Muốn Sống Mau Tìm Đàn Ông Đi
|
|
Chương 5: Tuỳ tiện sườn nướng, bít tết, gà chiên gì cũng được
Đối diện phòng khám là một công viên nhỏ, mèo Đại Đại nhanh chóng băng qua đường, rảo bước trên nền cỏ xanh mượt, tâm trạng thoái mái nhẹ nhàng. Lúc này trong công viên khá đông vui, một nhóm lớn các ông bà trung niên đang luyện tập khiêu vũ theo nhạc, thỉnh thoảnh vài ông bà cụ cao tuổi dắt chó đi dạo. Một ông cụ còn đi lướt qua Đại Đại, con chó ông dắt nhìn thấy mèo lớn, chắc là bản năng vẫy gọi, lao đến trước mặt mèo lớn sủa liên hồi. Một con Phốc sóc mặt gấu cao chưa đến vai Đại Đại, thân dài tính cả đuôi chưa được một phần ba nó, thế mà lại dám hung hăng sủa bậy trước mặt một con mèo Maine Coon trưởng thành rắn chắc. Đại Đại suy nghĩ mông lung, liệu nó có nên dùng một móng vuốt búng bay con chó ngáo ngơ này đi không nhỉ. Ông lão vội gìm dây xích, lôi xềnh xệch chó con liều lĩnh nhà mình đi ngay lập tức, tránh cho lại bị ăn một móng vuốt lúc nào không biết. Đại Đại không quan tâm, tiếp tục đi dạo, tranh thủ xem có thăm dò được tin tức gì về nơi này không. Nó không dám đi quá xa phòng khám, dù sao nó vẫn phải ăn nhờ ở đậu tạm nhà bác sĩ Tống đã. Bán kính năm trăm mét quanh phòng khám của bác sĩ Tống ít nhất đã tìm được hai chỗ đang tuyển nhân viên rồi này, một tiệm cà phê bánh ngọt và một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Ngoài ra năm này đã là năm 2025, thời gian chênh lệch sáu năm so với trước khi nó chết đi lần đầu tiên. Có lẽ nó vẫn đang ở địa cầu trước kia đã sinh sống, mà cũng có thể là không gian song song gì đó cũng không chừng. Vì tên thành phố này rất lạ tai, chưa nghe qua bao giờ. Tìm hiểu đến đây thôi, cần phải quay về, nếu bác sĩ Tống không thấy nó đâu sẽ lại to chuyện mất. Có trinh sát Nhậm Viễn, nó chót lọt chuồn qua cửa ngay trước mắt hai cô tiếp tân, chạy qua hành lang, chui tọt vào văn phòng của bác sĩ Tống ở gian trong cùng. Đại Đại nằm ườn trong ổ, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu để định hướng cho tương lai. Định hướng một lúc, mèo Đại Đại lăn ra ngủ khò khò. Nhậm Viễn ở bên cạnh thở dài, ngồi xuống bên cạnh mèo lớn, tựa vào chân trước của Đại Đại, nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh đã đến buổi trưa, bác sĩ Tống cả buổi sáng bận rộn, đến giờ mới có thời gian đi thăm mèo lớn nhà mình. Trên tay anh đang cầm phiếu kết quả cận lâm sàng, không có gì bất thường cả, các chỉ tiêu đều rất tốt. - Bác sĩ Tống, bữa trưa đã mang đến rồi, cùng đi ăn thôi. - Tôi vào phòng gọi Đại Đại rồi ra ngay. - Vâng ạ. Bước vào phòng, anh tới bên cạnh ổ của Đại Đại, vươn tay vuốt ve vành tai mỏng của nó, giọng âu yếm. - Đại Đại, dậy ăn trưa thôi nào. - Meow…meow ( Yên nào ) - Dậy đi nào, hôm nay chúng ta đổi món, thử ăn cái khác nhé. - Méow… ( Thật không ) Nghe thấy được đổi thức ăn, mèo ta tỉnh táo ngay tức thì. Bác sĩ Tống vui vẻ cười khẽ, vỗ vỗ đầu mèo lớn. - Đi nào. Một người một mèo bước đến phòng ăn, mọi người đều chào hỏi bác sĩ Tống và Đại Đại. Cả phòng khám có mười sáu người, Đại Đại mắt sắc thấy hai cô gái ở quầy tiếp tân cũng đang ngồi trong góc, chụm đầu thì thầm, thỉnh thoảng lại lén lút ngắm bác sĩ Tống. Không phải là tư xuân đấy chứ. - Nào Đại Đại chọn đi, xem nhóc muốn ăn gì nào. Đại Đại hớn hở, cái gì tui cũng ăn được hết á, tuỳ tiện sườn nướng, bò bít tết hay gà chiên cũng đều được mà. Bác sĩ Tống khom người, ôm Đại Đại đặt lên một cái bàn trống, giữa bàn đặt sáu bảy cái bát khác nhau. - Meow… Méow… ( Đồ lừa đảo… lừa đảo ) Đã nói đổi món đâu, ngoài một bát sữa, toàn bộ vẫn là thức ăn cho mèo. Niềm tin giữa người với mèo đâu rồi hả. Mèo Đại Đại quay mông đi không thèm động đến đồ ăn, đến cả sữa bò nó cũng không thèm nữa. Mắt nó đang sáng rực nhìn chằm chằm vào cơm hộp của bác sĩ Tống đang để trên bàn kia kìa. - Muốn ăn cơm hả? Nhóc