Hắn chạy xe đi mãi cho đến khi hắn thấy 1 vết máu ở giữa đường thì hắn ngừng lại, xuống xe xem thử, ngó qua ngó lại thì hắn thấy cái đồng hồ của tôi dính đầy máu và cái điện thoại bị vỡ màn hình của tôi.
+ Khốn kiếp, tụi bây là ai mà dám…Tao mà bắt được tụi bây thì cả gia đình tụi bây sẽ không yên. Dám đụng vào người của tao hả ? – Hắn lầm bầm trong miệng và chạy như điên kiếm xung quanh, hắn gọi cho ai đó.
Cùng thời điểm
Tôi móc ĐT ra gọi cho hắn, không biết hắn làm gì mà gọi hoài mà không bắt máy, khi bắt máy lại còn quát:
+ Có gì không mà gọi hoài vậy ? Tôi bận lắm.
Tôi nói nhanh
+ Jackson, mau lại cứu tôi, tôi đang bị theo dõi anh mau lại chỗ….. – chợt đằng sau tôi giật điện thoại tôi và quăng ra xa. Tôi hoảng vì cú giật vừa rồi nên mất tay lái, tôi phóng xuống xe, cố gắng đứng dậy thì oái, tôi bị bao vây bởi hai mươi mấy thằng con trai.
+ Sao đây, muốn cái gì ở tao. – Tôi nói.
+ Mày ngon mà, học giỏi, khôn lanh thì tại sao không biết tụi tao muốn gì ? – Một thằng trông có vẻ là đại ca, đô con, môi thâm cầm điếu thuốc bước ra nói chuyện.
+ Tao có làm gì nên tội với mấy bây à ? – Tôi quát.
+ Là mày nên tội với nhị ca của tụi tao ? – thằng tép riu bên cạnh lên tiếng.
+ Nhị ca ???
+ Đặng Hồng Tâm là em trai của Đặng Hồng Dũng là tao. – Thằng cầm đầu lên tiếng.
Tôi không ngờ Tâm thường ngày hoà nhã, thân thiện ít nói lại là nhị ca của đám côn đồ này.
+ Đúng là 1 lũ côn đồ, không yêu thì lại đây trả thù. Cứ nhào zô, tao chấp. Mà nhớ nói với nhị ca của tụi mày là tao đây mãi mãi không yêu nó cho dù tao là gay. Đồ kinh tỏm, nó cứ làm như vậy thì mãi mãi nó sẽ không có 1 tình yêu chân thật. Hứ. – Tôi nói, tay tôi để ra sau để tháo đồng hồ ra cầm đưa mặt ra ngoài để tăng tính sát thương và đỡ đau khi đánh.
+ Mày coi bộ đã ăn gan hùm, được thôi, tụi bây XỬ CHO TAO. – Tên Dũng vừa hét lên thì cả đám nhào zô tôi ( trừ tên Dũng và thằng kế bên nó ). Tôi cũng nhào vào trận, đánh hết thằng này thì có thằng khác nhào zô, đánh 1 hồi thì tôi đuối sức nhưng cũng ráng cầm cự.
+ Ngừng lại. – cả đáng dang ra xa – Coi bộ mày cũng có tài đó, cả đám đàn em của tao mà cũng không làm gì mày, Thanh xử nó đi. – Tên Dũng ‘khen’ tôi, tài gì mà tài, nếu đánh thêm khoảng 1 -> 3 phút nữa thì tôi không gục mới lạ, tôi đuối lắm rồi.
+ Dạ. – Thằng kế bên Dũng lên tiếng và rút cây côn ra nhào tới, thằng này không phải loại tầm thường, mặc dù tôi cố né nhưng nó vẫn cho tôi ‘ăn’ mấy côn, nó đánh tới đâu thì máu của tôi lại tuôn ra như xối.
+ Đê hèn. – Tôi chửi hắn vì trên cây côn của hắn có gắn 1 lưỡi lam rất bén.
+ Thường thôi. – Tên Thanh nhếch môi cười. Tôi thì gục xuống, tụi nó đựng tôi vào 1 cái bao rồi lôi tôi đi.
