Ngô Nhất Phong đuổi theo Trương Bình hắn dừng ở một nơi hoang vắng, nơi đây có thể nhòn rõ lên bầu trời, hôm nay trên bầu trời đen kia không có trăng và sao, chỉ là một màu đen kịt. Ngô Nhất Phong đứng cạnh một tay khoác lên vai hắn liền bị hắn đẩy ra, cậu nhăn mặt nói.
"Tiểu Bình Sầu lúc nãy cậu còn vì tôi sống chết, tim cũng định moi giờ tôi khoác tay lên vai cậu cũng không được sao?"
"Tôi vì Lý Minh!"
Ngô Nhất Phong liền nở nụ cười: "Người Sa Khiết bảo giết cũng đâu phải Lý Minh, cậu giết tôi thì cậu ta vẫn an toàn mà."
Trương Bình quay qua lườm cậu một cái, cậu liền cười tươi hơn: "Haha tôi nói đúng mà phải không? Cậu là vì tôi... Này không phải cậu có ý gì đó với tôi đây chứ?"
"Cậu còn nói linh tinh giờ tôi giết cậu thật đấy!"
Trương Bình vừa nói vừa đẩy vào vai cậu một cái, không may đúng chỗ vết thương, cậu ôm lấy vai kêu lên một tiếng giận dỗi nói:
"Aaaa... Không nói nữa thì thôi sao cậu phải mạnh tay vậy?"
Trương Bình thấy mình cũng hơi nặng tay, nhìn vết thương của cậu lại chảy máu ra bèn xé một miếng vải trên người băng bó lại cho cậu vừa khẽ hỏi:
"Còn đau nhiều sao?"
Ngô Nhất Phong nhăn mặt, giờ trên người cậu toàn là vết thương không đau mới lạ.
"Nếu không phải cõng cậu trèo lên cây thì cũng đã đỡ rồi, ai ngờ cậu chỉ giả vờ bị thương nặng để tôi không đề phòng rồi giết tôi, thật đúng là đau lòng mà!"
"...Xin lỗi"
"Thôi bỏ qua đi, đằng nào tôi cũng chưa chết, mà lúc đó nếu Vũ Văn Thành không quay về kịp cậu sẽ giết tôi thật sao?"
"...Ừm"
Ngô Nhất Phong nghe vậy liền ôm lấy tim, gương mặt ra vẻ đau đớn:
"Thật là đồ vô lương tâm. Này! tôi từng cứu cậu đó, vì cậu mà tôi bị rắn cắn đau lắm cậu biết không hả?"
"Tôi cũng từng cứu cậu ở vực còn gì?"
Hắn lại còn dám nhắc đến vụ đấy, hôm đó Trương Bình trước khi cứu còn do dự làm cậu hú hồn một phen, cậu chưa tính sổ thì thôi.
"Vậy tôi cõng cậu trèo lên cây?! Bản thân tôi cũng đang bị thương tôi còn lo cho cậu như vậy mà cậu cũng định nỡ giết tôi sao?"
"Lúc Sa Khiết đòi giết cậu, tôi cũng trả rồi!"
Ngô Nhất Phong lẩm bẩm, thì ra là vì việc này hắn mới cầu xin Sa Khiết thay cậu, nhưng cậu vẫn thấy ấm ức. Cậu đưa tay lên chỉ chỉ định nói tiếp thì Trương Bình đã xoay người đi mất, nghe Lý Minh nói Trương Bình lúc bé vừa ấm áp vừa hay cười, cậu thực sự muốn thử nhìn thấy bộ dạng lúc đấy của hắn, bộ dạng lạnh lùng không quan tâm ai này thật đáng ghét!
Trương Bình quay trở về chỗ cũ, thực ra lúc nãy Ngô Nhất Phong hỏi, hắn cũng không biết câu trả lời. Nếu thực sự lúc đó Vũ Văn Thành không quay về liệu hắn có ra tay giết cậu không? Hắn nỡ sao? Chính hắn cũng không biết nữa...