không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ được, sẽ béo phì đó. - Méow mèow meow… ( Béo phì cũng được, cứ ăn trước đã ) - Bác sĩ Tống, hay là cho Đại Đại ăn thử xem, em nghĩ nó có vẻ rất thích bữa trưa của anh đây. Mai Mai ở bên cạnh cười nói, lấy một cái đĩa sạch, bỏ mấy miếng khoai tây và cá viên chiên trong suất ăn của cô vào, đặt trước mặt Đại Đại. Ôi cô gái, làm tốt lắm, Đại Đại hài lòng, vươn lưỡi cuốn một viên cá chiên vào miệng. Ưm… ngon tuyệt vời, thức ăn cho mèo gì đấy, đi gặp quỷ đi. - Thôi được rồi, anh sẽ chia phần ăn cho nhóc nhé. Chỉ thi thoảng thôi đấy, ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ của nhóc đâu. - Méow méow ( Còn thức ăn mèo không tốt cho trí thông minh của tui đâu ). Thấy Đại Đại đã chịu ăn, ai cũng vui vẻ chia một ít đồ vào đĩa cho nó, anh thở dài cưng chiều. - Mọi người chiều chuộng Đại Đại quá rồi, như thế sẽ không tốt cho nó đâu. - Chỉ lần này thôi mà thầy. - Còn hơn nó không chịu ăn gì. - Đúng đấy, nếu lỡ Đại Đại béo lên thì tôi chịu trách nhiệm tập thể dục cho cậu nhóc luôn mà. Đại Đại vui vẻ xử lý hết đồ ăn trong đĩa, ăn xong an tĩnh nằm cuộn đuôi trên bàn, đang dùng tất cả ý chí để kìm xuống bản năng muốn liếm móng vuốt của một con mèo. Buổi chiều bác sĩ Tống lại tiếp tục công việc của mình, Đại Đại tiếp tục lén lút chuồn ra ngoài thăm thú đường phố. Quán cà phê đang tuyển nhân viên hoá ra là một quán cà phê thú cưng, toàn mèo là mèo. Thật may không phải là chuột, nếu không Đại Đại không biết có thể chống lại bản năng của mình mà giương móng vuốt lên không nữa. Đây là một trong hai điểm Đại Đại nhắm đến nếu định bỏ nhà đi bụi. Dù sao cũng nên ở đâu đó gần gần bác sĩ Tống một chút, lỡ chẳng may không giữ được hình người thì lại tìm về bác sĩ Tống ăn nhờ ở đậu vậy.
|
Chương 6: Tìm bạn trai nên tìm loại này
Hết giờ làm việc, Đại Đại lại theo bác sĩ Tống về nhà. Trong nhà tối om, không thấy Quách Du vợ bác sĩ Tống đâu cả. Nồi cơm điện đã cắm rồi, thức ăn trên thớt đang thái dở, người đi đâu rồi nhỉ. Bác sĩ Tống gọi cho cô không được, trước hết xắn tay áo lên xử lý tiếp đồ ăn, tay thoăn thoắt xắt rau củ, thái thịt, bắt đầu bật bếp nấu nướng. Ồ anh chàng này còn đảm đang ra phết nhé, đấy nếu tìm bạn trai ít nhất cũng nên tìm loại không lo ăn lo mặc này này. Bác sĩ Tống làm một phần cơm trộn với ức gà và súp lơ băm nhỏ riêng cho Đại Đại, Anh đoán có lẽ Đại Đại muốn ăn thức ăn tươi, không muốn đồ ăn sẵn nghiền khô nữa. Đại Đại giải quyết xong bữa tối của nó thì Quách Du mới về, thấy bác sĩ Tống đã nấu xong liền vội vàng lấy bát đũa bày ra bàn ăn. - Em đi đâu thế, anh gọi nhưng em không bắt máy. - Em xin lỗi, đồng nghiệp cần một văn kiện gấp nên em mang USB ra quán cà phê gần đây cho chị ấy. Tối nay em cần tăng ca khẩn cấp đêm nay không về đâu, ăn xong anh cứ để bát đũa đó, mai em sẽ rửa nhé. - Anh lo được mà. Có việc gì mà công ty phải tăng ca bất ngờ thế. - Ừm, tổng giám đốc mới lên thay nên yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ sổ sách của các phòng nghiệp vụ, bọn em cần làm thêm giờ hoàn thiện xong trước cuối tuần này. Qua bữa tối, Quách Du vội vàng tạm biệt chồng, thay quần áo rồi cầm theo túi sách nhỏ ra cửa. Bác sĩ Tống rửa bát xong, đi tắm rồi quay lại phòng khách với một hộp nhựa nhỏ trong tay. Anh ngồi xuống sô pha, vẫy tay gọi Đại Đại. - Đến đây Đại Đại, chúng ta kiểm tra vệ sinh nào. Có vẻ đây là thủ tục hàng ngày của chủ tớ nhà con mèo này thì phải, Vừa nghe bác sĩ Tống nói như vậy, Đại Đại chưa kịp nghĩ gì thì thân thể đã nhảy phốc một cái lên sô pha, nằm ườn ra ghé đầu mèo gối lên đùi bác sĩ Tống. Lúc này linh hồn ở bên trong cái lốt mèo mới kịp phản ứng, đang định tránh ra thì bác sĩ Tống lại vuốt vuốt vành tai, xoa xoa lông cổ thuận mao cho mèo ta, khiến Đại Đại thoải mái đến mức hừ hừ hai tiếng. Thôi vậy, dù