Toàn Nghi không thay đổi gì hết. Anh ta vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi người theo cách đó. Ba tôi lúc này liền lên tiếng:
"Ba đã sắp xếp cả rồi. Từ giờ Sở Khanh sẽ giám sát và bố có cho cậu ta quyền sử lí các con. Chỉ cần theo lời cậu ta. Ai dám trái lại liền đổi họ"
Giọng nói dịu dàng nhưng đủ làm chúng tôi sởi gai ốc. Tôi liền giải thích:
"Ba nên hiểu tụi con còn rất nhiều công việc ở bên ngoài--"
"Yên tâm, các công tác ở nước ngoài ta cho người xử lí rồi. Với cả những công việc ở công ty các con không cần lo, sẽ có người làm tiếp công việc cho các con"
"Càng không được. Đó là công ty của con là niềm hi vọng của con! Bố không thể để nó cho người khác quản lí"
Nhị Ca liền đứng dậy, có vẻ hốt hoảng bộc lộ ra khuôn mặt. Cái công ty anh ấy tự xây dựng lên đúng là không nỡ để người khác sử dụng. Ánh mắt Tam Ca nghiêm túc, giọng nói điềm tĩnh hơn:
"Những bản hợp đồng và tài liệu kia không hiểu rõ sẽ không sử lí đúng. Vẫn là nên bãi bỏ thưa bố"
"Ta đã quyết các con quản được sao?"
Đúng là những gì bố đã nói thì sẽ không ai có thể thay đổi được. Chúng tôi chỉ câm lặng nghe theo lời ông ta sắp xếp. Sở Khanh tiếp lời:
"Mọi người chuẩn bị 1 chút. Lát nữa chúng ta sẽ đi đến nhà mới"
Lại chuyển nhà, thật sự là quâ phiền phức rồi. Bát Ca gãi đầu rồi quay đi đáp:
"Để cho người làm được rồi! phiền quá"
" Ta quên nói, từ giờ sẽ không có bất cứ người giúp việc nào"
Bố tôi nói rồi rời đi cùng Sở Khanh. Không có giúp việc vậy chẳng lẽ mọi việc trong nhà điều do chúng tôi tự làm hay sao?
__________________________
Đi xe 30 phút thì cũng tới nhà mới. Căn nhà màu trắng theo kiểu hiện đại và khá lớn. Đập vào mắt tôi đầu tiên là nhà cũng được làm theo cách đối xứng của Đức, tiếp theo là một cái vườn hoa xinh như cổ trang. Vào trong nhà, chúng tôi điều nhận ra nơi này có đầy đủ tiện nghi và rất thoải mái. Phòng bếp được trang trí đầy đủ dụng cụ và đồ ăn. Cách đó một bức tường là phòng khách. Phía trên lầu là cách dãy phòng ở. Mọi người đang nhìn xung quanh thì Sở Khanh nhấc kính lên nói:
"Đầu tiên các thiếu gia cần bóc thăm để biết ai ở cùng phòng. Bởi chỉ có 4 phòng"
"Chậc,ông già ấy keo kiệt thế sao?"
Dạ Ẩn ngồi trên ghế sô pha nhìn Sở Khanh. Chúng tôi quyết định với nhau bằng việc rút thăm và kết quả. Tôi lại cùng phòng với Đại Ca Toàn Nghi và Ngũ Ca. Tôi thật sự chẳng tỏ vẻ thích tí nào. Tôi nhìn và ra hiệu cho Thất Ca, anh ấy chỉ cười rồi ra hiệu hình thể cho tôi. Đại loại là:
"Anh cùng phòng với Lục Ca, có cơ hội lát gặp nhé"
Tôi cười đáp trả anh ấy. Ngoài ra thì Nhị Ca sẽ ở cùng Bát Ca, Tam Ca thì cùng với Tứ Ca. 3 người cùng phòng chúng tôi về phòng thứ 2 của dãy. Toàn Nghi im lịm xuống đoạn đường, anh ấy xách vali của mình đặt vào trong tủ áo. Song anh ấy bảo:
" Đồ của anh, không được đụng vào"
"Có thể thôi nói chuyện kiểu đó không? Đồ của anh có cho em cũng chẳng hứng"
Tôi buộc miệng nói. Toàn Nghi bị bệnh sạch sẽ và bệnh nhát gái nên cũng không ít tin đồn rằng anh ấy là gay. Anh ta liền trừng mắt với tôi. Tôi chẳng kém liếc lại anh ta. Dạ Ẩn liền đánh bay bầu không khí:
"Đang đọ mắt à? Phiền chết được"
"Em thái độ gì đấy!"
