Hôm sau...Cố Vỹ đứng lấp ló trước cửa lớp của Dương Tiểu Mặc. Vì chuyện xảy ra lần trước nên giờ anh vẫn còn hơi ngại. Đứng lấp ló suốt cả buổi trời nhưng Cố Vỹ vẫn không dám gọi.
A Minh thấy anh lấp ló ở bên ngoài liền khều vai A Đại:“A Đại, đại tẩu kìa!”
A Đại cười gian:“Đại tẩu tìm đại ca đó, lại thông báo đi!”
“Ok!”
A Đại và A Minh đến bàn cuối bên cạnh cửa sổ gọi Dương Tiểu Mặc. Lúc này cậu đang ngủ gật,hai tiết văn dài đăng đẳng trôi qua khiến cho cậu hết sức buồn ngủ. Nhưng mà hai tiết văn đó cậu không làm gì ngoài việc ngủ hết=))
A Đại vỗ nhẹ vào vai Dương Tiểu Mặc:“Đại ca, đại t...”
Chưa nói hết câu,A Đại bị A Minh túm chặt lấy miệng mình:“Mày bị điên à? Đại ca chưa tuyên bố nói bừa là không còn răng ăn cháo đó! Chỉ tao với mày biết thôi!”
A Đại gỡ cánh tay A Minh xuống:“Tao biết rồi, mà... đại ca ngủ như heo vậy nói chuyện nãy giờ vẫn không hề hấn gì!”
“Mày nói gì?” _ Giọng nói lạnh lùng tỏa ra sát khí phát ra
A Đại rùng mình bịt miệng mình lại:“...”
A Minh nhanh miệng nhảy vào nói:“Đại ca, tiền bối năm hai tìm đại ca kìa!”
Dương Tiểu Mặc mở tròn đôi mắt nhìn A Minh, cậu ngạc nhiên:“Mày biết tôn trọng người khác từ khi nào vậy?”
“Đại ca, tiền bối đợi lâu rồi đó!” _ A Đại
Dương Tiểu Mặc nhíu mày:“Ai vậy?”
A Đại và A Minh đồng thanh nói:“Cố Vỹ!”
Cố Vỹ đứng mãi cảm thấy mỏi chân,anh quậy đầu đi về lớp.
A Đại vừa thấy kéo tay áo Dương Tiểu Mặc:“Đại ca,Cố Vỹ đi rồi kìa!”
Dương Tiểu Mặc không nói gì đứng lên bước ra cửa. Cố Vỹ đã đi mất bóng rồi, cậu quay lại về chỗ ngồi, ngủ tiếp.
___________
Tan học,Cố Vỹ lủi thủi đi về. Vốn định hỏi thử xem bao giờ sẽ bắt đầu kèm cho Dương Tiểu Mặc. Nhưng đứng mãi trước cửa lớp cũng không dám gọi nên thôi.
“Anh đến lớp tìm tôi làm gì?”
Cố Vỹ ngạc nhiên khi thấy Dương Tiểu Mặc đứng trước cổng đợi anh:“Tiểu Mặc?”
Dương Tiểu Mặc nhíu mày, bĩu môi:“Tiểu Mặc?”
“Cậu không thích gọi vậy sao? Vậy...”
Dương Tiểu Mặc quay mặt sang hướng khác:“Gọi sao tùy anh! Tìm tôi làm gì?”
Cố Vỹ gãi gãi đầu:“À... Tôi định hỏi cậu bao giờ học kèm với tôi?”
Dương Tiểu Mặc đến gần nắm tay Cố Vỹ kéo đi:“Đi!”
Cố Vỹ ngạc nhiên:“Ủa đi đâu?”
“Nhà tôi! Đi thôi,anh nói nhiều quá!”
Dương Tiểu Mặc nói xong kéo anh đi thẳng về nhà. Cậu không để ý là cậu đang nắm tay Cố Vỹ kéo anh đi như đúng rồi. Cố Vỹ đi theo sau đỏ mặt như và tim đập rất nhanh, cảm giác rất kì lạ đang diễn ra trong đầu anh.
Hai người đi với nhau không hề nhìn về phía sau, một người đang tức đen cả mặt nhìn Cố Vỹ. Hắn ta nhíu mày,cau có:“Đồ điếm, mày còn dám đi với đàn ông nữa à?! Anh mày sẽ dạy dỗ mày ngay thôi! Đồ hư hỏng!”
