Đêm đến, tại đại lao hoàng cung..........
Bước vào lao ngục là một người xiêm y khá lộng lẫy lại khá phô trương. Theo hai là hai nô tỳ thanh trang
Các binh sĩ cai ngục nhìn thấy bèn quỳ xuống hành lễ
"Tham kiến Hoàng Thái Hậu!!!"
Thái Hậu bèn ngó nhìn một loạt rồi cất tiếng
"Đâu là nơi giam giữ A Nhi?!!!"
Một tên cai ngục bèn cúi đầu y quy đáp
"Bẩm Thái Hậu nương nương!! Người là thân thể tôn quý, sao lại có thể đến cái nơi dơ bẩn này, có chuyện gì vẫn là xin hãy phân phó hạ thần đi làm ạ!"
"Ta hỏi A Nhi bị giam ở đâu?!!!!"- Thái Hậu bèn trợn mắt
Một tên cai ngục khác bèn tiếp lời
"Bẩm Thái Hậu!! Thứ cho chúng hạ thần không thể tuân theo!!!"
"Được lệnh của Hạ tướng quân!! Chúng hạ thần không thể không tuân!!!"
"Các ngươi thà tuân lệnh của Hạ tướng quân chứ không tuân lệnh ta?!! Ta đường đường là Hoàng Thái Hậu đương triều!!! Là mẫu nghi thiên hạ!! Các ngươi dám không tuân!!!!"- Hoàng Thái Hậu bèn lớn giọng cáu gắt
"Chúng hạ thần thật không dám!!"
"Nhưng lệnh của Hạ tướng quân!! Chúng hạ thần cũng không dám bán rẻ mạng mình mà chống đối!!"
"Hỗn xược!! Đúng là coi trời bằng vung!!! Tránh ra cho ta!!!"
Thái Hậu bà mặc kệ mọi lời, liền một đi thẳng vào trong
"A Nhi?!!!"
A Nhi nằm gục trong phòng ngục, nghe thấy tiếng gọi bèn ngay lập tức ngồi bật dậy
"Thái Hậu nương nương!!!"
Nhìn thấy A Nhi đầu tóc rối bời, mặt lại lấm lem. Thái Hậu nhìn thấy mà xót, nhưng ở chốn lao ngục này, lại còn có Hạ Xà Miên, A Nhi vẫn còn thân thể nguyên vẹn không chết là đã may mắn hơn vạn kẻ rồi
"A Nhi!! Sao lại ra đến nông nỗi này!! Dạo nay không thấy ngươi đến tìm ai gia!! Nghe ngóng mới biết ngươi bị giam ở đây!!"
"Thái Hậu nương nương, xin người cứu mạng nô tỳ!!"- A Nhi
"Tại sao lại như vậy chứ?!!!"- Thái Hậu bèn lo lắng nhìn A Nhi
"Thái Hậu nương nương, nô tỳ là bị ám hại!! Nương nương, xin người cứu nô tỳ!!!"
"Ngươi là đã đắt tội gì với Quốc nhi?!! Bình thường nếu có sơ suất thì cùng lắm cũng chỉ bị đánh đại bản!! Sao lần này thậm chí còn giam ngươi lại chứ?!!!"- Thái Hậu
"Thái Hậu nương nương, Thái tử điện hạ là tìm được trong tay áo nô tỳ có một mật thư gì đó!! Xem xong người liền tức giận cho giam nô tỳ!! Nhưng nô tỳ thật sự không biết gì về mật thư đó cả!! Thái Hậu nương nương xin làm chủ cho nô tỳ!!!"- A Nhi
"Ngươi không biết thì làm sao ở trong tay ngươi?!! Rốt cuộc mật thư đấy là gì?!!!"- Thái Hậu
"Là.....!!!!"
A Nhi bèn có chút khự lại, bèn nhớ lại lần gặp với Kim Thái Hanh trước đấy không lâu. Nếu không làm theo những gì được căn dặn, thì xem như mất cả mạng
"Là.....!!!"
A Nhi cứ ấp a ấp úng, không biết có nên nói sự thật hay không
"Sao ngươi không nói?!!! Mau nói ra để Ai Gia còn làm chủ cho ngươi!!!"
"B...bức mật thư đó!! Mang ý mưu phản...của..."
"Là của ai?!! Kim Tại Hưởng?!!!"- Thái Hậu
"Là....!!"
