Ngô Nhất Phong mơ màng tỉnh giấc liền cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến từ chân, cậu ôm đầu chỉ biết hôm qua mình bị rắn cắn, sau đó thì không nhớ được gì nữa, đây là đâu sao cậu lại ở đây, mọi người đâu hết rồi. Cậu dùng hết sức lực vịn tay vào thành giường ngồi dậy.
"Thành Ca, Lý Minh, Trương Bình! "
Cậu cất tiếng gọi, nhhưng không ai trả lời lời, Ngô Nhất Phong trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo sợ.
"Các cậu ở đâu, trả lời đi!"
Cậu dùng hết sức đứng lên, dồn hết sức lực dựa vào cái bàn duy nhất trong phòng.
"Trương Bình, Thành Ca đừng đùa nữa! "
Cậu liên tục gọi mặc dù xung quanh không một ai đáp lại cậu. Bỗng cậu vấp vào thứ gì đó ngã lăn xuống sàn làm đè lên vết thương, cậu vội ôm lấy chân đau điếng.
*Sột soạt sột soạt*
Có tiếng gì đó phát ra trong gầm giường, cậu nhăn mặt cố chịu đau đớn cúi lại gần xem. Đột nhiên từ trong gầm giường thò ra một bàn tay đỏ lòm, nhầy nhụa bóp chặt cổ cậu. Ngô Nhất Phong giơ hai tay lên giãy giụa nhưng vô ích, cậu không thể kêu gào chỉ ú ớ được vài tiếng. Bàn tay đỏ hôi thối áp sát làm cậu buồn nôn nó càng lúc càng siết chặt, cậu không còn sức nữa mắt cũng lịm dần đi bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi.
"Ngô Nhất Phong, Ngô Nhất Phong!"
Cậu bàng hoàng mở mắt, trước mặt cậu là Vũ Văn Thành vẻ mặt lo lắng đang nhìn cậu. Ngô Nhất Phong thở phào, hóa ra chỉ là mơ làm cậu sợ hết hồn hết vía. Mồ hôi cậu đổ ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi. Nhìn bên ngoài trời đã sáng hóa ra đã là giữa trưa, cậu đã ngủ suốt một đêm rồi.
"Nước... "
Lý Minh liền rót cốc nước cho cậu.
"Cậu không sao chứ, thấy thế nào rồi?"
Cậu thì thào nói: "Yên tâm, tôi còn sống dai lắm không chết được!"
Ngô Nhất Phong nhìn sang Trương Bình hắn ngồi tựa lưng vào ghế, đang cầm khăn lau một con dao nhỏ. Cậu vì cứu hắn mà bị rắn cắn suýt chết, thế mà hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng cậu đúng là vô tình mà.
Chợt có tiếng đẩy cửa, là cô gái hôm qua. Cô còn mang theo một mâm đồ ăn thơm phức, lúc này Ngô Nhất Phong mới thấy bụng cồn cào, hôm qua cậu còn chưa kịp ăn gì.
"Anh tỉnh rồi à, cảm thấy sao rồi? "
Cô gái trẻ nhìn rất đáng yêu, mái tóc dài đen khuôn mặt hài hòa dù không phấn son nhưng đẹp một cách dân dã. Cô nở nụ cười tươi, hỏi thăm Vũ Nhất Phong.
"Tôi không sao... Đây là..." Ngô Nhất Phong tò mò hỏi
"Hôm qua muộn quá chưa kịp giới thiệu em là Sa Khiết mọi người cứ gọi em là A Khiết được rồi."
Vũ Văn Thành cũng cười đáp lại.
"A Khiết cảm ơn em hôm qua đã giúp.'
"Không có gì nên làm mà."
Lý Minh ngó xung quanh nãy giờ, thấy có cơ hội liền nói.
"Em ở nhà một mình sao? Bố mẹ em đâu sao thấy mỗi mình em vậy? "
"Bố mẹ em đi nương từ sáng rồi tối mới về cơ, họ ngủ ở nhà bên cạnh chắc các anh không để ý."
