Chap 22: Hiệu sách bị cháy
Gió lạnh tạt vào mặt, Diệp Chi Lăng loạng choạng bước ra khỏi khách sạn, anh vẫy một chiếc taxi về nhà.
Trên xe, anh khóc không ngừng, mỗi lần đều nấc lên từng tiếng khiến bác tài thở dài, đưa cho anh một tờ giấy.
Anh cảm ơn rồi nhận lấy, cố lau hết những giọt nước mắt, nhưng tờ giấy đã ướt hết mà nước mắt thì vẫn cứ tuôn.
Trái tim anh đang rỉ máu...
Chiếc xe dừng lại trước hiệu sách Bon Bon, Diệp Chi Lăng vừa bước xuống xe đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Hiệu sách nhỏ mẹ anh và anh cùng gìn giữ, nơi chứa đựng biết bao tình cảm cùng kỉ niệm giờ đây đang cháy rực một mảng trời, khói đen nghi ngút bốc lên, mọi người xung quanh không ngừng vây xem.
Diệp Chi Lăng vội vàng chạy tới, đang muốn lao vào bên trong thì có người giữ lấy tay anh, anh vùng ra, người kia lại ôm lấy anh, giữ không cho anh đi, miệng không ngừng nói: "A Lăng! Anh đừng vào đó, trong đó rất nguy hiểm!"
Diệp Chi Lăng cố gắng vùng ra nhưng không được, anh tức giận mắng: "Tên khốn kiếp! Buông tôi ra! Tôi phải vào trong đó! Tôi phải vào trong đó!"
"Không được! A Lăng! Anh không thể vào!"
Diệp Chi Lăng một bên vùng vẫy, một bên chửi mắng, do vừa nhận được đả kích quá lớn, anh không còn sức nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn hiệu sách cháy rực một màu đỏ.
Người kia thấy anh dừng lại thì an tâm thở phào, chẳng mấy chốc, xe cứu hỏa đã đến.
Diệp Chi Lăng đau lòng khụy xuống, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên.
Anh ngất xỉu.
---
Diệp Chi Lăng tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, anh chống tay ngồi dậy.
Người ngồi bên cạnh a một tiếng, vội vàng đi tới chỗ anh.
"Từ từ, bác sĩ bảo anh vẫn chưa khỏe hẳn."
Diệp Chi Lăng ngẩng đầu, nhìn chàng trai đang đỡ mình, khẽ nhíu mày: "Cậu là..."
Anh chàng kia vẻ mặt ỉu xìu: "Biết ngay là anh không nhớ mà."
Bỗng một đoạn kí ức xoẹt qua trong đầu anh, đàn em khóa dưới có một chàng trai có mái tóc màu cam cắt ngắn ngủn suốt ngày đi phía sau anh làm nũng.
Anh bỗng dưng bật cười, nhìn người trước mặt.
Mái tóc cam vẫn cắt ngắn ngủn, đôi mắt long lanh biết cười, làn da hơi ngăm, ngũ quan tuấn tú, không còn là cậu thiếu niên ngây ngô thấp bé ngày trước nữa.
"A Đồng." Anh khẽ gọi.
Khuôn mặt đang ỉu xỉu của chàng trai kia bỗng tươi tỉnh, gật mạnh đầu: "Chính là em!"
Diệp Chi Lăng cười cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Tại sao lại ở đây? Chẳng phải ba mẹ bắt em về Mĩ sao?"
Lý A Đồng gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đúng vậy, mà cũng không phải vậy."
Diệp Chi Lăng buồn cười, hỏi: "Thế tại sao em lại ở đây?"
Cậu đáp: "Hôm qua em lái taxi chở anh đó, anh nhớ không?"
Diệp Chi Lăng lắc lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng xuống giường, xỏ dép chạy ra ngoài.
A Đồng bị hành động này của Diệp Chi Lăng làm cho giật mình, vội vàng chạy theo.
---
Taxi dừng lại, Diệp Chi Lăng xuống xe, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cửa hàng nhỏ đã cháy đen kia, tim không khỏi thắt lại.
Từ xa, bác Trương, Hà Từ Hoàng và Bạch Uyển Nhi đã nhìn thấy Diệp Chi Lăng, mọi người vội vàng chạy tới.
"A Lăng, chuyện này là sao?" Bác Trương nhíu mày.
"Chủ quán, tại sao quán lại cháy đen như vậy? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Hà Từ Hoàng hỏi.
Bạch Uyển Nhi một bên lo lắng nhìn Diệp Chi Lăng.
Diệp Chi Lăng vẫn đang chìm đắm trong sự đau lòng của mình, nào có để ý tới mọi người, Lý A Đồng từ đằng sau bước lên nói: "Mọi người đừng như vậy, A Lăng đã đau lòng lắm rồi, mọi người đừng làm anh ấy buồn thêm."
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn A Đồng, A Đồng rất nhanh nhảu nói: "Tôi là Lý A Đồng, đàn em khóa dưới của A Lăng."
Mọi người lại đồng loạt gật đầu, không thèm để ý đến cậu ta nữa, quay sang Diệp Chi Lăng an ủi.
Lý A Đồng thấy mình bị bỏ rơi.