Sài Gòn nhộn nhịp hơn giữa trời nắng oi bức của mùa hè, cái nắng nóng như lửa đốt, mọi người vẫn tấp nập vì mưu sinh, tiếng còi xe vẫn inh ỏi thỉnh thoảng đâu có có tiếng la hét của mấy bà bán hàng trong chợ, tiếng chèo kéo người mua.
Bỗng có một chàng trai anh tuấn mái tóc đen bóng, đôi mắt to tròn hàng lông mi cong vút và cả nụ cười chói lóa hơn cả nắng tháng 5.
Trên tay cậu cầm một chiếc máy ảnh, bộ dạng rất vội vã trời nóng làm mồ hôi cậu thấm đẫm cả chiếc áo phông đen. Lúc chạy gấp gáp quá đụng phải những người đi đường, có lúc làm đổ cả sạp hàng của họ, cậu vừa chạy vừa cố ngoái đầu lại nói:
"Xin lỗi mọi người , cháu thành thật xin lỗi!"
Đằng sau cậu là 5 6 tên to cao vạm vỡ trên tay cầm theo một cây gậy sắt, những người bán hàng ven đường còn chưa đứng vững lại bị một đám côn đồ đẩy ngã lần nữa, những món đồ lăn lóc dưới đất bị dẫm đạp một cách không thương tiếc. Đám người nhìn hung tợn nên những người bán hàng rong cũng không dám bắt đền, đợi họ khuất bóng rồi mới chửi rủa theo sau.
Một tên béo ú dẫn đầu, đầu nhuộm màu vàng chói lóa lớn giọng quát thanh niên anh tuấn chạy đằng trước :
"Ngô Nhất Phong hôm nay mày không thoát được đâu, biết điều thì đứng lại tao còn tha cho đường sống."
Có vẻ gã đã thấm mệt, mồ hôi hắn chảy như mỡ hắn vừa nói vừa thở hổn hển.
Ngô Nhất Phong nghe vậy, nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng xóa, ngoái đầu lại nói:
"Đại ca à, tôi cũng đâu có ngu, tôi chạy chưa chắc sống nhưng dừng lại chắn không còn mạng mà về."
Nói rồi cậu lách mình vào trong một ngã rẽ nhỏ trong chợ, trước mặt là hai lối rẽ Ngô Nhất Phong do dự một chút rồi chạy về phía bên phải, lấy đà rồi nhún chân nhảy lên bức tường cao ngang người, với chiều cao 1m85 của cậu thì nhảy lên một cách dễ dàng. Cậu cúi người xuống đợi tiếng bước chân của bọn côn đồ đi xa mới khẽ ngẩng đầu lên. Cậu thoáng giật mình, trước mặt cậu là hai người trung tuổi và một chú chó đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm, chú chó thì nhằm nhè chỉ cần chủ ra lệnh là có thể cắn bất cứ lúc nào. Nhìn xuống dưới chân, hóa ra chỗ cậu đáp xuống lại là vườn rau, cậu đã làm vườn rau nhà họ nát bươm hết, nhìn những cây rau hoa lá mỗi nơi một chỗ cậu lau mồ hôi trên trán rồi khẽ nở nụ cười gượng.
***
Bước ra từ cửa sau, cậu thở dài. May mà chỉ bị mắng vài câu, không đến nỗi bị chủ mang chó ra đuổi. Cậu lại nở nụ cười khẽ sờ chiếc máy ảnh, cái máy ảnh này đã theo cậu bao nhiêu năm, lúc nào cậu cũng xem như bảo bối còn đặt cho nó một cái tên mĩ miều "Màn Thầu"
Tại sao lại gọi là Màn Thầu? Khi mang nó về thứ đầu tiên cậu chụp chính là hai cái bánh bao, vậy thì tại sao không gọi nó là bánh bao mà là Màn Thầu? Chỉ vì Ngô Nhất Phong cậu thích vậy thôi. Cậu nhìn Màn Thầu nói:
"May mà tao nhanh nhẹn không thì ngày này năm sau là ngày dỗ của tao với mày rồi đó Màn Thầu à."