Lý Minh gật gù "Thì ra là nhà em còn một căn nữa, tối qua em sang đó ngủ để nhường chỗ cho bọn anh đấy à? Thật là làm phiền em rồi"
A Khiết vừa xới cơm ra bát vừa cười nói.
"Em cũng hay qua bên đấy ngủ suốt, có gì đâu mà phiền, mọi người lại đây ăn đi.. chắc ai cũng đói rồi."
Mùi thức ăn thơm làm bụng Ngô Nhất Phong sôi sùng sục, Thành Ca đỡ cậu đứng dậy ngồi xuống ghế. Lý Minh nhớ ra gì đó nhìn sang hỏi A Khiết
"Lúc nãy anh đi dạo một vòng xung quanh cũng không có ai cả, mọi người đi làm hết rồi sao? "
"Đúng vậy, xung quanh chỉ mỗi mình em ở lại trông thôn thôi."
Được một lúc, Lý Minh lại hỏi có vẻ như cậu đang hiếu kì rất nhiều về cái thôn này.
"Thôn này tên là gì vậy, anh từng hỏi thăm người dưới núi không ai biết ở đây còn một cái thôn cả?"
"Ở đây chỉ có thưa thớt chục cái nhà với người ở thôn em hiếm khi xuống núi họ không biết là phải."
"Thế nhưng.... "
Lý Minh còn định tiếp tục thì bị Thành Ca nhét một miếng thịt lớn vào mồm.
"Cậu không để người khác ăn yên được à, hỏi gì hỏi lắm vậy, nhìn người ta kìa im lặng có nói gì đâu." Vũ Văn Thành vừa nói vừa nhìn sang Trương Bình. Lúc này hắn vừa đặt bát cơm xuống, đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Thấy vậy Ngô Nhất Phong cũng đứng dậy, chân khập khiễng đuổi theo.
"Trương Bình đợi đã." Trương Bình ngoái đầu nhìn lại hắn thấy hắn loạng choạng suýt ngã liền đưa tay ra đỡ.
"Chuyện gì? "
"Này, hôm qua tôi cứu cậu đó cậu một câu cảm ơn cũng không có sao? "
"Cảm ơn."
"...."
Ngô Nhất Phong đuổi theo thực ra cũng không phải là cậu muốn nghe lời cảm ơn từ Trương Bình, không nghĩ hắn dễ dàng nói ra như vậy cậu cũng không biết phải làm sao nữa bèn gãi đầu cười trừ lảng sang chuyện khác.
"Cũng không có gì... À Cậu đi đâu vậy, cùng đi đi!"
Trương Bình không từ chối cũng chẳng nói, hắn bước đi trước Ngô Nhất Phong mỉm cười tập tễnh theo sau. Chân cậu nhờ thuốc của A Khiết nên đã đỡ rất nhiều chỉ còn hơi sưng, chắc vài ba hôm nữa sẽ khỏi hẳn vì vết thương cũng không sâu lắm. Thì ra Trương Bình đi quan sát ngôi làng, hôm qua muộn nên mọi người cũng chưa kịp nhìn được gì. Quả như lời A Khiết nói thôn này chỉ có hơn chục ngôi nhà, những ngôi nhà được làm bằng gỗ trông đã rất cũ kĩ, nhà nào cũng đóng chặt cửa cả đoạn đường vắng tanh không một bóng người. Nhìn như đã bị bỏ hoang lâu năm.
"Không phải A Khiết nói trước tôi còn nghĩ đây là một cái thôn hoang, cậu thấy phải không Trương Bình."
"..."
Lại không trả lời, Ngô Nhất Phong bực dọc cậu đã cứu hắn một lần ít ra cũng phải thân thiết hơn một chút chứ, đây lại coi cậu như người vô hình.
"Trương Bình nói gì đi."
"Trương Bình!"
"Tiểu Bình Sầu!" cuối cùng Trương Bình đã phản ứng, hắn quay người lại nhìn cậu.
Cậu vui vẻ xem ra là có tác dụng rồi.
"Tôi trông cậu còn trẻ như vậy mà mặt lúc nào cũng như ông già, đã vậy từ giờ tôi gọi cậu là Tiểu Bình Sầu."
