Vài ngày sau...
Cố Vỹ mặc đồ đẹp,tay cầm ba lô hí hửng chạy ra ngoài, Dương Tiểu Mặc nhìn vẻ mặt hớn hở của anh liền nhíu mày, cậu kéo ba lô lại:“Đi đâu?!”
Cố Vỹ chưa kịp đi thì bị kéo lại,mất thăng bằng,anh lắc lư lắc lư như muốn ngã:“Tiểu Mặc,té té...”
Dương Tiểu Mặc không nói gì, dùng thân mình đỡ anh lại, cậu khó chịu:“Rốt cuộc là anh đi đâu?”
Cố Vỹ lấy lại thăng bằng,đứng vững:“À...Hạo hẹn tôi đi chơi, cậu đi không?”
“Anh đi đâu?”
“Đi rừng, đi bắt cá ở suối trong rừng,...”
“Khi nào về?”
“Ngày mai!”
Cùng lúc đó, điện thoại của cậu reo lên. Dương Tiểu Mặc đang nói chuyện thì bị ngắt ngang, cậu khó chịu,nhăn nhó bắt máy:“Alo!!”
Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng cậu liền trả lời:“Alo, Tiểu Mặc!”
“Tiểu Yên? Có chuyện gì vậy?”
Cố Vỹ bỗng mất vui,anh hơi cuối đầu, nhìn đăm đăm đôi giày của mình.
“Tiểu Mặc, chúng ta đi chơi đi?”
“Tiểu Yên, cậu muốn đi chơi?”
“Ừm, tớ muốn đi chơi với cậu! Đi đâu cũng được!”
“Vậy cậu đến đây đi!”
“Ừ, lát có mặt!”
Cố Vỹ quay đầu, đi ra mở cửa.
“Anh ở lại đi! Tôi cũng muốn đi rừng!”
Cố Vỹ ngạc nhiên quay lại, có cặp đôi nào lại hẹn hò nơi rừng thiêng nước độc đó chứ? Anh há hốc mồm không nói nên lời:“Cậu... Nhưng mà Hạo đợi lâu rồi!”
Dương Tiểu Mặc thản nhiên:“Đợi lâu rồi thì đợi thêm nữa có sao? Không đợi được thì về thôi!”
Cố Vỹ bất bình,anh nhíu mày:“Cậu... Cậu quá đáng!”
Khó chịu, Dương Tiểu Mặc đứng phắt dậy, đi lên lầu:“Anh ngoan ngoãn ở đó đợi, tôi đi thay đồ!”
Cố Vỹ ngồi một đống trước cửa nhà:“Hừm...”
Dương Tiểu Mặc vừa đi vừa suy nghĩ, càng nghĩ cậu càng thấy bực, có nhất thiết phải vui vẻ khi đi với tên đó không chứ?! Hơn nữa lại còn dám lớn tiếng với cậu,anh nghĩ mình là ai chứ? Mà càng nghĩ cậu lại càng thấy sai sai, trước đến giờ nếu có người dám gắt gỏng với cậu thì cậu đã đấm hẳn cho vài phát, thế mà hôm nay lại không làm vậy? Thật tức điên lên mà!
_____________
1 giờ sau...
Dương Tiểu Mặc,Cố Vỹ,Mộ Tiểu Yên đều đã đến bến xe. Những tưởng chỉ có 4 người,ai lại ngờ A Minh,A Đại cũng đi theo.
Vừa nhìn thấy cậu, cả hai vui vẻ đi tới:“Đại ca~”
A Đại vừa thấy Mộ Tiểu Yên câu tay cậu, tìm kế lượn lờ tới, cậu chen giữa hai người đẩy Mộ Tiểu Yên ra khỏi Dương Tiểu Mặc, giọng nịnh hót:“Đại ca thật đẹp trai,em yêu anh mất rồi!”
A Minh thấy Cố Vỹ đứng xa cậu quá,A Minh đi tới đứng cạnh Cố Vỹ,đẩy anh lại gần Dương Tiểu Mặc:“Đại ca, người ta đợi lâu gần chết à!”
