Trọng Sinh Chi Ta Được Vương Gia Sủng Ái
|
|
Văn án Tên truyện : Ta được vương gia ngạo kiều sủng ái Tác giả : Diệp Thương Phàm Bút danh khác : Yuuko Samayaki Thể loại : Đam mỹ , cổ đại , trọng sinh , sủng , ngọt . Cp chính : ngạo kiều vương gia sủng thụ công x hiền lành trắng trẻo thụ Cp phụ : lạnh lùng tàn nhẫn hoàng tử công x vương gia nhu nhược si tình thụ . ******* Kiếp trước , Triển Phi Hành đắm mình trong chén rượu bạc , say trong tiếng rên hoan cầu của mỹ nữ , nhẫn tâm bỏ mặc người thực lòng yêu mình là Niêm Vân Uyển . Hắn sỉ nhục y , lăng mạ y , thậm chí hành hạ thân xác y . Y ko để tâm điều đó , vẫn mực quan tâm hắn , nhưng hắn lạnh nhạt cự tuyệt . Đến lúc bị người thân thiết nhất là biểu đệ phản bội , hoàng đế ra lệnh chém đầu , toàn bộ những kẻ hắn tin tưởng đều quay lưng lại thì hắn mới rõ chân tướng và lòng tham ko đáy của lũ ô quan . Chỉ là hắn ko ngờ ngay lúc hắn bị chém đầu , kết thúc sinh mạng của bản thân thì Uyển lại tự dùng mạng mình thay hắn chết . Hắn ko phút nào quên lời y nói lúc dừng đi hơi thở mỏng manh cuối cùng , - Phi Hành , kiếp này ta ko thể bên ngươi mãi mãi . Nếu có kiếp sau , nếu ngươi có thể sống bên ta như ngày trước , ta chấp nhận tin ngươi một lần nữa . Ta yêu ngươi , thực yêu ngươi ! - Niêm Vân Uyển ! Kiếp trước ta bội ngươi , kiếp này ta có cơ hội sống lại lần nữa nhất định ta sẽ bù lại cho ngươi , yêu ngươi hơn cả kiếp trước ngươi yêu ta , Vân Uyển . ****************** Vân Uyển từ lần đầu gặp Phi Hành đã cực yêu thích hắn , si tình vì hắn . Nhưng hắn lãnh đạm từ nhỏ , tàn nhẫn từ nhỏ , một khắc cx ko để ý đến y . Thật lạnh lùng ! 18 năm hắn thậm chí một cái liếc mắt cx ko thèm để y vào mắt . Thế mà đùng một cái , hắn đòi cầu hôn y , nhìn y đầy ôn nhu , sủng y lên tận trời . Liệu y có phải đang nằm mơ không đây ? Triển Phi Hành : Uyển nhi , ngươi không mơ đâu , lại đây cho bản vương ôm một cái nào ! Niêm Vân Uyển : Ngươi là ai ? Phi Hành ? Hắn đâu rồi ?? Triển Phi Hành : ... ********* Đây là tác phẩm đầu tiên mà Phàm viết và cx là lần đầu viết cổ đại .
Mình khẳng định cốt truyện và văn phong là của mình . Đây là tâm huyết của mình nên mong mọi ngườu góp ý hơn .
Vì vậy , muốn rep up cần xin phép mình .
Mình đã cảnh báo trước , nếu có hành vi copy ko chủ đích , mình sẽ drop hoặc xóa truyện .
|
Hihi , vậy là từ giờ bắt đầu viết vào truyện rồi , mong mọi người giúp đỡ và động viên cho Thương Phàm nhé ! <3
******* Chương 1 : Kiếp trước bội tình , kiếp này sủng ái !
*******
Huyền Quốc tân thời ,
Năm xưa , hoàng đế Huyền Quốc là Huyền Chi Lẫm cư nhiên to gan dám cho quân xâm phạm đến Khuynh Quốc . Không ngờ đc rằng quân chi viện Khuynh Quốc mạnh mẽ vô cùng , ngay lập tức bị đánh thảm hại .
Ko dừng ở đây , Huyền đế tuyệt nhiên to gan xâm phạm đến quận chúa - Khuynh Hàn _ biểu muội hoàng đế Khuynh Quốc - Khuynh Khổng .
Ân oán này Khuynh Khổng thề phải trả , không ngờ biểu muội và Huyền Chi Lẫm sinh tình cảm , lại còn có hài nhi . Khuynh Khổng vì chuyện này ko thèm tính toán với Huyền Quốc , lặng lẽ bỏ qua .
