Tôi vừa mở cửa đã nhìn thấy nụ cười tà ác, gian xảo, giả tạo, thảo mai, nham hiểm của Sở Khanh. Vốn có thể đoán trước được sự việc nhưng ngay lúc này tôi vẫn sợ hãi, lòng ngực đập nhanh. Vì đứng trước tôi đây, một người còn có thể đánh bay quyền tranh chấp tài sản của chúng tôi. Tôi khẽ vẫy tay cười, ông ấy nhấc kính lên, mỉm cười tít mắt nói:
"Lố 2 giờ đồng hồ, Cửu Thiếu Gia mời đến phòng cấm túc. Trước đó, thiếu gia đưa tất cả điện thoại, laptop, máy tính và cả máy tính bảng cho tôi"
Tôi bất lực đưa tất cho ông ta, rồi chợt nghe tiếng bước chân của Dạ Ẩn chạy xuống, giọng anh ấy vang lên :
"Tam Ca về đấy à?..Là Cửu Trần sao, tưởng Tam Ca"
"Tam Ca chưa về hả?"
"Từ sáng rồi, bảo đi 1 tiếng mà đã thành 12 tiếng rồi!"
Tôi ngạc nhiên, có khi nào anh ta, thôi bỏ đi. Tôi ngừng nghĩ, chạy ngay đi tìm Tam Ca. Tôi chạy bộ nhưng không biết đi đâu nữa. Một lúc thì dừng lại, phân tích:
"Có khi nào Tam Ca vẫn còn nhớ hồi ức cũ nên là...Khoan mình đang lo cho anh ấy? Nếu anh ấy cứ thế thì mình sẽ tăng tỉ lệ chiến thắng..."
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại suy nghĩa như vậy được. Rồi bàn tay thân quen nào đó đặt lên vai tôi, khiến tôi hoảng hồn, vừa quay đầu lại vừa lùi ra tít xa. Đó là chị Kiều Anh, tuy chị ấy đeo kính râm và mang khẩu trang như tôi vẫn nhận ra, cái giọng trầm mà trong của chị Anh:
" Huyền ? Em làm gì ở đây đấy?"
"Đi không ra tiếng động, là muốn hù chết em sao??"
Tôi hơi nhau mài, chị ấy liền tỏ vẻ tội lỗi. Đã bao lâu kể từ cái ngày chuyển nhà tôi mới gặp chị ấy, cũng không nên quá nặng lời. Tôi đổi giọng, mỉm cười hỏi:
"Sao chị ở đây vậy?"
"À..Anh Quang hẹn chị bảo đưa giùm đồ ấy mà! Chị bận chưa kịp từ chối thì anh ta cúp máy rồi"
"Là cái gì vậy?"
Tôi gấp rút hỏi, Chị Anh bày ra bộ mặt hơi ngơ ngác, hình như còn bất giờ đôi chút, chị giơ cái túi giấy trên tay lên, nói:
"Tài liệu cho cuộc họp công ty của anh ấy, lúc trước để quên ở nhà chị"
"Anh ấy còn nói gì nữa không?"
"Không, chuyện gì sao? Em bình thường quan tâm đến anh ta đến thế à?"
Chân mài của cô ấy nhích lên cao, nhìn vào đôi mắt chị ấy bây giờ, tôi không thể không trả lời. Thế là tôi kể cho chị ấy nghe mọi chuyện. Việc câu hỏi trong bài kiểm tra, đến việc anh ấy là con nuôi, còn có cả anh ấy đã đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Chị ta không ngạc nhiên gì nhiều với những thứ tôi kể, rồi chị ấy bảo:
"Đi kiếm một chỗ ngồi, chị kể em nghe!"
Tối đấy là 8 giờ, phố đầy người đi bộ, loáng thoáng đó là bóng váng của tôi chạy thục mạng đi kiếm Tam Ca. Sau khi nghe chị ấy kể về Hàn Quang, tôi cuối cùng cũng biết nhận định ban đầu của mình đã sai. Cứ chạy đi giữa dòng người, dáng vẻ nhỏ con, người toát hết cả mồ hôi. Tôi chạy đến căn hộ số 88 ở đường Pxx. Đó là một căn hộ cũ rách, nhìn bên ngoài nó tồi tàn và bẩn thỉu. Tôi phá cửa đi vào, mọi góc ngách trong căn phòng sạch sẽ như luôn được ai đó lau dọn thường xuyên.
Căn phòng sáng sủa, bàn ghế không vết bẩn, lại còn có hoa tươi ở trên bàn. Tôi ngỡ ngàng đi sâu vào bên trong, rồi dừng lại bên tấm hình anh ấy chụp cùng mẹ 4. Bức ảnh cũ, nhìn lúc này Hàn Quang chắc chỉ 5, 6 tuổi. Anh ấy cười tươi như hoa, tay giơ cao, nhìn vào chỉ thấy tràn ngập sự dễ thương. Tôi khẽ cười, tiếng bước chân lại gần, tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Hàn Quang. Anh ấy tay cầm một con dao khiến tôi giật nảy mình, chạy lại ngay, giựt lấy nó rồi hét:
"Này đừng có dại dột thế chứ. Đời còn nhiều gái mà anh chưa chơi nữa, sao lại định kết thúc như vậy"
Tôi cầm con dao lùi lại, Tam Ca càng tiến tới, tôi lại càng sợ hơn mà lùi về sau nhanh hơn. Đụng vào tường rồi, không còn chỗ lui nữa, tôi nhìn vào mắt anh ấy, Tam Ca mở lời tôi liền ngắt ngang:
"Đừng hòng em đưa cho anh..."
