Tiểu Bảo Bối Của Vương Tổng
|
|
Episode 25
Tư Duật đang mải nhìn vào chiếc điện thoại nên không để ý rằng có người đang theo dõi mình . Đến con hẻm thì xe ô tô của Tư Kì không thể đi vào nên anh đã xuống xe rồi đi theo phía sau để bảo vệ cậu . Tư Duật đi một lúc đến khi đụng phải một đám côn đồ đang chơi thuốc ở trong cơn hẻm đó . Bọn chúng bị cậu đụng phải tỏ vẻ khó chịu ngoảnh lại quát : - Thằng chó nào đụng phải tau vậy , mày muốn chết phải không ?? Tên bụng béo vẻ mặt đang còn lên cơn nghiện đôi mắt đỏ nhìn cậu , cậu thì cúi đầu xin lỗi bọn họ nhưng bọn chúng chẳng có ý gì là bỏ qua . Tên đằng sau tiến lên thân hình hấn gầy nhom đôi mắt đỏ tóc thì rủ rượi vẻ mặt háo sắc nhìn cậu rồi nói : - Ồ thì ra là một tiểu mĩ nam hehe , em không cần xin lỗi chỉ cần em giúp chúng tau thoả mãn một chút cũng được mà haha ! Cậu nghe tên đó nói thì sắc mặt đen lại , khuôn mặt cậu lạnh tanh nếu cậu biết võ thì tên này đã sớm chết dưới tay cậu ngay sau câu nói đó . Nhưng tiếc là cậu là người Hắc Bang nhưng lại không biết võ vì cậu không muốn học cậu chỉ biết chế tạo độc dược và thuốc súng , hôm nay cậu đi ra đường vội nên cũng không đem súng theo nên giờ đang rơi vào thế bí . Tên béo lúc nãy cậu đụng phải lại đi lên định đưa tay chạm vào người cậu thì cậu đã vội né ngay lập tức , sau đó dùng khuôn mặt lạnh tanh rồi nói : - Đã xin lỗi rồi các ngươi bây giờ muốn thế nào ? Mời nhường đường để tôi đi qua ! Tên kia nghe cậu nói vậy thì cười như điên rồi nói : - Xin lỗi haha cậu nhóc à nghĩ xin lỗi là xong sao thứ tàu muốn không phải lời xin lỗi mà muốn thân thể của mày đó . Nói rồi mấy tên đó đi lên phía cậu , cậu vội ngoảnh ra sau định chạy thì bị một tên chạy đến nắm lấy tay cậu rồi nói : - Định chạy sao ? - Buông tôi ra Cậu giãy dụa nhưng tên kia vẫn nắm lấy tay cậu tay định đưa tay cởi đồ cậu thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói lạnh tanh ở đằng sau : - Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người em ấy ! Mấy tên kia nghe thấy tiếng nói kia liền dừng động tác tay lại ngoảnh ra đằng sau lớn giọng nói : - Mày là cái thá gì bắt tau bỏ tay ra , tau không thích mày định làm gì tau ! Bọn kia ngoảnh lại thì cậu cũng ngoảnh lại bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của Tư Kì thì trong lòng cũng vừa vui mừng nhưng lại dập tắt ngay . Lúc nãy Tư Kì đang đi theo cậu thì nhận được cuộc gọi của Vương Khắc nên dừng lại để nghe máy , nói chuyện xong thì liền lập tức chạy nhanh để đuổi kịp cậu . Vừa đuổi kịp đã thấy cậu bị mấy tên này sàm sỡ trong lòng liền nổi lên tia chết chóc . Nghe mất tên kia nói xong thì anh xông đến tay nắm thành quyền đấm tên béo kia một cái rõ nặng làm hắn rụng hai cái răng hàm . Tên kia thấy đồng bọn của mình bị đánh thì xông lên đánh anh miệng còn chửi - Đ** thằng ch* tau giết mày Sau đó nhảy lên đánh anh nhưng đã bị anh cho một đá nằm thượt trên đất miệng còn phun một ngụm máu , tên kia do mới dùng