệm Vân Uyển động phòng ... vậy mà ...
Một phần cũng vì đám tiệc này mà Triển Phi Hành bị chuốc rượu say choáng váng , buộc phải trở về Vương phủ của mình , tiến đến đêm động phòng .
Triển Phi Hành vừa bước vào phòng , ánh nến lung linh mập mờ đã làm nhòa ánh mắt hắn .
Hắn nhìn rõ sau phía màn giường kia là Niệm Vân Uyển , người hắn vẫn luôn tâm niệm , cả kiếp trước lẫn kiếp này .
Niệm Vân Uyển thập thò sau tấm màn thắm mỏng , y nhìn Triển Phi Hành . Cứ ngỡ hắn sẽ không quay về , nào ngờ cư nhiên mới 2 canh giờ , hắn đã về Vương Phủ , về động phòng . Đây là do Hoàng đế lệnh hắn hay hắn tự nguyện đến !?
Bất chợt y nghĩ đến lời hắn nói hôm qua , mặt Niệm Vân Uyển liền nổi lên tia xấu hổ không thành lời , cả thân thể ngứa ngáy khó chịu mà run run .
Y cũng rất ngạc nhiên , sao y lại bị như vậy ?
Triển Phi Hành cảm nhận khuôn mặt trắng trẻo của Niệm Vân Uyển đang hướng về phía hắn , cảm nhận này khiến hắn không khống chế được tâm tư mà tiến lại gần giường .
Hắn ngồi xuống đối diện Niệm Vân Uyển , chăm chú nhìn y .
Niệm Vân Uyển da mặt mỏng cư nhiên ko thích ứng với cái nhìn đầy tà mị của Triển Phi Hành , y đỏ mặt cúi xuống .
Nhưng y chưa cúi đc phân nửa , Triển Phi Hành đã bắt lấy tay y .
Niệm Vân Uyển giật mình nhìn Triển Phi Hành tiến sát gương mặt mình , hơi thở ấm nóng phả ra như kích thích y . Cả cơ thể Niệm Vân Uyển mềm nhũn tựa vào lồng ngực hắn .
Triển Phi Hành thực nhịn ko nổi nữa , hắn cúi xuống bờ vai nhỏ đang run run của Niệm Vân Uyển cắn nhẹ một cái , thủ thỉ ,
- Uyển !?
- Ư ~~ ... ngươi ... ngươi sao vậy !?
- Chúng ta động phòng đi !!!
***********
Au :Huhu , xin lỗi mọi người vì đăng chậm so với lời mình nói . Hôm nay xóm mình tổ chức khám sức khỏe để phòng dịch , 4 h chiều mới về . Mà về thì mình còn 2 ca học online đến 8h mới hết . Giờ mới đăng , thực xin lỗi mọi người nhiều nhiều .
|
Tác giả : Diệp Thương Phàm
Chương 5 : Đêm động phòng hoan ái (H)
*************
" A...Ha... Thật ngứa "
Hai ngón tay thon dài như rắn nước càn quấy bên trong hậu nguyệt ướt át, từng thớ thịt tham ăn cắn nuốt lấy ngón tay không nhả nhưng cắn nuốt một lúc lại dường như không thoả mãn oa oa khóc ra nước.
Triển Phi Hành y phục vẫn chỉnh tề, cười như không cười gãy nhẹ lên một đầu nhũ hoa sưng đỏ bị quên lãng ám muội đưa ra lời đề nghị ngọt ngào chết người.
- Uyển nhi , ngươi muốn xem bộ dạng của ngươi lúc này không ? Thực câu người nga ~ ~ , khiến ta chỉ hận ko thể thao chết ngươi . Uyển nhi a ~ Thật sướng ~
Mê hoặc thanh âm lẩn quẩn quanh tai Niêm Vân Uyển , đầu óc mù mịt bị dục vọng tri phối đối với lời đề nghị ngon ngọt này của hắn. Y nhịn không được có chút tò mò bản thân hiện tại đã biến thành bộ dạng gì rồi, miệng nhỏ bên dưới theo kích động của chủ nhân co giật theo từng đợt. Nhưng lý trí không cho y làm vậy , y không thể để Triển Phi Hành nhìn bộ dạng động tình của y được .
Phải chăng hắn sẽ khinh thường y sao !?
