Một câu " Tránh xa ta ra" triệt để làm Ngô Tiểu Bạch khó tin, Hàn Nhất Nguyên nói vậy là có ý gì? Chê cậu bị bệnh hay là có nguyên do khác?
Nhớ lại dòng nhiệt ấm áp được Hàn Nhất Nguyên truyền trong lúc cậu đang mê sảng, hay là mới vừa lúc nãy, giờ đây cậu chỉ cảm thấy nó lạnh ngắt, đau đớn đến cỡ nào. Ấn đường trên trán xuất hiện vệt đen một cái rất nhanh biến mất nhưng nó cũng đủ làm cho Ngô Tiểu Bạch thừa sống thiếu chết.
Dường như lời nói của Hàn Nhất Nguyên đã làm cậu giận rất nhiều, không phải chỉ mới một ngày không gặp thôi sao? Cớ gì cách cư xử của Hàn Nhất Nguyên lại trở nên xa lạ như vậy? Rốt cuộc là cậu đã làm sai chuyện gì?
Từng gân xanh nổi lên trên trán cậu, đau đớn dày vò cậu, Hàn Nhất Nguyên có hiểu chăng? Nếu không phải vì giọng nói kia giống Hàn Nhất Nguyên thì cậu sẽ đi sao? Sẽ dễ dàng bị dụ như vậy hay sao? Nếu không sợ y bị thương thì cậu cũng sẽ không nhanh chóng đến Quảng Châu mà mặc kệ cả vết thương đang từng đợt từng đợt bóp chặt hơi thở của cậu như hiện tại! Cậu làm như vậy đều có ích lợi gì cơ chứ! Tấm lòng của cậu, y đã không hiểu thì thôi, hà cớ gì phải buông những lời tổn thương như vậy?
Ngô Tiểu Bạch: Một câu nói thôi, chàng có tin là sẽ làm tổn thương đến người khác không?
Hàn Nhất Nguyên: Vậy một sự lừa dối nàng có nghĩ đến hậu quả?
JungKook khó khăn lắm mới điều hòa được nhịp thở, lần này lại nghe Hàn Nhất Nguyên nói cậu lừa dối mình? Cậu khi nào thì làm vậy? Lo lắng cho y, sợ y bị thương đều là lừa dối chăng?
Ngô Tiểu Bạch: Chàng đi ra ngoài đi. Ta mệt rồi
Cậu thật sự muốn yên tĩnh, cứ tưởng đến Quảng Châu gặp y thì y sẽ rất vui vẻ, thế mà sự thật cậu nhận được chỉ là một câu tránh xa y ra. Cậu thật sự không biết y bị cái gì tác động mà trở nên lạnh lùng vô cảm như vậy? Mới hôm qua không phải mọi chuyện đều tốt đẹp hay sao? Cậu chỉ muốn được y ôm vào lòng, muốn được y dịu dàng vuốt lưng, muốn được ỷ lại vào y như vậy cũng là sai? Nỗi đau cậu chịu đựng từ hôm qua tới giờ, không dám than vãn hay biểu hiện sự thống khổ, chỉ vì cậu muốn được nhìn thấy y, được nghe một câu an ủi từ y, sao lại khó khăn đến thế?
Vốn cứ nghĩ rằng bảy tháng qua đi sẽ rất nhanh, cậu có thể dễ dàng thoát khỏi sự ràng buộc với Hàn Nhất Nguyên, cậu cũng sẽ vui vẻ ra đi mà không một chút luyến tiếc nhưng mà... trớ trêu thay, chỉ trong hai tháng vỏn vẹn ngắn ngủi, trái tim lại không tự chủ được mà đập mạnh vì Hàn Nhất Nguyên, muốn trách thì trách y quá mức ân cần với cậu, để cậu sinh tâm ỷ lại vào y, giọng nói quen thuộc mỗi lần lớn tiếng với cậu hay là những lời quan tâm đều từng ngày khắc sâu vào trong lòng cậu, từng cử chỉ ôn nhu đều được cậu âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Sự hận thù bị thê tử đào hôn đã khiến tâm cậu như chết đi, vậy mà chỉ trong vòng hai tháng Hàn Nhất Nguyên đã cảm hóa được cậu, giao hẹn bảy tháng cậu làm sao có thể hoàn thành trong êm đẹp đây? Qua bảy tháng, cậu có đủ tự tin để thoát khỏi vòng tay của Hàn Nhất Nguyên hay không? Cậu thật sự không dám thử.
Từ một đại nam nhân yêu thích nữ nhân, vậy mà giờ đây lại biến thành một tên đoạn tụ chết tiệt bị người đời căm ghét, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà.
Hàn Nhất Nguyên vừa rời khỏi Tuyệt Tình viện thì gặp ngay Hàn Nhất Niên đang bưng thuốc đến, hai huynh đệ nhìn nhau chốc lát liền kéo nhau ngồi xuống ghế bên cạnh.
Hàn Nhất Niên: Huynh nói xem, từ hôm qua tới giờ huynh đã đi đâu?
Hàn Nhất Nguyên không có phản ứng, đến bây giờ thân phận của Ngô Tiểu Bạch y còn chưa cách nào chấp nhận được, lúc nhìn thấy sự thống khổ trong ánh mắt của Ngô Tiểu Bạch, lòng y cũng chẳng mấy dễ chịu gì.
