Đi được nửa ngày đường, trời nắng chang chang khiến ai cũng đổ mồ hôi đầy mặt. Đường đi còn xa như vậy mà vẫn chưa nhìn thấy được thôn bản nào quanh đây cả, chắc đêm nay phải ngủ trên rừng rồi.
Ngô Tiểu Bạch vuốt mồ hôi trên trán, y phục cũng không còn chỉnh tề như lúc đầu nữa, miếng băng vết thương nơi đầu vai cũng đã có dấu hiệu bị ướt, dính hẳn vào da thịt khiến cậu rất khó chịu. Cậu vén tấm màn nhìn ra ngoài nắng chói đến mù con mắt, thế mà các vị anh hùng vẫn ung dung cưỡi ngựa tiến về phía trước mà không ai than mệt, than nóng. Thật ra cái này Ngô Tiểu Bạch hiểu lầm rồi, bọn họ đã có ý định dừng chân nghỉ ngơi rồi, nhưng khổ nổi "nữ nhân" như cậu còn chưa than vãn, nên họ cũng giữ thể diện, không ai mở miệng trước.
Ngô Tiểu Bạch: Nhất Nguyên!... *Không chịu nổi, Ngô Tiểu Bạch liền gọi lớn tiếng.*
Hàn Nhất Nguyên liền thúc ngựa đến gần nhìn cậu hỏi:
Hàn Nhất Nguyên: Khát nước sao?
Ngô Tiểu Bạch: Không phải. Trời cứ theo đà này chắc hoàng hôn mới dịu xuống, nhìn các huynh đệ ai nấy cũng đều mệt mỏi như vậy, chúng ta nên nghỉ ngơi một lát rồi mình đi tiếp cũng được. Dù sao thì đêm nay cũng ngủ trong rừng
Nghe cậu nói cũng có lý, Hàn Nhất Nguyên liền bảo mọi người nghỉ ngơi cạnh con suối trước mặt. Đỡ Ngô Tiểu Bạch từ trên xe ngựa xuống, y lại đưa nước cho cậu.
Uống một hơi nước, cậu mới cảm nhận được mình còn sống, thời tiết giữa tháng 11 nóng như muốn nứt da, chắc tháng 12 trời sẽ lại lạnh thấu xương cũng không có gì lạ. Nhìn các huynh đệ thi nhau ngâm mình trong suối, cười đầy thỏa mãn, Ngô Tiểu Bạch cũng không nhịn được muốn tắm một cái, vừa định đứng dậy thì bị Hàn Nhất Nguyên kéo tay lại, cậu bất mãn trừng mắt xuống nhìn y
Ngô Tiểu Bạch: Chàng muốn làm gì?
Hàn Nhất Nguyên: Không phải nàng định tắm với bọn họ chứ? *Hàn Nhất Nguyên cười như không cười nhìn cậu.*
Ngô Tiểu Bạch lại quên bản thân mình vẫn bị Hàn Nhất Nguyên coi là nữ nhân, đồng nghĩa với việc nữ nhân mà cùng tắm chung với nam nhân thì lại trái luân thường đạo lý, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Cậu cười khổ một tiếng, thấy bản thân mình đang mặc nam trang mà quên luôn cái thân phận, đúng là nắng to quá rồi nên làm đầu óc cậu cũng mụ mị theo.
Nghĩ lại như vậy, cậu không tình nguyện ngồi lại vị trí cũ, toàn thân dính bê bết mồ hôi như thế này không được tắm quả thật rất khó chịu. Đường đường là một đại nam nhân thế mà lại kiêng dè với những nam nhân khác, đúng là một trò cười cho thiên hạ mà
Thấy Ngô Tiểu Bạch giận, Hàn Nhất Nguyên liền kéo cậu đi về phía trước tìm con suối đầu nguồn, nơi này rất thanh tịnh, lại không có ai vậy thì cậu tha hồ ngâm nước mà không sợ bị ai phát hiện ra. Cậu rất nhanh liền hết giận lẫy Hàn Nhất Nguyên.
Hàn Nhất Nguyên: Trời nóng như thế này,nàng đừng tắm quá lâu, sẽ bị chóng mặt đấy *Vừa dặn dò vừa tháo miếng vải đang dính trên vai cậu.*
Ngô Tiểu Bạch: A! ... nhẹ nhẹ thôi, đau! *JungKook liền tái xanh mặt khi nhìn thấy viết thương vẫn chưa kết vẩy.*
Hàn Nhất Nguyên: Tắm đừng để nước ngấm vào vết thương, nàng chỉ cần rửa sạch máu bên ngoài thôi
Ngô Tiểu Bạch: Biết rồi. Chàng mau đi đi
Nhẹ đuổi Hàn Nhất Nguyên đi, cậu liền cười híp mắt nghịch nước đến vui vẻ ra cả mặt. Mặt nước trong veo lại mát lạnh, dòng chảy cũng không quá xiết, bên tai là tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót nghe thật là vui tai, cậu thở dài tựa lưng lên tảng đá nhắm mắt định thần lại. Lúc cậu chịu đứng dậy khỏi mặt nước để mặc y phục đã là một canh sau đó.
