Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 15
Sáng hôm sau , cậu mơ màng tỉnh dậy thì thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt đẹp không góc chết của Vương Khắc đập vào mắt mình . Cậu ngồi dậy nhẹ nhàng tránh đánh thức giấc ngủ của anh nhưng cậu đâu biết rằng là anh đã dậy trước cậu chỉ là đang giả vờ ngủ xem coi cậu đinh làm gì anh . Cậu đưa tay vào vuốt nhẹ khuôn mặt của anh , vuốt đến cạnh đôi môi thì cậu dừng lại trong đầu nghĩ gì đó xong cúi đầu xuống trao cho anh một nụ hôn . Cậu vừa chạm nhẹ môi mình lên môi anh thì anh đã mở mắt ra tay đưa ra sau gáy cậu để cho nụ hôn được giữ lại lâu hơn đến khi cậu không thở được thì anh mới luyến tiếc buông cậu ra . Cậu sau khi thoát khỏi được nụ hôn của anh thì mặt đã đỏ bừng lên miệng chu lại ngoảnh trước mặt anh phụng phịu nói : - Anh .... Anh lừa em . Anh thì tay vẫn đặt sau cổ nằm đó mỉm cười nửa miệng nhìn cậu rồi nói : - Cái này anh phải nói em mới đúng , em lợi dụng lúc anh ngủ hôn trộm anh vậy mà ! Cậu nghe anh nói vậy thì ném cho anh một cái gối rồi đỏ mặt bỏ chạy vào phòng tắm . Còn tên cáo rảnh mãnh sau khi đã ăn được đậu hũ thì miệng cười nhìn theo bóng lưng mèo nhỏ của mình . Sau đó cũng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn bữa sáng đó cậu làm rồi đến công ty làm việc . Hôm nay cậu bắt xe buýt đi sớm nên không đi xe của anh . Còn anh thì cũng phải đến công ty sớm nên đã lái xe đến trước cậu . Bước vào phòng chủ tịch thì ở đó Tuấn Minh đã ngồi sẵn ở đó đợi anh đến để bàn công việc . Thấy anh đến thì Tuấn Minh cũng đứng dậy đi lại ngồi phía đối diện anh rồi nói : - Hey Tiểu Khắc sáng vui vẻ , sáng nay có việc gì vui mà trông nét mặt cậu tươi tỉnh lạ thường vậy . - Không có gì . - Bạn bè bao nhiêu năm tôi thừa biết hôm nay cậu có việc vui mà chia sẻ tôi nghe coi ! - Không liên quan đến cậu . Cậu rảnh quá vậy sáng ra đã tìm tôi rồi vậy đẻ tôi kêu Tư Kì đưa cho cậu đống tài liệu cho cậu làm ! Nghe đến đó thì Tuấn Minh khóc giở , vội xua tay rồi nói : - Chúng ta là bạn thân mà cậu nỡ đối xử với tôi thế sao , đến gặp cậu là để bàn về bữa tiệc thành lập công ty . Tôi đã đặt bữa tiệc ở nhà hàng lớn nhất ở cái Bắc Kinh này , mời cũng là cổ đông trong công ty và nhân viên và vài vị chủ tịch các công ty lớn đã đầu tư trong ty những năm gần đây . Tuấn Minh ngồi nói , anh ngồi nghe Tuấn Minh nói xong thì anh cũng xem xét một lát . Đang nói chuyện thì cũng nghe tiếng gõ cửa vào : - Chủ tịch tôi đem lịch của ngày hôm nay vào cho ngài ạ ! Nghe tiếng của cậu anh cũng nhẹ giọng cho cậu vào nhưng mình thì xoay chiếc ghế chủ tịch ra đằng sau . Cậu nghe được tiếng của anh thì cũng đi vào đặt tập lịch ngày hôm nay xuống bàn rồi lui ra ngoài . Tuấn Minh chứng kiến từ nãy đến giờ vẫn không hiểu được gì ? Sao Vương Khắc lại có thể