Tỉnh dậy không thấy Ngô Nhất Phong và Trương Bình đâu Vũ Văn Thành lo lắng, đang định chạy ra ngoài tìm thì thấy hai người trở về. Thấy sắc mặt Ngô Nhất Phong không được tốt cậu liền hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, tôi đi tìm thức ăn thôi."
Ngô Nhất Phong lôi những quả me rừng từ trong túi quần ra, Trương Bình cũng đặt những quả hắn đang cầm xuống. Cũng được kha khá thức ăn hôm nay có lẽ như này là đủ. Vũ Văn Thành vẫn chưa hết bực mình, hai người đi không nói với cậu một tiếng liền nói tiếp.
"Ít ra cũng phải đợi chúng tôi dậy rồi nói với tôi một tiếng chứ, tỉnh dậy không thấy hai cậu biết tôi lo thế nào không hả? Nếu gặp phải Sa Khiết thì phải làm sao?"
"Chẳng phải chúng tôi đã về rồi sao!"
Ngô Nhất Phong đột nhiên lớn tiếng, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại gắt gỏng như vậy, Vũ Văn Thành cũng chỉ là lo cho cậu, nhận thấy mình hơi quá đáng bèn hạ giọng nói.
"Xin lỗi."
Vũ Văn Thành định nói tiếp thì Lý Minh chen ngang, cứ tiếp tục thì hai người sẽ cãi nhau mất.
"Đúng lúc tôi đang đói, xem quả này có ngon không nào... "
Vừa nói cậu vừa đưa một quả lên miệng cắn, nhưng vì vị chát của nó nhăn hết mặt lại.
"Sao mà chát quá vậy, không còn quả gì khác sao?"
Bành Hổ cũng cầm vài quả lên đưa cho Tiểu Anh rồi quay ra nói với Lý Minh
"Tìm được đồ có thể ăn được là tốt lắm rồi cậu còn mong gì ở đây nữa?"
Ngô Nhất Phong đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, Vũ Văn Thành liền gọi với theo.
"Cậu lại đi đâu nữa vậy!"
"Đi tìm đường ra khỏi đây, không lẽ cứ ở không một chỗ đợi chết sao?"
Ngô Nhất Phong thường ngày đâu có như vậy Vũ Văn Thành thầm nghĩ rồi quay qua nhìn Trương Bình.
"Này, cậu chọc giận cậu ta đó à?"
Trương Bình không trả lời nhìn theo bóng lưng Ngô Nhất Phong, hắn cũng đứng dậy đi ra theo, họ thấy vậy cũng đành phải đi cùng giúp. Bành Hổ nói.
"Con đường này tôi đã đi cả trăm lần rồi không thể nào thoát khỏi khu rừng này đâu."
Ngô Nhất Phong ngó xung quanh một lúc.
"Mình chia nhau ra tìm đi, trên đường để lại kí hiệu lát nữa gặp lại nhau ở đây."
Tất cả đều đồng ý, họ chia làm ba nhóm Tiểu Anh và Bành Hổ đi với nhau Lý Minh và Vũ Văn Thành, cậu và Trương Bình. Ngô Nhất Phong đi trước Trương Bình lặng lẽ theo sau, đi một lúc lâu cũng không thấy Ngô Nhất Phong nói gì cậu từ lúc trở về đã rất kì lạ, không nói không rằng Trương Bình nhìn cậu, lần đầu tiên hắn mở lời trước.
"Cậu.... "
"AAAAAAAAAA"
Trương Bình chưa kịp hỏi đã bị cắt ngang bởi một tiếng hét, hai người nhận ra đây là giọng của Tiểu Anh, cậu và Trương Bình liền quay trở về hướng mà hai người mới đi, đúng lúc Thành Ca và Lý Minh cũng đang chạy đến. Cậu lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa, là giọng của Tiểu Anh và Bành Hổ"
"Họ đi hướng nào?"
"Đường kia." Lý Minh chỉ về một phía ngược lại. Bốn người liền vội vàng chạy theo hướng đó.
Đến nơi họ thấy Bành Hổ đã bị ngất nằm trên đất người dính đầy máu, Tiểu Anh đang bị một thây ma bóp cổ. Thây ma như vừa chui từ dưới đất lên trên người dính toàn đất, da thị đen xì đang trong giai đoạn phân hủy. Tiểu Anh đã bị hắn bóp cổ đến ngất đi, Ngô Nhất Phong đang tính liều mình đánh nhau với hắn thì không ngờ rằng thấy bốn người đến thây mà liền xoay người đi mất.
Ngô Nhất Phong vội đỡ Tiểu Anh dậy đưa tay lên mũi cô sờ thử, may quá vẫn còn hơi thở. Bên kia Vũ Văn Thành và Lý Minh đang xé một miếng vải ra cầm máu cho Bành Hổ hắn bị đâm một nhát vào bụng khá sâu, máu chảy rất nhiều. Cậu bế Tiểu Anh còn Vũ Văn Thành cõng theo Bành Hổ chạy nhanh về hang động. Cũng may trước đó các cậu còn giữ lại được hộp thuốc vội vàng băng bó cho Bành Hổ.
Đến tối hai người vẫn không tỉnh lại, Ngô Nhất Phong cảm thấy lo lắng.
"Sao họ mãi không tỉnh vậy?"
"Không biết nữa, vết thương không nặng lắm đáng nhẽ phải tỉnh rồi chứ nhỉ."
