Hàn Nhất Thiên: Đệ nói chuyện này với ta là muốn ta giúp đệ như thế nào?
Hàn Nhất Nguyên: Haizz... có đại tẩu ở đây thì tốt biết mấy, sẽ một công đôi việc nha
Huỳnh Tuyết My: Ai gọi đại tẩu mà như ai oán vậy? Lại gây chuyện gì nữa rồi sao? Hay là chọc giận mẫu thân nên bắt phu thê chúng ta dọn đường hộ đây hả? *Bóng dáng mảnh mai xinh đẹp, khoác lên mình bộ hanbok màu lam nhạt từ ngoài cửa bước vào*
Đôi mắt long lanh của Hàn Nhất Nguyên nhìn đại tẩu còn sáng hơn nhìn đại ca mình. Vị thần tiên cứu thế của Y cuối cùng đã xuất hiện rồi, Y mặc kệ đại ca đang ra hiệu trừng mắt với mình, một lần liền nhào vào lòng đại tẩu nhà mình không một chút do dự.
Thê tử của mình mới từ nhà mẹ đẻ trở về, chưa được ôm thế mà bị tiểu quỷ này dành trước, Hàn Nhất Thiên đen mặt lườm nguýt sau lưng Y, mà Y cũng chẳng phải Nhị Lang Thần đâu nên không biết đại ca đã lườm mình ra hiệu đến lòi con mắt luôn rồi
Hàn Nhất Thiên: Ôm đủ chưa? *Rốt cuộc Hàn Nhất Thiên không chịu được nữa, liền kéo thê tử của mình ôm vào lòng thật chặt, còn không quên cảnh cáo Hàn Nhất Nguyên.*
Hàn Nhất Nguyên: ..........
Huỳnh Tuyết My: ...........
Hàn Nhất Thiên: Muốn có người để ôm thì mau cưới thê tử đi. Đừng ở đây, trừng mắt đỏ, mắt xanh nhìn thê tử của ta. Hừ
Hàn Nhất Nguyên cũng không vừa, làm mặt quỷ với đại ca mình
Hàn Nhất Nguyên: Đệ mới không thèm, đại tẩu là của đệ đó, huynh đừng có mà si tâm vọng tưởng. Dù đại tẩu là nương tử của huynh, đệ mà muốn thì cũng sẽ cướp về, huynh dám thách đệ không?
Hàn Nhất Thiên: Đệ dám
Hàn Nhất Nguyên: Sao không dám? Huynh dám thích na... aaa"
Hàn Nhất Thiên ôm mặt ghì cổ Hàn Nhất Nguyên vào ngực mình không cho nói. Huỳnh Tiểu My lắc đầu nhìn hai huynh đệ, vì cãi nhau mà sắp đánh nhau tới nơi rồi đây này.
Huỳnh Tuyết My: Hai huynh đệ các người rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, ta muốn nghỉ ngơi
Nghe nữ vương lên tiếng, cả hai mới tạm dừng lại, cúi đầu hối lỗi, hệt như trẻ con.
Huỳnh Tuyết My: Tiểu Nguyên... đệ có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Hàn Nhất Nguyên lại ủy khuất kể một lần nữa kế hoạch của mình. Huỳnh Tuyết My xanh mặt đập ghế quát:
Huỳnh Tuyết My: Đầu óc đệ có vấn đề hả? Khi không lại cưới người gia thế không sạch sẽ về nhà. Đệ không hổ thẹn với tổ tiên sao?
Hàn Nhất Nguyên: *Lẩm bẩm nói nhỏ* Tổ tiên cũng chỉ là tổ tiên, chết rồi cũng muốn quản đệ lấy ai chắc
Huỳnh Tuyết My: Đệ nói gì?
Hàn Nhất Nguyên: Ý đệ là, nếu chúng ta cho nàng ấy một danh phận và gia thế mới không phải giải quyết được rồi sao?
