Lại vài ngày nữa lại trôi qua, chợt hôm nay có chút khác lạ
Tại Hưởng vừa bước ra cửa, đã nhận thấy một cuộc trúc giảng được đặt sẵn trên nhà của mình
Thật chẳng biết nó làm gì, nhưng nó thật sự khiến cậu hoài nghi
*Theo nguyên tác thì mật thư được gửi trước ngày đó mà!! Sao bây giờ lại có một mật thư khác gửi ta chứ?!!!*
Tại Hưởng bèn ngó nhìn tứ phương tám hướng, rồi nhận lấy bức mật thư kia rồi đi vào trong xem thử
Tại Hưởng vốn là xuyên đến từ hiện đại, nên cậu không thể đọc được cổ ngữ thời xưa. Nhưng chí ít cậu cũng từng được Chính Quốc dạy qua vài nét chữ, thế nên ít nhất vẫn nhận thấy được một ít về mốc thời gian hay các con số
"20?!! 5?!! Ngày 20 tháng 5?!! Ba ngày sau ư?!!!"
"Cốc...cốc...cốc...!!"
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tại Hưởng bèn nhanh chóng giấu bức mật thư ấy đi rồi bước đến mở cửa
"Tiểu Thất?!!"
"Thiếu chủ, Thái Y Viện có một số việc cần người xem duyệt qua ạ!!"- Tiểu Thất
"Được được!!!"- Tại Hưởng
"À mà Tiểu Thất!! Sáng nay, ngươi có thấy ai đến Tĩnh Điện của ta không?!"- Tại Hưởng
"Thứ lỗi nô tài không thấy ạ!!"- Tiểu Thất
"À vậy thôi!!"
.
.
Thái Y Viện.....
Hôm nay có phần khác lạ hơn mọi ngày. Chả hiểu vì sao mà Chính Quốc hôm nay hắn không đến gặp cậu mà lãi nhãi bám lấy cậu như mọi khi
Tuy có vẻ yên tĩnh hẳn đi nhưng Tại Hưởng lại cảm thấy có chút lạ lẫm không quen
"Ngươi có nghe nói gì về Thái Tử không?!! Hay hắn có gì không khỏe không?!!!"- Tại Hưởng bèn hỏi Tiểu Thất
"Nô tài có nghe các nô tỳ phía Phủ Thái Tử Gia bảo rằng Hoàng Hậu đã đến và gặp Thái Tử!!"- Tiểu Thất
"Có chuyện gì nghiêm trọng sao?!!!"- Tại Hưởng bèn có chút lo lắng
"Không không ạ!! Là do thái tử dạo gần đây đã bỏ bê việc học hành và nghiên cứu binh thư sách lược văn thư!! Nên Hoàng Hậu đã đến và...cấm túc Thái Tử!!"
Ôi trời, vậy mà làm Tại Hưởng lo chết đi được. Cứ lầm tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì đó rắc rối chứ
*Mà ta lo cho hắn làm gì?!! Điên mất rồi!!!*
Dạt mớ suy nghĩ ấy đi, Tại Hưởng lại tiếp tục công việc của mình
Được một chút, bổng một nô tỳ bước vào. Ấy ra đó là nô tỳ của Chính Quốc ở Phủ Thái Tử Gia - A Nhi
"Ngươi đến đây lấy thuốc cho Thái Hậu đúng chứ?!!"- Tại Hưởng
"Vâng ạ"
"Để ta đi lấy, chờ ta một chút!!"- Tiểu Thất bèn rời đi
Tiểu Thất rời đi đôi chút, A Nhi bèn lấy ra một mẫu thư nhỏ đưa cho Tại Hưởng
"Đây là Thái tử điện hạ bảo nô tỳ gửi đến tận tay ngài!!"
Tại Hưởng cũng nhận lấy, nhưng khổ nổi cậu làm gì đọc được chứ
A Nhi chắc là đã được dặn dò từ trước bèn nhận lại và đọc cho cậu
"Tiểu Hưởng, ta rất xin lỗi y! Mẫu hậu lại ép ta đọc văn thư rồi!! Nên có lẽ ta sẽ không thể gặp y!!! Đừng nhớ ta quá mà sinh bệnh đấy!!!"
Tại Hưởng không khỏi bật cười trước mẫu thư đó của Chính Quốc viết cho cậu. Thật là không hiểu nổi, chỉ là không gặp có vài ngày. Chứ có phải ngàn năm không gặp được đâu chứ
*Cái tên này!! Em thèm nhớ ngươi chứ!!!*
Tại Hưởng được một pha cười không nhặt được mồm
"Đợi Tiểu Thất mang thuốc đến rồi giúp người xắt thuốc!! Ta bận việc!! Ta vào trong trước!!"