sao giờ ta chỉ là một con mèo thôi, thoải mái quá, nghỉ ngơi một lúc vậy. Mèo Đại Đại nằm im, mặc kệ bác sĩ Tống hết vạch mắt vạch tai, lại kiểm tra bàn chân móng vuốt cho nó. Sau đó anh lấy một cái lược, tỉ mỉ chải lông cho Đại Đại, từ cổ xuống lưng, từ ngực xuống bụng, sau đó quay lại chải đầu, bốn chân và đuôi. Phần lông mỏng bên trong được chải suôn mượt, lông rụng bị giữ lại trên lược, toàn thân nhẹ nhõm hẳn khiến Đại Đại thỏa mãn vô cùng, nó vẫn ghé đầu trên đùi bác sĩ Tống, lim dim ngủ. Bác sĩ Tống dọn sạch lông chết trên lược, cất dụng cụ xong vừa xoa xoa đầu mèo ru ngủ cho Đại Đại, vừa theo dõi một kênh truyền hình đang ăn khách trên ti vi. Hết chương trình, bác sĩ Tống nhắn một tin nhắn dặn dò vợ chú ý nghỉ ngơi, sau đó ôm Đại Đại lên, đi vào phòng ngủ. - Hôm nay vợ vắng nhà, chúng ta ngủ chung nhé Đại Đại. Đại Đại ngủ ngon lành, lầm bầm mấy tiếng trong cổ họng, bác sĩ Tống coi như nó đã đồng ý, mỉm cười đặt Đại Đại bên trái giường, thay áo ngủ xong cũng lên giường ôm Đại Đại chìm vào giấc ngủ. Một đêm im lìm, sáng dậy Đại Đại ngơ ngác khi thấy mình được nằm trên giường ngủ, nhưng rất nhanh nó bỏ qua luôn không thèm nghĩ nữa, vì nó đã nghe thấy tiếng bác sĩ Tống gọi nó dậy ăn sáng. Cơm thịt bò băm với cà rốt, ôi nếu hôm nào cũng được ăn ngon uống tốt như này thì nó cứ ở nhà bác sĩ Tống thêm một thời gian nữa cũng được. Mèo Maine Coon chỉ cần ăn hai bữa một ngày thôi, vậy nên sau khi chắc rằng Đại Đại trừ việc không muốn ăn đồ ăn mèo nghiền khô bán sẵn thì mọi thứ đều ổn, bác sĩ Tống đi làm như bình thường. Đại Đại cùng Nhậm Viễn cũng không ở lại trong nhà, sau khi chắc rằng xe của bác sĩ Tống đã đi khuất, nó cùng nhân sâm tinh cũng chui qua cửa phụ giành riêng cho Đại Đại đi ra ngoài. Nhà của bác sĩ Tống ở trong một khu phố nhiều cây xanh, có một công viên nhỏ cách nhà không xa, rất nhiều người đều đang chạy bộ hoặc tập thể dục. Chắc vợ chồng bác sĩ Tống cũng kiếm ra tiền, vì khu phố này mỗi nhà cách nhau một khoảng sân, là kiểu nhà hai tầng với khuôn viên vườn có giá rất cao. Cả hai đi quanh khu phố một lượt rồi quay lại, khu nhà trung lưu nên quanh đó không có phòng ở nào cho thuê cả, nếu muốn tìm nhà họ sẽ phải đi xa hơn nữa, ánh nắng ngoài đường là quá nóng đối với Maine Coon, vậy nên cả hai quyết định quay về nhà. Đi qua công viên, giờ này cũng chẳng còn ai tập thể dục ở đây nữa, Đại Đại nhìn thấy một chiếc SUV trông rất cao cấp màu đen đang đỗ trước cửa nhà, Quách Du bước xuống từ trên xe, ghế lái bước xuống một người đàn ông, họ nói với nhau vài câu, khi Đại Đại về đến cửa thì người đàn ông đã lên xe phóng đi mất rồi. Chắc là đồng nghiệp, Đại Đại chậc lưỡi, theo sau Quách Du đi vào nhà qua cửa phụ của mình. Cửa phụ cao cấp có gắn chíp điện tử cảm ứng trên vòng cổ của Đại Đại, khi nó lại gần trong bán kính nửa mét thì cửa mới có thể mở ra. Không thấy Quách Du trong phòng khách, chắc cô về phòng đi tắm hoặc đi ngủ rồi, làm thêm giờ khổ thế đấy. Khi thành phố lên đèn mới thấy Quách Du ra khỏi phòng, cô nấu bữa tối, chờ bác sĩ Tống về. Đại Đại không thể nói, chờ bác sĩ Tống về nó mới có bữa tối của mình. Hôm nay bác sĩ Tống mua cho nó một hộp ruốc cá hồi, bác sĩ Tống hiểu ý quá đi mất. Sau bữa cơm, Quách Du rửa bát đũa rồi lại đi mất. Bác sĩ Tống ôm Đại Đại, vừa vuốt lông nó vừa dùng điện thoại lướt qua vài diễn đàn về thú cưng mà anh tham gia. Trả lời một vài thắc mắc của một số bạn trên diễn đàn gặp phải khi chăm sóc thú cưng, tranh thủ quảng cáo cho phòng khám thú y của mình luôn thể. Đêm khuya bác sĩ Tống lại ôm Đại Đại đi ngủ, mai là thứ bảy, chủ tớ nhà họ có thể ngủ dậy muộn một chút, không cần đi làm sớm như bình thường. Phòng khám vẫn còn hai bác sĩ nữa, bác sĩ Tống rất tin tưởng tay nghề của hai vị đồng nghiệp, vậy nên cứ giao cho họ, ôm Đại Đại ngủ nướng bồi dưỡng tình cảm nào.
