16
Tôi suy nghĩ kỹ thì cũng đúng, mẹ vì 2 anh em tôi mà bỏ sắc đẹp lẫn tinh thần để chăm lo tụi tôi, mà bây giờ mẹ đã tìm được hạnh phúc riêng mình không lẽ vì tôi mà bỏ qua hạnh phúc này sao. Khoan đã, không phải 2 Ct mà hắn vừa nêu là 2 Ct lớn nhất nước Mỹ và cũng có nhiều chi nhánh ở các quốc gia khác sao, nếu em tôi mà được vào làm thì hay biết mấy. Tôi nhìn hắn hỏi :
+ Mẹ tôi biết không ?
+ Biết gì ??? – Trố mắt nhìn tôi nhưng lạnh lùng vô cùng.
+ Dượng Rex là tổng giám đốc Ct ” Simmons Hoa Kiều ” ? – Tôi nhìn hắn cũng không ưa nên nói ngang.
+ Khi tôi gặp 3 mẹ con cậu thì biết 3 mẹ con cậu không ham danh lợi, tiền tài. Cậu nghĩ coi, nếu dì Nga biết thì liệu có cưới cha tôi không ?
+ Dĩ nhiên là không vì mẹ tôi không muốn trèo cao, chỉ muốn có 1 gia đình hạnh phúc, êm ấm.
+ Very Good, I also think like you ( Tôi cũng nghĩ như cậu ). Tôi nghĩ sau khi cưới thì cha sẽ cho dì biết. Mà quay lại vấn đề chính đi.
+ Được thôi, nếu anh chịu điều kiện tôi đưa ra thì tôi ký. – Tôi cầm cây viết lên và viết: ” Bên A không được chen vào đời tư bên B. Không cho mẹ bên B biết. Không được uống rượu mà về nhà bên B ‘quậy’. ”
Cả 2 cùng ký, hắn tiếp tục.
+ OK, bây giờ rảnh không ?
+ Chi ???
+ Theo điều lệ thì phải lo cho em trai của tôi toàn diện vì ngày mai chúng ta phải đi qua Mỹ trước 1 ngày.
Tôi cũng không lên tiếng, chỉ thay đồ rồi đi theo hắn.
+ Cầm lấy. – Hắn đưa cho tôi sau khi hắn ra khỏi cửa hàng ĐTDĐ và bước lên xe. Hắn nói cọc lóc với anh tài xế.
+ Lex, chạy xe tiếp đi.
+ Vâng thưa cậu chủ lớn.
Tôi mở hộp ra:
+ What this ??
+ Thưa cậu chủ nhỏ là Samsung galaxy note 3 với đồng hồ Gear. Là 1 bộ đó. – hắn im ru, thấy vậy anh Lex trả lời hộ. Tôi biết hắn như vậy nên không hỏi nữa, hắn mua gì tôi lấy cái đó. Chợt thằng Bảo gọi.
+ Gì vậy Bảo ?
+ Mày đi đâu vậy ? Cả đám đang đợi mày ở nhà mày nèk.
+ Thôi chết, tao quên. Nói với tụi nó đợi tý đi. Hehe. – tôi cúp máy, hắn nhìn tôi.
+ Nhìn cái gì ? – Quay sang anh Lex – Anh làm ơn chở tôi về giùm.
+ Còn đi mua xe nữa. – Hắn cằn nhằn
+ Anh mua thì mua đi, tôi đâu có ý kiến. Tôi có hẹn với bạn leo núi rồi.
+ Leo núi ?
+ Uk, có liên quan tới ai không ?
Cả 2 cùng im lặng cho tới hẻm nhà tôi. Tôi bước ra khỏi xe, Hùng lên tiếng
+ Wowow, bữa nay mày đẹp vậy Hoàng. – cả đám cùng cười. Tôi bữa nay mặc áo màu trắng tay dài kèm theo áo khỉ nâu khoác bên ngoài mặc chung với quần kaki nâu với đồng hồ hắn mới mua cho và mang đôi giày Bata mọi thứ đó lại tô thêm vẻ đẹp với nước da trắng của tôi.
+ Đợi tý, tao đi soạn đồ.
