Tác giả : Diệp Thương Phàm
Chương 7 : Bằng hữu tôn quý !
**************** Nếu nói Triển Phi Hành rất đáng sợ lúc giết người thì bây giờ gia nhân của Triển điện Vương phủ còn kinh hãi gấp bội lần .
Dám thề rằng ai nhìn Triển Phi Hành ngay lúc này cx đang cho rằng mắt mình mọc lệch .
Triển Phi Hành hắn nào để ý đến mấy con mắt to tròn lớn dẹt của đám hạ nhân trong phủ . Chăm chăm ngồi uy trước hoa viên , tay còn ko quên sờ mó vật nhỏ bên cạnh , ý cười ngọt ngào tràn cả ra miệng .
Ám Linh Hoa cx sởn tóc gáy mà lui lại ba bước .
Mẫn Lam chộp vai hắn , mắt sáng quắc như sao đêm ,
- Đúng là có j mờ ám !
Ám Linh Hoa chết lặng tại chỗ !!!!!!
Hình như người trong Vương Phủ này ai cx điên hết rồi ?!!!!!!
Nếu Ám Linh Hoa đang chết lặng thì vật nhỏ bị Triển Phi Hành ôm eo sờ mó đang chết khiếp .
Ko sai ! Vật nhỏ đó là y - Niệm Vân Uyển !
Y thực đang chết khiếp .
Đây ... Đây rốt cuộc là ai !?
Ko ... Ko giống Triển Phi Hành .
Người ta gọi Triển Phi Hành là ác ma . Là kẻ hạ tay chết vạn người , giơ tay ngàn người khiếp hãi .
Thế mà ... thế mà lại cư nhiên giữa thanh thiên bạch nhật , giữa hoa viên tươi sắc giở trò đồi bại với y , cười ngọt đến nỗi mật ong cx phải gọi hắn là tổ tông năm đời .
Khiếp hãi ! Triển Phi Hành thay đổi hay y đang mơ đây !?
Thật ko rõ mà !
- Vân Uyển !
- Ta đây !
- Ngồi đây thêm chút nữa ko !? Ta cảm thấy chỗ này rất tốt nha !! Mềm mại !
- ....!!!!!!!
Niệm Vân Uyển y từ nhỏ thanh tú ôn hòa , ko hiểu sao hôm nay , sau khi nghe câu nói của Triển Phi Hành cao quý , lại cực kì ... cực kì muốn đánh người .
Nhưng ý định muốn đánh người chưa đc bao lâu liền bị dập tắt .
Mẫn Lam đi tới , ý căng thẳng lo lắng rất rõ ràng , y đoán hẳn có chuyện gì đó ko hay xảy ra !
- Vương Gia ! Vương Phi ! Có Hoàng Thái Tử Đông Triều đến gặp a !! - Mẫn Lam gấp tới mức chân va vào nhau quýnh quíu lại hết . Mặt nàng như bị bôi ớt cay , méo mó ko thể tả đc .
Thật ko rõ vì sao Hoàng Thái Tử cao quý của Nam Ái Quốc Thần Vương Đông Tranh lại tới Vương Phủ !?
Chuyện này so với sự thay đổi đáng sợ của Triển Phi Hành còn khiến hạ nhân trong Vương Phủ khiếp hãi tới mức chân ko đứng vững đc !
Triển Phi Hành nhíu mày " Là Thần Vương Đông Tranh !!!! Sao y lại tới !? "
Niệm Vân Uyển cx rất ngạc nhiên , sớm nghe Huyền Đế Huyền Thanh nói Thần Vương Đông Tranh tới dự hôn lễ của y , nhưng việc Hoàng Thái Tử Đông triều của Nam Ái Quốc muốn gặp Triển Phi Hành và y thì đúng là chưa từng nghĩ tới .
Trong lúc ngơ ngác hoang mang , Triển Phi Hành đã phất tay , nhanh nhẹn đỡ Niệm Vân Uyển đứng dậy .
- Các ngươi lui đi , Mẫn Lam ngươi mau chuẩn bị trà cho ta . Còn Linh Hoa ngươi đến thư phòng mang đồ mà ta để trên bàn mang tới Điện Tam Hoa . Ta sẽ đi đón Hoàng Thái Tử Đông Triều !
Mẫn Lam dù có ngu ngốc tới cỡ nào thì cx hiểu rõ sự quan trọng của Hoàng Thái Tử Đông Triều to lớn như thế nào , nàng vâng một tiếng nhẹ hều nhưu gió thoảng rồi nhanh chóng tiến vào Điện Tam Hoa cao quý của Vương Phủ chuẩn bị trà .