nhỏ giọng với cậu thư kí đó và phải giấu mặt đi không thể hiểu được . Không thể kìm nén sự hiếu kì của mình nên anh đã ngoảnh sang hỏi Vương Khắc lúc này đã xoay ghế lại : - Sao lúc nãy cậu lại xoay ghế lại ? Còn nhỏ giọng như thế chứ thật không giống tác phong làm việc của cậu ! - Không ....Không có gì ! Thấy anh trả lời ấp úng thì Tuấn Minh lại càng nghĩ ngờ thân phận của cậu hơn . Lại tiếp tục trả hỏi Vương Khắc để biết thêm : - Cậu không nói vậy để tôi ra hỏi cậu nhóc thư kí của cậu vậy ? - Cậu dám sao ? - Dám chứ sao không ? Nếu cậu nói rõ thì tôi sẽ không hỏi cậu ấy nữa ? - Là người yêu của tôi , nhưng tôi dấu thân phận mình là chủ tịch không nói cho em ấy . Đang chờ thời điểm thích hợp để nói đây . Tối cấm cậu léng phéng lại gần em ấy không thì chết với tôi . Nghe đến đây Tuấn Minh cũng cười cười nhìn Vương Khắc rồi nói : - Haha ác ma như cậu cuối cùng cũng biết yêu rồi sao , tôi tưởng cậu là người lạnh lùng sẽ không yêu ai chứ . Ai ngờ lại dính phải lưới tình với cậu nhóc xinh đẹp đó . Nói xong câu đó thì trước mặt Tuấn Minh đã dính một quyển tài liệu do Vương Khắc ném cho cậu và tiếng gằn giọng của anh : - Cút ! Nếu không muốn đến Hắc Long luyện tập ! Lời nói vừa dứt thì Tuấn Minh đã ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu , để lại căn phòng yên tĩnh trở lại . Anh cũng tập trung vào việc không để ý đến những lời nói của Tuấn Minh .
|
Episode 16
Tuấn Minh sau khi đi ra ngoài đã chạm mặt Thiên Uy đang làm việc . Anh đi lại phía cậu đang làm việc để xem xem cậu nhóc này có gì lợi hại mà có thể khiến cho người bạn thân máu lạnh của anh động tình với cậu . Cậu thấy anh đi lại cũng đứng dậy lễ phép chào anh . Anh thấy cậu chào thì cũng gật đầu mỉm cười với cậu rồi nói : - Cậu tên là gì ? Làm việc ở đây lâu chưa ? - Dạ thưa phó chủ tịch tôi tên là Thiên Uy , là thư kí mới của chủ tịch gần đây thôi ạ ! Cậu biết anh là phó chủ tịch là vì Tư Kì lúc nãy có đến và nói cho cậu biết rõ về anh . Thấy cậu trả lời thật thà thì anh cũng mỉm cười đưa ánh mắt dò xét cậu xong thì miệng còn lầm bẩm: - Tên Vương Khắc này nhìn vậy cũng có mắt nhìn người khiếp cậu nhóc này vừa đáng yêu vừa dễ thương kiểu này bảo sao hắn không động lòng cho được . Thấy anh miệng cứ lẩm bẩm đứng yên mà không nói gì khác cậu cũng thấy lạ đưa tay khua trước mặt anh miệng còn gọi : - Phó chủ tịch anh không sao chứ phó chủ tịch Nghe cậu gọi anh mới hoàn hồn miệng cười nói với cậu : - Không sao không sao . Cậu cứ làm việc tiếp đi tôi đi đây ! - Vâng Nói xong anh cũng rời đi trở về phòng của mình . ------------------------------------------------------ Ở biệt thự của Vương Gia lúc này còn chí hoành gì quản gia và giúp việc trong nhà . Hôm nay cậu cũng thấy đồ đẹp để trở về thăm cha của mình. Vừa ra khỏi cửa đã có năm người mặc áo đen