- Ngô ~ ... ta ... ta không muốn ... Ah.. ~
Niêm Vân Uyển giật mình rên lên một tiếng , sao hắn lại đẩy tay sâu hơn rồi . Cơ thể bị kích thích đến run rẩy . làn da trắng nõn cơ hồ đỏ đến diễm lệ , thực gợi tình ~
Triển Phi Hành nuốt khan một ngụm nước bọt , phía dưới hắn cũng đã cương đến sưng đau .
Hắn nhìn y cự tuyệt mình liền có chút không vui , nhấn mạnh ngón tay sâu thêm chút nữa , khiến y hét thảm ,
- Ahhh ~~
Triển Phi Hành cười thầm , cơ thể y chấp thuận thế này còn phản kháng cái gì !? Được cơ thể y đáp lại, Thạch Cơ tính toán trong lòng quả thật thành công như ý muốn.
Hắn búng tay một cái, bỗng phía trước giường bất ngờ xuất hiện một tấm kính lớn nhẫn sáng như gương soi.
Lờ mờ phảng chiếu trong gương là hình ảnh của một nam tử khoác lỏng lẽo y phục bên trên còn bên dưới trống trơn để lộ ra cái mông no tròn vừa đủ, phía trên vai nam tử y sa hồng còn chưa tháo hết , lờ mờ hòa hợp với làn da trắng nõn mịn màng .
Y thực sự rất câu , rất câu người . Triển Phi Hành có thể áp chế dục vọng khi nhìn y thế này là thực rất kiên nhẫn rồi ,
- Trông ngươi rất dâm đãng đấy , Uyển ~~
Niêm Vân Uyển xấu hổ tới đỏ bừng , cơ thể ko khỏi run rẩy một trận , phơi nhiễm một tầng sắc đỏ hai bên má. Niêm Vân Uyển khoé mắt ửng đỏ , sớm đã lờ mờ một tầng sương long lanh , mờ mịt ngắm nhìn bản thân bị Triển Phi Hành đùa giỡn.
Triển Phi Hành ghé lại gần tai nhỏ của y phun ra một nhiệt khí nóng bỏng chết người ,
- Uyển ~ , ta yêu ngươi !
Câu này hắn đã nợ y cả một đời , đời này hắn sẽ ko để y chạy thoát !
Không Bao Giờ !!!! Niêm Vân Uyển sớm choáng váng đầu óc , nghe không ra , thở không nổi , đã bị hắn khai thông đến mức động tình .
Bên trong hậu đình chặt hẹp lúc này một lúc chứa cả ba ngón tay thô, Niêm Vân Uyển ý thức bị cắt đứt không đáp lại mà chỉ ngoan ngoãn nâng mông phối hợp theo dục vọng mà y ham muốn .
Giống như một đứa con vòi vĩnh mãi, y vặn vẹo mông phản kháng muốn nhiều hơn nữa khoái cảm , mơ màng nhìn Triển Phi Hành , rên rỉ cầu xin
- Ta cầu ngươi... Ô... Ô... Đừng trêu chọc ta nữa t... ta .. Ah... ~
Triển Phi Hành nhếch khóe môi thỏa mãn , hắn không vội không gấp , lần mò bên trong nội khố của mình lấy ra cự vật sưng lớn , từ từ áp lên khe mông rực đỏ gợi tình đang cơ hồ tiết ra dâm dịch mời gọi .
Niêm Vân Uyển lý trí đã hồ đồ , cơ thể vì khoái cảm sung sướng ngoái lại nhìn Triển Phi Hành , cầu hắn đi vào .
Triển Phi Hành không hồ đồ như y, rút ra ba ngón tay đã khai phá miệng huyệt xong cầm đầu cự vật cọ cọ vài cái bên ngoài miệng khiến y dục hoả thiêu đốt khẩn cầu hắn sau đó mới chịu ấn sâu vào.
Phập...
Ngón tay và gậy th*t là hai khái niệm khác nhau, hậu nguyệt cơ khát đã lâu nay được thoả mãn nhồi nhét côn th*t thô to mãn nguyện chảy ra dâm dịch trắng đục màu dục vọng bày tỏ cảm xúc.
Mặt khác , Niêm Vân Uyển dù đã đc chuẩn bị từ trước vẫn ko tránh đc đau đớn , y hét thảm một tiếng ,
- Aaaa ...
Triển Phi Hành nhìn Niêm Vân Uyển đau đớn đến tím tái mặt thì xót xa , dịu dàng trấn an y ,
- Đừng sợ ... thả lỏng sẽ không đau . Ngoan ~
Niêm Vân Uyển mặt sau được lấp đầy trướng lên bụng thở không nổi, ở ngay khi hắn vừa xâm nhập sâu thêm một chút thì phân thân của y co giật bắn ra long tinh người người trong cung muốn tranh giành lấy.