"Vâng ạ!!"
Tại Hưởng bèn đi vào trong, A Nhi thì ở đấy đợi Tiểu Thất một chút. Có chút buồn chán, A Nhi bèn đi quanh quẩn đôi chút, thì vô tình đạp phải thứ gì đó. Liền cúi đầu xuống nhặt lên xem thử
*Một cuộn trúc giảng sao?!!*
A Nhi nghĩ là một trong các sách y thư nên bèn đặt đại lên bàn
"A Nhi!! Đây, có cần ta giúp ngươi xắt thuốc không?!!"- Tiểu Thất
"Ta làm được! Ngươi đi làm việc của mình đi!!"
"Vậy ta đi trước!!"
Tiểu Thất bèn rời đi, A Nhi nhận lấy thuốc rồi cũng định rời khỏi. Nhưng lại chợt khự lại và nhìn về phía lúc nãy
*Trúc giảng?!! Nếu giống lần trước thì sao nhỉ?!!*
A Nhi bèn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cầm lấy cuộn trúc giảng kia. Bèn mở ra xem thử
Như sắc mặt A Nhi lần này còn tái xanh hơn cả lần trước. Bèn cầm lấy rồi chạy đi nhanh chóng
.
.
Trường Sanh Cung......
"Ngươi cho người dò thám thế nào rồi?!!"
"Bẩm Thái Hậu!! Nô tỳ đã cho người điều tra!! Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán lòng!!"- Dương ma ma
"Nói!!!!"
Thái Hậu uy nghi ngồi đấy nhâm nhi tách trà ra lệnh
"Bẩm Thái Hậu!! Kim Tại Hưởng xuất thân là nghĩa tử của Tôn Hoàn thái thú đại nhân!! Ngươi không như chúng ta thấy!!"
"Kim Tại Hưởng mà chúng ta thường thấy trông có vẻ khá chính trực, thật thà lại tinh ranh tốt tính!! Nhưng theo như mật thám điều tra!! Thì hắn trước đây là một tên ngụy quân tử không hơn không kém!!!"
"Hắn thường xuyên hà hiếp bá tánh Yên Bắc!! Hoang dâm vô đạo!! Hại người vô số!! Lại còn dùng vị thế mà uy hiếp bịt miệng!!!"
Thái hậu nghe thế bèn tức giận nhăn mặt nghiến răng. Dương ma ma bèn quỳ xuống
"Xin Thái Hậu bớt giận!! Tránh ảnh hưởng sức khỏe!!!"
"Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm!!!!"
"Báo!!!!"- A Nhi hốt hoảng chạy vào
"Có chuyện gì?!!!"- Thái Hậu
"Bẩm Thái Hậu!! Có chuyện lớn rồi!!!"- A Nhi lập tức quỳ xuống hành lễ, nhanh miệng báo cáo, tay dâng lên cuộn trúc giảng kia
"Dương ma ma!!"
"Dạ!!"
Dương ma ma bèn bước đến nhận cuộn trúc giảng kia từ A Nhi rồi dâng lên cho Thái Hậu
Thái Hậu bèn cầm lấy và mở ra xem. Mặt mặt đột ngột biến sắc hẳn đi
"PHẢN RỒI!!!"
Thái Hậu giận dữ vô cùng, tay đập mạnh xuống bàn một tiếng lớn
.
.
Thái Y Viện.......
Tại Hưởng đang lục tung mọi thứ lên, cậu dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trông có vẻ rất quan trọng
"Đâu rồi?!!"
"Rõ ràng ta đã để bên mình mà!!"
"Không lí nào!!!"
"Chẳng lẽ lại sơ ý để rơi mất rồi?!!!"
"Nếu có ai vô tình nhặt được!!!"
"Thì ta phải làm sao đây?!!!!"
Tại Hưởng thật sự là đang tìm kiếm cuộn trúc giảng kia. Bởi khả năng cao là của lão Tôn Hoàn gửi đến cậu. Ban đầu vốn là một kẻ phản diện nên Tại Hưởng thật sự phải tìm mọi cách để giấu diếm về thân phận và cố gắng sửa đổi mọi thứ theo một chiều hướng khác mà thôi
"Kim thiếu chủ đang tìm gì sao?!!
