Đến khách điếm đã là giữa trưa nóng bức, được Hàn Nhất Nguyên đỡ từ trên ngựa xuống, Ngô Tiểu Bạch vuốt mồ hôi trên trán nhìn bảng hiệu " Thập Tứ Cô Nương", lúc nghe Hàn Nhất Nguyên nói Thập Tứ cô cô, cậu còn tưởng vị kia là muội muội thất lạc của nhị thiếu gia bên cạnh mình đây, hóa ra tên khách điếm của người ta ghi vậy. Không quản ánh mắt của mọi người trong khách điếm, cậu ngang nhiên ngồi xuống bàn gần cửa sổ, bên ngoài mọi người đi lại tấp nập, xe ngựa, xe kéo, tiếng rao bán của chủ quán nhìn ồn ào, náo nhiệt không thôi.
Khách điếm của Thập tứ cô nương cũng rất rộng, nằm ở mặt tiền của khu phố, cho nên rất đắt khách đi ngoạn, hoặc là thu hút các chư vị anh hùng ở đây tá túc, ngồi được một lúc thì bóng dáng mảnh khảnh của một cô nương trên người là bộ đồ sườn xám màu đỏ nhạt đang tiến tới gần cậu, nhìn chất liệu vải kia chắc cũng đắt tiền, sang trọng lắm, khác hẳn với bộ sườn xám bình thường của những nữ nhân khác.
Thập Tứ Cô Nương: Vị khách nhân này! Ngươi muốn dùng gì? *Thấy có một chàng trai trẻ, tướng tá khôi ngô tuấn tú lại đi một mình, mà trên người mặc bộ y phục sang trọng, nàng biết là người này rất giàu có và cũng là lần đầu tiên bước vào khách điếm của nàng.*
Hai bên tự nhiên ngồi đánh giá về nhau một lúc, Ngô Tiểu Bạch định trả lời thì Hàn Nhất Nguyên vừa vặn bước đến gần cậu, tay dùng chiết phiến đẩy trán nàng ra khỏi người cậu
Hàn Nhất Nguyên: Thập tứ cô cô, đệ ấy là người của ta *Bởi vì hiện tại Ngô Tiểu Bạch còn đang là thân phận nam nhi, nên lúc gọi cậu bằng " đệ" có hơi ngượng miệng, không quen*
Thập Tứ Cô Nương: Quá đáng. Ở đây chỉ có ngươi là gọi ta bằng thập tứ cô cô, hừ. *Nàng còn trẻ như vậy, thế mà y lại không hề nể mặt chút nào, nếu y không phải là khách quen, mồm miệng ngọt sớt, cộng với việc chi trả rất hào phóng thì nàng đã sớm tức giận đuổi y ra ngoài rồi.*
Hàn Nhất Nguyên chỉ cười cười, lái sang chuyện khác
Hàn Nhất Nguyên: Trà hoa hồng và món ăn như bình thường. À, có thấy tứ đệ của ta đâu không?
Thập Tứ Cô Nương: Tứ thiếu gia, ăn xong, cùng với các vị đại gia khác đi thanh lâu chơi rồi *Thập tứ cô nương nói xong liền quay đi.*
Ngô Tiểu Bạch: *Ngô Tiểu Bạch nãy giờ im lặng mới lên tiếng* Ra ngoài mà vẫn còn không quên trêu hoa ghẹo nguyệt*
Hàn Nhất Nguyên: ......???
Hàn Nhất Nguyên: Nàng đang mắng ta? Hay mắng tứ đệ của ta? *Hàn Nhất Nguyên cười như không cười mà hỏi lại*
Nhìn Ngô Tiểu Bạch bày ra khuôn mặt khinh bỉ đầy bất mãn, y cười khổ một tiếng
Ngô Tiểu Bạch: Nói ai thì chàng cũng tự biết. Có tật mới giật mình
Đang định phản bác lại thì tiểu nhị đã mang thức ăn lên, Ngô Tiểu Bạch liền không quan tâm tới khuôn mặt của y nữa mà tự mình ngồi ăn ngấu nghiến thức ăn ở đây. Đúng là tác phong rất nhanh nhẹn, cộng với thức ăn và vị chủ quán nhìn ngon mắt, mới khiến khách điếm ngày càng phát triển, kéo khách đông nghìn nghịt như vậy. thầm cảm thán một câu trong lòng.
Ăn uống no nê, tiểu nhị lại dẫn cả hai vào phòng đã đặt trước đó, để tắm rửa và nghỉ ngơi.
Ngô Tiểu Bạch: Chàng nếu muốn đi thanh lâu thì đi đi. Ta đi tắm xong sẽ ngủ
Đi đường mệt mỏi, cộng với việc hôm qua ngủ hơi muộn, cậu muốn ngủ một giấc để lấy lại sức. Còn những người tập võ, đi một ngày trời cũng chẳng là gì với họ cả, cậu có chút ghen tị.
Đề nghị đi thanh lâu của Ngô Tiểu Bạch là thật lòng, nhưng Hàn Nhất Nguyên lại đang nghĩ cậu coi thường mình, chê mình lúc trước đào hoa, lại hay vào thanh lâu chơi nên mới nói vậy. Y nhất quyết sẽ không đi, đi rồi cậu sẽ càng coi thường mình, còn tứ đệ thì cũng mặc kệ. Tắm rửa thoải mái xong, Ngô Tiểu Bạch thả lỏng người nghiêng mình nằm trên giường chuẩn bị ngủ, thì tiếng mở cửa vang lên.