là vệ sĩ do Tuấn Minh phái đi để bảo vệ cậu . Mấy người áo đen thấy cậu bước ra thì cũng vội cung kính cúi đầu chào cậu : - Chào phu nhân mời cậu lên xe ! Cậu thấy mấy người này chào như vậy cũng có chút ngượng ngùng nhưng cũng bước lên xe ngay sau đó . Cậu vừa bước lên xe thì người tài xế phía trên cũng chào cậu và hỏi cậu muốn đi đâu . Cậu đọc số địa chỉ nhà cho tài xế xe để hắn chở cậu đi . Tài xế sau khi nghe rõ địa chủ nhà cũng tuân lệnh chở cậu đi . Theo phía sau xe của cậu là hai chiếc xe màu đen khác đó là xe của vệ sĩ đi phía sau để bảo vệ cậu . Đến trước cổng nhà thì người tài xế chạy ra mở cửa xe cho cậu mấy người vệ sĩ cũng đứng phía đằng sau cậu . Cậu ấn chuông cửa thì có tiếng nói của người giúp việc trong nhà truyền ra : - Ai vậy - Tôi là Lưu Nghị mau mở cửa cho tôi . Người giúp việc thấy người đứng trước cổng là cậu chủ của mình thì vội chạy ra mở cửa cho cậu vào . Máy người vệ sĩ thấy cậu vào cũng định vào theo nhưng đã bị cậu từ chối và bắt đứng ở phía ngoài để đợi . Mấy vệ sĩ cũng không dám cãi lời cậu nên cũng thuận theo ý cậu đứng ở ngoài đợi . Bước vào căn nhà mà trước đây cậu đã bị người mẹ kế của cha mình hành hạ nhưng cũng không dám nói gì với cha của mình sợ ông buồn lòng . Cũng như lần đó cậu cũng không dám nói với cha mình mà lằng lặng bỏ đi nước ngoài nhưng cũng nhờ lần đó mà cậu tìm được người mình yêu tìm được một nửa của mình . Đi đến chỗ phòng khách là cha của cậu đang ngồi đọc sách trên ghế sofa cậu thấy vậy vội lên tiếng chào : - Chào cha Nghị nhi đã về rồi ! Nghe thấy tiếng của con trai mình thì người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế đọc báo ngoảnh lại nhìn cậu mà miệng run run nói : - Nghị Nhi con về rồi về rồi cha thật sự rất nhớ con ! Cậu vội chạy lại ôm chầm lấy cha của mình khóc oà miệng thì nói xin lỗi cha của mình vì đã bỏ đi không nói với ông . Cha của cậu vỗ về cậu rồi nói : - Về là tốt rồi nào đứng dậy ngồi lên ghế nói cha nghe xem trong hai năm qua con đã sống như thế nào . Cậu kể cho cha cậu nghe trong hai năm qua cậu đã trải qua những gì cũng kể về Tuấn Minh và nói cho ông biết tất cả mọi chuyện . Ông cũng mỉm cười nhìn đứa con trai đang ngồi phía trước mặt mình kể chuyện còn mình thì ngồi nghe cậu chuyện cậu kể . Đang nói chuyện vui vẻ bỗng có tiếng nói chua chát từ người phụ nữ ở trên lầu bước xuống , trên mặt thì trét đống phấn son miệng chua chát nói :, - Ồ thì ra là Lưu Nghị gì còn tưởng mày đã chết rồi cơ , ai ngờ vẫn còn sống đến tận bây giờ đấy . Sao mày bỏ đi hai năm giờ quay về muốn tranh gia tài hay gì vậy ? - Gì nói gì vậy tôi về là để thăm cha tôi , chứ không phải vì thứ tài sản như gì nói ! Người phụ nữ này là Tô Châu là vợ của cha cậu . Sau khi mẹ mất cha cậu vì lo cho cậu không có mẹ nên mới cưới bà ta ai ngờ được bà ta về