Hy Nhược nhấc bổng tôi lên vai anh ta rồi mang tôi đi. Phải nói tôi gượng gần chết. Liên tục vùng vẫy, bảo thả xuống liên tục. Bát Trần mang tôi xuống nhà hàng trường. Rồi gọi một suất phần có "rau" . Chẳng muốn ăn đâu, mau trả tôi về với thịt nướng đi mà.
"Ăn nhanh đi rồi lên!"
"Ơ hay thế này, em vẫn nên trở về lớp dùng bữa với Anh Thục Đế thì tốt hơn. Em không muốn ăn ở chỗ tầm thường này"
"Vậy đến hàng nhà BL hay nhà hàng S, nhà hàng S48 hay nhà hàng Solew"
Toàn những cái nhà hàng có tiếng tăm trong thành phố. Nếu đi phải hơn nữa tiếng. Tôi rất không thích, liền nói:
"Khô-không muốn, em muốn dùng--"
"Tránh xa tên đó càng xa càng tốt"
Anh ta lại bực lên rồi, Hy Nhược lại nằm lên bàn ngủ. Sao anh ta không thích người khác ra lệnh cho bản thân trong khi đó chính anh lại hay ra lệnh cho người ta vậy? Thật kì dị, tôi cũng chẳng muốn ăn rau nên vứt hết sang một bên. Nó trộn lẫn với thịt và cá nên rất khó chịu. Tôi chẳng buồn ăn nữa. Đụng vai anh ấy:
"Em no rồi, em muốn lên sân thượng"
"Ờm"
Anh ta lại không hề cau có, khuôn mặt không tỏ ra gì là khó chịu, hay hứng thú đi. Nhưng cái còng tay luôn khiến mọi người xung quanh để ý. Vừa đi vừa ngại tái mặt cả lên. Hy Nhược nắm tay tôi bỏ vào trong túi quần. Cái áo sơ mi trắng phất phơ che cái còng đi mất. Tôi tự hỏi, anh ta có bí thuật đọc được suy nghĩ à?
Bầu không khí trên đây vô cùng dễ chịu và thoải mái. Tôi hít thở một cái lớn rồi nhìn về phía Bát Ca. Anh ta chỉ đang nôn nóng trở về cái bàn thân yêu của mình rồi đánh một giấc thật ngon thôi. Rồi chúng tôi nghe thấy một đoạn đối thoại của một nhóm người đang đi lên cầu thang.
" Xong cả rồi chứ?"
"Đương nhiên, kì này tên Huỳnh Gia đó chắc chắn đi tong"
"Cơ mà còn Trung Thiếu?"
"Đã dàn xếp ổn thỏa! Bọn họ chắc còn đang đánh nhau ở tòa nhà 2 cơ sở"
Tôi kéo Bát Ca núp phía sau cánh cửa lên sân thượng để tiếp tục nghe câu chuyện của họ. Bọn chúng có 5 người, lai lịch tính tình tài năng tôi đều có thể nắm rõ từng người.
"Sao mà cậu biết Trung Thiếu và Đức Tri có địch thù với nhau vậy?"
"3 năm trước ở Trường Ngoại Anh, bọn họ vốn thân thiết sao đó thì Đức Tri chuyển trường và dần như không đội trời chung. Lát nhớ theo kế hoạch, cho tên Thục Đế đây uống thuốc nghe chưa!"
"Tới giờ rồi! Nhanh lên, không kịp đấy"
Bọn chúng bán mạng chạy xuống cầu thang đi đâu đó. Tôi dần hình dung ra mọi chuyện, loáng thoáng hiểu được bọn chúng đang cố ý hãm hại Thục Đế và họ đang đụng vào người anh em Đức Tri của tôi. Tôi liền muốn chạy theo tẩn cho bọn nó một trận, thi quên mất bản thân dính phải tảng băng lớn này.
"Về thôi"
"Em muốn đi tìm Đức Tri!"