Thấy Huỳnh Tuyết My tức giận đến run người, Hàn Nhất Thiên nhanh chóng tiến lên vuốt lưng cho nàng để hạ hỏa.
Huỳnh Tuyết My: Ta với đại ca đệ có phải dung túng, chiều chuộng đệ đến hư rồi không?
Hàn Nhất Nguyên: Nếu vậy, đệ sẽ đi tìm tứ đệ, không được thì ngũ đệ, lục đệ. Hừ, đệ còn có nhiều người cứu trợ mà *Hàn Nhất Nguyên không phục, lại càng khiến cho đại tẩu của mình càng sinh khí nhiều hơn*
Huỳnh Tuyết My: Hàn Nhất Nguyên... có phải đệ muốn cho tất cả mọi người biết cái kế hoạch ngu xuẩn đó của đệ phải không?
Hàn Nhất Nguyên: Không thì thế nào chứ, nếu các ca ca không giúp thì đệ sẽ nhờ tam muội, thất muội và bát muội
Hàn Nhất Thiên: Câm miệng lại... còn không mau xin lỗi đại tẩu
Sự ngang bướng của Hàn Nhất Nguyên, thích làm gì thì làm của Y cũng là lý do khiến ngũ đệ và lục đệ của y sinh ra chán ghét. Tính cách của Y như vậy, tại sao vẫn được cưng chiều, dung túng? Bọn họ chính là không phục, nhưng với một người thờ ơ như Hàn Nhất Nguyên, chuyện như vậy Y cũng chả bận tâm làm gì, đơn giản chỉ cần Y thích là được. Đây cũng chính là lý do vì sao Huỳnh Tuyết My và Hàn Nhất Thiên nổi đóa, Y thừa biết là ngũ đệ và lục đệ của mình chán ghét Y như vậy, thế mà còn dám đi nhờ họ giúp, đây không phải là tự lấy đá đè lên chân mình sao.
Huỳnh Tuyết My: Được rồi. Kế hoạch của đệ như thế nào? *Qua một phút lặng người, Huỳnh Tuyết My rốt cuộc cũng xuống nước trước. Chờ Hàn Nhất Nguyên xin lỗi có mà tới già.*
Hàn Nhất Nguyên nghe vậy liền niềm nở, cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y là vậy, giận nhanh cũng nguôi nhanh.
Hàn Nhất Nguyên: Đệ muốn tẩu động tay, động chân một chút. Tẩu nhận nàng ấy là nghĩa muội để cho nàng ấy có một gia thế hoàn hảo. Mẫu thân cũng sẽ không nghi ngờ
Huỳnh Tuyết My: *Nhíu mày nhìn Hàn Nhất Nguyên hồi lâu, thấy Y ra quyết định như vậy, biết bản thân cũng không thể xoay chuyển được Y, liền bảo* Đệ có từng nghĩ qua giấy sẽ không bao giờ bọc được lửa không, một câu nói dối sẽ phải nghĩ ra hàng trăm, hàng nghìn lý do chưa?
Hàn Nhất Nguyên: Đệ biết chứ, nhưng là người tình ta nguyện, nàng ấy cũng đã gật đầu rồi. Đệ cũng không ép buộc nàng ấy nha, bảy tháng ở đây đệ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nàng ấy
Huỳnh Tuyết My: Cô nương nhà người ta cưới về xong liền bỏ mặt, bảy tháng sau liền để cho nàng ấy tự do, đệ chưa từng nghĩ đến việc nàng ấy sẽ ủy khuất, trinh tiết của nàng ấy rồi như thế nào, sau này sao còn có thể lấy được phu quân? Đệ làm sao chịu trách nhiệm được đây?
Hàn Nhất Nguyên im lặng một lúc, đúng là Y chưa từng nghĩ qua chuyện này, Y chỉ thấy cái lợi trước mắt mà hủy hoại cuộc đời cô nương nhà người ta không lấy được phu quân như ý muốn, Y đúng là bị cái lợi làm mù mắt rồi.