Tại Hưởng chợt nghe thấy tiếng nói từ sau bèn quay lưng lại, hóa ra người gọi là Dương ma ma kề cạnh Thái Hậu
"Ta chỉ tìm chút đồ thôi!!!"
"Dương ma ma?!! Bà tìm ta có gì?!! Bà thấy không người không khỏe đến xem bệnh phải không!!"
"Nô tỳ đang thật sự rất khỏe mạnh!! Không cần đến xem bệnh!!"- Dương ma ma
"Thế bà đến đây có việc gì à?!! Hơn nữa...sao lại dẫn theo nhiều người thế kia?!!!"
Tại Hưởng đưa mắt nhìn một loạt, phía sau Dương ma ma dẫn theo đến mấy tên thị vệ, vẻ mặt họ hung hãn vô cùng
"Nô tỳ là theo lệnh của Thái Hậu nương nương!! Xin thất lễ rồi!!"
"Người đâu!! Bắt cho ta!!!"
Dương ma ma bàn lớn giọng ra lệnh, mấy tên thị vệ kia bèn lao tới bắt lấy Tại Hưởng, cậu thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra
Chỉ nhận thấy được bản thân mình đang bị bắt một cách vô cớ chẳng biết gì liền vùng vẫy
"Thả ta ra!!! Các ngươi làm gì đấy?!!!! Dương ma ma!! Chuyện quái gì đây?!!!!!"
"Không nói nhiều!! Đưa đi cho ta!!!"
"Dương ma ma, bà....Aa!!"
Tại Hưởng thật sự chẳng hiểu điều gì trước mắt, chưa thể nói thêm gì. Tên thị vệ phía sau liền kéo ngược tay cậu về sau khiến Tại Hưởng không khỏi kêu đau một tiếng
.
.
Phủ Thái Tử Gia.........
Chính Quốc phải vùi vào đống văn thư mà bản thân đã bỏ học suốt bao lâu nay
Tuy đúng là nhiều chấc trồng lên nhìn mà ngán
Cơ mà vị thái tử điện hạ này vẫn lại gần như có động lực khô nhỏ đâu
Hắn tất nhiên là không bỏ sót lấy một phần nào, nhưng lại hoàn thành rất nhanh
Thật chẳng hiểu hắn học kiểu quái gì mà đã đống giấy sách đều viết ra đấy hai chữ "Tiểu Hưởng" thế kia cơ đấy
"Xong!!!!!"
Sau khi xong cả đống việc học, Chính Quốc liền đứng bật dậy, chạy thẳng một đường rời khỏi phủ ngay
"Th...thái tử?!!!"
Chính Quốc một mạch chạy đi cái vèo, thật sự không khỏi khiến các nô tài và nô tỳ giật mình khó hiểu, nhưng mà thôi. Ngày nào hắn chẳng thế
Khỏi còn nghĩ cũng biết Chính Quốc hắn chạy đến đâu rồi
Thật sự chẳng biết ai mới đang nhớ ai đây
.
.
Thái Y Viện........
Chính Quốc vừa bước vào, liền ngó đầu vào trong. Nhưng chẳng thấy người mà hắn muốn tìm đâu cả
*Tiểu Hưởng, y đâu rồi nhỉ?!!*
Chính Quốc có phần thắc mắc, là thiếu chủ nhưng không lý nào Tại Hưởng lại không đến. Tuy nhiên hắn lại thấy các y nhân kia lại đứng tụm ba tụm bảy, bèn bước đến
"Thiệt chủ của các ngươi đâu?!!!"
Chợt nghe thấy tiếng của hắn, các y nhân kia bèn quay đầu lại rồi quỳ xuống hành lễ
"Tham kiến thái tử điện hạ!!!!"
"Miễn lễ!!! Nói, thiếu chủ của các ngươi đâu rồi?!!!"
"Dạ.....thiếu chủ...ngài ấy..."
Bọn họ bèn ấp a ấp úng chẳng dám nói. Chính Quốc nhận thấy hành động đó cũng họ, bèn thay đổi sắc mặt hẳn đi. Hắn thật sự mất kiên nhẫn, gằn giọng
"Ta hỏi các ngươi!! Y đang ở đâu?!!!!"
Bị hắn làm đến hoảng mà rung rẫy, bọn họ liền lắp ba lắp bắp
"L..lúc nãy...Dương ma ma đột nhiên dẫn theo một đám thị vệ....b..bắt thiếu chủ đi rồi ạ..."