Huyền Chi Lẫm theo lời quận chúa - Khuynh Hàn gửi quân cho hoãn binh , kết giao tình với Khuynh Quốc nhưng bị cự tuyệt .
Không biết bao đời Huyền Quốc theo lời dặn hoàng tộc gửi sứ giả kết giao tình nhưng đều bị từ chối ngay tức khắc .
Vậy mà đến đời Huyền Quốc thời Huyền Thanh , Khuynh đế lại cho Vương gia ngạo kiều của Triển Phi gia tới hòa hoãn , kết giao tình giữa 2 đế quốc .
Thật bất ngờ !!!
Khắp kinh thành không ai ko biết tới vị vương gia nổi tiếng hoành triều của Khuynh quốc - Triển Phi Hành ...
Sở dĩ hắn tới đây chủ yếu là giao tình giữa Khuynh Quốc và Huyền Quốc . Nhưng thật tâm ko hờ hững gì đến mối giao tình này .
Tâm can hắn ko ai rõ , mặt khuynh sắc nhất phẩm , tâm lạnh nhạt như băng , hắn ko hề sủng nịnh ai trong triều đình .
Chuyện này ai cx biết . Ngay cả y cx vậy !
18 năm , đủ để mọi người khắp Huyền Quốc hiểu rõ hắn thế nào . Tuyệt nhiên , vương gia cao soái của Khuynh Quốc lãnh đạm hơn người , tài trí hơn người , tàn nhẫn hơn người .
Không ai là ko biết hắn đối xử cực kỳ độc ác với bao nhiêu phi tần mà hoàng đế Huyền Thanh ban cho .
Căn bản hắn ko thèm để ý bọn chúng vào mắt . Không ngờ bọn chúng đc đằng chân lân đằng đầu , cư nhiên hại nô tì thân thiết nhất của hắn , đáng tin nhất của hắn - Khuynh Quốc thị vệ _ Ám Linh Hoa .
Cư nhiên to gan !!!
Cũng vì khiến hắn nổi giận , toàn bộ phi tần bị giam vào nhà lao của Triển điện , việc này ngay cả Huyền Thanh cx ko dám hó hé gì cả .
Không phải vì Huyền Thanh sợ Triển Phi Hành , mà sợ mối giao tình giữa Huyền quốc và Khuynh Quốc bị phá vỡ .
Ai ko biết Triển Phi Hành là hài tử cưng của Quận chúa - Du Ngọc , cũng chính là ngũ muội của Khuynh đế - Khuynh Phàm .
E là đứa hài tử của Du Ngọc quận chúa và Triển Phi Phó tướng quân , không muốn cx là hài tử mà Khuynh Phàm sủng nịnh nhất .
Về sau mới rõ , Khuynh Phàm Huyền quốc có tình ý với ngũ muội mình là quận chúa Du Ngọc , nhưng quận chúa thầm mến Triển Tướng quân . Vì giao tình này , Khuynh đế Khuynh Phàm còn cưng chiều Triển Phi Hành hơn cả hài rử ruột của mình là hoàng thái tử - Khuynh Phong Dực , đại công chúa - Khuynh Thanh Viên và nhị hoàng tử - Khuynh Phong Phượng .
Ai cx biết , không ai là ko biết cả . Vì vậy dù có cho làm hoàng đế Huyền quốc cx ko ai có gan dám chọc đến tiểu vương gia này .
Triển Phi Hành tướng mạo tài giỏi , ko chỉ vậy từng lập công rất lớn khi ra ngoài quân trận , trực tiếp thu phục quân chi viện của Ngột Quốc .
Hơn nữa lúc hắn đến Huyền quốc cx chỉ có 2 tuổi , đến nay hắn sắp tròn 20 tuổi rồi . Thực sự trẻ đến bất ngờ .
Ngay cả Huyền Thanh cx phải bội phục hắn .
Rất nhiều người mơ ước đc làm Vương tần của hắn . Ai mà lại ko muốn hân cơ chứ .
Địa vị , Chức trách , tướng mạo , tài trí .
Chỉ có thể nói :
" VĂN VÕ SONG TOÀN "
Ấy vậy mà tên vương gia lạnh lùng ấy cư nhiên thỉnh Huyền đế Huyền Thanh ban ước hôn của hắn với y .