"Em thích thái độ đấy thì sao nào? Đại Ca sẽ đánh em à?"
Đùng một cái chẳng hiểu vì sao vừa đứng dậy tôi đã ngã nhào, đập đầu vào Ngũ Ca. Hắn ta y như rằng tức giận lên mà không ngừng ném gói vào người tôi. Toàn Nghi thì la toáng lên:
"Chú em chọi chúng anh rồi đấy. Mấy cái gói này cút ra, có sạch không đấy. Kinh quá--"
"Đừng có la nữa, đừng chọi nữa"
Tôi nói to nhưng bọn bọ kẻ la lớn hơn kẻ càng chọi nhanh hơn. Phía ngoài cửa là Thất Ca Thái Gia, Tam Ca Hàn Quang, Lục Ca Minh Tề có cả Tứ Ca Tạ Duy đang trên đường về phòng.
"Căn phòng này có vẻ vui quá!"
"Đương nhiên rồi, có Ngũ Trần và Cửu Trần mà"
Hàn Quang trả lời Tạ Duy. Minh Tề vượt lên trước mà về phòng. Thất Ca cũng cười trừ rồi đi theo. Lát sau Sở Khanh bảo mọi xuống mà phân công:
"Chúng ta cần người nấu ăn nên phân theo từng ngày. Với cả khu vườn cần được chăm sóc"
"Để tôi chăm vườn!"
Lục Ca có vẻ gượng, giơ tay nói. Vốn anh ấy rất thích trồng cây và hoa. Ngũ Ca cũng ườn ra ghế mà bảo:
"Nấu ăn thì để Đại Ca làm. Vậy thì xong rồi"
"Anh bận rất nhiều việc không rãnh."
Toàn Nghi khoanh tay liếc nhìn tôi. Cả Tam Ca, Tứ Ca nữa. Tay nghề nấu ăn của tôi đúng là có thể đáp ứng cho mọi người nhưng tôi thật sự không rãnh. May có Thái Gia lên tiếng:
"Để em làm cho. Em sẽ nấu ăn. Dĩnh Huyền còn bận học"
"Vậy thì thứ 2 3 4 5 6 Thất Thiếu Gia sẽ nấu bữa ăn, thứ 7 chủ nhật sẽ do Cửu Thiếu Gia nấu. Tuần sau là Nhất Thiếu Gia và Nhị Thiếu Gia, tuần sau nữa là Tam Thiếu Gia và Tứ Thiếu Gia, sau nữa là Ngũ Thiếu Gia, Lục Thiếu Gia, Bát Thiếu Gia--"
"Khoan, ông giao 3 người không biết nấu ăn như Dạ Ẩn, Minh Tề và Hy Nhược đảm nhiệm nấu 1 tuần sao?"
Nhị Thiếu cười ác, nếu thật vậy tuần đó chắc là tuần khốn khổ nhất rồi. Sở Khanh viết lên bảng thông tin. Cạnh dưới còn ghi thêm và nói:
"Vườn thì do Lục Thiếu Gia, Cửu Thiếu Gia đảm nhiệm. Ngoài ra nếu các thiếu gia có ra ngoài hay bận bịu gì phải báo lại với tôi. Tôi tính rất kĩ thời gian mọi người rời đó"
Mọi người lại giải tán. Tôi đi dạo quanh vườn vì không thể ngủ trong sự lo âu khi có 2 người họ ở cùng.Thì gặp Thất Ca đang ngồi bên ghế. Tôi phấn khởi nhào lại hỏi:
"Anh Gia, anh Gia, anh sao chưa ngủ"
"Anh không quen, em ngủ sớm đi, mai rồi đi học"
Thất Ca luôn nhẹ nhàng quan tâm tôi như thế, nhìn tôi trìu mến. Tôi nằm lên ghế, đầu đặt lên đùi anh ấy
"Em sẽ ngủ ở đây, có hơi anh ngủ lại càng ngon."
Anh ấy mỉm cười, xoa xoa đầu tôi rồi lại bảo:
"Ngủ ở đây, anh không bế em về phòng nổi"
Tôi chẳng màn quan tâm nữa, đúng là có hơi anh ấy tôi chìm sâu vào giấc ngủ nhanh hơn. Tôi mơ màng rồi ngủ thiếp trên người anh ấy.