nhà không chăm sóc cậu mà còn hãy đánh đập cậu . Cậu vì sợ cha mình buồn nên cũng không nói gì về bà ta cho cha mình biết . Đang nói thì phía trên lầu lại có một người con gái tuổi tầm đôi mươi bước xuống trên người cô ta ăn mặc hở hang , mặt thì trét đầy phấn mặt thì ỏng ỏng ẻo ẻo đây là Tô Thiện là con riêng của Tô Châu . Ả ta ỏng ẻo bước xuống miệng thì nói ra những lời vậy độc như mẹ ả : - Ai da chẳng phải anh hai sao , tôi tưởng anh chết đầu đường só chợ rồi chứ . Vẫn còn sống về nhà được à ! Cậu im lặng không muốn nói gì với hai người kia nữa . Ông Lưu ngồi nghe hai người kia nói như vậy thì đã không nhịn được nữa đứng dậy quát :, - Hai mẹ con các người câm miệng hết cho tôi , hôm nay con trai tôi về mà các người nói nó nhiều vậy có còn xem tôi ra gì không hả ! Mau im miệng cút lên lầu cho tôi ! Bà ta thấy ông Lưu quát mình thì mặt cũng căng lại đanh giọng chửi nói : - Ông dám quát tôi sao , bao lâu tôi chăm sóc ông ông lại quát tôi ông có quyền gì chứ !, - Bà nghĩ bà là ai mà có quyền chửi nó bà đừng tưởng tôi không biết bao năm qua bà hành hạ con trai tôi thế nào , tôi chỉ im lặng vì nghĩ bà cũng vì lỡ dại nhưng không ngờ hôm nay bà lại như vậy ! Tôi không chịu đựng được nữa li hôn đi tôi không muốn nói nhiều với bà ! - Ông dám nói lý hôn tôi sợ chắc ly hôn thì lý hôn hừ tài sản nhà này đã là của tôi rồi hai người cút ra ngoài , haha ông nghĩ tôi muốn sống với ông chắc trong bao năm qua tôi ở bên ông chỉ để chiếm lấy cái tài sản này thôi giờ tôi lấy được rồi thì chúng ta lý hôn thôi . -Bà .... Bà dám ..... Nói chưa dứt lời căn bệnh tim của ông ập đến khiến ông nằm ngã ra sàn khiến cậu hoảng hốt quỳ xuống đỡ cha mình dậy miệng thì không ngừng kêu : - Cha ... Cha tỉnh lại đi . Gọi cấp cứu ai gọi cấp cứu giúp tôi với . Hai mẹ con nhà họ vẫn không quan tâm gì vẫn đứng trên cao nhìn cha con cậu với ánh mắt khinh bỉ . Mấy người vệ sĩ ở phía ngoài khi nghe cậu gọi to thì hốt hoảng chạy vào nói : - Phu nhân có việc gì vậy - Mau mau giúp tôi đưa ông ấy vào cấp cứu nhanh lên .... Mấy vệ sĩ nghệ cậu nói vậy cũng hốt hoảng lại đỡ ông Lưu dậy đi ra xe . Cậu cũng chạy theo sau , ra đến cửa thì ngoảnh lại nói với hai mẹ con Tô Châu : - Cha tôi nếu có mệnh hề gì tôi sẽ không tha cho hai người đâu
|
Episode 17
Lưu Nghị vội cùng đám vệ sĩ đem cha cậu ra xe để đến bệnh viện . Hai mẹ con họ vẫn đứng im nhìn theo bóng cậu nói với ra : - Hừ mày thì làm được gì tau chứ ! Nói xong thì bà ta ngoảnh lại nói với con gái bà ta Tô Thiện rồi nói : - Con gái , con đi nghỉ ngơi dương sức đi tối còn phải đi gặp chủ tịch Âu Bà ta nói xong với đứa con gái của mình rồi ngoảnh lại nói với mấy người giúp việc : - Từ nay tôi là chủ căn nhà này , các người phải nghe lời tôi hiểu chứ ? - Vâng thưa bà chủ ! Nói xong thì hai mẹ con nhà bà ta