Cảm giác tội lỗi trong A Nhi cứ dâng trào, nhưng trước tình thế tính mạng bản thân bị đe dọa. Dù là ai cũng khó đường là lựa chọn
"Là thế tử Lâm quốc!! Lâm Thạc Trấn!!!!"
Câu nói của A Nhi như một đòn giáng mạnh chẳng đỡ kịp
"RẦM!!!!"
Tiếng sét chợt đánh mạnh một tiếng vang khắp trời
"Hơ?!!!!!"
Dư Hy đang yên giấc, cơ mà lại chẳng hiểu cớ gì sao lại giật mình tỉnh giấc mà ngồi bật người dậy. Hơi thở có phần hỗn loạn
"Chuyện gì vậy chứ?!! Phá hỏng giấc ngủ của bổn công chúa ta rồi!!!"
Dư Hy than thở đôi chút rồi cũng nằm xuống lại mà ngủ tiếp
.
"Những gì ngươi nói đều là thật?!!!!"- Thái Hậu bất ngờ mắt trợn tròn nhìn A Nhi
"D...dạ là thật!!!"- A Nhi
"Thế những việc lúc trước tại sao luôn nhắm vào Kim thiếu chủ Kim Tại Hưởng?!!!"- Thái Hậu
"D...dạ thưa..!! Có thể là Kim thiếu chủ phát hiện được!! Nên ...nên bị hãm hại chăng!!!"- A Nhi cứ rung rung mãi
"Được rồi!! Ta sẽ đính thân trình tấu chuyện này!!!"- nét mặt của Thái Hậu có phần nghiêm hẳn đi
.
.
Sáng hôm sau, tại đại lao hoàng cung....
"RẦM!!!!!"
"Hạ tướng quân xin tha mạng!!!"
"Hạ tướng quân, chúng hạ thần đã cố ngăn cản nhưng cũng bằng không!!"
"Xin Hạ tướng quân khoan hồng!!!"
Hạ Xà Miên tức giận, ánh mắt như tia lửa như muốn thiêu đó hai tên lính cai ngục đó
Bọn chúng sợ hãi vô cùng, rung cầm cập mà cầu xin
Dù là lúc bình thường Hạ Xà Miên cũng đã rất nghiêm khắc và đáng sợ rồi
Nhưng bây giờ thậm chí cơn tức giận này càng khiến sát khí trở nên nặng nề chết người
"Các ngươi nghĩ sẽ cầu xin được ta?!!!"
Hạ Xà Miên trừng mắt nhìn họ, tay cầm lấy một sợi roi vừa dài vừa đính gai mà xiết chặt
Chiếc bàn đá đổ nát một phía cũng là từ sợi roi xích kia cùng lực đánh của Hạ Xà Miên mà ra
Hạ Xà Miên bèn rút đao, kề hẳn lên cổ chúng. Chợt Trung Tôn bèn ngăn lại
"Hạ tướng quân, thứ cho thuộc hạ lắm lời!! Với tình hình bây giờ dù có trừng phạt họ cũng chẳng ích gì!! Vẫn là nên bẩm báo cho Tam vương gia mà xoay chuyển kế hoạch!!!"
Hạ Xà Miên bèn khự lại đôi chút, nghĩ ngợi lại. Những lời nói của Trung Tôn không phải là cô không nghĩ đến, chỉ là Hạ Xà Miên cực kỳ căm ghét lũ ăn hại này
Ném thanh đao ấy qua một bên, Hạ Xà Miên bèn bước ra khỏi đại lao. Nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, bèn quay lại phán
"Lôi cả hai tên phế vật này ra ngoài đánh 100 đại bản cho ta!!!!"- nói rồi Hạ Xà Miên bèn gấp rút đi khỏi
.
.
Tam vương phủ.......
Hạ Xà Miên nhanh chóng chạy vào trong cấp báo
"Vương gia!!! Lộ chuyện rồi!! Thái Hậu nương nương đã biết!!!!"- Hạ Xà Miên
Ánh mắt Hạo Thạc có phần khó chịu, đôi mày có phần nhíu lại, bèn trầm giọng
"Hai ngày nữa Hoàng Thượng sẽ hồi cung!!"
