Chiều tới,Cố Vỹ đang ngủ trên phòng thì cánh cửa phòng anh lại đột nhiên mở ra. Còn đang say giấc thì một người đàn ông bước vào,đè lên người anh, gì chặt hai tay của anh vào đầu giường. Cố Vỹ vì bị đụng chạm mà giật mình mở mắt ra. Vừa thấy người trước mặt, cậu không khỏi bàng hoàng, cái gương mặt thèm thuồng như muốn nuốt chửng anh là như thế nào?
Cố Vỹ hoảng hốt vùng vẫy:“Lưu Diệc Phi,anh làm gì vậy?!”
Lưu Diệc Phi thấy anh vùng vẫy hắn càng siết chặt tay anh vào đầu giường hơn:“Anh chỉ đang... Muốn ân ân ái ái với em mà thôi! Nhìn thấy em ngủ ngoan ngoãn như vậy...Anh thật sự chỉ muốn làm cho em dục tiên dục tử mà thôi!”
Cố Vỹ phản kháng mạnh mẽ hơn nhưng bất thành. Tên này rốt cuộc muốn làm gì anh đây? Cố Vỹ sợ hãi,la toáng lên:“Anh!!! Anh không được làm vậy, chúng ta là anh em mà!!!”
Lưu Diệc Phi cười nham hiểm, cởi hết cút áo trên người Cố Vỹ ra, đem trưng hai hạt lựu hồng hào của cậu ra ngoài:“Suỵt...Em mà la lớn quá ông bà già bên dưới sẽ nghe thấy đấy! Anh em gì chứ? Anh là con riêng của mẹ kế,em là con riêng của ông già đó vốn dĩ không phải ruột thịt... Nào,ngoan ngoãn chiều anh đi!”
Cố Vỹ vừa nghe điều gì vậy? Không phải ruột thịt thì hắn ta muốn làm gì anh cũng được sao? Cố Vỹ khóc lóc,van xin:“Em...Em không muốn! Làm ơn, dừng lại đi!”
Lưu Diệc Phi không hề để ý tới cảm nhận của Cố Vỹ, hắn cúi đầu xuống ngậm lấy đầu ti hồng hào đang ưỡn ra trước mặt hắn. Cố Vỹ vùng vẫy như vầy chẳng qua là kích thích hắn thêm mà thôi. Chọc ghẹo nơi đầu ti anh một hồi, hắn nghiến nhẹ vào nó. Cố Vỹ vì quá nhạy cảm mà rên rỉ:“Hưm... Đừng mà...Ah...”
Lưu Diệc Phi không có ý định dừng lại, hắn manh động dùng một tay còn lại cởi quần anh ra. Chẳng những xâm phạm thân thể Cố Vỹ, hắn còn buông lời nhục mạ anh:“Tiện nhân, nhìn xem...em hư hỏng chưa kìa? Chưa gì mà đã ưỡn ẹo như vậy,em muốn quyến rũ anh à? Từ từ đã,anh sẽ thỏa mãn em... Là con của gái điếm,em cũng điếm chẳng khác gì mẹ em đâu!”
“Làm ơn đi mà... Dừng lại... Đừng làm... đừng làm vậy!”
Lưu Diệc Phi không nghe thấy, hắn lật người anh lại,dùng cà vạt cột chặt lấy tay anh. Hắn nâng mông anh lên, chọc ngón tay vào hoa cúc của anh:“Mày chỉ là một món đồ chơi, không có tư cách để cầu xin!”
Cố Vỹ vì bị xâm nhập đột ngột,anh điếng người đau đớn vô tình cắn chặt ngón tay của hắn ở phía sau. Lưu Diệc Phi thấy Cố Vỹ như thế này, hắn cầm lòng không được nữa rồi. Hắn cởi khoá quần của mình ra, lấy cậu nhỏ to lớn của mình đặt trước hoa cúc của Cố Vỹ.
Vừa cảm nhận được thứ nóng bỏng đặt lên da thịt của mình,Cố Vỹ sợ đến nỗi cả người run lên bần bật:“Đừng... Đừng mà... Dừng lại đi! hức hức... Tiểu Mặc... Tiểu Mặc cứu tôi... hức hức... Tôi không muốn mà... Tiểu Mặc...”
Trong vô thức,Cố Vỹ lại gọi tên Dương Tiểu Mặc. Phải rồi, bởi từ khi mẹ anh mất Dương Tiểu Mặc là người đầu tiên nói sẽ bảo vệ anh. Ngay trong lúc này,Cố Vỹ không biết phải làm gì ngoài việc gọi tên của cậu trong vô vọng. Nhưng điều này lại khiến cho Lưu Diệc Phi tức giận, đang chuẩn bị làm tình với hắn lại gọi tên kẻ khác.
Lưu Diệc Phi tức giận,nhấn mạnh đầu Cố Vỹ xuống giường quát lớn:“Đồ điếm! Ông đây sẽ thao chết mày, làm tình với ông mày mà lại gọi tên người khác!”
Vừa định đẩy thật mạnh vào bên trong để khiến Cố Vỹ phải đau đớn thì dưới nhà lại có tiếng nói vọng lên:“Diệc Phi, xuống ăn cơm nè con!”