thuốc còn có thân thể gầy gò chịu một cú đá đã nằm dưới đất không thể ngồi dậy nổi . Sau đó anh xử lý luôn mấy tên đi theo hai thằng kia rồi đi đến chỗ cậu đưa tay đỡ cậu dậy ánh mắt thù dáng khắp người cậu , miệng thì hỏi cậu có sao không : - Em không sao chứ ... Bọn nó đã động gì em chưa vậy ...em có bị thương ở đâu không ? - Không sao , tại sao anh lại ở đây ? - Anh ...có việc đi ngang qua đây thấy em bị vậy nên .... Anh không thể nói thật cho cậu là anh theo dõi cậu được . Cậu nghe anh nói vậy cũng không muốn hỏi thêm nên ngoảnh người rời đi anh thấy vậy cũng đi theo . Hai người vừa ngoảnh lưng đi thì tên béo kia rút trong người ra một con dao chạy lại phía cậu định đâm cậu nhưng lúc đó anh đã thấy nên đã kịp ôm cậu vào lòng con dao cứ thế đâm vào người anh máu nóng tuôn ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc sau đó anh lấy khẩu súng đầu sau lưng đưa lên bắn một phát chí mạng vào đầu tên kia khiến hắn chết ngay tại chỗ . Tất thảy mọi việc quá nhanh khiến Tư Duật không thể thích ứng kịp đến khi bàn tay Tư Kì buông lỏng ra rồi ngã xuống đất cậu mới bừng tỉnh đưa tay ngăn vết máu sau lưng Tư Kì lại nhưng nó vẫn không ngừng chảy lại được . Những giọt nước mắt tựa như đã không còn vào ngày mưa vào 5 năm trước nay lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu .
|
Episode 26
Tứ kỳ thâý Tự Duật khóc thì không khỏi xót xa đưa tay dính máu của mình lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của câụ đi , miệng thì nói không sao để cậu yên tâm . - Không sao đâu em đừng khóc nữa , nhìn thấy em khóc anh rất đau lòng ! Tư Duật thấy anh nói như vậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi sau đó cậu mới định thần lại nên gọi cấp cứu nhưng khi vừa đưa điên thoại ra bấm số thì đã bị anh ngăn lại cậu thấy vậy tức giận nói : - Anh bỏ tay ra để tôi gọi cứu thương anh muốn chết sao ? - Kh..ông , không cần gọi cấp cứu ... Anh không muốn đến bệnh viện ... Tư Kì khó nhọc nói xong câu đó rồi ngất đi , cậu thấy vậy liền phát hoảng định đưa tay gọi cấp cứu đến nhưng nghe những lời nói của anh lúc nãy anh không muốn đến bệnh viện nên cậu chỉ còn cách đem ánh về nhà mình để trị thường nhanh . Thân hình anh cao hơn cậu một cái đầu còn nặng hơn nên khi dìu đi có chút khó khăn nhưng nhà cậu đã ở ngay trước mắt nên chỉ dìu một chút đã đến nhà mình cậu đưa chìa khoá ra mở cưả sau đó dìu anh vào phòng mình lấy ít nước nóng và hộp cứu thương để lại chữa cho anh . May vết thương không sâu nhưng máu lại chảy nhiều cộng thêm hình như anh bị ốm hay sao mà sau khi băng kì vết thương của anh thì người anh nóng ran cậu phải lấy nước nóng để đắp trán cho anh cậu đưa tay cởi chiếc áo sơ mi đã nhiễm máu của anh lúc nãy và lấy chiếc áo sơ mi rộng hôm trước cậu mua mà không mặc vừa được đưa mặc cho anh thì nó vừa in . Sau khi đã làm xong cậu đi xuống nhà nấu cho cháo cho anh vì cậu biết người bị bệnh khi tỉnh dậy thường ăn cháo nên cậu xuống