"Không được gọi như vậy."
"Vậy thì khi tôi hỏi cậu phải trả lời."
"Không!"
"Nếu vậy tôi đành phải gọi thôi! Tiểu... "
Cậu chưa nói dứt lời đã bị Trương Bình ghì vào cây, khuỷu tay hắn đè mạnh vào cổ Ngô Nhất Phong làm cậu đau nhói.
"Này... Cậu làm gì vậy, một cái tên thôi mà cậu định giết tôi luôn sao."
"Không muốn chết thì đừng gọi tôi như vậy thêm lần nào nữa!"
Woa là câu dài nhất mà hắn nói trong suốt hai ngày qua. Ngô Nhất Phong nghĩ bụng, xem ra cái tên này thực sự đã làm hắn bực mình.
Trương Bình buông tay, Ngô Nhất Phong ngồi xuống đất sờ cổ rồi ho khù khụ. Ngẩng đầu lên thấy Trương Bình đã đi trước cách cậu khá xa
"Aizz thật là một tên vô lương tâm!" Cậu lẩm bẩm.
Vì chân đau nên cậu không đuổi kịp Trương Bình bèn quay về nhà của A Khiết trước. Vừa đi đến cửa thấy Vũ Nhất Phong và Lý Minh cũng chuẩn bị ra ngoài. Thành Ca thấy cậu chạy lại đỡ.
"Chân đã đau rồi còn đi lung tung, chúng tôi đang định ra ngoài tìm hiểu một chút cậu về nhà nghỉ ngơi đi."
Vũ Nhất Phong gật đầu tán thành, cậu bước vào căn nhà gỗ. Giờ mới nhìn kĩ đây là một căn nhà nhỏ, làm bằng gỗ mái nhà tranh nhìn hơi cũ. Giữa nhà có một cái bàn ăn và vài cái ghế, góc tường có đặt một cái giường là chỗ cậu nằm lúc nãy, ngoài ra còn hai phòng nữa mỗi phòng đều có một tấm vải làm cửa ngăn trước hai phòng. Ngô Nhất Phong ngồi xuống ghế, rót cốc nước lên uống.
A Khiết bước vào, Ngô Nhất Phong liền cười chào rồi bắt chuyện.
"Em ở nhà suốt thôi à, không đi làm cùng mọi người sao?"
"Vâng, em chỉ ở nhà trông nhà thôi."
"Lúc nãy anh có đi xung quanh xem một vòng thấy xung quanh nhà nào cũng im ắng, không thấy ai cả."
"Buổi tối mọi người về anh sẽ thấy thôi."
"Lúc bố mẹ em về nhớ bảo với bọn anh nhé, để anh cảm ơn hai bác."
"Được."
Cô cười cười rồi nói, vén tóc mai đang xõa xuống bên tai lên. Hỏi ra mới biết cô mới 18 tuổi, giọng cô đậm chất địa phương giống với giọng của mấy người dân quanh đây cậu từng nói chuyện cô kể lại từ bé đã sống ở thôn này cũng chưa từng đi ra ngoài, thôn này gọi là Láng Hạ ngày trước thôn của cô gần với Liêu Hạ nhưng do người thôn đó đột nhiên mất tích nên họ chuyển đi xa hơn, nhiều người nghe lời đồn có ma quỷ nên đã rời đi chỉ sót lại những người không có điều kiện đi cũng không biết đi đâu vì đây là mảnh đất duy nhất của họ nên cố tình trú lại.
Thoáng cái đã mấy chục năm, người trong thôn không còn lại là bao, thôn của họ trước nay không có ai đến nên khi thấy đám cậu cô có hơi sợ sệt nhưng thấy cậu bị thương liền giúp đỡ. A Khiết rất thân thiện và vui vẻ cô nhiệt tình kể lại cho cậu nghe, hai người nói chuyện rất lâu. Cô kể từ những việc hàng ngày người dân ở đây làm, đến bố mẹ cô, A Khiết vừa kể vừa mỉm cười, ở đây tuy thiếu thốn nhưng cô thấy hạnh phúc.Ngô Nhất Phong cũng hiểu được phần nào về nơi này. Đến lúc Vũ Văn Thành trở về đã là gần chiều. A Khiết đứng dậy nói rằng đi chuẩn bị cơm, mặt trời xuống núi thì bố mẹ cô cũng đi làm về. Ngô Nhất Phong không thấy Trương Bình nên hỏi Thành Ca.