Hàn Nhất Nguyên: Đệ cũng nói với nàng ấy, nếu thật sự nàng ấy không lấy được phu quân, đệ sẽ chịu trách nhiệm
Hàn Nhất Thiên: *Hàn Nhất Thiên nghe vậy liền cả giận* Chịu trách nhiệm như thế nào? Sống cả đời sao? Đệ có từng nghĩ đến chuyện sống chung mà chàng không thương nàng không yêu sẽ như thế nào không? Cuối cùng ai sẽ là người đau khổ?.
Hàn Nhất Nguyên: Cái đó thì để nói sau đi. Bây giờ hai người đi theo đệ gặp nàng ấy trước. Đệ đã hứa với mẫu thân, ngày mai sẽ đưa người đến nói chuyện chính sự
Hàn Nhất Nguyên: Ngu xuẩn *Hàn Nhất Thiên không khách khí liền mắng Hàn Nhất Nguyên một câu. Y cũng chẳng để bụng.*
Đại ca dù bề ngoài hay dành chị dâu với Y, hay mắng Y ngu xuẩn, không có tiền đồ nhưng thật ra lòng Y đều hiểu, hắn rất thương mình, chiều hư mình cho nên Y mới không để bụng những lời trách mắng của hắn.*
Ba người bàn xong liền đi ra ngoài. Hàn Nhất Nguyên dẫn họ đến ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ mà trước đó Ngô Tiểu Bạch đã mua.
Vừa vào cổng đã thấy Bo nhíu mày nói gì đó với Ngô Tiểu Bạch , Ngô Tiểu Bạch nhất thời cũng không phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt nhìn.
Ôn nhu như nước, trọng tình trọng nghĩa, lại xinh đẹp như hoa, không phải dạng mềm mại, yếu đuối mà là kiểu mảnh mai, trang nhã, quý tộc, bên trong nội tâm hẳn rất mạnh mẽ, không chịu khuất phục. Thế mà lại có thể đồng dạng chấp nhận Hàn Nhất Nguyên cũng thật kỳ quái. Phu thê Hàn Nhất Thiên không nhịn được cảm khái sau khi thấy diện mạo của Ngô Tiểu Bạch từ xa, xong lại đồng loạt nhìn tiểu quỷ nhà mình to xác nhưng nội tâm vẫn còn là con nít mà thở dài. Liệu rằng cả hai sẽ chung sống được mấy ngày đây?
Hàn Nhất Nguyên: Ngươi làm gì đó? *Hàn Nhất Nguyên không nhịn được liền trừng mắt lên với Bo một cái.*
Minh Gia Nô: Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, nhị thiếu gia *Bo nịnh nọt cúi đầu hành lễ.*
Hàn Nhất Nguyên: *Hàn Nhất Nguyên phất tay chán ghét nói* Ngươi còn không mau nói
Minh Gia Nô: Dạ, lúc tiểu nô cùng gia nô khác đã an bài, trang trí xong, Tiểu Bạch cô nương đây đột nhiên ra lệnh làm lại từ đầu. Bọn tiểu nhân thật sự làm không xuể, công sức từ sáng liền đổ sông đổ biển *Nghe Bo cáo trạng, Hàn Nhất Nguyên liền nhìn thoáng qua Ngô Tiểu Bạch một cái, thấy cậu không phủ nhận cũng không nói gì, Y thở dài phất tay với Bo.*
Hàn Nhất Nguyên: Có chuyện như vậy sao?
Ngô Tiểu Bạch: Ừ. Hôm qua ta đã bảo, mọi chuyện trong nhà cứ để ta tự lo liệu, không cần phiền ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên?
Hàn Nhất Thiên và Huỳnh Tuyết My liếc nhìn nhau xem phản ứng của Hàn Nhất Nguyên như thế nào, nổi đóa? phản bác lại? Hay lựa chọn cách im lặng?
End chap 5