Lập tức dừng lại, Lưu Diệc Phi nói vọng xuống:“Con xuống ngay!”
Mặc đồ vào lại, Lưu Diệc Phi cởi trói cho Cố Vỹ và đi xuống nhà. Trước khi đi hắn còn tát mạnh vào mông Cố Vỹ mắng nhiếc:“Đồ điếm! Lần sau sẽ thao chết tiện nhân mày!”
Nói xong, Lưu Diệc Phi mở cửa ra đi xuống nhà. Hắn vừa bước ra,Cố Vỹ phóng nhanh xuống giường đóng cửa, khóa chốt lại. Cố Vỹ đau đớn ngồi bệt xuống đất, đây rốt cuộc có phải là nhà anh không? Cố Vỹ đã từng tự hỏi rất nhiều lần nhưng vẫn không có câu trả lời. Bó gối lại trong căn phòng tối,Cố Vỹ khóc nức nở:“Mình không phải điếm... Không phải... Không phải!!!”
Ngày hôm sau,Cố Vỹ chuẩn bị đồ từ rất sớm để đến trường. Anh vốn dĩ là muốn tránh mặt Lưu Diệc Phi. Vừa đi vừa bần thần,Cố Vỹ nhớ lại chuyện hôm nay. Tại sao ngay lúc đó anh lại gọi tên của Dương Tiểu Mặc thay vì gọi người tới cứu? Thật sự không hiểu, dù có suy nghĩ bao nhiêu lần vẫn không nghĩ tới vấn đề này.
Vừa đến trường,Cố Vỹ đã thấy Dương Tiểu Mặc đi ở đằng trước. Hôm nay chắc chắn sẽ có bão, Dương Tiểu Mặc luôn luôn đi trễ nhưng lần này lại đi học sớm đúng là chuyện lạ. Đi chầm theo sau Dương Tiểu Mặc,Cố Vỹ không dám thở mạnh vì sợ cậu phát hiện.
“Anh định ám sát tôi hay gì mà đi lù lù phía sau vậy” _ Dương Tiểu Mặc đứng lại
Cố Vỹ vốn nghĩ sẽ không bị phát hiện nhưng cuối cùng lại bị nhìn ra một cách dễ dàng như vậy. Quá lúng túng anh vô tình đánh rơi cặp kính cận của mình:“A... Kính, kính của tôi!”
Vừa nhìn thấy Cố Vỹ lúng túng tìm lại cặp kính của mình, Dương Tiểu Mặc phì cười rồi nói với giọng lạnh nhạt:“Anh đứng yên đó, đi bậy bạ vô tình dẫm vỡ kính thì sao?”
“Nhưng, nhưng mà...”
“Để tôi!”
Dương Tiểu Mặc đi lại lượm lấy cặp kính của Cố Vỹ lên:“Đứng im đi, tôi đeo vào giúp anh!”
Cố Vỹ gật đầu lia lịa, ngước mặt lên để Dương Tiểu Mặc đeo vào dễ dàng:“Ừm...”
Dương Tiểu Mặc đến gần đeo kính vào cho anh, nhưng lúc nhìn cận mặt mới thấy gương mặt của Cố Vỹ thật sự rất đẹp. Còn... năm dấu tay kia là thế nào? Dương Tiểu Mặc đeo kính vào xong nhíu mày hỏi:“Ai tát anh?”
“Hưm...”_ Cố Vỹ giật mình lùi ra xa
Dương Tiểu Mặc trầm mặt:“Hôm qua, không ai đánh anh cả! Làm sao năm dấu tay đó xuất hiện trên mặt anh được?!”
Cố Vỹ tránh né ánh mắt của cậu:“Không, không có gì đâu! Hôm qua muỗi đốt nên tôi làm hơi quá tay đó mà. Cậu không cần quan tâm!”
“Thật sao?"
“Ừ-ừm... Thật!”
Dương Tiểu Mặc quay đi:“Anh về lớp đi! Không có việc gì thì đừng đến gần tôi,kẻ thù của tôi vô số có thể sẽ làm hại anh đó!”
Cố Vỹ gật đầu:“Ừm... Tôi biết rồi!”
Nói xong,Cố Vỹ nhanh chóng rời đi. Dương Tiểu Mặc lúc này lại tự dằn vặt bản thân, cậu tự đấm vào đầu mình, tát vào mặt mình,vò đầu bứt tóc:“Điên rồi!...Điên thật rồi! Tại sao mình lại phải nổi nóng vì một chuyện không đâu như vậy chứ?! Không xong rồi!”
Đằng xa,hai tên đàn em lần trước đi cùng Dương Tiểu Mặc đã nhìn thấy,nghe thấy tất cả những gì từ nãy đến giờ xảy ra. Hai tên đó nhìn nhau, cười gian:“A Đại, đại ca đã biết yêu rồi!”
A Đại cũng nhiệt tình hưởng ứng:“A Minh,hai chúng ta cần phải nghiêm túc bảo vệ đại tẩu tương lai!”
“Nhưng Cố Vỹ không phải là đàn ông sao?”
“Đàn ông thì sao chứ? Lão đại thích là được rồi!”
“Ừ... Tập trung lực lượng bảo vệ Đại tẩu tương lai!”
“Ok!”