Tại Hưởng "ở ké" tại Tướng Phủ của Hạ Xà Miên một thời gian rồi
Mục đích của Hạ Xà Miên là muốn giúp Tại Hưởng trở nên mạnh mẽ hơn để còn mà tự bảo vệ bản thân
Nhưng mà Hạ Xà Miên cô lại có những phương pháp rèn luyện thật sự phải nói là cực hình đối với Tại Hưởng
Nào là gánh nước chạy quanh Tướng Phủ
Nào treo ngược người lên cây để tịnh tâm cơ
Rồi nào là tự nhốt mình dưới hồ để biết điều khí hơi thở
Còn khổ nổi Tại Hưởng còn phải học kinh công nữa chứ
Riết Tại Hưởng thiết nghĩ chắc mình sắp bay như chim luôn
Nhưng lạ lùng nhất ở đây, là Hạ Xà Miên còn bắt Tại Hưởng cậu phải mang trên tay là hai cái vòng sắt và ở chân cũng thế
Nhưng ôi thôi nó nặng kinh khủng
Để đeo được nó trên tay cũng khổ lắm rồi
Đằng này còn phải vừa đeo chúng vừa luyện tập cơ đấy
Hạ Xà Miên thật sự muốn giết Tại Hưởng đây mà huhu
Được một khoảng thời gian thì hẳn Tại Hưởng cũng quen dần rồi
Cậu được Hạ Xà Miên mài giũa cũng được một thời gian khá lâu rồi
Thử nghĩ xem có phải còn một người ngay ngày lúc nào cũng trông ngóng Tại Hưởng cậu không nào
Tất nhiên còn ai khác vào đây
Thái tử điện hạ uy không thấy vũ cũng chẳng thấy chỉ còn u mê là nhiều
Điền Chính Quốc hắn chứ còn ai vào đây
Nhưng nếu là hắn thì làm gì có chuyện chịu kiên nhẫn chờ cậu về chứ
Chính Quốc cứ như một vòng tuần hoàn mà mỗi ngày mỗi ngày đều đến Tướng Phủ của Hạ Xà Miên
Còn làm cái gì nữa
Tất nhiên là ngắm "Thái tử phi" của hắn rồi
"Xem ra Thái tử điện hạ rảnh rỗi chẳng có gì làm nhỉ?!!! Ngày cũng đến đây nhỉ!!"- Hạ Xà Miên ngước mắt lên thành tường nhìn Chính Quốc đang ngồi trên đấy
"Dạo đây tỷ chẳng phải cũng rất bận hộ giá Triệu công chúa nên không ở đây còn gì!! Để ta ở đây tiện quan sát Tiểu Hưởng giúp tỷ!!"- Chính Quốc
"Cũng chẳng hiểu Triệu công chúa!! Sao cô ta cứ làm phiền ta mãi!!!"- Hạ Xà Miên
"Hừ!! Biết đâu...!! Haha!! Triệu công chúa nhìn trúng tỷ rồi!!!"- Chính Quốc bèn trêu
Chính Quốc thì cứ cười, nhưng vẻ mặt của Hạ Xà Miên thì chẳng mấy thân thiện hay thú vị gì
"Thôi thôi!! Không trêu tỷ!! Trêu tỷ chán chết đi được!! Ta đi trêu Tiểu Hưởng của ta!!!"- Chính Quốc nói rồi bèn nhảy khỏi thành tường rồi đi đến chỗ cậu
"Cẩu lương!!! Các người cho bổn tướng ăn cơm chó hơi nhiều rồi đấy!!!!"
.
.
"Tiểu Hưởng!!"
Tại Hưởng nghe thấy tiếng gọi bèn quay lại nhìn
Ngó qua ngó lại, Hạ Xà Miên không có ở đây. Thế là có thể "trốn học" một lúc rồi
Tại Hưởng bèn chạy đến phía của Chính Quốc, ngồi cạnh mà cười cười nói
"Lại đến à!!"- Tại Hưởng
"Y ở đây thì tất nhiên ta phải đến rồi!!"- Chính Quốc
"Lại dẻo miệng!!"- Tại Hưởng
"Nói xem y luyện võ thế nào rồi!! Có quá khó khăn không?!!"- Chính Quốc
"Ngươi có thử cái cảm giác đeo vòng sắt trên người rồi luyện tập không?!!! Khổ chết được!!!"- Tại Hưởng than vãn
"Tỷ ấy còn cho ta đeo nhiều hơn nữa là!!"