Ngô Tiểu Bạch: Chàng sao còn ở đây? *Không phải cậu bảo y đi thanh lâu giải tỏa rồi sao? Cớ gì y vẫn còn chưa đi?*
Hàn Nhất Nguyên: Ta mệt. Muốn ngủ một giấc
Ngô Tiểu Bạch: *Ngô Tiểu Bạch ngồi dậy, đuổi khách* Mệt thì về phòng của chàng mà ngủ, chàng qua phòng ta làm gì?"
Hàn Nhất Nguyên: *Hàn Nhất Nguyên cười nửa miệng* Quên nói với nàng là hiện tại khách điếm đã hết phòng trống. Nàng nhìn thấy dưới lầu nhiều người không? Đó! bị họ giành chỗ hết rồi
Giành chỗ là thật nhưng nếu y chịu bỏ tiền đưa cho Thập tứ cô nương, để nàng sắp xếp phòng trống cũng không phải là khó, nhưng y không thích, ai bảo cậu dám coi thường rồi vứt bỏ y để y đi thanh lâu chứ. Cậu càng ghét bỏ y thì y lại càng phải ở đây.
Giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Ngô Tiểu Bạch, y liền cởi y phục, cởi giày ra nằm cạnh cậu.
Ngô Tiểu Bạch: Chàng ôm ta làm cái gì? Không thấy nóng à? *Ngô Tiểu Bạch tức giận la lên, trời bên ngoài còn đang nóng hừng hực thế mà y còn có tư tưởng ôm cậu ngủ, không thấy khó chịu à? Vốn dĩ cái giường cũng không quá rộng, để hai tên nam nhân ngủ chung lại càng không thể trước thời tiết của hiện tại.*
Hàn Nhất Nguyên: Mới tắm xong, ta có chút lạnh. Khi nào cảm thấy nóng, ta sẽ buông nàng ra *Nói xong, khóe miệng còn nhếch lên một tia gian xảo. Để Ngô Tiểu Bạch nhìn thấy, chắc y đã sớm ngồi uống trà với diêm vương rồi.*
Trừ việc hôn nhau trên xe ngựa lúc cậu bị thương ra, thì đây là lần đầu tiên cả hai dính chặt không khoảng cách như vậy. Vết thương trên vai của cậu đã gần khỏi, nên Hàn Nhất Nguyên mới dám mạnh bạo ôm cậu ngủ như vậy, nếu không? Cậu đã sớm biện lý do là giường nhỏ, chật chội sẽ đụng đến vết thương.
Nhưng Hàn Nhất Nguyên là ai chứ? Việc cỏn con như vậy, y đã sớm nắm trong lòng bàn tay, nói đúng hơn là dù cậu có phản kháng cũng sẽ không đấu lại được một Hàn Nhất Nguyên gian xảo, đầy tính toán
__Qua bên Hàn Nhất Niên__
Hàn Nhất Niên sau khi ăn xong, liền ngựa quen đường cũ đến thanh lâu nhằm ôm mỹ nữ thơm tho vào trong lòng, đền bù cho việc đi đường mệt nhọc và cả khoảng thời gian dài bị mẫu thân cấm túc. Y hào phóng vắt chân lên ghế, tay phải tay trái ôm mỹ nữ, miệng còn nhai thức ăn chính mỹ nữ gắp tới. Uống một hớp rượu, từ chén này đến chén khác, làm bụng y nóng lên, người ngàn chén không say rốt cuộc cũng lờ đờ, đi đứng siêu vẹo, do mệt mỏi mà chưa nghỉ ngơi nên y uống một chút đã choáng váng đầu óc. Định đêm nay sẽ hoạt động thâu đêm với mỹ nhân, nhưng người tính không bằng trời tính, trọng lượng đang dựa vào mỹ nữ để có thể đi, thì liền đụng phải một đại nam nhân, khiến y bị buông ra bất thình lình, ngã sấp xuống sàn.
Y vặn vẹo khuôn mặt để bản thân không nôn ra những thứ khó chịu trong bụng. Lồm cồm từ dưới đất bò lên, y híp đôi mắt nhìn rõ người trước mặt mình, lúc sau, y liền trừng mắt lên tỉnh cả rượu.
Hàn Nhất Niên: Ngươi... ngươi...
Nam Nhân: Ngươi quen ta? *Tiếng nói không có độ ấm của người kia vang lên, nghe không rõ là tư vị gì.*
Hàn Nhất Niên: Dù có thành bộ xương khô ta cũng nhận ra ngươi. Mau ngoan ngoãn đứng đó để ta đánh tên chết bầm nhà ngươi. *Hàn Nhất Niên kéo vạt áo người nọ, tức giận muốn đứt hơi.*
Có trời mới biết y đã tìm gã bao lâu, sau khi cứu gã xong, thế mà gã không biết ơn mà còn đối với y ra tay không biết nặng nhẹ, mặc dù đúng là y chọc giận gã trước, nhưng cũng không có nghĩa là gã đánh y đến toàn thân rã rời như vậy. Hừ! thù này mà không trả, Hàn Nhất Niên y thành con của gã.
End chap 22