Sau khi vẽ một bức họa, Hàn Nhất Nguyên hài lòng gật đầu, còn không tiếc chi trả thêm ngân phiếu gấp bội. Nhìn bức họa đẹp mỹ miều như tiên giáng trần, Y lại càng vui vẻ vì Y biết mẫu thân mình chắc chắn sẽ rất hài lòng.
Ngô Tiểu Bạch: Nghĩ gì mà cười nguy hiểm như vậy? *Ngô Tiểu Bạch cảm thấy chợt lạnh sống lưng, rùng mình một cái.*
Hàn Nhất Nguyên: *Hàn Nhất Nguyên xấu hổ gãi tai* Khụ khụ... không có gì, bức họa này ta sẽ cho mẫu thân ta xem, còn ngày cưới chờ mẫu thân ta định đoạt
Ngô Tiểu Bạch: Ngươi xác định mẫu thân ngươi sẽ đồng ý sao? * Ngô Tiểu Bạch khó hiểu nhìn lại. Biểu hiện ngốc nghếch của Hàn Nhất Nguyên làm cậu không nhịn được bật cười thành tiếng.*
Hàn Nhất Nguyên không hiểu gì, thấy cậu cười liền cười theo.
Hàn Nhất Nguyên: * Hàn Nhất Nguyên mặt không đỏ tim không đập nhanh chóng nói dối như thật* Ta mà đề nghị thì mẫu thân ta không thích cũng phải nghe
Lời này mà để mẫu thân Y nghe thấy, đảm bảo là sẽ bị xách tai đến đỏ bầm mới thôi.
Ngô Tiểu Bạch nhìn Y khoác lác chỉ nở nụ cười không nói chuyện. Bầu không khí liền trở nên ngượng ngùng, Hàn Nhất Nguyên có chút khó chịu lên tiếng.
Hàn Nhất Nguyên: Nếu nàng không bận gì thì chúng ta đi xem nhà
Ngô Tiểu Bạch: *Ngô Tiểu Bạch có chút không theo kịp lối suy nghĩ của Hàn Nhất Nguyên* Xem nhà? Tại sao?
Hàn Nhất Nguyên: Nàng.. khụ khụ.. sắp phải gả cho ta. Cũng không thể để ta rước dâu ở Hắc Tiên lầu được nha. Dù sao đã lừa mẫu thân thì mọi thứ cần phải chuẩn bị thật tốt, để mẫu thân không nghi ngờ
Câu nói kia là nửa thật nửa đùa, chuyện lừa mẫu thân của mình là thật, còn mua nhà để biện lý do là giả, Y muốn tặng cho tiểu mỹ nhân của mình một cái gì đó làm của hồi môn thật giá trị, nhưng Y không biết nên mua gì mới gọi là giá trị cả, nên vừa đúng lúc thuận nước đẩy thuyền, y liền nghĩ ngay đến việc mua nhà, để giam chân tiểu mỹ nhân đồng thời cũng không mất mặt vì mình tặng quà cho người khác.
Ngô Tiểu Bạch: Ra vậy *Ngô Tiểu Bạch cũng không may để tâm đến dã tâm của người trước mặt. Có nhà để ở đỡ phải mất công ở hoài trong Hắc Tiên lầu.*
Lúc trước cậu cũng có ý định mua nhưng chưa có thời gian đi xem, giờ đúng lúc không có việc gì làm, bèn đồng ý đi cùng Y. Tiền thì mỗi người chi trả một nửa
Hàn Nhất Nguyên: Mỹ nhân, nàng muốn một ngôi nhà như thế nào?
Thật ra Hàn Nhất Nguyên muốn dẫn cậu vào trong phủ của mình nhưng Y cũng không phải không biết xấu hổ, lừa người ta làm vợ mình còn đưa vào phủ riêng của mình thì không hay cho lắm, nên Y mới nhịn xuống.
Ngô Tiểu Bạch: Một ngôi nhà không quá rộng, có thể trồng hoa là được. Một mình ta sống mà nhà quá rộng rất vô vị
Hàn Nhất Nguyên: Hửm. Nàng có thể dẫn người của mình ở cùng
Ngô Tiểu Bạch: *Ngô Tiểu Bạch chau nhẹ đôi mày nhìn Hàn Nhất Nguyên* Người của ta không quá năm người
Hàn Nhất Nguyên: Không sao, ta có nhiều... khụ khụ ý ta là có thể tìm gia nhân cũng được nha
Ngô Tiểu Bạch: Không cần. Ta không quen
Nói xong liền phất tay đi trước, để lại mình Hàn Nhất Nguyên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn bóng lưng thanh y nhẹ nhàng tung bay trong gió vừa mĩ miều nhưng cũng thật cô đơn. Hàn Nhất Nguyên không hiểu tại sao mình lại dùng từ cô đơn để hình dung cậu trong lúc này.
Trời ban đêm trở sương sớm, cuối cùng chọn được một căn nhà ưng ý, Ngô Tiểu Bạch híp mắt mỉm cười. Tuy nhà không phải nhỏ nhưng cũng thuộc hạng tầm trung, có sân rộng, có thể trồng cây, hoa trái, hành lang cũng không quá nhiều, có 4 gian, mỗi gian có thể chứa được rất nhiều thứ
Hàn Nhất Nguyên: Nàng xác định lấy nhà này?