bếp đưa đồ lúc nãy cậu mua ở của hàng tiện lợi và ít rau củ ra để nấu cháo . Sau khi nấu xong cậu đi vào phòng lại phía giường đưa tay lấy chiếc khăn lúc nãy cậu để lên . Đưa tay sơ lên trán cảm thấy anh đã đỡ nóng hơn nên cậu cũng đã yên tâm hơn . Cậu đến lúc này mới để ý kĩ khuôn mặt của anh bây giờ trông anh đã gầy hơn lúc trước , khuôn mặt cũng đã trưởng thành hơn làm da cũng không còn trắng như trước trông cậu bây giờ giống đã tiều tụy hơn nhiều . Trong vô thức cậu đưa đôi tay của mình lên khuôn mặt của anh . Nếu như vào năm năm trước anh không nói những lời tổn thương cậu đến tận tâm can cậu như vậy lúc đó cậu chết tâm với anh rồi ! 5 NĂM TRƯỚC - Tư Kì anh .... Anh làm gì vậy . Mẹ ...mẹ tỉnh lại đi ... Tỉnh lại đi mà ! Cậu khóc nấc lên đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh , nhìn con người cậu yêu nhất tay cẩm khẩu súng đã bắn chết mẹ cậu , ngoảnh lại nhìn cậu nói : - Em không thấy sao tôi đang giết người ! Anh trả lời thản nhiên như không có gì . Cậu nhìn anh đầy căm hận nói : - Giết người ... Anh giết mẹ tôi đấy có biết không ....Bà ấy là mẹ tôi đấy . -Mẹ em ... Em có biết mẹ em đã gây ra tội lỗi gì không . Mẹ và ba em đã giết chết cả nhà tôi đấy trên dưới Tư Gia hơn 40 người đó chính tay ba mẹ em giết để chiếm tài sản khiến đứa trẻ vừa sinh ra như tôi từ nhỏ đã mất ba mẹ mày được bác quản gia của gia đình đưa tôi đi trốn tôi mới sống mới có khả năng trả thù nhà mấy người . Tiếp cận cậu biết nơi ở của gia đình cậu và ... - Ha vậy anh tiếp cận tôi tất cả đều để trả thù thôi sao ! Thì ra từ trước tới giờ đều là tôi ngủ ngốc tin vào thứ tình yêu của anh mà thôi ! Nước mắt cậu thi nhau chảy xuống ướt đẫm còn anh bỏ đi để cậu với thì thể của mẹ mình . Anh và cậu đều là thuộc hạ dưới trướng của Vương Khắc cậu gặp anh đã thích sau đó hai người dần dần quen nhau anh tiếp cận cậu cho cậu tình yêu nhưng đến tận hôm nay cậu mới biết được sự thật haha chủ trách cậu ngu tin vào những lời yêu đó , cũng vào ngày hôm đó nghe những lời của anh cậu chết tâm rồi . Sau khi tổ chức tang lễ cho mẹ cậu đã xin Vương Khắc cho mình đi quản lý một chi nhánh bên Mỹ và để điều chế loại thuốc súng mà cậu đang nghiên cứu , và nhờ Vương Khắc dấu kín toàn bộ thông tin về cậu . Nhưng cậu lúc đó lại không biết rằng Tư Kì lúc đó cũng yêu cậu , yêu cậu rất nhiều nhưng cái hận thù đã nhấn chìm cái tình yêu đó đến tận khi cậu đi anh mới biết cậu quan trọng thế nào nên liền tức đi tìm nhưng tìm thế nào cũng không được . Cậu đã nhiều lần xin Vương Khắc nói thông tin của cậu nhưng Vương Khắc cũng không nói cho anh biết . Sau đó anh đâm vào bia rượi đến tận mấy tháng sau khi nghe lời khuyên từ Vương Khắc anh mới có thể tập trung vào làm việc và chờ cậu
|
Episode 27