Tôi chạy ngang, vòng ra sau lưng anh ấy chạy. Sàn vừa mới lau nên trơn trượt, khiến tôi ngã nhào về phía trước, con dao trượt ra khỏi tay tôi, còn tôi thì nằm gọn trong vòng tay của Tam Ca. Anh ta cúi nhìn tôi, nói:
"Cầm dao là không được chạy"
Anh ấy nhích eo tôi lại gần hơn, đầu gối tôi kẹp giữ hai chân Hàn Quang, vừa rồi bị kéo nên là lỡ đụng nhầm vào "bé con" của Tam Ca. Cả hai chúng tôi đều đỏ mặt, vội đẩy anh ấy rồi che lấy khuôn mặt của mình:
"Vâng em hiểu rồi a"
"Ùm...với cả em nghĩ anh làm gì với con dao?"
Hàn Quang lại nhấn con dao lên, goái nhìn tôi. Tôi chưa kịp nói anh ta liền phì cười to lên:
"Đừng bảo em nghĩ anh lại kết thúc như này chứ, haha em làm cười chết mất anh rồi, haha!"
Anh ta lau đi giọt nước mắt vì vừa cười một trận đã đời kìa. Tôi thì chỉ muốn tìm cái hố để chui vào thôi. Hay cái quần của để đội cũng được. Anh ấy đi vào bên trong nữa, kéo cái cửa ra, bên trong ấy là gian phòng bếp, anh ta đang dùng bữa tối. Hàn Quang vào bàn ngồi, mời tôi:
"Em cũng ngồi vào đi!"
Tôi gật đầu đi vào bàn, những món này đều là đồ ăn nhanh. Tôi thắc mắc hỏi:
"Sao anh không về nhà ăn?"
"Ăn đồ ăn do 3 thằng nhóc không biết nấu ăn kia làm thì anh thà không ăn"
"Đừng tránh nữa, em hỏi thẳng. Sao anh không về nhà?"
Anh ấy dừng ăn, nhìn tôi, ánh mắt hơi đâm chiêu, nỗi buồn thoáng qua nhìn thẳng mắt tôi, sao cuối xuống nhìn cánh gà giòn ngon ngon kia. Anh ấy bảo:
"Đó không phải nhà của anh! Chắc em đã gặp Kiều Anh rồi mới biết đến đây, vậy thì em cũng hiểu phần nào câu chuyện rồi"
Song anh ấy lại tiếp tục gậm nhấm cái cánh gà còn dang dở. Tôi biết chứ, tôi hiểu chứ, nhưng tôi chỉ hiểu cho cái suy nghĩ của tôi, chứ không hiểu anh ấy thật sự nghĩ gì:
"Năm anh 14 tuổi, đó là giai đoạn khó khăn nhất của anh. Vừa phải cấm cúi học tập thật nhiều, vừa bị thị phi khắp nơi. Họ bảo anh tài giỏi dựa vào Trần Gia mà không phải là năng lực chính mình. Anh càng chứng minh lại càng khiến bản thân bị nói nhiều hơn..."
Tôi nhìn thẳng Tam Ca nói, còn anh ấy thì chẳng dám ngước mặt lên để lắng nghe, tôi nói tiếp:
" Rồi lúc anh trượt từ hạng 6 xuống hạng 8 trong kì thi tuyển học viên cho học viện quốc gia, mẹ 4 liền nhốt anh vào phòng học liên miên 3 ngày 3 đêm để chuẩn bị cho kì tuyển học viên tiếp theo. Anh chịu không nổi....."
"Nên đã ngất trong phòng vào buổi tối và sáng hôm sau mới được phát hiện."
Anh ấy ngắt lời tôi, giọng nói vẫn điềm tĩnh, trầm lặng. Tam Ca ăn nốt cái cánh gà rồi tiếp tục nói:
"Mẹ bảo anh là đồ phế, nên đã từ mặt anh. Qua sinh nhật anh năm 16 tuổi 2 tuần. Anh được chọn làm nhân vật đại diện cho nước nhà trong 20 học sinh khác đến nước K du học. Trước đó một ngày, anh rất vui và chuẩn bị mọi thứ, anh còn rất thích thú kể mẹ nghe. Anh đã hi vọng bà ấy sẽ thay đổi cái nhìn về anh, nhưng bà ta bảo 'Chừng nào mày giữ được Trần Gia như là thằng Toàn Nghi kia thì hả nói tao. Mày bị vọng tưởng à, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ chứng minh thực lực của mày, sao tao lại sinh ra đồ phế như mày' Anh..anh..."
Tay Hàn Quang run, cả lời nói cũng không còn bình tĩnh như lúc đầu. Anh ấy cứ cúi mặt xuống nên tôi chẳng thể nào biết rõ, sắc mặt anh ta bây giờ như nào. Hàn Quang tiếp tục nặng ra vài câu từ.
"Anh như sụp đổ hoàn toàn. Anh tự ti về bản thân, về tất cả. Anh đã nhốt mình trong phòng, bỏ lỡ chuyến bay, từ chối các cuộc gặp mặt. Anh như thế đã 1 tháng, không ai quan tâm. Anh đã tự đặt vé máy bay, làm giả giấy tờ rồi bay qua nước H học tập."
"Vì em đã nhắc lại nên anh bắt đầu buồn à?"
"Không!không hề! Anh vẫn bình thường, chỉ lại muốn trốn thêm một lần nữa!"
Hàn Quang ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười. Tôi kinh ngạc, qua bao chuyện như thế, anh ấy có thể lạc quan nhue bây giờ thật đáng kinh ngạc. Chỉ điều, nụ cười này đang che giấu thứ gì đó khác nữa.