Hạ Xà Miên nghe thấy thế có phần khự lại, đáng lý thì là đến hơn mười ngày sau chứ. Cớ sao Hoàng Thượng lại nhanh chóng thay đổi như thế chứ
Không lẽ là có ai đó đã truyền tin sao
Không đúng...!!!
Toàn bộ khắp Thái Yên Quốc từ Thành Hưng Ngoại đến tận Hoàng Thành đều phân bố rất rất nhiều Ám Vệ của Hạ Xà Miên
Nếu truyền ra ngoài chỉ một tin tức dù nhỏ nhất cũng sẽ bị Ám Vệ phát hiện mà báo cáo ngay
Hạ Xà Miên bèn có chút băn khoăn hoài nghi
Nếu có thể dễ dàng vượt qua được Ám Vệ Binh của Hạ Xà Miên và Tam vương gia
Thì ắt hẳn chắc chắn không thể nào là người bình thường được
Khả năng cao
Chắc chắn chỉ có thể là
Yêu Tộc
Hạ Xà Miên bèn đưa mắt nhìn Điền Hạo Thạc, hắn dường như hiểu ý của Hạ Xà Miên bèn khẽ gật nhẹ đầu một cái
Hạ Xà Miên như hiểu ý bèn nhanh chóng rời đi ngay
Điền Hạo Thạc tay cầm quạt mà có phần nghiền chặt, bèn lấy bút viết một lá thư gì đó rồi nhẽ hít sáo một tiếng
Từ đâu bay đến phía Điền Hạo Thạc một con Hắc Ưng đậu ngay lên vai hắn. Điền Hạo Thạc cột mật thư lên phía chân dưới của Hắc Ưng
"Đưa đến Lâm Quốc!!"
Dứt lời Điền Hạo Thạc liền lập tức thả Hắc Ưng bay đi
.
"PHẬP!!!!!"
Một mũi tên sắc bén bất ngờ bay vút rất nhanh, một nhát đâm trúng một bên cánh của Hắc Ưng
"OÁC!!!!!!!"
Hắc Ưng thét lên một tiếng lớn vang trời, rồi cứ thế rơi tự do xuống hẳn một phía rừng
Là rừng Tây Yến, biên giới ngăn cách giữa Thái Yên Quốc và Lâm Hưng Quốc
Người đó bèn hạ cung, hùng hồn ra lệnh
"Tìm con phi điểu Hắc Ưng đấy về đây cho ta!!"
"Tuân lệnh Nhị hoàng tử!!!"
Bọn binh lính nghe lệnh liền lập tức chia nhau chạy đến phía bìa rừng Tây Yến kia mà tìm kiếm
Được một lúc thì có một tên lính bèn chạy đến, tay ôm lấy con Hắc Ưng kia
Điền Vũ Ưng hắn bèn nhận lấy, liền rút lấy mật thư ấy lấy ra xem, mà vứt Hắc Ưng qua một bên
Xem qua xong, Điền Vũ Ưng có phần khẽ cười nhếch mép
"Đưa 30 vạn quân đến thành trì Lâm Quốc ngay cho ta!!!"
"Tuân lệnh!!!"
"Chậc chậc!! Lâm Thạc Trấn!! Để ta xem ngươi sẽ thảm hại thế nào đây!!!"
.
Ngày hôm sau, tại Điện Thế Tử......
"BÁO!!!!!!"
Một nô tài gấp rút hớt hả chạy vào báo cáo, Thạc Trấn bèn bước đến
"Ngươi hớt hả thế làm gì!! Có chuyện gì từ từ mà nói!!!"
"Th... Thế tử!! Không xong rồi!!! Lâm Hưng Quốc!!! Xảy ra chuyện lớn rồi!!!"- nô tài ấy gấp rút nói
Thạc Trấn nghe thấy thế bèn có chút khự lại, lo lắng vô cùng, bèn hối thúc hỏi
"Lâm Hưng Quốc gặp chuyện?!!! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!!! Phụ Hoàng và Mẫu Hậu của ta ra sao rồi?!!!!!!"
"Điền Vũ Ưng điện hạ chẳng biết sao lại vô cớ kéo 30 vạn binh mã tấn công và thành trì Lâm Hưng Quốc!!! Thẳng ta hạ sát tất cả!!!!"
Nghe đến đây Lâm Thạc Trấn sốc vô cùng, liền hớt hải rời khỏi
"Thế tử!! Thế tử điện hạ!!!"