Dịch trọc một ít rơi lên nửa người dưới của hắn, một số ít khác lại " lộp bộp " dính trên khoé miệng hắn.
Triển Phi Hành vươn đầu lưỡi liếm sạch phần dịch trọc dính lên khoé miệng, liếm hết rồi lại thấy có chút nuối tiếc muốn ăn thật nhiều.
Hắn bất mãn chép miệng một tiếng ,
- Uyển ~ ngươi ra thật nhanh a ~
Niêm Vân Uyển mờ mịt xem hắn từng chút một đem dịch trọc của bản thân y ăn sạch, ma xui quỷ khiến thế nào lại chồm người tới hôn lấy môi hắn.
Hai chiếc lưỡi thèm khát đã lâu như mèo thấy mỡ sa vào nhau điên cuồng quấn quýt, nước bọt theo lẽ tự nhiên chảy dài đọng lại ở khoé môi cả hai.
Loảng xoảng...
Xiềng xích trói buộc hắn như bột mì tan rã trong không khí, Triển Phi Hành bế lên người đang bị dục vọng tri phối lên cơ thể mình .
Hắn trút vội y phục vướng víu trên người, như hổ đói mà nhào vào người phía trên .
- Niêm Vân Uyển , ngươi là của ta , của ta ...
Triển Phi Hành cầm lấy phân thân của Niêm Vân Uyển vuốt ve như bảo bối, lúc nặng lúc nhẹ đưa y dục tiên dục tử khoái cảm ào ạt đánh úp lấy.
Niêm Vân Uyển mở ra đôi mắt giăng đầy sương mù nhìn hắn " A... Ngươi... Ư... Quá ...quá ...sâu ...Ahhh~~
Triển Phi Hành híp mắt nghe được tiếng rên thỏa mãn của y liền hài lòng, vui vẻ thưởng y một nụ hôn nóng.
- Ngoan ~~~
Triền miên giao hoan lúc này mới chính thức bắt đầu.
*************** Au : " Hí hí , lần đầu viết h , ko kích thích lắm mong mọi người đừng chê nhé ! Trong thời gian nghỉ dịch , nhưng vẫn học online nên au khá bận . Mọi người biết đó , trong lúc học ta có thể đăng cho mọi người nhưng cơ bản năm nay au phải chuẩn bị sang lớp 7 , thực sự kiến thức rất nhiều . Không chỉ vậy , au còn chuẩn bị cho kì thi hsg cấp huyện nên bận bận lắm luôn . Vì thế ra truyện chậm trễ , au thực xin lỗi . Hôm nay mình ra hai chương đúng nhé , còn sai giờ , hôm nào đền bù hen mọi người ! <3(^ω^). Chúc mọi người buổi tối vui vẻ !
|
Tác giả : Diệp Thương Phàm
Chương 6 : Hậu quả sau tân hôn !
*************
Khi Niêm Vân Uyển tỉnh dậy , bản thân y có cảm giác như bị đè nặng sắp chết , cả cơ thể nặng như chì .
Cũng phải , bên cạnh y , Triển Phi Hành vẫn ngủ say , hai tay khỏe mạnh ôm chầm y , khiến y ko thể dãy giụa . Đôi lúc bàn tay hư hỏng ấy còn trượt xuống eo và hông y , vuốt ve khiến y rùng mình muốn rên một tiếng .
Y cố gắng giẫy giụa nhưng đáp lại y là đôi chân thon dài , khỏe khoắn quắp chặt lấy chân y , thỉnh thoảng còn cạ cạ vào hạ bộ khiến y mặt mày đỏ bừng mà giãy như cá trên chảo .
Y chưa thấy Triển Phi Hành ngang ngược tới mức này .
( Au : Thấy sáng mắt chưa , Niêm Vân Uyển . Triển Phi Hành đúng là sói đội lốt người . Đêm hành ngươi đến ngất lên tỉnh xuống . Triển Phi Hành ôm chặt vợ vào lòng lườm lườm : Là chồng ta phải hoàn thành nghĩa vụ giường chiếu , mi mau cút cho bọn ta xxoo . Au vội vàng xách dép ra ngoài cửa : Dạ dạ , bản cô nương ko làm phiền gia đình mấy người sinh hoạt con cái . Niêm Vân Uyển đau đớn hét lên : Đừng mà ... cứu với , 5 lần rồi ... ta ...ta ko chịu nổi nữa ....