Muốn dọa chết y sao ? Sao cư nhiên muốn kết hôn với y chứ ??
Mới nghe tin này cả triều đình náo loạn , ai mà ko biết Niêm Vân Uyển là cháu cưng của Hoàng tộc , mỹ miều , nhan sắc nghiêng nước đổ thành , còn hơn cả mỹ nhân .
Ai mà lại ko muốn ước hôn với y !?
Nhưng đây là Khuynh quốc vương gia Triển Phi Hành đó .
Có chết cx ko thể tin được , thậm chí Nhị công chúa Huyền Quốc sau khi nghe tin này còn mắt nhắm mắt tròn khẳng định :
- Đùa ta sao ? Triển Phi Hành ? Haha , nếu thái gia gia còn sống nhất định cx đội mồ mà sống lại để nhìn tận mắt chuyện nực cười này .
Nhị Công chúa nói ko sai , chuyện này rất bất hợp lý , đúng hơn là vô lý.
Hoàng đế Huyền quốc Huyền Thanh cx rất đau đầu , y nhìn Triển Phi Hành đang ngồi cạnh long sàng cao quý của y mới mắt to mắt nhỏ nói ,
- Phi Hành , ngươi nghĩ kĩ chứ ? Dù sao đó cx là con cháy hoàng tộc của trẫm , ngươi nhất định ko đc phép cưỡng hôn ( ở đây là ép buộc hôn ước chứ ko phải là hôn môi đâu ) . Hơn nữa , Uyển nhi là do tỷ tỷ ra giao lại cho ta chăm sóc . Dù chết trẫm cx ko muốn nó bị tổn thương !
Triển Phi Hành nhìn Huyền Thanh trên mặt có nét già nua , rồi lại ngĩ đến Niêm Vân Uyển , hắn cười một tiếng hiếm hoi ,
- Hoàng đế , ta là thật tâm với Uyển Nhi , nhất định ko để y chịu tổn thương gì .
Huyền Thanh nhìn Triển Phi Hành khó hiểu , đây là lần đầu y nhìn hắn cười .
Hắn là vương gia cao quý của Khuynh Quốc .
Hắn muốn gì , y cho hắn .
Hắn ước gì , y cx đều thực hiện đc cho hắn .
Một khế hôn này tính là gì !?
Huống hồ , Tiểu tử Niêm Vân Uyển đã say mê Triển Phi Hành rất nhiều năm , y muốn từ chối cx chẳng có cơ hội . Chỉ đành chấp thuận .
**** Triển Phi Hành đưa mắt về phía Niêm điện phía xa xa kia , ánh mắt đột có chút đau thương chua xót , ,hưng cx ánh lên sự ôn nhu vui vẻ hiếm thấy .
" Vân Uyển , kiếp trước là ta phụ ngươi , ngươi có chết cx vẫn yêu ta , ông trời cho ta kiếp này sống lại , ta có chết cx sủng ngươi , bù đắp cho ngươi ."
***************
Au : Có vẻ vào kiếp này hơi nhanh nên mọi người ko rõ lắm , au sẽ cố gắng thêm một vài chi tiết kiếp trước để cho dễ hiểu . À , cứ sau 10 chương mình sẽ thêm một phiên ngoại về kiếp trước . Nếu xong , mình sẽ thêm một vài pn bật mí cp phụ . Cặp phụ này thật ra đến cao trào mới xuất hiện nên đoạn đầu chưa có nhé ! <3
|
Tác giả : Diệp Thương Phàm
Chương 2 : Triển Phi Dung !
**********
Có trời mới biết khi nghe Huyền Thanh nói , Niêm Vân Uyển vui cỡ nào !
Y không ngờ một ngày mình cùng hắn lại trở thành phu thê .
Đúng là chuyện khó tin , nhưng y mặc kệ . Hiện tại tâm tình Niêm Vân Uyển vô cùng thoải mái !
Nhìn vẻ vui hơn thường ngày của y , nô tài bên y không khỏi vui theo , Mẫn Lam cười ẩn ý nói ,
- Thiếu gia , có phải người có quen Vương gia không ạ ?
Niêm Vân Uyển cười lắc đầu , rồi lại gật đầu , mỉm nhẹ trên cánh môi anh đào đỏ thắm , - Thực ra chỉ ta quen hắn , có lẽ hắn ko biết ta là ai đấy chứ !?
Vân Uyển cười khổ . Y nghĩ ước hôn này suy cho cùng cx chỉ là tượng trưng .