Lâm Thạc Trấn ngay lúc này không thể nghĩ ngợi đến bất kỳ điều gì
Điều Lâm Thạc Trấn quan tâm nhất bây giờ chính là lên ngựa và xuất mã trở về Lâm Hưng Quốc xác định tình hình ngay
.
Tam vương phủ.......
"RẦM!!!!!"
"Nhị hoành tử cớ gì lại can thiệp vào chuyện này!!!!!
Tiếng đập bàn vang lớn, Điền Hạo Thạc trước giờ hắn luôn là người rất điềm tĩnh, ấy thế là sự việc lần này có khiến hắn trở nên tức giận. Huống hồ chi là Hạ Xà Miên
Điền Hạo Thạc và Hạ Xà Miên bèn trừng mắt nhìn tên binh sĩ đang cúi xuống quỳ dưới đất mà không khỏi rung rẫy
"Người canh giữ cổng thành là ngươi!!! Nhị hoàng tử đưa binh xuất thành làm gì có chuyện mà ngươi không biết hả!!!!!"- Hạ Xà Miên
Tên binh sĩ ấy cứ dập đầu mà rung rung rẫy rẫy, đúng là chướng mắt
"Trung Tôn!!"
Nghe Hạ Xà Miên gọi, Trung Tôn như hiểu ý bèn đến thì thầm
"Ha!!! Dám qua mặt ta!!! Chán sống!!!"- Hạ Xà Miên bèn trừng mắt giận dữ
Thảo nào dạo gần đây cứ xảy ra không ít chuyện lớn nhỏ, hóa ra có một phần binh sĩ vì tham hám lợi mà bị mua chuộc
Hơn hết thì người đó thậm chí còn là Nhị hoàng tử tiền triều
Điền Vũ Ưng
"Hạ tướng quân xin tha mạng!! Thuộc hạ chỉ là nhất thời lỗ mãng!!"- tên binh sĩ ấy chỉ biết cầu với xin
Hạ Xà Miên tức giận, tay rút lấy roi. Roi đính vạn mũi gai sắt bén, vung roi một nhát. Một vệt mạnh xoẹt ngang qua cổ
Tên binh sĩ ấy bèn ngã người xuống sàn đất mà chết tươi. Máu phúng cả một vùng sàn
"Dọn dẹp cho ta!!!"
Nói rồi Hạ Xà Miên bèn quay đi, Điền Hạo Thạc cũng chẳng màng việc Hạ Xà Miên có trút giận mà xuống tay với bất kì ai hay bất kì hình thức gì
Đơn giản vì cô thích giết thì cô cứ giết thôi. Đằng nào tên binh sĩ cũng đáng tội chết rồi
"Ngày mai Hoàng Thượng sẽ hồi cung!! Chuyện này nếu đến tai Hoàng Thượng thì..!"- Hạ Xà Miên có phần lo lo
"Lâm Hưng Quốc lần này gặp đại nạn thật rồi!!!"- Điền Hạo Thạc
.
Lâm Hưng Quốc cách Thái Yên Quốc tận mấy trăm dặm
Cố gắng cưỡi phi mã nhanh hết mức có thể, hơn nữa để tránh cái binh sĩ của Điền Vũ Ưng. Lâm Hưng Quốc phải đi vào hướng bìa rừng Tây Yến
Vó ngựa cuồn cuộn, bụi tuyết sôi trào trong lòng Lâm Thạc Trấn. Liên tục giơ roi thúc ngựa tiếp tục chạy về phía trước
Nhưng nào ngờ, Điền Vũ Ưng đã tính kế tập kích từ trước
“Tặc tử Lâm Quốc!!! Mau xuống ngựa thúc thủ chịu trói!!!”
Một tiếng quát đột nhiên vang lên, Lâm Thạc Trấn bèn có chút cáu mày
"Phiền toái rồi đây!!!"