Nghe đến đây, Chính Quốc thật sự biến sắc hoàn toàn. Liền hoảng mà chạy đi
*Dương ma ma?!! Sao lại bắt y chứ?!! Không lẽ là Hoàng Tổ Mẫu?!!!*
.
.
Đại lao.....
Lao ngục của hoàng cung, bên trong cửa sắt u mịch truyền đến từng đợt mùi tanh hôi mục nát như xé toạc lỗ mũi
Phạm nhân bị giam giữ trong ngục không nhiều, các phòng ngục hai bên trống không nhưng toát lên một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ
Phải nói là cái cảm giác lạnh lẽo đáng sợ rùng mình này gần như sánh ngang lúc nhận được cái lườm từ ác nữ Hạ Xà Miên luôn
Phía sâu bên trong ngục, vang lên chan chát tiếng roi da vươn lên từng nấc da thịt, mùi máu tan nồng cả phòng ngục
Phòng tối đen kịt u ám, đèn cầy chợt sáng chợt tối, ánh lửa quỷ dị rọi đến tâm người hoảng
Chính giữa phòng tối, hai tay Tại Hưởng bị xích sắt ràng buộc, treo lên cao cao, toàn than khắp mình chi chít vết roi da nồng cả mùi máu tanh
Tên quản sự một bên nhìn Tại Hưởng, một bên ngắm nghía roi sắt trong tay, roi sắt đó có mang theo gai nhọn, mỗi lần quất một cái đều có thể đem da người cắt đến máu bắn tung tóe
"Ngươi có chịu nói không!!! Rốt cuộc nội dung trong mật thư của ngươi là ám chỉ điều gì!!!!!"
“Ưm… …” - Tại Hưởng không thể kiềm nén mà bắt đầu toàn thân run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ kiềm nén đau đớn
“Nói đi, khi nào mà ngươi bắt đầu âm mưu tạo phản? Bằng chứng lại đang nằm ở đâu? Ai ya, ngươi thà nghe ta một câu, mau mau nói đi, nói rồi thì không cần phải chịu thêm đau khổ như này nữa, đau dài không bằng đau ngắn!”- gả quản sự tốt lời tốt ý, dẫn dắt từng bước
"Ta thật sự....không biết trong thư viết gì cả..."
Tên quản sự đành chịu mà lắc lắc đầu, lại một roi hung hăng mà quất lên người Tại Hưởng, gai nhọn câu ra máu thịt, cắt ra vết thương cực sâu
Tại Hưởng mạnh mẽ nuốt xuống tiếng gào thét và rên rỉ, đau đến nổi gần như thở không ra hơi
“Hiện giờ tình hình như vậy, ngươi có mọc cánh cũng khó bay, tại sao không mau mau nói ra chịu ít chút đau khổ nhỉ? Không lẽ ngươi vẫn đang đợi Thái Tử đến cứu ngươi?!”
Tên quản sự vẫy vẫy roi trong tay, đem vết máu vẫy ra một góc
“Tỉnh lại đi, ngươi cùng bọn họ âm mưu tạo phản, còn xém chút nữa lấy đi sinh mệnh của Thái Tử đấy!!!"
Tại Hưởng khựng lại hơi thở, sau đó thở gấp đem theo đau khổ
Tên quản sự ấy định tiếp tục vung roi thì Hoàng Thái Hậu bèn đưa tay lên bảo dừng. Tên quản sự đó liền hạ roi xuống cúi đầu, Thái Hậu bèn lên tiếng
“Chịu không nổi thì ngươi nói ra đi, đem sự tình nói ra không phải sẽ tốt sao, dù sao chung quy cũng chết, còn không bằng chết một cách thoải mái một chút!!”
"Nếu ngươi chịu nói ra đồng minh của ngươi!! Biết đâu ta còn có thể nói giúp với ngươi trước mặt Hoành Thượng!!!"
Tại Hưởng thật sự bị ép đến tình thế khó khăn vô cùng, muốn nói những cũng không thể nói
"Th...thứ lỗi cho ta thưa Thái Hậu.... ta .... thật sự.... không thể nói....."
Tại Hưởng khó khăn mở lời, hơi thở cậu thật sự yếu ớt vô cùng
"Là ngươi chọn!! Đừng trách ta!!!"
