Chap 17: Cố Thanh Hạm
Diệp Chi Lăng như thường lệ sáng sớm tới quán, nếu là mọi ngày, tầm giờ này chắc chắn sẽ rất đông khách, nhưng hôm nay lại đặc biệt vắng khiến anh không khỏi thắc mắc.
Diệp Chi Lăng đẩy cửa bước vào, trong quán không có một mống khách nào, Hà Từ Hoàng nhìn thấy Diệp Chi Lăng như thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy tới: "Chủ quán, có một bà rất lạ đã tới đây đòi tìm anh và đuổi hết tất cả khách đi, tụi em đều bị nạt cho không dám động đậy, anh mau tới xem đi."
Diệp Chi Lăng nhíu mày, đi theo Hà Từ Hoàng vào phòng riêng của mình.
Cửa đẩy ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Diệp Chi Lăng chính là bóng lưng nhỏ nhắn của Bạch Uyển Nhi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Uyển Nhi quay người lại, vết cà phê loang lổ trên bộ váy trắng, trên cánh tay trắng nõn như ngọc trai kia nổi lên những vết bỏng đỏ, rõ ràng là đã có người làm khó, hắt cà phê nóng lên người cô.
Bạch Uyển Nhi vẫn lễ phép như mọi khi, cúi người chào: "Chủ quán."
Diệp Chi Lăng nhíu mày càng chặt, định đi tới xem xét vết bỏng của Bạch Uyển Nhi thì bỗng một giọng nói điềm đạm vang lên: "Cậu tới rồi à?"
Diệp Chi Lăng nhìn về phía giọng nói, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang vuốt ve một cún con trắng muốt, bà mặc trên mình bộ xườn xám màu đỏ thẫm, tóc được vấn lên bằng trâm ngọc, vài nếp nhăn trên khuôn mặt không thể che dấu vẻ kiều diễm của bà, bà từ tốn ngước đôi mắt sắc bén lên quan sát Diệp Chi Lăng, cuối cùng nở một nụ cười.
"Thật xinh đẹp."
Diệp Chi Lăng không đáp lời, chỉ im lặng nhìn người phụ nữ trung niên kia.
Bà ta dựa lưng vào ghế, bàn tay ngọc ngà vuốt ve trên mình chú cún, giọng điệu cực kỳ êm ái giới thiệu: "Tôi là mẹ của Hàn Thiên Ngạo - Cố Thanh Hạm." nói rồi ngước lên cười một cái: "Cậu biết đấy, A Vi là vị hôn thê của A Ngạo, rất nhanh thôi, hai đứa nó sẽ về chung một nhà, mà trước lúc đó, tôi phải giải quyết gọn gàng những "thú vui" bên ngoài của A Ngạo, tránh việc A Vi bất mãn."
Cố Thanh Hạm ôm con cún nhẹ nhàng đứng dậy, từng cử chỉ từng động tác đều chuẩn tới từng milimet. Bà đi tới gần Diệp Chi Lăng, đưa bàn tay trắng ngọc ngà lên vỗ nhẹ vai anh: "Tôi rất ghét phải động tay động chân, vì điều đó đều khiến hai bên không vui vẻ gì, cậu hiểu những điều tôi đang nói chứ, chàng trai trẻ?"
Diệp Chi Lăng không đáp lời, chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt.
Cố Thanh Hạm cười nhẹ một cái, ôm chú cún con rời đi.
Bà ta vừa rời đi, Hà Từ Hoàng đã vội vàng chạy tới hỏi: "Chủ quán, bà ta là ai vậy? Sao lại nói những điều lạ lùng này? Nào là cái người nổi tiếng gì gì đó... À đúng rồi, là Hàn Thiên Ngạo, với cả cái gì mà.... A Vi? Họ là ai vậy? Eh? Chủ quán, anh đi đâu vậy? Ơ!? Này!!"
Bóng lưng của Diệp Chi Lăng biến mất sau cánh cửa, Hà Từ Hoàng gãi gãi đầu khó hiểu, quay lại nhìn Bạch Uyển Nhi, anh bỗng sửng sốt: " Uyển Nhi! Chị làm sao vậy? Sao lại khóc? Có phải do vết bỏng trên tay không? Đợi một chút, em sẽ đi lấy thuốc bôi cho chị!" nói rồi chạy đi mất, bỏ lại Bạch Uyển Nhi đang sững sờ ôm miệng ngồi thụp xuống.
Chàng trai trong tim cô, không những đã có người khác, mà đối tượng còn là đàn ông!?