15′ sau tôi đi ra thì thấy hắn đang nói chuyện vui vẻ với đám bạn của tôi.
+ Ek Hoàng, mày có người anh tuyệt vời.
+ Tuyệt vời ? – Tôi thắc mắc tại sao nó lại nói như vậy.
+ Thì anh mày mua cho mày đủ thứ, ảnh còn nói mua cho mày cái nhà nữa.
+ Giả tạo. – Tôi quay sang hắn nói, hắn thì cười lơ.
+ Thôi trễ rồi, Hoàng mà đi chung với tao đi, tao chở. – Bảo lên tiếng
+ Uk, chỉ còn xe mày là còn chỗ trống, không đi với mày chắc tao lội bộ.
+ Thôi đi đây, ngày mai nhớ là 6h sáng máy bay cất cánh. – Hắn thay đổi bộ mặt mà nói với tôi.
+ Biết rồi.
Hùng chở Phong, Trung chở Tú và Bảo thì chở tôi. Tú hỏi
+ Hình như tao thấy giữa mày và anh mày có chuyện
+ Tao cũng thấy vậy. – Hùng tiếp lời.
+ Bộ tụi bây không thấy hắn giả tạo sao. Hắn ta chỉ tốt với tao vì có mục đích thôi, chỉ vì công ty trời ơi của hắn. – Máu tôi sôi sùng sục khi nhắc tớ hắn.
+ Thôi đừng hỏi nữa, Hoàng quạu rồi, biết như vậy đủ rồi. – Bảo binh tôi
+ Tao với hắn chỉ là tốt nhau trên hợp đồng thôi. – Và tôi kể hết cho tụi nó nghe.
+ Vậy là hồi nãy ảnh chỉ giả bộ hả? – Trung hỏi.
+ Uk, hắn có nói phải giả bộ mọi lúc mọi nơi vì có 1 người là người của dượng theo dõi.
+ Dượng mày thương mày ghê. – Bảo.
Đi được nửa đoạn đường ai cũng thay phiên nhau cầm tay lái cho đỡ mệt, tôi thấy Bảo cũng mệt rồi nên lên tiếng.
+ Bảo, tao lái xe giùm cho.
+ Thôi khỏi, tao còn khoẻ lắm.
+ Wow, Bảo thương mày ghê. – Tú chĩa mỏ sang chọc. Tôi đáp trả.
+ Có người yêu như vậy cũng mừng, chỉ tiếc không ai chịu yêu tao.
+ Tại mày kén cá chọn canh, tao thấy trong trường tụi con gái theo mày điếm không xuể. – Tú nói tiếp.
Tôi cười trừ, không nói gì hơn. Bảo làm như đi chậm lại, hỏi tôi:
+ Hoàng, tao ví dụ mày là gay thì…..
+ Thì sao ? Mờ ám quá, sao lại ví dụ như vậy ?
+ Tao chỉ thí dụ thôi. Mày là gay thì mày thích loại con trai như thế nào ?
+ Làm sao tao biết được, tao đâu phải gay đâu mà thích. Mà sao mày hỏi vậy ?
+ Tại….tại tao thấy mày cũng có nhiều đứa con trai trong lớp cũng để ý mày, nên kêu tao hỏi giùm. – Bảo có vẻ kỳ kỳ, nói ấp úng.
+ Uk, theo tao thì con trai phải men, da ngâm, lịch sự không bon chen, ẻo lã và không ra vẻ công tử.. Như vậy mới chuẩn. – Tôi nói theo suy nghĩ mong có 1 đứa em trai của tôi.
+ Uk, tao biết rồi, mày ngồi yên để tao đuổi theo tụi nó.- trên mặt nó lúc này tỏ ra 1 nụ cười thõa mãn mà chính tôi cũng không biết.
– Tại mày đó Hùng, đã không biết đường mà cứ ‘cầm đầu’ dẫn đường, bây giờ lạc cả đám rồi kìa. – Tú quạu.
+ Thôi, lạc cũng đã lạc rồi trách tao làm gì nữa. Bây giờ chỉ đợi trời sáng mà men theo hướng mặt trời mọc mà đi. – Hùng.