Hàn Nhất Niên: Nhất Nguyên huynh... Huynh có phải cảm thấy rất mệt mỏi?
Hiếm khi thấy được vẻ mặt nghiêm túc của cả hai. Hàn Nhất Niên dù sao cũng nhỏ hơn Hàn Nhất Nguyên vài tuổi, mặc dù chưa thật sự trải qua chuyện tình yêu đương lãng mạn nhưng mà y cũng rất hiểu cảm giác của Hàn Nhất Nguyên lúc này nha.
Hàn Nhất Nguyên: Đệ nói vậy có ý gì?
Hàn Nhất Niên: Ý trên mặt chữ. Đệ biết là cuộc hôn nhân của huynh chỉ là qua mắt mẫu thân thôi, nếu thật sự huynh cảm thấy mệt mỏi thì nên giải quyết một lần cho xong. Thú nhận với mẫu thân mọi chuyện, sau đó cả hai sẽ được tự do không phải hay sao?
Nghĩ đến viễn cảnh Ngô Tiểu Bạch không còn ở bên cạnh, lòng y tự nhiên cảm thấy khó chịu lẫn hụt hẫng, có phải việc Ngô Tiểu Bạch ở ngay bên cạnh đã trở thành một thói quen không tốt khiến y không thể dứt bỏ được hay không?
Hàn Nhất Niên: Đệ biết là chuyện này sẽ thiệt thòi cho nhị tẩu, nhưng bảy tháng đối với cả hai thật sự quá dài
Hàn Nhất Niên cũng không phải có ý định bắt ép gì cả, huống gì Ngô Tiểu Bạch làm nhị tẩu của y cũng rất tốt, lại không có tâm cơ gì. Nhưng nhìn thấy Hàn Nhất Nguyên vì chuyện này mà mệt mỏi thì y cũng không thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua được, tình cảm còn chưa hình thành thì sớm dứt bỏ đi là điều tốt nhất.
Hàn Nhất Nguyên: Chờ đại hội võ lâm kết thúc, huynh sẽ suy nghĩ lại
Nói xong, y liền đứng dậy định đi, hiện giờ tâm trạng y đang rối rắm, không thể để Hàn Nhất Niên phát hiện ra được.
Hàn Nhất Niên: Khoan đã. Chờ chữa khỏi bệnh cho nhị tẩu trước, lúc đó mới tính việc kia có được không? *Thấy Hàn Nhất Nguyên sắp đi xa, Hàn Nhất Niên liền giật mình nói lớn.*
Hàn Nhất Nguyên lúc này chợt dừng bước, Ngô Tiểu Bạch bị thương sao? Y làm thế nào mà không phát hiện ra?
Hàn Nhất Niên: Này... đừng có nói là huynh không biết nhé? Thế nội lực trong người nhị tẩu không phải do huynh truyền à?
Nếu không phải có nội lực bảo vệ, Ngô Tiểu Bạch đã không chịu được mà hôn mê rồi. Hàn Nhất Nguyên cứ tưởng vệt đen trên ngực Ngô Tiểu Bạch mà mình thấy lúc trước chỉ là do mình nhìn nhầm, y cứ tưởng là cậu sợ hãi cho nên mới ngất đi thôi. Ban nảy nhìn cậu đổ mồ hôi, y nghĩ là cậu gặp ác mộng, nào ngờ là cậu thật sự bị thương, chả trách lúc Ngô Tiểu Bạch nhào vào lòng y, cơ thể lại mềm oặt không có chút sức sống như vậy. Y thật sự quá vô tâm sao?
Hàn Nhất Niên: Thôi bỏ đi... vết thương nằm ở trên ngực trái của tẩu ấy. Đại phu nói là tẩu ấy bị khó thở
Hàn Nhất Nguyên không mấy để tâm đến lời Hàn Nhất Niên vừa nói, y là đang nghi ngờ Hàn Nhất Niên đã biết được thân phận của Ngô Tiểu Bạch
Hàn Nhất Nguyên: Đệ nhìn thấy rồi sao?
Hàn Nhất Niên: *Hàn Nhất Niên đỏ mặt lắc đầu* Nào có khoa trương như vậy, ta chỉ nghe đại phu thuật lại thôi. Thân thể của nhị tẩu ta làm gì dám nhìn *câu cuối mang hàm ý mỉa mai vì Hàn Nhất Niên nghĩ Hàn Nhất Nguyên là đang ghen.*
Hàn Nhất Niên: Đi thôi. Lỡ giờ uống thuốc là không được *Hàn Nhất Nguyên sử dụng nội lực làm cho chén thuốc sắp nguội một lần nữa bốc khói nghi ngút.*
Lần thứ hai tới Tuyệt Tình viện chưa tới nữa nén nhang, Hàn Nhất Nguyênkhông muốn vào vì lúc nãy y còn nặng lời với Ngô Tiểu Bạch, nói với Hàn Nhất Niên mình sẽ đợi ở bên ngoài. Cửa vừa mở ra, Ngô Tiểu Bạch liền gọi
Ngô Tiểu Bạch: Tứ đệ!
End chap 28