Triển Phi Hành nhanh tay kéo Niệm Vân Uyển cùng đi theo hắn , vài phút sau liền đến chỗ Thần Vương Đông Tranh .
- Tham kiến Hoàng Thái Tử !!!
- Miễn lễ đi !
Đông Tranh phất nhẹ tay rộng lượng nhưng nét lạnh lùng như băng cx ko thể tan đc .
Điện Tam Hoa ,
Một bên Đông Tranh Thái Tử lạnh lùng nhìn Triển Phi Hành , một bên Triển Phi Hành lạnh nhạt nhìn y . Giống như hai bên đều chuẩn bị tung cho nhau một đả kích rất lớn .
Thần Vương Đông Tranh của Nam Ái,Quốc nổi tiếng nhan sắc mĩ miều , thanh tú , đệ nhất nam sắc khuynh thành .
Tóc đen dày với phục y trắng càng khiến y trông lộng lẫy , cao quý hơn người .
" Quả như thiên hạ đã nói , đẹp như trong tranh ! "
Niệm Vân Uyển âm thầm đánh giá , chân cx ko nhanh ko chậm lui về Tẩm cung của mình .
Nếu là lúc trước là quan quân trong triều , y còn có thể nghe bọn họ nói việc đại sự , giờ y đã trở thành Vương Phi của Vương Phủ , đành phải trở về Tẩm Cung của mình đợi chờ .
Thần Vương Đông Tranh ko chú ý tới ý nhìn công nhận trước đó của Niệm Vân Uyển , y vẫn chăm chăm nhìn về phía Triển Phi Hành , giọng lạnh nhạt nói ,
- Vương gia ! Triển Tướng Quân nói ngươi mau trở về xuất binh , ta ở Khuynh Quốc nghe Hoàng đế bắt đầu bàn kế trận .
Triển Phi Hành nhíu nhíu cau mày , giọng bớt đi chút băng giá , khóe môi hơi câu lên ,
- Đều thân quen với nhau Thái Tử lại còn vòng vo với ta làm gì !?
Thần Vương Đông Tranh cx câu lên khóe môi thanh tú , ánh nhìn hơi dịu đi chút lạnh lùng , nói đúng hơn chẳng có kẻ nào khiến đôi mắt sâu ấy biến mất hoàn toàn đi cái lạnh .
- Ngươi ko dùng kính ngữ với ta , ko lo mất cái đầu sao !? Triển Vương Gia !!!??
- Nếu như Thái Tử làm như vậy !? Có - gan !?
- Không có ! - Đông Tranh lắc nhẹ , lạnh nhạt nhìn hắn - Phi Hành , ta làm bằng hữu với ngươi từ lúc ngươi lên 8 , việc ngươi muốn cưới Vân Uyển khiến ta có chút nghi hoặc .
Triển Phi Hành cx dự đoán việc Thần Vương Đông Tranh đến ko chỉ vì chuyện xuất binh của Hoàng đế Khuynh Quốc - Khuynh Phàm mà cx vì chuyện hắn kết hôn với Vân Uyển .
- Ngươi nghĩ sao !? Thần Vương Đông Tranh ?
- Ta tuy ko rõ tâm ý của ngươi nhưng Vân Uyển ko phải kẻ mà ngươi nên có ý đùa giỡn ! Y ko giống những kẻ gian thần ghê tởm trong mắt ngươi !
- Ta biết !
- Vậy sao ngươi ...
- Nếu như ta nói ta yêu y thì sao !? Ngươi tin ko ?
Đông Tranh có chút ko tin nổi , đừng nói là yêu ai , ngay cả phụ mẫu của mình Triển Phi Hành còn lạnh nhạt đc thì yêu ai nổi đây !?
Hơn nữa còn là nam tử Huyền Quốc Niệm Vân Uyển !?
Kinh ngạc !
Ko tin nổi !
Nghi - Hoặc !!!!!!!!!!!!!!!!
********************************** Au : Chào mn buổi tối , rất sorry vì ko thể giữ đúng lịch đăng chap như mình hứa . Bận học online quá chừng à mọi người ơi !!!
Hiện tại vẫn còn bộ Hoa Tình , mình mới viết đc đúng 3 chap , thực sự muốn viết thêm cho bộ này , nhưng bộ này cx ko bỏ qua nhỉ . Cho nên lúc nào rảnh mình sẽ đăng bộ này nhanh hơn một chút . Còn hiện tại , bản thảo của mình đg bị chê ỏng chê eo bởi lũ bạn , nên mình sẽ chuẩn bị sửa , vậy nên đôi khi sẽ ra chap mới muộn . Mong mn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Phàm Phàm ! Cảm ơn a !!! (●´ω`●)
Phàm Phàm chúc mn buổi tối vui vẻ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|