……..
+ Anh Dũng, ta làm gì với nó đây. – Đàn em của Dũng chỉ vào tôi khi tôi vừa mở mắt tỉnh dậy.
+ Tao nghe nói, nó là em của 1 tên tổng giám đốc gì đó nên tụi mình sẵn tiện làm 1 vố. – Tên Dũng nói cả bọn cùng cười rang.
Tôi thì mới tỉnh lại, chân tay bị trói chặt cộng với những vết cắt làm tôi khó lòng nhúc nhích, tôi nhìn xung quanh thì đây là 1 ngôi nhà hoang. Tôi chửi
+ Khốn kiếp, khôn hồn thì tụi bây thả tao ra nếu không thì….á. – Tôi chưa nói xong thì có đứa đá vào ngực tôi.
+ Mày giỏi mà, tự mà cứu mình đi. Tụi tao ngu gì thả 1 con mồi béo bở hahaha. – Tên đá tôi nói.
+ Mau bịt miệng nó lại.Anh Dũng,nhìn kỹ nó thì đẹp thật, thảo nào nhị ca lại phải lòng nó. -Tên Thanh lên tiếng.
+ Uk, nhưng tuyệt đối không cho em tao biết về zụ này, tụi bây rõ chưa. – Tên cầm đầu Dũng ra lệnh.
+ Anh Dũng yên tâm, tụi em biết là anh thương nhị ca nên mới trả thù giùm. – Tên Thanh nịnh bợ.
+ Hôm đó tao về nhà thì thấy em tao ngồi ủ rủ, nước mắt cứ tràn ra mà tao chịu không nổi. Cha mẹ tao mất, 2 anh em tao đùm bọc lẫn nhau, không lẽ có 1 chút chuyện nhỏ như vậy mà tao cũng xử lý không xong. – Dũng khốn kiếp nói
+ Và nhớ zụ này tuyệt đối không cho đại ca lớn biết. Rõ không ?. – tên Dũng lớn giọng hơn, vậy là trên hắn còn 1 tên khác nhưng tại sao mà không cho biết, hiểu không nổi. Khoan đã hắn nói là không cho em hắn biết, không lẽ Tâm hoàn toàn không có ý định trả thù, vậy là tôi trách nhầm nó sao.
* TRỞ LẠI VỚI JACKSON *
Hắn gọi điện cho ai đó.
+ Alo, có chuyện gì không mà gọi cho em vào giờ này. – Đầu dây bên kia bắt máy, hắn mắt đỏ lên, hét vào ĐT:
+ Tao cho tụi bây trong vòng 1 tiếng, tất cả phải có mặt tại XXX, đừng để tao chờ. – Hắn cúp máy và quăng cái ĐT ra sau xe ( có lẽ cơn giận của hắn đạt cực đỉnh ), hắn đậu xe trên 1 bãi đất hoang và ngồi trên mui xe. Hắn chờ khoảng 45 phút thì chao ôi có tám mươi mấy chiếc xe môtô chạy theo chiếc xe hơi ( dẫn đầu) và đậu xe trước mặt hắn. Thằng trên xe hơi bước xuống xe và đi tới trước mặt hắn nói.
+ Đại ca, tụi em đã tới.
+ Tao cho mày 3 tiếng để tìm 1 người đang bị bắt tên Trần Hoàng, vóc dáng cao hơi ốm nhưng đô con, da trắng, bây giờ là 6h sáng tới 9h phải ra kết quả, rõ không Hoàng Tài. – Hắn đưa ra ĐT của tôi ( trong ĐT của tôi có hình tôi chụp chung với tụi quỷ đó, tuy đã bể nhưng vẫn xem ảnh được ).
+ Dạ rõ đại ca, tụi bây nghe rõ đại ca nói chưa, chút nữa tao đưa mỗi đứa 1 tấm hình ( có lẽ hắn đi photo ).
+ Dạ rõ thưa đại ca, anh Tài. – Cả đám hô to và chạy đi.
+ Mà bảy Tài, sao không thấy đàn em của phía Nam. – Hắn nói với Hoàng Tài ( biệt danh bảy Tài ).