Ngô Tiểu Bạch: Ừm... sao vậy? Ngươi có ý kiến?
Hàn Nhất Nguyên lắc đầu. Nhìn một lượt mọi ngỏ ngách vẫn không thấy hài lòng, đường đường gả cho Hàn gia lại phải ở một nơi tồi tàn như vậy, Y cảm thấy có chút ủy khuất cậu.
Ngô Tiểu Bạch bật cười nói:
Ngô Tiểu Bạch: Dù sao đây cũng là ta tự chọn, sẽ đích thân ta trả tiền. Bảy tháng căn nhà này sẽ để trống nên cũng không cần phải quá to. Gia nhân quét tước cũng không phải quá cực
Nghe cậu nói vậy, đôi mắt màu nâu của Hàn Nhất Nguyên liền trở nên dịu dàng hơn rất nhiều mà chính bản thân Y cũng không biết. Lòng Y thầm nghĩ, rốt cuộc cũng yên tâm vì đã cho mẫu thân một nàng dâu vừa đẹp lại vừa hiền lành, tốt bụng nữa, mẫu thân Y chắc phải tu mấy đời mới được vậy.
Sự kiên quyết của Ngô Tiểu Bạch khiến Hàn Nhất Nguyên không biết phải nói gì, cũng không thể cãi nhau với "nữ nhân" được.
Hàn Nhất Nguyên: Được rồi. Ta đầu hàng, nàng mua nhà rồi tự trả tiền, ta không tranh nữa nhưng mời mỹ nhân đi ăn thì cứ để ta
Ngô Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, hất cằm ý bảo Hàn Nhất Nguyên dẫn đường.
Tiểu Nhị: Nhị thiếu gia! ngài muốn ăn gì?
Là khách quen ở đây, tiểu nhị liền không quên nở nụ cười nịnh hót, lấy lòng. Gọi điểm tâm lên, Hàn Nhất Nguyên nhìn về phía Ngô Tiểu Bạch đang trầm mặt không biết suy nghĩ chuyện gì.
Hàn Nhất Nguyên: Nàng không hài lòng sao?
Ngô Tiểu Bạch: Không phải
Thấy cậu không muốn nói, Y cũng không gượng ép.
Hàn Nhất Nguyên: À... khụ khụ, thật xấu hổ, ta còn chưa biết nàng gọi là gì *Hàn Nhất Nguyên lại bắt đầu xấu hổ, đi nửa ngày trời cùng người ta thế mà đến cả tên cũng quên hỏi.*
Lúc này Ngô Tiểu Bạch mới thoát khỏi sự trầm mặt, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Hàn Nhất Nguyên, đợi một lúc lâu cậu mới nhẹ giọng đáp.
Ngô Tiểu Bạch: Họ Ngô tên Tiểu Bạch
Hàn Nhất Nguyên: Tiểu Bạch?
Tên này không phân biệt được là nữ nhân hay nam nhân. Rốt cuộc Hàn Nhất Nguyên cũng thôi nghi hoặc trong lòng mình.
Ăn xong, Hàn Nhất Nguyên liền dẫn cậu trở về Hắc Tiên lầu. Đứng dưới lầu nhìn cậu dần dần khuất bóng, Y mới thở dài quay đi.
Minh Gia Nô: Nhị thiếu gia
Hàn Nhất Nguyên: *liếc mắt nhìn Bo*Chuyện gì vậy?
Minh Gia Nô: Người định cưới nàng ta thật sao? Lỡ phu...
Hàn Nhất Nguyên: Câm miệng. Ngươi không nói, ta không nói, mẫu thân ta biết được sao. Nếu mẫu thân ta mà biết thì chắc chắn là ngươi nói
Bo phụng phịu ai oán nhìn thiếu gia nhà mình. Cậu chỉ muốn tốt cho Y thôi mà, gia cảnh tốt, lại anh tuấn phi phàm biết bao nhiêu cô nương yêu thích vậy mà Y lại đi cưới một cô nương nơi Hắc Tiên lầu, gia cảnh không sạch sẽ, cậu thật sự không hiểu rốt cuộc là Y cố tình chống đối phu nhân hay là có mục đích gì khác.
Chuyện ngày hôm nay cho dù không nói thì sự thật sau này cũng sẽ bị phanh phui. Giấy không bọc được lửa, một câu không thật thì cả trăm câu nói ra sẽ là lời nói dối thôi.
Hàn Nhất Nguyên: Ngươi ủy khuất làm cái gì. Ngày mai tìm vài người dọn dẹp và chuyển đồ của nàng ấy qua nhà mới. Nhớ phải sạch sẽ, nàng nói gì cần phải nghe. Lời của nàng cũng giống như lời của ta vậy
Minh Gia Nô: *Bo cúi gằm mặt cằm sắp chạm ngực lẩm bẩm* Mới đó mà đã khẳng định chủ quyền rồi. Sau này bị leo lên đầu lên cổ cũng không biết chừng
Hàn Nhất Nguyên: Ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó. Còn không mau đi nghỉ đi, ta muốn ngủ
End chap 3