Lý Minh vừa nói vừa kiểm tra lại vết thương cho Bành Hổ, máu đã được cầm lại mọi thứ đều rất ổn. Màn đêm lại buông xuống, khu rừng lại tràn ngập trong bóng tối hôm nay bọn cậu phải luân phiên nhau canh gác để tránh xảy ra chuyện. Bây giờ đến phiên của Ngô Nhất Phong canh, Lý Minh vừa gọi cậu dậy liền nằm xuống ngủ khò khò. Ngô Nhất Phong chán nản nhìn đốm lửa, đúng như người ta nói thức đêm mới biết đêm dài.
Ngô Nhất Phong đi ra ngoài ngồi xuống một khúc gỗ to, trời về đêm se se lạnh gió từng cơn thổi qua làm cậu khẽ run. Cậu hít một hơi thật sâu, không khí thật trong lành và thoải mái, bầu trời ở đây nhiều sao hơn hẳn nếu đây không phải là một khu rừng ma thì quả là một quang cảnh đẹp. Có tiếng bước chân đằng sau là Trương Bình, hắn tiến đến rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Ngô Nhất Phong nhìn hắn, ánh mắt của hắn thật đẹp như ngôi sao trên trời kia. Cậu nhìn mà bất giác mỉm cười, nói.
"Trương Bình cậu có biết những vì sao trên kia đang nghĩ gì không?"
Trương Bình ngập ngừng một lúc: "....Không biết."
Cậu cười tươi hơn nhìn sao trên trời lại quay qua nhìn hắn: "Tiểu Bình Sầu à Tiểu Bình Sầu tôi nói cậu này, sao thì làm sao biết nghĩ.... "
Cậu dừng một lúc, trầm ngâm nói.
"Cậu cũng giống như ngôi sao vậy, tôi không biết cậu đang nghĩ gì nữa."
"..."
"Trương Bình cậu đang nghĩ gì?"
Trương Bình không trả lời, hắn nhìn Ngô Nhất Phong. Bao ngày ở trong rừng đã khiến cậu gầy hẳn đi nhưng lúc nào cậu nở nụ cười tươi rói.
"Sao lúc nào cậu cũng cười vậy?"
"Cuộc sống này ngắn lắm cứ cười cho qua ngày, đâu ai như cậu lúc nào cũng ủ rũ Trương Bình cậu cười một cái cho tôi xem đi."
"... Không!" Hắn lạnh lùng trả lời.
"Xùy! Tôi biết ngay mà. Tôi buồn ngủ quá nếu cậu đã dậy rồi thì canh thay tôi nhé tôi đi ngủ đây."
Không đợi Trương Bình trả lời cậu đã đi mất để Trương Bình một mình ngồi lại đó. Hắn thẫn thờ suy nghĩ lời Ngô Nhất Phong vừa nói, bỗng hai bên miệng nhếch lên một chút. Hắn đang cười sao? Lâu lắm rồi hắn đã chẳng biết nụ cười là gì nữa rồi. Trên đời này nụ cười chính là thứ vô nghĩa nhất đối với hắn, Trương Bình lại trở về vẻ mặt như xưa cậu không biết mình vừa làm gì nữa, thật nhảm nhí.
Bỗng đâu đó truyền đến một âm thanh kì lạ, Trương Bình đứng dậy đi về hướng phát ra âm thanh. Trời tối không nhìn rõ nhưng cậu có thể nhận ra là một cô gái mặc váy trắng đang ôm mặt khóc. Cậu rút dao từ sau lưng ra từ từ tiến đến gần.
Người con gái đó cũng đứng dậy, cậu liền dừng lại. Cô ta từ từ xoay mặt về phía cậu, dù trong lòng cậu đang rất căng thẳng sợ hãi nhưng không biểu lộ ra mặt chỉ nắm chặt lấy cán dao. Cô ta đứng đối diện trước mặt cậu, khuôn mặt trắng bệch và cái lưỡi thè dài ra ngoài, cô ta tiến lên một bước cậu lại lùi về một bước. Bỗng Sa Khiết xuất hiện sau lưng con ma váy trắng kia cô phất tay một cái, con ma liền biến mất.
Sa Khiết vẫn như thế, tươi cười nhìn Trương Bình. Cậu muốn chạy nhưng không chạy được đôi chân tê cứng lại cả người như bất động. Sa Khiết tiến lại gần Trương Bình cô ta dùng bộ móng đỏ chót của mình sờ lên mặt cậu, ghé sát lại thì thầm vào tai.
"Nếu cậu muốn sống thì hãy giết chết một người trong số họ đi, tôi sẽ tha cho cậu."
Trương Bình không trả lời được, cả người cậu đã bị cô ta làm cho bất động. Sa Khiết lại nắm chặt lấy cổ tay cậu, sức cô ta quá mạnh khiến tay cậu cảm nhận được từng cơn đau nhói.
"Muốn sống hay chết phải do cậu quyết định rồi!"
Nói rồi Sa Khiết buông tay cậu ra rồi biến mất. Trương Bình cũng giật mình một cái, cậu vẫn đang ngồi trên thân cây lúc nãy. Hóa ra chỉ là nằm mơ, cậu đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Bỗng cậu cảm thấy có gì không đúng liền dơ bàn tay lên xem, trên cổ tay cậu đã in hằn dấu vết năm ngón tay từ lúc nào, đúng với chỗ Sa Khiết cầm vào trong mơ.
Không lẽ lời Sa Khiết nói là thật, cô ta muốn các cậu tự tàn sát lẫn nhau để tìm con đường sống. Trương Bình sờ cổ tay của mình rồi lại nhìn vào trong hang động, những người khác vẫn đang say giấc.