lên lầu thấy đồ để đi gặp chủ tịch Âu , đám giúp việc trong nhà thâyd vậy cũng tản ra đi làm việc . ------------------------------------------------------------- Tại chỗ cậu Ở trong xe ông Lưu lúc này đã tỉnh lại dùng giọng điệu yếu ớt như đang nói với cậu những điều cuối cùng và ước nguyện của ông vậy : - Nghị ....Nghị nhi ....con ..con hãy tự chăm sóc bản thân mình ...ch....cha không thể ở cạnh con được nữa Lưu Nghị nghe cha mình nói như vậy thì nước mắt chảy càng nhiều , miệng thì nói : - Cha người sẽ không sao đâu người cố cầm cự đi sắp đến bệnh viện rồi ! Ông Lưu đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nói : - Ch...cha hiểu sức ...khoẻ của mình như ......thế nào .. khụ khụ .... Con ... Con đừng ...có tính ...toán với .. mẹ kế của ... Con ... Bà ấy ... Cũng là do ... Cha nên mới vậy .... Nên cha ... Xin con đừng làm hại đến gì ấy .... Nói xong đến câu đó thì cánh tay ông đang xoa đầu cậu cũng rơi xuống lúc này cậu mới hết một tiếng thật to miệng thì quát tài xê chạy xe nhanh hơn . Đến bệnh viện thì ông Lưu được đưa vào phòng cấp cứu đèn cấp cứu bật lên cậu đứng phía ngoài mà tay không ngừng run rẩy . Đúng lúc đó thì điện thoại của cậu đổ chuông cậu lấy điện thoại ra đó là cuộc gọi của Tuấn Minh cậu bật nút lên nghe : - Tuấn ... Tuấn Minh Anh ở đầu dây bên kia nghe được giọng của cậu thì hớn hở hỏi : - Em đi gặp cha em ông ấy thế nào rồi có khoẻ không ? -Tuấn Minh à ...cha em ..ông ấy ... Ông ấy ... Nghe được giọng điệu đang khóc của cậu anh lại càng hốt hoảng hơn miệng thì hỏi cậu : - Ông ấy làm sao em nói đi ? - Ông ấy ... Ông âý bỏ em đi rồi ... Ông ấy không cần em nữa Cậu nói đến đây thì oà khóc thật to , anh nghe được lại hỏi chỗ cậu đang ở : - Vậy bây giờ em ở đâu nói đi anh đến bên em đây ? - Ở ...Ở bệnh viện Bắc Kinh - Được được anh đến ngay em cứ ở đó đi ! Nói xong anh cũng vội lấy chiếc áo khoác và chạy lại phía thang máy để xuống bãi đỗ xe . Mâý nhân viên thấy anh thì ai nấy đều cúi người chào nhưng anh cũng không để ý mà chạy vụt qua họ . Anh chạy xe đến bệnh viện với tốc độ nhanh . Vừa đến cổng thù anh đã để xe đó và chạy bộ đến phòng cấp cứu ở đó thì anh thấy cậu đang co cụm người một chỗ khóc nức nở . Anh thấy vậy đi lại chỗ cậu ôm lấy cậu rồi nói : - Nghị nhi à không sao đâu nín đi nào . Bác sĩ nói tình trạng của ba em thế nào rồi ? Cậu thấy anh thì ôm chầm lấy vừa khóc vừa nói : - Bác ....sĩ cấp cứu vẫn chưa ra ngoài ! Vừa dứt lời của cậu thì đèn cấp cứu cũng đã tắt bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi rồi nói : - Xin chia buồn cùng gia đình ... Bệnh nhân đã mất trước khi đem vào bệnh viện chúng tôi thật sự rất lấy làm tiếc . Lời bác sĩ vừa dứt thì cậu cũng đã ngất ngay tại đó anh thấy vậy thì hốt hoảng lo lặng miệng thịt kêu bác sĩ lại đỡ cậu về phòng .