Vừa nói vừa vung roi giục ngựa, chẳng những không dừng lại, ngược lại thúc ngựa chạy nhanh hơn
Từng hàng chiến giáp đen tuyền sừng sững như núi ở trong bóng đêm càng lộ vẻ dữ tợn, tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng gần, hàng vạn hàng nghìn bông tuyết tung bay như đỉnh núi tuyết lở, uy thế kinh người. Mặt đất dưới chân điên cuồng run rẩy, phảng phất như có thú dữ thượng cổ ngủ say dưới lòng đất, nay thức tỉnh bèn giận dữ công phá bề mặt xông ra
Lâm Thạc Trấn đột nhiên trở nên quyết liệt, mày kiếm khóa chặt, siết chặt cương ngựa, con chiến mã trong nháy mắt tung vó hí lên, tốc độ như gió giật thoáng cái đã bỏ xa truy binh
Binh mã đuổi theo Lâm Thạc Trấn, nhưng hắn không tỏ ra hoảng loạn gì. Liền vùng kiếm trả đòn, vẫn không quên kiềm dây cương mà phi nhanh đi
Lâm Thạc Trấn vốn không muốn động đao gươm, nhưng người như Điền Vũ Ưng là muốn ép chết hắn
Đã từ lâu, Lâm Thạc Trấn đã luôn có hiềm khích với Điền Vũ Ưng
Bởi vì trước đây thay vì về phe gả. Lâm Thạc Trấn đã luôn đứng theo ủng hộ Điền Chính Quốc
Là một thế tử gia, Điền Vũ Ưng tất nhiên thiếu hụt quyền lệnh
Vụt mất ngôi vị Thái Tử Gia kia
Tất cả nhưng người chống đối gả
Điền Vũ Ưng nhất quyết không tha cho bất kỳ một ai
Nhìn thấy biết bao binh sĩ thất thủ trước Lâm Thạc Trấn
Điền Vũ Ưng bèn tức giận, lập tức giường cung nhắm vào Lâm Thạc Trấn đang cưỡi ngựa phi mã phía trước mắt
Vì là đang trên lưng ngựa, Lâm Thạc Trấn không có cách nào nhìn về sau một cách toàn thể.Sơ suất mà bị mũi tên của gả bắn trúng
Một mũi tên đã xuyên thủng bả vai trái hắn, máu tươi lập tức túa ra. Đột ngột trúng tên, Lâm Thạc Trấn bèn mất đà, ngay lập tức đẩy Lâm Thạc Trấn ra khỏi lưng ngựa, ngã ầm xuống trênh mặt tuyết lạnh lẽo
“Bỏ vũ khí xuống!”
Một tiếng quát đồng thời vang lên, vô số nhân mã đột nhiên xuất hiện giữa cánh đồng tuyết vốn trống rỗng. Khoảng hơn một ngàn người ngựa, tất cả đều khoác áo lông trắng toát, nằm dưới mặt tuyết vô cùng khó nhận ra, khó trách khi bọn họ chạy qua nơi này không hề nhìn ra chút manh mối. Đao phong rét lạnh đồng loạt chỉa vào hai người, vòng vây trùng điệp không một khẽ hở
.
"Aa!!!"
"Dư Hy?!! Muội sao thế?!!"
"Sao lại bất cẩn thế?!!!"
Dư Hy nữ nhíu mày kêu đau một tiếng, Mộc Y và Lý Uyên đã gấp rút lo lắng dò hỏi
Cả ba vốn là đang tập đánh đàn cầm âm, Dư Hy còn là ý muốn khoe khoang món quà mà Thạc Trấn mới tặng nàng ấy chứ
Chính là chiếc đàn âm cầm bạch ngọc mà Dư Hy đang nâng niu đây
Ấy mà Dư Hy vô tình khiến dây đàn bị đứt. Dây đàn đứt vụt mạnh qua khiến đầu ngón tay Dư Hy có phần đứt đến chảy cả máu
Máu chảy thì đầu ngón tay dài xuống tận cả cánh tay, Dư Hy bình thường sẽ tỏ ra như không có gì
Nhưng chẳng hiểu tại sao
Lần này Dư Hy lại có một cảm giác bất an dâng trào, trên mắt chẳng thể biết vì lý do gì mà lăn dài. Nhưng vết thương trên tay Dư Hy lại không đau đến mức khiến nàng phải khóc cả
"Dư Hy?!!"
"Đau lắm sao?!!"
Dư Hy bèn khẽ lắc lắc đầu, đưa tay kia lau lấy dòng nước mắt vô thức kia
Đôi môi nhỏ kia khẽ mấp mé vài tiếng
"Thạc Trấn ca ca.....?!!"
.
==================
Ngược sương sương xin chính thức bắt đầu
Like đi mọi người ơiiiiii