"Trương Bình chưa về sao, Lý Minh đâu? "
"Lý Minh đi đằng sau, còn Trương Bình thì không biết, không gặp." Lý Minh tự dưng kêu đau bụng nên phải đi giải quyết, Vũ Văn Thành bèn về trước.
Ngô Nhất Phong thầm nghĩ trời đã dần tối rồi sao hắn vẫn chưa về, liệu có phải đi lạc rồi không. Ở đây về đêm rất lạnh hắn còn đi đâu cơ chứ trong lòng cậu có chút lo lắng. Được một lúc Lý Minh cũng trở về mặt cậu nhìn hơi căng thẳng trên trán thì lấm tấm mồ hôi. Ngô Nhất Phong thấy vậy hỏi
"Cậu sao vậy?"
"Lý Minh ôm bụng nhăn mặt nói, không sao chỉ là hơi đau bụng."
"Cậu ta ấy mà sướng quen rồi nó vậy, không ăn được đồ ăn lạ." Thành Ca thêm lời vào.
Trương Bình cũng đã về, hắn vẫn như cũ mặt không biểu cảm. Ngô Nhất Phong nghĩ em gái cậu ta mất tích, chắc lo lắng nên mới đi tìm suốt buổi như vậy, cậu về một mình chắc là không tìm được gì rồi.
"Trương Bình em gái cậu sẽ không có chuyện gì đâu, đợi chân tôi khỏi chúng ta cùng đi tìm được không?"
"...Ừm" hắn lạnh lùng đáp một tiếng.
Buổi tối A Khiết lại bê mâm đồ ăn lên, mùi thơm của thức ăn bay nghi ngút, cô nói đây là số thịt cuối cùng còn sót lại vì lâu lâu ba cô mới săn được một con lợn rừng, rồi cả làng chia nhau.Cô nói bố mẹ cô đã về ăn xong mọi người có thể sang chào hỏi.
Bọn cậu ngồi vào mâm cơm Lý Minh lấy một bát canh nhiều thịt nhất múc sẵn trên mâm, đưa sang cho Ngô Nhất Phong.
"Ngô Nhất Phong cậu mới bị đau, đây... ăn nhiều một chút cho nhanh khỏi chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Thịt này ăn hơi lạ nên Ngô Nhất Phong không muốn ăn lắm bèn từ chối.
"Được rồi kệ tôi, cậu để đấy đi.'
"Không được cậu phải ăn nhiều vào."
"Tôi không sao, cậu cứ ăn đi."
Thấy hai người cứ đưa qua đẩy lại Thành Ca liền cầm lấy bát canh.
"Lý Minh sao hôm nay cậu ân cần với Ngô Nhất Phong quá vậy, đưa đây.. cậu ta không ăn tôi ăn."
Thế nhưng Thành Ca không ngờ Lý Minh vội giữ bát canh lại.
"Bát này cho Ngô Nhất Phong cậu lấy bát khác đi!"
"Cậu ta đã nói không ăn rồi mà, sao cậu lại không cho tôi? " Thành Ca giữ bát canh không buông.
"Cậu đâu có bị thương, tự đi mà múc lấy."
"Tôi cứ muốn lấy bát này đấy!"
Thấy hai người càng nói càng căng thẳng A Khiết múc thêm vài bát nữa đặt về phía Thành Ca nhẹ giọng nói.
"Vẫn còn nhiều mà, hai anh đừng tranh nhau nữa."
Thái độ của Lý Minh như vậy khiến Vũ Văn Thành cảm thấy bực mình, cậu lấy bát này thì có sao, càng không cho cậu càng phải lấy bằng được, nghĩ rồi cậu giật mạnh một cái không ngờ trượt tay làm rơi xuống sàn cái bát vỡ tan tành.