Mọi người lại đi tiếp một đoạn cũng vừa vặn chập tối. Ngô Tiểu Bạch khoanh tay đứng nhìn từng người một dựng lều để chuẩn bị cho nơi ngủ tối nay mà thích thú. Đây là lần đầu tiên, cậu nếm trải được tư vị khi ngủ ở trong rừng sâu. Có 4 chiếc lều nhỏ đủ để 6 người cùng nằm một chỗ, bởi vì Ngô Tiểu Bạch là nữ nhân nên Hàn Nhất Nguyên đã làm một chiếc lều nhỏ riêng cho cả hai cùng nằm. Một số thì tìm những cành cây khô, bắt thú để làm thức ăn cho đêm nay.
Ngô Tiểu Bạch thầm nghĩ, đúng là có võ công thì ở đâu cũng có thể sống qua ngày được. Nướng thịt chín xong, Hàn Nhất Nguyên thổi thổi cho bớt nóng rồi mới đưa cho cậu. Mấy người còn lại hết ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thầm oán trách trong lòng vì hành động đó của Hàn Nhất Nguyên vô tình chọc mù mắt cẩu(1)
Ăn một ít lương khô mang trong tay nải, lại ăn một miếng thịt, uống miếng nước khiến bụng cậu căng lên vì quá no, đây là lần đầu tiên cậu ăn những món dân dã như vậy, mùi vị tuy không phải quá ngon nhưng thịt lại rất dai và thơm, chính vì vậy mà cậu lỡ miệng ăn hơi nhiều. Đỡ Ngô Tiểu Bạch dậy, Hàn Nhất Nguyên lại dẫn cậu xuống con suối nhỏ để súc miệng và rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Nếu muốn theo kịp thời hạn đã định, đêm nay không có gì bất thường thì sáng mai mọi người sẽ xuất phát sớm, tránh cho việc gặp nắng to như vừa rồi.
Qua được khu vực hoang vu này, xuống núi sẽ có vài thôn bản để họ có thể ở nhờ và ngủ qua đêm, chứ không phải chui vào trong rừng ngủ như hiện tại.
Tiến vào trong lều, cậu liền nghe Hàn Nhất Nguyên nói
Hàn Nhất Nguyên: Ủy khuất cho nàng rồi
Cậu khựng lại nhìn y một cái, y là đang áy náy vì đã để cậu chịu khổ sao?
Ngô Tiểu Bạch: Ta không có chuyện gì đâu! Đâu phải mình ta chịu khổ đâu? Mọi người đều giống nhau cả mà! Chàng không cần phải cảm thấy tự trách mình như vậy
Hàn Nhất Nguyên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Cậu vì theo y mà phải dang nắng, ăn bữa ăn đạm bạc không ngon, ngủ cũng ngủ trên rừng, y không áy náy, không đau lòng mới là lạ. Nhưng khi nghe cậu chịu hiểu, lại thông cảm cho mình, y cũng yên tâm hơn đôi chút, biết rằng cậu rất ngoan nhưng y vẫn muốn cậu than thở, mệt mỏi với y để y còn có thể biết được cảm xúc của cậu, nhưng đằng này cậu lại im hơi lặng tiếng, khiến y muốn hiểu cũng không cách nào hiểu được. Có phải "nương tử" nhà y quá mức mạnh mẽ hay không?
Ngô Tiểu Bạch trùm chăn kín mít nhìn lên bên ngoài đều tối om đến mức ngón tay cũng không nhìn thấy được.
Ngô Tiểu Bạch: Nhất Nguyên!... Trời tối như vậy... liệu... liệu có rắn không vậy?
Nổi ám ảnh bị rắn cắn khiến cậu không thể nào quên được, nếu không phải bị chúng cắn thì cậu đã không phải khổ sở như bây giờ, mặc dù chất độc cũng không quá mạnh nhưng cậu vẫn sợ. Lỡ như không đề phòng, tối đang ngủ bị nó cắn đến chết cũng không biết lý do tại sao mình chết! Nghĩ thôi cũng đủ làm cho cậu rùng mình sợ hãi. Biết cậu sợ, y chỉ có thể an ủi
Hàn Nhất Nguyên: Sẽ không sao đâu! Lều rất kín nên nó sẽ không chui được vào bên trong đâu
Không chui vào được? Tức là sẽ có rắn? Nghĩ nghĩ như vậy, Ngô Tiểu Bạch liền không tự chủ được nhích lại gần Hàn Nhất Nguyên, trường hợp cậu ngủ xấu mà lưng ma sát vào tấm màn thì cậu sẽ xong đời, cho nên nhích người ngủ ở giữa là tốt nhất.
Thấy hành động nhỏ của Ngô Tiểu Bạch, y len lút cười trộm vì lừa được cậu. Y sẽ không ngốc nói cho cậu biết chất liệu vải để dựng lều đều có mùi xua đuổi bầy rắn tới gần
End chap 19
__Chuyên mục giải thích__
(1) Mắt cẩu: Từ mắt cẩu thường hay dùng cho những người độc thân, FA khi nhìn thấy sự yêu thương của nhiều cặp đôi thể hiện ở nơi công cộng,......