Lưu Diệc Phi đi thẳng tới chỗ hai người tát thẳng vào mặt Cố Vỹ:“Đồ điếm! Hôm nay đi chơi với trai nữa à?”
Dương Tiểu Mặc nổi nóng:“Mày là thằng chó nào?! Sao tát người ta như vậy?!”
Cố Vỹ rùng mình, không nói gì nữa. Lưu Diệc Phi liền thay đổi chiến thuật:“Cố Vỹ, về nhà nào!”
Cố Vỹ không nghe đứng nấp phía sau Dương Tiểu Mặc. Lưu Diệc Phi thật sự là nỗi ám ảnh của anh, hắn ta là một kẻ biến thái. Dương Tiểu Mặc thấy vẻ sợ hãi của Cố Vỹ như vậy biết ngay kẻ đối diện là người không tốt lành gì rồi. Cậu vung cao nấm đấm,đấm thẳng vào mặt Lưu Diệc Phi không nhân nhượng.
Cậu gằng giọng:“Không việc gì phải về cùng mày hết! Cút khỏi đây cho khuất mắt tao đi thằng chó!”
Lưu Diệc Phi tức giận túm lấy cổ áo Dương Tiểu Mặc:“Mày nghĩ mày có quyền đuổi tao sao? Tao là giám đốc công ty Cố Thị, mày nghĩ mày là cái đách gì?!”
Cố Vỹ hoảng hốt chạy lại kéo tay Lưu Diệc Phi ra:“Anh làm gì vậy?!”
Dương Tiểu Mặc vẫn tiếp tục ngạo mạn:“Ồ, giám đốc à? Nực cười, mày nghĩ mày làm giám đốc thì tao sợ mày hả?”
Lưu Diệc Phi đẩy Cố Vỹ ngã xuống đường,đấm mạnh vào mặt Dương Tiểu Mặc:“Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!”
“Tao sợ mày chắc!” _ Dương Tiểu Mặc nắm tay Lưu Diệc Phi quện hắn xuống đất,đá hắn vài cái
“Tiểu Mặc, đừng đánh nữa!”
Dương Tiểu Mặc đến gần Cố Vỹ:“Sao rồi?”
“Trật chân rồi, chắc hôm nay không đi cùng cậu được rồi...A...” _ Đang nói thì cậu nhấc bổng anh lên bế
“A Minh,A Đại!”
A Minh,A Đại từ lùm cây gần đó nhảy ra:“Có em!!!”
Dương Tiểu Mặc lạnh giọng:“Xử thằng chó này cho tao! Đừng để nó chết là được, muốn làm gì tùy tụi bây!”
A Minh,A Đại đồng thanh:“Đại ca yên tâm!”
Dương Tiểu Mặc bế Cố Vỹ đi khỏi đó.
“Tiểu Mặc, đi đâu vậy?”
“Về nhà, tôi bôi thuốc giúp anh!”
“...” Cố Vỹ phiếm hồng hai má nép vào lòng Dương Tiểu Mặc nghĩ vu vơ:*Đã có người bảo vệ mình rồi sao?*
Dương Tiểu Mặc cũng đỏ mặt,anh đã gầy rồi giờ nằm trong lòng cậu lại càng nhỏ bé hơn:*Nhỏ quá!*
Về đến nhà cậu, Dương Tiểu Mặc bế thẳng Cố Vỹ vào nhà, đến chỗ ba cậu đang ngồi uống trà cùng mẹ cậu cậu lạnh lùng nói:“Ba, hợp đồng kí kết với Cố Thị con thay ba đi đàm phán!”
Nói xong cậu bế Cố Vỹ lên phòng,ba mẹ cậu ngỡ ngàng, mẹ cậu há hốc mồm:“Anh à, Tiểu Mặc vừa nói gì vậy?”
Ba cậu lau nước mắt:“Con tôi đã biết lo cho gia nghiệp rồi...!”
“Không phải,sở dĩ em ấy hành xử như vậy là vì cậu nhóc em ấy bế về đó!” _ Bên ngoài, một người kéo vali vào
“Tiểu Thần? Con về khi nào vậy?” _ Tiêu Mai cậu mừng rỡ chạy ra ôm lấy Dương Thần
(Dương Thần:Con trai Dương Bạch và Tiêu Mai. Anh hai Dương Tiểu Mặc vừa hoàn thành chuyến du ở Mỹ trở về. Dương Thần thường được ba mẹ gọi là Tiểu Thần)
Dương Thần ôm lấy mẹ:“Mẹ, vào nhà trước đã!”