Câu nói của Chính Quốc khiến Tại Hưởng hết lời phản bác. Xem ra Chính Quốc trước đây còn khổ hơn cả cậu nữa cơ
"Nhưng khổ nổi không có cách nào tháo ra cả!! Trước đây ngươi làm thế nào mà tháo được nó thế?!!!"- Tại Hưởng
"Ta cũng không biết!!!"- Chính Quốc
Câu trả lời của Chính Quốc khiến Tại Hưởng như muốn ngã ngửa
"Không phải chứ?!!!"- Tại Hưởng
"Là Hạ tỷ tỷ tháo đấy!! Mà ta cũng không biết tỷ ấy dùng cách gì!!"- Chính Quốc
-_-
"Hỏi ngươi cũng như không hỏi!!"- Tại Hưởng
"Đằng nào Hạ tỷ tỷ cũng không ở đây!! Y với tq xuất ngoại đi chơi đâu đó đi!!!"- Chính Quốc
"Được!! Tất nhiên được chứ!!!"
Tại Hưởng hào hứng vô cùng. Dù Hạ Xà Miên đã đen lên cậu những chiếc vòng sắt nhưng kiểu cách mà thiết kế của nó lại nhìn như một thứ phụ kiện thường thôi nên hẳn sẽ chẳng gây chú ý gì cả
Vừa xuất ngoại dạo chơi được một lúc, Tại Hưởng liền bắt gặp thấy ai đó mà bèn quay đầu đi
"Chúng ta đi hướng khác đi!!"- Tại Hưởng nói thầm với Chính Quốc
"Sao thế?!!"
Chính Quốc nhìn biểu hiện của Tại Hưởng có vẻ như đang né tránh bèn đưa mắt nhìn một thể
"Ể?!! Kia..."
"Thấy rồi còn hỏi!!! Mau đi thôi!!!"- Tại Hưởng bèn kéo Chính Quốc đi
Nhưng mới vài bước đã nghe thấy tiếng kêu từ sau truyền đến. Thế là cả hai bèn im bặt
"Hai ngươi đứng lại đó cho ta!!!!!"
Thế là cả hai chẳng hiểu sao lại chẳng dám bước thêm bước nào luôn. Bèn từ từ quay đầu lại nhìn, cười cười gượng gạo
"Hạ tỷ tỷ...."
Ấy da, hóa ra cả hai là trốn Hạ Xà Miên đi chơi vậy mà lại vô tình đụng mặt Hạ Xà Miên luôn cơ đấy
Đúng là cái số chẳng được ai độ rồi
"Thái tử điện hạ?!! Kim thiếu chủ?!!"
Từ sau lưng Hạ Xà Miên là một nữ nhân y phục bắt mắt quý phái
Ấy ra đó là Triệu công chúa
Triệu Ung Tư
"Triệu công chúa!"
"Ha!! Trùng hợp quá!! Chi bằng đi cùng luôn đi!!"- Ung Tư bèn thân thiện nói
"Không cần đâu!! Ta và Tiểu Hưởng đi cùng lại được rồi!!!"- Chính Quốc bèn kéo Tại Hưởng vào lòng mình
Chính Quốc hắn thực sự là muốn cùng y đi dạo ngoại thành mà thôi
Thứ nhất là biết đây giúp y trấn an quên đi sự việc đó
Thứ hai là hắn còn được ở bên y nữa chứ còn gì khác chứ
Thế là Chính Quốc bèn nắm tay Tại Hưởng kéo đi luôn
Thế là cả hai đến một tửu lầu có tiếng trong thành
"Này, Chính Quốc!! Hình như Miên tỷ tỷ và Triệu công chúa có vẻ thân thiết nhỉ?!!!"- Tại Hưởng
"Gần như thế!! Hạ tỷ tỷ cũng chẳng mấy tỏ ra chán ghét gì!!!"- Chính Quốc
*Không phải chứ!!!! Hạ Xà Miên và Triệu Ung Tư!!!! Tuyệt đối không thể được!!!!*
Tại Hưởng có phần lo lắng điều gì đó, Chính Quốc khẽ đặt tay lên vai cậu bảo
"Nghĩ gì đấy!! Đừng nói là y đang nghĩ Hạ tỷ tỷ và Triệu công chúa là đoạn tụ như chúng ta đấy nhá!!!"- Chính Quốc bèn trêu cậu
*Như thế lại càng không được đấy!!!!!!*
"Cơ mà.... Ể?!! Cái hì mà đoạn tụ giống chúng ta!!! Chỉ mỗi ngươi thôi nhá!!! Chỉ mỗi ngươi đoạn tụ đấy!!! Lão tử là TRAI THẲNG nhá!!!!"- Tại Hưởng
"Trai thẳng?!! Là cái gì?!!!"- Chính Quốc bèn thắc mắc nhìn Tại Hưởng
Lại nữa rồi
Ôi trời cứ lỡ mồm dùng từ hiện đại mãi thế không biết
"Tức là!! Trai thẳng tức là không phải đoạn tụ đấy!! Hiểu chưa!!!!"- Tại Hưởng
"Vậy ý y thì y không phải là đoạn tụ sao?!!"- Chính Quốc
"Tất nhiên!!"- Tại Hưởng
"Thật không?!!"- Chính Quốc
"Thật!!!"- Tại Hưởng
"Y chắc chứ!!!!"- Chính Quốc
"Ta tất nhiên... là.... chắc..!!!!"