Trở lại hiện tại , trong lúc cậu đang mải mê nghĩ ngợi thì Tư Kì đã tỉnh cậu thấy vậy liền rụt tay lại , sau đó nói với chất giọng lạnh lùng với anh : - Tỉnh rồi sao ? Anh thấy cả giở chất giọng lạnh lùng như vậy liền đau lòng nói : - Em không thể không nói chuyện bằng chất giọng đó được sao ? - Không - Em vẫn không tha thứ cho anh sao ? Anh thật sự sai rồi đáng lẽ lúc đó anh không nên bị hận thù che mắt không nên làm tổn thương em nhiều đến vậy ! Chỉ xin em , xin em cho anh một cơ hội được không , xin em ! - Nếu như vào thời điểm đó anh nói những lời này tôi chắc đã tha thứ cho anh . Nhưng giờ trái tim tôi lạnh rồi không yêu anh nữa đâu . Nói rồi cậu ngoảnh đi để cho anh không thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu . Nhưng chưa kịp thì đã có bàn tay nắm tay kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu rồi nói : - Vậy bây giờ để anh sưởi ấm trái tim em lần nữa được không ? Anh hứa sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa ? Em muốn anh làm gì anh đều sẽ làm chủ xin em tha thứ cho anh được không Nói xong anh đã quỳ xuống chỗ băng vết thương của anh bây giờ đã thẫm đẫm máu , do anh cử động mạnh quá nhiều dẫn đến chỗ khâu vết thương bị bung ra máu chảy rất nhiều . Do ở phòng cậu hơi tối nên cậu không thấy được , cậu lau đi giọt nước mắt rồi nói : - Vậy anh đi chết đi tôi sẽ tha thứ cho anh Anh nghe cậu nói vậy thì nở nụ cười thê lương rồi nói : - Chỉ cần anh chết em sẽ tha thứ cho anh Chưa nghe câu trả lời của cậu thì một tiếng "đoàng" của súng vang lên cậu nhìn xuống anh đang quỳ dưới chân mình cả thân hình đổ xuống nền nhà lạnh máu chảy thẫm đẫm một vùng cậu đưa tay bật điện lên để nhìn rõ hơn thì thấy thân hình của anh nằm ở đó với máu chảy viên đạn anh bắn vào mình lại mạch máu chảy gần tim lúc đó trái tim cậu đau lắm vội chạy lại ôm lấy đỡ đâu anh lên khuôn mặt lúc này nước mắt cậu chảy dài cậu khóc , từ sau khi mẹ cậu mất đây là lần thứ hai cậu khóc vì anh , cậu vơ lấy chiếc khăn đó bịt miệng vết thương lại miệng thì gọi : -Tư Kì tỉnh lại đi ! Sao anh ngốc vậy tôi bảo anh chết là anh chết sao ? Tỉnh lại đi tỉnh lại tôi sẽ tha thứ cho anh mà làm ơn tỉnh lại đi làm ơn đừng bỏ em mà ! Tư Kì dùng chút hơi tàn còn lại của mình cố gắng đưa tay lên một tay sờ khuôn mặt cậu , một tay nắm lấy tay cậu thều thào nói : - Em .... Chịu th..a thứ ch..o anh rồi , th..ật ...tốt Nói rồi tay đang vuốt ve khuôn mặt cậu buỗng xuống , mắt nhắm nghiền lại hơi thở dần yêu đi cậu lại hoảng hốt vô cùng chưa bao giờ cậu đau lòng đến vậy . Cậu dùng chút lý trí cuối cùng của mình đưa tay gọi xe cứu thương đến còn mình thì ôm chặt lấy anh miệng lẩm bẩm nói : - Em xin lỗi , Em sai rồi làm ơn đừng bỏ em mà Tư Kì em sai thật rồi sai thật rồi
|
Episode 28