Triển Phi Hành cư nhiên cầu hôn y , suy cho cùng cx chỉ là ước hôn hoàng tộc .
Chỉ có y yêu hắn , hắn không yêu y .
Mẫn Lam tỏ ý ngạc nhiên , nàng không nghĩ giống như thiếu gia nhà mình . Nếu như là hôn ước hoàng tộc , chi bằng cầu đại công chúa - Huyền Trân chẳng tốt hơn sao ?
Suy cũng cũng là công chúa nghe tin này liền trở nên căm tức Niêm Vân Uyển , điều ấy càng chứng tỏ Đại công chúa Huyền Trân thích Triển Phi Hành .
Nhưng nàng cx chẳng nghĩ nhiều , chỉ cần thiếu gia vui vẻ , nàng cx ko bận tâm mấy thứ đó .
****** Hoa viên Triển điện ,
Triển Phi Hành tao nhã ngồi trước bàn trà quý phái , sang trọng . Gương mặt có chút tức giận và lạnh lẽo thể tin được .
Vì sao hắn phải tức giận chứ ?
Ngày kia chính là đám hôn của hắn với Vân Uyển , hắn phải vui kia chứ ?
Đúng ! Hắm thực sự rất vui , nhưng có kẻ lại khiến niềm vui bỗng chốc thành giận dữ .
Ám Linh Hoa nhìn vị chủ nhân của mình sắp giận như có giông bão kéo tới , trong lòng có chút khó hiểu .
Y nhìn người trước mặt càng khó hiểu hơn .
Người trước mặt là tam đệ của Triển Phi Hành - Triển Phi Dung .
Gã cũng chính là kẻ đã đẩy Triển Phi Hành vào lệnh tội .
Kiếp trước vì nghe gã , Phi Hành đã bội bạc với Vân Uyển , lại gián tiếp cướp đi mạng sống của Vân Uyển . Hắn có chết cũng không thể quên đc thù với tên đệ đệ này .
" Hừ ! Kiếp trước ngươi khiến ta bội Uyển ra sao , kiếp này ta trả ngươi gấp vạn lần , Triển Phi Dung ! "
Triển Phi Dung hoàn toàn ko nhận ra sát khí đang âm u muốn giết gã của Triển Phi Hành , cư nhiên nghĩ đó là do tâm trạng bực dọc của hắn khi nghe phải kết hôn với Niêm Vân Uyển .
Mới nghe tin này , Triển Phi Dung sửng sốt không thôi , gã lập tức chạy đến Huyền Quốc hỏi rõ ngọn ngành .
Triển Phi Dung nhìn hắn , giọng bực tức thay cho hắn ,
- Đại huynh , huynh nhất định là bị ép hôn với tên tiện nhân Niêm Vân Uyển đúng không ? Huynh ko lo , ta nhất định bắt tên cẩu Huyền Thanh ngậm lại lời hắn ban ra .
Tên tiện nhân !?
Mắt Triển Phi Hành tối sầm , tên khốn khiếp này cư nhiên lăng mạ Uyển Nhi của hắn .
Thật to gan !
Triển Phi Hành lườm Triển Phi Dung dữ dội , âm khí ùn ùn kéo đến , gằn từng âm tiết ,
- Ngươi nói ai - là - tiện - nhân ?
- Triển Phi Dung , ngươi cx lớn gan thật , phu thê của ta mà ngươi cx dám đụng tới .
Triển Phi Dung ko ngờ đến loại tâm khí này của Phi Hành .
Y càng bất ngờ hơn khi Triển Phi Hành cư nhiên tức giận với y . Lúc trước , y lúc nào cx đc đại huynh cưng chiều , sủng ái . Vậy mà bây giờ lại thành đối địch của huynh ấy . Nhất định là do tên tiện nhân Niêm Vân Uyển !
Hừ ! Khó khắn lắm y mới có đc tín nhiệm của đại huynh . Từ lâu y đã muốn lật đổ Triển Phi Hành nên mới cầu nhân bám hân từ nhỏ .
Vậy mà giờ đây công sức của y thành công cốc sao ?
Không được , y không chấp nhận .
Triển Phi Dung nhìn Triển Phi Hành ngạc nhiên , y giận dỗi đáp lạo vẻ mặt giết người của hắn ,
- Đại huynh , huynh bị sai vậy ? Sao huynh cư nhiên nổi giận với ta !?