Cứ mỗi lần mở lời nói một câu là Chính Quốc cứ ép sát mặt Tại Hưởng một chút. Đến tận khoảng cách chẳng thể gần hơn
Chỉ một khắc nữa thôi
Tại Hưởng như bị thôi miên, miệng lắp ba lắp bắp mắt đảo đảo. Bèn đưa tay đẩy hắn ra mà quay mặt nhìn hướng khác
"Giữa thanh thiên bạch nhật!! Ng..ngươi đừng có mà làm bậy!!!"- Tại Hưởng đỏ chín cả mặt lại còn chẳng thèm nhìn hắn
"Sao thế?!! Sao lại không nhìn ta thế! Tiểu Hưởng!!"
Chính Quốc chống tay lên phía tường, ánh mắt nhìn Tại Hưởng rõ sự trêu đùa. Tại Hưởng cố né tránh ánh mắt ấy mà khó khăn
Nhìn biểu hiện ấy của Tại Hưởng càng khiến Chính Quốc hắn tỏ rõ sự hứng thú muốn trêu chọc y
Tại Hưởng bèn đưa tay đặt lên vai hắn mà đẩy ra, nhỏ giọng nói
"Đừng có mà được nước lấn tới chứ!!"
"Ta có làm gì y đâu chứ!!"- Chính Quốc vẫn cố trêu Tại Hưởng
"Ng.. Ngươi còn dám nói không có!!!"
"Được!! Ta không trêu y nữa!!"- Chính Quốc bèn để tay xuống, ngồi nghiêm lại
*Ể?!! Không phải Chính Quốc hắn giận rồi chứ?!!*
Tại Hưởng bèn đưa mắt khẽ nhìn trộm hắn
*Giận thật rồi sao?!!*
Tại Hưởng bèn cùi người qua
"Chính Quốc à, ta xin l...!!!!"
Tại Hưởng còn chưa kịp nói, Chính Quốc nghe thấy cậu bèn quay mặt qua thì vô tình cả hai bèn chạm môi nhau
Tuy chỉ mới chạm là dứt ngay, nhưng biểu hiện của cả hai vẫn có phần hơi bất ngờ
Chính Quốc phải nói là khoái chí lắm mà không nói thôi
Còn Tại Hưởng thì ôi thôi đơ người ra ngay, mặt đột nhiên đỏ chín cả mặt lấy tay che môi mình
"Ây da, vậy xem ra y thích chủ động nhỉ!! Tiểu Hưởng!!"- Chính Quốc bèn không ngừng trêu cậu
Tại Hưởng thì xấu hổ vô cùng bèn đứng bật dậy rồi đi luôn một mạch
"Ể?!! Tiểu Hưởng đừng giận!! Chờ ta!!"- Chính Quốc đành phải chạy theo mà dỗ dành Tại Hưởng
Hắn cứ theo sau cậu mà miệng cứ luyên thuyên không ngừng
"Tiểu Hưởng, đừng giận nữa mà!!"
"Tiểu Hưởng, nhìn ta đi này!!"
"Tiểu Hưởng, y ăn kẹo hồ lô không!!"
"Tiểu Hưởng, y đừng giận nữa nha!!"
"Tiểu Hưởng, lại đây ta hôn y một cái hết giận nha!!!"
Vô sỉ
Mặt dày
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy từ này mới có thể nói về hắn
Đi suốt từ nãy đến giờ, từ lúc chiều đến trời sụp tối mà hắn vẫn kiên trì mà năn nỉ suốt không thôi cơ chứ
Cuối cùng thì Tại Hưởng vẫn phải chịu thua trước sự lì lợm của Chính Quốc mà thôi
"Được rồi được rồi!! Tạm bỏ qua cho ngươi đấy!! Đúng là không chịu nổi ngươi!!!"