|
Chương 7: Hại thảm bác sĩ Tống rồi.
- Chủ nhân, chủ nhân, dậy mau, Quách Du về rồi, chúng ta mau biến khỏi đây thôi. - Hưm… biến… gì… Mau biến… Trong cơn buồn ngủ mơ màng, Đại Đại biến….. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Quách Du vừa bước vào phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh chồng cô đang ngủ, ôm trong lòng một chàng trai, bờ vai trần của anh ta vươn khỏi chăn khoác qua bụng của chồng cô. - Tống Thiên Lam… Anh đang làm cái gì thế hả. Một tiếng hét chói tai vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, làm bừng tỉnh hai người đang ôm nhau say ngủ trên giường. Thiệu Nam lúc này giật nảy mình, vừa tỉnh lại nhìn thấy Quách Du đứng trước giường mắt như phun lửa, liếc xung quanh thấy bác sĩ Tống cũng vừa tỉnh lại, đang ngơ ngác nhìn mình, lại nhìn Quách Du, nhìn cánh tay trần của mình vẫn đang khoác trên người bác sĩ Tống là đủ biết việc lớn hỏng rồi. Não vận chuyển với vận tốc cực nhanh, nói một tiếng xin lỗi với bác sĩ Tống, Thiệu Nam vục dậy, quấn lấy lớp chăn trên giường bọc kín mình, nhanh như chớp vượt qua Quách Du phi khỏi phòng ngủ, chạy ra khỏi nhà. Đóng sập cửa sau lưng mình, nhìn quanh không thấy có người, Thiệu Nam một lần nữa biến trở lại thành một con mèo. Nhậm Viễn thu lại cái chăn vào không gian phi tang, bay theo Đại Đại phi vào công viên gần nhà. - Ôi mẹ ơi, chuyện gì xảy ra thế, sao ta lại biến thành người nằm trên giường của bác sĩ Tống là thế nào. - Chủ… chủ nhân. Không phải lỗi của em đâu, rõ ràng Quách Du về nhà, em đã gọi người dậy, thế mà tự nhiên người lại biến thành người. Sau đó, sau đó Quách Du liền đi vào. - Sao có thể như vậy, làm sao bây giờ? Tình huống vừa nãy, chúng ta hại thảm bác sĩ Tống rồi. Nhưng mà làm sao mà giải thích rõ được. Mà thế quái nào ta lại nằm trên giường là sao? - Hai hôm nay bác sĩ Tống đều ôm người đi ngủ còn gì, người không nhớ à. - Vậy à? Ta ngủ từ lúc nào rồi, ai mà biết được. Bây giờ không biết tình hình ở nhà thế nào, mẹ ơi vừa nãy Quách Du trông thật đáng sợ. - Ôi, người cứ thử về nhà mà thấy chồng mình đang ôm người khác ngủ xem. - Hu hu làm thế nào bây giờ, ta không dám về căn nhà đó nữa. - Thế còn bác sĩ Tống thì sao? - Làm thế nào, chẳng lẽ về nói với họ thật ra ta chính là Đại Đại, bác sĩ Tống chỉ ôm thú cưng ngủ thôi à. Thiệu Nam và Nhậm Viễn đều rơi vào bế tắc, không ai nghĩ ra được phương án giải quyết nào ra hồn cả. Sau một lúc lâu, Thiệu Nam làm ra quyết định. - Nhậm Viễn, chúng ta bỏ nhà đi bụi thôi. - Người như thế là trốn tránh trách nhiệm, vậy bác sĩ Tống thì phải làm sao? - Vậy ngươi nói ta làm gì bây giờ, nói cho Quách Du ta chỉ là một con mèo biến ra thôi à. Nếu không thì bảo Quách Du cô ta bị ảo giác, thật ra lúc ấy bác sĩ Tống chỉ nằm một mình trên giường thôi ? Hay là ngươi hoá phép xoá trí nhớ của cô ta đi. - Em… phép thuật đó em chưa được học, với cả tiên lực của em đã cạn kiệt rồi. - Thì đó, không giải quyết được thì chúng ta quay về đó làm gì. Ta không dám nhìn mặt bác sĩ Tống luôn nữa đây này. Mà cùng lắm chắc họ chỉ cãi nhau một bữa ra trò rồi gương vỡ lại lành ý mà. Chúng ta lo cho bản thân trước đi. Bây giờ ngươi quay lại nhà, chôm cho ta một bộ quần áo của bác sĩ Tống ra đây được không? - Người chờ một chút, em đi sẽ quay lại ngay. Đại Đại nhảy lên ghế đá rồi ngồi xuống, vừa chờ Nhậm Viễn vừa suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì. Phải tìm một chỗ ở trọ, một công việc để nuôi miệng nữa. Mới hôm qua quán cà phê gần chỗ làm của bác sĩ Tống còn tuyển nhân viên, lát nữa đến đó thử xem. Đại Đại dù sao cũng rất áy náy với bác sĩ Tống, quyết định tìm việc gần phòng khám của anh, thỉnh thoảng thám thính xem thời gian này anh có ổn không, dù sao một phần lỗi là do nó. Nhậm Viễn đi nhanh về nhanh, mấy phút sau đã mang một bộ quần áo mặc ở nhà của bác sĩ Tống đến. Tìm một góc khuất, Đại Đại đã nắm giữ cách biến hoá, nhanh chóng biến trở thành người, vội vàng mặc đồ vào. Mặc đồ của người khác, nhất là đồ lót, cứ thấy sao sao á. Nhưng mà thôi, còn hơn là không mặc. Thiệu Nam bỏ qua cảm giác khó chịu đó, chuyển lực chú ý sang Nhậm Viễn. - Ở nhà tình hình thế nào rồi. - À… Quách Du đập vỡ cái đèn ngủ đầu giường, mặt bác sĩ Tống có hai vết cào bên má trái, một dấu bàn tay bên má phải… - Ác như vậy? Thiệu Nam thầm thấy may mắn mình phản ứng nhanh chuồn trước, nếu không kết quả của bác sĩ Tống chính là tấm gương của bản thân rồi. - Sau đó cô ấy lôi vali ra gói gém quần áo rồi đi mất. - Có nói gì không? - Đòi ly hôn. - Lớn chuyện rồi. Đừng nói là ta hại bác sĩ Tống bị vợ bỏ nhé. - Chính là như vậy. Thiệu Nam vò đầu bứt tai, nhưng cũng không biết giải quyết tình huống này như thế nào. - Bỏ qua đã, chúng ta đi tìm việc làm, đến chỗ lần trước, gần phòng khám của bác sĩ Tống ấy. Mất hai tiếng đi bộ mới đến nơi, thật may là thông báo tuyển nhân viên vẫn còn nguyên. Mở cửa bước vào quán, quán đang rất đông, chủ quán thử việc một ngày, bắt đầu làm luôn. Thiệu Nam theo chủ quán vào phòng trong, thay đồng phục thống nhất của quán. Công việc chính là bồi bàn, lau dọn, và cả chăm sóc mấy con mèo trong quán nữa. - Thiệu Nam, cậu là con lai đúng không. Màu mắt cậu thật nhạt, lại còn màu tóc xám bạc này nữa, ồ, màu lông mày cũng giống luôn. Đây là màu tóc thật không phải nhuộm à. - À ừ. Tóc thật. - Cậu làm tốt lắm. Đây là tiền lương của ngày hôm nay. Từ ngày mai bắt đầu chính thức. Có hai ca, ca sáng từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, ca tối từ ba giờ chiều đến mười một giờ tối. Cả hai ca đều thiếu người, tuỳ cậu chọn. Một tháng có bốn ngày nghỉ, cần đăng ký trước để khớp lịch nghỉ với người khác nữa, trả lương tháng trước vào ngày mồng một đầu tháng sau. Làm một ca lương năm triệu. Có vấn đề gì nữa không? - Không có ạ. - Tốt, hôm nay đến đây thôi. Mai nhớ đến đúng giờ. Đi trễ sẽ trừ lương. - Vâng ạ. À, cho em hỏi, quanh đấy có chỗ nào cho thuê phòng trọ không ạ, vì một vài lý do hiện nay em không có chỗ ở. - Vậy à, Hàn Phong trọ gần đây, cậu hỏi cậu ấy xem nhé.