Triển Phi Hành không có nét gì là nghe lời thừa của Triển Phi Dung . Lời y nói đối với hắn cx chỉ là nước đổ lá khoai . Hắn ko chấp nhận !
Triển Phi Dung ko nói đc lời nào , mới hôm trước hắn còn gửi thư thăm hỏi y , vậy mà giờ chỉ vì Niêm Vân Uyển , nhìn y như kẻ thù ,
- Đại huynh , huynh rốt cuộc bị sao vậy ? Cư nhiên lại nổi giận với ta ?
Triển Phi Hành cười lạnh một cái " Vì sao ư ? "
" Vì ngươi khiến ta kiếp trước mất đi Niêm Vân Uyển ! Kiếp này ta tuyêth ko tha ngươi ! "
Triển Phi Hành cư nhiên cx ko nói ra hết những lời đó , hắn xô ghế đừng dậy , bước đi .
Trước khi đi còn không quên trừng hắn với một câu đe dọa ,
- Triển Phi Dung , nếu như ngươi một lần nữa lăng mạ Uyển Nhi , ta đảm bảo ngươi ko toàn thây mà trở về Triển Phi gia đâu !
Triển Phi Dung tức đến mức mặt thoạt xanh thoạt đỏ , y ko ngờ mị lực của tên Vân Uyển lại khiến đại huynh ko thèm để mắt tới đứa đệ đệ này .
Hừ ! Niêm Vân Uyển , cứ đợi đấy ! Ta sẽ cho ngươi sống ko bằng chết !
***********
- Hắt xì !
Vân Uyển dụi dụi gương mặt hơi nóng bừng bừng của mình vào mền . Mắt hơi óng ánh sắc nước , thoạt nhìn rất câu dẫn người ta nga ~
Y mê man nhìn vào khoảng không , hoàn toàn ko rõ mình đang cảm mạo mà yếu ớt , rên một tiếng nghe ngọt lòng người ,
- Ah~~ !
Mẫn Lam nghe tiếng giọng ngọt thanh như tiếng nhạc quen thuộc vang lên , nay lại có chút nũng nĩu , yếu ớt , nàng liền theo thói quen nghiêng người về phía giường thiếu gia mình .
Nàng càng lo lắng hơn khi nhìn rõ gương mặt hồng nhạt phảng phất hơi thở nóng bỏng mà người bình thường ít khi bị như vậy . Nàng ngồi xuống bên ghế , khẽ khàng đỡ thân thể mảnh khảnh của Niêm Vân Uyển , dịu dàng kề bên bờ môi đỏ thẫm vì bị bệnh mà thoạt phai sang màu anh đào , mọng nước . Cực kì câu người !
- Thiếu gia , người bị bệnh rồi , uống chén canh tẩm bổ này đi ạ !
Niêm Vân Uyển xua tay , y ghét nhất là canh yến hầm tổ , thật đắng !
- Không ~ ta ... ta mệt lắm ! ... ta muốn ngủ ... Lam , ngươi ko cần ... khụ khụ... nấu thuốc ... khụ khụ khụ...
Thấy y ho dữ dội , Mẫn Lam liền hốt hoảng , vội vàng hét lớn ,
- Người đâu ? Gọi thái y ! Mau ! Mau lên ! Thiếu gia , ngài ...
Mẫn Lam chưa có dịp hét thêm Ám Linh Hoa đã bịt kín chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng lại , nhỏ giọng nhắc nhở ,
- Suỵt , Lam , ngươi ko cần lo , vương gia nhà ta đến khám cho Vân Uyển thiếu gia !
Mẫn Lam ngạc nhiên tột độ , tròn mắt nhìn Ám Linh Hoa , ko nói nên lời ,
- A Hoa ... sao huynh lại...!?
- Là ta bảo Linh Hoa đến ! - Từ phía cửa một người tướng mạo đẹp đẽ , cao cao bước vào . người ấy khiến Mẫn Lam vô cùng sửng sốt ,
- Vương ... vương gia ... *************
Au : Dịch nên nghỉ nhiều , mình có rất nhiều thới gian nên đẩy nhanh tiến độ viết . Văn mình học tàm tạm thôi , văn phong cx ko cố định nên mọi người đừng chê nhé ⌒.⌒ !! <3
|
Tác giả : Diệp Thương Phàm
Chương 3 : Cảm mạo !
************
Mẫn Lam ngơ ngác một hồi , bỗng mới nhớ ra thân phận của mình , vội vàng quỳ rạp xuống ,
- Thỉnh an Vương gia , nô tì ...