Lý Minh lúc này đã ngủ, thật là... ít hơn cậu có 1 tuổi mà lúc nào cũng như trẻ con. Buồn là khóc ầm lên xong lại ngủ, sau khi bố mẹ cậu mất phải lang thang ngoài đường, cậu đã không cảm nhận được cái gì gọi là tình thương gia đình. Đến khi Lý Minh gọi cậu một tiếng "Anh" Lúc đó cậu đã nghĩ mình sẽ bảo vệ tốt người này. 10 năm không gặp, từ cậu bé 11 tuổi năm nào giờ đã trưởng thành, khi gặp lại nhau vì sợ phát hiện nên cậu cũng không hỏi han Lý Minh được một câu những năm qua sống thế nào, có ổn không. Trương Bình thở dài rồi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, hôm nay đúng là một đêm xảy ra nhiều chuyện.
Trương Bình chợp mắt chưa được bao lâu trời đã hửng sáng, ánh nắng mặt trời xen qua những tán cây chiếu thẳng vào mặt bốn người. Ngô Nhất Phong nheo mắt, cậu còn chưa kịp nhìn kĩ đã nghe thấy những âm thanh xào xạt giống như hôm qua, không lẽ nào...
Cậu nghĩ rồi liền lay ba người kia dậy, Vũ Văn Thành lúc này cũng đã nghe tiếng tiếng bước chân tiến về phía họ rất gần liền chửi một câu:
"Tiên sư mấy cái thây ma này mới sáng ra đã quậy rồi!"
Hôm qua họ trốn trên cây tránh được đám thây ma này nên hôm nay vẫn dùng lại cách cũ, bốn người tìm hai cái cây khá cao rồi trèo lên. Vết thương của Trương Bình đã đỡ nên hắn tự trèo lên được, hắn và Ngô Nhất Phong trèo lên cùng một cây, cây bên kia là Lý Minh và Vũ Văn Thành.
Đám thây ma nhìn bốn người đều trèo lên cao cũng bám thân cây định trèo lên, Ngô Nhất Phong hoảng hốt.
"Không phải chứ, đám này sau một đêm đã biết trèo cây rồi sao?"
Sa Khiết đang từ phía xa quan sát bốn người họ, thấy đám thây ma đã bắt đầu bám theo lên thân cây cô mới cười lớn một tiếng:
"Mấy người nghĩ ma ta nuôi ngu vậy chắc!"
Quả thật những thây ma này đã lợi hại hơn hôm qua, tay chân chúng bám vào thân cây và từ từ trèo lên Ngô Nhất Phong hốt hoảng, giờ ở trên này nhảy xuống không được ở lại cũng không xong. Cậu lẩm bẩm.
"Trong phim tôi xem cũng chưa từng thấy con Zombie nào biết trèo cây, làm sao bây giờ?"
Vũ Văn Thành đang dùng dao định chặt một cành cây làm vũ khí nhưng con dao quá bé không chặt được, còn nghe Ngô Nhất Phong nhắc đến phim truyện nữa liền bực mình.
"Sao trong đầu cậu lúc nào cũng là phim thế hả? Chúng là ma không phải Zombie dĩ nhiên khác!"
Ngô Nhất Phong một tay bám vào cây, ngả mình xuống đâm vào đầu một con đang trèo lên, con ma oằn mình một cái rồi biến mất.
"Thì ra là hồn ma thật này!"
Nhưng là hồn ma càng khó giải quyết Zombie bắn nó còn chết luôn, còn những hồn ma này chúng bị đâm một nhát tan thành làn khói trắng rồi làn khói đó lại tụ lại với nhau hình thành như cũ. Vốn không giết được chúng! Ngô Nhất Phong liền nhớ đến trong phim họ thường dùng nước tiểu của những người còn trinh tiết để xua đuổi tà mà, cậu liền hỏi:
"Ở đây có ai chưa thất thân không? Thử dùng nước tiểu đuổi bọn này đi."
Cả ba người không ai trả lời quay ra nhìn cậu, Ngô Nhất Phong vừa đạp một con ma rơi xuống dưới đất thấy vậy liền nói.
"Sao không ai trả lời, không lẽ đều thất thân cả rồi sao? Nhìn tôi làm gì??"