|
Chương 8: Chúng ta ly hôn đi
Hàn Phong chở Thiệu Nam bằng xe đạp về khu chung cư, thật may cậu nhóc này đang ở một mình và cũng đang tìm người share phòng mới. Cậu bạn cùng phòng cũ tháng trước vừa chuyển ra ở cùng bạn gái cậu ta mất rồi. Nhậm Viễn đã thu nhỏ người lại bằng nắm tay người trưởng thành, ngồi vắt vẻo trên vai Thiệu Nam. - Thật may quá đi chủ nhân, chúng ta không phải ngủ tạm ở công viên rồi. Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu hôm nay không tìm được chỗ ở, vậy phải ngủ ngoài đường rồi. Không biết bác sĩ Tống thế nào rồi, tối nay có lẽ nó nên quay lại thám thính tin tức xem sao. - Hàn Phong, cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không tối nay tôi không biết ở đâu đây. - Không có căn cước công dân, không mang ví tiền, không cả quần áo luôn, trông cậu cứ như cậu ấm mắc bệnh trung nhị cãi nhau với cha mẹ bỏ nhà đi bụi ý nhỉ. Hàn Phong rót cho mỗi người một cốc nước ấm, cả hai cùng ngồi trong phòng khách nói chuyện. - Nếu cậu muốn ở cùng thì tôi cũng nói luôn nhé. Căn phòng chung cư này mỗi tháng tiền phòng, tiền nước, tiền phí dịch vụ cố định là bốn triệu, tiền điện tính riêng, trước kia chúng tôi ở hai người mỗi tháng cũng rơi vào khoảng năm trăm nghìn tiền điện. Chúng ta cứ chia đôi. Thế nào? - Được, không vấn đề gì. - Tôi cho cậu mượn trước hai bộ quần áo, đồ lót thì tự đi mua mới đi nhé. Lát nữa chúng ta cùng đi chợ, cậu có thể mua đồ dùng sinh hoạt cá nhân luôn, nếu tiết kiệm thì chắc là không tiêu hết một ngày lương cậu vừa nhận hôm nay đâu. - Cảm ơn cậu. - Được rồi, đồng nghiệp mới, từ bây giờ sống chung vui vẻ nhé. Cả hai cùng đi chợ, vừa mua đồ ăn vừa mua đồ dùng sinh hoạt, chỉ mấy tiếng đồng hồ nhưng Thiệu Nam cũng phát hiện ra bạn cùng phòng là một người khá dễ tính, dễ chung sống. Tiền nhà tháng này đã trả rồi, tiền ăn thì coi như Hàn Phong cho mượn, khi nào lĩnh lương tháng này thì sẽ trả cả thể. Cậu bạn cùng phòng cũ qua ở cùng người yêu nên không mang mấy món chăn ga gối đệm đi, vậy nên Thiệu Nam có thể vào ở luôn, không cần mua sắm hay dọn dẹp gì nữa. Sau bữa tối ai về phòng nấy, tắm rửa xong, Thiệu Nam vừa mở cửa phòng ngủ thì nhìn thấy Nhậm Viễn đang bay qua cửa sổ vào phòng. Nó nói là không yên tâm, nên quay lại nhà bác sĩ Tống xem sao. - Bác sĩ Tống thế nào rồi ? - Bác sĩ Tống không có nhà. Cả nhà tối om luôn. Nhậm Viễn ỉu xìu, ngồi khoanh chân trên giường, nhưng thân hình bị thu nhỏ nên tay chân ngắn ngủn, hai lòng bàn chân chỉ chạm được vào nhau mà thôi. Tuy rất phá hoại không khí, nhưng Thiệu Nam vẫn không nhịn được tò mò hỏi. - Chỉ mặc mỗi cái yếm như thế ngươi không thấy lạnh mông à ? - Chủ nhân....khi người là một con mèo, người có thấy lạnh mông không ? Thiệu Nam bị Nhậm Viễn hỏi lại tới cứng họng, không biết trả lời thế nào đành đánh lạc hướng. - Hay là bác sĩ Tống hôm nay ra ngoài ăn cơm. - Chắc là đi tìm Quách Du rồi, cô ấy bị người chọc tức đến xách vali bỏ đi rồi mà. - Ta... ta đâu có cố tình đâu chứ. Ai mà biết làm sao lại biến thành người ngay lúc đó đâu. Nghe Thiệu Nam nói thế, Nhậm Viễn lại thấy hơi chột dạ. Nếu không phải nó sốt sắng gọi chủ nhân dậy đi trốn, thì ngủ trong lòng bác sĩ Tống vẫn là con mèo cưng nhà họ, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mà cũng tại chủ nhân nữa cơ, nam nam thụ thụ bất tương thân, sao lại để một người đàn ông khác ôm vào lòng đi tới đi lui, rồi ngủ cả đêm mà vẫn không hay biết gì cả. Chủ nhân đúng là con sâu ngủ, con sâu ngủ mà. Không có tý ý thức phòng vệ nào hết. Vì Thiệu Nam chọn làm việc ca sáng, vậy nên lại có thể đi ké xe của Hàn Phong đến quán luôn. Giờ này bác sĩ Tống chắc cũng đến phòng khám rồi nhỉ, sai Nhậm Viễn đến đó xem thử xem nào. Lúc này, bác sĩ Tống thực sự không có ở phòng khám. Anh đang ngồi cùng Quách Du trong một quán cà phê đối diện toà nhà công ty cô làm việc. - Tôi không có thời gian nên muốn nói gì thì anh nói nhanh đi. - Du, Anh thực sự không biết người kia là ai, rõ ràng tối hôm đó anh ôm Đại Đại đi ngủ. Thề với