"Đừng lo chuyện bao đồng! Về thôi"
Anh ta kéo tôi đi, nhưng dần sức chịu đựng của tôi hết hạn rồi. Tôi dừng lại, lườm anh ta. Tôi dùng tay của mình, cố gắng bẻ cong cái còng chết tiệt này ra. Nhưng nó chỉ hé ra được một chút, rất nhỏ. Tôi cố thêm chút nữa, đưa cổ tay của mình cho khe nhỏ ấy. Nó đâm vào thịt tôi khiến không ngừng chảy máu. Hy Nhược tỏ ra rất kinh ngạc nhìn tôi.
"Điên à! Làm trò gì đấy!"
Xong rồi, cuối cùng của thoát khỏi cái còng chó má này. Cổ tay tôi chảy máu nhiều lắm, cứ sợ sẽ mất máu mà chết, lần đầu tiên tôi chơi ngu đến thế. Nhưng cố kìm nén nhưng cơn đau, tôi tức giận trừng Bát Ca:
"Anh nói anh đang muốn tìm hiểu em nhưng thật ra anh đang cố thay đổi em giống anh. Anh không hiểu gì cả! Em vô cùng bực khi anh cứ trói buộc em. Giờ thì chí ít anh biết rõ em thêm một chút rồi đấy. Đó là rất ghét bị kìm hãm!"
Tôi nói nhanh, dừng lại lấy hơi rồi nâng cánh tay rời đi. Chỉ biết, lúc đi Bát Ca vẫn chưa hết kinh ngạc. Tôi chạy đến tòa nhà 2 cơ sở. Tìm khắp các gian phòng trong đấy vẫn chưa nhìn thấy hai người bọn họ. Tôi vội gọi cho Hoàn Tư tiếp viện:
"Cậu kêu người đi tìm Trung Thiếu và Đức Tri nhanh. Bọn họ có chút nguy hiểm"
Rồi tự thân tôi đi tìm Thục Đế, bởi nếu tìm được anh ta chắc chắn sẽ tìm thấy lũ người ban nãy. Cơ thể tôi vừa đau vừa khó chịu, cảm giác rất tức giận lại rất lo sợ, hồi hợp. Cuối cùng cũng tì được anh ta ở phòng Âm Nhạc số 14. Thục Đế vừa đi ra, tôi liền nắm chặt vai anh ấy mà tròn xoe mắt hỏi:
"Lũ người kia đâu? Họ đâu rồi!?"
"Ai?Cậu nói gì đấy? Tay...tay..cậu?"
Thục Đế nắm lấy cánh tay bị thương khi nãy của tôi nhìn chăm chú. Sự lo lắng của anh ta hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi chẳng quan tâm, thu tay về, tiếp tục hỏi:
"Cậu ăn uống cái gì chưa? Khi nãy."
"Một ít nước trà của Ôn Liêu. Đi theo tôi đến phòng y tế nào!"
Ôn Liêu? Chẳng phải cái người trên sân thượng khi nãy sao? Anh ta đã uống thuốc gì vậy? Đã tác dụng chưa? Tôi suy nghĩ như thế, đồng thời tức giận, nếu lại được bọn họ tôi sẽ đâm cho nát xương thì thôi.
"Bọn họ chạy hướng nào?"
"Đường về Vườn Hoa. Cậu hỏi bọn chúng làm gì? Cậu càng khó hiểu rồi đấy!"
Thục Đế nhau mài, làm sao để kể lại toàn bộ câu chuyện cho hắn nghe trong khi Đức Tri còn chưa tìm thấy và hắn thì đang có thuốc trong người. Tôi toát cả mồ hôi hột. Thục Đế bắt đầu biến sắc, người chảy nhiều mồ hôi, thở gấp, đứng không vững. Tôi đỡ lấy anh ta, bèn hỏi:
"Anh sao thế?"