Tên quản sự đem roi sắt tùy tay vứt qua một bên, từ trên tường treo đủ loại dụng cụ tra tấn lấy xuống một cái xẻng sắt, bỏ vào trong nơi lửa cháy đỏ rực ở giữa phòng tối
Bởi vì đau đớn, hô hấp của Tại Hưởng rất nặng, tiếng thở gấp và tiếng xẻng sắt bị nung cháy xẹt xẹt hợp lại cùng nhau, nghe lên cực kỳ kinh khủng
“Ta có lòng tốt nói với ngươi!!” - tên quản sự ấy lật qua xẻng sắt trong than lửa, thờ ơ mà nói
“Những thủ đoạn này của ta, toàn bộ đều trong vào được mắt Dương ma ma, ngươi lad thiếu chủ Thái Y Viện, chắc cũng có biết có loại thuốc bột, nếu như là thoa lên trên vết thương, sẽ khiến người khác cảm giác vừa ngứa vừa đau, giống như hàng chục ngàn còn kiến gặm, rỉa không?!! Ây, ta thấy qua một lần, người đó chết thật là rất thảm, toàn thân bị gãi đến lở loét a, cho nên ta khuyên ngươi a, mở miệng sớm chút, đừng chịu khổ nữa!!”
Tại Hưởng vẫn khư khư không nói không rằng, tên quản sự cầm lên xẻng sắt bị nung đến đỏ ửng, đi đến trước mặt Tại Hưởng, đưa đến mặt hắn mà làm màu thổi thổi xẻng sắt, thổi lên một luồng hơi nóng
“Nói không?!! Ây, nói đi, tại sao lại cứng đầu như vậy chứ?”
*Chính Quốc ..... ngươi đâu rồi.....*
Tại Hưởng thật sự chẳng hiểu bản thân mình nữa rồi. Đang ở trong cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này. Mà tâm trí lại nghĩ về hắn
“Được rồi, ta nên khuyên cũng đã khuyên rồi, là ngươi tự mình bướng, vậy thì đừng có trách ta!!”- tên quản sự lắc lắc đầu, ra vẻ muốn đem xẻng sắt ủi lên ngực Tại Hưởng
“Dừng tay!!”
Một tiếng thét giận cùng với tiếng đạp cửa phòng tối bất ngờ vang lên, tên quản sự kia tay run một cái, xẻng sắt rơi xuống đất
Điền Chính Quốc hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm bê bết máu kia của Tại Hưởng cậu trong phòng tối, ngay lập tức hô hấp không được. Vẻ mặt tức giận vô cùng, ánh mắt sát khí đùng đùng lườm tên giản sư đó
"Thái tử điện hạ!!!!"- tên quản sự kia bị dọa tới quỳ ở dưới đất, hai chân run run, mặt như tro tàn
Chính Quốc hắn vài bước gấp rút đi lên trước, cởi ra xích sắt trên tay chân cậu, Tại Hưởng căn bản đứng không nổi, trực tiếp ngã vào lòng hắn
"Tiểu Hưởng!!"- Chính Quốc cố lay y tránh mất ý thức
Tại Hưởng hơi thở yếu ớt, ngước mắt nhìn hắn
"Ta biết.....ngươi sẽ đến mà....!"
Tại Hưởng căn bản không thể thảm hơn nữa, ngất lịm đi trong lòng hắn
"Quốc nhi!!! Con có biết bản thân mình đang làm gì không hả!!!!"- Thái Hậu giận dữ đứng dậy
Chính Quốc căn bản chẳng để tâm đến, bèn nhanh chóng bế y lên, rồi bước đi thẳng khỏi
"Điền Chính Quốc!!! Con đứng lại đó cho ta!!!!"
Thái Hậu lớn tiếng quát, Chính Quốc bèn dừng lại nghe
Thái Hậu bèn cầm lấy mẫu trúc giảng kia ném xuống, lớn giọng
"Con là đang chứa chấp một tên phản tặc!! Con căn bản còn chẳng biết thứ gì về hắn!!! Tốt nhất đã để ta trừng trị hắn theo quốc pháp!!!"
"Nếu con vẫn tiếp tục phản kháng không tuân!! Thì đừng trách ta!!!"
Chính Quốc hừ nhẹ tiếng rồi quay đầu lại, sát lạnh nói ra một câu
"Người là của ta!!! Dù là bất kỳ kẻ nào!!! Động vào y ta đều giết tất!!!!"
Nói rồi Chính Quốc còn để lại một cái lườm đầy sát khí rồi bế Tại Hưởng rời đi ngay
.
.
===========
Trước giờ viết sủng hổng ai care
Giận quá từ giờ ra ngược sml cho xem
Mọi người chí ít thì like cho ta để ta có động lực viết tiếp điiiiiiiiiiiii