Mẫn Lam chưa có dịp nói hết , Triển Phi Hành đã nhanh nhẹn phất tay , khẽ khàng bước đến bên giường của Niêm Vân Uyển , ko quên dặn dò ,
- Hai ngươi lui xuống đi , Uyển cứ để ta lo .
Mẫn Lam vẫn chưa tin tưởng vị vương gia này lắm , nàng lo lắng nhìn Triển Phi Hành và Niêm Vân Uyển ,
- Nhưng mà thiếu gia ...
Ám Linh Hoa theo ánh mắt của Triển Phi Hành , bối rối lôi Mẫn Lam ra ngoài , đánh gãy lời nàng muốn nói ,
- Nào , Lam muội , ta và muội ra ngoài thôi ! Ở đây có Vương gia lo cho thiếu gia .
Mẫn Lam đưa mắt do dự rồi cũng gật đầu ,
- Vậy ... nhờ Vương gia chăm sóc cho thiếu gia a !
Triển Phi Hành gật đầu .
Mẫn Lam yên tâm dời đi .
Triển Phi Hành ngồi xuống bên giường của Niêm Vân Uyển , đưa đôi tay trắng sáng hơi man mát của mình , vuốt ve mặt y , ôn nhu gọi ,
- Uyển !
Niêm Vân Uyển từ này giờ vẫn mơ màng , ko rõ người trước mặt mình là ai . Chỉ nghe loáng thoáng tiếng của Mẫn Lam ra ngoài , rồi đột nhiên cảm nhận gương mặt nóng phừng phừng của mình được giảm đi đôi chút và giọng nói ôn nhu y ngày đêm nhớ mong vang bên tay nghe thật dễ chịu ,
- Ư ~ ... Triển ... Phi Hành ... !?
Triển Phi Hành nghe tim mình đập thình ... thịch như nhịp trống , tâm hắn mềm nhũn lại , nâng cằm Vân Uyển lên , không khống chế đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy ...
Chỉ đến khi cảm nhận sự mụ mị , ko khống chế của người trước mặt , Niêm Vân Uyển mới ý thức đc điều gì đang xảy ra .
Y tròn mắt nhìn Triển Phi Hành hôn mình , chiếc lười cuồng nhiệt xâm phạm vào khoang miệng y , mút hết chất ngọt , nhảy múa điên cuồng .
Niêm Vân Uyển giật mình phản kháng , hết sức đẩy cơ thể to lớn trước mặt nhưng bất thành , chỉ đành để mặc hắn làm càn .
Không rõ là bao lâu sau , Triển Phi Hành mới dùng lại , lưu luyến miết nhẹ cánh môi đỏ mọng hơi sưng lên , liếm liếm khóe môi thỏa mãn .
Niêm Vân Uyển vì mất hết dưỡng khí mà thở hồng hộc , nước dãi theo nụ hôn dài kia mà chảy xuống cổ y , đẫm một mảng y sa trắng , phản chiếu làn da thập thò lúc ẩn lúc hiện trắng nõn như búp hoa .
Triển Phi Hành nuốt nước miếng ực một cái , hắn lần đầu cảm nhận mình thèm khát y đến vậy , chỉ hận không thể đè y xuống , dày vò y , khiến y rên rỉ mà cầu xin hắn thỏa mãn , thao y đến chết .
Đương nhiên hắn vẫn cố kìm lại dục vọng đang xâm lấn , cơ thể đang căng trướng đến phát đau .
Triển Phi Hành nhíu mày quay sang phía khác , thầm chửi thề một tiếng ,
" Chết tiệt ! Vì cái gì mà bị cảm mạo cũng gợi tình đến mức này !? "
********** Au : " Viết thế này tiến triển hơi nhanh thì phải , mình cho chậm lại nhé Mọi người đọc và nhận xét dùm mình nha !! ~ "
|
Hihi , chào mọi người , hôm qua mình đăng 2 chương mới bù những ngày trước mình ko đăng . Nhưng chương 3 quả thực ngắn nên mình ko theo lịch nữa mà hôm nay đăng 2 chương mới nhé !! Mọi người nhớ đọc , vote , cmt chia sẻ kinh nghiệm , nhận xét hộ tác phr của Phàm Phàm nghe ! Đúng 2h chiều nay sẽ có . Ai hóng hông , ai hóng hông !? <3
|