---
Hàn Thiên Ngạo đang chăm chú xem tài liệu bỗng dưng cửa phòng bật mở, chờ một lúc không thấy tiếng động, anh nghi hoặc ngước lên.
Điều bất ngờ là anh đã thấy Diệp Chi Lăng.
Chưa đợi anh hoàn hồn, Diệp Chi Lăng đã đi tới, ngồi trên đùi anh, sà vào trong lòng anh, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy anh, cái đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào ngực anh, càng nhìn càng giống một con mèo nhỏ đang làm nũng.
"Sao vậy?" Hàn Thiên Ngạo nâng cằm Diệp Chi Lăng lên, nhướng mày nhìn anh: "Hiếm khi em chịu tới công ty của anh, có chuyện gì vậy?"
Diệp Chi Lăng khẽ cụp mắt: "Hàn Thiên Ngạo, có phải rằng anh rất yêu em không?"
Hàn Thiên Ngạo bị hỏi bất ngờ, ngây người một lúc mới trả lời được: "Đúng vậy."
Diệp Chi Lăng lại hỏi: "Vậy nếu ba mẹ anh không cho phép chúng ta yêu nhau, anh sẽ làm gì?"
"Mặc kệ." Hàn Thiên Ngạo đáp rất dứt khoát.
"Vậy....giữa em và gia đình anh, anh chọn ai?"
Hàn Thiên Ngạo bỗng dưng im lặng, đôi mắt thoáng do dự.
Diệp Chi Lăng buồn buồn nhìn anh, khẽ cười một tiếng: "Anh không cần trả lời, em chỉ muốn hỏi một chút thôi." nói rồi đứng dậy, hôn nhẹ lên má Hàn Thiên Ngạo một cái rồi nói: "Vậy anh làm việc đi, em tới quán đây."
---
Diệp Chi Lăng dừng lại trước một ngôi mộ, anh ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào người phụ nữ đang cười trong tấm ảnh, khẽ thì thào: "Mẹ, liệu con có đang làm đúng không? Hàn Thiên Ngạo với con, liệu có kết quả không?"
Anh khẽ cụp mắt, hàng lông mi dài mỏng run run: "Con đã từng nghĩ, chỉ cần hai người ở bên nhau và trái tim luôn hướng về nhau, thì sẽ không có thử thách nào mà không vượt qua được. Nhưng thực tế lại chứng minh rằng con đã sai, có quá nhiều thứ ngăn cản bọn con, cho dù bọn con có vượt qua được, nó cũng vẫn sẽ để lại một vết thương lòng."
Ngón tay Diệp Chi Lăng khẽ vuốt ve tấm ảnh, chạm nhẹ vào nụ cười dịu dàng của người phụ nữ kia: "Con không ngại cùng anh ấy vượt qua thử thách, mà cho dù có khó khăn gì đi chăng nữa, con cũng muốn cùng anh ấy vượt qua."
"Con yêu anh ấy nhiều như vậy, có thể bất chấp tất cả vì anh ấy, từ bỏ mọi thứ của mình để ở bên anh ấy, còn rất nhiều lần...vì anh ấy....mà cãi lại mẹ..."
"Con cứ nghĩ rằng anh ấy cũng giống con, có thể vì con mà từ bỏ mọi thứ, có thể làm tất cả vì con, nhưng con đã lầm, anh ấy coi trọng sự nghiệp, cũng coi trọng gia đình, điều đó không sai, nhưng sao tim con cảm thấy đau quá..."
"Con cảm thấy như mình không hề quan trọng với anh ấy...."
"Con cảm thấy đối với anh ấy, thà để mất đi con còn hơn đánh mất gia đình..."
Diệp Chi Lăng đưa tay lau nhẹ nước mắt, buồn cười nói: "Trời ạ, mẹ nhìn con xem, con trai mẹ thật ích kỉ. Đó là ba mẹ ruột của anh ấy, đương nhiên anh ấy không thể bỏ, con thật không tốt khi nói những điều như vậy..."
"Và...mẹ ơi. Cho dù anh ấy có coi trọng gia đình của mình hơn con, hay coi trọng sự nghiệp của anh ấy hơn con, thì cũng không sao cả. Vì con muốn cùng anh ấy đi nốt quãng đường còn lại, vì con muốn ở bên cạnh anh ấy đến đầu bạc răng long, nên con sẽ cố gắng bỏ qua."
"Chỉ là...con rất ghét bị phản bội, vậy nên nếu anh ấy có làm vậy, con chắc chắn sẽ không tha thứ."