Khoảng 15 phút sau xe cấp cứu đã đậu sẵn trước cửa nhà cậu các bác sĩ đi vào dìu anh lên chiếc cán đẩy để đưa anh ra xe cậu cũng chạy theo sau và đi lên xe cứu thương cùng đến bệnh viện . Xe cứu thương chạy thẳng đến bệnh viện của Vương Gia cậu và anh được được Vương Khắc xem như anh em trong gia đình nên có thể đến bệnh viện của Vương Gia để khám bệnh hoặc làm gì khác . Xe cứu thương đến nơi ơi Các bác sĩ đã ở sẵn trước cửa vội vàng chạy lại đưa anh vào trong Cậu cũng lật đật chạy theo khi đến trước cửa phòng phẫu thuật các bác sĩ không cho cậu vào cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. ngay lúc đó cầu ngồi thụt xuống trước cửa phòng phẫu thuật nhìn đôi tay đầy máu của mình mà khóc . Cậu bây giờ chỉ biết cầu xin ông trời xin ông trời đừng mang anh đi đừng mang anh rời khỏi cậu . Ở phía trong phòng các bác sĩ tiến hành ca mổ để lấy viên đạn ra , viên đạn ngay gần tim việc lấy ra vô cùng khó khăn nếu sơ sẩy một chút anh có thể mất mạng ngay lập tức . Nhưng tình trạng của anh hiện giờ rất nghiêm trọng vết thương ở vùng lưng không ngừng chảy máu , các bác sĩ ở trong đó phải chạy ra rất nhiều lần để lấy máu nhịp tìm của anh cũng bắt đầu đập chậm lại huyết áp cũng tụt xuống đến khi nhịp tim của anh chỉ còn một đường thẳng thì các bác sĩ mới bắt đầu rối loạn : - Bác sĩ tim bệnh nhân ngừng đập rồi ! - Cái gì ? Chuẩn bị sốc điện nhanh lên ? Các người còn làm gì vậy ?Nhanh Những cú sốc điện vào thân thể anh cứ bay lên rồi hạ xuống nhịp tim vẫn cứ là một đường thẳng dài . Cậu ở phía ngoài nghe được những lời bác sĩ hét trong kia lảo đảo đứng dậy đi lại phía phòng phẫu thuật hét lớn : - Tư Kì làm ơn đừng bỏ em mà Tư Kì ! Cầu xin anh mà Tư Kì ! Ở bên ngoài cậu hét lớn những người bên trong cũng nghe được những lời cậu nói mà người ở trên chiếc bàn phẫu thuật kia cũng nghe được những giọt nước mắt trong vô thức của anh cũng rơi xuống lúc đó nhịp tim cũng đập trở lại . Các bác sĩ thấy tim có dấu hiệu đập trở lại thì thở phào nhẹ nhõm , họ lại tiếp tục tiến hành cuộc phẫu thuật . Ca phẫu kết thúc sau 7 tiếng phẫu thuật , các bác sĩ mồ hôi nhể nhải đi ra khỏi phòng cấp cứu , anh cũng được đẩy đến phòng hồi sức cậu ở lại để hỏi tình hình của anh với bác sĩ : - Bác sĩ anh ấy ... - Tư thiếu cứ yên tâm , cậu Tư Kì đã qua cơn nguy hiểm hiện giờ chỉ cần tĩnh dưỡng tránh vận động mạnh nếu không vết thương ở gần tim bị rách ra lúc đó sẽ vô phương cứu chưa , mong Tư Thiếu để ý . - Được tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ . Nói rồi vị bác sĩ kia rời đi cậu cũng chạy đến phòng bệnh của anh nhìn vào trong phòng bệnh là người con trai cậu yêu đang nằm ở đó đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt không có huyết sắc đôi môi cũng khô lại . Cả người đầy những thiết bị y tế . Cậu đi lại đưa đôi tay sờ lên khuôn mặt đó , nước mắt lại rơi cậu không thể kìm lòng khi nhìn anh như vậy chính cậu hại anh thành thế này . - Tư Kì anh tỉnh lại được không ! Nếu anh tỉnh lại em sẽ cưới anh sẽ không tổn thương anh thêm lần nào nữa Cậu ngồi lẩm bẩm một mình đến khỉ ngủ thiếp đi lúc nào không hay nhưng đôi tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông ngày cả khi cậu ngủ
|
Episode 29