trời, anh không bao giờ làm điều gì có lỗi với em cả. - Tống Thiên Lam, tận mắt tôi nhìn thấy, chẳng lẽ còn sai hay sao, anh dám làm không dám nhận. - Anh… anh không biết chứng minh cho em như thế nào, nhưng anh thực sự không biết đó là ai cả. Anh không bao giờ phản bội em. Du… - Anh thôi đi. Tôi muốn ly hôn, tôi không thể chịu đựng được việc chồng của mình có quan hệ với một người đàn ông khác, thật ghê tởm. Tôi không cần phân chia tài sản, chúng ta ly hôn đi, ngay lập tức. - Không, Du à. Anh sẽ không ly hôn. - Vậy chúng ta gặp nhau ở toà đi. - Du, em hãy cho anh một cơ hội, anh chắc chắn sẽ tìm ra người đó, bắt anh ta giải thích rõ ràng với em, anh thật sự không có gì với cậu ta hết, anh còn không biết đó là ai mà. - Không cần, tôi chỉ muốn ly hôn thôi, dù anh có giải thích thế nào đi nữa thì tôi cũng không tin. Chúng ta ly hôn đi. Không đợi Tống Thiên Lam trả lời, Quách Du cầm lấy túi xách đứng lên đi ra ngoài, mặc cho Tống Thiên Lam vội vàng đứng dậy trả tiền rồi đuổi theo cô. Khi anh ra đến nơi thì cô đã bắt một chiếc taxi bên đường, lên xe đi mất. Tống Thiên Lam đau khổ, không có cách nào giải thích rõ ràng với cô. Anh thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu trai anh ôm trong lòng là ai, vào nhà anh bằng cách nào, tại sao lại làm vậy với anh. Rõ ràng tối đó anh ôm Đại Đại đi ngủ… Đại Đại, thôi chết anh quên mất còn Đại Đại ở nhà. Cả ngày hôm qua anh đi đến công ty Quách Du nhưng cô không đến làm việc, tìm từng khách sạn trong khu phía nam thành phố, hướng nhà anh nhưng không tìm được cô. Cả đêm anh vẫn tìm cô nên không về nhà, không biết Đại Đại thế nào rồi, mấy hôm nay lại không chịu ăn thức ăn khô đóng gói, sẽ không nhịn ăn mà chết đói đấy chứ. Tống Thiên Lam lái xe quay về nhà, trên đường mua tạm thức ăn tại một nhà hàng. Anh cũng cần quay về tắm rửa chỉnh trang lại bản thân, chiều anh sẽ hẹn Quách Du ra nói chuyện lần nữa. Anh không hiểu tại sao Quách Du lại gay gắt như vậy, tại sao lại không tin tưởng anh, tại sao lại dễ dàng nói ly hôn như vậy. Tình cảm anh đối với cô bao nhiêu năm qua không đáng để cô tin tưởng anh đến vậy ?
|
Chương 9: Lại trở về làm người đàn ông độc thân hoàng kim
Đại Đại không có ở nhà, không biết là đói quá nên đi kiếm đồ ăn, hay giận dỗi anh không nhớ cho nó ăn cơm mà bỏ trốn mất rồi. Tống Thiên Lam thở dài, dù gì cũng phải ăn cơm đã, anh bỏ thức ăn vào bát tô để trước ổ của Đại Đại, để nếu nó có về mà đói thì cũng có thể ăn được. Sau đó vội vàng ăn cơm, tắm rửa rồi chợp mắt một lát. Cả đêm qua anh tìm Quách Du, giờ cơ thể mệt mỏi như bị phóng đại lên khi về đến nhà. Anh chỉ muốn ngủ một giấc, để khi tỉnh lại chỉ là một cơn ác mộng, mọi chuyện tồi tệ này không hề xảy ra. Nằm trên giường, anh lại không thể đi vào giấc ngủ, hình ảnh sáng hôm qua khi thức dậy cứ tua đi tua lại trong đầu, chàng trai kia ở đâu ra, tại sao lại trần truồng nằm trong chăn của anh… Tống Thiên Lam có xúc động muốn chửi tục một câu. Quách Du không chịu nghe anh giải thích, anh lại không biết cậu trai kia là ai, biết đi đâu tìm được người ta để chứng minh trong sạch bây giờ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt anh nặng dần, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Bác sĩ Tống không đi làm, cũng không có ở nhà, chắc là đi tìm Quách Du rồi. Hay là quay về tự thú, rửa sạch tội danh cho bác sĩ Tống nhỉ, sẽ phá vỡ một mối nhân duyên luôn mất. Thiệu Nam nhân lúc vắng khách, vừa ngồi chơi với mấy con mèo, vừa suy nghĩ mông lung. Không được, không được. Trước mắt Thiệu Nam như trình diễn hình ảnh phim kinh dị, cậu mường tượng ra hình ảnh một con mèo Maine Coon bị cắt trụi sạch lông, sau đó bị lột da, phân thây, cắt lát….