|
Episode 18
Bác sĩ đưa cậu vào phòng bệnh trống bên cạnh , anh cũng hốt hoảng mà chạy theo . Ở đó các bác sĩ chuyền nước cho cậu rồi ra ngoài . Anh thấy bác sĩ bước ra cũng đi theo sau rồi hỏi : - Bác sĩ em ấy thế nào rồi có bị sao không ? - Người nhà đừng lo lắng bệnh nhân chỉ bị sốc sau vụ vừa rồi , người nhà nên để ý tới cậu ấy một chút bí tinh thần cậu ấy đang không tốt . Cũng chúc mừng anh cậu ấy có thai rồi , cái thai cũng đã được hơn một tuần nên anh cũng nên chăm sóc cậu ấy cho kĩ . - Có .... Có thai thật sao ...nhưng em ấy là con trai cơ mà ... Sao lại có thai được .. - Điều đó là thật yôi đã khám rất kĩ nên cậu cứ yên tâm , việc nam manh thai là rất hiếm nên cậu rất may mắn đấy . Tôi xin đi trước . Nói xong vị bác sĩ đó rời đi để lại anh đứng ở đó . Miệng thì lẩm bẩm nói : - Lưu Nghị mang thai mình làm ba rồi .... Mình làm ba thật rồi ... Nói xong thì anh chạy vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi nắm tay cậu nói : - Lưu Nghị em phải cố gắng vượt qua nhé ! ---------------------------------------------------- Tại công ty Đang ngồi trong phòng làm việc thì Vương Khắc nhận được cuộc gọi của Tuấn Minh anh bắt máy nghe với giọng điệu lạnh lùng : - Gọi có việc gì Tuấn Minh cũng kìm nén sự vui mừng khi mình được làm ba để nói với Vương Khắc bằng giọng trầm ổn : - À không có gì về bữa tiệc kỉ niệm ở công ty cậu giúp tôi làm đi tôi bận chăm sóc Nghị Nhi rồi ! - Cậu ta bị gì sao ? - Cha của em ấy vừa mất , em ấy cũng đang mang thai nên tớ phải ở lại bệnh viện chăm sóc em ấy ! - Được biết rồi , gửi lời hỏi thăm của tôi tới cậu ấy . Nói xong đến đó thì anh cũng cúp máy rồi tập trung làm việc tiếp . Sau khi cúp máy thì Tuấn Minh lại đi vào phòng bệnh lúc này thì Lưu Nghị cũng vừa tỉnh , cậu dứt dây chuyền nước rồi lựng chững bước đi anh thấy vậy hốt hoảng chạy lại phía cậu đỡ lấy tay cậu rồi nói : - Em định đi đâu vậy , hiện giờ em còn yếu lắm ! - Em đi tìm cha em ông ấy đâu rồi ...ông ấy không sao đúng không anh ... - Cha em ông ấy mất rồi ... Mất thật rồi , em đừng như vậy cha em thấy em như vậy thì ông ấy cũng không thể nào yên nghỉ được đâu . - Anh nói dối .... Ông ấy ... Ông ấy vẫn còn sống mà ...cha em ông ấy còn sống mà ! Cậu vừa đẩy tay anh ra vừa khóc lớn . Anh thấy cậu vậy cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về cậu . --Em đừng buồn nữa được không ... Em cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta . Nghe vậy thì cậu cũng ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi : - Con của chúng ta sao ? - Đúng vậy bây giờ em đã mang thai con của chúng ta , em phải lo cho con của chúng ta nữa chứ ! Nghe anh nói vậy cậu cũng ngoan ngoãn cho anh đỡ cậu lên giường bệnh , anh gọi bác sĩ chạy vào gắn lại bình chuyền nước . ------------------------------------------------------------------ Tại công ty Lúc này cũng đã đến giờ tan làm Thiên Uy cũng chuẩn bị đi về nhà . Anh thì vẫn miệt mài làm việc vì hiện tại công ty đang có rất nhiều công chuyện . Anh cũng lấy điện thoại ra gọi cho cậu rồi nói : - Tiểu Uy hôm nay anh bận chắc không về nhà sớm được vậy nên em cứ đi ngủ trước không cần đợi anh đâu ! - Em biết rồi anh cũng nên giữ sức khoẻ đấy , không cần làm việc nhiều quá đâu . Nói thế chứ anh đang mở hé cửa để đừng ngắm cậu lúc ra về . Cậu đi lại phía chỗ tháng máy rồi ấn đi xuống tầng cuối công ty .Ở đấy cậu chạm mặt của Tư Duật khi đó cậu đang cầm rất nhiều hồ sơ cồng kênh , cậu thấy vậy cũng ngỏ ý lại giúp đỡ : - Giám đốc Duật cậu có cần giúp không ạ ! Tư Duật thấy cậu thì cũng nhoẻn miệng cười lại rồi nói : - Thư kí Thiên cảm ơn cậu nha .. cậu giúp tôi cẩm một ít ra xe được không . - Được thôi . Nói rồi cậu cũng đi lại cầm một ít tài liệu , hai người cũng nhau đi xuống chỗ để xe . Hai người vừa đi vừa trò chuyện qua lại rất vui vẻ . Đến chỗ để xe thì cậu cũng giúp Tư Kì để đồ đạc vào trong cốp xe . Sau đó Tư Kì muốn đưa cậu về nhà và cậu cũng đồng ý hai người lên chiếc xe của Tư Kì rồi xuất phát về nhà cậu . ( Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không ra truyện ạ , đó mình bận ôn thi nên từ ngày hôm nay mình sẽ ra truyện thường xuyên hơn ạ . Mong các bạn vẫn ủng hộ mình ạ )
|
Episode 19
Tư Duật chở cậu về nhà của mình đến nhà cậu cũng lễ phép mời Tư Duật vào nhà mình uống nước nhưng Tư Duật đang cơ vuệc bận nên không tiện vào nhà cậu . Sau đó thì Tư Duật cũng lái xe đi cậu cũng đi vào nhà , mở cánh cửa ra xong cậu vào nhà căn nhà hôm này không có chút quen thuộc khi thiếu bóng anh vì mỗi lần cậu đi làm về thì đã thấy anh ở nhà cơm nước cũng đã chuẩn bị xong không giống như hôm nay . Cậu cũng cất chiếc cặp nhỏ của mình rồi bắt tay vào nấu ăn sâu khi nấu xong cậu cũng lên tắm rửa xuống chờ anh về ăn cơm cùng . ------------------------------------------- Anh thì cũng đang chất đống với những bàn thảo xếp chồng cao trước mặt , bên cạnh anh là Tư Kì đang báo cáo tình hình của bang Hắc Long cho anh nghe : - Chủ tịch bang của chúng ta hiện giờ đang có nội dán xâm nhập , vậy phải xử lí như nào đây ? - Hừ chỉ là con chuột nhắt cứ hoạt động bệnh thường đừng để bứt dây động rừng còn về tên bội dán kia cứ từ từ quan sát coi hắn định làm gì ! -Rõ thưa chủ tịch , còn nữa là Bang Bạch Long luôn kiếm cớ để sang địa bàn của chúng ta để chiếm đất hai khu đất ở phía Nam của chúng ta cũng bị bọn chúng chiếm lấy ! - Cứ đẻ bọn chúng háu thắng trước đã cậu lập tức cho người chặn cướp số hàng lớn của Bang Bạch Long đang vận chuyển ở Biên Giới đi . - Tôi đã hiểu thưa chủ tịch tôi lui xuống trước . Nói xong cậu cũng rời đi bỏ lại Vương