"Không biết! Chắc mệt thôi. Tôi đưa cậu đi xuống phòng y tế"
Anh ta còn nặng hơn cả tôi rồi mà bày đặt quan tâm tôi làm gì. Theo như biểu hiện của Thục Đế chắc bọn nó đã cho anh ấy uống thuốc Benzodiazepin. Một loại thuốc bình thần có tác dụng phụ làm cơ thể mệt mỏi. Bọn họ chắc đã dung liều cao vì thế cơ thể rắn chất của Thục Đế cũng chịu thua:
"Tôi đưa anh xuống phòng y tế"
"Tôi hơi chóng mặt thôi, không cần cậu quan tâm đâu, tốt hơn là tự xử lí vết thương của mình trước đi."
Rồi anh ta dựa tường lết đi. Tôi "chậc" một cái, muốn bỏ mặt nhưng không thể, viện cớ vì ở bên anh ta mới có thể tìm thấy Đức Tri. Bọn mặc áo đen, chạy moto vào trường, họ che kín mặt còn mang cả súng G18 bên mình. Tôi bàng hoàng, cỡ tầm 6 chiếc như thế lao thẳng về phía tôi. Tôi chạy bán sống bán chết kéo cả tên Thục Đế theo. Cố lách léo để cắt đuôi, giờ thì có thể chính xác đóan được. Bọn họ đang cố truy đuổi chúng tôi.
"0671 xxx xxx Số Trung Thiếu..."
Thục Đế gượng nói, thở khó khăn hơn. Tôi liền cổng anh ta lên người rồi tiếp tục chạy.
"Trung Thiếu và Tri mất tích rồi. Anh gây thù với ai mà để họ truy sát như thế? Phiền đến anh em tôi"
Tôi buộc nói, rồi chạy vào phòng Mĩ Thuật 4. Bọn chúng không đuổi theo chúng tôi nữa. Tôi nhanh thủ thở, cầm điện thoại mà gọi cho người ai cũng biết là ai đấy:
"Anh (...) Em cần anh hack camera toàn trường em đang học. Em sẽ giải thích sau. Giúp em gọi cảnh sát tới"
Thục Đế anh ta thở hồng hộc ngồi một chỗ nghỉ. Tôi nghe thấy tiếng xe moto từ xa đi tới. Đợi người cuối cùng chạy qua phòng, tôi liền đá hắn giăng ra khỏi moto rồi leo lên. Sẵn lấy cả cây súng của tên đó bắn lủng bánh xe cả 2 moto bọn chúng. Rồi chạy ngay. Lũ người áo đen chỉ còn lại 3 tên đang cố gắng đuổi theo tôi, sử dụng súng rất khéo, nếu không vì từ nhỏ học cách lái xe lách léo của Bát Ca thì có thể tôi đã lên gặp mẹ tôi rồi.
Tôi quay xe khiến nó ngã ngữa, tụi nó cũng thắng gấp rồi giăng ra khỏi xe. Còn tôi thì giữ vững trọng tâm cơ thể. Đứng đối diện tụi nó.
" 6 tên, 2 súng 2 dao 2 tay không. Nhiêu đây mà đủ đánh được tôi thì xứng đáng lên trang nhất đấy!"
Tôi đoán chắc trong khẩu súng 2 người kia, mỗi người còn tận 8 viên đạn. Tổng 16 viên trong khi tôi chỉ còn mỗi 6 viên cuối cùng. Đầu tiên là 2 người áo tên tay không xông lên với tôi, để tiết kiệm đạn chẳng còn cách nào khác tôi chỉ đọ sức với 2 người bọn nó. Tôi vốn chẳng phải loại dễ sài, thoáng chốc đã xử lí nhanh gọn. Rồi là những đường múa dao điêu luyện của bọn họ. Có thể cảm nhận sự khéo léo và đường dao sắc bén chẳng giống học sinh.
Có lẽ là tránh mãi nên 2 tên ở phía sau đang rất ngứa tay mà giơ súng bắn. 1 phát 2 phát rồi liên tục đạn cứ bắn ra. Tôi liền trốn sau vách đường. Bọn họ hay hơn tôi tưởng rất nhiều. Rất khó sơi, đây chắc chắn không phải học sinh.