Sáng hôm sau Tư Trạch cũng gọi điện thoại cho Vương Khắc để xin nghỉ tiện chăm sóc cho Tư Kì , Vương Khắc sâu khi nghe đến bệnh tình của Tư Kì thì cũng đồng ý cho cậu nghỉ . - Chăm sóc cho cậu ta thật tốt , cậu ta thực sự còn yêu cậu rất nhiều ! - Điều này tôi đã biết rồi thưa chủ tịch ! Nói xong thì anh cúp máy , vừa cúp máy đã nghe tiếng trách móc của ai đó vàng vẳng bên tai mình : - Anh ngồi dậy làm gì người còn chưa khoẻ ? Còn nữa , sao anh cứ cứng đầu đòi về nhà thế nhỉ ở lại bệnh viện có bác sĩ chăm không thích cứ lạnh giọng đòi về nhà ! Chỉ hại cái thân em đây phải chăm sóc cho anh hazzzz! Người đó không ai khác là Thiên Uy , cậu thật sự không hiểu nổi cái con người này vừa tỉnh lại đã đòi xuất viện không chịu nghe ai nói gì cả cứ đứng dậy rút dây đang chuyền nước cho anh đứng dậy mặc chiếc áo vets đã được chuẩn bị đó rồi dắt tay cậu ra xe đi về Vương Gia . Anh nghe cậu càm ràm thì luồn hai tay ra sau ôm lấy cậu vào lòng rồi nói : - Anh không thích ở bệnh viện ! Nó làm anh khó chịu đấy tiểu Uy à ! Anh làm nũng đưa khuôn mặt như cún con đó nhìn cậu . Cậu cũng bất lực với tên Vương vô sỉ này rồi , nhưng yên tâm hơn là ở Vương Gia này cũng có đội ngũ bác sĩ giỏi có họ ở đây thì sức khoẻ của anh cũng sẽ ổn hơn . - Được rồi ! Được rồi ! Em đưa thuốc cho anh đây máu uống đi nhanh nào ! - Đắng lắm không uống ! Cậu nghe anh nói thuốc đắng liền ngã ngửa tên này bao nhiêu tuổi rồi còn nói thuốc đắng cậu đúng là bất lực mà nhưng may cậu đã chuẩn bị ít đường phèn cho anh uống thuốc để giảm bớt độ đắng cho thuốc : - Không lo đắng e ...... Thì Vương Khắc đã áp môi mình lên môi cậu ta sức hôn ngấu nghiên đôi môi đó cậu đưa tay ra đẩy nhưng lại bị Vương Khắc giữ tay lại hai người hôn đến khi Thiên Uy không còn sức mà đánh mạnh vào vai anh đến lúc này anh mới tha cho cậu . Thiên Uy sau khi thoát khỏi nụ hôn kia thì mặt đã đỏ phừng ra sức hít thở không khí kia đưa đôi mắt ai oán nhìn anh . Còn Vương Khắc thản nhiên nói một cậu khiến cậu đỏ mặt tía tai : - Môi của em còn ngọt hơn cả đường Thiên Uy thật là tức đến sinh khí mà , ngoảnh đầu ra phía sau tỏ vẻ giận dỗi rồi nói : - Thật đúng là Vương bát đản , Vương Biến thái mà ! Anh nghe cậu nói mình vậy thì chỉ cười cho qua chuyện sau đó ép sát cậu lại phía mình rồi nói : - Hừm em nói anh như vậy sao . Vậy được anh sẽ cho em biết rằng Vương Biến Thái này sẽ làm em như thế nào . Chưa để cậu nói gì anh liền đè cậu xuống giường của mình ra sức cắn mút , còn Thiên Uy thì biết nguy hiểm sắp tới liền dùng giọng ngon ngọt để dụ dỗ anh tha cho cậu : - Tiểu Khắc em sai rồi , anh là người tốt nhân từ đại lượng a~~ đừng chấp nhất kẻ nghèo hèn sức mọn này nha , nha nha - Anh lại thích chấp nhặt chuyện đó ấy ! Tiêủ Uy à hôm nay e chết chắc rồi ngày mai đừng hòng xuống được giường ! Nói rồi anh đè cậu xuống đưa tay cởi từng nút áo của cậu , cậu nhìn anh làm vậy thì cựa quậy muốn thoát ra nhưng tay chận đã bị Vương Khắc kìm lại rồi muốn thoạt cũng không được . Thiên Uy thầm than đúng là cái miệng hại cái thân mà huhu. ( Chap sau có xôi thịt nha mn
|