"Ngô Nhất Phong mà cũng biết tính đến ngày dỗ sao? "
Một giọng nói mỉa mai vang lên sau lưng, là một chàng trai chạc tuổi Ngô Nhất Phong, nhìn có vẻ chững chạc hơn một chút nhưng trên người vẫn tỏa ra khí chất làm người ta mê mẩn. Nhìn thấy Vũ Văn Thành cậu cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
"Thành Ca giờ cậu mới đến, cậu định nhặt xác tôi hay gì? "
"Tôi biết cậu sẽ thoát được mà, không phải những chuyện thế này cậu quá quen rồi sao? "
Thành Ca là biệt danh của Vũ Văn Thành nói là biệt danh nhưng chỉ mỗi Ngô Nhất Phong dám gọi cậu như vậy, hai người là bạn học từ hồi cấp ba cũng chính là đôi bạn thân thiết. Ngô Nhất Phong còn muốn đáp trả cậu thì nhìn thấy 5 tên du côn lúc nãy, "Thôi xong rồi" Ngô Nhất Phong lẩm bẩm.
Năm tên du côn nhìn ai cũng hung tợn, hắn tiến lên một bước Ngô Nhất Phong và Vũ Văn Thành lại lùi về sau một bước. Một tên khác nhìn mặt hung tợn lấy gậy chỉ về phía Ngô Nhất Phong:
"Mau giao cái máy ảnh kia ra đây"
Cậu bất giác một tay giữ chặt lấy cái máy ảnh, một tay kéo áo Vũ Văn Thành.
"Làm sao bây giờ đây? "
"Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? "
"Ây Thành Ca cậu là cảnh sát đó, cậu không có súng hay sao? Mang súng ra nổ vài cái đi chứ!"
"Súng chẳng phải tháng trước vì cậu mới bị thu sao, cậu còn hỏi tôi? "
"Hai tên nhóc con có gì về chỗ tao từ từ mà tâm sự, giờ đừng có nhiều lời biết điều thì mau giao cái máy ảnh kia ra!" một tên khác lên tiếng, trên mặt hắn có vết sẹo dài kéo dài từ đuôi mắt đến gần hết gò má nhìn rất ghê gớm.
Ngô Nhất Phong vội đưa Màn Thầu cho Vũ Văn Thành, cậu khởi động tay chân rồi nắm tay thành nắm đấm đứng với tư thế chuẩn bị đánh nhau. Cậu cười rồi nháy mắt với Vũ Văn Thành:
"Thành Ca bảo vệ tốt cho tiểu Màn Thầu, mấy tên này cứ để tôi."
Nói dứt lời cậu lao vào đám côn đồ. Những tiếng đấm đá vang lên trong ngõ. Ngô Nhất Phong tung ra những cú đấm sắt đá rất điêu luyện, hắn lấy sức đá một cái liền hạ gục một tên.
Khoảng 10p trôi qua.
Ngô Nhất Phong bị một tên côn đồ đạp lăn dưới đất, trên khóe môi đang rỉ máu, tên mặt sẹo bẻ tay cậu ra sau Ngô Nhất Phong kêu oai oái.
"Vũ Văn Thành.. Cứuuu!! "
Vũ Văn Thành nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn trò vui thấy Ngô Nhất Phong kêu cứu mới nói:
"Cậu nghĩ đang đóng phim chắc? Không biết lượng sức, đáng đời!"
Tên mặt sẹo hằn học, một chân đạp lên lưng Ngô Nhất Phong
"Đừng nhiều lời, giao máy ảnh đây!"
Vũ Văn Thành cầm cái máy ảnh lôi ra một tập phim, cầm rồi đưa ra trước mặt tên mặt sẹo
"Các người muốn lấy cái này? "
Tên tóc vàng ưỡn ngực tiến lên gần mặt sẹo
"Chính là nó, đưa đây!"
"Làm sao bây giờ, có vẻ tôi không đưa được rồi..."
"Không đưa? Không đưa hôm nay tên này phải chết"
Tên tóc vàng rút từ sau lưng ra một con dao ngắn, cắm xuống dưới đất ngay gần tay Ngô Nhất Phong. Ngô Nhất Phong đổ mồ hôi hột, lắp bắp:
"Đừng... Đừng mà đại ca"
Vũ Văn Thành đặt chiếc máy ảnh xuống dưới đất, nhét tấm phim vào trong túi quần, cầm trên tay còng số 8 nhẹ nhàng nói.
"Các người bị bắt vì tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp bóc, gây thương tích. Các người có quyền giữ im lặng.."
"Hahaha"
Vũ Văn Thành chưa nói dứt đám côn đồ đã cười ầm lên như nghe phải chuyện cười. Một tên khác gầy gò trong nhóm vừa ôm bụng vừa nói:
"Này tên nhóc, mày dọa ai chứ. Giờ thân mày còn lo chưa xong haha"
"Ai nói chỉ có mình tôi? " Vũ Văn Thành nghịch chiếc còng số 8 trên tay, đôi môi nở nụ cười ma mị.
