Chap 9: Cho em thế chủ động, đến ăn anh đi
Hàn Thiên Ngạo rất hài lòng với câu trả lời của anh, ôm Diệp Chi Lăng từ ban công vào, đặt xuống chiếc giường King-Size, còn mình thì cởi hết đồ trên người xuống, tiện thể cúi xuống cởi luôn cho Diệp Chi Lăng.
Mà từ đầu tới cuối Diệp Chi Lăng rất ngoan ngoãn, mặc cho anh làm gì thì làm.
Nhận thấy Diệp Chi Lăng có vẻ không vui, Hàn Thiên Ngạo hơi nhíu mày, nằm xuống bên cạnh anh, ôm anh đặt lên người mình, nhướng môi nói: "Cho em thế chủ động, đến ăn anh đi."
Diệp Chi Lăng nháy mắt đỏ mặt, vội tránh né ánh mắt Hàn Thiên Ngạo, ấp úng: "Em...không..."
"Không cái gì?"
"Em..."
Hàn Thiên Ngạo nhướng mày: "Không làm được? Không quen? Không sao. Em cứ bắt chước hành động của anh lúc ở thế chủ động là được."
Diệp Chi Lăng mím môi, đôi mắt nước rủ xuống nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Hàn Thiên Ngạo, đấu tranh tâm lý một hồi mới cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Hàn Thiên Ngạo.
"Lưỡi." Hàn Thiên Ngạo ra lệnh, Diệp Chi Lăng đưa lưỡi cậy mở hàm răng của anh, luồn vào trong.
"Tay." anh lại ra lệnh, Diệp Chi Lăng đưa tay nâng cằm Hàn Thiên Ngạo, môi lưỡi chạm nhau, bắt đầu hôn sâu.
"Tay kia." anh lại ra lệnh, Diệp Chi Lăng rất ngại ngùng đưa tay lên cầm lấy nhụy hoa, bắt đầu xoa nắn.
Hàn Thiên Ngạo đưa tay túm lấy gáy Diệp Chi Lăng, ấn đầu anh xuống, lưỡi thừa cơ tiến vào, khuấy đảo miệng Diệp Chi Lăng. Tay còn lại trượt từ eo xuống, bắt lấy cặp mông mềm mại trắng trẻo, thỏa sức nắn bóp.
"Ưm...ưm..." Diệp Chi Lăng khẽ rên rỉ, cả người bắt đầu run lên.
Hàn Thiên Ngạo nheo mắt cười xấu xa, bàn tay vỗ đét một cái vào mông anh, in hằn dấu năm ngón tay đỏ ửng.
"Ưm..." Diệp Chi Lăng nhíu mày, muốn thoát khỏi nụ hôn sâu của anh nhưng không được, đã thế còn bị đánh một cái, cả người run rẩy dữ dội.
Một lúc lâu sau, Hàn Thiên Ngạo cuối cùng cũng buông Diệp Chi Lăng ra, tay giữ gáy anh trượt từ trên tấm lưng trần xuống dưới eo, nhẹ nhàng mân mê cặp mông căng đầy.
"Xuống đi." Hàn Thiên Ngạo nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu: "Em tự cho vào."
Diệp Chi Lăng nghe vậy đỏ bừng mặt: "Nhưng em..."
Hàn Thiên Ngạo dỗ dành: "Ngoan."
Diệp Chi Lăng đắn đo hồi lâu mới nhẹ nhàng nắm lấy vật thô to kia, còn mình thì thẳng người, từ từ ngồi xuống.
"Ưm..." anh khẽ nhíu mày, cây côn thịt dần dần trượt vào bên trong anh, anh khẽ thở dốc.
"Ha...ha..." Diệp Chi Lăng từ từ ngồi xuống, vật thô nóng đã chôn sâu bên trong anh, anh nhẹ nhàng nhấc mông di chuyển.
Hàn Thiên Ngạo khẽ thở dốc, bàn tay không ngừng xoa xắn mông Diệp Chi Lăng, cố kìm nén ngứa ngáy trong lòng mình.
Diệp Chi Lăng chống hai tay lên ngực Hàn Thiên Ngạo, mông liên tục di chuyển, miệng còn không ngừng rên rỉ.
"Chậm quá." Hàn Thiên Ngạo phê bình, Diệp Chi Lăng cắn răng tăng nhanh tốc độ, nơi giao hoan nhanh chóng phát ra tiếng bạch bạch nho nhỏ.
"Nhanh hơn nữa." Hàn Thiên Ngạo lại nói, Diệp Chi Lăng đành cố gắng lên xuống nhanh hơn.
"Ha...ha...ha.." tiếng rên rỉ ngày một to, lúc Diệp Chi Lăng sắp không chịu nổi mà dừng lại thì Hàn Thiên Ngạo đột nhiên lật người, đè Diệp Chi Lăng xuống dưới thân mình, eo đong đưa, côn thịt đâm sâu.
"A...Hàn Thiên... Ngạo..anh...ưm..." Diệp Chi Lăng hai tay túm lấy ga giường, vặn vẹo người rên rỉ, mày khẽ nhíu lại.
"Thế nào?" Hàn Thiên Ngạo tóc ướt mồ hôi, giọng nói nặng nề vang lên hỏi, hai tay giữ hông Diệp Chi Lăng.
"Hư...nhẹ...nhẹ một chút!" Diệp Chi Lăng liên tục vặn vẹo người, khoái cảm và cảm giác ngứa ngáy muốn phát ra khiến anh không ngừng rên rỉ.
Hàn Thiên Ngạo ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Chi Lăng, động tác dưới thân không hề có dấu hiệu nhẹ nhàng.
Bỗng nhiên Hàn Thiên Ngạo đưa tay phải lên nắm lấy vai Diệp Chi Lăng, tay kia nhấc chân anh đặt lên tay mình, mở rộng cửa vào, vật nam tính điên cuồng như mãnh thú, không ngừng đâm sâu Diệp Chi Lăng.
"Đừng....a.." Diệp Chi Lăng mắt long lanh sóng nước, vừa rên rỉ vừa cầu xin. Hàn Thiên Ngạo vẫn một tay giữ vai một tay nhấc chân anh, không khiêng nể gì mà đâm vào, vật thô to liên tục chạm vào chỗ nhạy cảm của Diệp Chi Lăng.
Thân thể Diệp Chi Lăng rất không nghe lời, nhiệt liệt chào đón phân thân của Hàn Thiên Ngạo. Diệp Chi Lăng dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được dục vọng, nhanh chóng thuần phục dưới người Hàn Thiên Ngạo, rên rỉ liên tục.
"Aa...!!" Diệp Chi Lăng kêu to một tiếng, ngửa đầu, người cũng hơi nhấc lên khỏi giường, Hàn Thiên Ngạo một phát đâm sâu vào, tiện thể phóng thích tinh dịch vào bên trong.
Anh đưa tay quệt qua môi mình, khóe môi nhướng lên một nụ cười xấu xa.
"Hiệp nữa!"