Một phút mặc niệm bắt đầu . )
Giãy giụa một hồi thì kiệt sức , y thở thều thào như con cá sắp chết .
Triển Phi Hành lâu lắm mới có đc một giấc ngủ ngon , cư nhiên lại bị tiếng thở phì phò của con thỏ trong lòng mình làm tỉnh giấc .
Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của y , ôn nhu xoa đầu Niệm Vân Uyển , dịu dàng nói ,
- Sáng sớm đã tràn trề sinh lực như vậy !? Hôm qua ta làm em chưa đủ sao ?
( Au : Vl , liêm sỉ đúng còn một tí !!! =_= )
Niệm Vân Uyển da mặt mỏng làm sao có thể chịu đc sự khiêu khích trắng trợn của con cáo già kia .
Y mặt mày đỏ bừng bừng , toàn thân kịch liệt run rẩy với bàn tay hư hỏng đang lần mò trong chăn , sờ soạng thân thể y ...
Đương lúc y sắp ko chịu đc nữa , cứu tunh đến .
Cộc ... Cộc ...
- Vương gia , Vương phi , đến giờ thỉnh an Hoàng đế rồi a !
Mẫn Lam từ ngoài nói vọng vào , giọng như nén xúc cảm muốn nhìn trộm tình thế bên trong của thiếu gia nhà mình .
Niệm Vân Uyển nghe tiếng Mẫn Lam vùng dậy , eo bất ngờ truyền đến đau đớn tê dại , y kêu một tiếng , mày nhăn chặt .
Triển Phi Hành thở dài một tiếng , đã bảo y mà còn như vậy nữa ! Y muốn hắn sợ hãi y liệt giường mà cách giường phân phòng hay sao !?
Hắn nhanh tay đỡ eo y , miệng ko ngừng quở trách ( Mắng yêu a ~~~ Hí hí )
- Thật là , ta đã bảo em đừng làm vậy mà !
Niệm Vân Uyển trên người hoàn toàn ko mặc y phục , thoát y hoàn toàn , eo lại cư nhiên bị hắn tóm lấy ôm vào người ...
Cái tư thế !? Ám muội vô cùng !!!
Niệm Vân Uyển dường như cx nhận ra sự ám muội gian tà này , y mau chóng vùng ra khỏi tay của Triển Phi Hành , gượng gạo nhìn hắn ,
- Vương gia , ta ... ta không sao đâu a !!
Triển Phi Hành nhíu nhíu mày ,
- Em vừa gọi ta là gì !?
- Hả ? Ta ...
- Gọi ta là Phi Hành !
- Không đc , đó là ... - Niệm Vân Uyển ra sức lắc đầu . Cái tên đó có phải y muốn là gọi đc đâu .
- Mau gọi ! - Triển Phi Hành cau có nhìn y
Niệm Vân Uyển sượng sùng với sự vô,lí của Triển Phi Hành , đầu cúi gằm , gọi
- Phi Hành !
- Ngoan , mặc y phục , ăn chút gì đó xong . Ta và Ngươi đến bái kiến Hoàng Đế và Hoàng Hậu nương nương a !
Triển Phi Hành đc đáp ứng , tươi cười nhìn Niệm Vân Uyển , thỏa mãn gọi Mẫn Lam chuẩn bị đồ ăn .
**************
Ở bên ngoài , Mẫn Lam nghi hoặc nhìn Ám Linh Hoa bên cạnh , gọi nghi ngờ thấy rõ ,
- Ám Linh Hoa , ngươi có thấy Vương Gia nhà ngươi rất lạ !?
Ám Linh Hoa gượng gạo nhìn Mẫn Lam , cơ hồ nghĩ nghĩ một chút rồi hắng giọng ,
- Ta có thấy gì đâu ! Muội đừng đa nghi quá , Lam Lam .
Mẫn Lam nhìn vẻ bối rối của Ám Linh Hoa , lòng vẫn chưa tiêu tan được nghi ngờ . Nhưng nàng cx chỉ là một cung nữ , nhiều chuyện cx ko làm đc gì .
- Ta ko nói nữa . Tốt nhất ngươi đừng giấu ta gì đó , Linh Hoa !
- Haha , muội mau đi đi a !!
" Nhanh càng tốt ! Muội đúng là bà tám mà ! "
Ám Linh Hoa nhủ thầm , có phải chỉ muội biết đâu trời !?
Vương phủ sắp chết khiếp vì sự kinh dị của Vương Gia với Vương Phi rồi !!! Thật sợ !! (≧▽≦)
|