Cố Vỹ có cảm giác bị chèn ép giữa Dương Tiểu Mặc và A Minh,anh ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Giang Hạo đi tới nhìn Cố Vỹ cười vui vẻ, giọng ấm áp:“Vỹ, tớ đợi cậu lâu rồi đó!”
Dương Tiểu Mặc lạnh giọng:“Thấy lâu sao không về luôn đi?” (cái này có gọi là khịa không nhỉ?)
Giang Hạo bơ đi cậu, không thèm để ý, nắm lấy cổ tay Cố Vỹ:“Vỹ, tớ chuẩn bị xe rồi. Đi, cậu ngồi ghế trước với tớ luôn tiện ngắm cảnh!”
“Ừm...”
Cố Vỹ vừa định đi theo thì bị Dương Tiểu Mặc nắm một bên cổ tay còn lại kéo:“Anh đi đâu?”
Giang Hạo giở giọng trêu chọc:“Anh rủ đi chơi thì phải đi với anh rồi nhóc!”
Dương Tiểu Mặc khó chịu,nắm tay kéo đi:“Theo tôi!”
Mộ Tiểu Yên ngơ ngác:“Tiểu Mặc, còn tớ?”
Dương Tiểu Mặc kéo anh lên xe, bắt anh ngồi cùng hàng ghế với mình. (Xe chỉ 7 chỗ,mỗi hàng 2 ghế,tài xế một ghế, hàng cuối cùng 3 ghế. ) Thế là người lái xe ngồi một ghế, hàng cuối cùng là Dương Tiểu Mặc,Cố Vỹ và Giang Hạo, hàng thứ hai là A Minh,A Đại. Mộ Tiểu Yên ngồi một mình.
Cố Vỹ ngồi giữa lại cảm thấy có chút bất tiện, vốn dĩ đi chơi là để ngắm cảnh giờ lại ngồi giữa có thấy gì đâu? Anh lóng ngóng ra ngoài khi xe bắt đầu chạy.
Giang Hạo hiểu ý anh liền hỏi:“Đổi chỗ không?”
Cố Vỹ vừa định mở miệng đồng ý thì Dương Tiểu Mặc lại lên giọng ra lệnh:“Ngồi yên đi!”
Cố Vỹ nhìn cậu với đôi mắt long lanh:“Tôi muốn ngắm cảnh mà!”
“Qua đây!”
Dương Tiểu Mặc nhường chỗ cho anh vào giữa ngồi,Cố Vỹ ra ngồi cạnh cửa sổ để ngắm cảnh. Giang Hạo cười gian, nghĩ:“Có tớ rồi, cậu nhất định sẽ thắng cô bạn thanh mai trúc mã kia!”
Một lúc sau,xe đã đi được một nửa quãng đường:“Nè,anh uống nước không?”
Vừa định lay anh dậy thì Giang Hạo ngăn cậu lại:“Nhỏ tiếng thôi, Vỹ ngủ rồi!”
Cố Vỹ ngủ say, lắc lư qua lại. Xe bo cua,Giang Hạo liền kéo nhẹ đầu anh vào. Dương Tiểu Mặc nhíu mày:“Anh làm gì vậy?”
Tay vẫn đỡ đầu Cố Vỹ,Giang Hạo trả lời:“Xe bo cua lỡ cậu ấy ngã thì sao?”
“Ngồi im và rút tay lại đi!”
Giang Hạo cười thầm rút tay lại, Dương Tiểu Mặc đỡ đầu anh dựa vào vai mình, một tay vòng qua đầu anh kìm lại.
Mộ Tiểu Yên ở hàng trên quay xuống gọi cậu:“Tiểu Mặc, tớ buồn ngủ!”
A Đại ngang ngược nói:“Nằm xuống ghế mà ngủ!”
A Minh hưởng ứng:“Đại ca đang chăm sóc đại... à không tiền bối, đừng có lớn tiếng!”
Mộ Tiểu Yên:“Hừm...Anh ta thì có gì hay cơ chứ?!”
Mà giờ dù có nói gì Dương Tiểu Mặc cũng không nghe thấy, cậu cũng đã ngủ mất rồi. Giang Hạo lấy điện thoại ra chụp ảnh khi hai người ngủ say.
*Tui ship mà không tới bến mới sợ!* _ Giang Hạo said