Khắc với tập tài liệu chất đống kia . ---------------------------------------------------- Ở nhà hiện tại cũng đã là 9h tối nhưng hiện tại anh vấn chưa về cậu thì cũng đã đói nên quyết định ăn trước . Ăn xong thì cậu cũng đi lại phía ghế sofa để ngồi xem phim . Trời cũng khuya khi anh về đến nhà đã là 11h hơn mở cửa ra bước vào nhà điều đầu tiên anh nhìn thấy đó là bảo bối của anh đang ngủ quên trên sofa và tivi cũng đang còn mở . Anh thấy vậy thì lắc đầu đi lại đánh thức cậu dậy : - Tiểu Uy sao em lại ngủ ở đây mau thức dậy về phòng ngủ không sẽ dễ bị cảm đấy nhanh lên nào ! Cậu mơ màng tỉnh dậy đập vào mắt cậu là khuôn mặt hảo soái của anh cậu đưa hai tay ôm lấy người anh rồi nói : - Tiểu Khắc anh về rồi sao , sao hôm nay anh về muộn quá vậy ? - Chẳng phải anh đã gọi cho em không cần chờ anh mà đi ngủ sớm rồi hay sao , sao giờ em lại ngủ ở đây thế này mau đứng dậy về phòng ngủ nào . - Em chờ anh nhưng không biết ngủ quên trên ghế từ bao giờ , anh bế em đi ! - Được rồi được rồi để anh bế em về phòng ngủ nào . Nói xong thì anh cũng bế cậu về phòng để ngủ , anh đặt cậu lên giường và trao cho cậu nụ hôn ở trên trán thấy cho lời chúc ngủ ngon của anh . Anh đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng , rồi bước xuống bếp . Ở bếp thì thức ăn cậu nấu bây giờ cũng đã nguội nên anh đã hâm lại thức ăn để ăn . Ăn Đông anh cũng rửa chén đũa rồi đi tắm để lên phòng ngủ với cậu . Lên phòng ngủ thì anh đi lại giường nhẹ nhàng nằm lên để không làm cậu thức giấc . Anh nhẹ ôm cậu vào lòng rồi ngủ . ---------------------------------------------------------------- Ở bệnh viện thì Tuấn Minh đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho Lưu Nghị . Cậu cũng đã chịu nhiều cú sốc quá nặng rồi . Anh đang hỏi hai tên vệ sĩ lúc sáng đi cũng với cậu : - Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì dẫn đến tình trạng như bây giờ ? Bốn tên vệ sĩ đang đứng run trước mặt vị phó chủ tự được mệnh danh lạnh lùng và cũng nghiêm khắc như vị chủ tử của họ . Một tên mặc áo đen đứng phía bên phải vội cung kính đáp ngay lời nói của Tuấn Minh : - Thưa Dịch thiếu hôm nay phu nhân đến nhà cha cậu ấy , đến nơi phu nhân lệnh chúng tôi ở ngoài canh gác còn phu nhân vào trong một mình . Một lát sau tôi nghe tiếng hét của phụ nhân nên hốt hoảng chạy vào thì thấy cha của phu nhân đã ngất trên sàn nhà ở trong nhà còn có hai người phụ nữ khác ... Người vệ sĩ kia thuật lại câu chuyện cho anh nghe , anh càng nghe càng thấy tức giận mặt cũng đã lộ ra tia chết chóc . Anh ngoảnh mặt lại nơi với lũ vệ sĩ : - Đi bắt hai con mụ đàn bà đó về Hắc Long bang cho ta và tra tấn hai con mụ đó thật nặng tay vào . - Rõ Nói rồi đám vệ sĩ đó cũng vội chạy đi làm mệnh lệnh ngay còn anh thì lững thững bước vào phòng bệnh của cậu .
|