Vẫn không ai để tâm đến cậu, Ngô Nhất Phong quay ra nhìn Trương Bình đang vật lộn với một con ma nữ, hắn liền gọi.
"Trương Bình không lẽ cậu cũng thất thân rồi?!"
"Im miệng đi!"
Trương Bình quát lên một tiếng, hắn dùng con dao trong tay cứa một đường lên cổ con ma nữ trèo lên gần, nó liền tan thành mây khói, Ngô Nhất Phong nhăn mặt con ma kia cũng khá xinh mà ra tay độc ác như vậy thật là quá đáng! Thế nhưng không để cậu tiếc lâu con ma kia đã hình thành lại rồi trèo lên cây, trong lúc cậu đang nghĩ vu vơ đã bám vào chân cậu. Ngô Nhất Phong giật mình hét lên một tiếng rồi dùng con dao bên người chặt lìa cánh tay cô ta, thật là hết cả hồn!
Lý Minh cũng đang bị một con bám lấy tay, dao của cậu bị rơi mất nên không có vũ khí đang chới với treo mình trên cây, Vũ Văn Thành liền đu người sang đâm con ma kia một nhát vào gáy rồi kéo Lý Minh lên. Cậu vẫn chưa tha thứ cho Lý Minh nhưng cũng không muốn Lý Minh chết như thế.
Ngô Nhất Phong chưa bỏ ý định cậu hỏi tiếp:
"Này! Tôi nói thật đó biết đâu dùng nước tiểu lại đuổi được chúng, ai thử đi!"
"..." Vẫn không ai trả lời cậu, xem ra là họ thất thân hết rồi nên ngại không nói.
Cậu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trương Bình. Cậu không tin Trương Bình đã thất thân, nhìn mặt hắn như vậy ai dám ân ái cùng.
Những con ma ngày càng tiến lại gần, họ đánh nhiều cũng thấm mệt sức ai cũng yếu dần đi, nhưng con ma đó chết rồi lại sống lại không có cách nào giết hẳn được. Ngô Nhất Phong nhìn đám ma dưới chân, họ nhìn như những người bình thường chỉ khác mang sắc mặt trắng bệch của người chết.
Trương Bình liền kêu lên:
"Nhảy sang cây khác đi!"
Nhưng ở đây khoảng cách các cây với nhau gần 1m, nhảy sang được không nói lỡ đâu trượt tay rơi xuống thì không bị lũ ma kia hành xác cũng gãy chân gẫy tay. Lý Minh khổ sở cởi giày ra làm vũ khí, một con ma cắn phải chiếc giày đang giành giật với Lý Minh cậu ta mệt mỏi đáp:
"Sao anh không bảo chúng ta cứ nhảy xuống dưới luôn đi!"
"Vậy tôi xuống dụ chúng nó đi ra chỗ khác các cậu tìm chỗ trốn được không?" Trương Bình nói.
Ngô Nhất Phong phản đối:
"Không được, nguy hiểm lắm!"
"Còn hơn đợi chết, Lý Minh ném sợi dây thừng cho tôi!"
Lý Minh cũng không đồng ý cậu lắc đầu:
"Không được, em không cho anh làm vậy đâu!"
"Cậu không đưa tôi nhảy luôn xuống đấy!"
Lý Minh còn lo lắng nhưng Trương Bình cương quyết như vậy cậu không đưa hắn sẽ nhảy luôn xuống thật, nghĩ vậy cậu liền lôi cuộn dây từ trong ba lô ra ném dây cho Trương Bình. Hắn bắt lấy bảo Ngô Nhất Phong giữ chân mấy con ma còn bản thân mình trèo lên cao, Trương Bình bẻ lấy một cành cây buộc vào đầu sợi dây làm nút thắt ném sang cây bên kia. Sau khi kéo thử một cái hắn liền đu mình rồi bám vào thân cây bên cạnh trèo xuống, thân thủ hắn nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã đứng dưới đất. Trương Bình nhặt hòn đá ném vào đám ma trên cao làm chúng chú ý đến, sau đó dụ chúng đuổi theo rồi chạy thẳng vào trong rừng.