+ Hắn có nói là phải giải quyết chuyện tư nên….nếu đại ca cần thì em gọi ngay – Bảy Tài nói.
+ Thôi khỏi, 3 tiếng nữa phải tìm cho ra. – Hắn và bảy Tài lên xe và cũng đi tìm.
Ào. Đàn em của tên Dũng khốn kiếp xối nước vào tôi khi tôi bị ngất vì bị mất máu quá nhiều.
+ Mày mau cho tao biết số ĐT của anh mày. – Thanh uy hiếp tôi khi hắn vừa nói vừa dùng dao cứa cổ tôi.
+ Ek, mày không mở miệng nó ra thì sao mà nó nói được. – tên Dũng cầm rít điếu thuốc mà nói.
+ Nói mau. – Tên Thanh mở miếng bịt miệng tôi ra. Tôi phun nước miếng vào hắn mà nói.
+ Mày nghĩ coi tao nói không ?
+ Mày hay lắm, tao sẽ giết mày. – hắn cứa vào cổ tôi sâu hơn.
+ Hê anh bạn, từ từ đã. Nếu mày nói ra thì mày sẽ yên ổn và anh mày sẽ cứu mày, tao nghe nói mày và anh mày không hợp nhau, sẵn đây mày cũng thử coi anh mày có thương mày không? – Dũng nói.
+ Tao không nhớ. – Tôi đau quá nên.
+ Vậy thì nói anh mày là tổng giám đốc của Ct nào và tên gì ? – Tên Thanh nới lỏng dao ra, nói.
+ Là Ct ‘Simmons Hoa Thiên’ tên là Jackson Simmons. – Tôi nói xong thì đột nhiên tên Thanh và đàn em có vẻ mặt sợ sệt, tên Dũng cũng thế làm rơi cả điếu thuốc.
+ Anh Dũng không lẽ…. – Tên Thanh buông dao ra và quay qua hỏi Dũng.
+ A…an….anh của mày tê..tên…tên… Jackson. – Dũng.
+ Uk, anh tao đó.
+ Anh…anh…anh Dũng, chắc là trùng tên thôi, mình đâu nghe đại ca nói là tổng giám đốc của 1 Ct nào đâu. – Thanh cười sợ sệt.
+ Mày ngu quá, trùng tên đã đành nhưng lại trùng luôn họ Simmons sao ? Mày không mau cởi trói cho anh Hoàng.- Dũng tán tên Thanh 1 cái và Thanh lại cởi trói cho tôi, đỡ tôi ngồi trên ghế và có 1 đứa khác đem khăn và ly nước để trước mặt tôi. Tôi thì ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu chuyện gì ráo.
+ Anh Hoàng tha tôi, tại tụi em không biết anh, nên tụi em mới… – Dũng ngồi xuống nói.
+ Dạ đúng ạ, tụi em mà biết anh thì tụi em ăn gan trời cũng không dám. – Thanh lại lẻo mép.
+ Dạ mời anh uống nước, anh lau máu đi.
Tôi lúc này thì quá tê người vì ngồi quá lâu, và cũng mất máu khá nhiều vì dao cứa cần cổ tôi ( Áo tôi bây giờ đã te tua và toàn là máu ) nên tôi lại ngất ( chắc do máu lưu thông khôn kịp )
+ Tụi bây mau đỡ anh Hoàng lại chỗ êm êm mà nằm. – Dũng nói.
Khoảng 15 phút sau thì có 1 toán người gồm hai mươi mấy đứa nhào zô.
+ Dũng tắc kè mày gan quá, dám bắt em của đại ca. – Tên có vẻ cầm đầu chỉ tay vào tên Dũng, hét.
+ Anh…anh Sơn, em cũng không biết là em của đại ca, nếu biết thì em cũng không dám. Dũng đứng lên và biện minh.
+ Khỏi nói nữa, 5′ nữa đại ca sẽ tới. – Sơn lại nói to. – tụi bây mau lại chăm sóc cho anh Hoàng.
+ Anh Sơn có cách gì cứu em với. – Dũng xanh mặt nói.
>End Chap 13<