+ Đành vậy thôi, bây giờ Hùng và Tú đi tìm tre làm liều. Bảo, Trung tìm củi nhóm lửa, còn tao và Hoàng đi tìm trái cây. – Phong ra vẻ, mà cũng đúng thôi
Phong đã học qua lớp leo núi mà. Nó kêu sao thì tôi làm vậy, cùng nó đi hái trái cây, tìm mãi mới thấy 1 cây táo :
+ Mày leo lên đi, tao ở dưới hứng cho. – Phong bảo.
+ Uk. – Tôi đồng ý tại vì nó có tật sợ độ cao.
Tôi săn tay áo, trèo lên :
+ Chụp nèk, Phong. – tôi thảy cho nó, chợt tôi thấy có 1 con rắn ở dưới chân nó, tôi la lên:
+ Phong, có con rắn ở….
+ Out, shit, mẹ kiếp. – Nó la lên khi tôi chưa kịp nhắc nó, tôi trèo xuống cầm đuôi con rắn thảy vào thân cây. Tôi quay sang thì thấy chân nó có vết cắn và đã chuyển sang màu tím, con rắn có độc. Tôi nhanh tay xé tay áo tôi ra cột vào chân nó trên chỗ cắn 1 gang tay nhằm ngăn độc lan nhanh.
+ Mày sao rồi. Còn đi được không, cố gắng lại chỗ cũ để tao lấy thuốc giải. – Vì trong túi tôi có thuốc thoa giải độc rắn. Nói rồi tôi lấy tay nó quàng qua cổ tôi dìu đi, đi được 1 quãng nó nói:
+ Tao đi không nổi nữa, chân tao nhức quá.
Tôi để nó ngồi xuống :
+ Để tao hút độc cho, không thôi nó lan nhanh thì khỏi cứu. – Tôi không đợi nó trả lời thì cuối xuống hút cho nó, hút cho tới khi chân nó hết tím.
+ Ok, tạm ổn. Let's go. – tôi tiếp tục dìu đi tiếp.
+ Cảm ơn mày nha Hoàng, không có mày tao chết rồi.
+ Sời, bạn bè mà sao khách sáo vậy với lại tụi bây luôn giúp đỡ và đối xử tốt với tao mà.
Cả 2 cùng cười vui vẻ.
+ Mày bị gì vậy Phong ? – Hùng chạy tới đỡ phụ, sau đó cả đám cùng chạy tới hỏi han mà không kịp trả lời.
+ Ờ thì bị rắn cắn, may mà có thằng Hoàng hút độc nên đỡ rồi. – Phong đáp. Tôi thì lại balo lấy thuốc ra xoa và băng bó cho Phong, Bảo có vẻ lo lắng hỏi :
+ Mày có sao không Hoàng ?
+ Đúng đó, nọc rắn không thể xem thường nó lan nhanh lắm, mày thấy trong người như thế nào rồi ? – Hùng hỏi tiếp, sau đó tới lượt Trung tiếp lời:
+ Sao, thấy có choáng váng hay gì không ?
+ Stopped. Tao không có gì, còn khỏe như trâu. Thôi lo dựng liều, nhóm lửa rồi ăn trái cây đi, tao đói bụng rồi. – Tôi vừa nói vừa cười.
Phút chốc, liều đã được dựng và lửa thì đã nhóm. Chúng tôi ngồi quay quần quanh đốm lửa, kể hết chuyện này tới chuyện kia, vui lắm chỉ có điều là tôi tơi tả 1 chút, trời thì chuyển lạnh nên tôi hơi co ro
+ Nè, tao có đem theo 1 cái áo dự phòng mày mặc vào đi. – Hùng đưa cho tôi cái áo tay dài = len. Tôi mặc vào nhưng hơi rộng tại vì nó đô con hơn tôi.
+ Thôi cũng 22h rồi, vào liều sắp xếp vị trí ngủ thôi.
Vị trí ngủ từ trái sang phải như sau: Hùng, Phong, Tú, Trung, tôi và cuối cùng là Bảo. Lấy cái balo lót đầu nằm và nằm theo vị trí, vào tới liều mà tụi nó có ngủ đâu, giỡn muốn banh cái liều.
>End Chap 9<