Cậu vừa nói dứt xung quanh liền nghe tiếng súng lên còi, một tiếng nói sắc lạnh vang lên:
"Tất cả đứng yên, bỏ vũ khí xuống!"
Đám côn đồ chết lặng, tên mặt sẹo bỏ tay ra khỏi Ngô Nhất Phong những người khác cũng bỏ gậy xuống đưa hai tay qua đầu. Vũ Nhất Phong ôm lấy tay, mặt nhăn nhó đi về phía Vũ Văn Thành
"Thành Ca lần sau cậu bảo anh em của cậu xuất hiện sớm chút không được sao?"
Vũ Văn Thành đưa cái máy ảnh vừa nhặt từ dưới đất lên cho cậu, rồi nhìn về phía những tên côn đồ đang bị đồng đội cậu còng tay dẫn đi. Một người mặc quần áo cảnh sát cơ động, đi về hướng cậu giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thưởng:
"Làm tốt lắm, nhân chứng vật chứng đầy đủ lần này bọn chúng không thoát được, hai cậu không sao chứ?"
Người này tên là Lý Minh là bạn của Vũ Văn Thành, Lý Minh nhìn thấy Ngô Nhất Phong người toàn thương tích nhăn mặt nói:
"Cậu có sao không, có cần đi bệnh viện không?"
Vũ Văn Thành cũng cười đáp lại Lý Minh, rồi đẩy cậu về hướng xe cảnh sát. Đưa tấm phim lúc nãy nhét vào tay cậu:
"Không sao đâu, kệ cậu ta ai bảo hắn lắm chuyện, cậu về trước đi."
Lý Minh còn muốn nói gì đó nhưng đành thôi, cậu cúi đầu chào Ngô Nhất Phong rồi quay đầu đi mất. Sau khi Lý Minh khuất bóng Ngô Nhất Phong mới tiến lên khoác vai Vũ Văn Thành nhíu mày nói:
"Này, cậu đúng thật là vô lương tâm. Nếu không phải tôi không muốn cậu bị thương thì cũng đâu một mình đi đấu năm người. Còn nữa, đồng đội cậu ở đây sao cậu không bảo họ ra sớm hơn, làm tôi... aaaaa."
Ngô Nhất Phong vừa nói vừa nhăn mặt vì vết thương đau nhói đang rỉ máu trên môi, cậu lấy tau khẽ sờ:
"Aidaa còn đâu khuôn mặt điển trai."
Vũ Văn Thành hất tay cậu ra khỏi vai, liếc nhìn cậu đang rên rỉ một cái rồi thốt lên hai chữ:
"Đáng đời!"
Ngô Nhất Phong chống hay tay bên hông nhìn theo bóng Vũ Văn Thành đi đằng trước, lấy tay chỉ chỉ rồi nhăn mặt nói:
"Không nên gọi hắn là Thành Ca mà nên gọi hắn là Thành Khẩu, Khẩu trong khẩu nghiệp mới đúng."
Vũ Nhất Phong lẩm bẩm, thấy hắn dần đi khuất mới mới cất bước đuổi theo.
"Đợi tôi với!"
Cậu đuổi kịp Vũ Văn Thành lại khoác tay mình lên vai hắn, tay cậu lại bị Vũ Văn Thành hất xuống cậu lại đưa lên. Hai người vừa đi vừa đùa nghịch cười nói, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi con hẻm. Con đường lại trở nên vắng lặng, một cơn gió xào xạc thôi qua làm bay những chiếc lá đang yên mình dưới đất. Chỗ hai cậu vừa đứng xuất hiện một bóng người con gái, mái tóc dài ngang lưng và một bộ đầm màu đen bó sát người. Đôi tay cô sơn móng tay đỏ chót như máu, đôi mắt người con gái thoáng hiện nỗi buồn sâu thẳm nhưng đôi môi lại nở nụ cười nhẹ. Lại một cơn gió nữa thổi qua, người con gái cũng biến mất.
Một người đàn ông trung tuổi đạp chiếc xe đạp sắt bạc màu đi qua, đằng sau âm thanh rè rè từ chiếc loa vang lên.
"Ai bánh mì không, ai bánh mì nào..."
Mọi thứ lại trở về yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngoài kia chợ vẫn ồn ào tấp nập, mặt trời dần xuống núi, sắc trời hôm nay ngập tràn màu ráng vàng có lẽ lại sắp có cơn mưa lớn.