để nghiên cứu. Đáng sợ quá, không thể được, nếu nói thật sẽ chết mèo đấy. Tống Thiên Lam ngủ chập chờn, anh nghe có tiếng động, mở mắt ra thì thấy Quách Du bước vào phòng. Tống Thiên Lam nhanh chóng ngồi dậy, mừng rỡ đến bên cạnh cô. - Du, em về rồi, thật tốt quá, em đã tin anh đúng không, chắc chắn anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với em, chắc chắn là hiểu nhầm ở đâu đó thôi. - Tôi về để lấy hộ khẩu và đăng ký kết hôn, Tống Thiên Lam, tôi sẽ không nói lại lần nữa, dù có xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi được quyết định của tôi đâu, chúng ta kết thúc rồi. - Du à, em đừng như vậy, thật sự anh không làm gì hết mà. Anh phải làm gì thì em mới tin tưởng anh đây. Quách Du không nghe anh nói, sau khi lấy được thứ mình muốn, cô bước nhanh ra ngoài, trước khi rời đi, cô nói với Tống Thiên Lam một câu cuối cùng. - Tống Thiên Lam, anh chết tâm đi, chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Tôi không thể chấp nhận một người chồng phản bội như anh. Dù anh có nói gì, làm gì, thì tôi cũng nhất quyết sẽ ly hôn với anh. Thứ hai hẹn anh ở Trung tâm hành chính công thành phố, đừng để tôi phải đợi, đó là điều duy nhất anh có thể làm cho tôi đấy. Không đợi Tống Thiên Lam trả lời, Quách Du xoay người rời đi rất nhanh. Tống Thiên Lam thẫn thờ, tình yêu năm năm qua anh dành cho cô, chỉ đổi lấy lời nói lạnh lùng và không tin tưởng như vậy thôi sao. Quách Du, sao em có thể đối với tôi như vậy. Hôm sau là thứ hai, Tống Thiên Lam đi làm bình thường, anh không đến như cô đã hẹn, anh xin lỗi, Quách Du, lần đầu tiên trong đời, anh phải để em đợi mất rồi. Anh sẽ không đồng ý ly hôn vì việc anh không làm, không bao giờ. Nhậm Viễn đi thám thính tình báo đã trở về, hôm nay bác sĩ Tống đi làm, phù, may quá rồi, chắc hẳn bác sĩ Tống và Quách Du gương vỡ lại lành, đầu giường đánh nhau cuối giường hoà rồi đây mà. Tuy nhà bác sĩ Tống đã sóng êm gió lặng, nhưng Thiệu Nam đã quyết định rồi, sẽ không quay lại đó nữa. Lỡ chẳng may ngày nào đó bất chợt không khống chế được mà lại biến thân, thì đúng là hiểm hoạ khôn lường. Bác sĩ Tống đi làm nhưng linh hồn đã du lãng trên mây mất rồi. Không biết Quách Du còn đợi ở đó hay không, không thấy hắn đến cô có buồn không, hay là sẽ thất vọng ? Tức giận ? Bữa trưa cũng ăn không vào, bác sĩ Tống dọn phần ăn của mình đi, pha một cốc cà phê Americano, vị đắng dịu nhẹ cũng không làm anh phân tâm khỏi việc Quách Du muốn ly hôn. Buổi chiều bác sĩ Tống rất không có trách nhiệm đẩy hết công việc cho hai vị đồng nghiệp, anh không thể tập trung vào công việc. “ Cốc cốc”. - Vào đi, cửa không khoá. Một người đàn ông bước vào, anh ăn mặc lịch lãm, đeo cặp kính gọng vàng trông rất chững chạc, tri thức. Người đàn ông này là bạn khá thân của Tống Thiên Lam, họ quen nhau lần đầu tiên khi anh đưa con chó cưng Labrador của mình đến phòng khám của nhà họ Tống. - Sao cậu lại đến đây vào giờ này, Phùng Khiêm? - Tôi gọi cho cậu nhưng thuê bao, nên phải đến tận đây tìm đấy. - Ồ, tôi quên mất từ hôm qua không sạc pin, chắc máy sập nguồn rồi. Tống Thiên Lam cười khổ, anh mải đi khắp nơi tìm Quách Du, sau đó lại gặp cô khi cô cố tình về nhà lấy giấy tờ để làm thủ tục ly hôn, anh thật sự không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện nạp pin điện thoại, hay bất cứ thứ gì khác. - Cậu và Quách Du ly hôn? - Không thể nào, tôi chưa hề đồng ý. - Vậy nên tôi mới tìm cậu đấy. Ngày hôm nay Quách Du đệ đơn xin ly hôn lên trung tâm hành chính công thành phố. Theo lý nếu chưa mở phiên toà xét xử và cậu chưa có mặt để hoàn thiện thủ tục thuận tình ly hôn thì các cậu vẫn là vợ chồng hợp pháp. - Nên ? - Nhưng vụ ly hôn của cậu được thông qua rồi. Quách Du không yêu cầu phân chia bất cứ tài sản nào, toàn bộ để lại cho cậu hết, thế nên thủ tục hoàn thiện rất nhanh. Xin chúc mừng, bây giờ cậu lại trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim rồi. - Sao có thể như vậy được. - Tôi đã phải nhờ rất nhiều mối quan hệ mới hỏi thăm được cho cậu đấy. Nghe nói đã có lãnh đạo bên chính quyền thành phố đánh tiếng nên thủ tục xong rất nhanh. Vậy nên cậu trở thành người đã qua một đời vợ rồi mà bản thân vẫn chưa hay biết gì đấy. - Không thể nào, những mối quan hệ của cô ấy hầu như tôi đều biết rõ… - Bác… bác sĩ Tống. Em có … có thể nói chuyện với anh được không ?
|