Chính Quốc nghe thế mà cứ như là trời độ, mừng rớt nước mắt =))))
"Dẹp cái mặt đó cho lão tử!!!"- Tại Hưởng
.
.
Đại lao hoàng cung.......
Chẳng biết từ đâu ra, trong cung lại xuất hiện một con hổ lớn. Nhưng có vẻ nó dường như sở hữu trí óc như con người
Ắt hẳn là Yêu Tộc, con hổ tinh ấy bèn lẻn vào Đại Lao của Hoàng Cung chẳng biết vì mục đích gì
Chợt con hổ tinh kia, thân bèn lóe sáng rồi hóa thành một nữ nhân thướt tha với mẫu y phục màu vàng nhẹ
Là Kim Thái Hanh!!!
Thái Hanh bèn bước vào, miệng khẽ mấp mé thở một luồn hơi nhẹ. Bọn cai ngục lần lượt ngã xuống ngủ mất
Thái Hanh cứ thế bước vào trong, nàng bèn dừng chân lại trước một phòng lao ngục nhỏ. Bên trong đang giam giữ một nữ nhân nhỏ bé
Nhìn thấy có một thân ảnh ai đó mập mờ giữa màn đêm đứng trước cửa ngục, A Nhi bèn đứng bật dậy chạy đến
"Thái Hậu!! Là người đến cứu nô tỳ phải không?!!"- A Nhi tay nắm lấy cột ngục nói
"Ta không phải bà ta đâu!!!"- Thái Hanh
A Nhi nhận thấy thanh âm xa lạ bèn từ từ lùi về sau đề phòng
Thái Hanh hất nhẹ tay, khóa xích đã bất ngờ đứt ra rồi rơi xuống trước sự bàn hoàn của A Nhi
"C... Cô là Yêu Tộc?!!!"- A Nhi
"Phải!! Sao nào?! Ngươi sợ à?!!"- Thái Hanh thản nhiên bước vào nhìn A Nhi mà nói
"C...cô đến đây?!! Ha..có phải là cô đến cứu ta phải không?!!"- A Nhi
Thái Hanh bèn cười nhẹ một cái rồi cúi nhìn A Nhi bảo
"Ta cần phải cứu kẻ đã khiến đệ đệ ta khốn khổ sao?!!!"- Thái Hanh
"Đ...đệ đệ cô?!!!"
"Hừ!! Ta là đại tiểu thư phủ thái thú đại nhân!! Còn đệ đệ ta!! Chắc ngươi biết đệ đệ của ta rồi nhỉ!!!"- Thái Hanh
Nghe thế A Nhi liền dập đầu liên hồi
"Kim tiểu thư xin tha mạng cho nô tỳ!!! Nô tỷ chỉ là làm theo lệnh!! Là nô tỳ lắm lời nhiều chuyện!!! Xin người tha mạng cho nô tỳ!!!"- A Nhi
"Ta sẽ không giết ngươi!!!"- Thái Hanh
Nghe Thái Hanh nói thế, A Nhi bèn có phần nhẹ nhõm hơn
"Nhưng mà!! Nếu muốn được sống!! Ngươi phải nghe theo ta!!!!"- Thái Hanh
"Dù là hì nô tỳ cũng nguyện!! Chỉ cần được tha cho con đường chết!! Có bảo nô tỳ làm gì nô tỳ cũng làm!!!"- A Nhi
"Ngày mai!! Hạ tướng quân sẽ đến tra khảo ngươi!! Đến lúc đó!! Ngươi hãy làm theo những gỉ ta căn dặn!!!"
Thái Hanh bèn cúi xuống nói thầm điều gì đó với A Nhi, vẻ mặt của A Nhi có phần hoảng loạn nhưng vì giữ cái đầu của mình thì phải miễn cưỡng mà thôi
"Nô tỳ đã rõ!!! Xin làm theo lời căn dặn của người!!!"- A Nhi
Sau đó Thái Hanh bèn thoắt một cái liền biến mất tâm chẳng để lại một dấu vết gì
"Vì đệ đệ ta!! Dù có là kẻ ác ta cũng chẳng màng!!!"
================
Muốn sủng ta cho sủng rồi nhá
Chỉ là có ngược hay không thì ta không chắc
Ahihi =))))
Like đi nào mọi người